Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18

Mấy ngày sau đó, Triệu Mẫn chẳng có việc gì làm thường xuyên chạy tới trong phòng Chu Chỉ Nhược. Nàng sợ nàng ấy như vậy rêu rao sẽ chọc giận Kim Hoa bà bà, nhưng là vừa mở lời khuyên nàng ấy liền bị một câu đẩy trở về. Triệu Mẫn bảo rằng: "Dù sao khẳng định bà ta cũng nhìn ra rồi, ta càng muốn khiến cho bà ta nghĩ chúng ta ngu dốt một chút. Hơn nữa, khoang đáy mùi khó chịu quá!"

Lúc nói lời này Triệu Mẫn đang nằm ở trên giường, trên thân còn đắp chăn của Chu Chỉ Nhược, thoạt nhìn như đang muốn hảo hảo ngủ một giấc. Chu Chỉ Nhược nghe vậy chỉ có thể cười khổ lắc lắc đầu. Giường nhỏ hẹp chỉ nằm được một người, nay bị Triệu Mẫn chiếm rồi, nàng đành ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, cũng may xích sắt đủ dài, không đến nỗi bó tay bó chân.

Chính ngọ thời điểm, nàng từ ngoài cửa sổ nhìn đến thái dương đang ở phía trước mui thuyền, chau chau đôi mày, đáy mắt không khỏi hiện ra vài phần nghi hoặc. Nhiều ngày này Triệu Mẫn đều đem một ít sự tình phỏng đoán nói cho nàng biết. Băng Hỏa đảo vốn ở cực Bắc, nếu muốn tìm Tạ Tốn hẳn nên hướng phía bắc mà đi mới đúng, hiện giờ tới xem, thuyền này rõ ràng là đang hướng về phía nam.

  "Triệu cô nương, thuyền là đang đi hướng nào?"

  "Chu tỷ tỷ cũng chú ý tới a!" Triệu Mẫn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe nàng như vậy hỏi, cười khanh khách xoay sang. Nàng ấy từ hôm đó rửa sạch mặt sau liền không tiếp tục họa trang, tóc dài buộc sau đầu, trên người là bộ quần áo vải thô màu xanh, dẫu khác ngày thường xa hoa, nhưng lại có một phen kiều tiếu đáng yêu khác.

Chu Chỉ Nhược cùng Triệu Mẫn ánh mắt tiếp xúc, lập tức quay đầu đi. Triệu Mẫn lại dường như chẳng để bụng, tiếng cười càng thêm vui vẻ, bàn tay trắng nõn tựa bạch sứ nhẹ dựa vào cạnh giường, không nhanh không chậm tiếp tục đáp: "Trương Vô Kỵ nói, Kim Hoa bà bà có thể là đang trở về Linh Xà đảo".

Ngày thứ ba sau giờ ngọ, đà công hướng Triệu Mẫn bẩm báo nói Kim Hoa bà bà đối hải trình của vùng này rất mực quen thuộc. Nơi nào có cồn cát, nơi nào có đảo san hô, so với đà công bọn hắn còn hiểu rõ hơn nhiều, chính vì thế Trương Vô Kỵ liền phỏng đoán Kim Hoa bà bà là muốn trở về quê hương.

  "Linh Xà đảo?" Chu Chỉ Nhược nghe xong mấy chữ này, thực mau lộ ra biểu tình hiểu rõ: "Bà ta nếu muốn hồi Linh Xà đảo, vậy liền có thể thông suốt rồi".

  "Nga?" Triệu Mẫn tựa như hứng thú nổi lên: "Chu tỷ tỷ cũng biết Linh Xà đảo sao?"

  "Biết một ít thôi!" Chu Chỉ Nhược khẽ trầm ngâm, sau đó liền đem những thông tin mà mình biết êm tai kể ra.

Nga Mi là một trong những môn phái đứng đầu lục đại môn phái, cơ nghiệp đã có trăm năm, tất nhiên linh thông đủ loại tin tức trên giang hồ. Đặc biệt Diệt Tuyệt sư thái cùng Kim Hoa bà bà gần như là đối thủ, sợ bà ta sẽ đối Nga Mi gây chuyện bất lợi, vì vậy mà phái người điều tra về thân phận của bà ta. Tuy không mấy kết quả, nhưng so với người khác vẫn biết được nhiều hơn.

Kim Hoa bà bà và Ngân Diệp tiên sinh là một đôi lão phu phụ, hơn mười năm trước xuất hiện trên giang hồ, hành sự luôn luôn điệu thấp. Về sau khi Ngân Diệp tiên sinh bị trúng độc không kịp chữa mà bỏ mình, Kim Hoa bà bà cùng Hồ Điệp Y Tiên Hồ Thanh Ngưu kết thù. Như vậy nhiều năm luôn lấy ong vàng châm chích rất nhiều người trong giang hồ khiến bọn hắn phải đến Hồ Điệp Cốc điều trị, mà Hồ Thanh Ngưu lại có nguyên tắc không phải người Minh Giáo không chữa, vì thế những người đó đều là bạch bạch bỏ mình.

