Mãn Nguyệt
Mãn Nguyệt [Hảo Đa Vũ]
Author: Yzhen
--------
Đã rất lâu rồi Santa chẳng gặp được Lưu Vũ, lịch trình bận rộn khiến bọn họ chỉ có thể cách màn hình điện thoại trao nhau tình yêu của mình, thông qua từng cái tin nhắn ngắn ngủi hay những cuộc gọi dang dở.
Đối với hai người đang đắm chìm trong tình yêu nhưng chẳng thể gặp mặt, luôn mang nỗi tương tư trong lòng, day dứt nhớ về đối phương.
Santa yêu Lưu Vũ nhiều lắm, nên những cuộc gọi ngắn ngủi đôi khi chẳng thể vơi đi nỗi nhớ thương đang cuộn trào trong lòng ngực anh.
Santa muốn mỗi phút mỗi giây đều có thể nhìn thấy Lưu Vũ, muốn ôm em vào lòng, muốn trao em những nụ hôn dịu dàng trân quý.
Nhưng anh cũng thương em nhiều, anh biết em phải bận rộn vì công việc, biết rằng em cũng đang dằn nỗi nhớ anh. Mỗi lần gọi điện đều là lúc màn đêm đã buông xuống, bọn họ bỏ hết lớp bọc thần tượng trên người, dùng thân phận người yêu đối mặt với nhau. Họ sẽ không phiền chán kể cho nhau nghe những chuyện thú vị đã gặp, hay đơn giản chỉ là nhìn ngắm đối phương trong thinh lặng.
"Santa." Lưu Vũ mơ mơ màng màng gọi anh.
" Ngủ đi, anh đây rồi."
Cách màn hình điện thoại anh thấy Lưu Vũ dụi dụi mắt, em đã rất buồn ngủ rồi.
"Mai chúng mình có thể gặp nhau rồi đúng không anh?"
"Ừ, mai anh có thể gặp Lưu Vũ rồi." – Santa dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em qua màn hình điện thoại.
Mai Lưu Vũ sẽ bay về Thượng Hải, bọn họ phải tham gia một hoạt động nhóm, anh đã về đây trước một ngày, còn em vẫn còn công việc nên vẫn chưa đến được.
" Mấy hôm nay Santa vất vả nhiều rồi, anh cũng phải ngủ sớm nhé."
" Tiểu Vũ nhớ anh nhiều lắm." – Lưu Vũ chẳng nỡ rời, mắt nhắm mắt mở nhìn anh.
Santa đợi Lưu Vũ ngủ rồi vẫn chẳng nỡ tắt điện thoại, nhìn heo con trắng trắng mềm mềm đang ngủ ngon lành, dáng vẻ này luôn khiến lòng anh mềm nhũn, mê đắm em chẳng thuốc nào cứu nỗi.
---
Buổi diễn tập hôm nay diễn ra rất thuận lợi, vũ đài luôn là thế mạnh của họ, trên vũ đài sẽ khiến họ bộc lộ hết tài năng và khí chất của mình. Có một việc mà Santa và Lưu Vũ rất giống nhau, bọn họ yêu thích vũ đài, yêu thích được đắm mình dưới ánh đèn sân khấu, và cũng yêu thích nhất là nhìn dáng vẻ trên sân khấu của đối phương.
Cả buổi diễn tập hôm nay, họ chẳng nói được với nhau câu nào riêng tư, một phần vì vẫn còn đồng đội bên cạnh, một phần vì ánh mắt của quá nhiều người bên ngoài.
Santa thậm chí chẳng dám nhìn Lưu Vũ lâu, anh sợ, sợ người có tâm nhìn thấy ánh mắt lấp đầy tình yêu của anh, cũng sợ chính bản thân mình không nhịn được nỗi tương tư khắc cốt bao lâu nay mà để lại dấu vết.
Tình yêu của bọn họ luôn chẳng thể lộ ra ngoài ánh sáng, thế tục vẫn còn nhiều thứ có thể nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.
Khi bọn họ quay về khách sạn đã được đặt trước thì trời đã rất tối rồi, lúc Lưu Vũ ra khỏi phòng tắm, em nhìn thấy Santa đang ngồi ở đầu giường bên kia, quay lưng về phía em. Không biết anh đang xem gì mà quá mức chăm chú, em ra rồi anh cũng chẳng để ý. Lưu Vũ lên giường bò qua đầu bên kia ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Santa, mùi vị thanh mát trên người anh ngập tràn cả đầu mũi.
