Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Đại Đô thực phồn hoa, khách điếm tửu lâu dày đặc tựa sao trời, nhưng cần tìm Trương Vô Kỵ lại cực kì đơn giản.

  "Sao hả? Không muốn gặp ta như vậy?"

Triệu Mẫn trên người hồng y trường bào, rực rỡ kiều diễm như một ngọn lửa. Nàng vươn tay rót rượu cho Trương Vô Kỵ, ngước lên bắt gặp vẻ mặt khó xử của hắn, không nhịn được mà nổi lên trêu đùa.

Trương Vô Kỵ rời đi ngày đó, nàng liền phái người đi hỏi thăm tung tích của hắn. Vô luận là ở Quang Minh Đỉnh hay ở núi Võ Đang, cái tên Tăng A Ngưu này đã nhanh chóng trở thành thân phận thứ hai của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn sao có thể đoán sai, quả nhiên, thủ hạ thực mau đã trở về báo tin tìm được. Bất quá nàng cũng không vội, đợi cho tròn hai ngày, thấy Trương Vô Kỵ vẫn chậm chạp chưa chút động tĩnh, lúc này mới khoan thai dắt theo Khổ Đầu Đà tìm tới cửa.

Lúc đụng mặt Khổ Đầu Đà, hắn đang khiêng một gói chăn bông lớn hướng Vạn An tự muốn gác đêm, sau đó ngạnh sinh sinh bị nàng kéo đi.

Cùng Trương Vô Kỵ gặp mặt, Triệu Mẫn mời hắn đi một tửu quán mà nàng yêu thích, vốn tưởng rằng hắn sẽ từ chối, trong đầu đã sớm soạn một đống lí do thoái thác, ai ngờ được hắn chỉ lưỡng lự một lát liền đáp ứng rồi. Tửu quán kia tuy rằng đơn sơ, nhưng rượu và thịt dê ở đó chính là đệ nhất. Nàng sai điếm tiểu nhị đem lên một cái bếp than và ba cân thịt dê sống, thêm hai cân rượu trắng, nghiễm nhiên biến thành bộ dáng cùng bằng hữu tụ hội ăn uống.

  "Cô nương gọi ta đến đây, không biết có chuyện gì dạy bảo?" Trương Vô Kỵ tưởng rằng nàng là tới hưng sư vấn tội, nhưng xem tình cảnh này dường như không phải. Hắn sờ không rõ dự tính của nàng, lời nói cũng chẳng dám tiếp, rượu cũng chẳng dám uống, chỉ đoan đoan chính chính thẳng tắp thân mình, mắt lại thỉnh thoảng ghé ra ngoài nhìn vài lần.

  "Uống ba ly rượu, sau nói chính sự, để ta kính trước đi!" Triệu Mẫn không biết đang vô tình vẫn là cố ý, đối với bộ dáng câu nệ của hắn làm như không thấy, dứt lời liền tự nâng chén một hơi cạn sạch.

Trương Vô Kỵ lại chậm chạp không có chạm vào cái ly kia. Triệu Mẫn nhìn biểu cảm của hắn, trong mắt hiện lên tia cười như hồ ly thực hiện được mục đích. Nàng đổ tiếp rượu vào ly của bản thân, thản nhiên đàm thoại: "Này rượu không có hạ độc, bất quá nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, thỉnh cứ tự nhiên".

  "Ta... ta không phải có ý tứ này..." Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên. Hắn từ chối uống rượu thật là bởi vì sợ hãi Triệu Mẫn ám toán quỷ kế, nhưng bị nàng thẳng thừng vạch trần như vậy, không tránh khỏi hiện ra vài phần quẫn bách, nhất thời không biết phải làm sao.

Hắn xưa nay cung khiêm có lễ, cho dù đối phương là địch nhân vẫn sẽ dùng bộ dáng ôn hòa nho nhã để cư xử. Hiện giờ Triệu Mẫn khiến cho thủ vệ chờ ở bên ngoài, một mình ngồi đây cùng hắn uống rượu, bằng võ công của hắn muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Nàng như vậy chẳng hề phòng bị đủ thể hiện ra thành ý, hắn lại lấy dụng tâm hiểm ác mà gán cho nàng, không khỏi mất đi khí khái phong độ, đặc biệt sau khi bị nàng vạch trần, mặt mũi nhất thời không nhịn được.

Hắn giật giật cái tay, tựa hồ muốn đi lấy ly rượu kia, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống. Trong lòng lẩm bẩm tự nhủ đại sự làm trọng, chút mặt mũi này cũng không thể so sánh với nguy hiểm tánh mạng.