  "Ồ, vậy chẳng phải vị bà bà kia cùng ta giống nhau, chính là kẻ xấu không việc gì không làm!"

Chuyện tình của Kim Hoa bà bà, Triệu Mẫn đã nghe qua Trương Vô Kỵ kể không ít, nhưng lần này từ trong miệng Chu Chỉ Nhược - đệ tử danh môn chính phái, nghe lên lại hoàn toàn bất đồng. Nàng nhãn châu xoay chuyển, chợt cười rộ nói: "Lục đại môn phái và Minh Giáo là địch, Minh Giáo lại cùng triều đình đối đầu, mà ta lại tưởng đem các ngươi một lưới bắt hết. Hiện tại tới thêm một Kim Hoa bà bà là địch nhân của ngươi, ta và Trương Vô Kỵ. Ta vốn tưởng rằng tam quốc thế chân vạc, nhưng xem chừng lúc này lại chính là chiến quốc phân chiến".

Nàng làm vẻ nghiêm trang, nói nói còn đem đốt ngón tay bẻ kêu răng rắc, Chu Chỉ Nhược nghe đến sắc mặt tối sầm, tầm mắt đưa ra ngoài cửa sổ không có lên tiếng. Triệu Mẫn thấy tình hình có chút không đúng, ho khan vài cái cũng liền yên tĩnh. Hồi lâu sau thấy Chu Chỉ Nhược vẫn còn trầm mặc, mới thăm dò vươn tay kéo kéo tay áo nàng ấy.

  "Chu tỷ tỷ, ngươi lại kể cho ta nghe một ít sự việc trên giang hồ đi~"

  "Quận chúa nương nương kiến thức rộng rãi, thủ hạ tai mắt trải rộng khắp võ lâm, nơi nào cần ta nhiều chuyện nói cho ngươi?!"

Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược nhất định là đang nhớ tới lúc ở Vạn An tự nàng chế nhạo lục đại môn phái, còn có tưởng niệm sư phụ nên cảm xúc mới hạ xuống. Nàng trong lòng có chút băn khoăn, cười cười làm lành, một bên phóng mềm ngữ khí năn nỉ. Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng không chịu nổi Triệu Mẫn ở bên tai nhõng nhẽo mà bất đắc dĩ khai khẩu.

Nàng nhập môn muộn, thời gian đi lại trong giang hồ cũng chưa nhiều, quá khứ vài lần xuống núi làm nhiệm vụ phạm vi cũng luôn quanh quẩn chân núi Nga Mi, vì vậy chuyện võ lâm kỳ sự thực ra cũng không có biết bao nhiêu. May mắn Nga Mi sáng phái sư tổ là Quách Tương, Người kết giao tứ phương, kiến thức qua không ít kỳ văn dị sự, năm đó liền đem tất cả đều kí lục vào một cuốn sổ tay. Chu Chỉ Nhược mấy năm trước ở Tàng Thư Các nhìn thấy, nàng trí nhớ không tồi, chỉ đọc một lần đã đem toàn bộ nhớ kĩ, hôm nay liền từ đó chọn ra vài câu chuyện thú vị kể cho Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược cũng không có thiên phú kể chuyện như mấy thuyết thư, ngữ điệu một đường nhàn nhạt đều đều, cho dù tình cảnh hiểm nguy trùng trùng qua miệng nàng ấy cũng không còn chút phập phồng, thế nhưng Triệu Mẫn nằm trên giường lại nghe đến nhập thần.

Triệu Mẫn từ nhỏ đến lớn đại bộ phận thời gian đều ở trong vương phủ, nghe được nhiều nhất chính là truyền thuyết về Hoàng Kim gia tộc. Tuy rằng thay mặt phụ vương chỉ huy Thần Tiễn Bát Hùng, nhưng sở báo luôn là hướng đi của các đại môn phái, ngay cả một ít dị văn nàng cũng biết được không nhiều lắm, huống chi là chuyện cũ trăm năm trước của võ lâm.

Nàng vốn dĩ đối với người trong giang hồ luôn mang tâm thái khinh thường nhìn lại, luôn nghĩ bọn họ đều chỉ có vẻ đạo mạo ngoài mặt, nay nghe được những cái đó hiệp khách kì sĩ, không khỏi cảm thấy mới mẻ thú vị. Triệu Mẫn chăm chú đến nỗi ngồi thẳng thân mình, trong tay ôm chiếc gối dựa vào vách tường, thần sắc khi thì suy tư, khi thì vui vẻ cười khẽ, bộ dáng hệt một đứa trẻ thuần chân vô tà. Nàng tầm mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, thấy nàng ấy trong mắt chuyên chú, không hiểu sao trong lòng càng cảm thấy vui mừng chi ý.

