Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hệ lụy.

Kể từ ngày mà Nguyễn Minh Anh Nhật nhất quyết phải đưa Ngô Quỳnh Anh đến trường trên con xe của mình. Đã có không biết bao câu chuyện được vẽ với bằng lời nói, nhưng không hiểu sao càng ngày mọi chuyển biến ngày một xấu đi. Nếu hỏi vì sao thì chắc chắn vì đó là Nguyễn Minh Anh Nhật.

Vào một ngày đẹp trời nào đó trong năm, vẫn như mọi khi Quỳnh Anh hớt hải chạy đến quán net thân quen để chinh chiến xa trường. Cho đến khi một ông thần nào đó đến "cướp" chỗ. Mối lương duyên trái ngang mới bắt đầu.

Rõ ràng đã là một câu chuyện không mấy vui vẻ khi người trong cuộc nhắc đến, nhưng đều đặn mỗi giờ trên confession không biết có bao nhiêu câu chuyện thanh xuân vườn trường được viết nên. Cũng không đếm được bao nhiêu bài post hắt nước bẩn lên người Quỳnh Anh mỗi ngày.

Chả trách.

Không ai nhớ rõ câu chuyện bắt đầu từ đâu. Có thể là từ chiều hôm ấy Anh Nhật đèo cô đi học. Bánh sau rít một vệt dài trên mặt sân khô khốc. Cũng có thể bắt đầu sớm hơn, từ những ánh mắt đôi gà bông trao nhau hàng gờ. Kể từ ngày đó, Quỳnh Anh chưa sống được bữa nào yên ổn.

Đến ngày thứ ba sau tin đồn lan ra, Quỳnh Anh không còn là học sinh giỏi tỉnh môn Anh, IELTS 9.0, thủ khoa học sinh giỏi môn Hoá. Cô chỉ còn là một con bé càng khiến người ta ghét, ghen tị và nói xấu. Thậm chí còn nhiều từ ngữ thô tục và quá đáng hơn rất nhiều.

Lũ bạn nữ lớp khác bắt đầu xì xầm mỗi lần cô đi qua. Từng lời bịa đặt và ganh ghét cô ngày càng quá trớn. Không khó để nhìn thấy những bài viết như:

"Chó điên 12C1 lại cắn người. Lần này là một thằng nhóc 16 tuổi."

"Năm nay Quỳnh Anh liệu có đạt được danh hiệu thủ khoa? Nếu được thì chắc chắn gia đình bơm vào không ít tiền."

"Con nhỏ đó thậm chí còn chưa đến bồi dưỡng một buổi nào."

"Cái danh chó điên đâu có sai, không biết lần này nó lại gây ra sóng gió gì?"

Giờ ra chơi hôm đó, Quỳnh Anh đi ngang qua dãy 11D1. Nhóm con gái đang ngồi ăn bánh tráng dưới tán cây. Một đứa trong đó, đứng bật dậy, bước hẳn ra giữa lối đi, cầm điện thoại đưa về phía cô.

"Ơi, xinh thế này mà không đóng phim luôn đi chị?"

Cô cười khẽ.

Quỳnh Anh đứng lại, không né, không cúi đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt nhỏ kia, nụ cười nhếch môi lạnh tanh.

"Lần thứ mấy rồi?"

Quỳnh Anh hỏi mà không cần câu trả lời. Mặt cô gái trước mặt bỗng dưng đông cứng lại một nhịp, còn tay vẫn cầm điện thoại, camera vẫn chĩa về phía Quỳnh Anh như thể đang mong chờ một màn "phản dame" để có thứ đăng story câu view.

Nhưng Quỳnh Anh chỉ đứng đó, lặng như tờ. Một cái nhếch môi lạnh lùng. Rồi quay đi.

Cô đi qua họ như đi qua một vũng nước đọng, chỉ cần một bước dài là thoát khỏi, nhưng bùn thì vẫn bắn lên gấu váy.

Bùn bẩn đến nỗi Anh Nhật cũng phải thấy phiền.

Mấy ngày nay trường rộn ràng như thế làm sao cậu không biết, nhưng cũng chỉ nghĩ như mọi khi đùa giỡn vài ba câu là xong. Giữa cô và cậu cũng chẳng có gì, cho đến khi nhóm lớp 10A1 rầm rộ tag cậu liên hồi. Mở đầu là tin nhắn của lớp phó thể mỹ Hạ Trâm:

"Nhìn xem nhìn xem, quá khứ ai dơ bẩn quá nè@ Nhật Minh."

Ngay lập tức cả phòng chat như rầm rộ, dường như ai nấy đều thả haha lên người bị hại. Cả lớp 10A1 đều cực kỳ ghét Quỳnh Anh, chủ yếu đến từ bọn con gái. Bởi vì vì cô mà Anh Nhật bị ghép cặp lung tung. Mỗi giờ ra chơi đều đầy ắp bọn con gái đến lớp 12C1, cũng như chiến tranh giữa hai lớp như thắp lên từng giờ.

Vì thế mà Anh Nhật đang không hài lòng khi bị vướng vào những trò tiêu khiển bẩn thỉu này.

