Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Những ngày nắng.

Những ngày cuối tháng Mười một lạnh đến khó tả, sân trường bắt đầu thưa dần những cô cậu vẫn thường tụ tập chơi đủ trò lành mạnh dưới sân. Hành lang các lớp cũng ngày một vắng vẻ, riêng chỉ những tiếng cười vẫn rõ mồn một, thậm chí còn mạnh mẽ hơn những ngày nắng. Có lẽ vì lũ học trò nghĩ rằng cười nhiều thì sẽ ấm người hơn. Chỉ là quá phiền phức đối với Anh Nhật.

Hôm nay là thứ ba, một ngày sau của sự kiện chấn động giờ chào cờ hôm qua. Hành lang lớp 10A1 và 12C1 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là khi Anh Nhật tận mắt chứng kiến một màn đánh giá tổng quát cậu vào cái buổi sáng tại hại ấy.
Chính vì thế mà sáng hôm nay, hành lang ồn ào bằng cả sân trường cộng lại. Những lời bàn tán cứ như sương, mỏng nhưng vây kín, chạm vào đâu cũng thấy. Đám bạn lớp dưới cười nửa miệng, hất cằm về phía cậu mỗi lần lướt qua. Ở dãy hành lang lớp bên cạnh, một vài ánh mắt tò mò của 12C1 còn lén lia sang, như muốn đo xem hôm nay cậu có biểu hiện gì khác.

Chính xác là một lũ người ngu ngốc đến không chịu được.

Cũng chính vì thế, vào giờ thể dục được cho nghỉ vì trời lạnh quá nên thầy làm biếng dạy. Anh Nhật đã cầm lấy một cuốn Cambridge và tai nghe đi qua dãy nhà kho sau nhà thi đấu. Nơi đây yên tĩnh, vừa thơm mùi gỗ, cũng đủ ấm để một người như cậu trốn vừa vặn hai tiết. Có lẽ sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất hôm nay.

Nhưng không, chạy trời không khỏi nắng. Có trốn khỏi đám ồn ào kia thì lại gặp ngay nguyên do sinh ra đám ồn ào đó. Chính xác là Anh Nhật cũng không tưởng được lại may mắn đến như thế này.

Anh Nhật vừa ngồi xuống băng ghế gỗ sát cửa sổ thì bắt gặp một bóng dáng đã ngồi đó từ trước. Quỳnh Anh, áo khoác trùm kín, điện thoại kẹp ngang tay, mười ngón bấm liên hồi. Màn hình phản chiếu ánh sáng xanh lấp loáng trên gương mặt cô, sống mũi cao và đôi mắt tập trung đến mức chẳng buồn để ý ai vừa bước vào.

Quỳnh Anh lọt thỏm giữa hai tủ gỗ đã cũ, cô ngồi kiểu khom cả người để giữ ấm, mũ chùm sau gáy to đến mức che được cả đầu cô. Là vì Anh Nhật nhạy bén, chứ không cũng không tưởng được đó là sinh vật nào.

Anh Nhật nhíu mày:

"Quỳnh Anh?"

Nghe theo tiếng gọi, Quỳnh Anh ngẩng đầu, hơi giật mình. Trong thoáng chốc, cả hai như cùng nhớ lại cái buổi sáng hôm qua với tiếng hô vang khắp sân trường, cái tên của họ bị ghép vào nhau không thương tiếc. Không khí bỗng chốc đặc quánh lại, vừa ngượng vừa khó xử.

Nhưng người ngượng ngùng hơn cả chính là cô, Quỳnh Anh còn đang bị bắt gặp trong hoàn cảnh như thế này. Hôm nay lạnh quá, cô không đánh son, cũng chẳng thoa kem gì cả. Mắt còn đang mang cả cặp kính to tròn trông ngáo kinh khủng. Cái vẻ mặt này bình thường cô chỉ tự tin để các anh em chí cốt xem, chứ cái người trước mặt.

Quỳnh Anh chưa sẵn sàng.

Anh Nhật hừ khẽ, đặt cuốn Cambridge xuống bàn: "Chị làm gì ở đây, lại trốn học?"

"Trốn đâu mà trốn. Ngồi nghe thầy kể chuyện lịch sử súng ống cả tiếng, ai mà chịu được." Quỳnh Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, mái tóc xõa xuống che mất nửa gò má.