Thình lình truyền đến một trận tiếng thét to: "Phía trước đã thấy lục địa, mau trạm lại gần!" Cầm lái tiếng nói hết sức rõ ràng, cho dù bọn họ đang ở trong phòng cũng nghe đến không sót một chữ, đây chính là đang hướng Triệu Mẫn thông báo.

Triệu Mẫn vừa nghe liền đứng dậy chạy về phía cửa sổ, biểu tình trầm mê hồi nãy nháy mắt đã không còn. Chu Chỉ Nhược sửng sốt giây lát, ngay sau đó cũng theo đi qua. Căn phòng này ở trên lầu hai, tầm nhìn cực hảo, hôm nay thời tiết lại sáng sủa thoáng đãng, chỉ bằng mắt thường cũng có thể thu hết cảnh tượng bên ngoài. 

Vài dặm xa xa là một hòn đảo lớn, cây cối xanh biếc một màu. Trên đảo kỳ phong đĩnh bạt, có thể nhìn đến vài tòa núi cao chót vót đâm thẳng lên trời. Thuyền buồm no gió, chạy băng băng về phía trước, có lẽ vừa lúc ăn xong bữa cơm liền có thể thượng đảo rồi.

Phía đông hòn đảo núi đá chạy thẳng xuống biển, không có bãi cạn thành thử pháo thuyền tuy chìm dưới nước sâu nhưng vẫn đậu được ngay cạnh bờ. Neo chưa kịp thả, bỗng nhiên từ phía trên đảo vọng xuống một tiếng rống thật lớn, trung khí sung túc, cực kỳ uy mãnh.

Thanh âm vừa dứt liền có một bóng người từ khoang dưới vút qua, chính là Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn thấy trên mặt hắn giấu không được biểu tình kích động, thầm nghĩ thanh âm kia chẳng lẽ là nghĩa phụ hắn?!

Quả nhiên, bên bờ một người dáng vẻ khôi vĩ dị thường, áo quần bay phấp phới trong gió, không thể nghi ngờ chính là năm đó uy danh thiên hạ - Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn.

Chỉ thấy bốn người nam tử tay cầm binh khí, bao vây chặt chẽ Tạ Tốn ở trung tâm, ra chiêu nhất mực tàn nhẫn. Bốn người kia võ công cũng khá cao cường, từ trên thuyền nhìn về mỏm núi không rõ mặt mũi, nhưng thấy áo quần lam lũ, lưng đeo túi vải, hẳn là người của Cái Bang. Bên cạnh còn có thêm ba người đứng chờ tiếp ứng. Mà Tạ Tốn lấy một địch bốn, tay không chống chọi với bốn món binh khí nhưng không kém sút chút nào.

  "Không hổ là Kim Mao Sư Vương!! Chu tỷ tỷ, ngươi xem ông ấy võ công như thế nào?" Triệu Mẫn mở rộng cửa sổ, trên bờ động tĩnh rành mạch truyền vào tai nàng. Nàng nhìn mấy chiêu của Tạ Tốn không nhịn được gật gù khen hay, sau lại quay sang triều hướng Chu Chỉ Nhược thảo luận.

  "Kim Mao Sư Vương ở Minh Giáo Tứ Đại Pháp Vương đứng hàng thứ ba, năm xưa uy chấn thiên hạ, tất nhiên danh bất hư truyền!" Chu Chỉ Nhược võ công không cao, nhãn lực lại rất tốt, nàng nhìn ra Kim Mao Sư Vương công lực ở phía trên Thanh Dực Bức Vương. "Chỉ là ông ấy hai mắt bị mù, khó tránh khỏi sẽ bị người ám toán..."

Đột nhiên một người lên tiếng nói: "Giao thanh đao Đồ Long ra...  tha cho ngươi khỏi chết..."

Một câu liền bại lộ mục đích rõ ràng.

  "Ồ, lại thêm một thế lực nữa đâu~" Triệu Mẫn cười cười cảm thán, thoạt nhìn một chút nóng nảy sốt ruột đều không có. Chu Chỉ Nhược liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, trên mặt thần sắc phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất.

  "Quần hiệp Cái Bang giá lâm đảo Linh Xà, sao không đến nói chuyện với lão bà, lại đến làm phiền khách quý của đảo, ý muốn gì đây?" Kim Hoa bà bà thân hình nhún một cái đã nhảy lên trên bờ, ho 'khục khục' mấy tiếng.