Triệu Mẫn nhìn trên mặt hắn biến rồi lại biến, nụ cười khẽ khàng nở rộ. Người trên mặt giấu không được tâm sự nàng đã gặp qua rất nhiều, nhưng là thể hiện rõ ràng giống Trương Vô Kỵ lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Ngày ấy Trương Vô Kỵ tới náo một hồi, nàng liền bổ bảy tám cái ghế ngồi mới tạm thời tiêu giận.

Cho dù là so đấu không lại, hay là do Trương Vô Kỵ đả thương thủ hạ dưới trướng nàng, cũng hoặc là do Chu Chỉ Nhược không tiếp thu nàng ân huệ nhưng lại thiếu chút nữa cùng Trương Vô Kỵ rời đi. Ngắn ngủi có một canh giờ, những sự kiện chống đối nàng liên tiếp phát sinh, bất quá nàng bây giờ còn cần dùng đến hắn, bổn tính toán hôm nay chính là muốn đến bày cái sắc mặt cho hắn nhìn một chút.

Ai biết tên này đường đường là Giáo chủ Minh Giáo lại ngốc nghếch như vậy, nàng mới chỉ nói hai câu hắn liền ngay cả tay chân cũng không biết nên đặt nơi nào. Thôi, nhìn nhìn bộ dạng này của hắn cũng có chỗ thú vị, nàng uống lên hớp rượu liền đem những cảm xúc không vui áp xuống, ngược lại nổi lên ý niệm muốn đùa giỡn.

  "Trương công tử, ta hỏi ngươi một chuyện..." Nàng buông cái ly, nói nửa câu thì duỗi đôi đũa gắp lên một miếng thịt dê từ trong nồi. Tiệm này dùng đều là thịt của linh sơn dương nuôi được ba tháng, vừa chín liền tỏa ra mùi thơm nức mũi. Trương Vô Kỵ vốn dĩ đang tập trung nghe vấn đề của nàng, chỉ thấy nàng thế nhưng bắt đầu động đũa, trên mặt không khỏi ẩn hiện một trận mất tự nhiên. Triệu Mẫn cả quá trình đều quan sát biểu cảm của hắn, lúc này khóe miệng tươi cười càng sâu: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải thích vị Chu tỷ tỷ ở phái Nga Mi kia không?"

  "Chu, Chu cô nương?" Trương Vô Kỵ còn tưởng rằng nàng có đại sự muốn nói, đột nhiên chưa kịp phòng ngừa mà lọt vào tai câu đó, vẻ mặt đang nghiêm túc nhất thời nổi lên từng trận đỏ ửng. "Triệu cô nương vì sao lại nhắc tới chuyện này..."

  "Trên Quang Minh Đỉnh, ngươi đoạt vũ khí của phái Nga Mi, duy chỉ độc đối với một mình nàng ấy thủ hạ lưu tình. Nàng ấy nghe lệnh Diệt Tuyệt sư thái muốn giết chết ngươi, ngươi vẫn chỉ đánh lệch kiếm nàng, còn lại mấy người ở môn phái khác cơ bản đều chấn thương không nhẹ." Triệu Mẫn một bên rót rượu cho bản thân, một bên thong thả ung dung đem những việc này nhất nhất nói ra. "Mấy ngày trước đây, ngươi không màng đại điện đứng đầy võ sĩ cũng muốn mang nàng ấy rời đi. Hơn nữa..."

Nàng nhớ lại cảnh tượng Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ cầm tay thâm tình bộ dáng, đột nhiên mấy cái hứng thú trêu đùa một mảnh cũng không còn. Nhấc tay đem rượu đổ đầy miệng, mùi vị cay nồng lan tràn, chỉ trong khoảnh khắc đã chiếm cứ toàn bộ cảm quan tri giác.

Mấy câu trêu đùa "Nắm lấy tay người, bạch đầu giai lão" hoặc là "Có da thịt thân thiết liền nhất định phải bàn chuyện đón dâu" linh ta linh tinh đều bị nàng nhíu mày ngăn chặn nơi yết họng, đem tất cả lẫn với rượu cùng nhau nuốt xuống bụng.

  "Ta đã nói qua, khi còn nhỏ Chu cô nương đối ta có ân đút cơm..." Trương Vô Kỵ thấy nàng đột nhiên ngừng vấn, đoán một lát, bất đắc dĩ mà đem cái lí do thoái thác bao nhiêu lần dọn ra lần nữa.

Triệu Mẫn chỉ hừ lạnh một tiếng, đút có mấy thìa cơm mà thôi, việc gì phải nhớ đến mức ấy?!

