Chap 9: Văn nghệ
Buổi tối, trời đổ gió. Căn phòng tầng hai nhà Anh Nhật mở hé cửa sổ, đủ để đón thứ không khí lành lạnh trườn vào theo những cánh rèm mỏng. Ngoài đường, đèn xe hắt loang loáng như những ánh mắt không ngủ. Tiếng lá khô xào xạc dọc hành lang chung cư khiến cậu buộc phải rời khỏi quyển sách Vật Lý đang đọc dở, đặt nó xuống bàn cùng với một cái thở dài mệt mỏi.
Cậu định sẽ dành buổi tối để làm nốt đống đề ôn tích phân, nhưng chưa đầy hai phút sau khi ngồi vào bàn, điện thoại đã rung lên ba lần liên tiếp.
Zalo.
Anh Nhật liếc nhìn màn hình khóa. Một lời mời tham gia nhóm. Tên nhóm:
"Hội đồng liên minh Văn nghệ 12C1 x 10A1"
Kèm dòng mô tả chán đời:
"Mọi chuyện đều bắt đầu từ một lần bốc thăm định mệnh."
Cậu nhếch môi. Đúng là cái kiểu đặt tên của 12C1.
Không nghĩ ngợi nhiều, Nhật chấp nhận lời mời. Ngay lập tức, thông báo nhảy liên tục. Trong nhóm hiện tại có: Đăng Khôi, Hương Giang, Nhã An, Tuấn Kiệt, Quỳnh Anh và giờ là cả cậu.
Một dòng tin mới hiện ra, Anh Nhật nheo mắt khi nhìn thấy tên người ta:
Quỳnh Anh: Thế nhé, tao là người đại diện lo phần kịch bản bên 12C1. Có gì cẩn triển khai thì cứ nói với chúng nó, tao hết việc.
Tạm thời cứ thống nhất: hình thức là nhạc kịch kết hợp múa nhẹ, khoảng 7-10 phút, nhân lực mỗi bên 7-8 người, chia đôi thời lượng, kết hợp ở đoạn giữa và kết.
Cậu nhìn dòng chữ vừa hiện lên mà khẽ khựng lại. Đôi mắt không kìm được liếc lên vòng tròn nhỏ, tay vô thức bấm vào ảnh đại diện của người vừa nhắn.
Chỉ là một tấm hình. Một góc mặt. Tóc xoã dài, ánh sáng nghiêng nhẹ, vòng tay ôm một con mèo tam thể đang lim dim ngủ. Cô không cười. Không tạo dáng. Không trang điểm. Cái kiểu ảnh lười chỉnh sửa, phó mặc cho camera tự chọn góc.
Vậy mà nó lại chất kinh.
Cậu khựng lại, cảm giác khó tả trượt qua xương sống.
Không thể nói là "đẹp" theo cách thường thấy. Mà là kiểu khiến người ta thấy ghét, hống hách và hơi là lạ.
Cái dáng ngồi hơi nghiêng, bả vai buông lơi không để ý, tóc rũ che gần nửa mặt nhưng không làm lu mờ ánh mắt sáng, hờ hững nhưng tỉnh. Có gì đó rất thật. Thứ thật không cố gắng.
Anh Nhật chống tay lên cằm. Không hiểu sao, cậu lại thoát khỏi trang cá nhân đó ngay lập tức, như thể mình vừa lỡ làm một việc gì không đúng.
Phiền thật.
Điện thoại rung tiếp.
Đăng Khôi: mai 3giờ hẹn gặp ở thư viện dãy A nhé. @Nhật Minh em hãy thêm các bạn và thống nhất danh sách nhé.
Sau khi dòng tin nhắn hiện lên, cậu nhíu mày không thích. Họp nhóm với Quỳnh Anh thì cũng được thôi, tham gia văn nghệ chung cũng được nốt. Nhưng nghĩ tới cái lớp chia năm xẻ bảy của mình Anh Nhật không tránh khỏi phát ngấy. Cũng không thể một mình cân tất được. Anh Nhật não nề nhắn với lớp phó một tin bảo rằng: "Chiều mai 3giờ tại thư viện dãy A, cần bảy người. Tự sắp xếp."
Sau đấy lại tắt hẳn điện thoại tự thưởng cho mình thêm vài cái đề trước khi ngủ.