Đây quả nhiên là Linh Xà đảo. Triệu Mẫn thầm nghĩ, nghe giọng điệu Kim Hoa bà bà, có vẻ Tạ Tốn là khách nhân bà ta mời đến. Nhưng Trương Vô Kỵ từng đề cập rằng nghĩa phụ của hắn năm xưa vô luận như thế nào cũng nhất quyết không rời đi Băng Hỏa đảo trở về Trung Nguyên, vậy thì việc này chẳng phải quá mức kì quặc hay sao.

Huống hồ tuy võ lâm đều biết Tạ Tốn phiêu linh hải ngoại, bất quá lại không một ai biết ông ấy ở nơi nào. Trên biển đảo lớn đảo nhỏ linh tinh dày đặc, nếu đi từng chỗ tìm kiếm, có lẽ cả đời cũng không dò la được. Chính thủ hạ của nàng đi điều tra toàn bộ giang hồ võ lâm cũng vô nửa điểm tin tức, vậy Kim Hoa bà bà là như thế nào tìm ra Tạ Tốn? Chốc lát trong đầu liền nổi lên hàng ngàn nghi hoặc, cho dù có thông minh như nàng cũng nhất thời chưa thể thông suốt.

Bốn người trên bờ thấy chủ nhân hòn đảo đã đến, chỉ mong nhanh chóng thanh toán Tạ Tốn cho xong, vì vậy mà thế công càng thêm gấp gáp. Nhưng họ có ngờ đâu đó chính là tối kị trong võ học, Tạ Tốn hai mắt đã mù, toàn nhờ vào tiếng gió từ binh khí của địch nhân mà biện vị để đối phó. Bốn người ra tay càng nhanh, phong thanh càng nhiều, Tạ Tốn cười ha hả một hồi dài, bình một quyền đã đánh trúng ngực một tên, người đó rú lên một tiếng ngã vào trong biển, đầu vỡ tan, óc văng tung tóe.

  "Thối lui!" Một người lược trận đứng bên ngoài quát lớn, theo sau nhẹ nhàng đấm ra quyền, quyền lực như có như không, khiến Tạ Tốn vô pháp nhận biết đường đi. Quả nhiên quyền đầu đến cách thân hình Tạ Tốn mấy tấc ông ấy mới hay biết, vội vàng ra chiêu, nhưng chân tay luống cuống, cực kỳ hốt hoảng.

Thật sự đúng như lời Chu Chỉ Nhược phỏng đoán hồi nãy!!

Lúc này lại có một lão giả gia nhập cuộc chiến, quyền pháp cùng người vừa rồi giống hệt nhau. Xuất chưởng khinh nhu, chỉ trong mấy chiêu, Tạ Tốn đã rơi vào thế đỡ trái hở phải, loạng quạng suýt nữa thì trúng hiểm chiêu.

  "Ai nha~ Thế này nhưng không được rồi~" Triệu Mẫn trong miệng tiếc hận, trên mặt vẫn trưng ra nụ cười khe khẽ chưa biến. Tựa hồ chợt nghĩ tới cái gì đó, nàng liền quay sang hỏi Chu Chỉ Nhược: "Bọn họ chiêu thức thong thả như vậy, chính mình không phải sẽ bị suy giảm công lực hay sao?"

  "Cao thủ vận công đều chú trọng thu phóng tự nhiên, tu luyện đến mức đệ nhất liền có thể thân hình bất động phát ra lực đạo kinh người..." Chu Chỉ Nhược khinh thường những người đó hành vi bỉ ổi, thấy Triệu Mẫn một bộ vui sướng khi người khác gặp họa không khỏi nhíu nhíu mày một chút. Trên mặt lộ ra biểu tình do dự, cuối cùng vẫn thở dài một hơi đáp đúng sự thực: "Mấy vị đó võ công nhất mực lợi hại, vì thế chiêu thức uy lực cũng sẽ không suy giảm quá nhiều".

Nàng nói đều là cao thâm nội công đạo lý, Triệu Mẫn kiếm pháp thu thập sở trường của mọi phái, với nội công lại không có cơ hội tu tập, điểm này tất nhiên sẽ không bì được Chu Chỉ Nhược xuất thân danh môn chính tông.

Bên kia Tạ Tốn cũng phát hiện đối thủ thay đổi chiêu thức, vì vậy ra chiêu thật ngắn, chỉ thủ chứ không công, đợi khi quyền cước địch nhân đến gần mới dùng tiểu cầm nã thủ sách giải. Lối đánh đó tuy có thể tự bảo vệ được bản thân nhưng muốn thắng địch thì lại thật khó.

