Chap8: Tuần thi đua.
Quỳnh Anh không thể lý giải được cái cơ duyên oái oăm nào đã khiến số phận cô cứ rối như cuộn len mỗi khi dính dáng đến cái tên lớp 10A1 -- chính xác hơn, là cái thằng nhóc kém cô hai năm sống xót với cái giọng ngông cuồng kia. Kể từ cái hôm "sự kiện phòng in" khiến cô mém tí nữa là không kiềm chế được mà quậy đục nước. Quỳnh Anh đã âm thầm liệt Anh Nhật vào danh sách "những điều nên tránh xa để sống thọ" thay vì sẽ hùng hổ tuyên chiến như xưa.
Vậy mà trời không thương cô.
Sáng đầu tuần, sau mấy tiết toán giảng chán như cơm nguội, cô vẫn xách cặp đi học như bao ngày khác. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi bước vào sân trường, đi đến lớp, đem theo ghế, xuống sân trường và dự chào cờ như thường lệ. Ấy vậy mà dưới cái nắng chang chang hơn 30° độ, bí thư đoàn trường cô Nguyễn Thị Kim Liên lại hứng khởi đến kỳ lạ. Giường như mùa xuân đến sớm hơn với cô ấy.
Giọng cô vang vang qua loa phóng thanh, tươi rói hơn mọi khi:
"Các em thân mến, để hướng đến chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà trường sẽ phát động tuần lễ thi đua học tốt-- rèn luyện tốt, đồng thời kết hợp tổ chức hội diễn văn nghệ toàn trường vào đúng ngày lễ!"
Tiếng vỗ tay lác đác từ các lớp. Phần còn lại thì... lo tranh thủ che nắng bằng nón, cặp, vở, thậm chí là giấy kiểm tra nháp. Quỳnh Anh cũng không khác là mấy, cô vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Trong tay còn đang chơi dở ván cờ vua trên điện thoại.
"Trong tuần này, mỗi lớp cần thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua: giữ gìn vệ sinh lớp học, không đi trễ, phát biểu xây dựng bài, giữ trật tự trong giờ ra chơi... và đặc biệt, mỗi lớp sẽ phải đóng góp một tiết mục văn nghệ dự thi."
Đến đây, Quỳnh Anh mới hơi nhướng mày. Cũng thường thôi. Mấy năm rồi có khác gì. Nhưng rồi, cô Kim Liên tiếp tục với một cái giọng mang rõ dấu hiệu sắp có biến và chắc chắn sẽ không mang tới niềm vui cho học trò.
"Và để tăng thêm tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các khối lớp, năm nay chúng ta sẽ có một hình thức hoàn toàn mới. Đó là: bốc thăm ghép lớp -- trình diễn tiết mục đôi!"
Quỳnh Anh ngay lập tức tắt luôn cả điện thoại.
Sân trường bắt đầu rộ lên tiếng xôn xao. Những cái cổ đẫm mồ hôi đồng loạt ngẩng lên. Cô quay sang nhìn Hương Giang.
Hương Giang cũng nhìn lại cô nhíu mày.
Rõ ràng hoạt động theo kiểu tinh thần này không có lợi cho lớp cô.
"Mỗi lớp sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với một lớp khác để cùng xây dựng và biểu diễn một tiết mục trên sân khấu. Hình thức biểu diễn tự chọn: hát, múa, nhạc kịch, diễn kịch, mashup... miễn là có sự kết hợp rõ ràng giữa hai lớp!"
Nghe tới đây, Quỳnh Anh khẽ rùng mình. Có cái gì đó trong không khí bỗng chốc đặc lại. Một loại linh cảm lạ lùng bắt đầu len vào da thịt cô như cơn ớn lạnh giữa trưa hè.
"Việc bốc thăm sẽ do thầy tổng phụ trách và đại diện mỗi lớp thực hiện công khai tại phòng đoàn vào sáng nay. Kết quả sẽ được dán bảng thông báo trước sảnh chính sau tiết 1."
