Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Trong một gian nhà nọ, Trương Vô Kỵ đang phát sầu. Thủ hạ của hắn thực mau đã tìm được nơi nhốt Hàn Lâm Nhi, lại như thế nào cũng không tìm thấy Chu Chỉ Nhược.

Truyền Công trưởng lão thừa nhận lúc trước nghe theo lệnh tên bang chủ giả bắt giam Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược. Nhưng về sau cả hai người đều do Trần Hữu Lượng phụ trách trông giữ, người trong bang không một ai hay biết tung tích của bọn họ. Sau khi biết Tạ Tốn đã chạy trốn, mấy vị trưởng lão Cái Bang đều thở phào nhẹ nhõm, cũng đảm bảo nhất định sẽ giúp Trương Vô Kỵ tìm được Chu cô nương.

Vì nhận lỗi, Cái Bang thiết bày yến hội chiêu đãi Minh Giáo môn nhân. Trương Vô Kỵ tuy chẳng có tâm tình, lại cũng không hảo cự tuyệt. Rượu quá nửa vòng bỗng nhiên nghe được người bên ngoài nói rằng có một vị cô nương trẻ tuổi cầu kiến Trương Giáo chủ.

Thấy người tới, Trương Vô Kỵ một phát đứng dậy, ly rượu đổ hết ra tay cũng không thèm để ý, đầy mặt vui mừng nghênh đón cô nương nọ.

  "Chu cô nương, ngươi đã ở đâu? Ta còn đang cho người đi tìm ngươi đấy!"

Chính là Chu Chỉ Nhược tìm đến. Nàng thay đổi một bộ thuần bạch sắc váy dài, tóc đen búi lên, lấy mộc trâm cố định. Trên mặt không họa nửa điểm son phấn lộ ra sắc mặt tái nhợt, màu môi cũng thực nhạt, duy độc chu sa giữa mày vẫn đỏ tươi như máu. Nàng mi tâm nhàn nhạt một tầng âu sầu, tựa sương tựa khói khiến người ta thấy không rõ, đoán không ra, rồi lại không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Nàng chậm rãi từng bước đi vào lãnh địa Cái Bang, tựa tiên tử lạc nơi phàm trần, khiến mọi người thẳng mắt ngắm nhìn.

Trương Giáo chủ và Tống thiếu hiệp đều tuấn tú lịch sự, nguyên bản còn tò mò là cái dạng gì mỹ nhân khiến cho nhị vị công tử xuất thủ đánh nhau. Hiện giờ xem đến, đừng nói rằng đánh một trận, cho dù có mệnh táng tại chỗ cũng mười phần đáng giá. Những người chưa từng thấy mặt nàng không nhịn được châu đầu ghé tai, tiếng ca ngợi nối liền không dứt.

Nhỏ vụn âm thanh truyền vào màng nhĩ, Chu Chỉ Nhược lại đảo như không nghe thấy. Đợi khi Trương Vô Kỵ đỡ lấy tay nàng, mang nàng đến vị trí ngồi xuống, rốt cục nàng cũng áp được ý niệm hoang đường đang sinh sôi nảy nở trong đầu.

Mỗi một bước chân, nàng đều muốn quay đầu rời đi, muốn đuổi theo thân ảnh nhỏ gầy đang nghiêng ngả lảo đảo bỏ chạy.

Lúc ấy sự chú ý của mọi người đều đặt ở Hoàng Sam nữ tử và Sử Hồng Thạch, chỉ có một mình nàng nhìn thấy nàng ấy đi khỏi. Nàng tay nắm chặt thành quyền, đem lòng bàn tay chọc tới máu tươi đầm đìa, dựa vào đau đớn mới ngừng được vài lần chân bước sai khai.

  "Chu cô nương, mấy ngày nay ngươi đã ở đâu?" Trương Vô Kỵ nhìn nàng sắc mặt nhợt nhạt, cho rằng nàng mấy ngày này ăn không ít khổ sở, tất nhiên lòng đau tột đỉnh. Nhưng hắn không nghĩ ra tại sao Chu Chỉ Nhược rõ ràng bị Cái Bang bắt nhốt bây giờ lại tự dưng từ ngoài tiến vào. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ tìm được duy nhất một cái lí do: "Ngươi và nghĩa phụ cùng nhau chạy trốn sao?"