-------
Thư viện dãy A phòng 7.
Chiều hôm sau, trời vẫn lặng gió. Nắng đổ dài theo khung cửa kính, vàng nhạt và mỏi mệt. Thư viện dãy A tầng hai khá yên ắng, phòng số 7 nép trong góc, vẫn giữ được chút tĩnh lặng riêng giữa mùa văn nghệ xôn xao.
Anh Nhật đến đúng giờ, bước vào căn phòng thì thấy đã có bốn người ngồi quanh bàn: Đăng Khôi đang lúi húi mở laptop, Nhã An và Hương Giang cắm cúi viết gì đó lên giấy, Tuấn Kiệt ngồi vắt chân, vẻ mặt như đang đóng phim nghệ thuật đen trắng. Chưa thấy Quỳnh Anh.
Anh Nhật kéo ghế ngồi xuống, không ai nói gì. Cậu cũng chẳng cần nói.
Đúng ba giờ năm phút, cửa mở ra.
Quỳnh Anh bước vào, tóc búi tạm, đeo kính gọng tròn, áo sơ mi trắng sơ vin qua loa với quần vải đen. Trông như vừa chạy vội từ đâu về. Nhưng vẫn nổi bật một cách lười biếng.
"Xin lỗi, tao bị chó dí." Cô nói, rồi ngồi xuống như thể chưa phải chuyện gì to tát.
"Vào việc luôn nhỉ?" Khôi lên tiếng: "Mỗi bên chuẩn bị ba đề xuất kịch bản, diễn khoảng bảy phút, có thể có nhạc hoặc múa nền, nhưng phải ưu tiên yếu tố cảm xúc. Cần nhân vật chính có chiều sâu tâm lý. Cốt truyện phải đủ rõ để người xem hiểu.
"Bên 12C1 chọn gì?" Cậu hỏi, giọng đều đều.
"Tụi anh có ba cái. Một: kịch đương đại, kể chuyện cô gái câm và người bạn thân bị chiến tranh chia cách. Hai: kịch thời chiến, lấy bối cảnh cuối những năm 1960, một bác sĩ trẻ cứu chữa thương binh rồi gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh trớ trêu. Ba: chuyển thể từ một truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp."
Anh Nhật gật đầu như đã hiểu.
"Cái số hai nghe ổn." Tuấn Kiệt chống cằm: "Có yếu tố thời chiến, bối cảnh mạnh, dễ khai thác diễn xuất. Đặc biệt nếu hai nhân vật chính từng yêu nhau thì càng có nhiều đất để thể hiện."
''Cảnh nào có thân mật không?" Nhã An nói như thể hỏi giùm ai đó. Hình như con bé sợ phải diễn thứ gì ghê ghê kinh kinh không hợp kiểu gái truyền thống như nhỏ.
Quỳnh Anh gật đầu .
"Có một cảnh ôm, một cảnh chăm sóc vết thương, một đoạn gần như tỏ tình. Kịch bản gốc có cả đoạn người nữ ngồi bóc lương khô cho người nam ăn, vừa lặng im vừa rơi nước mắt. Rất điện ảnh."
Không khí chững lại. Anh Nhật khẽ nhíu mày. Không phải vì ngại. Mà vì rắc rối. Cái kiểu vở kịch có thân mật thường kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò từ bạn bè, lời trêu chọc trong lớp và cả những hiểu lầm dai dẳng.
Cậu nhìn sang Quỳnh Anh. Cô vẫn điềm nhiên đọc lại đoạn kịch bản in sẵn. Không hề nhìn cậu. Mắt cô dán vào chữ, nhưng dáng ngồi hơi nghiêng, tay phải gõ gõ bút lên mặt bàn, tóc xõa che một bên má.
Cái cảm giác khó nói lại trườn qua sống lưng. Giống như đêm qua.
"Ai đóng chính?" Đăng Khôi hỏi.
Mọi người im lặng. Một kiểu im lặng thăm dò, như đang chờ xem ai sẽ nhận vai đầu tiên.
"Mỗi lớp một người. Lớp tôi có thể đến trễ một chút. Xin lỗi, C1 chọn ai?" Anh Nhật hỏi thẳng.
