Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Lúc xuất phát, sắc trời đã đen, may là ánh trăng sáng tỏ, không cần đuốc chiếu sáng cũng có thể đem con đường phía trước xem đến rõ ràng, hai người đề khí triều ngọn núi ở phía bắc chạy tới.

Lúc đầu Triệu Mẫn đi trước bỏ mặc Chu Chỉ Nhược ở xa tận xa, sau lại đột nhiên nghĩ đến chính mình nói muốn nàng ấy đương kẻ chết thay, bây giờ xông lên há chẳng phải cùng lời nói đó mâu thuẫn, vì thế liền thả chậm cước trình đợi Chu Chỉ Nhược đi ở đằng trước.

Chu Chỉ Nhược làm sao có thể không hiểu Triệu Mẫn trong đầu đang suy nghĩ cái gì, tuy nhiên không muốn cùng nàng ấy chấp nhất mấy chuyện này, chỉ lắc lắc đầu liền đi ở phía trước nàng ấy.

Kiêng kị trong cây cỏ có giấu xà trùng độc vật, các nàng chỉ giẫm vào những phiến đá trống trải, thế nên cước hành cũng bị chậm lại không ít. Khoảng chừng một nén nhang thời gian, hai người mới đuổi tới chân núi, từ xa liền nhìn thấy Trương Vô Kỵ ngồi ở đằng sau một khối nham thạch.

Triệu Mẫn ngăn lại Chu Chỉ Nhược đang muốn đi qua, liếc mắt khắp nơi đánh giá một phen, sau đó lôi kéo nàng ấy nấp vào một gốc đại thụ. Chu Chỉ Nhược lộ ra biểu tình kinh ngạc, tựa như đang hỏi tại sao không hội họp với Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn như hiểu mà lắc lắc đầu, cười mỉm một cái, sau đó giơ tay ám chỉ im lặng.

  "Ngươi với ta võ công thấp kém, vẫn là ở xa một chút tương đối hảo." Nàng lời nói như thế, bất quá trong lòng còn ẩn giấu một cái nguyên do khác.

Trương Vô Kỵ chờ ở chỗ kia hiển nhiên là đang đợi nghĩa phụ của hắn. Mà Tạ Tốn sống trên Băng Hỏa đảo mười năm, với Đồ Long đao sớm chiều ở chung, võ lâm chí tôn bí mật không chừng đã bị ông ấy thăm dò nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó phụ tử tương nhận, ông ấy trong lúc xúc động nói không chừng sẽ để lộ gì đó thì sao.

Nhưng nếu có người ngoài là nàng và Chu Chỉ Nhược cùng ở, vị Kim Mao Sư Vương kia nhất định sẽ đề phòng, khả năng cái gì cũng sẽ không nói.

Thân cây to tới mức ba người ôm không hết, ẩn giấu hai nàng đều thập phần dư dả. Hơn nữa chỗ này địa thế cao hơn, có thể đem nơi đất bằng kia xem đến không sót chút gì. Các nàng trốn hảo sau Triệu Mẫn liền hướng phía bên kia nhìn, vừa nãy nàng chỉ đại khái lướt qua, lúc này cẩn thận quan sát, thế nhưng cả kinh đến ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy cứ cách hai ba thước lại có một cái kim dài chừng bảy tám tấc cắm trên mặt đá, đầu nhô lên sáng lấp lánh, bén nhọn dị thường, nhìn thực sự dữ tợn khủng bố.

Nàng nghe được bên người tiếng hít thở trầm nặng, quay đầu vừa thấy, Chu Chỉ Nhược sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng là vì nhìn thấy phiến cương châm kia.

  "Triệu cô nương, ta vừa mới thấy Kim Hoa bà bà và Thù Nhi cô nương đi lên đảo rồi, trên lưng bọn họ mỗi người đều đeo một cái túi lớn, không biết lại muốn giở trò quỷ quái gì?"

Triệu Mẫn chợt nhớ tới lời Tiểu Chiêu nói lúc trên thuyền, lại nghĩ đến hành động hồi sáng của Kim Hoa bà bà, tức khắc tâm như gương sáng.

Lúc đó Tạ Tốn với Cái Bang giao chiến, Kim Hoa bà bà tuy rằng ngay từ đầu mở miệng nhắc nhở giúp cho Tạ Tốn đánh lui Quý Trịnh nhị lão. Nhưng vào lúc tất cả đệ tử Cái Bang cùng nhau tiến công, bà ta lại lạnh nhạt thờ ơ mặc cho Tạ Tốn rơi vào hiểm cảnh. Nghĩ đến hai câu nhắc kia khả năng chỉ là vì muốn tiêu trừ cảnh giác của Tạ Tốn mà thôi, bây giờ thấy Cái Bang không ai đắc thủ, đành phải chính mình động thủ. Tiểu Chiêu nhìn thấy cái túi đó chắc là đựng cương châm trên mặt đất kia, Kim Hoa bà bà có lẽ biết được bản thân quang minh chính đại quyết đấu không thể thắng lợi, nên phải tốn công tốn sức mượn dùng bàng môn tà đạo bên ngoài. Chỉ cần phóng ra ám khí, Tạ Tốn đánh nhau dựa vào hai tai, nghe âm thanh mà trốn tránh. Bất quá cương châm dưới đất hoàn toàn vô thanh vô tức, dẫn dụ ông ấy tới vị trí đó, vậy hiển nhiên liền có thể đại công cáo thành rồi.