Chết chắc, cô thầm nghĩ, nhìn ánh mắt lấp lánh của cô Kim Liên đang hừng hực khí thế như sắp bước vào một chiến dịch cải cách toàn diện. Quỳnh Anh ôm trán cầu mong. Mỗi năm văn nghệ là một nỗi khổ. Nhưng năm nay phải là tội đồ, vì không chỉ hát hò múa máy, mà còn phải cộng tác với... người ngoài lớp. Mà cộng tác với lớp nào mới là vấn đề.
Nếu không may cộng tác với 11D10 hay 12C5 thì chỉ có xác định nắm đầu nhau mỗi ngày.
Tiết một trôi qua như một cơn gió nóng lướt qua gò má ai đó vừa nộp bài kiểm tra mà chưa làm xong phần hệ phương trình.
Quỳnh Anh về lại lớp với cái đầu ong ong, mắt lim dim ngủ gục xuống bàn như mọi khi, định bụng tiết sau mới xuống xem kết quả bốc lớp. Nhưng rồi, khi tiếng trống vừa dứt, Hương Giang từ cửa lớp phóng thẳng vào với tốc độ ánh sáng, hai tay giơ cao như đang cầm cúp vô địch World Cup:
"Trời ơi tụi bây!!! 10A1 bắt cặp với 12C1!!!"
Quỳnh Anh gần như đứng hình.
Như cùng không hẹn mà ngỏ lời, cả lớp trưởng Tuấn Kiệt và lớp phó Nhã An vứt ngay cái khăn lau bảng xuống bàn của cô. Quỳnh Anh cảm giác bất lực đến muốn gieo mình xuống sông cho rồi.
Lại là Nguyễn Minh Anh Nhật.
Không sai một li. Không lạc một dòng. Không có cú đúp nào ở phút cuối như khi thi trắc nghiệm. Cô đứng im, không phản ứng ngay. Trong đầu là một khoảng trắng kéo dài. Không phải kiểu trống rỗng, mà là sự choáng váng của người vừa biết tin mình quên bật nút nồi cơm.
Với lời hứa với gia đình sẽ sôi nổi và ngoan ngoãn hơn trong các hoạt động trên trường. Quỳnh Anh không có lý do gì để từ chối đợt văn nghệ này cả. Nhưng đó lại là người cô ghét cay đắng. Không cần hỏi cũng biết cái tên chấp niệm với vị trí đứng đầu kia sẽ tham gia năng nổ với tư cách là bí thư lớp.
Cũng phải nói là đến chịu cái sự may mắn này.
-----
Bảng thông báo dán ngay giữa hành lang, chữ in đỏ chót, khiến đám đông tụ lại đông như kiến gặp đường.
Phát hiện đầu tiên thuộc về thằng Huy -- chân sút hụt trong trận bóng chuyền liên khối hồi tháng trước. Nó rống lên như sét đánh ngang tai:
"Vãi là 12C1!!!"
Ngay lập tức cả 10A1 như chết đứng. Không khí như đặc quánh trong hai giây đầu tiên, rồi vỡ ra như dẫm phải bom mìn.
"Cay không? Cay không tụi bây?"
Câu trả lời là cả một dàn mặt cau có, mắt tóe lửa. 10A1 vốn trẻ người nhưng không hề non dạ. Dù mới vào trường chưa đầy nửa năm, nhưng danh sách những lần bị 12C1 dằn mặt đã dài bằng cuộn đề cương ôn thi học kỳ.
Họ thua thể thao, thua thi đua, thua luôn cái sự "mặt dày miệng mép". 12C1 có nguyên một đội ngũ “chị đại” giỏi gài hàng. Mỗi lần 10A1 để lỡ cơ hội, mấy câu như "hồi bằng tuổi mấy em thì chị cũng…", "thua là phải rồi, do non" lại vang lên như nhạc nền không mời mà đến.
Không ức mới lạ.
Lũ con trai trong lớp bắt đầu đá dép, hừ mũi, nói năng không kiêng nể. Đám con gái cũng không khá hơn là mấy. Một số người đã nhanh chóng mở chat nhóm, gõ lia lịa. Những cái tên bị nhắc đến lên liên tục, và đương nhiên, cái tên "Anh Nhật" là được réo đầu tiên.
