CHƯƠNG 28
Triệu Mẫn tùy ý để cho bước chân mang theo nàng tiến về phía trước, không biết rốt cuộc đang đi về nơi nào, nàng cũng không muốn biết điều đó nữa. Rõ ràng bầu trời còn đang trong xanh nắng ấm, nhưng nàng chỉ cảm thấy thân thể từng trận rét run, thiên địa tựa hồ đều mất hết sắc thái, trước mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ mênh mang.
Từ lúc nàng phát hiện bản thân một mình trôi dạt trên biển liền suốt ngày lo lắng đề phòng, chưa từng được hưởng một khắc an bình. Là ai hạ độc, lại đem nàng đơn độc đẩy đi? Những người khác thì như thế nào, cùng với... Chu Chỉ Nhược có hay không an toàn?
Quá nhiều quá nhiều vấn đề liên tục xuất hiện trong đầu, vô luận là nàng đang tỉnh táo hay mê man, những suy nghĩ vô vàn đó cứ gắt gao quấn chặt lấy nàng. Mặc cho thân thể đã sớm mệt mỏi đến cực điểm mà tan rã, nhưng đầu óc lại vẫn luôn cường căng tự vấn, vẫn luôn phỏng đoán xem ai là hung thủ. Cái Bang, Ba Tư, hay là những môn phái khác, hoặc cũng có thể là triều đình?
Thật vất vả về tới Đại Đô, nàng lập tức phái thủy sư ra biển tìm kiếm, cơ mà trôi qua hơn một tháng đều bặt vô âm tín. Mấy ngày trước mới nghe nói tới Cái Bang mật hội, nàng lập tức đem theo Huyền Minh nhị lão tiến đến, hy vọng có thể thám thính chút tin tức. Nhất thời xúc động đặt mình vào hiểm cảnh, lại không nghĩ rằng thế nhưng thật sự thấy được Chu Chỉ Nhược.
Bóng hình luôn tồn tại trong tâm trí mấy tháng nay hiện tại đứng ngay trước mắt. Tuy rằng giữa chân mày nàng ấy khó nén mệt nhọc, nhưng lại êm đẹp không tổn hao gì, thoạt nhìn cũng chưa thấy thụ thương, tựa hồ không có ốm đau.
Chu Chỉ Nhược còn sống!
Nỗi vui sướng khi gặp lại đã áp đảo hết thảy, nàng nhất thời quên mất chính mình đang rơi vào hang địch, cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ một mực muốn hảo hảo nhìn ngắm nữ nhân khiến nàng ngày nhớ đêm mong. Muốn áp tai nghe tiếng tim đập của nàng ấy, muốn cảm thụ da thịt ấm áp của nàng ấy, muốn vươn đôi bàn tay phác họa từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, muốn...
Sau khi trốn vào cái trống, không gian nhỏ hẹp khiến hai người phải dựa sát vào nhau, nàng giương mắt nhìn người nọ gần trong gang tấc, cầm lòng không đậu liền kéo vạt áo đối phương muốn hôn đi lên. Nhưng là ba chữ "Đồ Long đao" như một gáo nước lạnh giội vào đầu nàng, dập tắt đi những cái đó hân hoan reo hò trong lòng, cũng dập tắt luôn không gian ám muội xung quanh.
Nàng tỉnh lại trên đầu là chiếc gối mềm mại thoải mái, mà trong thuyền lương khô và nước uống đầy đủ, thậm chí còn có cả vũ khí phòng thân. Nàng tựa hồ ý thức được gì đó, một cái ý niệm kinh khủng trào lên trong đầu nàng, khiến chính nàng cũng cảm thấy sợ hãi hoảng loạn. Không, không thể có chuyện đó đâu, nàng ghê tởm bản thân sao lại có cái suy nghĩ này, nhanh chóng đẩy nó ra khỏi đầu, không muốn lại nghĩ, cũng không dám lại tưởng đến nó. Mà về sau, bận rộn trong việc tìm kiếm bọn họ, nàng cơ hồ đã quên đi cái ý niệm này. Nhưng là, một khi ý tưởng hiện lên, liền giống cỏ dại lặng yên lan tràn, cho dù nàng cố tình bỏ qua cũng không thể khiến nó hoàn toàn tan biến giống như chưa từng xuất hiện.
Cái Bang chỉ nhắc Đồ Long đao mà không hề đề cập Ỷ Thiên kiếm, hiển nhiên không biết biến cố đã xảy ra trên đảo. Hơn nữa, Chu Chỉ Nhược võ công đột nhiên tinh tiến như vậy...