[Confession gửi từ Hạ T.]

"Không phải tự dưng mà trường này gọi nó là "chó điên". Mấy người mới lên chưa biết thì nghe cho rõ, đừng có vào bênh bừa rồi lại phải xóa status như mấy chị 12 hôm qua.

Quá khứ không xa đâu, chính học kỳ I năm nó học lớp 10, con nhỏ Quỳnh Anh lớp 12C1 bây giờ. Từng tát thẳng vào mặt một chị lớp 11D10. Nghe thì tưởng ghê gớm lắm, ai cũng nghĩ chắc chị kia làm gì nó lắm thì nó mới phản ứng như vậy. Nhưng không, chị đó chỉ mới hỏi nhẹ: "Em không học bài thì thôi chứ đừng nói chuyện suốt thế này."
Mọi người tưởng tượng được không? Một con nhóc lớp 10 mới toe, tát vào mặt con giáo viên dạy Toán vì dám "góp ý" chuyện học tập.

Mà đừng tưởng tao không biết: nó cúp học như cơm bữa, còn được lớp nâng như nâng trứng vì thi giải này giải nọ. Học giỏi giang lắm cơ? IELTS 9.0, thủ khoa tỉnh môn Hóa? Xin lỗi, không ai quan tâm. Tao còn đang nghi ngờ nó đút lốt. Chỉ có thể như thế thôi, bồi dưỡng đi được mấy hôm? Mà thi thì full 20 điểm? Đáng khinh cái bọn đi cửa sau. Danh tiếng để làm gì?Người biết sự thật chỉ thấy một đứa con gái ngạo mạn, ngông cuồng, không tôn trọng ai, kể cả giáo viên hay đàn anh đàn chị.

Còn vụ gần đây? Chuyện nó bị ghép cặp với Anh Nhật tụi mày tưởng tự nhiên mà có à? Tự dưng sao Nhật lại chở nó đi học, đi net với nhau? Tự dưng sao lớp nó lúc nào cũng nháo nhào, gái lớp 10 kéo lên lớp 12 hỏi "chị ơi Quỳnh Anh ở đâu vậy ạ?".

Không tự nhiên mà hàng loạt confessions réo tên nó mỗi ngày.

Mấy bà ảo tưởng thì cứ nghĩ nó là nạn nhân. Nhưng người trong trường này ai cũng biết: chính cái thái độ láo toét, thích trả đũa và coi trời bằng vung của nó khiến người ta ghét.

Đừng tưởng được ghép với Anh Nhật thì sẽ tẩy được quá khứ giật bồ người ta. Tao phỉ nhổ.

Đừng ai quên: hồi nó bị chặn lại ở hành lang D1, chĩa điện thoại quay thẳng mặt, nó cười một cái rồi móc lại từng đứa một bằng lời lẽ độc hơn thuốc chuột. Cười kiểu coi người khác như rác. Bây giờ bị chửi, bị gán ghép, bị soi mói thì chịu đi, ai bảo sống như vậy?

Bị xa lánh là đúng.
Bị gọi là "chó điên" là đúng.
Và bị cô lập cũng chẳng oan.

Đây là trường CHUYÊN, bọn sâu bọ cút khỏi ngay.

Ai còn thương hại thì tỉnh lại đi, ngồi gần nó là rước hoạ vào thân đấy.

Đừng nói chị không cảnh báo trước.- Ẩn Danh."

Nguyễn Minh Anh Nhật đọc xong mà nhăn mặt.

Ghét một người là lý do chính đáng để hạ bệ người khác à.

Cậu cảm thấy vô cùng dơ bẩn cái hành động đáng khinh đó. Giữa cô và cậu không có thù hằn, nếu thật sự Quỳnh Anh là con nhỏ ngông cuồng thì 12C1 đã không bảo vệ cô như thế.

Anh Nhật quyết định thoát group dơ bẩn này, sẵn tay xoá kết bạn với Hạ Trâm luôn.

Cậu biết mình không phải người mở đầu, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận mình đã là cái cớ để mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn.

Lúc đó chỉ là một chiều nắng gắt, và cậu chẳng nghĩ nhiều khi bảo: "Lên xe, tôi chở." Bánh sau rít lên một vệt dài dưới sân trường đầy bụi. Mọi thứ đều rất nhanh, đơn giản, và hoàn toàn tự nhiên. Nhưng hóa ra, trong mắt người khác, điều ấy lại là câu chuyện tình yêu, là cớ để những lời độc địa bắt đầu mọc rễ.

Ban đầu chỉ là vài ba câu đùa trong lớp. Sau rồi dần dà thành cả những bài viết dài trên confession, tag hẳn tên cậu, dựng chuyện, chế ảnh, và cuối cùng, nhấn chìm một người con gái.

Cậu đọc những dòng chữ in trên màn hình, ngón tay vô thức dừng lại trên một bài viết có hàng trăm lượt thả haha:

"Con điên Quỳnh Anh giờ đeo bám được cả Nhật lớp 10A1, chịu thật. Giờ giả nai cũng vô ích thôi em ơi, chó điên mãi là chó điên thôi."

