CHƯƠNG 14
Vạn An tự nửa đêm nổi lửa khiến cho dân chúng Đại Đô kinh hãi hoảng sợ. Sớm hôm sau, phố lớn ngõ nhỏ đều bị bao trùm trong không khí khẩn trương, lại thêm bầu trời mây đen che phủ, càng tăng thêm vài phần quạnh quẽ thê lương.
Triệu Mẫn ngồi ở tửu lâu tối hôm qua, trước mặt bày một bình rượu, một cái ly, Ỷ Thiên kiếm được đặt trên bàn cạnh tay phải. Nàng nâng ly rượu, nhưng một lúc sau vẫn chưa có nhập khẩu, chỉ không ngừng lắc nhẹ nó như đang suy tư gì đó.
Lúc này có người đẩy cửa mà đến, đúng là Trương Vô Kỵ. Phía sau hắn đi theo một tiểu cô nương thanh tú linh động, mắt ngọc mày ngài, trông rất xinh đẹp. Bất quá nàng ta trên tay bị xích lại, hẳn là Tiểu Chiêu đi.
Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn liếc hắn một cái rồi mặt vô biểu tình quay đi, tiếp tục nhìn chăm chú cái ly, không có nửa phân ý tứ muốn chào đón. Hắn xấu hổ ôm quyền: "Cô nương, sự tình tối hôm trước, tại hạ có nhiều đắc tội, mong rằng cô nương rộng lượng tha thứ..."
"Những người đó ngươi cứu đi cũng tốt..." Triệu Mẫn trưng ra bộ dáng không thèm để ý: "Dù sao ta giữ thêm cũng chỉ vô dụng!"
Lục đại môn phái đối với nàng mà nói, chỉ là mấy thứ râu ria không quan trọng. Sỡ dĩ bắt tới tay là vì muốn biết bí mật của Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, ai ngờ nói bóng nói gió nửa tháng cũng chẳng nhận được tin tức hữu dụng. Còn việc giăng lưới Minh Giáo trên núi Võ Đang thực chất là kế hoạch tức thời, tính ra cũng chưa có cái gì tổn thất.
Nàng trong lòng đều hiểu, vốn là nên tâm bình khí hòa nhàn thoại, nhưng bây giờ tâm trạng của nàng lại xa xa mới đạt đến cảnh giới như thế.
Vô luận là ly rượu đã lạnh vẫn chưa vào miệng, hay là thái độ khác thường keo kiệt dùng từ, cũng có thể là đáy mắt thỉnh thoảng không khống chế được mà xẹt qua một tia âm lãnh... Tất cả đều đang tỏ rõ nàng giờ phút này không phải khí định thần nhàn như lời nàng nói.
Trương Vô Kỵ hiển nhiên đã nhận ra điểm khác thường, nguyên bản liếc Ỷ Thiên kiếm muốn nói gì đó, hiện tại chỉ có thể cười khan vài tiếng, tính toán ôm quyền tiếp tục hướng nàng bồi tội. Bất quá, lời chưa xuất khẩu, bỗng nhiên từ xa truyền tới mấy hồi huýt gió, ba tiếng dài, hai tiếng ngắn, âm thanh sắc nhọn chói tai.
Triệu Mẫn vẻ mặt đanh lại, ngay sau đó đột nhiên gợi lên khóe môi, lộ ra một nụ cười mỉm không rõ ý vị. "Là phái Nga Mi a, tựa hồ gặp gỡ chuyện gấp, nếu không chúng ta liền đi nhìn một cái~"
Nàng đem ly rượu buông xuống, nhấc lên Ỷ Thiên kiếm dẫn đầu ra cửa.
Trương Vô Kỵ thấy thế vội dặn dò Tiểu Chiêu vài câu, sau đó nhanh chóng khởi động cước bộ đuổi theo.
"Ngươi tại sao lại biết đây là ám hiệu của Nga Mi?" Hắn lúc bị bắt ở Quang Minh Đỉnh thì nghe được tiếng huýt gió này, nhưng không nghĩ ra Triệu Mẫn là từ đâu mà biết được.
"Ha!!!" Triệu Mẫn cười lạnh một cái, đáy mắt như có như không hiện lên tia âm ngoan: "Ta chính là đã từng được phái Nga Mi coi là thượng khách đâu".