Nàng mới đầu nhìn Trương Vô Kỵ lẻ loi ngồi kia còn có chút kì quái, bây giờ thấy cương châm trận liền có thể hiểu ra.

Chỉ bằng Tạ Tốn tự do hành động nơi Linh Xà đảo mà nói, hiển nhiên ông ta và Kim Hoa bà bà quan hệ chẳng cạn. Trương Vô Kỵ khẳng định là đã nghe qua lời gì đó nên bây giờ mới tính toán ôm cây đợi thỏ, chờ Kim Hoa bà bà cùng Tạ Tốn xé rách da mặt lại xông ra bóc trần quỷ kế bà ta.

Bỗng nghe trong tiếng gió núi dường như có lá rơi, một kẻ khinh công cao cường đang lặng lẽ tới gần.

Triệu Mẫn không nhịn được có chút rùng mình, biện hướng quay đầu, thấy gã kia lấp ló đi tới, chính là Trần Hữu Lượng. Hắn tay cầm loan đao nhưng lấy vải bao lại cho khỏi sáng, chớp mắt liền xuất hiện gần địa phương Trương Vô Kỵ ẩn núp.

Người này quả nhiên không phải người lương thiện! Triệu Mẫn đắc ý mà triều Chu Chỉ Nhược cười cười, người sau chỉ né tránh rời đi tầm mắt.

  "Tạ tam ca, có tên cẩu tặc không sợ chết tới kiếm ngươi đấy!" Kim Hoa bà bà người chưa tới nhưng thanh đã tới trước. Những lời này đều là vận nội lực từ đan điền phát ra, tựa hồ như đang cố ý nói cho người nọ nghe.

Trần Hữu Lượng thấy thế liền nằm phục trong đám cỏ, một cử động cũng không dám.

Triệu Mẫn nghe vậy sửng sốt, Kim Hoa bà bà kia thoạt nhìn bộ dáng phải hơn bảy mươi, so với Tạ Tốn cũng già hơn chục tuổi, thế nhưng lại mở miệng gọi hắn "Tạ tam ca"?? Điều này quả thực khiến người ta không nhịn được cười, nhưng cũng đồng thời trào dâng một cổ kì quái.

  "Minh thương dị đóa, ám tiễn nan phòng, Tạ Tốn này bị người ta lừa dối đâu phải chỉ mới lần đầu." Tạ Tốn cao giọng cười, tựa như không thèm để bụng. Nói tới đây, đột nhiên tung mình nhảy lên, nhanh như chớp tới ngay trước mặt Trần Hữu Lượng.

Trần Hữu Lượng kinh hãi vung đao chém, Tạ Tốn tay trái giơ ra đoạt luôn thanh đao, thuận tay ném xuống đất, 'bốp bốp bốp' tát cho hắn ta ba cái liên tiếp, tay phải nắm cổ hắn lạnh lùng nói: "Nếu lúc này ta giết ngươi, có khác gì như giết một con gà. Nhưng Tạ Tốn đã nói rồi, hẹn với ngươi mười năm nữa quay lại kiếm ta, nếu còn để ta gặp lại ngươi lần nữa trên hòn đảo này, ta sẽ lấy cái mạng chó của ngươi ngay!"

Ông giơ tay vứt hắn ra ngoài. Nơi Trần Hữu Lượng sắp rơi xuống chính là nơi cắm đầy kim châm, một khi đụng đất thể nào cũng bị nó đâm phải, gian kế của Kim Hoa bà bà bố trí suốt đêm nay sẽ bị lộ mất. Bà ta liền phi thân tới trước, giơ quải trượng điểm vào hông hắn một cái, đẩy vọt hắn ta ra ngoài mấy trượng.

  "Ngươi mà còn đặt chân lên đảo Linh Xà này một bước, ta sẽ giết một trăm tên ăn mày của Cái Bang. Kim Hoa bà bà này nói lời giữ lời! Hiện tại trước thưởng cho ngươi một đóa kim hoa." Bà ta giơ tay lên, một điểm vàng lấp lánh, nghe cạch một tiếng liền thấy bông kim hoa đã trúng ngay huyệt Giáp Xa trên má Trần Hữu Lượng, khiến hắn nhất thời khó mà xuất khẩu, để khỏi tiết lộ chuyện cơ mật của bà ta.