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không đọc được nổi, nói đúng ra ngày hôm đó cậu mới là người bắt ép người ta đến trường. Anh Nhật ngồi trên bàn học mà đắn đo hồi lâu, là người ngoài đọc những dòng chữ như thế còn thấy khó chịu. Huống chi Quỳnh Anh đã chịu như thế được hai năm?

Lần đầu tiên trong đời Anh Nhật muốn lên tiếng vì một người. Cậu không chịu được cảnh bản thân được bôi sáng và thương hại vì bị dính vào mớ hỗn độn Quỳnh Anh. Trong khi thực hư câu chuyện như thế nào thì chưa ai muốn biết.

Tức nước vỡ bờ, đêm đó Nguyễn Minh Anh Nhật tạo một acc clone đăng bài phỉ bán ngược lại những kẻ mồm miệng xấu xa trên confession.

Sáng ngày hôm sau khi đi học, vừa bước tới cổng quạ đã vây đen kín tường. Không khí âm u không một ai tưởng tượng nổi. Chỉ riêng duy nhất một nơi đang phát loa Bluetooth phát tiếng cười ha hả từ lúc 6giờ sáng đến khi bị nhà trường tịch thu.

12C1 được một trận cười nghiêng ngả.

Trong khi các lớp khác vẫn đang thì thầm về bài confession ẩn danh vừa được đăng tối qua thì 12C1 đã đọc xong, chụp màn hình lại, in hẳn ra giấy, và đang dán thành một bảng thông báo ngay chính giữa lớp.

"AI ĐỤNG QUỲNH ANH, TỨC LÀ ĐỤNG CẢ 12C1."

[Confession #6123-- Kính gửi các ông các bà.]

Đã từng có một thời, Quỳnh Anh là cái tên khiến các người dè chừng. Vì cô ấy không giả nai, không nịnh ai, không sợ mất lòng. Bởi vì những người đã từng đụng cô ấy đều không có kết cục dễ chịu.

Nhưng giờ thì khác.

Các người thấy cô ấy yên lặng, tưởng là đã biết ngoan. Các người thấy cô ấy không đáp trả, tưởng là sợ.

Rồi các người lấy đó làm trò đùa. Các người gọi cô ấy là "chó điên",  là "con điếc", là "cái thứ học giỏi nhưng vô dụng", là "con ảo tưởng tưởng mình là nữ chính trong truyện". Các người đem cô ấy ghép với một bạn học sinh mới tới. Rồi cười cợt, rồi tung lên confession như một trò vui rẻ tiền.

Nhưng tôi không thấy vui.

Bởi vì tôi biết một phần trò hề đó đến từ những con người thấp kém.

Không lên tiếng chính là tiếp tay. Và hôm nay, tôi không muốn tiếp tay nữa.

Cô ấy không cần tôi lên tiếng cho cô ấy. Cô ấy đủ mạnh để tự bảo vệ mình như cách cô ấy từng làm.

Nhưng cái não thối các người nếu không nói nhắc sẽ thối rữa từng giờ. Nói thật tôi bị viêm xoang cũng tại vì các người cả.

Có người từng nói: "Muốn biết một đứa có tử tế không, đừng nhìn cách nó đối xử với người nó thích. Hãy nhìn cách nó đối xử với người mà cả thế giới đang ghét."

Nhìn lại mình đi. Các người không phải người ghét Quỳnh Anh đầu tiên, nhưng chắc chắn là người hăng say nhất trong việc dẫm lên người khác khi thấy người ta gục.

Ghép cặp là một chuyện, vu khống lại là chuyện khác.
Ganh ghét là một chuyện, bịa chuyện lên người khác lại là thứ bẩn không thể rửa.

Tôi không biết các người học chuyên môn gì, nhưng chắc chắn không ai chuyên nghiệp bằng các người trong việc trượt đạo đức.

Quỳnh Anh không phải người hoàn hảo. Nhưng ít ra cô ấy sống thật. Các người tự nhận mình là người tốt trong khi chính những bạn bè trong lớp còn ghét nhau? Nhưng cả 12C1 chưa bao giờ để Ngô Quỳnh Anh phải chịu ấm ức.

Quá cao tay rồi.

Đừng tưởng hùa theo số đông là được tha. Đám đông không đồng nghĩa với đúng. Và những vết máu trên tay, dù chia cho hàng trăm người, vẫn là máu.

Các người đạp lên người khác để thấy mình cao hơn à? Xin lỗi, cái bóng của các người vẫn không chạm nổi gót giày cô ấy.

Tôi không cần ai vỗ tay sau bài này. Càng không cần ai đồng tình.

Tôi viết ra, chỉ để nhắc các người nhớ:

Không phải ai cũng im lặng mãi mãi. Và không phải ai cũng cam chịu để các người muốn làm gì thì làm.

Một lũ mèo hen, ngồi bấm điện thoại trong góc tối mà tưởng mình là hùm beo giữa chợ.- Cứ nhào vô, ông đây đang rảnh."

.
.
.

------------

Mọi người có thắc mắc vì sao Anh Nhật không biết rõ thực hư câu chuyện mà vẫn bênh vực Quỳnh Anh không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com