Nàng trong lòng không cho là đúng, nhưng chợt nhớ tới lần đầu gặp mặt, Chu Chỉ Nhược vì nàng kén ăn liền đem màn thầu hâm nóng, sau đó lại hết lời khuyên nhủ để nàng ăn vào. Khi đó nàng bất quá chỉ là kẻ tình nghi bị phái Nga Mi giam lỏng, Chu Chỉ Nhược thế mà vẫn lấy ra đạo đãi khách để chiếu cố nàng. Lúc đó nàng giả vờ đáng thương vốn chỉ muốn cho đối phương mau mau quay lưng rời đi, không ngờ người nọ thật sự sẽ cúi xuống giúp nàng thay vải băng bó.

Săn sóc tỉ mỉ như vậy, cũng khó trách Trương Vô Kỵ nhớ lâu đến thế...

Nàng ngơ ngẩn nhìn chăm chú chén rượu trước mặt, mi mắt buông xuống bị hơi nóng nghi ngút từ nồi tỏa ra bao phủ một tầng sương mù. Trương Vô Kỵ nhìn không thấu, chỉ cho rằng nàng khinh thường không thèm để ý lời giải thích của hắn, vì vậy liền đem sự tình Chu Chỉ Nhược ở trên Quang Minh Đỉnh giúp hắn giải vây nói ra.

  "... Nếu không phải Chu cô nương báo ra tên của ta, chuyện đó cũng không biết phải đến bao giờ mới có thể giải quyết!" Trương Vô Kỵ thở dài một hơi, trên mặt vừa vui mừng vừa hổ thẹn: "Võ Đang chư vị sư thúc sư bá hồi nhỏ luôn luôn yêu thương ta, ta nhưng không nghĩ tới khi bọn họ biết ta là ai rồi liền sẽ buông xuống không tiếp tục cùng Minh Giáo khó xử..."

  "Thật không thể tưởng tượng được, Chu tỷ tỷ thoạt nhìn văn văn nhược nhược, vậy mà cũng dám chơi hoa chiêu đấy!" Triệu Mẫn nở nụ cười, nghĩ tới ngày đó cùng Chu Chỉ Nhược giao thủ, nàng ấy liền nhân lúc che khuất tầm nhìn sư tỷ mà giả vờ đánh thua, vừa không trái ý sư tỷ lại không vi phạm tâm ý bản thân.

  "Sư phụ nàng ấy nếu biết được, chỉ sợ muốn đương trường tức chết!"

  "Triệu cô nương, việc này ta chỉ kể cho ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để cho sư phụ của Chu cô nương biết..." 

Trương Vô Kỵ nghe nàng nói liền lộ ra thần sắc kinh hoảng. Hắn đã từng thấy qua sự tàn nhẫn của Diệt Tuyệt sư thái, nếu bị bà phát hiện, hậu quả thực sự chẳng dám tưởng tượng. Chính vì thế liền vội vội vàng vàng mở miệng cầu Triệu Mẫn: "Sư phụ nàng ấy mà biết, chỉ sợ sẽ không tha cho nàng ấy..."

Việc này chỉ có hắn và Tiểu Chiêu biết, hiện giờ không gian mịt mờ, ánh đèn thấp thoáng, Triệu Mẫn lại tươi cười chân thật, nhất thời khiến hắn buông lỏng, hỏi gì đáp nấy, vì vậy mới lỡ miệng đem chuyện này kể ra.

  "Không tha cho?" Triệu Mẫn nhướng mày, ngay sau đó cong cong môi cười lên, ẩn hàm vô hạn phong tình, nhưng lời nói ra lại lệnh người sởn tóc gáy: "Ta còn không tha cho nàng ấy đấy! Trương công tử chẳng lẽ quên rồi, ngươi tới lúc đó ta đối nàng ấy là đang muốn làm cái gì a?"

  "Triệu cô nương..." Trương Vô Kỵ cười khổ, tựa hồ muốn giả bộ khiếp sợ, nhưng biểu cảm không đúng chỗ, đơn giản từ bỏ, chân thành xin: "Hi vọng ngươi chớ có cùng Chu cô nương khó xử".

Đáy mắt Triệu Mẫn lóe lên một tia nghi ngờ liền biến mất, nàng bất động thanh sắc buông xuống chén rượu, không cùng Trương Vô Kỵ chơi đùa, mà là nghiêm mặt hỏi: "Ngươi đã từng đáp ứng ta, phải làm cho ta ba sự kiện, ngươi hẳn chưa quên đi?"