Lúc này Santa mới giật mình quay lại, chuyển người ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, mũi dụi dụi vào mái tóc em, bé con của anh hôm nay đáng yêu lắm, anh đã muốn ôm em từ lúc gặp mặt rồi.
Anh và em đều đã quen rồi những ngày tháng như thế này, tình yêu của bọn họ không thể lộ ra trước mắt thế nhân, họ không dám mạo hiểm, không dám tin rằng liệu ai có thể bao dung cho tình yêu của họ. Cả Santa và Lưu Vũ đều biết họ yêu đối phương là không sai nhưng thời điểm này họ cũng chẳng thể đem tình yêu này ra ánh nắng mặt trời.
Mỗi lần muốn ở cạnh nhau đều là muôn ngàn khó khăn, anh em đồng đội thân thiết họ cũng chẳng dám công khai, khách sạn thường xuyên được đặt phòng riêng cho các thành viên, lúc nào Santa cũng phải đợi đồng đội và người khác đi hết mới âm thầm lẻn vào phòng Lưu Vũ rồi họ lại trao nhau những cái ôm, cái hôn thắm thiết.
Ngành nghề này của họ phải chịu biết bao ánh mắt bên ngoài, sơ ý một chút thôi sẽ khiến ước mơ của họ tan thành tro bụi. Đôi lúc Lưu Vũ nói với anh, em rất muốn thử một lần có thể quang minh chính đại nắm tay anh đi trên đường lớn, muốn cùng anh tận hưởng ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của khán giả, nói với tất cả mọi người đây là bạn trai em, là người em muốn nắm tay đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng họ nào dám đây, thế giới này tiến bộ rất nhiều nhưng những tàn dư vẫn luôn tồn tại, ước mơ của bọn họ là được nhảy, được múa, họ muốn chiếu sáng sân khấu bằng chính ánh hào quang của bản thân mình, nên tình yêu này chỉ có thể che dấu lại, ẩn nấp ở nơi chỉ em và anh nhìn thấy được.
Nhưng Santa tin rằng sẽ có một ngày anh mang người anh yêu nhất, đứng trên sân khấu lộng lẫy nhất, nói với tất cả mọi người rằng đây là bạn trai nhỏ của anh, là người anh sẽ trân trọng suốt cả đời, tình yêu này rồi sẽ đơm hoa kết trái, được ánh mặt trời ấm áp phủ quanh thôi.
"Bé cưng ơi!"
" Sao lại gọi em là bé cưng thế này, bình thường Santa có gọi thế đâu." – Lưu Vũ ngẩn mặt nhìn anh, em rướn người hôn lên cằm anh, rồi lại hôn đến chớp mũi cao cao, cuối cùng chạm nhẹ lên bờ môi nhạt màu.
Khóe miệng Santa nhếch lên, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ gọn, trao em cái hôn thắm thiết, nhớ thương từng tấc từng tấc tuôn trào trong nụ hôn thân mật, tình yêu sâu đậm của cặp tình nhân trẻ chỉ có thể được giải tỏa, được hóa giải khi được ở cạnh người mình yêu. Cả Santa và Lưu Vũ đều hiểu rất rõ tình yêu này giống như một loại độc dược có thể ăn mòn lý trí, khiến con người trầm mê vào nó chẳng thể nào thoát ra được. Nhưng nó cũng là chấp niệm, là máu thịt chảy xuôi trong người họ, mất rồi sẽ tạo thành vết thương chẳng thể nào chữa khỏi.
Lưu Vũ hỏi Santa sao hôm nay lại gọi em là bé cưng, bởi vì hôm nay Lưu Vũ như một em bé vậy, bình thường em cũng đã như một đứa bé rồi, trắng trắng mềm mềm còn thơm mùi sữa nữa. Vậy chẳng kể đến hôm nay em mặc một chiếc áo len trắng cao cổ, quần bò nhạt màu, nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc đầu tròn ủn bởi mái đầu nấm của em, nôm trong cứ như đứa trẻ con vậy.
Santa hôm nay không biết đã nhịn cười biết bao nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy đều không nhịn được cười thắt cả ruột gan, nhưng anh cũng chẳng dám đâu cười lớn vì bạn trai nhỏ của anh luôn rất coi trọng hình tượng của mình, em dỗi rồi anh không biết làm sao để có thể dỗ em đâu.
Lưu Vũ nhìn Santa vừa vuốt ve đầu mình vừa nhếch mép cười, lại ôm chặt lấy eo anh thêm một chút, nhỏ giọng lầu bầu:
"Santa còn chưa trả lời em đấy nhé."
" Tiểu Vũ luôn là bé cưng của anh mà." – Anh vẫn không thôi vuốt tóc em.