  "Ngày đó ta có chút thương tích, được cố nhân của Nga Mi cứu giúp. Sau khi tới Lư Long nghe tin công tử ở chỗ này mới tìm tới cửa." Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng đáp: "Ta và Tạ Sư Vương bị giam ở hai nơi riêng biệt cho nên ta cũng không biết ông ấy ở đâu, ông ấy đào tẩu rồi hả?"

Mấy tin tức này nàng đã sớm biết, chỉ là bây giờ chưa muốn bại lộ. Nơi đây người đông nhiều miệng, khó mà chắc chắn không có người đưa ra câu hỏi làm khó nàng. Hơn nữa nàng lúc này tâm thần bất ổn, nhỡ biên lí do để người ta bắt được lỗ hổng thì thật không tốt. Chính vì thế, nàng đơn giản bày ra biểu tình cái gì cũng không rõ, chỉ đành đợi qua mấy ngày khi nàng đã trải vuốt rõ ràng lại cùng Trương Vô Kỵ giải thích.

Nàng minh bạch chính mình là đang lợi dụng Trương Vô Kỵ tính tình rộng lượng thật thà, bất quá trong lòng thế mà không có một tia hổ thẹn.

Mỗi khi nhắm mắt, trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một đôi đồng tử tràn ngập bi thương. Còn những chuyện khác, nàng phân không ra nửa điểm tinh lực đi bận tâm.

  "Nga? Không biết là cố nhân thế nào, cần phải tự mình đến cửa cảm tạ mới hảo".

  "Nàng ấy không có nói tên, ta chỉ biết nàng họ Dương, lúc cứu ta mặc một thân hoàng sam..." Chu Chỉ Nhược cúi đầu, từng chữ từng chữ đem nguyên nhân thoái thác đã sớm chuẩn bị để đáp lời Trương Vô Kỵ.

  "A!! Nàng ấy thủ hạ có bốn bạch y thiếu nữ bốn hắc y thiếu nữ, phân biệt đánh đàn thổi tiêu?"

Phản ứng của Trương Vô Kỵ đều nằm trong dự liệu của Chu Chỉ Nhược, nàng ngẩng đầu lên, cố gắng trưng bày bộ dạng kinh ngạc. Nàng vốn tính tình nội liễm, hỉ nộ hiếm khi hiển lộ rõ ràng, vì vậy lúc này biểu tình gần như đạm mạc cũng không khiến Trương Vô Kỵ sinh nghi.

Hắn cao hứng phấn chấn đem sự tình xảy ra ở Cái Bang nhất nhất kể lại. Người khác nhìn qua đều nói bọn họ hai người phu thê tình thâm ý thiết, chỉ có Chu Chỉ Nhược chính mình biết được một phen lời nói của nàng đều ở dẫn dụ Trương Vô Kỵ đem mọi chuyện lúc trước thuật giảng, miễn cho hắn luôn miệng hỏi thăm nàng. Đã xảy ra rất nhiều chuyện, cũng đủ để Trương Vô Kỵ nói một hồi lâu, nàng chỉ cần ở bên thỉnh thoảng phụ họa mấy từ là được.

Nàng thất thần nghe, suy nghĩ đã sớm bay đến phương trời xa xôi...

Ngày ấy Chu Chỉ Nhược được Hoàng Sam nữ tử đưa tới một đình viện nghỉ chân. Vốn tưởng rằng gặp được quý nhân phù trợ, nào ngờ đối phương không ấn lẽ thường ra bài.

Đãi khi nàng thân thể khôi phục đến thất thất bát bát liền một chưởng bổ vào đầu nàng, tuyệt chẳng lưu tình. Cách hơn một thước nàng đều có thể cảm nhận được lực đạo của đối phương, nàng không rõ chuyện gì, chỉ đành nơi chốn né tránh đồng thời hỏi Hoàng Sam nữ tử tại sao đột hạ sát thủ.