Trần Hữu Lượng nơi nào còn dám ở lâu, giơ tay ôm má, vội vội vàng vàng chạy xuống núi.

Này đó chỉ phát sinh trong một cái tích tắc, Triệu Mẫn không nhịn được phải cảm khái Kim Hoa bà bà đúng là cáo già xảo quyệt, tốc độ ứng biến nhanh đến nỗi người thường khó lòng theo kịp. Còn may chỗ ẩn nấp của các nàng đủ xa, nếu không chỉ bằng thân thủ của hai vị đại lão kia, nàng và Chu Chỉ Nhược có chắp cánh cũng khó mà chạy thoát.

Đuổi đi Trần Hữu Lượng, Tạ Tốn liền cùng Kim Hoa bà bà đàm thoại. Thoạt nhìn như lão bằng hữu lâu ngày chuyện phiếm, thanh âm chợt cao chợt thấp. Triệu Mẫn chỉ có thể mơ hồ nghe được đại khái, nhưng cũng nghe ra không ít sự tình khiến người ta kinh sợ.

Tử Bạch Kim Thanh, Kim Hoa bà bà thế nhưng là một trong Tứ Đại Pháp Vương Minh Giáo, Tử Sam Long Vương?!

Triệu Mẫn kinh ngạc rất nhiều, nhưng buồn cười cũng không ít. Nàng thầm nghĩ Diệt Tuyệt lão ni kia thăm dò thân phận của Kim Hoa bà bà nhiều năm như vậy, không nghĩ tới người ta trên thực tế là môn nhân Minh Giáo khiến bà ta hận thấu xương. Quả nhiên a, người này cùng Minh Giáo gút mắt thâm hậu thật sự!

Nghĩ nghĩ nàng liền không có hảo ý mà cong cong khóe môi, nhưng rất nhanh lại kiềm chế đi xuống.

Nếu bị Chu tỷ tỷ biết được ta là đang cười nhạo sư phụ của nàng ấy, vậy liền phiền phức. Nàng ở trong lòng suy nghĩ như vậy, thế nhưng là đang băn khoăn tâm tình của Chu Chỉ Nhược. Mà điều này dường như nàng cũng không có ý thức được, chỉ lo tập trung tinh thần nghe cuộc đối thoại bên kia.

Kim Hoa bà bà - cũng là Tử Sam Long Vương - sớm đã phá môn xuất giáo. Bây giờ hướng Tạ Tốn mượn Đồ Long đao, nhất là muốn đối phó phái Nga Mi, nhị là muốn đi so đấu với Dương Tiêu, Phạm Dao nhằm tiến vào Quang Minh Đỉnh bí đạo.

Trương Vô Kỵ niên thiếu từng bị Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân và Võ Liệt lừa dối nói ra nơi ở của Tạ Tốn. Mà lần trước Kim Hoa bà bà ở Tây Vực vô tình gặp được Võ Liệt, từ trong miệng hắn ta bắt được sơ hở, liền dùng khổ hình buộc hắn khai ra Băng Hỏa đảo, vì thế mới thuận lợi tìm được Tạ Tốn.

Lúc sau hai người đó hình như khắc khẩu, Tạ Tốn kiên trì muốn Kim Hoa bà bà dẫn ông đi gặp Trương Vô Kỵ, mà Kim Hoa bà bà lại muốn mượn Đồ Long đao trước, đang lúc giằng co đột nhiên Tạ Tốn thở dài một tiếng, chân tiến lên trước một bước. Ông ấy hướng đôi mắt mù về phía Kim Hoa bà bà, thần uy lẫm lẫm. Kim Hoa bà bà lại vẫn khom lưng đứng đó, tay chống quải trượng, thỉnh thoảng ho khan mấy cái, phỏng chừng Tạ Tốn chỉ cần vung đao lên chém xuống là bà ta đứt làm đôi ngay. Tuy nhiên bà ta vẫn lặng thinh không cử động, tựa hồ không thèm đem Tạ Tốn để vào mắt.

Chỉ nghe bốn bề gió rít vù vù, xen lẫn tiếng sóng biển truyền tới, trong tình thế hung hiểm như này càng lộ thêm vẻ thê lương. Hai người đứng đó cách nhau chỉ chừng hơn một trượng, nhưng không ai dám ra tay trước.

Bỗng nhiên, Tạ Tốn ngẩng phắt đầu, nhìn về phía Ân Ly, kêu nàng dùng toàn lực đâm ông một chỉ tay, lấy đó để thử công lực của nàng.

