CHƯƠNG 20
Võ Đang Lục hiệp Ân Lê Đình đối với vị hôn thê Kỷ Hiểu Phù nhất vãng tình thâm. Nghe tin nàng chết thảm trong tay Dương Tiêu, từ đó chỉ một mực ý niệm báo thù rửa hận. Nhưng hắn cũng biết chính mình tư chất ngộ tính hạn chế, cho dù có khổ luyện mười mấy hai mươi năm cũng không nhất định có thể thắng được Dương Tiêu. Vì vậy dốc sức suy nghĩ vài chiêu thức liều mạng, chỉ cần giết được thù địch, cho dù có lấy mạng đánh đổi cũng chưa tiếc.
Có một ngày, Trương Tam Phong vô tình bắt gặp cảnh Ân Lê Đình âm thầm luyện kiếm chiêu như thế, ông thương tiếc đệ tử, trong lòng không khỏi than thở. Lại biết việc này khó có thể khuyên nhủ, vì vậy liền thay chiêu sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa này lấy một cái tên, chính là Thiên Địa Đồng Thọ. Ám chỉ người chết vì tinh thần đại hiệp đại nghĩa, muốn lưu tạc tên tuổi đến muôn đời.
Ở Vạn An tự, Ân Lê Đình thà chết cũng không chịu khuất nhục nên đã thi triển chiêu pháp này. Một chiêu chuyên dùng ám sát địch nhân phía sau, chỉ cần kẻ thù kề sát lưng mình liền chính là cách cái chết không xa. Ngực yếu huyệt bị chế trụ, mất mạng chỉ trong chớp mắt, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Mà phương pháp chính là dùng lợi kiếm xuyên qua bụng mình, đâm thẳng vào bụng đối phương, cùng nhau đồng quy vu tận.
Nếu Diệu Phong sử chưa bị dọa ngốc, hoặc là Lưu Vân sử đứng ở gần, lấy hai người bọn họ và Huy Nguyệt sử liên hợp nhất thể nhạy bén, vậy thì hóa giải chiêu này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ một cái tựa như tượng gỗ, một cái lại cách chừng bốn năm trượng xa...
Mắt thấy Ỷ Thiên kiếm muốn xuyên thủng qua bụng Triệu Mẫn cùng Huy Nguyệt sử, tại tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng buông ra Ân Ly, một phen đoạt lấy Thánh Hỏa Lệnh trong tay Diệu Phong sử, nương thế từ sườn đánh rớt Ỷ Thiên kiếm trong tay nàng ấy.
Chỉ nghe 'đương' một tiếng, mũi kiếm trật đi, Chu Chỉ Nhược một kích này dùng ra toàn bộ nội lực, Triệu Mẫn nhất thời không đỡ nổi suýt nữa buông tay rời kiếm. Ỷ Thiên ở không trung vẽ ra một đường vòng cung đẹp mắt, lập tức đem tay áo Chu Chỉ Nhược xả xuống một khối lớn. Cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ rốt cuộc cũng tự giải huyệt thành công, sắc mặt trắng bệch hiển nhiên là bị hành động vừa rồi của Triệu Mẫn dọa cho không nhẹ. Tưởng đi qua giúp đỡ, dư quang thoáng thấy Lưu Vân sử đánh lén, vội vàng xông tới ngăn trở.
Triệu Mẫn dùng sức tránh thoát khỏi vòng ôm của Huy Nguyệt sử, vươn tay đoạt lấy Thánh Hỏa lệnh của Diệu Phong sử ném đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng xé gió, khối kim loại kia đã bay thật xa, rơi vào trận địa kim châm mà Kim Hoa bà bà bài bố.
Nàng tâm tư tinh tế, suy nghĩ lại nhạy bén, từ lúc tam sử và Tạ Tốn đối thoại đã phỏng đoán ra Thánh Hỏa Lệnh là thánh vật Minh Giáo, trăm triệu không thể đánh rơi. Đoán rằng bọn họ sẽ ưu tiên đi tìm mấy cái thanh kim loại này, hành động như vậy chính là muốn kéo dài thời gian chạy trốn.
