Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18『 Đồng thời lặng lẽ 』

『 Sông Tây Hà 』

Tiểu Yêu một mạch từ Hồi Xuân Đường ra bờ sông Tây Hà, ngồi xuống dọc bờ sông, giương mắt trông nhìn những dòng nước chảy xiết. Trong lòng nàng có một cảm giác hụt hẫn không thể lí giải được.

Tiểu Yêu lẳng nhìn dòng sông lúc lâu rồi bản thân nhảy ùm xuống sông, soài tay bơi ngược theo chiều dòng nước. Dòng sông mỗi lúc một rộng thêm, dòng nước mỗi lúc một chảy xiết hơn. Dòng sông lạnh như băng cuối trôi tất cả, không phân biệt ngày hay đêm, không lúc nào nghỉ ngơi. Tiểu Yêu cự lại những con sóng, cảm giác như chúng sắp cuốn đi mọi sức mạnh của nàng.

Đột nhiên có tiếng ai đó vang vọng giữa không trung, Tiểu Yêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tương Liễu đang ngồi trên lưng Mao Cầu, dáng vẻ thản nhiên, cúi đầu nhìn nàng và hỏi.

"Nửa đêm ra sông bắt cá à?"

Tương Liễu vương bàn tay ra, Tiểu Yêu thấy thế liền không ngần ngại bắt lấy tay hắn, thuận đà nhảy lên lưng Mao Cầu. Mao Cầu kêu vang, bay vút lên cao, cả người Tiểu Yêu ướt sũng, lạnh buốt, run lập cập.

Tương Liễu ném bầu rượu về phía Tiểu Yêu. Tiểu Yêu không chút ngừng ngại, một hơi tu ừng ực, cảm giác cơ thể ấm lên vài phần. Tương Liễu nằm nghiêng người, hướng mắt quan sát nàng. Trong người có chút men rượu, Tiểu Yêu trở nên dạn dĩ hơn, gắt gõng nói.

"Ngài nhìn gì mà nhìn, ta có phải nữ nhân đâu!"

"Những kẻ có được vật cưỡi riêng trong Thần tộc không nhiều. Đa số người đều cảm thấy hoang mang, lo lắng khi lần đầu tiên ngồi vật cưỡi, đặt biệt là khi ngồi của người khác, nhưng người thì không."

"Thế thì đã sao?"

"Ta chỉ càng lúc càng hiếu kỳ về quá khứ của ngươi."

Tiểu Yêu không trả lời Tương Liễu, ngửa cổ tu rượu.

"Ai đã làm gì mà khiến ngươi tức giận như vậy?"

Tương Liễu tiếp tục hỏi nhưng thanh âm dường như có chút nhẹ lại.

"Ta chẳng giận ai cả chỉ là ta nhớ đến chút chuyện cũ."

Tương Liễu không tiếp tục hỏi nữa, chỉ lặng nhìn Tiểu Yêu.

Mao Cầu bay đến một hồ nước có hình bầu rượu, là hồ Hồ Lô. Trăng sáng vằng vặng giữa trời rộng, mặt hồ lấp lánh ánh bạc, nước biếc trùng trùng, bốn bể lặng thinh, cảm giác như thể thời gian đang ngưng đọng lại ở nơi đây.

Tiểu Yêu ném trả Tương Liễu bầu rượu, đứng lên, dang rộng hay tay, ngả người rơi xuống hồ. Tương Liễu nghiêng đầu, đưa mắt theo bóng người Tiểu Yêu, tay vỗ vào lưng Mao Cầu, nó hiểu ý liền nghiêng cánh sà xuống. Tiểu Yêu rơi xuống mặt nước rồi nhanh chóng biến mất giữa mặt hồ lấp lánh. Song nước dập dờn xoa động hết lớp này đến lớp khác, tạo nên cảnh tượng lunh linh huyền ảo, biến đổi cùng muôn màn ánh sáng kì diệu. Rồi bỗng từ đáy sâu, Tiểu Yêu lao vút khỏi mặt nước, hệt một chú rồng nhỏ. Nàng cố gắng leo lên lưng Mao cầu rồi nhì Tương Liễu nói.

"Thế nào? Thi bơi cùng ta không?"