Ngay lập tức không khí lại lúng túng không hồi, cậu có thể nhận thấy rõ sự ấp úng và đùn đẩy trách nhiệm của từng người. Chưa phải nói đến có người còn nhăn mặt chê bai. Kiểu thân mật này không được.
"Tao rút, em tao ghen." Tuấn Kiệt giơ hai tay như đầu hàng. Sau đó anh đẩy vai Đăng Khôi một cái.
Nhưng Đăng Khôi với vẻ mặt của một kẻ đã tính toán kỹ từ trước, đột ngột ngẩng đầu, nói gỏn gọn.
"Quỳnh Anh."
"Gì cơ?" Cô ngẩng lên, chân mày hơi nhíu.
"Đừng trêu ngươi." Một câu nói đanh thép không thể nào gắt gỏng hơn đến từ vị trí cô nàng nãy giờ ung dung như chắc chắn một trăm phần trăm bản thân đã viết kịch bản thì không thể nào bị kêu tên được.
Nhưng không.
"Quỳnh Anh viết kịch bản, Quỳnh Anh hiểu cảm xúc nhân vật nhất. Lại có kinh nghiệm sân khấu, đừng phủ nhận. Với cả trong lớp này ai đẹp mắt bằng mày."
Cả nhóm im lặng. Không phải vì phản đối, mà vì không thể phản đối. Lập luận của Khôi quá chắc. Quỳnh Anh quay sang định nói gì đó, nhưng ánh mắt của tất cả -- kể cả tụi con gái lớp cô đều nhìn cô với vẻ mặt không quen biết, không quen biết, không quen biết.
Điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Cô thở dài.
Chỉ cần không phải Anh Nhật diễn vai chính còn lại là được. Còn không thì không có gì quá to tát mà cô không thể chịu được. Dù bị ghét nhưng có năm nào là người ta không vỗ tay do tiết mục cô chuẩn bị đâu.
Kể cả những bé ghét cô thậm tệ bên 11D10.
Quỳnh Anh còn chưa kịp thở ra tiếng thì Nhã An đã quay sang nhìn Anh Nhật, cười kiểu lịch sự mà cũng hơi tò mò:
"Thế... bên A1 ai đảm nhận vai chính nhỉ?"
Cả phòng lại im. Mọi ánh nhìn đồng loạt dồn về phía Nhật. Như thể ai cũng ngầm hiểu, cái tên sẽ được nhắc tới, nếu cậu không tự nói thì chắc chắn cũng sẽ bị chỉ định.
Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía ô cửa sổ nơi nắng đã tắt.
"Xét về khuôn mặt, tôi nghĩ... là tôi."
Giọng nói đều đều, hơi lạnh, nhưng không có chút khiêm tốn nào. Một kiểu tự tin gây khó chịu cho những ai không quen, và khiến người khác không dám phản bác nếu đã quen.
"… Kể cả về năng lực cũng thế.”
Tiếng quạt trần xoay một vòng rít khẽ, không khí trong phòng đột nhiên loãng đi vài phần. Đúng hai giây sau, đồng loạt hai tiếng ré lên cắt ngang sự im ắng:
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Quỳnh Anh và Hạ Trâm --lớp phó thể mỹ bên A1, người vừa đến họp muộn cùng nhóm 6 bạn còn lại đồng thanh hét lên như thể cả hai vừa nghe thấy một lời tuyên án tử hình.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai cô gái.
"Tại sao?" Cậu hỏi lại, ánh mắt hơi nheo, giọng không giận, chỉ đều đều như thể đang muốn nghe một lý do thật sự thuyết phục.
Hạ Trâm là người phản ứng trước, giọng gay gắt:
"Vì ..vì nếu cậu đóng chính thì cả lớp sẽ nghĩ bọn tôi thiên vị! Nhật là bí thư lớp, lại là người đại diện đi họp, giờ còn lên diễn vai chính nữa? Ai nói không có tiếng xì xào thì tôi không tin!"
"Tào lao." Hương Giang vừa tặc lưỡi vừa phản bác.
Con bé tức điên.
Nhỏ liếc sang Quỳnh Anh, như muốn hắc nhở đàn chị nên tiếp lời khi nãy. Nhưng Quỳnh Anh vẫn im lặng, ngón tay vô thức xoay cây bút trên mặt bàn.