Nàng khởi lên lòng nghi ngờ, muốn thử một chút, lại phát giác Chu Chỉ Nhược võ công ẩn một cổ âm hàn, cùng Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn hoàn toàn bất đồng. Ngược lại có vài phần tương tự với thủ hạ của nàng là Huyền Minh nhị lão, mà nàng ấy trên nét mặt trốn tránh, mọi chuyện liền cứ thế nhất thanh nhị sở.
Nàng trong lòng thê lương, ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi nàng ấy, chỉ mong đối phương có thể thề thốt phủ nhận. Mau nói cho ta biết không phải là ngươi a!
"Đúng vậy".
Tiếng nói lạnh băng tựa lưỡi dao sắc bén, chặt đứt Triệu Mẫn trong mắt một tia hy vọng xa vời. Nàng muốn khóc, cơ mà một giọt nước mắt cũng không thể chảy xuống, muốn giết người kia, tay chân lại một điểm sức lực cũng không thể nhấc khởi, liền ngay cả sức để oán hận cũng không có. Như vậy nhiều ngày nội tâm luôn trong trạng thái lo lắng hãi hùng, cuối cùng nhận lại kết quả như vậy.
Mơ mơ màng màng cũng không biết bản thân đã đi bao lâu, xung quanh cảnh trí từ dân trạch biến thành hoang dã. Triệu Mẫn ở một ngã ba dừng lại bước chân, mờ mịt nhìn bóng cây cổ thụ phía trước, chính là không biết nên đi hướng nào. Đột nhiên lúc này phía sau nổi lên một trận gió lớn, theo tới là một tiếng gầm vang dội.
"Yêu nữ! Nguyên lai ngươi chạy trốn tới nơi này!" Lời còn chưa dứt, một cây gậy sắt mang theo kình phong đánh úp về phía vai trái Triệu Mẫn.
Ý thức được nguy hiểm, những cái đó hỗn độn suy nghĩ trở thành hư ảo, Triệu Mẫn điểm điểm mũi chân, thân mình tức khắc li khai vài trượng, xoay người nhìn qua, vậy mà lại là Chưởng Bổng long đầu. Chỉ thấy hắn râu quai nón trên mặt đã dựng đứng cả lên, trong mắt như phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, một bộ dáng hận không thể ăn tươi nuốt sống Triệu Mẫn. Hắn là Cái Bang tứ đại trưởng lão, vậy mà lại để Triệu Mẫn ngay dưới mí mắt bản thân trốn thoát, vốn đã tích đầy một bụng hỏa. Lúc sau bị Trần Hữu Lượng tùy ý sai khiến, chỉ vì đối phương là hồng nhân của bang chủ mà không dám phát tiết, giận chẳng thể nói, tâm tình vì thế tích tụ càng thêm ác liệt.
Hắn đợi Trần Hữu Lượng viết xong tin, lại đem cuộc tụ hội ở Lư Long báo cho thủ hạ dưới trướng sau mới lên đường, trì hoãn không ít thời gian, so với Triệu Mẫn càng là rất muộn mới ra khỏi thành. Nhưng hắn cước trình nhanh chóng, Triệu Mẫn lại bởi trạng thái không tốt mà đi đi dừng dừng, chính vì thế chẳng bao lâu đã bị hắn đuổi kịp. Hắn xa xa nhìn thấy một bóng người đứng lặng trước giao lộ, lam sam choàng khăn, y phục dáng người đúng là Triệu Mẫn không thể nghi ngờ. Chưởng Bổng long đầu nhìn tứ phía xung quanh, thấy Huyền Minh nhị lão không ở đây, thời cơ ám sát cuối cùng cũng đến tay, liền hét lớn một tiếng nhảy về phía trước, đánh ra đòn phủ đầu cảnh cáo.
Triệu Mẫn thấy hắn thế tới rào rạt, tay theo bản năng lần sờ bên hông muốn rút trường kiếm ngăn cản, bất quá lại không chạm được chuôi kiếm. Khóe mắt thoáng nhìn sườn eo trống rỗng, bấy giờ mới nhớ đến kiếm đã bị Chu Chỉ Nhược cướp đi. Đáy lòng thầm vang một câu không tốt, động tác cũng theo đó mà hoãn một phách, thẳng đến khi Chưởng Bổng long đầu áp đến gần mới nghĩ tới phải trốn tránh. Kia gậy sắt suýt thì đập trúng cánh tay phải của nàng, tuy chỉ sượt qua nhưng dù sao sở lực lớn như vậy, cánh tay vẫn là bị đạo phong quạt cho tê rần.
