Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26『 Cuộc gặp gỡ bất chợt 』

『 Dịch quán Hạo Linh tại thành Chỉ Ấp 』

"Đây là dịch quán mà Hạo Linh xây ng ở thành Chỉ Ấp, rất an toàn, chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây đến khi đệ hoàn thành xong việc liền có thể khởi hành về Ngũ Thần Sơn."

Vào hai ngày trước, sau khi gặp gỡ nhận lại Tiểu Yêu, Thương Huyền đã lấp tức viết thư về cho sư phụ, Hạo Linh Vương về việc anh và Tiểu Yêu sẽ đến thành Chỉ Ấp làm chút việc rồi lập tức khởi hành về Ngũ Thần Sơn. Sau khi nhận được thư, Hạo Linh Vương đã lập tức phái Nhục Thu đi sắp xếp chỗ ở cho họ tại thành Chỉ Ấp.

Theo sau bước chân của Nhục Thu, Thương Huyền, A Niệm, và Tiểu Lục đi vào trong một căn phòng trong dịch quán. A Niệm đưa mắt lướt nhìn một vòng liền nói.

"Đơn sơ thế này thì ở kiểu gì?"

A Niệm quay sang nhìn Thương Huyền, phũng phịu nói tiếp.

"Ca ca, chúng ta đi tìm chỗ khác ở đi."

"Thân phận của chúng ta bây giờ là con cháu bộ tộc Thanh Long của Hạo Linh, để tránh thu hút sự chú ý, không nên quá phô trương thì sẽ tốt hơn."

A Niệm ngẫm nghĩ nhanh chóng đành gật đầu.

"Vậy nghe lời ca ca thôi."

Cùng lúc đó, Nhục Thu quay sang nhìn Thương Huyền nói.

"Thương Huyền, thành Chỉ Ấp là nơi các thế gia ở Trung  tụ tập, có một vài con cháu thế gia không khỏi sẽ có hơi kiêu ngạo. Nếu sư đệ gặp phải, tránh được thì cố gắng tránh khỏi, cơ lơ đi là được. Nếu đối phương thật sự quá vô , ngỗ ngược, thì giao cho ta xử lý."

Thương Huyền nhìn Nhục Thu vừa nói vừa liếc sang nhìn A Niệm, hiểu rõ rằng những lời anh nói này cốt để A NIệm nghe được nên mỉm cười đáp.

"Được, sư huynh. Ta sẽ làm việc cẩn thận."

Lời Thương Huyền vừa dứt, A Niệm liền chen vào.

"Ta biết lời huynh đang nói là cho ta. Có mỗi huynh thông minh, biết làm việc, người khác đều là ngốc, được chưa?"

Tiểu Lục đứng bên cạnh cả buổi chợt thấy không ổn liền lên tiếng cười nói.

"Ta nghe nói thành Chỉ Ấp có một cái hồ Kinh Thủy đúng không? Nghe nói phong cảnh nơi đây rất đẹp, hơn nữa là nơi tham quan nổi tiếng của Trung Nguyên."

Thương Huyền cười đáp.

"Đúng thế. Ta dẫn mọi người dạo phố thế nào?"

Khi nãy trên đường đi đến dịch quán, A Niệm đã bị những đồ dùng lạ mắt của các cô gái thôn quê thu hút. Vừa nghe Thương Huyền nhắc việc có thể ra ngoài chơi, không đợi Tiểu Lục trả lời, nàng liền háo hức lên tiếng.

"Được chứ, được chứ."

Nhận được lời đồng ý của A Niệm, Thương Huyền liền quay sang nhìn Nhục Thu. Tiểu Lục và A Niệm cũng nối tiếp quay sang. Cả ba nhìn Nhục Thu, im lặng không nói gì, chờ Nhục Thu nói.

"Vậy ta sẽ chuẩn bị cho chuyến khởi hành về Ngũ Thần Sơn, không đi dạo phố cùng mọi người nữa."

Nhục Thu nhanh chóng cúi người tạm biệt rồi quay người rời đi.

Thương Huyền đưa Tiểu Lục, A Niệm và Hải Đường ra phố. Đại diện của hầu hết các dòng họ trong Đại Hoang đều có mặt tại đây, thị trấn Xích Thủy nhỏ bé trở nên chật chội, người người khắp phố.