Người nọ lại tựa như không nghe không thấy, cuồng phong bão tố tấn công, thẳng khi nàng chẳng còn cách nào trốn tránh, bắt buộc căng da đầu đón đỡ.

Hoàng Sam nữ tử võ công cực cao, hơn nữa vậy mà đối võ công Nga Mi phi thường hiểu biết. Chu Chỉ Nhược ban đầu mười mấy chiêu đều sử dụng Nga Mi chưởng pháp, dễ dàng bị Hoàng Sam nữ tử hóa giải, rơi vào đường cùng đành vận dụng Cửu Âm Chân Kinh, biết rõ chính mình có thể lần nữa bị âm hàn phản phệ cũng không còn cách nào.

Nhưng chỉ qua vài chiêu, nàng nhất thời đại kinh thất sắc. Hoàng Sam nữ tử thấy nàng biến chiêu cũng liền lập tức thay đổi, kia chiêu thức kì dị, biến ảo thất thường, rõ ràng chính là Cửu Âm Chân Kinh võ công!

Sư phụ nói rằng Cửu Âm Chân Kinh đã sớm thất truyền, ngay cả Tạ Tốn bác học hiểu nhiều cũng chỉ đối nó dừng lại ở hai chữ nghe đồn. Vị Hoàng Sam nữ tử này không những sử dụng nó, thậm chí còn đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ bằng công lực nàng ấy, trong vài chiêu liền có thể phán hạ thắng bại, nhưng nàng ấy dường như rất có kiên nhẫn mà cùng Chu Chỉ Nhược hủy đi trăm chiêu, thậm chí thỉnh thoảng còn làm ra hành động mê hoặc để Chu Chỉ Nhược dùng càng nhiều chiêu thức hơn nữa.

Nàng lúc này mới tỉnh ngộ, Hoàng Sam nữ tử là muốn thử chi tiết võ công của nàng, nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Nàng đã sử dụng bảy tám phần Cửu Âm, mà huyệt Khí Hải thật vất vả bình ổn xuống ngay lúc này cũng ẩn ẩn đau đớn.

  "Ngươi lấy được Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao?" Đợi khi Chu Chỉ Nhược vô lực chống đỡ, Hoàng Sam nữ tử bỗng nhiên tay hóa trảo pháp đặt trên đỉnh đầu nàng, hỏi một câu như vậy.

Đồng dạng là Cửu Âm Thần Trảo, Chu Chỉ Nhược khống chế không nổi bên trong âm tà, Hoàng Sam nữ tử chi gian nhấc tay đều nổi lên một cỗ chính khí.

Nghe được truy vấn, Chu Chỉ Nhược không rảnh lo Khí Hải quặn đau, chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào lên từng trận lạnh lẽo. Một câu này rõ ràng đối Ỷ Thiên và Đồ Long bí mật nhất thanh nhị sở.

  "Tiền bối rốt cuộc là ai?" Nàng không trả lời, ngược lại hỏi lên thân phận của nàng ấy. Tuy thân là thịt cá vẫn quyết tâm muốn tử thủ bí mật môn phái.

  "Ngươi không muốn nói?" Hoàng Sam nữ tử thấy nàng bướng bỉnh không chịu mở miệng, biểu tình nhưng thật ra thay đổi một chút, trong đạm mạc ẩn hàm một tia kinh ngạc.

  "Tiền bối đối ta có ân cứu mạng, Chu Chỉ Nhược hẳn nên không chút giấu giếm, nhưng thực sự không muốn vi phạm sư môn, này đây chỉ có thể thẹn với ân tình của tiền bối..."

  "Ngược lại có điểm cốt khí!" Hoàng Sam nữ tử gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt thần sắc tán dương. Nàng cho Chu Chỉ Nhược uống vài viên đan dược, sau đó thoải mái bộc lộ thân phận: "Ta họ Dương, sống ở sau núi Chung Nam. Tổ tiên và Nga Mi sư tổ có vài phần sâu xa, tổ tiên tị thế, niệm cập tình cũ, để lại di mệnh muốn hậu bối đời sau lưu tâm quý phái, nếu quý phái gặp nạn tất yếu nâng đỡ một hai".