Nếu có trường kiếm trong tay, chỉ bằng việc nàng học được kiếm chiêu của các đại môn phái ít ra có thể đỡ được mười chiêu tám chiêu, nói không chừng còn có thể tìm lấy cơ hội thoát thân. Nàng khinh công tự nhận chẳng tầm thường, nếu thi triển hết công lực có lẽ Chưởng Bổng long đầu khó mà đuổi theo. Bất quá hiện thời nghĩ đến mấy cái đó quả thực vô dụng, nàng tay không tấc sắt, vừa rồi lại vì phân thần để mất cơ hội đào tẩu tốt nhất, bị cây gậy sắt mang theo kình lực cuốn lên, chỉ có thể tả hữu trốn tránh. Nàng thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển cũng không địch lại đối phương vài thập niên công lực, cố gắng chống đỡ vài chiêu liền lộ ra bộ dáng lực bất tòng tâm.
Chưởng Bổng long đầu thấy không thể một kích lấy mạng nàng, đột nhiên thay đổi chiêu thức, không tiếp tục truy đuổi nàng mà là quét ngang gậy sắt, đem mấy trượng phạm vi xung quanh đều cho vào vòng tấn công. Mắt thấy chẳng còn đường lui nữa, Triệu Mẫn thân hình nhoáng cái biến đổi, đánh rớt hơn phân nửa lực đạo của côn bổng, nhưng là này đó vẫn bị quét trúng bả vai. Nàng tức khắc cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, hai mắt tối sầm, lảo đảo mấy bước vẫn là té ngã trên mặt đất. Vừa mới nhấc đầu, kia một côn nữa thoáng chốc đã ập tới.
Hoàn toàn không còn đường tránh, Triệu Mẫn trong lúc nguy cơ liền nâng lên tay trái muốn đỡ, khả năng cánh tay này cũng liền theo đó phế bỏ. Dư quang đột nhiên nhìn đến một bóng dáng màu xám, chỉ thấy người đó năm ngón tay hóa trảo thẳng hướng cổ Chưởng Bổng long đầu.
Hắn ta phát hiện nguy hiểm, vội vàng cúi thấp người tránh đi. Đồng thời buông tha Triệu Mẫn, gậy sắt hạ xuống một nửa lại được nâng lên, chứa mười phân lực đạo triều hướng eo sườn người nọ.
Đối phương không tránh không né, một tay nhẹ nhàng đáp trên côn bổng, thân mình mượn lực nhảy lên vài thước, một chân giơ lên thúc thẳng vào mặt Chưởng Bổng long đầu. Hắn cũng là tay già lão luyện, lập tức rút gậy sắt chụp lấy chân đang hướng tới của người nọ, nếu bị hắn chụp được, chỉ sợ gân chân liền đứt từng khúc. Người nọ nhưng là khả năng ứng biến không tồi, trở tay liền một chưởng đánh ra, Chưởng Bổng long đầu nếu muốn chặt đứt chân người ta, trước tiên liền phải tiếp nhận một chưởng này. Hắn không biết người tới là ai, nào dám hành động mạo hiểm, chỉ đành phải lui chân một trượng, thoát khỏi phạm vi công kích của người đó.
Sau khi ổn định thân mình hắn liền đánh giá bộ dáng địch nhân. Chỉ thấy đối phương xuyên một kiện ngoại sam cũ kĩ, mũ chùm đầu che khuất đôi mắt, mà phía dưới sống mũi trở xuống liền bị một dải khăn đen che lại, thấp thoáng ẩn hiện đôi đồng tử sâu hút, căn bản thấy không rõ diện mạo.
"Người tới là người nào?" Hắn lạnh giọng hỏi, đối phương không có đáp lời hắn mà khom lưng xuống đỡ Triệu Mẫn đứng dậy. Thấy thế hắn không khỏi cười lạnh một tiếng: "Nguyên lai là chó sắn của Thát tử, liền lưu lại mệnh đi!"
Nói xong lập tức khinh thân bay qua, người kia nhất thời thấy không thể chạy thoát, chỉ đành đứng tại chỗ cùng hắn gặp chiêu phá chiêu. Hai bóng người triền đấu tới lui, Chưởng Bổng long đầu thân mình vững vàng, chiêu thức luôn ẩn chứa một cỗ đại lực, trúng một chiêu của hắn chỉ sợ liền gân cốt đứt gãy. Mà người mặc bố y kia hoàn toàn tương phản, thân hình di chuyển linh động, ẩn ẩn lộ ra vài phân quỷ quyệt, chiêu thức hư hư thực thực, một cái nháy mắt liền biến đổi.
Giây lát thời gian Chưởng Bổng long đầu đã trúng mấy chiêu, thoạt nhìn như muốn rơi vào thế hạ phong. Bỗng nhiên, chỉ nghe hắn hét to một tiếng, gậy sắt trong tay bắn ra, không phải hướng vào người nọ mà là nhắm đến Triệu Mẫn. Bố y nhân vội vàng quay người, đem gậy sắt một chưởng đánh khai, nhưng là nháy mắt, song chưởng lại tập kích người đó. Chỉ nghe phanh một tiếng, hai người chưởng lực tương tiếp, Chưởng Bổng long đầu tức khắc sắc mặt biến đổi, lui về sau ba bước. Mà người nọ, nương theo một chưởng này lui đến vài trượng, chân bất đình đề, quay hướng Triệu Mẫn ôm lấy nàng ấy, hai ba lần lên xuống liền mất hút sau bóng cây.
