Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đại hôn

Cuối cùng ngày cử hành đại hôn cũng đến, hôm nay gió nhè nhẹ phản phất mùi hương anh đào thơm ngát, tiết trời ấm áp làm lòng người thập phần dễ chịu theo, có lẽ ông trời cũng muốn chúc mừng cho mối nhân duyên này hảo hảo tốt đẹp.

Vì là hôn sự của Nam Bình Vương gia nên từ cả tuần trước kể hầu người hạ trong Vương phủ đều tất bật chuẩn bị, nào là lồng đèn đỏ, hồng lụa giăng khắp nơi, chữ hỉ to đùng được dán ngay của chính, hoa trong vườn có lẽ cũng cảm nhận được niềm vui sắp đến mà không ngừng khoe sắc vấn vương điểm tô khung cảnh nào nhiệt này.

Hôm nay người trong phủ sẽ đón tân gia nhân về, trong lòng ai nấy đều hứng thú không thôi. Người này sẽ cùng Vương gia nhà họ dệt nên câu chuyện thần tiên, nghĩ vậy lòng cũng phấn chấn. Ấy vậy mà Vương gia cứ mặt nặng mày nhẹ, tỏa sát khí đằng đằng, chẳng lẽ vui quá nên thế sao? Người hầu trong phủ trong lòng thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói ra, cái miệng này không giữ tốt thì mất mạng như chơi.

Giờ lành đã điểm, vận trên người bộ hỉ phục dành riêng cho hoàng gia, Vương Nhất Bác đúng là hình mẫu lí tưởng của hàng ngàn nữ nhân Đại Yến. Soái khí ngời ngời, hàm mặt góc cạnh đẹp đẽ quá mức tưởng tượng, khó mà có thể dùng từ ngữ để diễn tả được vẽ đẹp ấy. Gương mặt toát lên vẻ kêu ngạo lạnh lùng của bậc vương giả nổi bật nhất chính là đôi mắt của hắn, đôi mắt phượng với hàng mi tương đối dày cùng đồng tử màu hổ phách, lạnh nhạt, hờ hững là những gì có thể thấy khi nhìn vào đôi mắt đó. Phải chăng nó sẽ chẳng vì bất cứ thứ gì hay bất cứ ai mà lộ ra tia ấm áp.

Ngồi trên ngựa tiến về phủ Thái Phó, Vương Nhất Bác tâm tình khó chịu, hôm nay phải rước người hắn chẳng yêu thương về làm vợ, đúng là quá nực cười rồi. Chỉ mong thời gian trôi mau qua hết hôm nay hắn sẽ đón ái nhân trong lòng, cho nàng danh phận dù không phải chính thê.

Người dân đổ xô nhau đường cùng xem đại hôn quốc gia mình trong lòng thầm cảm thán, đúng là quá sức xa hoa, lộng lẫy. Phải nói lần này hoàng đế đúng là chịu ra sức chi, còn cho cả người rải hoa khắp phố, con dân được dịp mở mang tầm mắt.
.
.
.
.
" Tiêu thái phó, ngài mau gọi lệnh công tử ra thôi, giờ lành tới rồi, người của vương gia cũng sắp đến đón dâu"

Giọng nói vừa rồi là của tiểu thái giám vang lên. Người này mới được chuyển đến Tiêu phủ vài ngày trước, ở đây chủ yếu giúp sức việc trang trí cho hôn lễ tên gọi A Minh. A Minh tính tình hoạt bát, lanh lẹ, cởi mở chỉ có điều mở quá mức lâu lâu lại khiến người khác phiền lòng.

" Được rồi, ngươi mau vào trong gọi Tiêu Chiến ra đây."

Tiêu thái phó đoán độ giờ cũng đã tới hối thúc A Minh vào trong gọi Tiêu Chiến. Lần này đại hôn chính là cơ hội cho Tiêu gia thăng tiến thêm một bậc, lòng ông thầm cảm thán đúng là cơ hội tốt a. Từ hôm trò chuyện cùng Tiêu Chiến đến nay ông cũng chẳng có lời nào nữa với y.