Trương Vô Kỵ sửng sốt, hắn không quá tin lời này, chỉ cho rằng nàng lại đang trêu chọc hắn. Nhưng nhìn đến biểu tình Triệu Mẫn không giống đang nói đùa, nhất thời khiến hắn không biết nên đáp lời như thế nào, chỉ có thể cười khổ mà khẽ lắc lắc cái đầu, không lại nhiều lời nữa.
Mới đi qua một con phố, tiếng huýt gió lại vang lên lần nữa, lần này nhắm thẳng phía đông bắc mà đi.
Triệu Mẫn lập tức dùng khinh công đuổi tới, nàng tuy nội kình không đủ, nhưng khinh công đã đạt đến trình độ thượng thừa. Ngay cả Trương Vô Kỵ cũng không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, hai người nháy mắt liền lướt qua mấy con đường, đến bên ngoài một tòa nhà nhỏ có tường vây quanh.
Bên trong ẩn ẩn truyền tới thanh âm nữ tử tranh chấp, Triệu Mẫn đối Trương Vô Kỵ sử cái ánh mắt, hai người liền thừa cơ mà nhập. Tường vây khắp nơi cỏ dại bao trùm, mấy căn nhà cũng bị gió thổi lung lay như sắp đổ, thoạt nhìn đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Hiện tại còn chưa tới buổi tối, bất quá bầu trời mây đen giăng kín, cả một mảnh u ám tối tăm, Triệu Mẫn nhân đó lẻn vào đằng sau một đống lớn tường đổ, Trương Vô Kỵ thấy vậy cũng lập tức theo sát nhảy vào.
Căn nhà kia hai mặt tường suy sụp, còn sót lại có một góc tường cùng với phía trên hơn một tấc mái che. Hai người vừa mới yên vị liền nghe được thanh âm nữ tử cách đó không xa truyền tới.
"Ngươi là đệ tử trẻ tuổi nhất của bổn môn, luận lai lịch luận võ công, đều không đến lượt ngươi ngồi lên cái ghế Chưởng môn nhân..."
Nhận ra đây là giọng nói của Đinh Mẫn Quân, Triệu Mẫn không nhịn được liền ló đầu quan sát. Nàng nhìn đến cách đó không xa tụ tập hơn hai mươi người, do ánh sáng không tốt, thoạt nhìn đều một mảnh mơ hồ, nhưng cố tình nàng liếc mắt một cái lại có thể nhận ra thân ảnh thon dài nọ.
"Là Chu cô nương các nàng..." Trương Vô Kỵ hiển nhiên cũng nhận ra, cơ mà vừa nói được nửa câu đã bị một cái liếc mắt của Triệu Mẫn trừng cho ngậm miệng, vội vàng cười cười làm lành.
Triệu Mẫn khẽ hừ một tiếng, theo sau quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn đằng xa. Mơ hồ thấy được nơi đó hơn hai mươi người đều là đệ tử phái Nga Mi, trong đó chỉ có ba bốn nam nhân, còn lại là nữ tử. Người vừa mới lên tiếng hình như là Đinh Mẫn Quân, Chu Chỉ Nhược một mình đứng đối diện, mà mọi người còn lại đều ở sau lưng nàng ta, các đại đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái đều có mặt.
Ngữ điệu của Đinh Mẫn Quân hết sức gay gắt, dồn dập mà tung ra những câu quở trách. Đợi khi nàng ta nói xong, Chu Chỉ Nhược lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Đinh sư tỷ nói phải, tiểu muội là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong môn phái. Bất luận võ công, tư lịch, tài cán, phẩm đức đều không xứng làm Chưởng môn bổn phái. Sư phụ ra lệnh cho tiểu muội đảm đương trọng nhiệm, tiểu muội đã hết sức chối từ, nhưng tiên sư nặng lời trách mắng, bắt tiểu muội phải thề độc, không được phụ lời dặn dò của sư phụ".
Mặc dù lời nói ra không chút nào khách khí nhún nhường, song, khuôn mặt Chu Chỉ Nhược vẫn một bộ thần sắc dịu dàng ngoan ngoãn chưa chút biến đổi.