Chưởng Bổng long đầu biết chính mình không thể đuổi kịp, chỉ phải hậm hực nhặt lên gậy sắt, mắng chửi vài tiếng mới lại lên đường.
Người nọ ôm Triệu Mẫn chạy như điên, ước chừng qua khoảng một khắc mới hoãn lại bước chân, đồng thời cũng buông lỏng lực đạo cánh tay.
Triệu Mẫn được người cứu giúp, nhưng từ nãy đến giờ khuôn mặt vẫn luôn kết một tầng sương mỏng, ánh mắt ám trầm chứa đầy giận dữ cùng châm chọc. Mới đầu được người nọ ôm lấy nàng không thể tránh thoát, lúc này vừa buông lỏng nàng liền từ trong lòng đối phương chạy ra, cánh tay nâng lên hung hăng đập một phát lên ngực đối phương.
"Chu Chỉ Nhược, ngươi lại đây làm cái gì?" Nàng nở một nụ cười lạnh, đáy mắt như kết hàn băng, giọng điệu thập phần giễu cợt: "Chẳng lẽ thay đổi chủ ý, muốn làm phụ tá của Nhữ Dương Vương phủ sao?"
Tuy rằng người này chỉ lộ ra một đôi đồng tử, nhưng nàng liếc mắt liền nhận ra đối phương là Chu Chỉ Nhược. Nghĩ không ra nàng ấy sao lại theo tới đây, mà hiện tại nàng cũng không muốn đi đoán nữa. Người được hỏi không có trả lời, một tay che lấy ngực, trong mắt mang hàm thống khổ, thân hình lung lay, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Ngươi..." Triệu Mẫn thấy thế theo bản năng muốn đỡ nàng ấy, nhưng là lập tức nghĩ đến quá khứ, đôi tay ngạnh sinh sinh triều ra sau lưng, ánh mắt cũng không tiếp tục nhìn Chu Chỉ Nhược. Ngay sau đó lại thấy đối phương hô hấp dồn dập, thấp thấp mà suyễn khí thanh, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, đi qua kéo xuống khăn che mặt của nàng ấy. "Ngươi làm sao..."
Lời hỏi còn chưa thành câu đã lập tức bị dọa đứng hình, dưới khăn che mặt là Chu Chỉ Nhược không thể nghi ngờ, nhưng nàng ấy sắc mặt xám trắng, môi cũng chẳng còn một tia huyết sắc, khớp hàm như đang run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm huyết tinh.
"Chu Chỉ Nhược!" Triệu Mẫn tức khắc hoảng sợ, nàng kia một chưởng tuy rằng lực đạo không nhẹ, tuy nhiên cũng chưa đánh vào yếu huyệt. Bất quá bây giờ thấy đối phương như vậy, nàng không khỏi hoài nghi vừa nãy có phải mình ra tay nhầm rồi. Hoang mang không biết nên làm thế nào, Chu Chỉ Nhược đã mềm oặt tựa bông vải mà ngã xuống. Triệu Mẫn vội vàng xông đến nâng dậy nàng ấy, thấy nàng ấy hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng như bị trọng thương rất nặng, cũng không thèm suy nghĩ phân vân nữa, lập tức ôm lấy Chu Chỉ Nhược triều hướng trấn nhỏ chạy tới.
Vì tránh đi tai mắt Cái Bang, Triệu Mẫn ngay lập tức tìm sĩ quan thủ thành. Người nọ thấy lệnh bài Nhữ Dương Vương liền chưa dám chậm trễ, mau chóng an bài phòng ở, còn mời đại phu tốt nhất tới đây.
Đại phu tuy tinh thông y thuật, song, đối với nội thương của kẻ võ liền bó tay vô lực, chỉ đành khai một thang thuốc lưu thông máu bổ khí huyết. Triệu Mẫn dù sốt ruột cũng nhất thời chưa tìm thấy biện pháp, lại không thể trút giận lên người đại phu. May mắn rằng Chu Chỉ Nhược nội thương nặng, cơ mà từ mạch tượng tới xem chỉ là khí hàn nhập thể, nếu chú ý giữ ấm thì tạm thời tính mạng sẽ không vấn đề. Triệu Mẫn lúc này mới thoáng định tâm, liếc mắt liền đuổi hết mọi người ra ngoài.