Chu Chỉ Nhược hiển nhiên cũng minh bạch ý đồ Triệu Mẫn, không chờ nàng mở miệng nhắc nhở đã giương tay, vận dụng đúng cách đem Thánh Hỏa Lệnh ném vào phiến cương châm kia.
Quả nhiên, Thánh Hỏa Lệnh đối với tam sử Ba Tư trân quý như mạng, Lưu Vân sử và Huy Nguyệt sử không rảnh lo bọn họ, thậm chí cũng chẳng thèm màng tới an nguy Diệu Phong sử, đồng loạt phi thân qua tìm kiếm. Nháy mắt liền rơi vào phiến kim châm, theo sau là tiếng thét chói tai của Huy Nguyệt sử, chắc vừa giẫm phải một quả cương châm rồi.
Ban đêm tuy có ánh trăng, nhưng cũng không thể nào sáng tỏ giống ban ngày, huống chi cương châm lại nhỏ như vậy, còn không ít nơi cỏ mọc tới gối, hai người bọn họ đạp phải cũng là chuyện dễ hiểu. Nhị vị sứ giả nhìn không rõ Thánh Hỏa Lệnh cùng tiêm châm ở nơi nào, đành phải một đường sờ soạng tìm kiếm, một đường vừa đi vừa rút châm trên chân. Một hồi lâu sau Diệu Phong sử mới phản ứng lại, kinh hô một tiếng cũng theo đi qua.
"Chạy mau!" Biết rằng Ba Tư tam sử liền sẽ chưa tìm được nhanh như vậy, Triệu Mẫn quát một tiếng gọi mọi người nhanh chóng rời đi. Chính mình cũng dẫn đầu chạy xuống núi, nhưng là còn chưa đi được vài bước liền cảm thấy toàn thân mềm nhũn, lập tức ngã quỵ, Chu Chỉ Nhược thấy vậy một bước xông tới ôm lấy nàng.
Nguyên lai mới rồi tình thế nguy cấp, Triệu Mẫn động tác mau lẹ dùng ra ba chiêu kia cũng không có suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại kinh hồn hơi định, hồi tưởng lại trong lòng tức khắc như trụy động băng, cơ hồ là càng nghĩ càng sợ nên mới không đứng dậy nổi.
"Triệu cô nương, ngươi không sao chứ?" Chu Chỉ Nhược nâng nàng ấy lên, đầy mặt quan tâm có muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.
Triệu Mẫn lại không rảnh bận tâm, chỉ lắc lắc đầu liền đẩy ra Chu Chỉ Nhược. Nàng còn chưa có khôi phục, chỉ cảm thấy cánh tay lạnh buốt, trong đầu cũng một mảnh hỗn độn, nghiêng ngả lảo đảo đi vài bước chợt cảm thấy bụng một trận đau đớn. Nhịn không được rên lên một tiếng, eo cong hạ lấy tay ấn lên chỗ vết thương, tiếp xúc là một mảng ấm áp dinh dính, từ khe hở ngón tay trào ra tia đỏ máu.
Nhất chiêu Thiên Địa Đồng Thọ tuy bị đánh lệch, nhưng Ỷ Thiên sắc bén như vậy vẫn là đâm tới bụng của nàng...
Nàng cắn chặt răng, muốn bước tiếp, đột nhiên dưới chân mất đi trọng lực, một trận quay cuồng liền rơi vào lồng ngực ấm áp. Nhàn nhạt mùi đàn hương lần thứ hai tiến nhập xoang mũi, nàng quay đầu lại, đồng tử như cũ tàn lưu vài phần mờ mịt hiện lên sườn mặt của Chu Chỉ Nhược, vậy mà lại bị nàng ấy bế lên rồi.
"Không cần, ta..."