Các nhánh sông đan xen, len lỏi khắp nội trấn Xích Thủy. Khắp phố đầy rẫy  gian hàng quán ăn. Bốn người cứ thế mê mải rong chơi, vui cười, phấn khích.

Mặt trời đã gần lặn xuống, Thương Huyền, A Niệm và Tiểu Lục cùng nhau bàn bạc nên ăn tối ở đâu. Đang không biết quyết định như thế nào, Tiểu Lục giương mắt nhìn theo dòng sông, những chiếc thuyền trôi  khắp phía, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Chúng ta ngồi thuyền vừa dạo hồ vừa ăn tối thế nào? Dân thuyền chài sống trên sông nước rất giỏi chế biến thủy sản, không cần phải nhọc công tìm kiếm hàng quán làm gì, chúng ta cứ thuê một chiếc thuyền sạch sẽ, hỏi mượn nhà thuyền mảnh lưới, quăng bắt ít đồ sông rồi tự chế biến nướng ăn là được."

"Được."

Thương Huyền cười đáp.

Bốn người cùng nhau đi đến bến sông, Thương Huyền nhanh chóng lựa được một chiếc thuyền tươm tất, sạch sẽ, anh liền thương lượng giá cả với chủ thuyền.

Mất một lúc lâu, thành quả của cả bốn người khi nãy vừa bắt được đang được Tiểu Lục bắt tay vào chế biến.

Tiểu Lục đổ rượu ngập thùng tôm, để sang một bên, vớ tay láy ba con cá vền, lấy nước rửa sạch rồi gấp để lên dĩa nướng. Bận rộn tay liên tục, Tiểu Lục đã chế biến xong gia vị rồi trộn nó lên những con cá trên khay nướng.

"Gia vị này là bí quyết độc quyền của ta, ta dám bảo đảm vị của cá nướng này chắc chắn có một không hai, ngon nhất Đại Hoang."

Tiểu Lục vừa nói vừa đảo tay nướng cá. Khi cá đã nướng chín, Tiểu Lục gắp từng miếng cho Thương Huyền, A Niệm, Hải Đường, rồi mới tới mình.

"Nào, thử đi."

Tuy luôn quan sát cả quá trình chế biến của Tiểu Lục nhưng A Niệm nhìn dĩa cá trước mắt, nàng vẫn thấy không thoải mái.

"Ta không ăn. Bẩn chết đi được."

Bỏ mặc lời của A Niệm, Thương Huyền vừa tò mò vừa dẻ một miếng cá nếm thử. Anh ngạc nhiên nói.

"Ngon lắm."

Nghe thấy lời nhận xét của Thương Huyền, A Niệm và cả Hải Đường đều chớp mắt lộ vẻ không ngờ tới, quay sang nhìn nhau. Tiểu Lục vui vẻ cười, đưa tay gấp miếng cá, bỏ miếng da ra, gấp phần cá bên trong bỏ vào chén của A Niệm, cười nói.

"Nào, Ta đã bỏ da rồi. Nếm thử thịt bên trong đi. Không bẩn đâu. Rất ngon đó."

A Niệm vẫn làm nũng chưa chịu ăn ngay.

"Nếu ngươi đã cầu xin ta thì ta sẽ miễn cưỡng ăn một miếng."

Tiểu Lục bất lực cười.

"Đúng, ta cầu xin cô."

A Niệm mỉm cười hài lòng, gấp miếng cá nhỏ nếm thử. Tiểu Lục đưa mắt quan sát, Thương Huyền ngồi cạnh cũng lặng nhìn quan sát biểu hiện của A Niệm.

Nhận được cái gật đầu tán thưởng của A Niệm, Tiểu Lục hài lòng cười, không quên gấp thêm vài miếng cá bỏ vào chén của A Niệm.

Bốn người vừa ăn uống vừa trò chuyện, mới đó mà trăng đêm đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu.

Thi thoảng cũng gặp một vài chiếc thuyền dạo chơi trên mặt hồ nhưng không du  nào tiêu dao, hứng khởi, vui vầy nhắm rượu, thưởng trăng bên bếp hồng như họ.

Mùi cá nướng theo gió lan xa, có người thèm thuồng, mở lời hỏi.

"Xin hỏi, các vị có bán đồ ăn không? Chúng tôi  lòng trả giá cao."

A Niệm không suy nghĩ gì từ chối thẳng thừng.

