Chương 4: Lời đồn đại.
Lớp 10A1 buổi sáng đầu tuần nhộn như ong vỡ tổ. Kể ra thì cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Lớp ấy từ ngày nhập học đến giờ luôn mang một loại năng lượng sôi sục khó hiểu, như thể ai đó trót thả nhầm cục pin siêu sạc vào bên trong, khiến cả tập thể không thể ngồi yên lấy một tiết. Ổn định duy nhất ở đó chắc chỉ có tiếng ồn. Dẫu vậy, 10A1 vẫn chưa là danh bất hư truyền ở dãy hành lang phía Tây, thứ người ta phải ngửa người gọi lên hai chữ "truyền thuyết" là 12C1.
Không nói rõ người ta còn không tưởng là lớp chuyên đầu tại trường top chuyên luôn đó.
Anh Nhật thì không thấy phiền, nhưng cũng chẳng thể gọi là quen. Vách tường ngăn giữa hai lớp rõ ràng là có, nhưng âm thanh truyền sang thì vẫn cứ nguyên vẹn. Mỗi lần lớp 12C1 đồng loạt cười rú lên hay ai đó đọc rap giữa giờ, A1 thể nào cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Nhiều lần cô giáo chủ nhiệm phải thở dài ngao ngán, gõ nhẹ đầu bút vào bàn: " Bên kia lại nữa...".
Tuần thứ ba của năm học, không khí trường lớp vẫn còn vương cái gì đó nửa hăng hái nửa ngái ngủ. Học sinh cấp ba đi học đủ ba tuần thì đã kịp định hình bạn nào hay đi học trễ, bạn nào trùm môn Văn, bạn nào trùm ngủ gật, và dĩ nhiên ai là người nổi bật nhất khối.
Với khối mười thì cái tên đáng nhớ nhất có lẽ là Anh Nhật. Cậu thủ khoa đầu vào ngay cả môn Văn, thật biết cách làm người ta tự ái. Còn với toàn trường, hoặc chí ít là trong những câu chuyện rì rầm sau giờ ra chơi, cái tên Quỳnh Anh lớp 12C1 dường như xuất hiện thường trực như nội dung trending.
Từ hôm lễ chào cờ đầu tuần, khi cô bạn ấy đứng trước toàn trường để đại diện đọc bản cảm nghĩ gì đó về "truyền thống ba thế hệ học sinh giỏi của lớp", không hiểu sao mọi thứ bỗng rẽ sang một hướng… khá hài. Những từ ngữ như " hớt face trong truyền thuyết không ngừng nhìn trai trẻ tuổi 16 " liên tục rì rầm trong trường. Người thì đồn cô bị cậu đá nên mới thù hằn như thế. Người thì chỉ chăm chăm vào việc Quỳnh Anh có mối tình đầu từ khi nào?
Nhưng nổi bật hơn tất thảy chính là từ một bài post ẩn danh đăng một dòng trọng thái trên confesion của trường rằng : " Tin được không, đã tuần thứ ba chó điên Quỳnh Anh không cup học bữa nào? NetZone đã nhớ Quỳnh Anh đến phát khóc!!!" . Từ đó Quỳnh Anh chính thức thành... "biểu tượng" trong đầu cậu.
Anh Nhật không quan tâm lắm. Nhưng thú thật là quá phiền. Đã đanh thép tố cáo cậu đừng bao giờ để bản thân gặp cô, nhưng cái tên Ngô Quỳnh Anh không ngày nào không khuất khỏi tai cậu. Nếu được, Anh Nhật sẵn sàng xử lý Quỳnh Anh để bản thân có không gian học tập.
Cơ mà trớ trêu làm sao, ông trời không thích những đứa trẻ chăm học.
Ngay chiều hôm đó, trong lúc Anh Nhật đang định lấy tai nghe ra để nghe lại bài giảng Hóa cô gửi trong nhóm lớp, thì đâu đó từ bên kia vách tường vọng sang một giọng nữ the thé:
"Em Nhật, em Nhật kìa Quỳnh Anh!"
Lũ bạn trong lớp cười rộ lên, dù không ai nói gì. Có đứa giả vờ ho sặc sụa, đứa khác gục đầu xuống bàn như bị bắn tỉa. Còn Anh Nhật, khỏi phải nói, tay cậu run nhẹ một nhịp khi cắm tai nghe vào điện thoại.
Không cần hỏi, cậu biết ngay lũ người này sẽ phản ứng như thế nào khi cậu đi qua.
Nhưng trêu đùa một chút đã là gì. Ngày hôm sau, khi cậu đang từ thư viện xuống căn tin thì đúng lúc Quỳnh Anh và mấy người bạn lớp 12 đi ngược chiều lên. Anh Nhật chủ động né sang bên phải, mắt nhìn thẳng như học sinh ngoan mẫu mực, cố bước qua thật nhanh thì nghe rõ tiếng ai đó giả vờ ho nhẹ:
"Quỳnh Anh không lột da người ta à?" Kèm theo đó là tiếng tặc lưỡi của ai kia. Cậu không hiểu, cậu thật lòng không hiểu hà cớ gì phải ghét nhau đến như thế. Cậu thậm chí còn không thèm để tâm, vì dù sao bản thân cũng đã rất lịch sự trả lời. Nhưng thì thôi, đành chịu. Có ai bị từ chối mà không cay cú đâu chứ, New York City cũng vậy, Quỳnh Anh càng không phải ngoại lệ.