Tiểu Yêu biết rõ mình sẽ không thể thắng được Tương Liễu vì hắn là yêu vương của biển nhưng Tiểu Yêu muốn cùng hắn tận hưởng khoảnh khắc này.

"Dựa vào ngươi ư?"

Tương Liễu khinh miệt, lạnh lùng nói.

"Có bản lĩnh thì ngài đừng dùng linh lực."

Thấy Tương Liễu vẫn không nói gì, Tiểu Yêu tiếp tục nói.

"Thế nào? Không dám à?"

Tương Liễu vẫn không nói gì, chỉ ngửa cổ uống vài ngụm rượu.

"Không phải chứ? Ma đầu chín mạng mà lại không dám thi với ta. Nhát gan thế, sợ thua à?"

Tiểu Yêu tiếp tục nói, không hề có ý định buông tha. Câu nói cuối cùng của nàng cũng đã khiến cho Tương Liễu có phản ứng. Hắn quay đầu lại nhìn nàng.

"Nể tình ngươi van nài ta như thế, ta đồng ý vậy."

"Ta van vài ngài bao giờ chứ?"

"Không phải sao?"

Tiểu Yêu bật cười, đúng là hết cách với hắn mà.

"Được thôi, được thôi, coi như ta xin ngài."

Tương Liễu chậm rãi cởi bỏ y phục, nhảy xuống nước. Tiểu Yêu ra sức rẽ nước bơi vào bờ, Tương Liễu bám sát theo sau nàng. Nước hồ lạnh thấu xương, Tiểu Yêu ra sức quạt tay, làm cho cơ thể nóng lên, như thế có thể giúp nàng quên đi tất cả buồn phiền, để lại được trở về thuở niên thiếu, tự do tự tại, vui vẻ yêu đời. Mục đích duy nhất lúc này của nàng chỉ là bơi về phía bờ, ít phức tạp biết bao nhiêu.

Một canh giờ sau Tiểu Yêu mới vào tới bờ, khi ấy Tương Liễu đã yên vị bên đống lửa, y phục của hắn cũng đã sắp khô cong. Tiểu Yêu bước đến.

"Ngài đã thắng, nên là ta nướng cá cho ngài ăn thế nào?"

Tiểu Yêu vừa cười vừa nói, tay không quên lôi từ trong tay áo ra một con cá to. Nàng nhanh chóng bắt tay vào việc nướng cá. Bỗng Tương Liễu mở lời hỏi.

"Hồi còn nhỏ ngươi ở Hạo Linh à?"

"Ngươi biết bơi thì chắc chắn là người Hạo Linh à?"

Tiểu Yêu thản nhiên hỏi ngược lại Tương Liễu.

"Biết bơi chưa chắc là người Hạo Linh, nhưng bơi mà có thể khiến ngươi cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm thì hẳn có liên quan đến trải nghiệm vui vẻ hồi nhỏ của ngươi."

"Ngài không hổ là yêu quái chín đầu, chín cái đầu này của ngài cùng suy nghĩ tìm hiểu vấn đề quả đúng là có uy lực hơn người. Ngay cả lời nói cũng có chiều sâu."

"Ngươi không biết đây là chủ đề cấm kỵ sao?"

Tiểu Yêu nghe câu nói này của Tương Liễu chợt nhớ là lúc này của kiếp trước, nếu nàng còn tiếp tục nhỡn nhơ khiêu khích hắn thì hắn sẽ phát hiện ra bí mật của cơ thể nàng. Suy nghĩ một lúc, Tiểu Yêu đã có một ý định gì đó, nàng muốn Tương Liễu biết được để tránh khi hắn bị thương mà không thể trị thương một cách nhanh chóng.

Tiểu Yêu bỏ con cá trên tay xuống, ngồi gần lại Tương Liễu, dùng vai mình khều vai hắn một cái rồi tiếp tục nhỡn nhơ nói.

"Ta thực sự luôn rất tò mò, ngài nói xem chín cái đầu đó của ngài trông thế nào vậy?"

Tiểu Yêu lục tìm xung quanh được chín cục sỏi, lần lượt xếp theo hàng, tiếp tục không sợ chết mà khiêu khích hắn.