"Chỉ đủ phần cho chúng tôi thôi."

Lúc sau, A Niệm chợt quay sang Tiểu Lục, hỏi.

"Tiểu Lục, ? gươi học nấu ăn từ ai thế?"

Tiểu Lục không cần suy nghĩ gì, thản nhiên nói.

"Ta tự mày mò ra đấy."

A Niệm tò mò, thắc mắc.

"Mày mò kiểu gì?"

Không cực kì chú tâm, Tiểu Lục thành thực thuận miệng trả lời.

"Mới đầu thì ta hoàn toàn không biết nhưng đói tới mức không chịu được thì phải thử đi nấu. Thời gian lâu rồi thì cũng đã học được hàng loạt cách làm no bụng."

Uống cạn chén rượu, Tiểu Lục đứng dậy nói.

"Ta nướng thêm cho mọi người ít tôm."

Đang đưa tay cầm giỏ tôm lên thì một bàn tay khác chợp lấy.

"Để ta. Sau này cứ để ta làm mấy việc thế này."

Không để mọi người chờ lâu, Thương Huyền đã nhanh tay hoàn thành một dĩa tôm nướng thơm phức khiến A NIệm tròn xoe mắt nuốt nước bọt.

Trong lúc ăn uống cười đùa, chợt có tiếng đàn vang lên từ xa. Tiếng đàn du dương, thanh cao, trầm thấp bay bổng trong không trung, Tiểu Yêu vô thức nhắm mắt ngâm nga trong tiếng đàn nhưng được một lúc thì tiếng đàn nhỏ dần, hẳn con thuyền lớn đó đã đi xa. Tiểu Yêu lắc đầu rồi tiếp tục việc ăn.

Thương Huyền để ý đến biểu cảm có vẻ nuối tiếc của Tiểu Yêu với tiếng đàn ban nãy nên anh liền dơ tay ra hiệu cho Hải Đường lấy cây sáo của anh ra.

"Nếu huynh muốn nghe, thì ta sẽ bảo hắn đàn cho huynh nghe, có gì khó đâu."

Tiểu Yêu biết rằng tiếng đàn này là của ai, cũng nhớ lại khi ấy ở kiếp trước vì cô muốn nghe sáo mà dẫn đến việc Thương Huyền bị Phòng Phong Ý Ánh làm bị thương nên liền mở lời ngăn cản.

"Đơn giản chỉ là một khúc nhạc, lúc nào nghe chả gì khó, huynh không cần phải làm thế đâu."

"Huynh không cần khách sáo."

Thương Huyền không hay biết gì, chỉ nghĩ rằng Tiểu Yêu đang khách sáo với anh nên càng muốn thực hiện. Cầm lấy cây sáo Hải Đường đưa, Thương Huyền bắt đầu trổ tài, vẫn là khúc nhạc khi nãy nhưng tiết tấu đã được thay đổi.

Tiểu Yêu biết rằng THương Huyền lúc này không hề biết Phòng Phong Ý Ánh có thể là một mối nguy hiểm cản trở, và cũng có thể Phòng Phong Ý Ánh vẫn chưa biết được thân phận của Thương Huyền nhưng Tiểu Yêu vẫn không thể không nhọc lòng lo lắng vì giữa Tương Liễu và Phòng Phong Ý Ánh bấy giờ quả thực đã có qua lại.

Cùng với tiếng đàn từ xa càng lúc càng nghe rõ, Tiểu Yêu lòng một càng căng thẳng. Tình hình trước mắt bây giờ Tiểu Yêu chỉ có thể cược, cược rằng Phòng Phong Ý Ánh vẫn chưa nhận ra Thương Huyền.

Không ngoài dự đoán, con thuyền lớn dần tiến lại gần. Một tì nữ trên thuyền kiêu căng nói vọng trở lại, mở lời muốn mua đồ ăn.

"Này nhà thuyền kia, dâng đồ ăn lên đây, nếu hợp khẩu vị của tiểu thư nhà ta, các ngươi sẽ được thưởng."

Khẩu khí phách lối của tì nữ đó đã khiến A Niệm có chút bực bội nên đã thẳng thừng từ chối. Nhưng có vẻ bên đó do ỷ có người chống lưng nên càng ra sức ngang ngược. Tranh chấp qua lại nên chuyện cũng to lên, thu hút sự chú ý của những người bên trong khoang thuyền bước ra.