  "Quý trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Kim Mao Sư Vương đôi mắt bất tiện, các ngươi giở thủ đoạn đê hèn như vậy, thật uổng cái thanh danh anh hùng trên giang hồ a!" Kim Hoa bà bà ho khan vài tiếng, một ngữ nói toạc ra thân phận của hai người nọ.

Bà ta cũng không có gia nhập trận chiến, mà chỉ đứng ở bên ngoài tự độc thoại: "Quý trưởng lão, Âm Sơn Chưởng Đại Cửu Thức của nhà ngươi nổi tiếng trên giang hồ, sao lại ma mãnh lén lút làm như miên chưởng là sao? Còn Trịnh trưởng lão cũng chẳng ra gì, đem Hồi Phong Phất Liễu Quyền giấu ở bên trong Bát Quái Quyền, ngươi nghĩ rằng như thế Tạ đại hiệp liền không biết hả?"

Tạ Tốn không nhìn thấy chiêu thức của địch nhân, đối địch mười phần khó khăn, hai gã Quý Trịnh lại cực kỳ giảo hoạt, lúc ra chiêu cố ý biến thức để ông không thể nhận ra. Kim Hoa bà bà nói những lời này, Tạ Tốn lập tức liền có chủ định, đợi quyền pháp của Trịnh trưởng lão vừa tới chỗ sắp biến đổi, nhanh chóng đánh vù ra một quyền, trúng ngay quyền vừa đánh tới, Trịnh trưởng lão phải lùi hai bước mới gượng lại được. Quý trưởng lão ở bên cạnh vội vàng huy chưởng tương hộ, khiến cho Tạ Tốn không thể truy kích.

  "Kim Hoa bà bà, người đã nói sẽ không giúp đỡ Tạ Tốn, này miệng tương trợ, chẳng lẽ chưa tính sao?" Người nói là một thanh niên tuổi chừng ba mươi, hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng ở phía xa xa quan khán. Trên người cũng ăn mặc theo lối Cái Bang, nhưng quần áo được giặt đến sạch sẽ, mà đặc biệt lưng hắn đeo tám cái túi như nhị vị Quý Trịnh.

  "Chu tỷ tỷ có nhận biết hắn không?" Lấy người nọ tuổi tác mà đã lên đến hàng trưởng lão tám túi trong Cái Bang, quả thực cực kì hiếm có. Triệu Mẫn lại không nhớ rằng có một nhân vật như vậy trên giang hồ. Chu Chỉ Nhược cũng lắc lắc cái đầu, nàng chỉ nghe qua Quý Trịnh nhị lão danh hào, không biết rõ Cái Bang còn cái gì thanh niên hào kiệt.

  "Các hạ là trưởng lão trong Cái Bang hay sao? Thứ lỗi cho lão bà mắt kém, chưa từng biết đến." Kim Hoa bà bà nghe lời chất vấn của hắn, lạnh lùng đáp.

Thế nhưng ngay cả bà ta cũng không biết người này là ai, Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược cơ hồ đồng thời quay sang nhìn nhau trao đổi cái ánh mắt, biểu tình không hẹn mà gặp trở nên nghiêm túc vài phần.

  "Tại hạ mới gia nhập Cái Bang chưa lâu, bà bà dĩ nhiên chưa biết. Tại hạ họ Trần, thảo tự Hữu Lượng".

Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cánh tay trái của Trịnh trưởng lão đã bị Tạ Tốn đánh trúng một quyền, ba tên đệ tử Cái Bang đứng ngoài liền cầm binh khí xông vào vây đánh. Ba tên này võ công không bằng được Trịnh Quý hai trưởng lão, đúng ra thì chỉ thêm vướng chân vướng tay, nhưng Tạ Tốn từ khi mắt mù đến giờ chưa từng động thủ so chiêu với ai, thành ra kinh nghiệm lâm địch không có. Hôm nay lần đầu gặp phải cường địch, địch nhân ngoài quyền cước còn thêm binh khí, âm thanh hỗn tạp, khó mà phân biệt phương vị nên chỉ trong phút chốc đầu vai đã trúng ngay một quyền. Mà chỉ thấy Kim Hoa bà bà tay chống quải trượng, miệng cười khẩy, không có vẻ gì là muốn động tay cứu viện.

Ngay lúc đó, đùi bên trái của Tạ Tốn lại bị Trịnh trưởng lão đá trúng một cái thật mạnh, loạng choạng mấy cái, suýt nữa thì té ngã. Trương Vô Kỵ đứng nấp xa xa lúc này lập tức phi thân ra ý đồ đón đỡ. Nhưng hắn chưa kịp đuổi tới, bỗng thấy một làn hắc quang lóe lên, chỉ nghe 'xoẹt' một tiếng, ba món binh khí lập tức gãy đôi, trong năm người có bốn kẻ bị chém ngang lưng đứt thành tám khúc, văng ra tứ phía, bờ biển nháy mắt tràn lan một mảnh huyết hồng. Riêng Trịnh trưởng lão chỉ bị chặt đứt một cánh tay phải, nằm lăn ra đất khó dậy nổi.