"Mau quay về thuyền." Không chờ Triệu Mẫn nói xong Chu Chỉ Nhược liền đánh gãy lời nàng ấy, vận khí hướng dưới chân núi chạy đi. Trương Vô Kỵ giải khai huyệt đạo giúp Tạ Tốn sau cũng xoay người bế lên Ân Ly đang bị trọng thương ở một bên, theo sát xuống núi. Tạ Tốn nhớ lại tình nghĩa năm xưa, thế Kim Hoa bà bà giải huyệt rồi mới đi theo.
Đoàn người đi đến nửa đường, đột nhiên có người từ đằng trước chạy tới. Đao nơi tay Tạ Tốn đã vận sức chờ phát động, lại bị Trương Vô Kỵ vội vàng ngăn cản, người nọ chính là Tiểu Chiêu.
"Công tử!" Tiểu Chiêu biểu tình khẩn trương, thấy mọi người bộ dáng chật vật càng là gấp gáp, cơ hồ đã mau khóc ra tới. "Đột nhiên có một chiếc thuyền lớn, ta qua đây muốn báo cho công tử. Triệu cô nương và Ân cô nương là bị sao vậy?"
Vừa dứt lời, đột nhiên ầm vang một tiếng, bên bờ hồng quang thấu trời, theo sau là mùi khói thuốc nương theo ngọn gió bay đến.
Triệu Mẫn vốn đã đau tới thần trí mơ hồ, nghe được thanh vang này lập tức tỉnh táo không ít, nàng minh bạch nhất định là đám người Ba Tư kia đang công phá thuyền của nàng.
"Không..." Hiểu rõ tình thế nguy cấp, Triệu Mẫn khi mở miệng bất giác thẳng người, lập tức tác động đến vết thương. Nàng đau đến cả người run rẩy, gắt gao cắn chặt khớp hàm ngăn không cho tiếng đau thốt ra khỏi miệng, đứt quãng nói: "Không thể trở về... t-tìm địa phương trốn..."
Thuyền kia tuy rằng là Thủy sư pháo thuyền, nhưng thủy thủ trên đó hơn phân nửa lại là thủ hạ của nàng cải trang mà thành. Mặc dù võ công không yếu, nhưng đối với pháo hải chiến lại chẳng biết chút nào. Mà những người Ba Tư đó ngàn dặm xa xôi tới đây, trên thuyền nhất định an bài đầy đủ, chưa cần tận mắt chứng kiến cũng có thể đoán được kết quả cuối cùng.
Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ nghe xong lập tức quay người muốn đi tìm Kim Hoa bà bà. Linh Xà đảo chính là nơi ở của bà ta, đối với địa hình nơi đây chỉ có bà ta là người quen thuộc nhất, nhưng là lúc này mới phát hiện bà ta căn bản không có đi theo bọn họ.
"Các ngươi đi theo ta!" Tạ Tốn vung tay lên, ngữ khí vững vàng thập phần tin cậy, ông dẫn theo mọi người đi hướng một ngọn núi khác.
Ông trên người đều là huyết hải thâm thù, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều nhất mực cảnh giác. Tuy rằng năm đó cùng Tử Sam Long Vương tình như thủ túc, bất quá sau khi lên Linh Xà đảo vẫn tồn tâm phòng bị, nhân lúc bà ấy rời đi liền thám thính nơi này, tiện thể tìm mấy chỗ ẩn thân thật tốt để ngừa tình huống phát sinh đột xuất.
Mọi người đi theo ông vào trong rừng sau núi, đột nhiên thấy ông thân ảnh nhoáng cái đã khuất khỏi tầm mắt. Nguyên lai nơi đó có một vùng trũng sâu tạo thành cái cửa động cao hơn nửa người, chẳng qua là bị bụi cây ngăn trở, nếu không biết đều rất khó nhìn ra.
Cửa động tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong lại khá lớn, đã phủ một lớp cỏ khô, ở góc còn có một ít nước uống và lương khô. Thậm chí ngay cả đồ dùng làm bếp đơn giản đều có, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn quả nhiên suy nghĩ thấu đáo.