Này yêu cầu khiến người ta khó mà hiểu được, mặc cho ai nơi đây đều một vẻ mặt nghi hoặc. Triệu Mẫn lại chỉ cười lạnh, rồi nàng nhìn sang Ân Ly đang hết mực từ chối, duỗi tay kéo kéo ống tay áo của Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược thoáng liếc nàng ấy một cái, lập tức phản ứng mà cúi thấp thân người xuống.

  "Chu tỷ tỷ, ngươi có biết Tạ Tốn muốn làm cái gì không?" Lúc nói chuyện, các nàng thân thể dựa gần, Triệu Mẫn môi miệng cơ hồ muốn dán vào lỗ tai Chu Chỉ Nhược. Sau khi nàng nói xong liền lui lại phía sau mới thấy nàng ấy sắc mặt đo đỏ, ánh mắt lập lòe không biết đang suy nghĩ cái gì.

Triệu Mẫn không biết Chu Chỉ Nhược tâm ý, tất nhiên là không thể hiểu được nguyên do. Nàng chỉ cảm thấy có chút khó hiểu, trong đầu đột nhiên hiện lên tình cảnh buổi đêm gió lốc.

Đánh vào nơi tai là từng tiếng hô hấp mang theo nhiệt khí, thanh âm cũng đến từ chỗ thật gần thật gần, cảm giác như đầu hơi lệch về một bên liền có thể chạm vào nguồn nhiệt nóng bỏng đó.

Nghĩ như vậy, ánh mắt của nàng không tự giác mà dừng ở trên đôi môi Chu Chỉ Nhược, lược mỏng, đường cong ôn nhuận, nhưng thật ra cùng bản nhân tính tình giống nhau y đúc. Trải qua mấy ngày điều trị trên thuyền, sắc môi nàng ấy không còn tái nhợt như trước, tựa hồ được phủ thêm một tầng phấn hồng, dưới ánh trăng thanh lãnh, càng hiện tươi đẹp.

Tim đập chợt rối loạn, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, không đợi Chu Chỉ Nhược trả lời liền quay phắt người đi. Nàng nguyên bản còn đang suy nghĩ tại sao Chu Chỉ Nhược dễ dàng đỏ mặt như thế, đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười, bây giờ ngược lại chính nàng chân tay luống cuống.

Tầm mắt lung tung rối loạn vừa lúc đảo qua chỗ Trương Vô Kỵ, bắt gặp hắn phóng ánh nhìn về phía bên này, vì thế mấy cái khác thường nơi đáy lòng nhanh chóng bị nàng vứt bỏ. Nàng định định tâm tình, biết rằng Trương Vô Kỵ đã nghi ngờ nơi này có người, nhưng cũng không vì thế mà vội vàng xuất hiện.

Dù sao Trương Vô Kỵ trạch tâm nhân hậu, cho dù ra tay cũng chỉ áp chế mà không đoạt người tính mạng, chắc chắn như vậy, Triệu Mẫn liền khí định thần nhàn mà tiếp tục xem kịch.

Bên kia Ân Ly cuối cùng cũng bị thuyết phục, nàng ấy lấy ra khăn tay bao ở đầu ngón trỏ, sau đó mới đâm hướng bả vai Tạ Tốn. Ngay sau đó, chỉ nghe nàng ấy than đau một tiếng, ngã ngửa về sau, văng xa đến hơn một trượng, rơi phịch xuống đất, che lại cánh tay nhất thời không thể đứng dậy.

Chứng kiến một màn này, Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Tạ Tốn, trong mắt chưa có một tia cảm xúc ngoài ý muốn, có chăng chỉ là dày đặc lạnh lẽo.

Tạ Tốn hai lần bỏ qua cho Trần Hữu Lượng, nàng còn cho rằng ông ấy là cái hán tử trọng tình trọng nghĩa. Hiện giờ nhìn lại, chỉ sợ tâm cơ cũng không dưới Kim Hoa bà bà. Ông ấy hẳn là sợ khi đánh nhau Ân Ly sẽ trợ giúp cho Kim Hoa bà bà, thế nên mới đi trước một bước ra tay tiễn trừ.

Nếu không phải Ân Ly quấn khăn tay lên ngón trỏ, Thiên Thù Vạn Độc Thủ trở ngược về tim, giờ phút này ắt đã mạng táng nơi đây.

Chỉ nghe tiếng đao vù vù, Tạ Tốn bắt đầu triền đấu với Kim Hoa bà bà.

Tạ Tốn múa thanh đao chẳng khác gì một con rồng đen quấn quýt chung quanh thân mình, biến hóa như thần. Kim Hoa bà bà e ngại thanh đao quá sắc bén, chỉ chạy vòng quanh xa xa, mỗi khi Tạ Tốn có chỗ sơ hở, bà ta mới chẳng chút hãi sợ xông vào tấn công, đến khi ông ấy thu đao về chém, lại cực kỳ khéo léo tránh vụt ra ngoài.