Triệu Mẫn nhíu nhíu mày, hình ảnh đêm qua lần nữa hiện lên trước mắt. Nếu không phải bây giờ Vạn An tự chỉ còn lại đống tro tàn, nàng thậm chí còn cho rằng bộ dáng sắc bén thù địch của nàng ấy chỉ là ảo giác của bản thân.
"Sư phụ anh minh một đời, đã ra lệnh cho Chu sư muội nhận chức vị Chưởng môn, tất có thâm ý. Chúng ta ai ai cũng chịu ơn sư phụ tài bồi, tự nhiên nên tôn trọng di chí của lão nhân gia, đồng tâm phò tá Chu sư muội, làm rạng rỡ võ đức bổn môn!" Đại đệ tử Tĩnh Huyền tiến lên một bước, trước sau như một trưng ra bộ dạng cụp mi rũ mắt.
Nàng tuy là đại đệ tử, võ công cũng là trong môn cao nhất, nhưng trời sinh tính tình đạm mạc, vô luận Chưởng môn chi vị truyền tới tay ai đối với nàng đều chưa có cái gì bất đồng.
Nàng một lời nói tẫn, môn đệ phía sau có không ít người gật đầu hưởng ứng. Liền ngay cả Trương Vô Kỵ cũng biểu lộ thần sắc tán đồng, Triệu Mẫn lại chỉ cười lạnh không nói, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Đinh Mẫn Quân.
"Tĩnh Huyền sư tỷ nói sư phụ tất có thâm ý, bốn chữ "tất có thâm ý" quả thực dùng không tồi a..." Quả nhiên, Đinh Mẫn Quân lần thứ hai mở miệng, giọng điệu ngày càng châm chọc chế giễu: "Chúng ta khi ở chùa, người trên tháp, kẻ dưới đất, có ai không chính tai nghe Khổ Đầu Đà và Hạc Bút Ông nói chuyện với nhau đâu? Cha mẹ của Chu sư muội là ai, tại sao sư phụ lại đối xử đặc biệt hơn với Chu sư muội, lẽ nào mọi người còn không rõ sao?"
Khổ Đầu Đà nói với Lộc Trượng Khách rằng Diệt Tuyệt sư thái là lão tình nhân của hắn, Chu Chỉ Nhược là tư sinh nữ nhi của hai người bọn họ. Chẳng qua hắn thuận miệng khai cái vui đùa, nhưng Hạc Bút Ông lại công khai tuyên bố, người ngoài nghe thấy, tuy chưa ai hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không khỏi nổi lên vài phân nghi ngờ.
Huống chi Diệt Tuyệt sư thái đối xử khác biệt với Chu Chỉ Nhược, tất cả đệ tử vốn dĩ đều tâm tồn khó hiểu, càng có một số người trực tiếp sinh lòng ghen ghét đố kị. "Tư sinh nữ nhi", bốn từ này như một thanh đao tốt, dùng để giải thích quả thực không còn gì ổn thỏa hơn.
Mọi người nghe Đinh Mẫn Quân đề cập đến chuyện đó, ai nấy đều lặng yên không trả lời.
"Khổ sư phụ thật sự nói như vậy sao?" Triệu Mẫn đẩy đẩy vai Trương Vô Kỵ, nguyên bản mặt mày cau có cũng hiển lộ mấy phần tươi cười khi người khác gặp họa.
"Chỉ là lời nói vui đùa mà thôi..." Trương Vô Kỵ có chút mất tự nhiên. Hắn vốn không tán đồng việc đi nói xấu người khác, hiện giờ thấy Đinh Mẫn Quân lôi việc này ra vũ nhục Chu Chỉ Nhược, tức khắc hổ thẹn không thôi. Lại nhìn thấy biểu cảm của Triệu Mẫn, khó tránh khỏi trong lòng nổi lên bất mãn: "Triệu cô nương, chuyện này có gì buồn cười chứ?!"
"Nàng hôm qua còn muốn giết chết ta, ta hiện tại bất quá mới chỉ cười một cái mà thôi..." Triệu Mẫn lại một chút cũng chẳng thèm thu liễm, ngược lại còn cố ý cười thêm hai tiếng, bĩu môi phản bác: "Ta vẫn là người rộng lượng!"