Ông bởi vì bị mù hai mắt cho nên cũng chẳng chuẩn bị đá lấy lửa, may mắn Tiểu Chiêu vừa lúc có mang một khối, thực mau liền đốt cháy lên.
Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng đem Triệu Mẫn đặt xuống chỗ cỏ khô nhất, theo sau chính mình ngã ngồi ở bên cạnh. Nàng cho dù nội lực tốt chút, nhưng là ôm một người bôn tẩu lâu như vậy vẫn là cực đại gánh nặng, buông xuống Triệu Mẫn sau đôi tay dường như cũng thoát lực hư nhuyễn.
Trương Vô Kỵ đem Ân Ly đặt nằm bên cạnh Triệu Mẫn, sau đó lần lượt giúp hai người họ xử lý thương thế, Tiểu Chiêu đứng ở một bên tùy thời tương trợ.
"Triệu cô nương trên bụng vết thương sâu chừng nửa tấc, tuy chảy nhiều máu nhưng tính mạng không đáng ngại".
Chu Chỉ Nhược nghe hắn nói xong liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi, ý thức lại đây bất giác có chút xấu hổ, mặt mày ửng đỏ, ấp úng hỏi về thương thế của Ân Ly.
Trương Vô Kỵ biểu tình ảm đạm mà lắc lắc đầu, Ân Ly bị ba đóa kim hoa đều ở vị trí yếu hại. Kim Hoa bà bà xuống tay rất nặng, hắn đã tận lực bảo vệ tâm mạch nàng ấy, song kết quả như thế nào thì thực sự khó mà nói rõ.
"Đáng tiếc nơi này không có dược liệu..." Hắn nhìn chăm chú Ân Ly đang ngủ say, cúi đầu thở ra một tiếng nặng nề.
Nghe hắn nói như vậy, Tạ Tốn chợt nhớ tới chỗ ở của Kim Hoa bà bà có dược liệu, liền đứng lên muốn đi lấy. Ông tự thấy bản thân nợ Ân Ly một lời xin lỗi, tất nhiên sẽ không nguyện ý ở đây làm như không nghe không để ý. Trương Vô Kỵ lo lắng cho an nguy của ông, muốn để mình đi, Tạ Tốn lại không chịu, hai người cứ thế mà giằng co lên. Mắt thấy Tạ Tốn liền phải tránh thoát khỏi hắn mà lao ra cửa động, Trương Vô Kỵ rốt cuộc không nhịn được nữa, một tiếng "Nghĩa phụ" buột miệng thốt ra.
"Ngươi?!" Tạ Tốn quả nhiên dừng bước chân, chậm rãi xoay người, thân mình cường tráng cao lớn, thế nhưng mắt thường cũng có thể thấy ông đang run rẩy. "Ngươi kêu ta là gì?"
Trương Vô Kỵ ào một cái vọt tới trước người Tạ Tốn, quỳ sụp xuống đất dập đầu. Phụ tử tương nhận, đại kinh đại hỉ, ngắn ngủi kể cho đối phương sinh hoạt những năm qua, sau lại tranh nhau sự việc đi lấy thuốc.
"Ngươi... các ngươi..." Triệu Mẫn chống thân mình ngồi dậy. Nàng tuy rằng bị thương, nhưng vẫn luôn tỉnh táo, nghe được đôi phụ tử kia tranh chấp mãi không thôi mới khó chịu khai kim khẩu: "Các ngươi muốn lấy thuốc... chờ sau nửa đêm..."
Nàng sắc mặt trắng bệch, trên trán một tầng mồ hôi lạnh tuôn như suối. Nói vài chữ liền phải dừng lại suyễn mấy hơi, lời còn chưa dứt tay đã mềm nhũn mà nằm trở về.
"Đúng vậy, tiểu cô nương này nói rất có đạo lý!" Tạ Tốn gật gật đầu ứng thanh, Triệu Mẫn mặc dù chưa nói nguyên do, nhưng với đầu óc của ông lại làm sao có thể không hiểu. "Chúng ta hiện tại xông ra, nếu thất thủ liền sẽ xong đời".