Hai người rất quen thuộc võ công đối phương, thành thử trong một hai trăm hiệp chưa thể nào phân định cao thấp. Tạ Tốn dựa vào thanh đao Đồ Long sắc bén, còn Kim Hoa bà bà coi thường ông ấy mắt mù không thấy, hai người đều khai thác cái sở trường của mình để mong thủ thắng, tuyệt nhiên chưa để ý gì đến chiêu số hay nội lực. Đột nhiên, Tạ Tốn quát lên một tiếng, liền tung mình nhảy lên, múa đao chém xuống Kim Hoa bà bà.

  "Cẩn thận! Dưới chân có cương châm!" Ân Ly ở phụ cận lúc này thảng thốt kêu lên.

Tạ Tốn nghe tiếng kêu, giật mình kinh hãi nhưng thu về không còn kịp nữa, chỉ nghe mấy tiếng vụt vụt, hơn chục đóa kim hoa đã bị Kim Hoa bà bà bắn tới. Bà ta liệu chừng Tạ Tốn đang ở giữa không trung, vô pháp dịch chuyển, khi rơi xuống hai chân thể nào cũng đạp trúng kim châm nên mới làm như vậy.

Thời điểm mấu chốt, Trương Vô Kỵ bỗng dưng ra tay. Vào lúc Tạ Tốn huy đao đi ngăn kim hoa, hắn liền bắn ra mấy cục đá đem bốn cái cương châm đánh bay. Sau đó hắn từ phía sau nham thạch đi ra, triều hướng chỗ ẩn thân của Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược mà ôm quyền, cất cao giọng vấn: "Bằng hữu nơi đó, xin hỏi cao danh quý tánh là gì?"

Nghe hắn nói như vậy, Triệu Mẫn liền thoải mái hào phóng bước ra, Chu Chỉ Nhược cũng theo sát phía sau nàng.

Trương Vô Kỵ thấy người đến là các nàng, sắc mặt tức khắc hòa hoãn xuống dưới, nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, ánh vàng lóe lên, Kim Hoa bà bà đã bắn hai đóa kim hoa về phía hắn. Hắn lập tức phi thân bay lên, ở trên không trung tiếp được kim hoa. Đồng thời lúc đó, Ân Ly phát ra một tiếng kêu rên, đã bị ba đóa kim hoa bắn trúng ngay nơi yếu hại trên ngực, lập tức hôm mê bất tỉnh. Nguyên lai Kim Hoa bà bà vốn là muốn trừng trị Ân Ly, không nghĩ bị Trương Vô Kỵ ngăn trở nên mới trước tung hỏa mù đánh lạc hướng hắn.

Trương Vô Kỵ kinh hãi, phi thân nhảy tới, vừa ôm vừa bế Ân Ly đứng dậy. Hắn thấy nàng bị thương nặng, không dám nhổ những bông kim hoa cắm trên người nàng ra, lập tức điểm các huyệt Thần Phong, Linh Khư, Bộ Lang, Thông Cốc để bảo vệ tâm mạch nàng ấy.

Ngay lúc này, bỗng dưng từ phía sau hai tiếng 'leng keng' lạ lùng vang vọng, ba người lạ mặt từ đâu chạy vụt tới.

Thoạt nhìn thì thấy ba người đó mặc áo bào trắng rộng thùng thình, hai người thân hình thật cao còn bên trái là một nữ nhân. Ba người quay lưng về phía mặt trăng mà đứng, thành thử không nhìn rõ diện mạo của họ, nhưng mỗi người trên áo đều có thêu hình một ngọn lửa.

  "Minh Giáo?" Triệu Mẫn nhận ra hình thù ngọn lửa kia đúng là đồ họa của Minh Giáo. Nhưng là dáng hình của ba người nọ không giống bất luận một cái môn đệ Minh Giáo nào mà nàng từng gặp qua, đáy lòng không nhịn được nổi lên nghi hoặc.

Ba người đó giơ cao hai tay, mỗi người đều cầm trong tay hai hắc bài dài chừng hai thước lớn.

  "Thánh Hỏa Lệnh của Minh Giáo đã đến, Hộ Giáo Long Vương, Sư Vương sao chưa quỳ xuống nghênh tiếp, còn đợi tới bao giờ?" Người nói chuyện chính là người có thân hình cao nhất. Mặc dù nhả chữ rõ ràng, nhưng một câu có hơn phân nửa ngữ điệu chưa chuẩn, vừa cứng nhắc vừa cực kì khó nghe.