"Ngài nói xem chúng xếp thành một hàng ngang hay là xếp thành một hàng dọc? Lẽ nào xếp theo trái phải? Bến trái ba cái, bên phải ba cái, ở giữa ba cái nữa? Lúc ăn cơm chín cái đầu của ngài có đánh nhau không? Ai ăn trước ai ăn sau? Cái ăn sau..."

Tương Liễu búng tay một cái, Tiểu Yêu cứng đờ, không thể nào mở miệng nói gì nữa. Tiểu Yêu bấy giờ đã biết mình đạt được mục đích nên dần trở nên im lặng.

Tương Liễu quay sang nhìn Tiểu Yêu, tay khẽ đưa lên đặt sau gáy nàng, một phát kéo mạnh về phía trước. Khoảng cách lúc này của Tiểu Yêu và Tương Liễu gần đến mức cả hai đều có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

"Thực ra ta khá thích ăn thịt người. Kích thước của ngươi như này, vừa hay đủ cho một cái đầu của ta cắn một miếng."

Nhanh chóng, Tương Liễu cúi đầu xuống, răng nanh sắc bén hiện ra, không khách khí gì mà cắn thẳng vào ngay cổ Tiểu Yêu. Khi đầu lưỡi vừa chạm vào dòng máu của Tiểu Yêu, Tương Liễu thoáng kinh ngạc, hắn chợt hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu lên chút, giọng nói lạnh lùng khẽ nói.

"Không ngờ linh lực của ngươi kém vậy mà cơ thể lại là một báu vật."

Dứt lời, Tương Liễu không có ý định ngừng lại, cúi đầu, lần nữa cắn xuống, tiếp tục uống máu như hình phạt cho lời nói ban nãy.

Tiểu Yêu vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, mặc cho Tương Liễu uống máu của mình. Không chỉ không phản kháng mà nàng còn cố ý nghiêng người cho tư thế hai người thoải mái hơn. Nhận ra người trước mặt không có đôi chút sợ hãi hay phản kháng, yêu nhãn của Tương Liễu dần dần biến mất. Hắn ngẩng đầu, nhìn nàng với ánh mắt  hiểu, lạnh lùng hỏi.

"Sợ không?"

"Sợ."

"Nói dối!"

Đột nhiên một tiếng cười kêu lên.

"Ngài là yêu quái, đương nhiên sẽ có bản tính dã thú nhưng ngài không phát hiện ra trong vài lọ độc dược ta đưa cho ngài được pha lẫn với một vị đặt biệt à."

Tương Liễu vừa nghe Tiểu Yêu nói vừa dùng ngón tay vuốt vẻ cổ nàng. Lời nói Tiểu Yêu vừa dứt, ngón tay hắn liền khựng lại, đưa mắt nhìn thẳng vào Tiểu Yêu.

"Máu của ngươi?"

Tương Liễu suy nghĩ lát rồi nói tiếp.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không thật sự ăn thịt ngươi sao?"

"Đương nhiên không rồi. Thần Vinh quân có kỷ luật nghiêm khắc, ngài chẳng lẽ sẽ giết khi ta không phải binh lính Tây Viêm và cả Hạo Linh hay sao?

Tương Liễu cười khẩy.

"Ngươi có thể thử xem?"

Trông thấy Tương Liễu chợt tiến gần lại, Tiểu Yêu vô thức ngã người về sau, nửa cười nửa tránh nói.

" Ngài muốn giết ta chẳng phải ta sẽ bất lực chịu thua sao, hà tất phải như thế đúng không? Chi bằng chờ đến lúc ta thực sự muốn giết ngài, cũng không muộn nhỉ."

"Chẳng lẽ bây giờ ngươi không muốn giết ta ư?"

Tương Liêu cười khinh miệt, mắt không rời Tiểu Yêu.

"Không muốn. Ngài thừa biết ta không muốn và cũng sẽ không thể giết ngài."

Tiểu Yêu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đáp.

"Cho dù có thể, chẳng lẽ ngài nghĩa ta sẽ thật sự giết ngài sao?"

Lời nói đứt đoạn còn lại được nói thầm trong suy nghĩ của Tiểu Yêu.

"Ta không biết?"

"Ta nghĩ sau này ngài sẽ biết thôi."