Tiền bối cao nhân họ Dương, núi Chung Nam, chỉ mấy chữ này Chu Chỉ Nhược liền hiểu được rành mạch. Trăm năm đã qua, hiện giờ trên giang hồ có thể không biết, nhưng nàng là đệ tử Nga Mi, từ khi nhập môn lại thập phần rõ ràng. Hoàng Sam nữ tử thế mà chính là hậu nhân của Thần Điêu đại hiệp Dương Quá. Từ đó, nàng ấy vì sao sử dụng Cửu Âm Chân Kinh cũng liền dễ dàng giải thích.

Thần Điêu đại hiệp Dương Quá và Quách Tĩnh Quách đại hiệp tình như phụ tử, biết Cửu Âm cũng là điều hợp tình hợp lý. Hắn ẩn cư Hoạt Tử Nhân Mộ, tránh thoát Tương Dương thành bị phá. Lúc đó một nhà Quách đại hiệp chỉ còn lại duy nhất Quách Tương, hắn đối bà chiếu cố có thêm cũng là lẽ dĩ nhiên. Huống hồ Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao còn dùng huyền thiết kiếm của Dương đại hiệp đúc thành, hắn biết được bí mật liền dễ hiểu.

  "Nhưng Vạn An tự..." Nàng biểu tình hoảng hốt, thứ nghĩ đến đầu tiên chính là Vạn An tự Nga Mi suýt nữa toàn quân bị diệt.

  "Đường xá xa xôi, tin tức bế tắc. Lúc ta phái người hành động các ngươi đã được Minh Giáo cứu ra rồi".

Nghe những lời này, Chu Chỉ Nhược cũng không chút nào ngoài ý muốn, chỉ cảm khái thế sự vô thường, phúc họa khó liệu.

  "Ai dạy ngươi học Cửu Âm Thần Trảo đầu tiên? Diệt Tuyệt hả?" Không biết Hoàng Sam nữ tử là cùng Diệt Tuyệt sư thái ngang hàng, vẫn là làm lơ lễ pháp, thẳng hô bà ấy pháp hiệu cũng vô nửa phân do dự.

Đối phương là hậu nhân của Thần Điêu đại hiệp, lại sử dụng Cửu Âm Chân Kinh, Chu Chỉ Nhược cảm thấy không cần phải giấu giếm nữa. Nhưng là phương pháp lấy đao kiếm của nàng có chút thâm hiểm, nói ra chỉ sợ khiến cho môn phái hổ thẹn, nhất thời lâm vào tình cảnh khó xử. Nàng suy xét hồi lâu mới cắn răng quyết định, trước cầu Hoàng Sam nữ tử bảo toàn danh dự Nga Mi, lúc sau mới đem di ngôn của sư phụ và những sự việc phát sinh nơi hải đảo kể ra.

  "Vị Thiệu Mẫn Quận chúa kia và Nga Mi vốn có thù oán, ngươi trộm đao kiếm tuy không tốt đẹp, nhưng lúc ấy tình huống đặc thù, cũng không tính là cái gì đại sai lầm".

Thần Điêu đại hiệp Dương Quá được xưng là Tây Cuồng, chiêu số vừa chính vừa tà, tuy không phải người đại nghĩa, nhưng đối với Mông Cổ và đám đạo chích cũng không chút nào khách khí. Hoàng Sam nữ tử khí chất thanh lãnh tương đối giống Dương phu nhân Long thị, nhưng tính tình lại cùng Dương đại hiệp có bảy phần tương tự. Nàng vâng theo tổ tiên di mệnh bảo hộ Nga Mi, vốn là hàm vài phân thiên vị. Nghe nói Tạ Tốn một lòng báo thù, cầm Đồ Long đao không rời tay, thậm chí còn uy hiếp Chu Chỉ Nhược muốn Cửu Âm Chân Kinh, liền cho rằng nàng ấy có đổi trắng thay đen lừa ông ta cũng không có bất luận cái gì không ổn.