  "Tự nhiên không quên, liền thỉnh cô nương ngay lập tức thông báo, ta sẽ tận lực đi hoàn thành." Trương Vô Kỵ tuy rằng đối đáp dứt khoát, nhưng trong lòng lộp bộp rơi xuống. Hắn thầm nghĩ chẳng lẽ việc nàng muốn hắn làm là từ bỏ lục đại môn phái, bất quá việc này vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, có thể cự tuyệt, nghĩ tới đây hắn mới thoáng định lại tâm tình.

  "Ta không phải muốn ngươi không cứu sư thúc sư bá, còn có Chu cô nương..." Triệu Mẫn không cho là đúng cười đáp, nàng thấy biểu tình của hắn liền có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng đơn giản vạch trần tâm tư Trương Vô Kỵ, sau đó mới nói tới chính sự: "Bây giờ ta chỉ mới nghĩ ra một việc thứ nhất. Ta muốn ngươi dẫn ta đi lấy Đồ Long đao!"

  "Này..." Trương Vô Kỵ chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trái tim một lần nữa treo lên, ngữ điệu khó xử: "Đao Đồ Long là của nghĩa phụ ta, Kim Mao Sư Vương Tạ đại hiệp. Ta làm sao có thể phản bội nghĩa phụ, lấy đao đó cho ngươi được?"

  "Kia cũng phải..." Triệu Mẫn cúi đầu tựa như suy tư gì đó, chỉ chốc lát sau liền ngẩng lên: "Ta không cần cây đao này nữa, chỉ mượn xem một canh giờ liền trả lại cho nghĩa phụ ngươi, Trương công tử ý như thế nào?"

Trương Vô Kỵ ngẩn ra, phản ứng lại mới biết chính mình đang bị tính kế. Triệu Mẫn là đem chuyện không thể làm được nói ra trước, đợi hắn từ chối liền thuận lý thành chương mà lui một bước, như vậy hắn cho dù không nguyện ý cũng sẽ ngượng ngùng cùng nàng cự tuyệt.

  "Không phải ta muốn ngươi đi trộm, cũng không muốn cướp làm của riêng. Ta chỉ muốn mượn tới nhìn một lát, xem xem thanh Đồ Long đao này rốt cuộc có cái gì lợi hại, khiến cho người trong giang hồ đều tranh đến người chết ta sống như vậy? Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, đãi khi ta xem thanh đao, ngươi liền đứng ở bên cạnh đi! Với bản lãnh của ngươi, ta đâu có thể cưỡng chiếm không buông được. Đợi khi thời gian vừa đến, ta liền hai tay dâng trả, chuyện này không đi trái với đạo nghĩa hiệp của ngươi đâu ha?"

Hắn nhất thời khó tiếp lời, Triệu Mẫn đã từng câu từng chữ nói ra, lời của nàng đạo lý đầy đủ, một chút lí do từ chối cũng không chừa đường cho hắn. Trương Vô Kỵ nhớ tới nghĩa phụ từng cùng hắn đề cập, bên trong Đồ Long đao cất giấu một kiện võ công tuyệt học, có lẽ Triệu Mẫn vì thế nên mới muốn đi xem. Mà nàng thông minh tuyệt luân, nếu thật bị nàng nhìn ra manh mối, kia nhưng quả thực đại sự bất ổn.

  "Ngươi không chịu, kia cũng liền tùy ngươi vậy, ta lại kêu ngươi làm một chuyện khác là được, tuy nhiên... chuyện này có chút khó khăn nha~" Thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, trầm mặt vô thanh, Triệu Mẫn bày ra bộ dáng rộng lượng, nhẹ nhàng bâng quơ giúp hắn giải ưu.

Trương Vô Kỵ biết nàng xảo quyệt, ngoài miệng nói có chút khó khăn, chỉ sợ thực tế so với lên trời còn khó hơn. Hắn do dự chốc lát, rốt cục quyết định đáp ứng.

  "Hảo, ta đáp ứng đi mượn thanh đao Đồ Long cho ngươi. Thế nhưng chúng ta nói trước, ngươi chỉ được xem một canh giờ, cũng không được mang theo bất cứ thủ hạ nào hết, ta sẽ đứng ở bên cạnh nhìn".

Trương Vô Kỵ sợ Triệu Mẫn lại gian xảo dùng kế, vì vậy đem tất cả quy tắc đều chi tiết nói một lượt. Đồng thời trong lòng thầm nghĩ, sư phụ hắn thông minh tài trí, nghiên cứu nhiều năm cũng không tìm được cái gì trọng điểm. Tuy Triệu cô nương tài năng hơn người, nhưng ngắn ngủi một canh giờ phỏng chừng cũng khó có thể nghiệm đến. Huống chi ta và nghĩa phụ xa nhau đã mười năm, ông ấy một mình trên hoang đảo không chừng đã sớm tìm được bí mật trong thanh đao.