Biến cố xảy đến quá nhanh, ai nấy trong lòng đều một trận kinh hãi. Chỉ thấy nơi tay Tạ Tốn đã cầm một thanh đại đao đen sì, uy phong lẫm lẫm, chẳng khác gì vị tướng nhà Trời.

  "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long..." Triệu Mẫn ngơ ngẩn nhìn thanh bảo đao kia, trong miệng không nhịn được lẩm bẩm lời này. Nàng đã chứng kiến Ỷ Thiên sắc bén, nhưng hôm nay xem ra Đồ Long so với nó càng thêm bá đạo. "Trách không được mỗi người đều tưởng có nó!" Nàng thanh âm cực thấp, lại đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bản thân, vì thế nên chưa có chú ý tới Chu Chỉ Nhược cũng đang chăm chú nhìn vào thanh đao kia tới mức xuất thần.

Trịnh trưởng lão một cánh tay bị trảm, kêu rống lên hệt con heo bị chọc tiết. Trần Hữu Lượng mặt mũi trắng bệch, ngược lại tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Tạ đại hiệp võ công cái thế, thật khiến người ta sinh lòng bội phục! Vị này Trịnh trưởng lão thỉnh ngươi tha hắn một mạng, tại hạ nguyện đền mạng cho hắn là được, xin Tạ đại hiệp cứ việc ra tay!"

Lời nói khiến ai nấy đều cảm động, không ngờ người này nghĩa khí thâm trọng đến thế. Tạ Tốn trên mặt hiện ra vài phần động dung, ngay cả Kim Hoa bà bà đều gật gù khen ngợi. Trương Vô Kỵ càng là không thèm che giấu chút nào thần sắc ngưỡng mộ kính nể.

  "Trần Hữu Lượng ngươi nhưng thật ra là một đại hảo hán, mau mau đem họ Trịnh rời đi thôi, ta cũng không lại khó dễ ngươi." Tạ Tốn một bên nói một bên thu hồi Đồ Long đao.

  "Tại hạ xin cảm tạ đại ân tha cho không giết, thế nhưng Cái Bang có năm người chết dưới tay Tạ đại hiệp, nếu như trong vòng mười năm tại hạ học võ thành tài, sẽ quay lại để báo ân trả oán mối thù này." Trần Hữu Lượng cũng không có lập tức rời đi, nhìn chằm chằm Tạ Tốn hạ cái chiến thư.

  "Ha ha ha, ngươi thế mà rất có cốt khí!" Tạ Tốn nở nụ cười hào sảng, lập tức đáp ứng: "Lão phu nếu may mắn sống thêm được mười năm nữa, tự nhiên lãnh giáo".

Trần Hữu Lượng quay sang ôm quyền hướng Kim Hoa bà bà hành cái đại lễ, xin lỗi vì tự tiện xông vào Linh Xà đảo. Sau đó mới bế lên Trịnh trưởng lão, hướng bên kia rời đi, thực mau đã thất tung thất ảnh.

  "Trần Hữu Lượng a~ Giang hồ quả nhiên ngọa hổ tàng long!" Triệu Mẫn ánh mắt vẫn dõi theo phương hướng hắn ta rời đi, cười lạnh vài tiếng cùng Chu Chỉ Nhược nhắc nhở: "Chu tỷ tỷ, ngươi hiện tại là đương nhiệm Chưởng môn phái Nga Mi, nhưng nhớ phải đề phòng con người này..."

  "Ta thấy hắn ta rõ ràng trọng tình trọng nghĩa, lại không mất đi cốt khí nam nhân, chính là một trang hán tử. Vì sao ngươi lại nói phải đề phòng hắn ta?"

  "Ngươi cái gì cũng chưa nhìn được sao?" Triệu Mẫn xoay sang chăm chú xem Chu Chỉ Nhược, kia đôi mắt thanh triệt tràn đầy nghi hoặc, nàng không khỏi lắc đầu khe khẽ thở ra một hơi, đáp: "Chu tỷ tỷ có thể cùng Nga Mi đồng sinh cộng tử, nhưng Trần Hữu Lượng lại hoàn toàn chưa có cái năng lực đó. Ngươi còn nhớ dáng vẻ vừa rồi khi hắn ta nói mấy câu kia chứ, lúc đó đôi tay hắn làm gì, đôi chân hắn lại đang làm gì?"