"Nhưng bình thường Santa gọi em là bảo bối cơ, bé cưng là gì chứ." – Lưu Vũ dùng ngón tay chỉ chỉ vào ngực anh.
Santa bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của em, đưa lên miệng cắn cắn rồi lại hôn lên từng đầu ngón tay trắng hồng:
" Anh thích gọi bé cưng cơ, em là bé cưng của anh, là bảo bối của anh, là tâm can bảo bối của anh."
Chưa đợi Lưu Vũ trả lời lại cúi xuống bắt lấy môi em, hai cánh môi dây dưa cùng một chỗ, lần này Santa lại chẳng dịu dàng như lúc nãy, nụ hôn lần này đầy tính xâm lược, mạnh mẽ dồn dập kéo em vào cảm giác nóng rẫy khi da thịt chạm nhau.
Lưu Vũ dùng sức ôm chặt lấy người anh, bọn họ đều nhớ thương đối phương vô cùng, mỗi lần gặp mặt đều chỉ có chút thời gian này mới có thể ở bên nhau, thời gian của anh và em vô cùng trân quý, bao nhiêu lời nói đi chăng nữa cũng không thể giải đi nỗi tương tư mong nhớ đối phương, chỉ khi đôi môi chạm nhau, da thịt cận kề mới có thể để lòng họ bình yên, mọi nỗi lo lắng bên ngoài đều bị vứt bỏ hết phía sau, mặc kệ ánh sáng ngoài kia có chiếu tới họ hay không, họ chỉ cần một nơi yên tĩnh trong bóng tối, âm thầm bảo vệ, an ủi lẫn nhau mà thôi.
" Santa,...." – Lưu Vũ thở ra một hơi, nhìn người đàn ông đang vùi mặt hít thở nơi cổ mình, thấy anh hôn nhẹ lên xương quai xanh quyến rũ nhưng chẳng chịu để lại dấu vết.
Santa nhìn ánh mắt như chứa đựng muôn ngàn ánh sao của người dưới thân, anh và em tâm liền tâm, ngay thời khắc này khi ánh mắt tương liên cả anh và em đều biết đối phương muốn gì, tình yêu trong anh như núi lửa cuộn trào, anh khát khao Lưu Vũ sâu sắc, nhưng tình yêu nơi anh cũng là khắc chế, là yêu thương tràn đầy.
Lưu Vũ biết anh đang nghĩ gì, cũng biết anh đang kiềm nén rất nhiều " Anh Santa, có thể mà..." – Giọng nói em mềm nhũn, ướt át gọi tên anh, đôi chân lại chẳng chịu yên ngọ ngậy cọ cọ thắt lưng anh.
Santa kiềm lòng không đặng, lại cuối xuống giày xéo môi lưỡi em, nhưng cuối cùng anh vẫn kiềm chế được bản năng của mình, anh giúp em cài lại nút áo ngủ vì lăn lộn mà bị bung ra, hôn nhẹ lên cái trán sáng bóng rồi nằm xuống ôm chặt em vào lòng.
"Hôm nay em mệt lắm rồi, ngày mai còn có sân khấu, em sẽ chịu không nỗi đâu. Ngoan, bé cưng của anh, ngủ sớm nhé."
Lưu Vũ sờ sờ mặt anh, em thương yêu người đàn ông này lắm, anh ấy cũng yêu em rất nhiều.
Khi ở bên cạnh Santa em luôn cảm thấy bản thân được yêu chiều rất nhiều, không phải bất cứ lúc nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi thứ, em chỉ cần là chính bản thân em mà thôi. Santa là ánh mặt trời của Lưu Vũ, cho em sự ấm áp và bình yên mà chẳng ai có thể cho em được, em thật sự thương Santa quá.
Santa ở bên cạnh Lưu Vũ sẽ cảm thấy bản thân đắm chìm trong dịu dàng mật ngọt, em bình thường như ánh trăng thanh lãnh trên cao nhưng khi ở bên anh em sẽ nhẹ nhàng chiếu sáng đường đi cho anh, cho anh sự an toàn mà anh vẫn hằng mong chờ, Lưu Vũ là bé cưng của Santa, là giọt máu nơi đầu tim anh trân quý nhất, anh thương Lưu Vũ nhiều.
---------
(Bonus một em bé đầu nấm đáng yêu vô cùng.)
--> Bé là bạn trai nhỏ của Santa nhó.
---------
Y: Tặng các cô gái đáng yêu chiếc fic nho nhỏ ngọt ngào trong những ngày thiếu ke đến héo trụi.
Chúc các cô một ngày đầy dịu dàng, bình yên nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com