Anh Nhật nhíu mày thật rõ, sống mũi cau lại khi nhìn Quỳnh Anh ngồi co ro trong góc. Thái độ ấy làm lộ ra sự khó chịu thường thấy ở cậu mỗi khi phát hiện điều gì "trật quy luật".

"Vừa lì vừa láo." Giọng cậu khô khốc, mang theo chút trách móc. Ngay ngắn vang vọng từng chữ một bên tai cô, Quỳnh Anh có chút chột dạ. Nhưng vì còn nhớ chuyện ngày hôm qua, nên cũng không dám hó hé gì.

Thế nhưng sau một thoáng, Anh Nhật lại hạ ánh mắt xuống cuốn Cambridge trong tay, khẽ hừ nhẹ như thể chính mình cũng lười không muốn đôi co thêm. Cậu ngồi nghiêng sang bên, đặt tai nghe cạnh bàn, như ngầm chấp nhận sự tồn tại của Quỳnh Anh ở đó.

Mặc dù cậu mới là kẻ đến sau.

Anh Nhật tựa lưng, mắt cố bám lấy trang sách Cambridge. Câu văn đang đọc đến "environmental issues" thì bất ngờ, một giọng ầm ầm phát ra từ đâu đó:

"Triple kill!"

Âm thanh hệt như nổ ngay bên tai, khiến cậu khựng lại giữa chừng. Hàng lông mày chau khẽ, nhưng thôi thì nhịn, cúi xuống đọc tiếp. Chưa kịp đi hết một dòng, âm thanh khác lại bồi ngay:

"Quadra kill!"

Anh Nhật mím môi, tay siết chặt bìa sách. Cậu từ từ quay mặt sang, và quả nhiên, nguồn phát ra chính là cái điện thoại trong tay Quỳnh Anh. Cô ngồi co ro trong chiếc áo khoác rộng, tóc rủ xuống một bên má, ngón tay lia lia trên màn hình. Thái độ điềm nhiên như thể đang ở phòng riêng, chứ chẳng phải trong cái góc trốn học tình cờ này.

"Mega kill!"

Quỳnh Anh đập một cái bóp vào ngay đùi Anh Nhật đang bên cạnh.

"..."

Chết cha, Quỳnh Anh tá hoả khi nhận ra hành động thô tục vừa rồi. Đối diện với ánh mắt không hề phán xét của người kia, cô lúng túng. Không biết nên làm thế nào mới thoả. Ấy mà chợt nhiên, cô nhận ra sao nhẹ vung tay mà dễ dàng quết ngang đùi người ta được thế nhỉ?

"Sao ngồi gần thế? Tôi cứ tưởng cậu ở tuốt bên kia."

Anh Nhật khựng một nhịp, im bặt. Lúc này cậu mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chỉ còn cách hai gang tay cỡ nhỏ. Băng ghế vốn rộng rãi, mà chẳng hiểu sao cậu lại tự dời mình sát thế này.

Ánh mắt Anh Nhật rơi xuống quyển Cambridge trên đùi, như thể tìm lí do để biện minh. Nhưng sự thật thì chẳng có lí do gì cả, ngoài cái sự tò mò vớ vẩn đã kéo cậu lại gần hơn từng chút một. Ý là tiếng game nghe hấp dẫn quá, định bụng chỉ dòm ngó một chút thôi. Ai mà ngờ lại phát triển theo kiểu này.

Anh Nhật ấp úng, hai tai nóng bừng, cố cãi:

"Không phải chị Quỳnh Anh nên xin lỗi tôi trước à?"

Quỳnh Anh chớp mắt, ánh nhìn sau cặp kính tròn hơi lay động, môi mím lại để kìm cười. Rõ ràng là cô đã bắt được sơ hở, lại càng thấy tình cảnh buồn cười.

"Trông tôi đánh game ngầu đúng không?"

Anh Nhật hít vào một hơi sâu, liếc nhìn xuống màn hình hiển thị VICTORY với con chiến mã florentino như thường lệ. Cậu khẽ nhíu mày, sau đấy khó khăn gật nhẹ đầu một cái.

Quỳnh Anh bật cười.

"Thế.. có muốn chơi thử không? Chơi thử nhé?"

Cậu mím môi, định nói gì đó để từ chối. Nhưng Quỳnh Anh đã kịp nhích chiếc điện thoại sang, chìa thẳng màn hình đến trước mặt cậu. Những ngón tay thon dài của cô dừng lại trên nút "chơi tiếp", lòng bàn tay nhỏ bé còn in hơi ấm vì vừa giữ máy quá lâu.