Nhật thở ra khẽ khàng.
"Nếu không phải tôi thì là ai?"
Câu hỏi thẳng như một nhát gươm.
Hạ Trâm hơi khựng lại. Cô liếc quanh nhóm 7 người vừa đến từ lớp mình: thằng Duy thì cao to nhưng diễn xuất thảm họa. Bảo Long -- hotboy được mấy bạn khối 10 thần tượng thì ngại đụng chạm. Khang thì mắc cỡ đến độ nghe nói phải ôm bạn nữ là đã đỏ mặt bỏ về.
Cô mím môi. Đúng là không ai cả.
"Còn nếu chọn người diễn không tới," Nhật tiếp lời,: "Các cậu có chịu nổi mười phút diễn mà khán giả cười rúc rích không? Lại còn diễn với người như Quỳnh Anh nữa."
Lần này thì cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Quỳnh Anh.
Cô cười nửa miệng, không phủ nhận. Không phải tự mãn, mà là cô hiểu: diễn với người không có kỹ năng là một cực hình.
Lời này của cậu nghe lọt tai.
"Thế thì đổi vai nữ chính!!!" Hạ Trâm vẫn kiên quyết với ý định của mình. Ai nhìn vào đều biết con bé muốn gì cả.
Nhã An gõ gõ đầu bút bi xuống bàn gỗ. Cô nhìn Hạ Trâm như một vật thể vô cùng chướng mắt.
"Cho một lý do?"
Hạ Trâm mím môi. Cái dáng đứng như thể sẵn sàng chiến đấu, nhưng ánh mắt lại bắt đầu chệch khỏi trọng tâm. Cô ấp úng:
"Thì… thì cũng như vậy. Nếu Nhật là bí thư, chị Quỳnh Anh lại là người viết kịch bản, giờ còn cả hai cùng đóng chính thì không phải hơi… thiếu công bằng à?"
"Cái đó là thiếu công bằng hay là thiếu vai cho em đóng?" tiếng Nhã An nhẹ như gió, nhưng sắc như dao.
Cả phòng khựng lại.
Một cú đâm thẳng thừng, không cần vòng vo, khiến mặt Hạ Trâm tái đi.
Tuấn Kiệt bật cười thành tiếng, cố che bằng tay nhưng không giấu được.
Còn Quỳnh Anh thì cuối cùng cũng ngẩng lên.
"Đủ rồi." Giọng cô không lớn, không gắt, chỉ vừa đủ để mọi người im lặng.
Cô tháo kính, đặt nhẹ lên bàn, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng như một lượt điểm danh.
"Em muốn đổi vai? Được thôi. Kiếm được người có khả năng diễn tới thì chị rút. Muốn chia đều cơ hội? Được nốt. Cử ra một buổi casting, công bằng tuyệt đối. Nhưng nếu em chỉ phản đối vì sợ người khác nổi bật hơn mình, hay vì cái lý do công bằng ngu ngốc đó thì khỏi cần bàn nữa."
Mắt cô quay lại nhìn Nhật. Ánh nhìn không mềm cũng chẳng lạnh, chỉ thẳng thắn:
"Có năng lực rồi hãy nhắc tới công bằng ở đây."
Lời Quỳnh Anh như dao lăm đâm thẳng đến đôi môi chúm chím đáng yêu của cô bé nào đó bây giờ im bặt. Cả mặt đỏ lên vì xấu hổ, hai tay nắm nghiền như sẵn sàng bóp nát quả cam.
Anh Nhật cười nhẹ.
Lời cô nói như lát cắt mỏng bay trong không khí, cứ gặp ai liền chém người đó. Kẻ thanh liêm thì đã ngứa vô cùng, người lật lọng lại đau đến thấu xương.
Chính xác là Anh Nhật cần người có năng lực, không phải một cỗ máy phiền phức như Hạ Trâm. Và vừa hay Quỳnh Anh lại là người thích hợp nhất. Tuy quá khó để hai người lại đứng chung, nhưng xét ở đây người vừa có nhan sắc vừa có khả năng cũng chỉ có mình cô. Coi như khi đứng cạnh sẽ không lệch với cậu.
Anh Nhật nghĩ như vậy đấy.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com