" Tiêu... Vương phi đến giờ lành rồi người mau chuẩn bị ra ngoài, Vương gia độ chừng cũng sắp đến."

A Minh bên ngoài vọng vào khiến Tiêu Chiến có chút giật mình, y nãy giờ cứ đang suy nghĩ về số phận của bản thân sau hôm nay, là một bước trở thành phượng hoàng sao? Cười giễu chính mình, đúng là tự ta đa tình. Chẳng mong Vương Nhất Bác một lòng một dạ yêu y, nhưng chí ít đừng để hắn oán hận y đã đủ lắm rồi.

Đứng dậy khỏi giường y tiến về phía gương nơi góc phòng dùng cây trâm gỗ đã cùng y lâu năm mà búi tóc lên. Hôm nay là đại sự của y lại chẳng có ai giúp y chuẩn bị hỉ phục, búi tóc, tất cả gia đinh đều bị điều đi bởi đại phu nhân, với lí do trang trí cho hôn lễ. Tiểu Bạch, tiểu nha hoàn bên cạnh Tiêu Chiến cũng chẳng rảnh rang, chạy ngược chạy xuôi lo lắng đồ đạc cho Tiêu Chiến sau khi về Vương phủ, cô cũng được theo y về Vương phủ mà hầu cận. Tiêu Chiến thấy vậy cũng chẳng nói gì, hỉ phục tự tay chuẩn bị, từ nhỏ đã sống ở sảnh sau công việc đầy ấp thời gian nghĩ cũng chẳng có. Vậy mà đến hôm y lại tập tành mấy tài lẽ, không học tấu cầm thì cũng là vẽ tranh còn có may vá. Bởi vì  không được chăm sóc chu đáo như huynh mụi y đành phải tự học lấy, áo rách rồi cũng chẳng có ai quan tâm. Còn về tấu cầm, vẽ tranh là từ nhỏ đã có năng khiếu, Tiêu thái phó biết con mình có tài, lặng lẽ mua cho y về học, còn học được hay không thì tùy vào y.

Bộ hỉ phục hôm nay nói đẹp, đúng là rất đẹp nhưng lại mang vài phần giản đơn nhưng không vì vậy mà mất đi khí chất của nó. Được may bằng lụa đỏ Giang Nam, từng đường nét tỷ mỉ đều rang, nếu thợ lành nghề thấy cũng phải thốt lên vì quá điêu luyện. Vì là đại hôn nên chỉ sử dụng khá đắt đỏ, loại chỉ mỏng như sợi tóc làm bằng vàng nổi bật trên nền huyết thẳm rực rỡ. Điểm nhấn chính là đường thêu ở tay áo và cổ. Hình ảnh phượng hoàng cao ngạo tung cánh được thêu nổi ở tà áo càng làm bộ hỷ phục thêm mị hoặc, từng đường thêu mang tâm tư gửi gắm vào, yêu thương chất chứa, hi vọng trăm năm. Đối với y đây có lẽ là bộ hỉ phục đơn giản nhưng với người khác đây chính là cực phẩm. Tay nghề hoàng gia cũng phải trầm trồ khen ngợi không ngớt lời.

Mặc lên người chiếc áo chính tay làm ra càng khiến Tiêu Chiến thập phần xinh đẹp. Y tự vấn tóc lên cho mình. Cây trâm gỗ mang mùi đàn hương thoang thoảng cài trên búi tóc nhỏ nhắn nơi đỉnh đầu, làn tóc mềm mại còn lại được y thả tự do rũ xuống bờ vai thanh mãnh tựa suối, suối tóc đen tuyền mượt mà chảy dài đến thắt lưng. Đẹp đến mê hoặc lòng người.