Về sau, Chu Chỉ Nhược đột nhiên mặt mày tái nhợt, miệng thấp thấp rên rỉ, cả thân thể run rẩy. Triệu Mẫn duỗi tay sờ đệm chăn, phát giác bên trong thực lãnh, vội vã sai hạ nhân đem thêm năm sáu cái lò sưởi, huân cho gian phòng nhiệt như ngày hè oi bức. Nàng nghĩ nghĩ, lại giúp nàng ấy đắp thêm mấy tầng chăn, đãi khi thấy sắc mặt nàng ấy chuyển biến tốt đẹp mới mệt mỏi ngã ngồi trên mép giường, mi mắt vừa khép liền mất đi ý thức.
Triệu Mẫn vốn đã sức cùng lực kiệt, lúc trước hoàn toàn đều ở cường chống tinh lực, hiện tại ngay cả một tia cuối cùng cũng bị ma diệt. Bây giờ nói là ngủ, chi bằng nói là ngất đi.
Thời khắc mộng tỉnh chi gian, một hơi thở quen thuộc bỗng nhiên sáp gần, Triệu Mẫn tựa hồ thấy được đôi đồng tử thanh lãnh của đối phương. Trông đó vô bi vô hỉ, vô dục vô cầu, phảng phất cho dù có phát sinh chuyện gì cũng không thể kích khởi một tia gợn sóng. Chua xót và bất cam đồng loạt từ đáy lòng trỗi dậy, nàng ý đồ muốn ở mạt hư vô kia tìm thứ gì đó, lại không nghĩ đột ngột sương mù nổi lên, bóng dáng mơ mơ hồ hồ nọ theo đó tan biến, mặc kệ nàng có nỗ lực cách mấy cũng không thể gặp nữa.
"Chỉ, Chỉ... Nhược..." Nàng thấp giọng phát ra mấy cái âm tiết, ngữ điệu run run, như khóc như tố.
Bỗng nhiên luồng hơi thở nọ lần nữa che trời lấp đất vọt tới, giây lát liền phá tan tầng sương mù dày đặc, tựa hồ người kia thực sự đang cách rất gần nàng.
Không phải! Thực sự là thật.
Triệu Mẫn chậm rãi vén mở mi mắt, lọt vô đồng tử ban đầu là một màu xám trắng, sau đó dần dần trở nên rõ ràng. Nàng phát hiện chính mình đang nằm trên khuỷu tay thon gầy của Chu Chỉ Nhược, đối phương cúi xuống thân thể, chậm rãi đem nàng đặt trên giường. Nàng ấy không có vội vã rút tay về, ngược lại còn khẽ khàng nâng bả vai nàng, tay kia kéo gối đầu giúp nàng.
Đêm đó, ngươi cũng là như vậy cẩn thận đem ta đưa vào khoang thuyền sao?
Ban ngày rõ ràng đã giằng co một trận tới mức độ đó...
Muôn vàn tư vị như con sóng lớn đổ ập trong lòng Triệu Mẫn. Bi và hỉ, khổ và ngọt, dây dưa trộn lẫn chẳng thể hóa giải, cường ngạnh tồn tại khiến cho yết hầu ứa nghẹn, khiến cho nội tâm quay cuồng. Triệu Mẫn bất ngờ triều cánh tay chế trụ thân thể Chu Chỉ Nhược, chính mình liền khai mở miệng nhỏ cắn đi lên.
Tựa hồ muốn đem mọi cảm xúc nơi đáy lòng toàn bộ phát tiết, nàng ngay cả đang cắn nơi nào cũng không biết, cứ thế cách một tầng vải dệt mà khóa khẩn khớp hàm, thẳng tới khi mồm miệng ngập mùi máu tanh cũng chưa chịu nhả ra.
Chu Chỉ Nhược cả người chấn động, nàng làm sao có thể dự đoán được vị Quận chúa đại nhân cao cao tại thượng kia thế nhưng còn hiểu biết cắn người. Một nửa là thất kinh ngoài ý muốn, nửa còn lại chính là đau đến nóng nảy. Triệu Mẫn cắn ở vai phải của nàng, thoáng chốc liền cảm thấy cả cánh tay đều tê dại. Nàng theo bản năng duỗi tay đè trên vai nàng ấy muốn đẩy ra, sợ sẽ khiến đối phương bị thương nên không dám dùng nội kình, đẩy hai cái vẫn chưa thành công, đãi qua chốc lát, liền thở dài một hơi cam chịu.
Quá khứ nàng vai thụ thương vẫn có thể ôm thi thể sư phụ rời khỏi thành, chút này đau xót trái lại không tính là cái gì. Nàng biết Triệu Mẫn trong lòng tồn oán hận. Nàng làm những hành vi kia, đừng nói bị cắn một ngụm, cho dù bị tước cả cánh tay cũng chỉ có thể nói rằng bản thân gieo gió gặt bão.