Triệu Mẫn thấy hắn cuối cùng cũng đáp ứng, liền mở miệng hỏi khi nào khởi hành, cũng nói muốn đi theo. Bất quá Trương Vô Kỵ lần này thực quyết liệt, khuyên một hồi đều cự tuyệt cho nàng đi cùng, Triệu Mẫn ánh mắt lay chuyển, theo sau cười khanh khách nói: "Chẳng lẽ ngươi không sợ sau khi ngươi trở về, trong chốn võ lâm liền một môn phái cũng không còn?"

Chỉ một câu khiến Trương Vô Kỵ ngây ra như phỗng, sau đó cũng chẳng thèm suy nghĩ nữa, dứt khoát đáp ứng: "Được, tới lúc xuất phát, ta sẽ đi tìm ngươi!" Những lời này vừa dứt, đột nhiên ngoài cửa hồng quang lóe sáng, tiếng người ồn ào huyên náo từ nơi xa truyền đến.

Triệu Mẫn chạy tới bên cửa sổ nhìn ra, thấy được ánh lửa tựa hồ từ vị trí Vạn An tự, trong lòng cả kinh, thất thanh kêu Khổ Đầu Đà tiến vào. Nhưng nàng hô hai tiếng cũng không có người đáp trả, nhanh chân đi ra ngoại đường, bên ngoài trống không, hỏi chưởng quầy mới biết ngay khi nàng tiến nội đường thì Khổ Đầu Đà liền rời khỏi.

Lúc này Trương Vô Kỵ đột nhiên đối nàng ôm quyền, sau đó lập tức triều hướng Vạn An tự mà phi thân bay đi.

Triệu Mẫn đồng tử giãn nở, dường như minh bạch đến bảy tám phần, lập tức cũng nhanh chân triều hướng chùa Vạn An chạy đến.

Khi nàng nói muốn hủy dung mạo của Chu Chỉ Nhược, Trương Vô Kỵ lại không có nhiều lo lắng. Nàng tuy rằng đích xác chỉ muốn trêu đùa, nhưng chuyện đó cũng chỉ có một mình nàng biết. Trương Vô Kỵ như thế nào biết được sau ngày đó nàng liền không có đi tìm Chu Chỉ Nhược gây khó dễ?

Mà lúc ở Vạn An tự gặp được Khổ Đầu Đà, hắn đang nói chuyện với Lộc Trượng Khách. Bây giờ hồi tưởng, Lộc Trượng Khách biểu tình đích xác có vài phần cổ quái, chỉ là người nọ vốn lớn lên tính cách quỷ dị, hơn nữa Triệu Mẫn luôn tin tưởng Khổ Đầu Đà, vì vậy mới đem sự tình coi nhẹ. Hiện tại thấy hắn không có theo lệnh đứng ngoài canh gác mà đã sớm rời đi...

Triệu Mẫn trong lòng tức khắc nổi lên một mạt lạnh lẽo.

Giải dược của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, đúng là ở chỗ Lộc Trượng Khách.

  "Đáng chết!!!" Nàng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên tia giận dữ, là không cam lòng, xen lẫn còn có một chút không dễ phát giác ủy khuất.

Trong vương phủ cao thủ như mây, nhưng đa phần toàn kẻ xu lợi, ngay cả Huyền Minh nhị lão cũng bị nàng coi thành chó săn. Duy độc Khổ Đầu Đà là người mà nàng tôn kính, thậm chí luôn xem hắn như trưởng bối mà đối đãi.

  "Cố tình lại là ngươi!"

Triệu Mẫn phỏng đoán cùng với sự thật không sai biệt lắm. Khổ Đầu Đà, tức Phạm Dao, từ sáng sớm liền cùng mấy người Trương Vô Kỵ thương định kế hoạch. Lúc nàng ở Vạn An tự bắt gặp hắn, khi đó hắn vừa vặn đang trộm giải dược cấp lục đại môn phái, tuy rằng nửa đường bị nàng phá vỡ, nhưng đãi khi nàng tiến nội đường hắn liền nhanh chân chạy trở về hành sự.

Trương Vô Kỵ chính là đang đợi tín hiệu, bị Triệu Mẫn ngăn cản chỉ biết vờ như không rõ tình hình cùng nàng chu toàn, cho đến khi thấy Vạn An tự cháy lên mới hoảng hốt đi qua.

Bọn họ tuy rằng kế hoạch muốn cứu người, nhưng phóng hỏa lại là Vương Bảo Bảo. 