Nhưng ngươi cũng suýt nữa chém đi một cánh tay của người ta a, lời này ở trong miệng Trương Vô Kỵ xoay hai vòng, cuối cùng vẫn chẳng dám xuất khẩu. Hắn nhìn Triệu Mẫn bày ra thần sắc phẫn uất, nhưng cũng không có lộ biểu tình tàn nhẫn muốn đoạt mệnh người khác, vì vậy thoáng chút yên tâm.
"Đinh sư tỷ, nếu ngươi không bằng lòng việc tiểu muội tiếp nhiệm Chưởng môn thì cứ nói thẳng ra, vì sao phải hồ ngôn loạn ngữ làm bại hoại thanh danh một đời của sư phụ?" Chu Chỉ nghe lời chất vấn kia, không thể tin nổi mà ngẩng phắt đầu lên. Nàng trời sinh tính tình nội liễm, làm sao có thể chịu được loại lời vu khống như vậy. Huống chi còn đem cả sư phụ liên lụy vào, trong bi phẫn đan xen run rẩy, nhè nhẹ biện minh: "Tiên phụ của tiểu muội họ Chu, là một người chèo thuyền trên sông Hán Thủy, không biết chút võ công nào. Tiên mẫu Tiết thị, là Tương Dương thế gia. Sau khi thành Tương Dương bị phá mới chạy về phía nam, luân lạc không nơi nương tựa, rồi kết duyên với tiên phụ. Tiểu muội may được Trương Chân Nhân của phái Võ Đang tiến dẫn nên nhập làm môn hạ phái Nga Mi, còn trước đó chưa bao giờ gặp mặt sư phụ. Ngươi chịu đại ân của sư phụ, hôm nay lão nhân gia vừa về Tây phương, đã mở miệng ăn nói những lời như thế, còn... còn..." Nàng nói tới đây, âm thanh nghẹn ngào, rốt cuộc chẳng thể nói thêm được nữa.
Triệu Mẫn tươi cười trên mặt dần dần tiêu thất, nàng xem đến có chút bực bội, khẽ lùi thân mình ra sau, liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ mở miệng hỏi: "Chu cô nương của ngươi bị người ta khi dễ, ngươi như thế nào chỉ tránh ở đây nghe náo nhiệt?"
"Đây là phái Nga Mi bổn môn sự vụ, người ngoài không tiện xen ngang. Hơn nữa..."
Trương Vô Kỵ đỏ mặt, đúng sự thật đáp lời, nào biết chưa nói hết liền bị Triệu Mẫn đánh gãy: "Hơn nữa ngươi là Ma giáo Giáo chủ, xuất đầu giữ gìn nàng ấy, chỉ sợ càng khiến cho nàng ấy có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch, đúng không?"
Triệu Mẫn vừa dứt lời, bên kia liền truyền đến Đinh Mẫn Quân âm dương quái khí: "Ngươi đã chịu lời dặn dò của sư phụ kế thừa Chưởng môn, sao không ngay lập tức quay về núi Nga Mi chủ trì đại cục? Sư phụ tạ thế, công việc bổn phái biết bao nhiêu, chuyện gì cũng cần có Chưởng môn nhân đứng ra giải quyết. Tại sao ngươi lại một thân một mình quay lại Đại Đô, khắp nơi hỏi thăm tung tích Minh Giáo Giáo chủ Trương Vô Kỵ để làm cái gì?"
"Ồ, xem ra suy nghĩ của ta còn quá đơn giản rồi!" Triệu Mẫn như nghiền ngẫm mà liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ một cái.
Trương Vô Kỵ da đầu tê rần, cho rằng nàng lại muốn trêu đùa hắn, đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng sau đó hắn chỉ thấy nàng rời đi tầm mắt, cúi đầu xuống như đang suy xét gì đó.
"Làm sao vậy?" Triệu Mẫn đột nhiên khác thường, Trương Vô Kỵ không cấm lộ ra thần sắc nghi hoặc, miệng đã bắt đầu biện minh: "Đinh Mẫn Quân có lẽ là thuận mồm nói bậy mà thôi".