Bình thường tân nương khi xuất giá đều trang điểm thật kiều diễm, mỹ lệ nhưng Tiêu Chiến lại không, y không thích bôi thứ son phấn đậm mùi đó lên người nên chỉ để mặt mộc mà trùm khăn đỏ lên sau đó bước ra khỏi phòng. Không lưu luyến, bịn rịn, nơi này đổi với y chẳng có kí ức tốt đẹp nào cả. Bỏ lại sau lưng mong tháng ngày sau này đôi chút sẽ bình yên hơn.

"Công tử, người chuẩn bị xong rồi sao?"

Tiểu Bạch vừa xong công việc liền chạy đến cạnh y, thấy công tử nhà mình đẹp như vậy trong lòng không ngừng khen ngợi, đúng là công tử nhà ta, xinh đẹp nhất Đại Yến.

" Được rồi mau đi thôi, Vương gia có lẽ đã đến rồi."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ra để Tiểu Bạch dẫn y ra sảnh trước gặp Vương Nhất Bác. Ra đến sảnh trước mọi người đã đầy đủ đợi sẵn, y cuối đầu chào phụ thân cùng các phu nhân.

" Cha, người ở lại giữ gìn sức khỏe thật tốt, hài nhi có cơ hội sẽ về thăm nhà"

Tiêu Chiến cuối đầu làm lễ rồi rời đi, một màng này đều lọt vào mắt Vương Nhất Bác, trong lòng thầm khinh bỉ

" Ở Vương phủ tốt như vậy, y sẽ về sao? Đúng là giả vờ đến ta cũng suýt tin là thật."

Nhưng có một điều hắn phải công nhận, y thật sự rất đẹp dù đã dùng khăn đỏ che đi mặt. Từng hành động cử chỉ dù là vô tình hay cố ý đều thể hiện được vẻ đẹp đến ngây ngất nao lòng của y. Đúng là gia nhân tuyệt sắc trăm năm hiếm gặp, nay thuộc về Vương Nhất Bác làm lòng hắn có chút thành tựu mà ngay cả bản thân cũng chẳng hề hay biết

Vương Nhất Bác cùng Tiêu thái phó nói với nhau thêm vài câu sau đó mang Tiêu Chiến rời đi. Tiêu Chiến ngồi trong kiệu hoa sang trọng lòng không khỏi bồi hồi, thật sự y sắp thành người của Vương Nhất Bác sao?

Tiêu gia và Vương phủ cách nhau không xa đi chừng một khắc là có thể đến.

Nơi diễn ra đại lễ là phủ Vương gia, lúc này khách khứa đã đông đủ, hoàng đế cùng hoàng thái hậu cũng đến. Vương Nhất Bác xuống ngựa, tiến về phía kiệu vén màng đưa tay dắt Tiêu Chiến vào, hắn chính là đang diễn cho hoàng đế xem, Tiêu Chiến sau này hắn sẽ từ từ để y nếm trải đau khổ.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, không cất một lời. Chẳng phải muốn hắn thành hôn? Hắn bây giờ đã thành hôn.

Là hôn lễ hoàng gia nên đẳng cấp hơn rất nhiều, bà mối cũng là người hết sức chuyên nghiệp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước vào lễ điện làm lễ. Thời khắc bái đường hắn và y chính là mãi mãi không thể tách rời nhau
" Nhất bái Thiên Địa, bái"

....

Đồng loạt hai người cùng cuối đầu về phía của lớn mà cúi người.

" Nhị bái đương kim thánh thượng"

Vì đế vương là người ban hôn chủ trì đại lễ nên bái thứ hai là bái đế vương
....

" Phu thê giao bái"
...

Cùng nhau kết tóc mong cùng nhau bạc đầu. Y mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt lòng thầm nguyện ước.

" ước ta cùng người muôn đời muôn kiếp, mãi không chia lìa."

" Lần này để ta tham lam một lần có được không, Nhất Bác?"

Hoàng đế và hoàng thái hậu chứng kiến hôn lễ hoàn thành trong lòng vui vẻ không ngớt, mong đôi uyên ương này sẽ vĩnh kết đồng tâm, nhưng thật sự sẽ vĩnh kết đồng tâm ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com