"Không cần lo, đây không phải cậu trốn học chơi game. Cứ bảo bị Quỳnh Anh dụ dỗ là được."

Anh Nhật chau mày, im lặng nhận lấy. Lúc ngón tay cậu chạm vào viền máy, chẳng hiểu sao lại thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

Trận đấu mới bắt đầu. Anh Nhật cầm điện thoại gượng gạo, ánh mắt tập trung vào màn hình, gò má vẫn căng như sợi dây cung. Quỳnh Anh thì nghiêng đầu sang, chốc chốc lại lại không chịu được mà cười thầm vài cái, hoặc thì thầm dăm ba câu chiến thuật. Giọng cô nhỏ thôi, nhưng cứ vang sát bên tai, đủ làm cậu nghe rõ từng nhịp thở.

"Cậu từng chơi bao giờ chưa?"

Anh Nhật gật đầu, cô lại hỏi tiếp.

"Chơi tốt tướng nào nhất?"

Quỳnh Anh nhìn thấy cậu chàng suy nghĩ hồi lâu, nghiêm túc như đang giải một bài trên đường lên đỉnh Olympia. Sau đấy trịnh trọng bảo với cô rằng:

"Chơi tướng nào cũng chốt bảng."

"..."

Anh Nhật dứt lời, khóe môi anh khẽ giật như thể chính bản thân cũng thấy câu trả lời này nghe... lạ lẫm thế nào. Quỳnh Anh nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn vang, lan ra khắp căn phòng vắng như một đốm lửa nhỏ chọc thủng cái lạnh đặc quánh ngoài trời.

Anh Nhật chau mày, đưa mắt liếc sang, nhưng thật ra tim cậu lại nhẹ đi một chút.

"Lần này không thua đâu."

"Sao lại tự tin thế?"

"Có chị rồi."

Quỳnh Anh sững người, ngừng ngay cả nhịp hô hấp.

"Không phải chị chơi giỏi lắm à, chỉ tôi đi. Quỳnh Anh."

Anh Nhật nói xong, ánh mắt vẫn chăm chú vào màn hình, còn Quỳnh Anh thì hơi nghiêng đầu nhìn cậu, nửa như muốn cười, nửa như chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cô chớp mắt một cái, rồi gật gù:

"Được, để tôi bày. Cứ làm theo lời tôi."

Cô nghiêng người, chỉ tận tay vào các nút. Nhưng trò đời vốn chẳng bao giờ xuôi theo dự định. Cậu trai trẻ một mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng hành động lại ngốc đến hoảng hồn.

"Máu, máu, ăn cục máu, nhanh!"

Quỳnh Anh còn chưa dứt câu, Anh Nhật đã bấm loạn xạ, nhảy thẳng vào trụ địch, máu tụt vèo chỉ còn một phần tư. Quỳnh Anh phải đưa tay che miệng, mắt cong cong sau cặp kính, rõ là đang cố nhịn cười.

"Ơ sao lại biến về? Trời ạ, cậu full máu cơ mà."

Anh Nhật mím môi, lúng túng gõ gõ vào màn hình: "Nhỡ bấm nhầm."

Quỳnh Anh tặc lưỡi, cũng không ngờ có thể lúng túng đến mức này.

"Cướp red bạn đi, cướp, cướp! Qua sông, qua sông kìa." Cô gõ liên tục vào vai của cậu, gấp gáp đến không chịu nỗi. Ấy vậy mà thay vì cướp, Anh Nhật lại chạy vòng vòng quanh bãi quái, thao tác loạn đến mức bị địch phát hiện. Chưa kịp nói gì thêm, Quỳnh Anh đã cười rũ, vai run lên, tiếng cười nén không nổi bật ra như chuỗi hạt lăn dài.

Cho đến khi phút mười lăm, đội mình vừa ăn được KingKong và đang đẩy cao lính. Thì cậu bạn này lại làm ra một thao tác khiến con bé phải há mồm, ngơ ngác và bật ngửa:

"Đang combat mà cậu chạy à Nhật?"

Anh Nhật nghiêm giọng, hai tay vẫn nhanh thoăn thoắt làm cứ như bận rộn lắm: "Không phải chị bảo bảo toàn mạng sống sao?"

Câu trả lời thản nhiên đến mức Quỳnh Anh nghẹn cười, chỉ biết ôm trán lắc đầu. Một lúc sau, khi mà đội mình đã chạy về gần hết. Anh Nhật lại một mạch bay lên vô cùng anh hùng:

"Trời ơi, cậu bay vô cân 5 à..."