Lúc sau bọn họ còn nói cái gì đó, Triệu Mẫn lại không có tâm tư mà nghe. Nàng từ nhỏ được cha và ca ca nhất mực bảo hộ, hơn nữa vì luyện võ nên thân thể không tồi, cho dù là đau đầu cảm mạo cũng chưa quá vài lần. Hiện giờ lại bị trọng thương, chảy nhiều máu như vậy, mặc dù là nằm cỏ khô nhưng phía dưới vẫn là đá thạch cứng rắn, nàng cảm giác cả người đều không khỏe, chỗ nào cũng đau nhức. Không thoải mái là thế, nhưng động lại không dám động, chỉ cần nàng hơi trở mình một cái nơi vết thương liền truyền đến cơn đau khiến cả người phát run.
Triệu Mẫn chớp chớp đôi mắt, cố nén không cho trong mắt ướt át chảy ra tới. Thành viên gia tộc hoàng kim Thành Cát Tư Hãn đều là dựa vào những vết thương chồng chất trên người đổi lấy chiến ngân vinh quang đem về, thân là con cháu dòng tộc, chỉ bởi vì chút tiểu thương này mà khóc cũng không khỏi quá nhục nhã!! Cuối cùng, lúc sắp không nhịn được nữa, nàng liền dùng sức khép chặt mi mắt, cắn môi không muốn phát ra tiếng hô yếu ớt, bất tri bất giác liền mất đi ý thức, chẳng rõ là ngủ hay vẫn là đau đến ngất đi rồi.
Khi tỉnh lại, cảnh tượng trước mắt cũng chưa có nhiều biến hóa. Tiểu Chiêu đang ngồi cạnh đống lửa, bên trên bắc một cái nồi đang nấu gì đó.
Triệu Mẫn biết bản thân hôn mê không lâu, giật giật thân mình, đột nhiên ý thức được phía dưới đầu không hề là cỏ khô như trước. Nàng có chút khó tin nổi mà ngẩng phắt dậy, ánh mắt không hề dự liệu đối diện với một đôi hạnh mâu trong suốt tựa đầm thủy.
"Chu... Chỉ Nhược..." Triệu Mẫn theo bản năng muốn ngồi dậy, động tác có chút lớn, tức khắc hít hà một hơi, cả người vô lực lại ngã xuống trên chân Chu Chỉ Nhược.
"Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược khi đụng phải ánh mắt nàng ấy liền lập tức dời đi tầm nhìn, có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng giải thích: "Ta xem ngươi hình như ngủ không an ổn..."
"Ngươi..." Triệu Mẫn lần nữa lên tiếng, lại phát hiện trong miệng khô khốc. Chu Chỉ Nhược thấy thế liền duỗi tay để sau cổ nàng ấy, nhẹ nhàng nâng lên, thực cẩn thận để không động tới vết thương ở bụng, sau đó mới đem nước đưa tới bên miệng Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn đỡ lấy cốc nước uống lên mấy ngụm, nước hảo lãnh, nàng cảm thấy đầu óc mơ hồ tức thì thanh tỉnh không ít. Nhưng cũng vì đột nhiên lạnh lẽo mà rùng mình khe khẽ, sau khi để nàng uống xong, Chu Chỉ Nhược liền làm nàng chậm rãi nằm trở về.
Trên người khoác quần áo bởi vì động tác vừa rồi mà trượt xuống dưới, Triệu Mẫn lúc này mới chú ý tới ngoại sam của Chu Chỉ Nhược đang đắp ở trên người mình.
"Ngươi không lạnh sao?" Nàng đánh giá khuôn mặt luôn trầm tĩnh bất biến nọ, cởi xuống kiện áo to rộng liền lộ ra thân hình tinh tế đơn bạc.
Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, nàng luyện Nga Mi Cửu Dương Công nguồn gốc chính là từ Cửu Dương Chân Kinh. Tuy rằng xa xa không bằng Trương Vô Kỵ xuất thần nhập hoá, nhưng ban đêm băng lạnh không thể làm khó được nàng, huống hồ bên cạnh vẫn có một đống lửa sưởi ấm.