Tiểu Yêu ngồi cạnh A Niệm đều lặng lẽ quan sát nãy giờ. Thấy cuộc cãi vã càng to lên thì càng thêm lo lắng, đỉnh điểm khi thấy bóng hai người quen thuộc từ trong khoang thuyền bước ra. Không hề xa lạ, là Thần Vinh Hinh Duyệt và Phòng Phong Ý Ánh.

Tiểu Yêu quan sát ánh mắt ban đầu vốn chỉ lạnh lùng và không quan tâm nhưng khi chỉ được một lúc, ánh mắt của cô nhìn về phía họ đã dần thay đổi. Tiểu Yêu nắm chặt lòng bàn tay...

Hinh Duyêt cất giọng nói lớn.

"Các người thật quá đáng! Tỳ nữ của ta chỉ đến hỏi mua đồ ăn, các người không đồng ý thì thôi, sao lại còn quát mắng cô ấy?"

A Niệm đứng phắt dậy, khí thế không thua kém gì mà hét lại.

"Bọn ta quát mắt cô ta khi nào? Sao không xem lại là kẻ nào gây sự trước?"

"Chủ nào tớ nấy, không cần hỏi ta cũng biết ai là kẻ gây sự vô lễ."

A Niệm nổi đóa.

"Ta còn tò mò không biết là phàm phu tục tử nào mới dám lái con thuyền này đi để người khác cười vào mặc cho, cho tới khi nhìn thấy cô thì ta mới biết thế nào gọi là vật giống hệt chủ."

Hinh Duyệt nổi giận bừng bừng, chừng như rất muốn ra tay nhưng vẫn gắng sức kiềm chế. Phòng Phong Ý Ánh nhẹ nhàng khuyên giải để cô vào trong thuyền, việc còn lại mình sẽ xử lý.

Phòng Phong Ý Ánh quay người, đối diện với A Niệm và Hải Đường, mặt lạnh như băng.

"Các người hãy mau nhận lỗi, bằng không chớ trách ta không nương tay."

Không hề để lời đe dọa trên tai, A Niệm cười khẩy.

"Được thôi, để ta xem xem, cô không nương tay thì sẽ thế nào!"

Vợ cồng chủ thuyền nhận thấy tình hình nguy hiểm, lập tức nhảy xuống nước, bỏ trốn.

Phòng Phong Ý Ánh hất tay, một mũi tên bắn nhanh trúng vào vai Hải Đường. Không kịp phản ứng, cô bị đánh ngã xuống nước. Ý Ánh tiếp tục hất tay, hàng loạt mũi tên nhỏ sắc bén bay ra từ tay áo, lao vút về phía con thuyền nhỏ.

Thương Huyền nhanh chóng thi triển linh lực bảo vệ A Niệm và Tiểu Yêu. Biết rằng lúc này không thích hợp để tranh đấu trực diện, Thương Huyền đưa mắt nhìn Tiểu Yêu.

Hiểu rõ ý của đối phương, Tiểu Yêu kéo A Niệm vào trong buồm. Ý Ánh quả không hổ là đệ nhất cao thủ nhà Phòng Phong. Những mũi tên ngắn phóng ra liên tục, không hề để đối phương có được cơ hội trở mình. Uy lực không lớn nhưng đã khiến thân thuyền rung chuyển.

Tiểu Yêu đanh tính kéo A Niệm nhảy xuống nước thì một mũi tên bắn thẳng vào trước mặt A Niệm, Tiểu Yêu đã phản ứng kịp, cô lao đến để kéo cả hai xuống nước, tuy đã rất nhanh nhưng khi cô lấy người đỡ trước mặt A Niệm, vì thế cô đã bị trúng một mũi tên ngay vai. Không kịp để ý đến vết thương, Tiểu Yêu nắm tay A Niệm nhảy xuống.

Bên ngoài tình hình cũng không hề lạc quan. Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ, con thuyền nhỏ đã nứt vỡ làm. Thương Huyền nhận thấy trên thuyền đã không còn a, anh nhanh chóng chảy xuống nước nhưng lại bị trúng mũi tên ngay ngực.