"Thế nhưng không nhận ra..." Triệu Mẫn còn đang suy tư, hình như nghĩ tới gì đó, mày liễu nhăn khẩn. Bất quá nàng chưa kịp hết câu liền nghe được thanh âm Chu Chỉ Nhược vang lên.
"Sư phụ giao cho tiểu muội một việc hết sức quan trọng, tiểu muội không về Đại Đô không được".
Đột nhiên một đạo hàn quang chợt lóe lên, kéo tới là một trận nối tiếp một trận tiếng sấm, ầm ầm rung trời, nước mưa như thác thay nhau trút xuống.
Cũng mau Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ ẩn núp ở địa phương có mái che đậy, vì thế mà lông tóc không tổn hao gì. Mà ngoài kia đám người đều đầu đội trời, nhất thời bị mưa tập kích, thân thể nhanh chóng ướt đẫm, lại chưa một ai chạy đi trú.
"Phái Nga Mi nếu như đem tâm tư dùng để cãi nhau đặt ở địa phương khác, vậy cũng không đến nỗi đứng sau Thiếu Lâm và Võ Đang." Triệu Mẫn thật cẩn thận dẫm lên một phiến đá vụn, không nghĩ bị đất bẩn dính vào y phục, thế nhưng mở miệng lại châm chọc một câu. Sau đó, nàng phát hiện vị trí đứng có chút thiếu, đơn giản duỗi tay đẩy Trương Vô Kỵ ra. May là Trương Vô Kỵ tính cách tốt, cũng không cùng nàng so đo, chỉ thở dài một hơi liền nhích sang nhường chỗ cho nàng.
Nga Mi bên kia tiếp tục lý luận trong chốc lát, tiếng mưa rơi tí tách khiến cho Triệu Mẫn không thể nghe rõ tình hình. Nàng mơ hồ thấy trên mặt Đinh Mẫn Quân càng lộ ra thần sắc kiêu căng ngạo mạn, Tĩnh Huyền mới đầu còn khuyên nhủ vài câu, bây giờ cũng thối lui đứng sang một bên. Mà những đệ tử Nga Mi khác, không có một ai giúp Chu Chỉ Nhược nói chuyện.
Triệu Mẫn nhớ tới Chu Chỉ Nhược không chỉ một lần nói muốn cùng Nga Mi đồng sinh cộng tử, tia lạnh lẽo trong mắt cũng vì thế mà càng dày đặc. "Đây thế nhưng là những người mà ngươi muốn cùng sống cùng chết a!" Nàng không nhịn được lẩm bẩm ra tiếng, tựa hồ đang đặt câu hỏi, lại tựa hồ chỉ là tiếng lầm bầm lầu bầu.
"Cái gì?" Trương Vô Kỵ ở bên cạnh chưa có nghe rõ, quay đầu truy vấn.
Triệu Mẫn lắc lắc đầu, đột nhiên nhìn thấy Đinh Mẫn Quân chạm tay vào chuôi kiếm bên hông, lạnh lùng hỏi: "Trương Vô Kỵ, ngươi nơi này có phải không có phương tiện ra tay?"
"Ân".
"Vậy Chu cô nương của ngươi chỉ sợ là muốn xui xẻo!"
Nàng lời vừa dứt, Đinh Mẫn Quân đã bắt đầu động thủ, một kiếm đâm hướng Chu Chỉ Nhược. Nàng ta không có công kích vị trí yếu hại, vì vậy mấy đồng môn phía sau chỉ lẳng lặng đứng quan khán. Tĩnh Huyền phỏng chừng muốn tiến lên ngăn cản, chỉ là có vài người trực tiếp cầm tay nàng ấy giữ lại.
Chu Chỉ Nhược tựa hồ không ngờ đối phương đột nhiên ra chiêu, chậm nửa nhịp, chỉ phải nhanh tay phất lên đón đỡ.
Triệu Mẫn nhìn chằm chằm bên kia, nàng biết võ công của Đinh Mẫn Quân không bằng Chu Chỉ Nhược, khả năng mấy đồ đệ Nga Mi kia cũng biết chuyện này nên mới không tiến tới ngăn cản. Chu Chỉ Nhược so với Đinh Mẫn Quân chưởng pháp càng muốn tinh tiến một chút, giây lát đã hủy đi năm chiêu. Tuy nàng ấy chỉ thủ chứ không công, nhưng Đinh Mẫn Quân cũng chưa chiếm được cái gì tiện nghi.