"Cậu có tham gia không? Anh Nhật?"
Hạ Trâm dù bị hủy kết bạn đến mức là sốc đi, nhưng bằng niềm tin mãnh liệt vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Hằng ngày nhỏ đã vô cùng phiền, kể từ khi cậu rời nhóm thì nó lại càng phiền hơn. Thậm chí là ngày càng không biết điều.
"Có!" Anh Nhật bình bình gật đầu.
"Sao lại tham gia?" Chẳng hiểu sao nhỏ đột nhiên cáu kỉnh, nó đập một cái lên bàn như thể nó có sức lực. Tiếng động ấy vô tình thu hút cả một tập thể bốn mươi con người.
"Sao cậu lại tham gia hả? Anh Nhật, cậu không cần tham gia!!!."
Cả lớp quay phắt lại. Không khí vừa xì xào thì giờ như bị bóp nghẹt. Những câu chuyện dở dang bị bỏ lửng giữa không trung. Mắt người này liếc người kia, ánh nhìn chòng chọc xoáy thẳng vào hai người đang đứng giữa lớp.
Hạ Trâm đỏ bừng mặt, không rõ vì tức hay vì biết mình vừa phá tan mọi thứ vốn đang căng như dây đàn.
Anh Nhật nhíu mày.
Cậu đứng dậy khỏi bàn, không hề vội, cũng không hề gắt, nhưng cái cách cậu xoay người, chống một tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn Trâm lại khiến mọi người trong lớp nuốt khan.
"Hạ Trâm," giọng cậu trầm, khô và lạnh tanh như tiếng va chạm giữa hai thanh kim loại, "Cậu quá phận rồi."
Trâm há hốc miệng. Cái khí thế đập bàn vừa rồi giờ co rúm lại, như một con mèo lông xù vừa bị tạt thau nước lạnh.
"Cậu..." nhỏ lắp bắp. "Tớ chỉ... không muốn cậu phải bị kéo vào chuyện này. Cái lớp đó không tốt đẹp gì."
Cô ta chưa kịp dứt câu thì Anh Nhật đã lùi một bước, thẳng lưng, không còn vẻ lười biếng thường thấy.
"Phiền phức."
Sau đấy cầm lấy một tập sách không rõ để làm gì, ung dung rời đi như cậu chưa hề có sự cáu ghét gì vừa lúc nãy. Đối với những kiểu người như vậy, vừa không thú vị lại còn hay mơ tưởng. Chưa kể học còn không bằng cậu. Nhìn chung trong lớp Anh Nhật không mấy thân thiện gì với các bạn khác, chỉ là không hiểu sao chúng nó luôn nhiệt tình với cậu. Để mà nói thì cũng được vài người hợp, chủ yếu vì giỏi và không lanh mồm lẻo mép.
Lũ học sinh tụ tập lại nơi bảng thông báo như xem kết quả xổ số. Kẻ thì chụp hình gửi nhóm lớp, người thì gọi điện thoại báo cáo ban cán sự.
Giữa biển người đó, Quỳnh Anh và Anh Nhật lần đầu tiên chạm mặt lại sau vụ in giấy định mệnh.
Dẫu đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn một lần nữa xác nhận.
Cậu xuất hiện không ồn ào. Một tay bỏ túi, một tay cầm tập sách trong tay. Hai mắt khựng lại khi nhìn thấy người kia đang xoả tóc xù nhẹ, mặt lười biếng, trắng nõn và gần như không thoa thêm gì mà vẫn đẹp rạng ngời. Kiểu khuôn mặt rất thanh xuân, dáng đi không vội nhưng chẳng ai dám chắn đường.
Ánh mắt hai người thoáng dừng trên nhau chưa đến một giây.
Chỉ vậy và không ai nói gì. Nhưng mọi xung quanh tự nhiên biến mất khỏi tầm nghe của Quỳnh Anh. Chỉ còn lại một điều duy nhất vang rõ trong đầu:
Đúng là không trốn được.