  "Này..."Chu Chỉ Nhược chỉ lo xem phản ứng của Tạ Sư Vương, cũng không đặc biệt chú ý đến tay chân Trần Hữu Lượng. Nhưng hắn toàn thân tư thế lại vẫn rơi vào trong mắt, chẳng qua nếu như người khác không đề cập tới nàng liền sẽ không nhớ đến. Hiện thời nghe Triệu Mẫn vừa hỏi, liền nghĩ lại tình cảnh hồi nãy: "Trần Hữu Lượng tay phải hơi giơ lên, tay trái giơ ngang, chính là chiêu Sư Tử Bác Thố, còn hai chân hắn? Hẳn là Hàng Ma Thích Đẩu Thức! Hai chiêu đó đều là quyền pháp của phái Thiếu Lâm, cũng không phải chiêu thức ghê gớm gì. Chẳng lẽ hắn giả vờ cầu tình nhưng lại định bụng đánh lén hay sao? Chuyện đó xem ra không đúng, hai chiêu đó đâu thể dùng được... A!!"

Chu Chỉ Nhược một bên nói một bên suy ngẫm tình huống kịch liệt vừa rồi, chợt hiểu sự việc, không nhịn được kinh hô ra miệng. Nàng hai mắt hơi hơi trợn to, mới đầu rất nhỏ nghi hoặc đã biến thành cực đại khiếp sợ, trực tiếp khởi lên một trận mồ hôi lạnh.

Nguyên lai, Trần Hữu Lượng kia một chân đá không phải Tạ Tốn, mà là Trịnh trưởng lão đang nằm ở dưới đất. Tay vồ lấy cũng không phải Tạ Tốn, mà là Ân Ly đang đứng bên cạnh.

Chu Chỉ Nhược tuy rằng xa xa không bằng Triệu Mẫn quỷ kế đa đoan, nhưng nàng tâm tư tỉ mỉ, hơi chút nhắc nhở đã đoán được toàn bộ.

Tạ Tốn một đao vung lên, Cái Bang liền có bốn người chết một người bị thương, cho dù Trần Hữu Lượng võ công cao cường, chỉ sợ cũng không thoát được Đồ Long đao này một nhát chém. Ở vào hoàn cảnh đó, nếu không tiến lên đánh thí mạng thì chỉ còn cách quỳ xuống đất xin tha. Nhưng Tạ Tốn luôn luôn không muốn cho hành tung của bản thân bị người ta biết được, Trần Hữu Lượng dù có dập đầu ba trăm cái cũng chưa chắc đã khiến cho ông ấy mềm lòng, trừ việc giả vờ nhân hiệp trọng nghĩa, cũng không còn biện pháp nào khác. Sau lại, nếu như mưu kế của hắn bị người phát hiện, vậy thì tư thế của hắn chính là...

  "Hắn một chân là đá Trịnh trưởng lão vào Tạ đại hiệp, tiếp theo chộp luôn Ân cô nương đẩy về phía Tạ đại hiệp, như thế sẽ trì hoãn thời gian chút ít để hắn có cơ hội chạy thoát thân." Chu Chỉ Nhược tựa như lẩm bẩm, thanh âm có chút run rẩy.

  "Đúng vậy! Chu tỷ tỷ thiên tính thiện lương, luôn sẽ đem người nghĩ tốt đẹp, như vậy về sau sợ là sẽ có hại nga~" Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra mấy câu khiến Chu Chỉ Nhược không được tự nhiên mà cúi thấp đầu xuống. Nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Tạ Sư Vương bước chân mau lẹ chạy thẳng về một ngọn núi ở phía bắc. Trên núi đó có một cái lều tranh trơ trọi, hẳn là nơi ở của ông ấy.

Kim Hoa bà bà, Ân Ly và Trương Vô Kỵ cũng đều rời đi. Trên bờ biển chỉ còn lại một bãi vết máu, nhắc nhở con người thảm trạng vừa rồi. Triệu Mẫn trầm ngâm chốc lát, cuối cùng thất bại mà lắc lắc cái đầu: "Tạ đại hiệp thần công cái thế, trong tay lại có bảo đao, biện pháp kia tuy tinh diệu, nhưng chưa chắc đã có hiệu quả. Bất quá trừ cái phương pháp này ra, xem chừng cũng chẳng còn cái khác hữu dụng..." Nàng từ nãy đến giờ vẫn luôn suy xét mặt khác phá giải thế cục vừa rồi, nhưng là cũng chẳng có lấy một cách dùng được.

  "Nếu là ta, đại khái cũng sẽ làm như thế... Ta vẫn luôn suy nghĩ, tuy nhiên vẫn chưa thể nghĩ ra bất cứ một biện pháp nào tốt hơn cả. Trần Hữu Lượng chỉ ở khoảnh khắc ngắn ngủi liền ứng biến linh hoạt, quả nhiên là một nhân vật không tầm thường!"

