Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Ngượng.

Sáng hôm sau, vệt nắng chao nghiêng trên khoảng cây sân vườn. Có thể nhìn thấy từ ô cửa sổ của Quỳnh Anh, hôm nay cô nàng dậy sớm hơn thường ngày. Mọi hôm phải chừng hai mươi phút nữa cô mới thức giấc, ấy vậy mà đêm qua vừa thức khuya để suy nghĩ về bản kiểm điểm, vừa khổ sở giải thích cho từng đứa một trong lớp. Hôm nay lại không ngủ được nữa!!!

Trời không trêu ngươi, trời trêu cô.

Quỳnh Anh uể oải ngáp ngắn ngáp dài một lượt, nhìn bản thân bần thần trong gương cô chỉ thầm hứa tối nay chín giờ sẽ ngủ. Quỳnh Anh lò mò tìm chiếc điện thoại bên đầu giường, cô nàng vừa bật wifi lên đã có một ngàn không trăm lẻ một tin nhắn tấn công liên hồi. Nhưng trong tất thảy lại nổi bật lên một hàng tin không mấy thân thiện. Quỳnh Anh thấy tên cô được tag trong một bài viết bên thông báo face.

Cô ngay lập tức tìm chiếc kính đeo lên.

[Confession#520: CHUYỆN CHƯA KỂ Ở NHÀ KHO VỪA RỒI!!!]

Chuyện là ngày hôm ấy lạnh đến thấu xương, lớp chúng tôi vừa hay có hai tiết thể dục trùng với lớp 10A1. Với cương vị là một fan trung thành của couple này, vừa nhìn thấy 10A1 tôi đã tìm ngay Nguyễn Minh Anh Nhật. Ấy vậy mà không có? Tôi mới mạo mụi hỏi một bé cộng tươi trong lớp ( ẻm cũng ngon vô cùng á><)
thì em ấy bảo Anh Nhật đi ra nhà kho trường được mười lăm phút rồi. Sau đấy tôi liền đi theo, trên đường đi hôm ấy không hiểu sao tim cứ đập liên hồi. Cho đến khi tôi nấp sau bụi cây gần đó, tận mắt chứng kiến Ngô Quỳnh Anh đánh vào đùi Nguyễn Minh Anh Nhật một cái bốp!!!

Mỹ nữ hộc máu ngay tại chỗ.

Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác hưng phấn trong người, nén chặt hai tay theo dõi hai người họ ( ừm tôi biết hành động này có hơi biến thái ) và quả nhiên trời không phụ lòng người. Anh Nhật cứ một chút lại xích đến gần Quỳnh Anh, còn chị Quỳnh Anh thì đưa điện thoại CỦA MÌNH cho Anh Nhật chơi...Oh My God!!! Tôi còn chụp cả hình đây.

Nhưng vì sợ ảnh hưởng tới chỉ nên không tung, vậy mà nghe tin hai người hẹn hò sập cả tưởng như thế này. Tôi vui quá, thì ra họ có gian díu thật!!?

Tôi báo tin này để mọi người được hay, tin hay không thì tùy bạn! ( Còn mẹ nào dám toxic thì coi chừng bà.)

Tôi có thể là giả nhưng họ chắc chắn thật!!!

Cảnh báo có chó dại!

"..."

Ừm, quả là một bài post hay.

Quỳnh Anh bật dậy, hai tay ôm đầu, muốn chui ngay xuống gầm giường cho xong. Tim đập thình thịch, mặt đỏ như lửa. Ai đời lại bị gọi tên rõ rành rành ngay trong confession kiểu này chứ, lại còn ghép đôi trắng trợn với cái người kia!

"Trời đất ơi!!?" Cô nàng lăn qua lộn lại trên giường, chân đạp tung chăn gối, cảm giác vừa tức vừa buồn cười mà lại không thể cãi nổi. Tức vì cả lớp, cả khối có khi sắp biết, ngại vì..., nghĩ đến hôm qua một chút, tự nhiên má lại nóng ran.

Hình ảnh Anh Nhật lạnh lùng mà bất giác dịu giọng dỗ dành cô, còn vòng tay kia, rõ ràng chỉ là trấn an thôi mà, sao giờ nhớ lại lại thấy tim đập loạn xạ thế này? Lúc ở đó, Quỳnh Anh còn có thể vờ như chẳng có gì, nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến cô úp mặt vào gối mà không dám ngẩng lên.

Cô nghiến răng, lăn thêm một vòng, hai tai nóng bừng.

Thế nhưng, tức giận thì tức giận, Quỳnh Anh lại không dám comment thanh minh dưới bài post kia. Càng chối càng giống thật, mà mặc kệ thì lại... ôi, càng giống hơn nữa. Một vòng luẩn quẩn khiến cô chỉ biết ôm gối, úp mặt vào đó mà gào thầm:

"Nguyễn Minh Anh Nhật. Nguyễn Minh Anh Nhật. Nguyễn Minh Anh Nhậtttttt."

Tiếng xe hơi vang lên từ ngoài cổng, kéo Quỳnh Anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời. Cô ngẩng lên nhìn đồng hồ: mới năm giờ bốn mươi. Ai lại ra vào giờ này?