Phạm Dao bắt sủng cơ của Thế tử Nhữ Dương Vương nhằm thu mua Lộc Trượng Khách, nhưng hắn cũng để lại chút dấu vết để binh lính vương phủ tìm tới gây phiền toái cho Lộc Trượng Khách. Bất quá tính tới tính lui, lại duy nhất không tính Vương Bảo Bảo sẽ tự thân tìm tới cửa tra hỏi.

Vương Bảo Bảo chỉ nghe Hạc Bút Ông nói nói mấy câu liền đoán ra kế hoạch của hắn. Nhìn thấy Phạm Dao đã chạy tới tháp, ước chừng hắn đã đem giải dược phân phát, liền trực tiếp cho người phóng hỏa thiêu rụi, cũng cho Thần Tiễn Bát Hùng vây bắn.

Nếu không phải Trương Vô Kỵ có Càn Khôn Đại Na Di trong người, đó là cho dù dùng biện pháp tinh diệu đến mấy cũng khó mà thắng nổi vị tiểu Vương gia nhanh trí quyết đoán này.

Khi Triệu Mẫn đuổi tới Vạn An tự, chỉ thấy chùa tháp một mảnh đỏ rực, võ lâm nhân sĩ xung quanh đã giết đến đỏ cả mắt.

Nàng ở ngoài sáng chỉ bố trí trăm người, chính là vì qua mắt Minh Giáo, đợi bọn họ tiến tới liền một mẻ hốt trọn. Tuy rằng không nắm chắc có thể bắt được Trương Vô Kỵ hay không, nhưng có ba sự kiện hứa hẹn kia, hắn chung quy là trốn không thoát. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay cùng với dự tính của nàng khác nhau một trời một vực.

Đám người Trương Vô Kỵ đã sớm biết rằng có phục binh, vì vậy mới tốn công đi nơi của Huyền Minh nhị lão trộm giải dược mà không phải lựa chọn biện pháp đơn giản nhất là tiến lên cường đoạt.

Nàng nhìn xung quanh tứ phía, trong đầu bay nhanh tìm chỗ sơ hở.

Bởi vì vẫn luôn hoài nghi chuyện ở Thiếu Lâm Tự có người âm thầm ngáng chân, cho nên phục binh chỉ có mình nàng cùng ca ca biết, cho dù là Khổ Đầu Đà nàng cũng không để lộ chút tiếng gió nào.

Khi ca ca đem binh lệnh nhét vào trong tay nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng thông báo, dùng chính là Hán ngữ. Nguyên nhân là do xung quanh hôm đó có mấy người võ sĩ Mông Cổ đều từ thảo nguyên tới, không một người nào hiểu Hán ngữ, duy nhất chỉ có Chu Chỉ Nhược. Nhưng cho dù nàng ấy nghe được, trong hai ngày này Khổ Đầu Đà vẫn luôn chưa đi vào tháp, càng chớ nói đến đám người Trương Vô Kỵ. Nàng ấy sao có thể...

Đột nhiên, giữa một đống hình ảnh hỗn loạn tựa đèn kéo quân thình lình nhảy ra một đoạn ngắn kí ức.

Chu Chỉ Nhược nâng lên tay Trương Vô Kỵ, ôn nhu uyển uyển. Mà nàng đứng ở sau lưng Chu Chỉ Nhược, không nhìn được biểu tình nàng ấy, chỉ phát hiện Trương Vô Kỵ thân mình giật khẽ một cái, trong mắt là cảm xúc lo lắng và do dự.

Tức khắc hết thảy đều rõ ràng, nhìn tưởng chần chừ không quyết, hóa ra lại là bộ dáng suy tư nghiền ngẫm đi.

Triệu Mẫn đứng ở cửa viện, mắt lạnh xẹt qua tình hình chiến đấu thảm thiết bên trong. Lúc này có một binh sĩ nhận ra nàng, lập tức chạy tới khuyên nàng rời đi.

  "Quận chúa, đi nhanh đi!"

Nàng gật gật đầu, đang muốn rời khỏi, đột nhiên tầm mắt như bị định trụ tại chỗ. Sau đó thân thể cứng đờ, một chân cũng không nhấc lên nổi.

Lão ni cô đầu tóc bạc trắng tiêu điều nằm trên nền đất, đại đệ tử của bà run rẩy quỳ bên cạnh thế bà khép lại mi mắt, mà thanh y nữ tử đang phủ phục đầu khóc thảm thiết chậm rãi nâng lên thân thể...