"Có đủ chiêu rồi mà?"

"Trời ơi.."

Lần này thì cô cười hẳn, gục cả người xuống bàn. Nhìn màn hình nhấp nháy dòng chữ DEFEAT, Quỳnh Anh vừa lau khóe mắt vừa hoảng sợ:

"Mô Phật, 1/8/0."

Anh Nhật thở dài, đặt máy xuống, vành tai vẫn đỏ rực. Quỳnh Anh thì cười mãi không thôi, cái lạnh mùa đông dường như tan biến trong tiếng cười ấy.

"Xin lỗi."

Cô giật mình.

"Gì cơ?"

"Xin lỗi, tôi chơi thua rồi."

Quỳnh Anh khựng lại, nụ cười còn đọng trên khoé môi, nhưng trong lòng lại nhoi nhói một cảm giác khác lạ. Cái giọng khẽ đến mức như sợ người khác nghe thấy, cùng với đôi tai đỏ bừng kia, khiến cậu con trai vốn lúc nào cũng cau có nay lại vụng về đến đáng yêu. Cô chớp mắt mấy lần, rồi bất giác thấy lòng mình dịu lại, hơi ấm lan dần thay cho cơn buốt lạnh ngoài kia.

Quỳnh Anh hắn giọng, môi còn đang không thể khép lại, cô định sẽ trông thật trưởng thành, với dáng vẻ đàn chị mà bảo ban rằng "Có sao đâu, thắng thua không quan trọng. Quan trọng cậu cố gắng là được." thì bỗng nhiên Anh Nhật quay phắt lại, bảo rằng:

"Ván nữa, lần này nhất định thắng!!"

"H..hả?"

Quỳnh Anh ngớ người, lời định nói bị nuốt ngược vào trong. Cô nhìn chằm chằm cậu bạn ngồi ngay bên cạnh, thấy trong mắt cậu ánh lên vẻ cứng đầu xen chút hăng máu không khác gì đứa nhỏ vừa thua trận bóng rổ ngoài sân.

"...Cậu vừa xin lỗi xong đó." Quỳnh Anh nhếch môi, nửa buồn cười, nửa bất lực.

Anh Nhật chỉnh lại tư thế, cầm máy chắc tay hơn hẳn, sống mũi cau lại đầy nghiêm túc:

"Ván này sẽ không xin lỗi nữa."

Cô chịu thua.. nhìn một Anh Nhật bỏ cả cuốn Cambridge ngay bên cạnh mà nghiêm túc vào ván game. Cô không ngại lại tuột một sao nữa, cô chỉ ngại lại phải cười quá nhiều. Cuối cùng rồi cũng đành chấp nhận, gật đầu để Anh Nhật chinh chiến cổng tiếp theo.

Trận mới bắt đầu. Cậu chàng im phăng phắc, ánh mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay cứng nhắc như đang thi đấu Olympic tin học. Quỳnh Anh thì vừa ngồi sát bên, vừa nhịn cười, vừa ra lệnh như một huấn luyện viên chính thức. Mọi chuyện diễn ra bình bình an an được một phút, Quỳnh Anh nghĩ đã ổn rồi, cho đến khi:

"Ấy cậu đi đâu vậy?"

"Nata sắp chết rồi." Anh Nhật bình thản đáp.

"Nó không gank cậu thì thôi, cậu đi gank làm gì?"

"Nhưng thế thì ác quá.."

"..."

Quỳnh Anh chết lặng vài giây, mắt mở to sau cặp kính tròn. Từ khi nào trong game mà cũng đòi nhân đạo thế này? Cô quay sang nhìn Anh Nhật, vẻ mặt cậu vẫn nghiêm túc như thể đang bàn chuyện chính trị, khiến cô vừa buồn cười vừa thấy vô vọng.

"Đã thế thì thôi, kệ đi, về farm tiếp!"  Quỳnh Anh lắc đầu, giọng pha chút bất lực.

Nhưng đúng cái khoảnh khắc cô vừa dứt lời, trên màn hình hiện ra thông báo rằng Anh Nhật đã bị hạ gục

Cô ngơ ngác.

"Sao đấy?"

"Tôi dí con Murad ấy mà."

"Mẹ, xạ thủ đi dí sát thủ làm gì?"