Bước chân chần chừ vài nhịp rồi cô xuống phòng khách. Cánh cửa vừa hé, một luồng gió lạnh lùa vào mang theo mùi xăng xe còn vương vất. Người đàn ông trong bộ quần áo nhàu nhĩ đang tựa lưng vào xe nơi sân. Đó là ba cô.

Ông đi vào, dáng hơi tập tễnh, áo sơ mi cài vội, cà vạt lỏng thõng xuống cổ. Gương mặt hằn những vệt mệt mỏi, lại có gì như vội vã, chột dạ. Quỳnh Anh chưa kịp chào, ông đã tránh ánh mắt con gái, cúi xuống tháo giày rồi bước thẳng vào phòng riêng.

"Dậy rồi thi lo đến trường sớm, tao không rảnh đưa mày đi học như mẹ mày."

Cánh cửa khép lại nghe cạch một tiếng, để lại trong không gian mùi thuốc lá lẫn mùi rượu nhàn nhạt.

Quỳnh Anh đứng yên nơi cầu thang, tim thoáng se lại. Có gì đó sai sai. Nhà giáo thì có việc gì quan trọng để về vào giờ này? Ba cô có kinh doanh thì cũng chưa đến mức như ông Phạm Nhật Vượng. Trông như thể ông vừa vội vã che giấu điều gì.

Cô cắn môi, không hỏi, cũng không dám nghĩ nhiều. Chỉ thấy một bóng đen lướt qua nơi khóe mắt, khiến buổi sáng vốn đã ngổn ngang bỗng thêm nặng nề.

Ở tuổi mười bảy mười tám, người ta thường để tâm nhiều đến những tin đồn, những bức ảnh mơ hồ trên mạng. Nhưng có lẽ, Quỳnh Anh không biết rằng, cái khoảnh khắc thoáng qua trong buổi sớm ấy mới chính là vết rạn khẽ nứt dần trong gia đình mình.

Cô vội gạt đi mớ suy nghĩ hổn mang, cố trấn tĩnh bản thân để không quan tâm đến người đàn ông này. Ở trong gia đình này, cô không cần phải để tâm nhiều đến thế.

-------

Trường trung học Lê Quý Đôn vào những sớm ngày đông yên tĩnh đến lạ thường, nhưng lại cho người ta cảm giác ồn ào đến huyên náo.

À, từ lúc bước chân vào sân trường. Ngô Quỳnh Anh như trở thành tâm điểm để người ta nhìn ngó. Những cô nàng đu couple thậm chí còn không thèm che dấu ánh mắt biến thái của mình đi. Còn đến cả vẫy tay xin chào em là fan của chị. Quỳnh Anh lắc đầu. Cô biết ít nhất trong cái trường này cũng có khoảng hai trăm học sinh yêu thích cô và cậu, nhưng đó giờ bị người ta ghét quen rồi. Đột nhiên được quan tâm hưởng ứng thế này, ngại một thì bực mười.

Của giời cho nhưng không đỡ nổi.

Cô nàng thở dài, đành bỏ đi. Vừa đến cầu thang tần trệt, cả người cô khựng lại.

Ngô Quỳnh Anh còn chưa kịp ổn định tinh thần sau cú confession bom tấn buổi sáng, giờ lại đứng chình ình trước cái bản mặt lạnh như băng của Nguyễn Minh Anh Nhật.

Hai bên hành lang học sinh đi lại ồn ào, thế mà khoảnh khắc này như bị ai bấm nút pause. Quỳnh Anh đứng chết trân, cặp sách nặng trịch trên vai bỗng dưng thành món đồ thừa thãi. Cái tên kia cũng chẳng khá hơn, ánh mắt vô tình dừng đúng chỗ, làm tim cô nhảy dựng như thể chuẩn bị rớt khỏi lồng ngực.

Trời đất ơi, thế này thà chết còn hơn sống.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bước chân cả hai dừng lại khoảng chừng hai ngàn năm. Anh đứng đằng đông em ở trời tây, cùng ngừng lại trước bậc thang đầu tiên. Chính xác là không dám cùng bước với đối phương. Sợ ngày mai lập tức có thêm một post yêu nhau đến mức hành động cũng giống luôn rồi. Thế là Quỳnh Anh cứ chần chờ mãi, Anh Nhật cũng chẳng động đậy gì luôn. Nhưng ánh mắt thì như tia lửa nhỏ, nóng rực, nuốt khan.

Và đúng như kịch bản bi hài kịch, bỗng một đứa con gái lớp bên, mặt tỉnh bơ, tay cầm hộp sữa bước ngang qua. Nó liếc nhẹ nhìn Quỳnh Anh khiến cô nàng chột dạ. Rồi quay say liếc Anh Nhật cười mỉa một cái. Sau đó đẩy nhẹ gọng kính, buông một câu nhẹ tựa lông bay:

"Wow."

"..."

Mấy đứa xung quanh nghe thấy liền nhoẻn cười, có đứa còn lấy tay che miệng cười rúc rích. Không khí như nổ tung, còn hai nhân vật chính thì chẳng khác nào hai con tôm bị ném vào nồi nước sôi.