Nhưng thứ vô lý trên đời không chỉ có nhiêu đó, dù cho Quỳnh Anh và Anh Nhân né nhau rõ rệt. Dù cho hành lang hai lớp 10A1 và 12C1 không ngày nào được yên ổn, thì trong trường vẫn lang truyền 7749 tin đồn thất thiệt không biết từ đâu ra. Cái vô lý nhất trên đời cô được chứng kiến là bài viết được đăng vào lúc 21giờ ngày 26 tháng 9 năm 2025:
"Nguyễn Minh Anh Nhật là mốt tình đầu của Ngô Quỳnh Anh. Tôi tận mắt thấy hai người dang díu ở ngoài nhà để xe. Các anh em tin tôi không?"
Và bằng một cách nào đó lũ học sinh này thà tin sự giả dối trên mạng cũng nhất quyết không tin ánh mắt thân thiện mà cô dành cho Anh Nhật ngoài đời.
Chịu rồi, đến nước này cô bó tay rồi. Chuyện gì khó quá mình cứ trốn học một bữa là được thôi. Dù gì tin đồn lang rộng là vì từ khi xếp lớp, Ngô Quỳnh Anh chưa trốn học một bữa nào.
------
Anh Nhật không thích giờ thể dục. Cậu không ghét vận động, chỉ đơn giản thấy việc chạy quanh sân trường giữa cái nắng gần 40 độ và mùi nước xịt phòng thể dục lẫn mùi mồ hôi loang lổ... không phải trải nghiệm đáng nhớ gì.
Mà xui sao hôm đó lớp lại chia đội đá bóng. Đội bạn đá quả bóng lên nóc nhà kho. Một cú sút vô cùng thiếu trách nhiệm, dường như là cách khéo léo để được nghỉ đá 15 phút mà không bị ghi vào sổ đầu bài.
Nhưng người bị sai đi lấy bóng thì vẫn phải đi. Và cái người xui xẻo hôm đó lại chính là bí thư lớp 10A1 Nguyễn Minh Anh Nhật.
Cậu đi bộ vòng qua khu nhà kho nằm sát phía sau trường, nơi mà hiếm ai lui tới. Đến gần chỗ tường thấp quen thuộc, cậu hơi khựng lại. Vì bỗng một làn gió lạnh rùng mình thổi qua, cùng theo tiếng sột soạt cứ rêu liên hồi.
Và trong một khoảnh khắc, đỉnh điểm cao trào được ngâng lên bởi một tiếng " uỵch ". Nhẹ thôi, như tiếng giày thể thao cọ vào xi măng, như thể ai đó vừa tiếp đất.
Và rồi, trong khoảnh khắc ánh nắng nghiêng chạm đến góc tường, Anh Nhật thấy một bóng người nhỏ xinh trong bộ áo sơ mi trắng đồng phục và tóc cột cao, đang từ từ trèo xuống từ bức tường sau nhà kho.
Cậu đứng sững.
Không phải vì hoảng.
Mà là vì sốc.
Cậu không tin ở cái trường Chuyên như thế lại có người ngang nhiên trốn học. Đó giờ cậu chỉ nghe có một người, không nghĩ sẽ có người thứ hai.
Người ấy quay đầu lại. Mái tóc khẽ bay trong gió. Một tay vịn tường, một tay kéo áo xuống ngang đầu gối như thói quen. Ánh mắt chạm đúng ánh mắt cậu.
Ngô Quỳnh Anh?
Cô đứng yên khoảng chừng 2000 năm. Không nói, không la một tiếng gì... Chỉ liếc cho cậu một ánh nhìn " nhắc nhở ". Cái liếc nhanh đến mức nếu cậu chớp mắt là trượt mất. Nhưng nó đủ để găm vào não cậu nguyên buổi học hôm đó.
Anh Nhật há miệng ra định nói điều gì đấy nhưng chợt toan nhìn người con gái phía trước không mấy vui vẻ.
Thôi vậy.
Nhưng cuối cùng vì day dứt trong lòng mà Anh Nhật vẫn quyết định thốt ra đúng một từ, rất khẽ:
"Này."
Quỳnh Anh ngay lập tức trợn mắt.
Rồi cậu thấy cô điềm nhiên rút trong cặp ra một hộp sữa socola không hiểu mang từ đâu mở ra uống một ngụm. Sau đó lại lấy từ trong cặp một lốc sữa lúa mạch không hơn không kém, ném chuẩn xác vào phía cánh tay cậu. Như một hành động hối lộ đến trắn trợn.
Cô quay đi, bước về phía hàng rào sau trường.
Anh Nhật ở đầu bên này mới lắp bắp tròn câu:
"Chìa khoá..bị rớt rồi."