A Niệm xuống nước liền như con chuột bị ướt, gặp phải Tiểu Lục như vớ được cọc. Nàng quặp chặt lấy Tiểu Lục bằng cả hai tay hai, không thèm để ý nam nữ lễ nghi. Tiểu Yêu mặc cho A Niệm bắm lấy, một tay nắm chặt người cô, tay còn lại quạt sức, bơi một mạch vào bờ.

Sương giăng mù mịt, rì rào gió thổi, bốn phía tốt đen. Cả hai vừa bò vào bờ vừa thở hổn hển, toàn thân run lên bần bật vì lạnh.

"Mũi tênnn... Vết thương của ngươi?"

Nhớ lại cảnh tượng khi ấy, Tiểu Lục chắn trước cô đã không may bị trúng tên.

"Không sao, ta không sao. Cô quên ta là thấy thuốc rồi sao."

Tiểu Lục mỉm cười, trấn an A Niệm.

Tiểu Yêu vòng tay ra sau, bẻ mũi tên ra.

"Ngươi không rút nó ra sao?"

A Niệm nhìn hỏi.

"Ta còn phải xuống nước, rút ra rồi, chẳng phải sẽ khiến vết thương nặng hơn sao."

Tiểu Lục vừa nói tay vừa xé một góc áo ra đưa trước mặt A Niệm. Kì thật, A Niệm không cằn nhằn cũng không ghét bỏ, cầm lấy miếng vải quấn xung quanh mũi tên trên vai.

"Ta sẽ đi cứu Thương Huyền và Hải Đường, cô ở lại đây một mình có ổn không?"

A Niệm cố gắng khiến bản thân không run lên, gật đầu rất kiên cường. Tiểu Lục vỗ nhẹ vào má A Niệm, căn dặn.

"Hãy trốn cho kỹ, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được chui ra."

Nói đoạn, Tiểu Yêu quay người, nhảy xuống hồ, bơi đi tìm người.

Sương mù trên hồ dày đặt, rất cản trở việc phân định phương hướng. Tiểu Yêu bơi hết vòng này đến vòng khác xung quanh chỗ bố người rơi xuống nước khi nãy, mong tìm được Thương Huyền và Hải Đường. Mãi lâu, Tiểu Yêu trông thấy Hải Đường đang trôi nổi trên mặt nước trong trạng thái hôn mê bất tỉnh, một mũi tên cắm bên chân trái. Tiểu Yêu lòng càng lo lắng, nhìn bốn phía, mặt hồ tĩnh lặng, ngoài những mũi tên nhỏ trôi nỗi rải rác ra thì chẳng còn bóng người. Không còn cách nào khác, nàng đành đưa Hải Đường về chỗ A Niệm.

A Niệm thu mình nấp trong đám lau lách, sương giăng mù mịt khiến nàng không nhìn được gì, tiếng cú kêu đêm cũng khiến nàng khiếp sợ.

Bỗng nàng nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách, nàng lập tữ dồn linh khí vào lòng bàn tay, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Bóng đen kỳ quái xuất hiện giữa màng bạc sương mù, bóng đen ấy đang bước xiêu vẹo về phía nàng. Nàng run lên bần bật, may mà 'quái vật' ấy lại là Tiểu Lục đang cõng theo Hải Đường, A Niệm xúc động, chay ra.

"Tiểu Lục!"

Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của A Niệm, Tiểu Yêu nhớ lại khi ấy, nàng vẫn là cô tiểu thư được bao bọc kỹ càng và cũng sẽ sợ hãi, hoảng loạn ở trong rừng sâu đêm như này. Tiểu Yêu khẽ vỗ vai A Niệm, dỗ dành.

"Cô dũng cảm lắm."

A Niệm được khen liền tỏ vẻ hiên ngang. Tiểu Yêu đặt Hải Đường xuống, nghiêm túc nói.

"Ta không tìm thấy Thương Huyền nhưng lại phát hiện cô ấy. Cô ấy bị đánh một chưởng vào lưng, chân lại trúng tên, phải lập tức điều trị."

Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của A Niệm, đã trải qua một lần, điều A Niệm muốn hỏi muốn nói, Tiểu Yêu đều rõ hết trong đầu. Không đợi nàng mở miệng, Tiểu Yêu liền tiếp tục nói.

"Yên tâm đi, anh trai của cô linh lực không hề thua ả Phòng Phong đó, nhất định sẽ bình an vô sự thôi."

Trấn an được phút, Tiểu Yêu vừa đưa tay xé ống quần Hải Đường, không quên nói.