Buổi sáng nàng và Triệu Mẫn chia tách sau liền chính mình trở về khách điếm, nghe chưởng quầy bảo rằng Trương Vô Kỵ có ghé qua, kết tiền thuê phòng xong lại gấp gáp rời đi. Chưởng quầy nói hắn có dẫn theo vài người, đối hắn thực cung kính, nàng đoán đấy là Minh Giáo đệ tử. Nếu không có gì bất ngờ, phỏng chừng hắn cũng đã lần theo tin tức Cái Bang đại hội mà chạy hướng Lư Long.
Hài cốt đao kiếm vẫn gửi ở nhà kho, Trương Vô Kỵ đi vội vàng hiển nhiên không rảnh bận tâm. Nàng nghĩ tới đao kiếm cồng kềnh, tùy thân mang theo chẳng những chưa có phương tiện mà còn dễ dàng bại lộ. Hơn nữa nàng cũng đã học thuộc Cửu Âm bí tịch, kia tàn đao đoạn kiếm đối với nàng bây giờ chỉ là thứ vô dụng. Vì thế nàng không cùng chưởng quầy đề cập, nhanh chóng thay đổi bộ trang phục liền ra khỏi thành.
Muốn mau mau đến Lư Long, Chu Chỉ Nhược sau khi tới cổng thành liền dùng khinh công phi nước đại, chẳng ngờ chạy không bao lâu đã nghe thấy phía trước đánh nhau.
Nhìn thấy Triệu Mẫn, đại não nàng dù chưa kịp phản ứng, nhưng thân thể đã trước một bước làm ra hành động.
Cái gì bình tĩnh, cái gì đại cục, cái gì ân oán thanh toán xong, hết thảy đều bị vứt đến sau đầu.
Chu Chỉ Nhược rũ xuống mi mắt, con ngươi dừng ở trên bàn tay đang nắm chặt vạt áo chính mình, nhìn những đốt ngón tay ẩn ẩn trắng bệch, trong đầu bất giác hiện lên bộ dáng đau khổ của Triệu Mẫn. Cảm giác chua xót từ lồng ngực trái khuếch tán toàn thân, từng chút từng chút thấm vào mạch máu, so sánh với vết thương da thịt thì quả thực lớn hơn gấp ngàn lần. Nàng tựa hồ bị thôi miên, cánh tay còn lại chưa qua mệnh lệnh đã nhấc khởi, vòng qua ôm lấy Triệu Mẫn, xoa xoa tấm lưng đơn bạc.
Lòng bàn tay chạm tới đốt sống lưng đối phương, nàng thoáng ngẩn người, cách một tầng quần áo vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được hình dạng xương của nàng ấy. Chu Chỉ Nhược biết rằng điều này không ổn, nhưng lại luyến tiếc rời đi, thậm chí còn nảy sinh xung động muốn vuốt dọc miêu tả cốt hồ điệp.
Vào lúc nàng phát giác cái suy nghĩ lớn mật đó, ngón tay đã hoạt động được nửa tấc, nàng vội vã rút lui cánh tay, phảng phất giống như bị bỏng.
Vừa vặn Triệu Mẫn lại đẩy nàng ra, giúp sức che giấu cho cái hành động nhỏ bé chột dạ. Nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại mạc danh trồi lên mất mát, đến chính nàng cũng nhất thời chẳng rõ phân cảm xúc này chiếm nhiều hay ít.
"Không hổ là Nga Mi Chưởng môn nhân, khả năng nhẫn nại thực cường." Triệu Mẫn tuy đẩy nàng, nhưng tay vẫn như cũ nắm lấy vạt áo nàng. Nàng ấy khóe mắt ửng đỏ, chẳng rõ đang mỏng lạnh khinh thường vẫn là mỉm cười đắc ý, trên miệng dính máu trái lại tăng thêm vài phần quyến rũ.
Chu Chỉ Nhược nhanh chóng rũ mi, không dám tiếp tục đối diện, chẳng ngờ đầu vai thực mau tiếp tục truyền tới đau đớn. Nguyên lai Triệu Mẫn không chút lưu tình nhấn mạnh lên vết thương bị nàng ấy cắn đến máu thịt mơ hồ. Triệu Mẫn rõ ràng câu khởi tươi cười, bất quá động tác hung hăng tựa hồ muốn từ trên tay chọc xuống một cái lỗ.
Có lẽ vì ngủ được một giấc cùng với một trận phát tiết, Triệu Mẫn rốt cuộc thư hoãn bình tĩnh. Nàng không còn bộ dạng hài tử lạc đường mờ mịt thất thố, giây lát liền bắt được tia manh mối.