"Cảm ơn Chu tỷ tỷ..." Triệu Mẫn thấp giọng nói tạ. Trên người nàng vết thương chảy không ít huyết, tuy rằng nhiều hơn một kiện áo nhưng cũng chẳng thấm tháp gì, cánh tay như cũ rét run. Bất quá tình cảnh lúc này không chấp nhận cho nàng đòi hỏi, tầm mắt ở huyệt động quét một vòng, chẳng thấy Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn, liền đoán bọn họ đã ra ngoài lấy dược. "Trương công tử cùng Tạ Sư Vương đã đi bao lâu?"
"Ước chừng nửa nén hương thời gian".
Lúc này Tiểu Chiêu đi tới, đem chiếc bát trong tay đưa cho Chu Chỉ Nhược. Tạ Tốn lưu trữ ở đây lương khô rất khó nhai, Ân Ly đang hôn mê không thể nuốt được. Vì vậy, Tiểu Chiêu liền đem lương khô nấu với thủy, sẵn tiện nấu luôn cho Triệu Mẫn một phần. Chu Chỉ Nhược tiếp lấy cái chén, đưa lại miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi mới nâng Triệu Mẫn dậy uy nàng uống lên.
Triệu Mẫn kì thực chẳng có nửa điểm khẩu vị, chỉ là nghĩ tới thân thể suy yếu nên mới cố uống mấy ngụm. Lương khô nấu nước thực sự hương vị rất kì quái, may mắn nàng đang bị thương, trong miệng nhạt nhẽo vô vị, ngược lại uống như bạch thủy giống nhau.
Chu Chỉ Nhược khuyên nàng ăn nhiều thêm chút, Triệu Mẫn một bên lắc đầu một bên đẩy đẩy cái chén ra xa, theo sau lại lần nữa nằm xuống.
"Chu tỷ tỷ, chân ngươi có đau hay không?" Triệu Mẫn ngước nhìn chiếc cằm thon mảnh của Chu Chỉ Nhược, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đưa tay xoa nắn. Nàng ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống, chỉ thoáng nghiêng đi thân mình tùy ý ánh mắt dừng trên vạt áo nàng ấy.
"Không sao, so với khi luyện công cũng chưa tính là gì." Chu Chỉ Nhược chỉnh lại ngoại y đang đắp trên người Triệu Mẫn, bàn tay trong lúc vô ý nhẹ nhàng ấn lên bả vai nàng ấy, chợt giống như đụng phải kim châm mà rụt trở về. Lát sau, phảng phất là muốn giảm bớt không khí xấu hổ xung quanh, nàng giống như đang biện giải cho bản thân mà mở miệng: "Triệu cô nương đối với ta có ân cứu mạng trọng như núi, này đó chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi..."
Triệu Mẫn nhẹ nhàng ứng hạ, lại nhích nhích thân thể hướng vào trong lồng ngực Chu Chỉ Nhược thêm chút. Ngửi được mùi đàn hương trên người nàng ấy, dường như đau đớn cùng hỗn loạn tâm trí cũng bình ổn mà xuống. Mà lúc này đây, những cái đó nghi hoặc trước kia đã sớm không còn, lộ ra một đôi thu thủy trong suốt tươi sáng, hắc bạch phân minh.
Nàng chẳng phải người trì độn, trước đây chưa ý thức được là bởi vì những sự tình kia một kiện nối tiếp một kiện ập tới, khiến cho nàng vô pháp rảnh rỗi mà suy nghĩ này đó. Huống hồ cái chuyện này lại kinh hãi thế tục như vậy, tuy là nhạy bén như nàng, cũng nhất thời vô pháp mà thông suốt ngay được.
Nhưng việc cho tới hiện giờ, cho dù có ngu ngốc mơ hồ đến mức nào đi chăng nữa, ở kia ba chiêu kiếm pháp cũng nên nhất thanh nhị sở.