Đột nhiên từ bên hông Đinh Mẫn Quân tung ra một thanh đoản đao, bị thân hình nàng ta che giấu, chư vị đệ tử Nga Mi ở sau lưng không người nào phát giác. Bất quá tất cả hành động này rơi vào đáy mắt Triệu Mẫn không sót chút nào. Nhìn đến chuôi đao kia hung hăng đụng vào vị trí vai phải của Chu Chỉ Nhược, nàng đồng tử lóe lên lãnh quang, lí trí giống như bị chặt đứt, tức thì thân thể dựng đứng xông ra.
Đinh Mẫn Quân một kích đắc thủ, lập tức nhân cơ hội bổ thêm một chưởng vào ngực đối phương, thần sắc không tàng được đắc ý. Nhưng là nụ cười chiến thắng của nàng ta còn chưa kịp nở rộ, chỉ thấy một bóng người nhanh nhẹn lao tới, ngay sau đó, trên mặt cảm giác thật sâu đau đớn, không kịp phòng ngừa mà bị đánh xoay sang chỗ khác, thân thể quỳ rạp xuống bùn đất lầy lội.
Người nọ ra tay nhanh như tia chớp, hoàn toàn không ấn quy củ giang hồ ra bài. Bọn họ trước khi động thủ sẽ chủ động báo ra danh tính, người này đột nhiên xông tới liền quét ngang kiếm, tuy rằng chưa tuốt khỏi vỏ nhưng cũng mạnh mẽ tát vào trên mặt Đinh Mẫn Quân. Hành động này hiển nhiên mười phần khinh miệt cùng vũ nhục rõ ràng.
Chu Chỉ Nhược đỡ bả vai, gắt gao cắn chặt răng không để lộ tiếng đau than, Đinh Mẫn Quân chiêu kia tuy dùng chuôi đao, nhưng lại rót vào nội lực. Bị một kích như vậy tạp trúng miệng vết thương, nàng đau đớn cơ hồ mất đi tri giác, rồi sau lại chịu một chưởng ở ngực, bây giờ cả người chỉ cảm thấy từng trận từng trận cuộn trào, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.
Hơn nửa tháng này nàng nhận hết giày vò vốn là tinh lực tổn hao thực trọng, hôm qua lại vừa phát thệ vừa phải chứng kiến cảnh tượng sư phụ chết ngay trước mắt. Nhưng là nghĩ đến lời dặn dò của bà lúc tạ thế, vì vậy sau khi cáo biệt các môn phái khác, nàng cố gắng nâng khởi tinh thần mà đi khắp nơi dò hỏi Trương Vô Kỵ.
Song, nàng tâm thần tổn hại, sớm đã rơi vào trạng thái đau khổ chống đỡ, nay lại bị Đinh Mẫn Quân kì kèo khiển trách cùng ra tay tập kích, tựa hồ sắp đi đến giới hạn. Nàng ý đồ muốn tập trung tinh thần, nhưng trước mắt chỉ từng mảng từng mảng mông lung, thân mình trầm trọng đến nỗi mí mắt cũng khó có thể nhúc nhích. Giọt mưa che trời lấp đất đánh vào khuôn mặt, quần áo ướt đẫm dính sát thân thể, lạnh lẽo như vậy, nhưng nàng ngay cả sức lực để run rẩy cũng không có.
Đột nhiên, một cái ôm ấp mềm mại đỡ lấy nàng, mang theo một cỗ mùi hương quen thuộc. Nàng lao lực dùng hết một tia sức lực cuối cùng muốn quay người nhìn xem, ánh vào mi mắt chính là hình dáng mà nàng đã vô số lần tưởng tượng ra nơi đáy lòng. Tuy rằng nước mưa đã làm mơ hồ hết thảy, nhưng phân tinh xảo kia lại vẫn rõ ràng đến thế.
Khả năng là mộng đi...
Tia thanh minh cuối cùng đứt phựt, Chu Chỉ Nhược khép lại mi mắt, để mặc cho chính mình chìm vào vô hạn bóng tối.