Sau khi nàng biết Chu Chỉ Nhược lừa gạt chính mình, hận không thể đem nàng ấy bằm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Sau đó được nàng ấy cứu, rồi chứng kiến nàng ấy thụ thương hôn mê, chung quy vẫn là đau lòng chiếm thế thượng phong.
Tuy rằng không cam lòng, bất quá nếu đặt xuống vấn đề cảm xúc chi gian, sâu xa ân oán giữa nàng và Chu Chỉ Nhược bắt đầu từ việc nàng tính kế đối phương trước. Hiện giờ bị nàng ấy giá họa, chỉ có thể nói nhân quả báo ứng, đáy lòng thiếu vài phân tự tin để trách cứ nàng ấy âm hiểm xảo trá.
Hơn nữa, nàng không thể không thừa nhận, Chu Chỉ Nhược này kế hoạch quả thực giấu trời qua biển, đổi lại là nàng ước chừng cũng chẳng thể nghĩ ra cái chủ ý tốt hơn.
Quan trọng nhất chính là, nàng ấy không có thương tổn nàng.
Tuy rằng buổi sáng tự mồm Chu Chỉ Nhược thừa nhận muốn khiến nàng lưng đeo tội danh nhằm rời đi lực chú ý giúp nàng ấy, cơ mà bây giờ bình tĩnh suy nghĩ mới thấy cái nguyên do này không hảo thuyết phục. Chỉ bằng Minh Giáo và Nga Mi danh vọng, kết hợp ân oán giữa lục đại môn phái đối với nàng, vậy thì giết chết nàng sau đó đẩy tội danh lên người nàng, ai hỏi thì nói chết vô đối chứng, chắc chắn sẽ chẳng có người mảy may nghi ngờ.
Chu Chỉ Nhược là muốn cho nàng tồn tại, ý đồ bảo hộ nàng.
Nghĩ thông suốt điểm này, những suy nghĩ dồn dập áp nàng thở không nổi liền lập tức tan thành mây khói.
Nhưng là đáy lòng vẫn tồn tại khí!
"Ngươi vết thương đã tốt chưa? Tại sao đột nhiên ngất xỉu?" Đãi khi chọc đủ rồi, đem tia tức giận cuối cùng phát tiết xong xuôi, Triệu Mẫn rốt cục thu hồi tay, vừa ném qua bình kim sang dược vừa truy vấn.
Vết cắn nàng gây ra tuy tàn nhẫn, bất quá chỉ là thương ngoài da, trái lại cỗ âm hàn kia mới thực sự nghiêm trọng.
"Do ta học nghệ không tinh, hiện tại đều ổn, đa tạ." Chu Chỉ Nhược biết nói nhiều sai nhiều, Triệu Mẫn tám chín phần mười đã nổi lên nghi ngờ, nói thêm nữa chỉ sợ sẽ bị nàng ấy dễ dàng xem thấu, vì thế tránh nặng tìm nhẹ muốn qua quýt cái đề tài này.
Trong Cửu Âm Chân Kinh, nàng trước tiên luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Bạch Mãng Tiên Pháp, hai thứ đều thuần công phu, nội lực tuy so dĩ vãng tăng lên khá nhiều, nhưng bởi vì căn cơ chưa vững nên tai họa ngầm cũng rất nhiều. Mới vừa rồi nàng cùng Chưởng Bổng long đầu đánh nhau, nếu so chiêu tất không rơi vào thế hạ phong, nhưng về sau đón đỡ chưởng lực hàm chứa vài thập niên công lực của đối phương liền khiến cho khí tức hỗn loạn, suýt thì tẩu hỏa nhập ma. May mắn Triệu Mẫn đem phòng ở huân nóng mới tạm thời bức lui hàn lạnh, nàng tỉnh lại liền ngồi điều tức mười lăm phút, miễn cưỡng đem khí âm hàn áp xuống, hiện tại đan điền vẫn ẩn ẩn đau nhức.
Tâm pháp quyển thượng nàng mặc dù đã học thuộc làu làu, nhưng chỗ không hiểu quá nhiều, cho đến nay vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Vừa nghĩ như thế, Chu Chỉ Nhược tròng mắt không tránh khỏi hiện ra một mạt ưu sắc.
Triệu Mẫn nãy giờ chỉ lẳng lặng đánh giá nàng ấy, thoáng chốc đã hình thành vô số phỏng đoán, bất quá cũng chẳng tiếp tục truy cứu.
Miệng lưỡi đấu khẩu Chu Chỉ Nhược chưa từng thắng được Triệu Mẫn. Nàng có thể liệt ra một trăm cái lí do bắt nàng ấy khai sự thật, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Lúc trước ở Vạn An tự lãnh giáo kiếm pháp chính là như vậy, người nọ nói không lại liền ngậm chặt miệng im lặng, cơ mà đã quyết định thì có chết cũng sẽ không thay đổi.