Vì cái gì sẽ không thể hiểu được luôn luôn để ý? Vì cái gì ghi hận như thế nhưng lại không làm được khoanh tay đứng nhìn? Vì cái gì chỉ cần khi bên cạnh nàng ấy liền sẽ nhất mực an tâm?...
Nàng là nữ nhi của Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái Nhữ Dương Vương, là Quận chúa Thiệu Mẫn phong quang vô hạn. Nàng khí phách hăng hái thống lĩnh võ lâm anh hào, nàng một phát bắt giữ lục đại môn phái, càng là khiến cho Thiếu Lâm nhất phái ngàn năm tao ngộ diệt môn.
Một cái tiểu đệ tử Nga Mi sống chết đối với nàng nhỏ bé đến mức không đáng kể tới, hoặc là nói, sau khi cân nhắc lợi hại thiệt hơn, nếu có được Thiết Chỉ Hoàn Chưởng môn, vậy thì Chu Chỉ Nhược có táng mạng tại đây ngược lại chính là cởi bỏ một mối nguy lớn. Dù sao phái Nga Mi ở trên giang hồ địa vị chỉ đứng sau Thiếu Lâm và Võ Đang, một khi môn nhân đại loạn, đây chính là tác nhân đem võ lâm giảo đến long trời lở đất, đến lúc đó nàng liền ngồi ngư ông đắc lợi là tốt rồi.
Những việc này, nàng so với người khác càng muốn minh bạch. Nhưng là khi nhìn đến Chu Chỉ Nhược sắp mất mạng dưới Thánh Hỏa Lệnh, trước khi đầu óc nàng kịp phản ứng thì thân thể đã sớm làm ra hành động.
Người bình thường thấy có người tánh mạng lâm nguy nhất định sẽ đi lên bức lui giúp đỡ, hay là do Thánh Hỏa Lệnh đó cũng chỉ là một tấm kim loại không thể gây đến thương tổn nghiêm trọng, hoặc chính là vì Triệu Mẫn nàng biết rõ võ công của mình không thể địch lại, trước khi chết liền muốn kéo theo một cái đệm lưng,...
Mọi nguyên nhân tự bào chữa, có thể thiên y vô phùng mà đem những cái hành động đột phát kia quy kết cho bản thân thông minh nhanh trí.
Nhưng hiện thời trong lòng nàng lại thập phần rõ ràng, khi đó nàng căn bản cái gì cũng chưa từng suy nghĩ qua.
Gì mà cái khó ló cái khôn, gì mà xuất kỳ bất ý, gì mà hiểm trung cầu thắng, hết thảy đều không phải!
Chu Chỉ Nhược không thể chết được!!!
Ngay cả cái ý niệm này, cũng là sau khi nàng ép lui Lưu Vân sử mới thoáng hiện ra trong đầu.
Những suy nghĩ luôn luôn quanh quẩn não bộ nàng, nhiễu đến nàng tâm thần bất yên lâm vào bế tắc, vào lúc trải qua kinh tâm động phách sau đó an ổn xuống dưới, rốt cục cũng giải khai, lộ ra ngoài ánh sáng.
Nguyên lai là như vậy a! Triệu Mẫn tiểu tâm mà nghiêng qua thân, cảm nhận được bàn tay đang chống đỡ trên vai giúp nàng có thể xoay người dễ chịu một chút, không nhịn được giơ lên khóe miệng.
Chu tỷ tỷ, cây trâm này ngươi đeo thực sự rất đẹp~
Những lời này bỗng dưng xuất hiện trong óc, bất quá nhanh chóng bị cảnh tượng Vạn An tự đêm hôm đó che phủ, rực sáng cả một góc trời, hơi nóng hừng hực bốc thẳng vào mặt...
Hình ảnh lão ni cô đầu bạc tiêu điều nằm trên mặt đất bất động, mà cúi đầu bên cạnh bà ấy là một thanh y nữ tử đang khóc lóc thảm thiết. Nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt mờ mịt hơi nước là một màu đen sâu thẳm, không một tia độ ấm.