Mặt Quỳnh Anh đỏ rực, nóng đến mức cô chắc chắn mình sắp thành quả cà chua chín. Tay vội ôm cặp trước ngực, chân bước loạng choạng. Trong đầu cô gào rú như một con điên.

Anh Nhật cũng chẳng hơn gì, khẽ cau mày, môi mím lại. Không cãi, không thanh minh, chỉ nghiêng người đi thẳng về hướng khác. Nhưng cái khoảnh khắc vừa sững lại kia, trời ạ, nó in hằn vào đầu Quỳnh Anh như dán keo con voi, gỡ kiểu gì cũng không ra.

Cả hai tản ra, đường ai nấy đi, nhưng tim thì chẳng ai chịu nghe lời.

Quỳnh Anh lao thẳng về lớp, vừa đi vừa đập đập cái cặp vô đùi để xả bớt cục tức. Nhưng càng đập thì má càng nóng ran, hình ảnh cái thằng kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu: ánh mắt nhìn thoáng qua, cái gương mặt hơi gượng gạo lúc bị trêu, tất cả như một thước phim tua đi tua lại không ngừng.

Cô nàng hậm hực không thôi, từng bước nặng trĩu đi lên tới hành lang hai lớp. Quỳnh Anh vò đầu bức tai, sau đấy chợt nghe một tiếng động như đẩy cửa.

Cô nhìn sang...

Wow.

Là Anh Nhật!

Cả hai ngượng ngùng nhìn đến hướng khác ngay, lần này Quỳnh Anh hưởng ứng hơn. Cô nhanh như bay bỏ chạy vào lớp. Để một bạn nhỏ hai tay nắm chặt cánh cửa, tai đỏ hết cả lên. Đứng như trời trồng thở phào nhẹ nhõm.

Quỳnh Anh bước vào lớp, chưa kịp thở, hội bạn thân đã nhào tới như chó săn đánh hơi thấy mùi.

Rầm.

Quỳnh Anh giật mình, cô nhắm hai mắt như không dám đối mặt với hiện thực. Vì cô biết khi mở mắt ra, không phải thằng nhãi Đặng Tuấn Kiệt thì cũng là bà nhỏ Nguyễn Ngọc Nhã An. Xa xa còn có cả bạn Khôi và bạn Giang nữa.

"Quỳnh Anhhhhhhhhhhhhhh!"

Tiếng hét kéo dài như còi báo động vang rền cả lớp. Cô nàng còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Nhã An lao tới, túm chặt vai cô, lắc như muốn vặn gãy.

"Mày nói ngay, confession sáng nay là thật hả? Hả hả hảaaa???"

"Khoan... từ từ bạn ơi. Giữ mặt mũi, giữ mặt mũi.." Quỳnh Anh hét lên, tay huơ huơ loạn xạ như người chết đuối. Mà càng phản kháng thì càng bị siết mạnh hơn, trong khi xung quanh lũ bạn trai đã rục rịch ghế bàn, ánh mắt sáng như đèn pha.

Đặng Tuấn Kiệt phì cười, chống cằm chọc ngoáy:

"Thế nào, đánh đùi thằng Nhật đau không? Cái tát tình yêu đó, cỡ nặng bao nhiêu ki-lô-gam lực?"

"Thằng khùng!" Quỳnh Anh mặt đỏ như gấc, giơ tay toan phang cái cặp vô đầu Kiệt nhưng bị Nhã An cản lại.

"Sao, ẻm có á lên không?"

"Chắc có rồi, đánh yêu thế cơ mà." Hương Giang ngồi bàn trong cũng chen vô, gật gù ra vẻ thám tử: "Nguồn tin chất lượng cao luôn, không phải mấy cái phốt vớ vẩn. Lại còn có ảnh kìa, muốn tao cho xem không?"

"Không !" Quỳnh Anh gào rú, hai tay bịt tai, cúi gằm mặt xuống bàn.

Tuấn Kiệt ngồi phía sau nãy giờ im lặng quan sát, chỉ bật cười khẽ:

"Bước đầu để một tình yêu chớm nở, chính là tai đỏ như máu. Mắt mũi nóng bừng. Mồm thì không ngừng la ó, mà khoé miệng lại kéo tận mang tai."

Cậu ta thở dài, bước ra khỏi ghế lê bước đến bên cạnh Quỳnh Anh. Thở một hơi lạnh vào cổ cô thì thầm:

"Đứa nào không biết chứ tao biết. Mày bị còn quỷ tình yêu nó ám rồi." Nói rồi còn chỉ vào mắt cậu ta, sau lại vỗ hai cái sau lưng Quỳnh Anh chậm rãi bước qua. Thong dong Hai tay đút túi quần.

Câu nói như giọt nước chảy đúng chỗ. Hai tai cô nàng đỏ bừng. Cả bọn tuy không nghe ngóng được gì nhưng đồng loạt ồ lên, kéo thành một tràng cười rộn rã.

Kể từ hôm đó, cứ hễ gặp Anh Nhật ở đâu là Quỳnh Anh xách dép chạy thụt mạng.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com