Triệu Mẫn đôi mày nhăn nhíu, nàng từ khi cho người ẩn núp ở Minh Giáo làm nội ứng liền biết được: Thánh Hỏa Lệnh của Minh Giáo bị thất lạc từ đời Thạch Giáo chủ thứ ba mươi mốt, sao nay lại xuất hiện trên Linh Xà đảo? Điều này thực sự kì quái, nàng nghĩ không ra nguyên cớ, quay đầu liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ, phát hiện hắn thế mà cũng đầy mặt hoang mang, xem chừng vị tân Giáo chủ này cũng chẳng biết cái gì.

  "Bản nhân vốn đã phá môn xuất giáo, bốn chữ Hộ Giáo Long Vương đừng nhắc đến nữa..." Kim Hoa bà bà dứt lời liền ho khan vài tiếng, ngay sau đó chợt nở nụ cười lạnh lùng, quải trượng đã bày ra thế tiến công. "Xin hỏi các hạ tôn tính đại đanh là gì? Thánh Hỏa Lệnh đó là thật hay giả? Ở đâu mà có được?"

Ba người nọ nghe vậy liền liếc nhau, tiếp theo nháy mắt lao tới, ba cánh tay trái cùng chộp vào Kim Hoa bà bà. Hai người bắt lấy giữa lưng bà ta, một người thì ngay giữa ngực, ba chưởng đánh xuống, tuy không nặng nhưng vẫn khiến Kim Hoa bà bà không thể nhúc nhích.

Võ công của Kim Hoa bà bà cao cường như thế, dẫu có ba cao thủ lợi hại nhất trong thiên hạ vây đánh cũng chưa thể chỉ trong một chiêu đã đem bà ta chế trụ. Thế nhưng ba người áo trắng này bộ pháp thật quái dị, ra tay lại nhịp nhàng ăn khớp, chẳng khác gì một người có ba đầu sáu tay.

Giây lát sau ba người kia liền xuất hiện ở chỗ cũ, bất quá trong lúc di chuyển, Triệu Mẫn cũng đã kịp thời thấy rõ diện mạo của bọn họ. Người cao nhất mặt đầy râu quai nón có đôi mắt biếc, một người nữa râu vàng mũi khoằm, còn nữ nhân tóc đen không khác gì người Trung Hoa nhưng tròng mắt rất nhạt, dường như vô sắc. Nguyên lai bọn họ đều là người Hồ, thảo nào ngữ điệu cứng ngắc, nói câu nào cũng bình bình nghe như đang đọc thuộc trong sách.

  "Ta là Lưu Vân sử của Tổng Giáo Ba Tư, còn hai vị này là Diệu Phong sử và Huy Nguyệt sử. Bọn ta phụng mệnh Tổng Giáo Giáo chủ, đặc biệt từ Ba Tư đi đến Trung Thổ." Người có râu quai nón cao giọng thông báo: "Giáo chủ chúng ta nghe tin Giáo chủ chi phái bên Trung Thổ mất tích, các đệ tử tàn sát lẫn nhau, bản giáo ngày càng suy vi nên sai Vân Phong Nguyệt tam sử tiến đến để chỉnh đốn giáo vụ. Đây là Thánh Hỏa Lệnh của Minh Giáo Trung Thổ! Giáo chủ họ Thạch đời trước không cẩn thận làm mất ra ngoài, nay Tổng Giáo thu hồi được. Từ trước tới nay thấy Thánh Hỏa Lệnh như nhìn thấy Giáo chủ, Tạ Tốn còn chưa chịu nghe lệnh?"

Hắn dứt lời liền đem hai khối hắc bài đập vào nhau, chỉ nghe một thanh âm vang lên, không phải kim loại cũng không phải ngọc bội, thập phần cổ quái.

  "Tại hạ tin tưởng lời của tôn giá, chỉ không biết có cái gì phân phó?" Tạ Tốn cuối cùng cũng mở miệng, một ngữ liền nhận định thân phận của ba người nọ.

Ông vừa dứt lời, Lưu Vân sử rung tay một cái, đem Kim Hoa bà bà ném ở trước mặt Tạ Tốn, ra lệnh: "Sư Vương, giáo quy của bản giáo là đã nhập giáo rồi thì suốt đời không được từ bỏ. Người này tự khai là đã phá môn xuất giáo, chính là phản đồ của Minh Giáo, ngươi hãy chém đầu bà ta để thị chúng".

  "Minh Giáo Tứ Vương, tình so kim liên! Hôm nay bà ấy tuy đối với Tạ mỗ vô tình, nhưng Tạ mỗ quyết chẳng vô nghĩa, không thể ra tay làm hại bà ấy được." Tạ Tốn ngẩng đầu lên trời cười một hồi dài, âm thanh vang dội trong sơn cốc, sau đó chợt cầm đao lên xông về phía trước.

Ông kiến thức qua tam sử võ công liền biết nếu đối phương ra tay, chính mình chỉ sợ khó mà ứng đối. Vì thế mới muốn tấn công trước, chủ yếu thảo lấy cái xuất kỳ bất ý. Một đao chém ra, tam sử kia lại không hề né tránh, mà là giơ lên thánh lệnh đón đỡ.