Nói tới đây, nàng không nhịn được mà liên tục tán thưởng Trần Hữu Lượng.

  "Triệu cô nương, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của hắn, chỉ sợ so với hắn càng thêm lợi hại đi." Chu Chỉ Nhược vẫn luôn cúi đầu, lời này càng như nhẹ nhàng than thở.

  "Ân, tiểu nữ tử là yêu nữ tà đạo, có thể xem lời của Chu tỷ tỷ là khích lệ không?" Triệu Mẫn sắc mặt trầm xuống. Chu Chỉ Nhược là đệ tử danh môn chính phái, lời này từ trong miệng nàng ấy thốt ra nghe như đang châm chọc nàng đê tiện xảo trá vậy. Triệu Mẫn hừ nhẹ một tiếng, đi vài bước tới cửa, vẫn là không nhịn được tiếp tục mở miệng giễu cợt: "Ngươi về sau tốt nhất tránh xa ta ra một chút! Nếu không ta như vậy dụng tâm hiểm ác, ngươi chỉ sợ có chín cái mạng cũng không đủ chết đâu".

Dứt lời liền đi ra ngoài, còn hung hăng đóng sập cửa một tiếng. Vừa đi được một bước đã đụng phải Tiểu Chiêu đang chạy tới, còn chưa kịp nói cái gì, liền bị Tiểu Chiêu trảo một cái bắt lấy cánh tay. "Triệu cô nương, ta vừa mới thấy Kim Hoa bà bà và Thù Nhi cô nương đi lên đảo rồi, trên lưng bọn họ mỗi người đều đeo một cái túi lớn, không biết lại muốn giở trò quỷ quái gì? Ta cùng công tử nói xong hắn liền lập tức đuổi theo, ta, ta..." Nàng thần sắc nôn nóng, một bộ chần chừ chẳng biết nên nói cái gì tiếp theo.

  "Ngươi lo lắng cho hắn phải không?" Triệu Mẫn liếc mắt liền đoán ra mục đích của nàng ấy, thấy Tiểu Chiêu gật gật đầu xác nhận mới hài lòng thu hồi tầm mắt. Nàng nhãn châu xoay chuyển vài vòng, trong lòng ngược lại đã quyết định một cái chủ ý: "Kim Hoa bà bà quỷ bí gian trá, mà Linh Xà đảo lại nơi nơi lộ ra tia cổ quái, chi bằng ta bây giờ tiến đảo tìm công tử ngươi vậy".

Nói lại nói, Trương Vô Kỵ thực ra sống hay chết nàng cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng chuyện này có liên quan tới Đồ Long đao, vậy đã mang một tầng ý nghĩa khác.

Nàng vừa dứt lời liền chạy xuống khoang đáy lấy Ỷ Thiên kiếm, dặn dò thủ hạ trên thuyền cứ án binh bất động, sau đó mới tiến tới đá văng cửa phòng Chu Chỉ Nhược. Cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng ấy một cái, huy kiếm chặt đứt xích sắt trói buộc tay chân nàng ấy xong xuôi mới mở miệng hỏi.

  "Không biết Chu tỷ tỷ có nhã hứng cùng ta đêm tối đi thăm thú Linh Xà đảo?" Nàng bên ngoài dò hỏi, nhưng giọng điệu cũng không có nửa phần cho đối phương cự tuyệt. Không chờ Chu Chỉ Nhược đáp lời liền đem một thanh kiếm ném tới trên tay nàng ấy.

  "Làm sao vậy?" Chu Chỉ Nhược tay cầm kiếm nhưng không hiểu ra sao, nàng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Triệu Mẫn rõ ràng mới khắc trước miệng mồm lanh lợi hừng hực khí thế rời đi, bây giờ lại chạy tới nói muốn nàng cùng nhau thượng đảo?!

  "Đảo này tên Linh Xà, nói không chừng trên đấy có độc vật cực kì lợi hại. Đi cùng Chu tỷ tỷ, nhỡ có gặp phải này đó quái quỷ ta cũng có một kẻ thế mạng đấy!!" Triệu Mẫn vẫn còn nhớ rõ ràng mấy lời nói vừa rồi của Chu Chỉ Nhược, liền cho dù nàng ấy không phải là cố ý đi chăng nữa, cơ mà trong lòng tức giận vẫn không nhịn được. Vì vậy mặc dù hiện tại nàng cười đến thập phần nhu tình, bất quá lời thốt ra lại lệnh người không rét mà run.

Chu Chỉ Nhược nở nụ cười khổ. Nàng đã chẳng ít lần nghe qua Triệu Mẫn nói lời tàn nhẫn, bây giờ nghe thấy, nỗi sợ cũng chưa dậy nổi, chỉ khẽ khàng thở ra một hơi, sau đó liền rút kiếm đi theo nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com