"Là ai, lén lút cái gì?" Đinh Mẫn Quân từ trong vũng bùn đứng dậy. Nàng ta thấy Thiết Chỉ Hoàn đã ở ngay trước mắt vẫn bị người đoạt ngang, còn vô duyên vô cớ phải lãnh một cái tát, nào có thể nhịn xuống. Thấy người đang ôm lấy Chu Chỉ Nhược váy dài phiết đất, thân hình nhỏ nhắn tinh tế, rõ ràng là nữ tử, vì vậy lập tức rút kiếm chỉ hướng Triệu Mẫn hô lên: "Tiểu tặc vô lễ, mau chịu chết đi!!"
Đinh Mẫn Quân tuy ăn đau một chiêu, nhưng cũng phát hiện nó không chứa bao nhiêu nội lực, không giống mấy vị cao thủ trầm ổn mà nàng ta gặp lúc trước. Liệu định đối phương võ công chẳng phải cao minh, hơn nữa lúc này còn đang ôm Chu Chỉ Nhược, vì thế không thèm kiêng nể, một kiếm đâm thẳng vị trí trái tim Triệu Mẫn.
Người nọ không tránh không né, đợi đến khi Đinh Mẫn Quân tới gần liền vung lên hàn quang trong tay, chỉ nghe thanh thúy một tiếng, trường kiếm trong tay Đinh Mẫn Quân đã bị phân thành hai nửa.
Cùng lúc đó, phất trần từ phía sau quấn lấy eo Đinh Mẫn Quân, đem nàng ta kéo ra mấy trượng. Mà kiếm quang cũng vừa lúc giáng xuống chỗ Đinh Mẫn Quân vừa đứng, không lệch một li.
"Bổn phái xử lí sự vụ trong môn, không biết Thiệu Mẫn Quận chúa đại giá quang lâm, là vì chuyện gì?" Tĩnh Huyền bày ra bộ dáng cung kính chắp tay thi lễ, trong lời nói lại thập phần giá lạnh.
"A, coi như tính mạng ngươi hảo!" Triệu Mẫn cười khẩy, chẳng thèm nhìn Tĩnh Huyền mà hướng Đinh Mẫn Quân mở miệng châm chọc: "Bằng không ngươi liền có thể đi gặp sư phụ ngươi hỏi xem mấy việc kia có phải sự thật hay không?!"
Nàng vừa ra chiêu thứ nhất Tĩnh Huyền liền nhận ra Ỷ Thiên kiếm trong tay nàng, chỉ là chưa kịp báo hiệu thì Đinh Mẫn Quân đã xông lên, vì thế mới vội vàng tung phất trần giúp đỡ, nếu không sợ rằng Đinh sư muội lúc này đã biến thành vong hồn dưới tay Triệu Mẫn. Hiển nhiên Đinh Mẫn Quân cũng ý thức được điểm này, mặt mày hoàn toàn xám xịt, làm gì còn bộ dáng trương dương càn rỡ giống ban nãy.
Mà những đệ tử còn lại, toàn bộ đều rút binh khí, bọn họ ở Vạn An tự ăn nhiều đau khổ, hiện tại nhìn thấy đầu sỏ chỉ hận không thể nhào lên đem nàng thi đao vạn quả. Chính là Tĩnh Huyền sư tỷ lại đưa tới ánh mắt kêu bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới có thể ngăn cản hành động như sói đói vồ mồi của bọn họ.
Triệu Mẫn đứng trước tình hình này thế nhưng không có đổi sắc, thậm chí còn thu lại Ỷ Thiên treo trên hông, ngữ điệu lạnh lùng: "Ta cùng Diệt Tuyệt lão ni từng là khách khứa, cũng coi như có điểm giao tình. Bà ấy từng nói với ta đệ tử dưới tòa đều chẳng nên thân, lúc đó ta còn nghĩ bà ấy khiêm tốn, không nghĩ tới hôm nay vô tình bắt gặp, thế nhưng danh xứng với thực nha~"
"Ngươi cái đồ yêu nữ, ăn nói bừa bãi!" Một đệ tử không nhịn được há miệng chửi bậy.