Chỉ nghe 'đương' một tiếng, Đồ Long đao thế mà bị chặn cứng. Mà trong nháy mắt này, Lưu Vân sử nhanh chóng lăn thân mình về phía trước, một quyền rơi trên đùi Tạ Tốn.

  "Triệu cô nương, Chu cô nương, các ngươi mau đi trước đi!" Trương Vô Kỵ sốt ruột muốn cứu nghĩa phụ, phi thân bay ra, vươn tay đánh vào ngực Lưu Vân sử, còn không quên dặn dò các nàng mau mau rời khỏi.

Chưa cần hắn nhắc nhở Triệu Mẫn đã giữ chặt Chu Chỉ Nhược nhảy ra khỏi vòng chiến đấu. Nàng dự liệu Trương Vô Kỵ võ công cùng Kim Hoa bà bà quyết đấu khẳng định cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong, đi theo tới đây chỉ là đề phòng bà ta chơi quỷ kế mà thôi. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện mấy cái vị Ba Tư Minh Giáo này, võ công cao cường, chiêu thức quỷ quyệt, nàng với Chu Chỉ Nhược lưu lại không những không giúp được gì, trái ngược sẽ càng thêm vướng chân.

Nhưng mà hai người các nàng còn chưa đi được vài bước, Chu Chỉ Nhược đột nhiên dừng bước, rút tay ra.

  "Sao vậy?" Triệu Mẫn nghi hoặc mà quay đầu nhìn nàng ấy, phát hiện nàng ấy là đi về cõng Ân Ly. "Ngươi?!"

Nàng muốn nói lời ngăn cản, rốt cục rơi vào tình thế này, chỉ cần chậm chân một bước liền khó có thể bảo toàn tính mạng. Cơ mà khi nhìn vào đồng tử Chu Chỉ Nhược, những lời đã đến bên miệng đều bị nuốt hết vào bụng.

Chỉ phải cười khổ một tiếng, cùng nhau đi qua, một tay nâng lên Ân Ly nhằm giảm bớt trọng lượng cho Chu Chỉ Nhược. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng kêu rên của Trương Vô Kỵ, nàng đáy lòng phát lạnh, ý thức không ổn. Triều đầu ngoái nhìn, chỉ thấy Trương Vô Kỵ ngã xuống đất, không chút nhúc nhích, chắc hẳn đã bị phong bế huyệt đạo.

Sau đó bóng trắng chợt lóe, Huy Nguyệt sử kia dùng khinh công lao tới, nàng vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ỷ Thiên kiếm và Thánh Hỏa Lệnh chợt va chạm, chấn đến nàng cánh tay tê rần, lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững. Mà lúc này Lưu Vân sử và Diệu Phong sử cũng đã chắn trước người Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy Lưu Vân sử giơ lên tay phải Thánh Hỏa Lệnh, nhắm thẳng đỉnh đầu nàng ấy giáng xuống.

Cõng Ân Ly, Chu Chỉ Nhược nào có dư lực đón đỡ, thậm chí ngay cả hành động trốn tránh cũng không thể làm ra được.

Thoáng chốc, phảng phất hết thảy âm thanh trong thiên địa đều biến mất, thậm chí ngay cả tiếng tim đập nơi lồng ngực cũng không thể nghe thấy, bên tai duy chỉ một mảnh tĩnh mịch. Triệu Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm Thánh Hỏa Lệnh đen sì, điểm điểm mũi chân, cả người nhào tới lao thẳng vào trong lồng ngực của Lưu Vân sử.

  "Triệu Mẫn!!" Này một tiếng kinh hô vô hạn thê lương, lại là xuất phát từ trong miệng Chu Chỉ Nhược. Nàng xưa nay trầm ổn nội liễm, cho dù lúc sợ hãi vẫn sẽ cố gắng trấn định, vậy mà bây giờ lại hiện ra biểu tình kinh hoảng thất thố.

Nguyên lai Triệu Mẫn sử dụng một chiêu này chính là sát chiêu của phái Côn Luân, tên gọi Ngọc Toái Côn Cương, cốt để bản thân và kẻ địch đồng quy vu tận. Nàng như thế sử kiếm ra chiêu, bằng Ỷ Thiên sắc bén, Lưu Vân sử ắt sẽ bị nàng đâm chết, nhưng chính nàng cũng khó thoát khỏi độc thủ của địch.

Lưu Vân sử thấy thế kiếm ghê gớm, không nói đến tam sử liên thủ mà tự mình bảo vệ cũng chẳng xong, trong cơn nguy cấp liền giơ Thánh Hỏa Lệnh dùng sức đón đỡ, tiếp theo chưa kể sống chết lăn ngay xuống đất.