Anh Nhật giật mình, như thế đang bị phụ huynh la cho một trận. Giọng cậu run run, không dám mạnh mẽ như hồi nãy nữa.

"Tôi báo thù..cho support.."

"..."

Quỳnh Anh bật ra một tràng cười đến mức suýt sặc, ôm bụng lăn lộn ngay trên ghế gỗ. Tiếng cười vang vọng khắp gian phòng nhỏ, đến mức những tủ gỗ cũ kêu răng rắc như cũng rung theo.

Anh Nhật chau mày, khẽ bặm môi. Đôi tai đỏ bừng, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh, như thể cú chết vừa rồi chẳng đáng là gì. Cậu hắng giọng, gượng gạo nói:

"Chị đừng cười nữa, tôi mới thử thăm dò người ta thôi."

"Thăm dò á?" Quỳnh Anh nén cười, nhưng cuối cùng là cả người nghiêng ngả. Tay không kịp mà đánh cái bốp vào vai cậu.

"Thăm dò mà nằm một đống thế á?"

Anh Nhật im lặng. Cậu biết là đang bị trêu, nhưng lại chẳng tìm được lý do gì để phản bác. Ngón tay vô thức siết chặt viền điện thoại, trong lòng vừa thẹn vừa bực, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy Quỳnh Anh cười ngả nghiêng như thế, cơn bực ấy lại tự dưng tan đi đâu mất.

Phút mười chín, tình thế tưởng như sắp thua hẳn. Cả đội lủi thủi thủ về, chỉ còn mình Anh Nhật loay hoay với cái bảng KDA thảm hại. Quỳnh Anh đã thở dài, chuẩn bị chấp nhận thêm một trận Defeat, thì đúng lúc đó, cậu bất ngờ lao thẳng vào đám địch đang hăng máu.

"Ê!!!" Quỳnh Anh kêu lên, suýt chồm người giật máy.

Nhưng màn hình sáng loáng, một cái tên đỏ chót vừa biến mất.

"Hayate kill Violet."

Quỳnh Anh ngơ ra một giây. Rồi chưa kịp thốt gì, âm thanh thứ hai đã vang lên.

"Double kill!"

Anh Nhật cau mày, động tác gọn gàng đến lạ. Cậu nghiêng đầu, gò má căng lên, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

"Triple kill!"

Âm thanh vang rền như phá toang cả không gian nhỏ bé. Quỳnh Anh há hốc, ngón tay đang đặt trên vai cậu cứng ngắc. Thằng nhóc nãy giờ chết lên chết xuống, giờ lại oanh liệt đến mức này sao?

Đội địch hoảng loạn rút lui. Quỳnh Anh còn chưa hoàn hồn, Anh Nhật đã bình thản đẩy lính thẳng đến trụ ngoài. Mấy giây sau, đồng đội kéo ra tiếp ứng, thế trận đổi chiều một cách ngoạn mục.

Quỳnh Anh ngồi sững mấy giây, rồi cười phì một tiếng, giọng còn lẫn cả bất lực:

"Hể? Thế là win rồi á?"

Cậu giật mình, tằn hắn giọng sau đó gật đầu:

"Đã bảo đang thăm dò."

Quỳnh Anh không tin vào mắt mình, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Như một trò hề vậy. Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt nghiêm nghị ấy thêm một chút. Đôi tai đỏ bừng vẫn còn đó, nhưng ánh mắt thì sáng rõ, như thể thực sự tin vào cái lý do "thăm dò" vừa rồi. Bất giác, Quỳnh Anh bật cười khẽ, tiếng cười mềm đi, không còn giòn giã như trước.

"Được rồi, công nhận cậu giỏi."

Anh Nhật khựng lại, đôi mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng cúi xuống cài lại tai nghe, giấu đi vẻ ngượng ngùng.

"Còn phải nói."

Tiếng phì cười của hai cô cậu cùng lúc vang lên, ấy thế mà ấm áp đến bất ngờ. Dường như chỉ nhờ hai ván game vừa rồi, mà khoảng cách vô tình được kéo trọn vẹn đến gần gũi. Chỉ là đang lúc tình cảm tốt dần lên, tiếng thầy dạy Quốc phòng lớp Quỳnh Anh lại hô vang lên mất. Khiến cô nàng phải gấp chạy đi, chỉ để lại Anh Nhật ngồi cùng bốn mươi lăm phút còn lại.

Nhưng trái tim lại không hề lẻ bóng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com