Triệu Mẫn chưa từng nhìn thấy bộ dáng rơi lệ của Chu Chỉ Nhược. Mặc cho nàng mọi cách khi dễ uy hiếp, người nọ luôn là một bộ biểu tình nhàn nhạt. Cho dù nàng ấy nhíu mày, cho dù nàng ấy đáy mắt thập phần kích động không nhịn được muốn ra tay, nhưng nó cũng chỉ vẻn vẹn trong một khắc, sau đó rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình tĩnh đạm nhiên.

Ấn tượng nhiều nhất có lẽ là biểu cảm cắn môi cúi đầu không nói một lời của nàng ấy.

Nhưng là hiện giờ, nàng ấy hai mắt đỏ bừng, hai hàng thanh lệ giống như thủy triều vỡ đê, muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi. Mà kia đôi mắt ôn nhu tựa thủy, bây giờ sau lớp sương mù chỉ còn lại một màu đen nhánh, một tia độ ấm đều không có.

  "Triệu Mẫn, ta hôm nay phải giết ngươi!"

Ngày xưa ăn nói nhỏ nhẹ đều tan thành mây khói, chỉ còn lại hận ý thấu xương thấu tủy. Chu Chỉ Nhược rút ra chuôi kiếm ở bên hông một vị sư tỷ, thanh quang nháy mắt như trảm phá không gian, mang theo lạnh lẽo thẳng tiến đâm về phía Triệu Mẫn.

Một chiêu quyết đoán, như chém tan cả vầng trăng, nhắm thẳng vào các vị trí mệnh môn yếu hại. Kiếm pháp Nga Mi linh dẻo mềm mại, thiên về phòng thủ, nhưng chiêu này của Chu Chỉ Nhược duy độc công mà không thủ.

Triệu Mẫn không dự đoán được Chu Chỉ Nhược sẽ đột nhiên hạ sát thủ, nhất thời sửng sốt, khi phản ứng lại liền không kịp ra chiêu đón đỡ, chỉ đành lùi thân thể mà né tránh. Kiếm phong cọ qua, bên tai vang lên âm thanh quần áo cắt phá, trường bào của nàng đã bị cắt đi hơn phân nửa.

Nàng tập võ nhiều năm, lại chỉ cùng người ngoài giao thủ qua một lần, đó chính là lúc ở Lục Liễu sơn trang so đấu với Trương Vô Kỵ. Bất quá Trương Vô Kỵ tính tình nhường nhịn như vậy, ra tay so với thủ hạ của nàng còn muốn khách khí ba phần.

Mà nay đao thật kiếm thật, nàng bị lưỡi dao sắc bén lướt qua, còn suýt nữa mắc mưu, trong lòng tức khắc cả kinh, nhưng là chưa kịp đứng yên, Chu Chỉ Nhược lại đã sấn tới, lần này dứt khoát muốn tước cổ nàng. Triệu Mẫn không thèm do dự, thân mình thấp xuống, né qua chiêu này đồng thời nâng chân đá một phát vào eo nàng ấy.

Thấy Chu Chỉ Nhược ra tay toàn đòn sát chiêu, Nga Mi đệ tử trong bi thống cũng lộ ra một tia khoái ý, có mấy người đã không nhịn được trực tiếp rút kiếm muốn vây lên tương trợ, bất quá lại bị Trương Vô Kỵ cản trở đường đi.

Trương Vô Kỵ là thực sự bị Chu Chỉ Nhược dọa cho hoảng sợ, nhất thời không kịp ngăn cản, mắt thấy kiếm kia suýt nữa đâm trúng Triệu Mẫn, cơ hồ muốn thét ra tiếng, đợi khi nàng ấy lánh qua được mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng Triệu Mẫn đã giao thủ qua, cũng xem như biết được thân thủ của Chu Chỉ Nhược. Tuy Chu cô nương chiếm ưu thế về nội lực, Nga Mi võ công tinh diệu, cũng không đấu lại Triệu Mẫn quỷ quyệt ra tay chiêu số xuất kỳ bất ý. Hắn đang muốn tiến lên kéo Chu Chỉ Nhược về, lại liếc mắt phát hiện mấy cái Phiên Tăng không tiếng động mà tiến gần.

Chẳng còn kịp nữa, hắn phát động sức lực, giành trước một bước đi ngăn cản mấy người kia, đồng thời luôn phải chú ý đến động tĩnh của các đệ tử Nga Mi bên này. Trương Vô Kỵ tính cách rộng lượng, ngay cả Hạc Bút Ông hắn cũng có thể không so đo hiềm khích mà vươn tay cứu giúp, huống chi là Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, vô luận ai bị thương đều là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất.