Chỉ nghe thấy một tiếng 'keng', Thánh Hỏa Lệnh đã gạt được Ỷ Thiên sai khai, nhưng má bên trái cảm giác mát rượi, duỗi tay sờ sờ má mới thấy dấp dính đau đớn lạ lùng, một mảng râu lẫn thịt trên mặt đã bị kiếm hớt đi. Nếu Thánh Hỏa Lệnh không phải kỳ vật, chắn được một kích của Ỷ Thiên, chỉ sợ một nửa cái đầu của hắn đã bị chém đứt.

Triệu Mẫn nhất kiếm bức lui Lưu Vân sử, nhưng đồng thời Ỷ Thiên kiếm cũng chuyển một vòng, cắt đi một lọn tóc mai của nàng. Nàng vẫn chưa hề phát giác, trường kiếm nghiêng đi, cả người lao hướng Diệu Phong sử, Ỷ Thiên kiếm ngược lại đi theo đằng sau. Chiêu này tên là Nhân Quỷ Đồng Đồ - là một tuyệt chiêu của phái Không Động. Nó cùng một kiểu như Ngọc Toái Côn Cương, đều là những chiêu khi biết mình thua nên cùng địch nhân ngọc nát đá tan.

Ngọc Toái Côn Cương và Nhân Quỷ Đồng Đồ không phải là những chiêu chuyển bại thành thắng, trong cái chết tìm cái sống mà chỉ cốt sao lưỡng bại câu thương, cùng về địa phủ. Ngày đó cao thủ hai phái Côn Luân, Không Động bị bắt giam, phải chịu khuất nhục, khi tỉ võ công thì nội lực đều mất cả, vô pháp cầu thắng, nên một số người tính tình cứng cỏi liều mình sử dụng hai chiêu này. Bất quá bởi vì nội kình mất hết, muốn thí mạng cũng không sao làm được, này đó lại bị Triệu Mẫn ghi tạc trong lòng, hiện tại vậy mà trực tiếp dùng ra tới.

Diệu Phong sử thấy nàng thế tới hung hãn, hết sức kinh hãi, toàn thân lạnh ngắt đứng sững như trời trồng. Người này võ công tuy cao bất quá nhát gan, thấy chiêu số không có cách gì chống đỡ, kinh sợ cực điểm thế nhưng trực tiếp đứng yên chịu chết.

Thân hình Triệu Mẫn lao vào Thánh Hỏa Lệnh của Diệu Phong sử, may mắn khối hắc bài kia không sắc không nhọn nên nàng mới chưa có bị thương. Nàng cổ tay rung một cái, Ỷ Thiên kiếm nhắm thẳng ngực hắn mà đâm. Chiêu này trước tiên lấy thân thể xông vào binh khí của địch nhân, dù đao hay kiếm, dù thương hay rìu khi đụng phải thân mình rồi cũng bắt buộc chựng lại một chút, bản thân ngay lúc đó liền múa kiếm đâm tới, dù địch võ công cao cường cũng khó mà thoát được. Diệu Phong sử nhìn ra chiêu này lợi hại, sợ đến mức ngây ra như phỗng.

Ba Tư tam sử liên thủ nghênh địch, phối hợp chặt chẽ không chê vào đâu được, thế mà lại bị Triệu Mẫn hai chiêu thí mạng khiến cho trận tuyến rối loạn. Mắt thấy bảo kiếm chuẩn bị xuyên thủng ngực Diệu Phong sử, bấy giờ Huy Nguyệt sử mới phản ứng, từ đằng sau ôm chặt lấy Triệu Mẫn.

Thế ôm đó tưởng như không có gì kì lạ thực ra lại đặc biệt chuẩn xác, không sai một li, ứng biến nhanh nhạy, chẳng khác gì sao băng. Kiếm chiêu của Triệu Mẫn tuy lợi hại nhưng đâm chưa tới Diệu Phong sử thì đã bị đằng sau níu giữ.

Triệu Mẫn chỉ cảm giác cánh tay căng lên, tâm cũng từng chút ngạnh trụ. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, não bộ dường như có thiên ngôn vạn ngữ xẹt qua, nhưng đều là một mảnh mơ hồ chẳng thể nhìn rõ. Ánh vào mi mắt là bộ dáng người nọ gần như hỏng mất, trong cơn hoảng hốt lại tựa hoa trong gương, trăng trong nước. Vào lúc nàng mất đi khả năng phán đoán, khóe miệng nhếch lên, phác họa ra nụ cười trương dương nùng liệt. Nàng thuận theo Huy Nguyệt sử lôi kéo mà lùi về phía sau, quyết đoán quay kiếm hướng nơi bụng chính mình đâm vào.

Đây là Võ Đang kiếm pháp... Thiên Địa Đồng Thọ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com