Lời nói lẫn chút buồn bã. Nhìn thấy trên gương mặt Tương Liễu lộ ra sự thắc mắc, Tiểu Yêu biết mình đã vô thứ lỡ lời. Nàng nhanh chóng đứng dậy ưỡn vai, ngáp, tù tiện nói.

"Ta buồn ngủ rồi, ngài đưa ta về được không?"

Tương liễu đứng dậy phất tay, Mao Cầu lần nữa xuất hiện. Tiểu Yêu vui vẻ treo lên lưng Mao Cầu về nhà.

『 Địa bàn quân Thần Vinh 』

"Trong mật báo ngươi nói có chuyện cần gặp ta nói trực tiếp, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?"

Quân Diệc đi đến chỗ gặp mặt mà nội gián trong quân doanh Thần Vinh trong mật báo nhắc tới. Ngước nhìn thì thấy tên nội gián trong y phục của lính canh đứng quay lưng, đang từ từ quay người lại. Trong khoảnh khác người lính qua người, thì bộ y phục lính canh dần dần biến thành y phục trắng không tì vết. Người nam nhân tóc trắng trong bộ y phục trắng, cùng với chiếc mặt nạ băng che đi cặp mắt, đứng thẳng người nhìn Quân Diệc.

"Tương Liễu?"

Quân Diệc hốt hoảng nói.

Tương Liễu dơ tay điều kiển linh lực, thi thể của tên nội gián từ trên không trung rơi xuống. Tương Liễu lạnh lùng nói.

"Đang tìm hắn sao?"

Quân Diệc hốt hoảng khi xác nhận dung mạo của thi thể vừa rơi xuống. Hắn biết mình sắp đối mặt với chuyện gì nên liền quay người chạy nhanh đi. Tương Liễu dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Quân Diệc, mặt không biến sắc.

Quân Diệc chạy một đoạn nhanh rồi đột nhiên dừng lại dưới một gốc cây, chầm chậm quay người lại. Quả nhiên, Tương Liễu với dánh vẻ bình tĩnh đang đứng ngay sau lưng hắn. Rồi bỗng có thêm hai người mặt áo đen từ không nhảy xuống, đứng chắn ngay trước mặt Quân Diệc. Hắn cười khuẩy một cái, đồng bọn của hắn để đến.

Hai người áo đen nhanh chóng cầm vũ khí trên tay xông đến tấn công Tương Liễu. Tương Liễu vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, bình tĩnh đón tiếp từng chiêu thức tấn công. Mái tóc trắng ung dung di chuyển trông y hệt bông hoa tuyết đang tung bay, xoay lượn giữa đám người. Động tác hắn thanh thoát, mền mại như vũ đạo, nhưng lạ thật, đó đều là những đòn tấn công chí mạng.

Không mất bao lâu thời gian, hai tên đồng bọn đã ngã gục trên đất, Quân Diệc cũng bị thương nghiêm trọng. Đôi yêu nhãn của Tương Liễu dần xuất hiện, toàn thân Quân Diệc tê dại, không sức phản kháng. Tương Liễu một tay điều khiến con đao dưới đất, kè sát cổ Quân Diệc, lạnh lùng nói.

"Ai phái ngươi tới?"

Tương Liễu từng bước, bước lại gần Quân Diệc thì chợt từ xa có tiếng bước chân ào ạc chạy tới. Viện binh của Quân Diệc đã tới. Một nhóm gồm mười hai tên chạy đến đứng vây thành một vòng tròn xung quanh Tương Liễu, nhanh chóng kết hợp cùng nhau mở ra trận pháp áp chế. Tương Liễu ngước đầu, quan sát trận pháp phía trên, đột nhiên có bốn tên bước gần lại, đứng theo bốn hướng, tạo thêm một trận pháp phía dưới.

Hai tay Tương Liễu lúc này đã bị hai xiềng xích tạo bằng linh lực khống chế. Trận pháp bên trên dần ập xuống người hắn khiến cho Tương Liễu không thể đứng vững, đứng khập xuống một chút, yêu lực bấy giờ khống chế Quân Diệc đã biến mất kể cả cây đao kề ngay cổ cũng dần rơi xuống. Quân Diệc mỉm cười hài lòng ra lệnh.

"Bắn sống."