------
Ngày hôm sau, vào tiết Văn thứ hai, khi cô giáo đang say sưa giảng về biểu tượng ánh sáng trong thơ lãng mạn, Anh Nhật lại không tập trung nổi. Cậu không phải kiểu học sinh mất gốc cần cứu vớt. Nhưng hôm nay đầu óc cứ như bị ai đó găm một lốc sữa vào giữa trán.
Thứ duy nhất nằm trong hộc bàn cậu từ sáng tới giờ là cái móc chìa khoá hình gấu mặt ngơ ngác. Quá ngơ để là của ai khác ngoài người hôm qua.
Quá đặc biệt để không thể không nhận hình gấu trông hết khuôn mặt Quỳnh Anh.
Cậu đã định để vào cặp, nhưng rốt cuộc suốt cả buổi sáng chỉ dám mở hộc bàn ra ngắm nó như một món tang vật. Không hiểu sao lại có cảm giác… nếu mình giữ thêm một ngày nữa, sẽ bị hiểu lầm thành kẻ bám đuôi.
Không. Phải trả. Phải trả ngay vào hôm nay.
Tiết ra chơi, Anh Nhật ôm cặp ra khỏi lớp, định bụng tới lớp 12C1 một lần. Dù sao cũng chỉ là chuyện vặt. Không ai hiểu lầm chỉ vì cậu trả lại một chiếc chìa khóa.
Cơ mà đời không như văn mẫu.
Lúc vừa bước tới hành lang tầng ba, mắt cậu vô tình bắt gặp cảnh Quỳnh Anh đang ngồi khoanh chân lên bàn cuối lớp, tay phe phẩy cuốn tập nào đó. Vẫn bộ đồng phục ấy, mái tóc vẫn cột cao như thể có cả một ban cố vấn đứng sau chăm chút. Cô nhăn mặt nói rằng:
"Hôm qua tao trốn học, thế quái nào bị mất chìa khoá xe. Làm dắt bộ cây xe ra tiệm cắt chìa khóa mới."
"Thế mày tìm kĩ chưa?" Một anh bạn học 12C1 vẫn thường hay qua trêu chọc các em gái lớp 10A1 lên tiếng. Ngay lập tức Quỳnh Anh trả lời một tiếng "Chưa" khiến cả hành lang phải ngỡ ngàng.
Cậu toan định bước tới, thì nghe một giọng nam trêu đùa từ trong lớp vang ra:
"Quỳnh Anh ơi, hôm nay người ta không đồn mày với em ấy nữa rồi nè."
Mấy đứa ngồi gần đồng loạt phá lên cười. Có đứa còn huých nhau chỉ ra ngoài cửa:
" Hình như là thằng Nhật A1 kìa…"
Nghe tới đó, Anh Nhật quyết định quay đầu. Không phải vì sợ, mà là tự trọng. Cậu không thấy việc bị gọi tên kiểu đó là một niềm vui trong sáng của tuổi học trò.
Cậu không trách Quỳnh Anh. Nhưng thật tình mà nói, cậu không có thói quen trả đồ cho người khác bằng cách bị réo tên giữa hành lang.
Thế là trưa hôm đó, khi trời nắng đổ lửa, cậu bèn viết một mẩu giấy nhỏ, kẹp vào chìa khóa:
"Rớt hôm qua sau nhà kho. Không có ý gì. Chỉ là trả lại tang vật -- NMAN."
Sau đó bỏ nó vào bao thư, đi học thêm về ghé ngang phòng trực ban, gửi lại cho bác bảo vệ rồi bảo: "Lớp 12C1, tên Quỳnh Anh."
Cậu nghĩ, chắc lần này xong rồi. Trả đồ, rõ ràng, đàng hoàng. Hết chuyện.
Nhưng cuộc đời nhất quyết không tha cho cậu. Hai ngày hôm sau cậu được nhận một mảnh giấy từ tay bác bảo vệ trực ban hôm nọ. Bác bảo là có người gửi cho Anh Nhật, nhất quyết phải đưa chính tay Anh Nhật. Tận mắt nhìn Anh Nhật mở ra và đọc mẫu giấy mới được.
Cậu ngay lập tức không muốn mở mẩu giấy ra. Không phải vì sợ, mà vì cái lời " Tận mắt nhìn Anh Nhật mở ra và đọc mẫu giấy mới được." khiến cậu dè chừng.
Cho đến khi cả một ngày Anh Nhật không thể ngừng nhớ đến lời bác bảo vệ. Cuối cùng, đêm đó, trong phòng ngủ của chính mình. Anh Nhật đặt mẩu giấy trên bàn học, điều chỉnh ánh đèn đến một độ sáng phụ hợp. Trịnh trọng như lật một quyển sách sinh tử.
Cho tới khi cậu nhìn rõ ràng mồn một từng chữ được ghi đến in đậm:
"Tang vật cái đầu cha mày -- NQA." Thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, đúng là Ngô Quỳnh Anh viết rồi.
May quá, không phải là bạn nữ nào đó đem lòng crush cậu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com