Không chỉ trốn không được. Mà còn phải làm việc chung.
Cô hít một hơi. Rồi quay lưng bước đi, bỏ mặc ánh mắt của đối phương vẫn đang nhìn cô một cách vô định.
Cái người này cô sợ thật rồi.
-------
Dưới ánh đèn neon mờ mờ của hành lang tầng hai, nơi nối giữa khu lớp học và khu hành chính, Anh Nhật lững thững bước về phía phòng Hội đồng. Cậu vốn định ghé văn phòng đoàn để lấy mẫu biểu diễn văn nghệ mà cô Kim Liên đã nói sáng nay, nhưng vừa rẽ ngang qua cửa gỗ màu nâu bóng loáng của phòng Hội đồng thì bắt gặp Đăng Khôi bí thư lớp 12C1 đang dựa hờ vào lan can, tay cầm chai nước suối và lơ đãng nhìn xuống sân trường.
Ngay khi nhận ra người đối diện, Đăng Khôi nhướng mày, nở nụ cười lịch sự kiểu đàn anh thân thiện.
Khôi cất tiếng trước, rồi quay hẳn người lại. "Anh Nhật lớp 10A1 đúng không?"
Nhật gật đầu nhẹ, ánh mắt tỉnh táo nhưng không quá cởi mở. Cậu không thích trò chuyện với người lạ, nhất là kiểu người lớn hơn nhưng hay thích ra vẻ. Nhưng Khôi không có vẻ kiểu đó. Ít ra là lúc này.
"Anh là Khôi, bí thư lớp 12C1," Khôi giới thiệu, dù chắc chắn rằng cậu nhóc kia đã biết."Đi lấy biểu mẫu văn nghệ?"
Cậu gật đầu.
"Anh cũng vậy, sẵn tiện mình trao đổi chút về sự kiện sắp tới nhé!" Khôi ngừng lại vài giây, rồi hơi nghiêng đầu. "Tụi mình chắc phải hẹn nhau một buổi để bàn kế hoạch chung."
Anh Nhật im lặng trong tích tắc, rồi gật đầu.
"Được. Lên kế hoạch sớm thì tốt hơn."
"Vậy lớp em định sẽ cử bao nhiêu người tham gia, đã có ý tưởng gì chưa?"
Anh Nhật chưa trả lời vội. Cậu lướt mắt nhìn sang hành lang đang dần trống, rồi đáp:
"Lớp tôi chưa thống nhất. Cơ bản là phải coi bên lớp anh có gì đã. Bên tôi không giỏi đoàn kết."
Khôi gật gù, phải một chặp suy nghĩ rồi anh mới rít lên như sựt tỉnh.
"Quỳnh Anh luôn là người lên các tiết mục và tham gia chính, anh sẽ làm việc với nhỏ."
Vừa nghe tới tên đó, sống mũi Anh Nhật hơi giật nhẹ. Cậu thốt khẽ, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
Khôi không để ý, hoặc có thể cố tình không để ý.
"Vậy thế này nhé. Chiều mai tụi mình hẹn nhau, anh sẽ tạo group chung cho cả hai lớp, ít nhất là cán sự với người sẽ tham gia chính. Tụi mình chốt chủ đề với chia phần trình diễn. Tránh vụ ai cũng đòi solo rồi thành lộn xộn."
"Được. Gửi tên với lịch giờ cho tôi trước."
Khôi giơ tay, đập nhẹ lên vai cậu nhóc lớp dưới. "Yên tâm, anh không làm màu đâu. Làm gọn lẹ rồi ai lo việc nấy."
Anh Nhật không phản ứng gì ngoài cái gật đầu hờ hững quen thuộc.
Nhưng khi Khôi quay đi, bàn tay cậu trong túi áo siết chặt hơn một chút. Không phải vì căng thẳng với chuyện văn nghệ. Mà là vì một điều đang âm ỉ trong đầu:
Lại phải chạm mặt.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com