Nhận lệnh, bốn tên bốn hướng khống chế hai tay của Tương Liễu mạnh hơn, tám người ở vòng bên ngoài cũng truyền nhiều linh lực hơn vào trận pháp, đè mạnh một lần nữa xuống dưới. Tương Liễu đã đứng gục xuống, linh lực bị tổn hại đôi chút, phun liền ra một ngụm máu.

Tương Liễu chầm chầm ngước đầu lên nhìn Quân Diệc với ánh mắt sắc bén, như thể có thể giết hắn ngay lập tức. Một tay đưa lên, biến ra một con dao cong hình trăng lưỡi liền, trong suốt như thể được ngưng tự từ băng tuyết. Tương Liễu quăng nó đi, đánh thẳng vào bốn tên xung quanh, hai xiềng xích trên tay đã biến mất. Tương Liễu thuận thế đứng dậy, tay đón lấy con dao, nhảy bật lên không trung, hạ một đòn mạnh xuống. Trận pháp đã được phá, cả mười hai tên đều bị lực pháp của trận pháp phản hồi, ngã gục trên đất, chết. Tương Liễu ngước đầu lên lại, Quân Diệc đã chạy thoát.

『 Thanh Thủy trấn 』

Ngày hôm sau, Tiểu Yêu vẫn lên trấn rao bán như mọi ngày rồi quay về Hồi Xuân Đường xử lí hết tất cả công việc, viết đơn thuốc, bốc thuốc, gió thuốc. Bận rộn đến chiều tối, ăn xong cơm tối. Tiểu Yêu như thường nói với lão Mộc rằng nàng có việc đi mấy ngày rồi về. Lão Mộc dường như không có chút thắc mắc vì Tiểu Yêu đã bắt đầu như thế hơn hai năm rồi. Cỡ thể sắp đến ngày mười lăm, Tiểu Yêu đều sẽ bảo có việc rời đi vài ngày, khoảng năm sáu ngày xong nàng tự khắc sẽ trở về.

Tiểu Yêu nói chào lão Mộc xong một mình đi đến căn nhà gỗ của nàng. Chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày trăng tròn, Tiểu Yêu phải chuẩn bị lấy máu để cho trận pháp tiếp theo.

Tiểu Yêu đứng trước bàn to trong gốc phòng, dơ tay sử dụng linh lực, một chiếc dao găm bằng băng liền xuất hiện trên tay nàng, như thường lệ, nó đâm thẳng vào trái tim nàng. Tiểu Yêu tay cầm chiếc lọ trống trên tay, máu từ từ được đưa vào trong.

Bình máu đã đầy, Tiểu Yêu vừa tính đưa tay lấy bình thứ hai thì đột nhiên nghe tiếng động phía sau.

Tiểu Yêu cảnh giác nhanh chóng quay đầu lại. Nhìn thấy Tương Liễu đang nằm tựa đầu vào cạnh giường trong bộ y phục trắng, lạnh lùng nhìn nàng, Tiểu Yêu dần thả lỏng.

Biết rõ Tương Liễu sẽ không rảnh rỗi tới tìm mình, hẵn hắn đã bị thương. Nghĩ đến đây, Tiểu Yêu vung tay sử dụng linh lực khiến máu trên ngực ngừng chảy nhưng trên áo của nàng vẫn còn đọng lại một vũng máu nhỏ. Đóng nắp lọ máu lại rồi xoay người mỉm cười nhìn Tương Liễu.

Tương Liễu nhìn nàng, ngoắc ngón tay ra hiệu cho nàng qua đấy.

Tiểu Yêu vừa đi lại gần vừa thuận tay đưa lên lau giọt mồ hôi trên trán. Tiểu Yêu vừa bước đến trước mặt Tương Liễu liền đưa mắt nhìn khắp bộ y phục của Tương liễu, quả nhiên ở vạt áo có thấm một vệt máu nhỏ. Ánh mắt trở nên dịu dàng nhưng ẩn chứa muôn vàng đau xót.

"Ngài bị thương rồi."

Tiểu Yêu khẽ nói. Không thấy Tương Liễu định nói gì, Tiểu Yêu đứng sát lại gần, vươn cổ tay ra kéo cổ áo xuống. Thấy thế, Tương Liễu cũng không khách khí gì, đứng dậy, đưa tay vòng sau gáy Tiểu Yêu, cúi đầu cắn xuống.