"Mũi tên không trúng nơi nguy hiểm nhưng cũng không được coi thường, sương mù dày đặt đêm tối, nếu đợi mò được đường về thì hẵn Hải Đường sẽ tở thành kẻ tàn phế, phải lập tức chữa trị. Thay vì lo lắng lễ nghi nam nữ, trên người có thuốc quý hiếm gì thì mau lấy ra đây, giúp một tay sẽ tốt hơn."

Lời thật, chua chát nhưng rất có lý, A Niệm xệ mặt, bất lực bắt tay vào giúp đỡ.

"Nước Thanh Cốc ngâm với hoa Phù tang, thuốc viên Lưu quang phu vũ được chế từ nước Quy Khư, chỉ có hai thứ này thôi, xem coi dùng được không?"

Tiểu Yêu cười, "Vậy là đủ rồi."

Đổ nước rửa sạch vết thương, vò thuốc đấp lên bờ mặt cầm máu trị thương, rồi lại tiếp tục công đoạn băng bó. Nhờ có sự giúp đỡ của cả hai, vết thương của Hải Đường đã nhanh chóng xử lý xong.

"Xong rồi. Nơi nay hoang vắng lại lạnh lẽo, không tiện ở đây đợi người đến, chúng ta nhanh chóng trở về dịch quán, thông báo Nhục Thu tìm người thôi."

"Hải Đường thì làm sao, cô ấy không thể đi được?"

"Ta cõng cô ấy."

"Nhưng vai ngươi.."

Nói đến đây, Tiểu Yêu mới hiểu ra tại sao A Niệm lại chần chờ, quên mất vết thương của mình. Tiểu Yêu cười nói.

"Về dịch quán rồi sẽ xử lý vết thương, khi nãy ta cõng cô ấy như thế nào thì bây giờ cũng như thế ấy."

A Niệm nhăn nhó.

"Một người đàn ông như ta, chả sao cả, đi thôi!"

Tiểu Yêu cõng Hải Đường, tay nắm lấy vạt áo A Niệm.

"Đường tối đen, đi sát vào không kẻo đi lạc đấy."

Ngẩn người nãy giờ, bị kéo, A Niệm mới ngở ra, đi cạnh Tiểu Lục, bước thấp bước cao đi theo.

Sương mù dày đặt, không thấy lối đi, đường ven hồ lại lầy lột bùn đất, mỗi bước đều không biết sẽ giẫm phải thứ gì. Vì căng thẳng, lo lắng, A Niệm cảm thấy thời gian dằng dặt mỏi mệt. Vậy mà Tiểu Lục vẫn rất bình tĩnh, như thể dẫu sương mù có dày đặt thêm nữa cũng không thể che khuất tầm nhìn của hắn.

"Ngươi không sợ sao?"

Tiểu Yêu cười nhẹ, quay nhìn A Niệm một cái rồi lại tiếp tục nhìn phía trước.

"Sợ chứ! Nhưng có sợ đến đâu thì cũng không trốn được. Thay vì lo lắng sợ hãi, cố gắng mở to mắt, nhìn rõ đường phía trước vẫn tốt hơn."

Tiểu Yêu bước lên một gò đất, hướng mắt về phía sương mù, hét lớn.

"Nhà thuyền ơi, cho về thành Chỉ Ấp, trả tiền gấp đôi khi thường."

Nhớ rõ trong trí nhớ rằng nơi đây gần cạnh bờ sông, chắc chắn sẽ có thuyền đi qua. Tiểu Yêu cách mất phút liền hét gọi.

Không lâu sau, giữa đám sương giăng trắng hồ đã thực sự có tiếng đáp lại.

"Tới ngay, chờ chút."

Ánh đèn lập lòe xuất hiện.

Tiểu Yêu vui mừng dẫn A Niệm bước nhanh về phía ánh đèn, quả nhiên họ trông thấy một chiếc thuyền cập bờ. Chủ thuyền hỏi.

"Thuyền ta là tiểu thư đây đã bao. Tiểu thư tốt bụng giúp đỡ, mọi người lên thuyền đi."

Tiểu Yêu nghiên người nhìn vào trong buồm, lòng cười đáp.

"Cảm ơn tiểu thư."
__________________________

Đánh cược mạng sống cũng như sự hiểu rõ của ta về ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com