"Nga?" Triệu Mẫn nhướng nhướng mày liễu, đôi tay vòng lấy eo Chu Chỉ Nhược đỡ nàng ấy càng ổn thêm chút. Nàng cảm nhận trọng lượng trên đầu vai mình chẳng nặng bao nhiêu, tâm tình càng vì thế mà trầm trọng buồn bực. "Sư phụ các ngươi chết còn chưa tới mười hai canh giờ các ngươi liền ở đây tư đấu, vô dụng ngu muội, ta thấy bốn từ này rất phù hợp với đám các ngươi đấy".
Nàng hiếm khi trắng trợn quát lớn như thế. Ngày thường tuy rằng luôn lấy châm chọc người khác làm thú vui, nhưng những lời của nàng luôn nói có sách mách có chứng, lại cong cong khúc khuỷu, giữa hàng chữ đều lộ ra một cỗ văn nhã thư sinh. Vậy mà giờ đây, nàng hoàn toàn chẳng thèm để ý, suýt nữa mấy cái cụm "heo chó không bằng" linh tinh hỗn tạp cũng văng ra khỏi miệng ngọc.
"Triệu Mẫn, đây là việc riêng của phái Nga Mi chúng ta, chưa tới phiên người ngoài như ngươi đứng đây chỉ trỏ!" Tĩnh Huyền ngữ điệu đã có mấy phân tức giận. Nàng chậm chạp không động thủ, chỉ là kiêng kị Triệu Mẫn khả năng đem theo trợ thủ mà thôi. Nhưng nghe nàng ta hồ ngôn loạn ngữ mắng bọn họ từ nãy đến giờ, sự kiên nhẫn cũng đã mau tiêu trừ.
"Ngươi thân là Đại sư tỷ mà quản không được, mấy người khác chắn chắn cũng không có tư cách này, vậy thì chỉ có thể từ ta một cái ngoại nhân đến quản".
Triệu Mẫn nhất châm kiến huyết khiến cho Tĩnh Huyền á khẩu câm lặng. Nàng vốn nên chủ trì đại cục, lại bởi vì tính tình mềm yếu mà mặc kệ tình thế chuyển xấu. Bất quá tuy rằng trong lòng có thẹn, ở trước mặt kẻ thù cũng không cho phép nàng thoái nhượng nửa phân, nàng tiến lên phía trước một bước, lạnh giọng ra lệnh: "Triệu Mẫn, không cần nhiều lời, mau giao ra Chu sư muội!!"
----------
Nhất châm kiến huyết: (chỉ châm một mũi là thấy máu)/ 一 針 見 血: Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
----------
"Ngươi rốt cuộc là muốn cứu Chu sư muội của ngươi, vẫn là muốn đoạt Thiết Chỉ Hoàn?" Triệu Mẫn giọng điệu như cũ không nóng không lạnh. Đôi mắt rũ xuống nhìn khuôn mặt Chu Chỉ Nhược, dường như nghĩ đến cái gì mà nở ra một mạt cười giễu cợt: "Nói nói, hiện tại Ỷ Thiên kiếm và nhẫn Chưởng môn đều nằm trong tay ta đâu, ấn quy củ môn phái các ngươi, có phải chức vị Chưởng môn nhân nên thuộc về ta đúng không?"
"Si tâm vọng tưởng!" Nga Mi đệ tử làm sao có thể chịu được lời cuồng ngôn của nàng, tức giận thét lớn, có mấy người đã không nhịn được nữa mà trực tiếp nhào lên.
"Đáng tiếc phái Nga Mi trừ bỏ gỗ mục vẫn là bùn lầy các ngươi, tặng không cho ta... Ta còn chẳng thèm lấy!" Vừa nói lời này, Triệu Mẫn cũng nhẹ nhàng lui ra vài trượng. Nàng tuy rằng ôm Chu Chỉ Nhược, cơ mà thân thủ so với mấy người kia còn muốn nhanh hơn nhiều, chớp mắt liền mất hút sau một đống tường đổ nát.
Kia chính là địa phương mà nàng và Trương Vô Kỵ ẩn nấp. Hắn thấy nàng mang theo Chu Chỉ Nhược chạy tới, lập tức thi triển khinh công thượng thừa kéo theo các nàng chuồn đi.
Đãi khi Nga Mi đuổi tới, phía sau tường đã vô tung vô ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com