Một lúc lâu sau, Tương Liễu thu lại răng nanh, xoay người nằm xuống, nghiêng đầu nhìn Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu bấy giờ vừa lấy một bình linh huyết rồi lại dùng máu trị thương cho Tương Liễu nên cơ thể đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Tiểu Yêu chầm chầm bước lại phía cuối giường, ngồi xuống nghĩ mệt.

"Ban nãy ngươi đang làm gì?"

Đột nhiên tiếng nói của Tương Liễu vang lên, Tiểu Yêu quay đầu sang liền nhìn thấy Tương Liễu vẫn đang lặng nhìn nàng. Tiểu Yêu quay đầu lại, nhắm mắt nói.

"Ngài còn nhớ lúc ngài đưa ta đến Ngọc Sơn không, lúc ấy ta muốn đến Ngọc Sơn để xin tâm pháp hồi phục linh lực. Ngài biết đấy, linh lực của ta rất thấp nhưng thật ra trước đây ta cũng từng vất vả tu luyện qua, so với bạn cùng lứa tuổi thì linh lực của ta cũng gọi là cao cường."

Tiểu Yêu dừng lại chút, mở mắt ra quay sang nhìn thẳng vào Tương Liễu, mỉm cười nói.

"Nhưng sau đó vì một sự cố, linh lực của ta đã bị phế, linh lực của ta hòa tan vào kinh lạc huyết mạch từng chút một. Tâm pháp mà ta đã sử dụng cần dùng hai bát tinh huyết bản mệnh của ta làm vật dẫn cho trận pháp, cưỡng ép mở đường huyết mạch. Cứ cách vài ngày ta sẽ phải ngâm mình với phương thuốc để có thể hòa lẫn máu trong cơ thể vào trong, ngưng tụ linh lực còn sót lại và tiếp tục tu luyện. Ta đã chọn mỗi đêm trăng tròn khi ta sẽ thi triển  pháp để giúp các đường huyết mạch duy trì trạng thái mở."

Tương Liễu đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay của Tiểu Yêu kéo mạnh. Tiểu Yêu loạng choạng suýt chút nữa thì ngã vào trong ngực Tương Liễu, may mắn là nàng kịp thời đưa tay bám vào bìa giường. Tiểu Yêu cố gắng ngồi lùi lại nhưng bàn tay đang dần bị nắm chặt nên Tiểu Yêu chỉ có thể cố gắng ngồi thẳng dậy. Tương Liễu đưa mắt nhìn vào vết áo đẫm máu ngay vị trí tim của Tiểu Yêu, bàn tay đưa lên xoa xoa cổ Tiểu Yêu, trầm giọng hỏi.

"Một sự cố?"

Tiểu Yêu mỉm cười nhưng không hề đáp lại câu hỏi của Tương Liễu mà chỉ nói.

"Câu chuyện của mấy trăm năm, đến lúc nào đó thích hợp ta sẽ kể cho ngài. Nhưng bây giờ ta nghĩ, ngài nên dưỡng thương rồi."

Tương Liễu thả tay, nói.

"Ta ngủ giường ngươi."

Nói xong, Tương Liễu quăng chiếc chăn dày của Tiểu Yêu xuống sàn, cởi áo ngoài, nằm xuống, nhắm mắt trị thương.

Tiểu Yêu không phản bác gì mà chỉ mỉm cười đứng dậy, vớ lấy chiếc chăn, nằm xuống đắp lên người mình, ngủ thiếp đi.

Nữa đêm, Tiểu Yêu lần mò đến bên giường, đứng nhìn Tương Liễu. Một lúc sau, xác định được hắn thật sự đã ngủ liền xoay người đi một mạch đến bên chiếc bàn. Tiểu Yêu lấy từ trong hộp gỗ ở phía gốc bàn ra một lộ Ngọc tủy vạn năm, một hơi uống sạch. Một lần nữa, con dao găm ngưng tụ bằng băng xuất hiện trên tay Tiểu Yêu, như cũ, đâm thẳng vào trước tim nàng, lấy máu.