Nàng biết không thể từ miệng Chu Chỉ Nhược hỏi được đáp án, chỉ phải nhân cơ hội mà tìm kiếm sơ hở. Nghĩ nghĩ đến đây, Triệu Mẫn ở trong phòng xoay vài vòng sau liền định một cái chủ ý.
"Ngày mai ta cùng với ngươi đi Lư Long".
"Cái gì?" Chu Chỉ Nhược vốn tưởng rằng Triệu Mẫn đang suy nghĩ biện pháp gài bẫy mình, nghe nàng ấy tung ra những lời này liền bật thốt kinh ngạc.
"Cái Bang tụ hội vào tháng sau, Chu tỷ tỷ hẳn đã biết, chắc sẽ không làm gió thoảng bên tai chứ?"
Lần nữa chứng kiến ngữ điệu trêu chọc từ lâu chưa nghe qua, Chu Chỉ Nhược nhíu nhíu mày, nàng tất nhiên đoán được cái tính toán của Triệu Mẫn.
Mục đích của Cái Bang là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, lại bắt Tạ Tốn. Tuy rằng Kim Mao Sư Vương sẽ không để lộ bí mật, nhưng tình thế chưa nắm chắc nên khó mà bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu Chỉ Nhược nhất định không để bản thân mạo hiểm. Huống hồ nhẫn Chưởng môn còn đang trong tay Cái Bang, nàng mặc kệ thế nào cũng phải đi Lư Long một chuyến. Nhưng tình huống trước mắt, nếu nàng ở bên cạnh Triệu Mẫn lâu thêm một khắc, nguy hiểm bị nhìn thấu càng nhiều thêm một phần, vì thế liền bắt đầu nổi lên suy nghĩ tìm cái lí do cự tuyệt.
Triệu Mẫn dùng một ánh mắt liền biết Chu Chỉ Nhược đang suy tưởng cái gì, đoạt trước một bước tiếp tục nói: "Chúng ta kết bạn đồng hành, chiếu ứng lẫn nhau, miễn cho đi một người giống như hôm nay gặp phải nguy hiểm".
"Ngươi có Huyền Minh nhị lão bảo hộ, ta ở bên ngược lại vướng tay vướng chân." Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, hạ quyết tâm đợi trời vừa sáng liền rời khỏi. Trong lòng thầm nghĩ với võ công của nàng hiện tại, Triệu Mẫn cho dù muốn quấn lấy cũng đuổi không kịp.
Bất đắc dĩ trên bàn cờ nàng vẫn luôn thua nàng ấy một bậc, phía trước khởi lên tranh chấp Triệu Mẫn Quận chúa chưa từng rơi thế hạ phong, lần này há lại có thể ngoại lệ. Chỉ thấy nàng ấy đẩy cửa, vỗ tay ra hiệu, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông nháy mắt đã xuất hiện.
Sau khi Triệu Mẫn dùng lệnh bài điều khiển sĩ quan thủ thành, chẳng bao lâu Huyền Minh nhị lão liền tìm tới, vẫn luôn một mực đứng canh giữ bên ngoài.
"Lộc sư phụ, Hạc sư phụ, hai người thay ta đi Lư Long một chuyến, nhìn xem Cái Bang rốt cục định làm cái gì. Ta liền tại đây chờ tin tức của các ngươi".
Hai người kia mới đầu còn chút do dự, nhưng nhớ tới ở đây có binh lính, đặc biệt an toàn, vì thế liền nhận mệnh rời đi.
"Ngươi?!" Chu Chỉ Nhược phản ứng không kịp, đãi nàng thư hoãn muốn nói gì đó thì Triệu Mẫn đã sớm đóng cửa, đang cười khanh khách triều hướng nàng, bộ dáng dương dương đắc ý.
"Chẳng lẽ Chu tỷ tỷ nhẫn tâm để ta rơi vào trong tay đám trưởng lão Cái Bang sao?"
Chu Chỉ Nhược sắc mặt khẽ biến, đôi tay giấu nơi vạt áo siết chặt. Nếu thay đổi thành cái người khác, nàng nhất định nói không hai lời liền phất áo bỏ đi. Nhưng dựa vào hiểu biết của nàng đối với Triệu Mẫn, lời này hơn phân nửa không phải nói chơi.
Hiện thời đệ tử Cái Bang ở trong thành đều đang hối hả chạy tới Lư Long, rất có khả năng sẽ đụng mặt trên đường. Cái Bang trước giờ đều kết bạn mà đi, Triệu Mẫn nếu như gặp phải, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm.
Chung quy là không đấu nổi nàng ấy.
Nàng thở dài một tiếng, nhìn khuôn mặt xảo tiếu yến hề dưới ánh nến sáng rực, khẽ gật đầu cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com