Liễu ám hoa minh bất quá chỉ là một cái chớp mắt, lúc này đây, suy nghĩ dời non nấp biển ồ ạt mà đến khiến nàng càng thêm trầm trọng, cảm giác có chút khó thở.
Muôn vàn suy nghĩ quẩn quanh, chữ chữ rõ ràng nhưng lại không biết nên làm sao để xuất khẩu thành lời. Nàng bất giác cong người lên, vết thương băng bó sơ sài bởi vì bị tác động mà dường như rách ra. Khúc khởi ngón tay chế trụ vạt áo, đầu cúi thật thấp, trong mắt là đau đớn chi ý hơi bức ra lệ quang tức khắc bị vải dệt cọ sát lau đi.
Sắc trời tối xuống, Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn rốt cục đã trở lại. Từng người phía sau mang một cái tay nải, bên trong đầy đủ dược liệu trị thương các loại. Lúc đem kim sang dược cấp đưa cho Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nhìn đến Triệu Mẫn đỏ ửng hốc mắt, vừa lo vừa vội hỏi xem nàng có hay chăng vấn đề, quan tâm chi tình bộc lộ không chút nào che giấu. Triệu Mẫn chỉ lắc lắc đầu hồi đáp, thúc giục hắn nhanh chóng điều chế dược cho Ân Ly.
Nhưng là thực mau nàng liền cảm thấy hối hận, bởi vì như thế liền là Chu Chỉ Nhược sẽ bôi thuốc cho nàng.
Quần áo cởi ra, bụng nhỏ làn da bại lộ trong không khí, nàng chưa nhịn được đánh cái rùng mình. Tầm mắt bất giác dừng trên mi tâm Chu Chỉ Nhược, những cái đó tâm tư hỗn loạn tựa giấu đầu hở đuôi mà lòi ra.
Mảnh vải băng bó ban đầu bị tháo bỏ, khăn lông dấp nước ấm nhẹ nhàng lau đi huyết đọng xung quanh, thật cẩn thận mà tránh đi chỗ bị thương. Sau đó cao dược lạnh lẽo dán lên, Triệu Mẫn không khỏi lại rùng mình thêm cái nữa.
"Đau sao?" Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu, trong mắt hàm chứa ôn nhu tựa hồ chẳng thể hòa tan, dễ dàng lệnh người hãm sâu, vô pháp kiềm chế.
Triệu Mẫn ngẩn ra, dường như nàng lại thấy được Chu Chỉ Nhược trước kia. Bộ dáng lúc này và lần đầu tiên gặp gỡ chồng chéo lên nhau, khiến nàng nhất thời khó phân biệt đâu là thực đâu là ảo.
Khi đó Chu Chỉ Nhược chỉ là một tiểu đệ tử ngày ngày vâng dạ bên cạnh sư phụ và chư vị sư tỷ. Khi giúp nàng thay thuốc trên chân, tuy rằng đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là càng nhiều hơn ôn nhu cùng săn sóc.
Nàng từng canh cánh trong lòng thật lâu phân ôn nhu kia, giờ đây đã trở lại rồi sao?!
Có lẽ chỉ bởi vì ước định và báo ân mà thôi.
"Xin lỗi, nhẫn nại một chút liền hảo." Chu Chỉ Nhược tựa hồ đem không nói gì trở thành cam chịu, trên tay động tác lại nhu hòa vài phần.
"Không có việc gì, cũng chỉ là chút tiểu thương~" Triệu Mẫn lấy lại tinh thần, khe khẽ cười khúc khích, tựa như chẳng chút nào để ý. Sau đó đôi mắt buông xuống, nghiêng đầu đem mặt giấu trong khuỷu tay, che lại nóng sốt trên hai gò má xinh xắn.
Thần trí dù cho lại thanh tỉnh, đối với đáy lòng rung động như cũ không chút tác dụng.
Bất quá việc cấp bách hiện tại là phải đối phó với đám người Ba Tư, nàng nhớ đến tình cảnh lúc này, nội tâm vốn tĩnh lặng không khỏi thở dài một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com