Triệu Mẫn phương hướng đá vô cùng xảo quyệt, vừa có thể tránh ra khỏi phạm vi công kích, lại vừa có thể khiến đối phương bị thương. Nhưng là, Chu Chỉ Nhược một mực không tránh không né, cho dù ăn một đạp từ nàng, cánh tay run rẩy, vẫn nhất quyết từng kiếm từng kiếm đâm tới. Thấy nàng ấy thà rằng liều mạng cũng muốn giết chết chính mình, Triệu Mẫn con ngươi tối sầm, tia tàn nhẫn dâng khởi.

Hôm nay nàng chính gọi là cờ kém một chiêu, bởi vì một hành động của Chu Chỉ Nhược mà thua hết cả bàn cờ, lại nhận ra Khổ Đầu Đà phản bội, trong lòng từ sớm đã oán giận chồng chất. Nhưng lục đại môn phái đối với nàng cũng chẳng phải nhân vật trọng yếu, hiện giờ đại thế khó hồi, nàng vốn dĩ định nhẫn nhịn lửa giận đi về tính toán kĩ hơn, nhất định lần sau sẽ đem tất cả tính sổ một lần.

Nhưng giờ bị Chu Chỉ Nhược ngăn trở, không kịp phân trần liền chiêu chiêu đoạt mệnh, những cái đó lệ khí liền áp không được nữa, trong khoảnh khắc bùng lên dữ dội.

Chỉ nghe 'đương' một tiếng, hàn mang thoáng hiện, cổ kiếm bốn thước rạch ngang trời, vung lên một đạo sáng bạc. Nhị kiếm tương giao, âm thanh giòn tan, kiếm trong tay Chu Chỉ Nhược gãy làm hai đoạn, mà lưỡi dao sắc bén kia cũng không có thu về, thuận thế liền chém xuống bả vai nàng.

Ỷ Thiên nhấc lên, tung ra vài giọt huyết châu, trong bóng đêm rực lửa càng hiện lên tia quỷ dị.

Trương Vô Kỵ kinh hồn chưa định đỡ lấy bả vai Chu Chỉ Nhược. Mấy Phiên Tăng kia kết Kim Cương Trận, so với trong tưởng tượng của hắn càng muốn khó hơn một chút. Đợi tới khi hắn kịp tách ra, Ỷ Thiên kiếm trong tay Triệu Mẫn đã xuất khỏi vỏ, giây phút nguy hiểm, hắn lấy Thái Cực quyền tiến lên đem Chu Chỉ Nhược kéo xa, nếu không chỉ sợ toàn bộ cánh tay phải của nàng ấy đều bị tước hết. 

Vết thương kia dài chừng bốn đến năm tấc, nhìn rất dữ tợn, may là cũng không sâu, chưa tổn hao gân cốt, qua chừng vài ngày là có thể khép lại. Trương Vô Kỵ lúc này mới định định tâm tư, thấy cách đó vài trượng mấy Phiên Tăng kia đang đem Triệu Mẫn vây ở trung tâm, hộ đến một tia kẽ hở cũng không lọt. Mà nàng ấy chấp kiếm đứng đó, trên mặt là biểu tình tàn nhẫn trước giờ chưa từng có.

  "Chu cô nương, đối phương nhân thủ đông đảo, chúng ta vẫn là nên đi trước đi..." Hắn thở dài nặng nề, đem Chu Chỉ Nhược đẩy đến trong tay đệ tử Nga Mi, chính mình tiến lên bế lấy Diệt Tuyệt sư thái.

Chu Chỉ Nhược thần sắc kinh hoảng, liếc mắt nhìn Triệu Mẫn một cái, sau đó không nói lời nào vứt đi chuôi kiếm, từ trong tay Trương Vô Kỵ tiếp nhận di hài sư phụ, cũng không thèm liếc hắn, cứ thế hướng thẳng cửa mà bước.

Triệu Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử thanh y đầu vai nhiễm huyết, nhìn nàng ấy từng bước đi xa, cuối cùng biến mất ở trong đám người. Nàng tay nắm kiếm càng thêm dùng sức, tựa hồ lộ rõ các khớp xương trắng bệch cũng không hề hay biết.

  "Quận chúa, nơi này không an toàn, ngài mau nhanh rời khỏi đây đi." Thủ hạ lại tới khuyên nhủ.

Nàng nhìn quanh tứ phía, muốn cười lạnh một cái, thế nhưng trong mắt mạc danh hiện lên vài phần mờ mịt vô thố. Cuối cùng hít sâu một hơi thu kiếm vào vỏ, ngẩng đầu lên bày ra bộ dáng ngạo nghễ, phất tay áo rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com