Bấy giờ Tiểu Yêu đang châm chú lấy máu nên không hề phát hiện, Tương Liễu không biết từ lúc nào đã mở mắt. Hắn vẫn đang đưa mắt chăm chú quan sát từng hành động của nàng. Trong ánh mắt bấy giờ không hề có đôi phần lạnh lùng nhưng không ai thể nhìn ra, nó đang nghĩ gì.

Lúc lâu sau, lọ máu thứ hai đã lấy xong. Tiểu Yêu sức lực cạn kiệt, trên trán thấm đầy mồ hôi. Đôi chân có chút không đứng vũng, Tiểu Yêu ngồi gục xuống, dựa vào chân bàn.

Vài phút trôi qua, Tiểu Yêu chầm chầm đứng dậy bước lại bên giường. Nàng nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy tay của Tương Liễu, kéo ống tay áo lên, kiểm tra mạch đập của hắn. Tiểu Yêu cau mày, khi nãy Tương Liễu đã uống máu của nàng nhưng bấy giờ mạch đập vẫn còn hỗn loạn, lần này hắn đã bị thương nặng.

Khóe mắt Tiểu Yêu khẽ ngấn nước, Tiểu Yêu nhẹ nhàng đặt bàn tay Tương Liễu xuống. Tiểu Yêu lấy một lọ thuốc trong túi, đưa lên cho Tương Liễu ngửi.

"Tương Liễu, Tương Liễu."

Tiểu Yêu gọi tên hắn vài tiếng, chắc chắn rằng Tương Liễu đã rơi vào trạng thái hôn mê, nàng chầm chầm vạch cổ tay áo mình ra, không chút do dự, trực tiếp cắt cổ tay mình, đặt vết thương đang chảy máu lên môi Tương Liễu. Không lâu sau, Tiểu Yêu rút tay lại, dùng linh lực khiến cho vết máu ngừng chảy. Một giọt nước rơi từ khóe mắt Tiểu Yêu xuống, nó động lại ngay trên bàn tay của Tương Liễu.

Tiểu Yêu vừa đưa tay vuốt ve đôi mắt Tương Liễu, giọng nghẹn ngào nói.

"Ơn dễ đền nhưng tình lại khó trả. Tương Liễu, ngài đúng thật là một tên ngốc."

Tiểu Yêu thò tay vào trong áo, lấy ra chiếc gương tinh tinh bất ly thân của nàng, ghi nhớ lại hình ảnh của Tương Liễu đang say ngủ lúc này.

Lúc sau, Tiểu Yêu khập khiểng đứng dậy, lần nữa đi lại phía chiếc bàn, nhanh chóng băn bó vết thương. Được một lúc, Tiểu Yêu quay lại bên giường, lần nữa đưa tay kiểm tra mạch đập. Mạch đập của Tương Liễu đã dần ổn định hơn, Tiểu Yêu mỉm cười hài lòng. Đặt bàn tay của Tương Liễu về chỗ cũ, khum người xuống, cầm lấy chiếc chăn của mình đặp lên gọn gàng lên người Tương Liễu. Còn mình thì quay người mở tủ lấy một cái chăn nhỏ dự phòng, nằm xuống sàn ngủ.

Xác định Tiểu Yêu đã thiếp đi, Tương Liễu lần nữa chậm rãi mở mắt. Tuy Tiểu Yêu đã rất cẩn thận dùng thuốc mê để khiến Tương Liễu không nhận ra gì khi mình được đút máu nhưng Tiểu Yêu lại không biết rằng lượng thuốc mê ấy chưa đủ để khiến Tương Liễu ngất đi.

Tương liễu lặng nhìn người nam nhân nằm ngủ trước dưới sàn, đưa mắt nhìn chằm chằm vào cổ tay đã được băng bó kỹ càng của Tiểu Yêu, rồi lại đưa tay lên chạm vào môi mình. Lúc sau hắn lại quay đầu nhìn chiếc chăn trên người. Lời nói lúc nãy của Tiểu Yêu dần được lặp lại trong suy nghĩ của Tương Liễu.

Tương Liễu nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, khi Tiểu Yêu tỉnh dậy liền thấy chiếc chăn dày đang đắp trên người mình. Nàng ngước đầu lên nhìn về phía giường, Tương Liễu đã rời đi.
__________________________

#Mộc Qua
"Phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã."
Dịch nghĩa; Nào phải vì báo đáp, chỉ mong giao tình mãi bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com