Nếu để nàng nói, Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đều của Quách gia, ấu tử Quách Phá Lỗ chết tại Tương Dương, vậy đao kiếm thuộc quyền sở hữu của Quách Tương là điều hiển nhiên. Quách Tương sáng lập Nga Mi, Chu Chỉ Nhược bây giờ thu hồi lại, vốn dĩ chỉ là vật quy nguyên chủ, Tạ Tốn chiếm đoạt không bỏ mới là đồ không nói lý lẽ. Đến nỗi Ân Ly, Chu Chỉ Nhược đã hứa đợi khi Nga Mi vinh quang liền quy y cửa Phật, dùng quãng đời còn lại tụng kinh chuộc tội, nàng cũng liền chẳng tiếp tục truy cứu.

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Năm đó Diệt Tuyệt tự tay cách tễ Kỷ Hiểu Phù, cùng bà ấy so sánh, Chu Chỉ Nhược ngược lại có vẻ quá mức nhân từ nương tay.

Sau khi biết được tiền căn hậu quả, Hoàng Sam nữ tử chưa lấy giang hồ đạo nghĩa cưỡng bách nàng cũng khiến cho Chu Chỉ Nhược thoáng buông tâm tư. Nhưng đột nhiên nàng ấy lại mở miệng tung ra một cái vấn đề: "Chỉ là có một chuyện ta không rõ lắm, lấy võ công hiện tại của ngươi, từ trong tay Võ Đang tứ hiệp toàn thân mà lui là điều dễ dàng, vì sao phải liều mình bảo vệ vị Quận chúa kia?"

  "Cái này..." Chu Chỉ Nhược sắc mặt trắng nhợt, nhất thời chẳng biết nên trả lời thế nào.

  "Ta vốn định trừ bỏ nàng ta, nhưng nàng ta thoạt trông còn coi ngươi quan trọng hơn cả tính mạng bản thân..." Hoàng Sam nữ tử không để ý Chu Chỉ Nhược, nàng ấy một mặt vô biểu tình, nhìn không ra rốt cục trong lòng đang suy nghĩ cái gì. "Nàng ta thông minh nhạy bén, cho dù là ta cũng địch không lại, các ngươi là bằng hữu sao? Nhưng cũng không giống a!"

Hoàng Sam nữ tử lẩm bẩm mấy câu, tự hỏi tự đáp, làm cho Chu Chỉ Nhược nghe đến kêu khổ không thôi.

  "Ta trợ giúp ngươi loại bỏ hàn độc trong cơ thể, ngươi đi giết nàng ta đi!" Hoàng Sam nữ tử thấy nàng trong mắt cảm xúc hỗn loạn, ánh mắt ám trầm, lạnh lùng phân phó. "Ngươi không phải muốn làm Nga Mi dương danh sao?"

Nghe ra nàng ấy trong lời nói ẩn giấu sát khí, Chu Chỉ Nhược trái tim cơ hồ ngừng đập, vừa hoảng loạn lại vừa cố gắng trấn định không khiến cho bản thân lỡ lời hô lên hai chữ "Không cần!"

  "Triệu cô nương mấy lần liều mình cứu ta, ta..." Nàng thật vất vả tìm cớ, còn chưa nói xong đã bị đánh gãy.

  "Ngươi luyến tiếc nàng?"

Mấy chữ không chút cảm tình lọt vào trong tai Chu Chỉ Nhược lại như từng hồi sét đánh, nàng ngẩng phắt đầu lên, tựa hồ muốn từ đôi đồng tử của Hoàng Sam nữ tử nhìn ra chút khác thường. Nhưng đối phương đôi mắt chỉ có ngàn năm cổ đàm tĩnh mịch, một tia cảm xúc dao động cũng chưa hề nổi dậy.

  "Ta không muốn lại thực xin lỗi nàng..." Cuối cùng, Chu Chỉ Nhược như cam chịu mà thở dài đáp.

  "Thà rằng bản thân tẩu hỏa nhập ma cũng không giết nàng?"

  "Đúng vậy!" Thanh âm thực nhẹ, lại kiên định tựa bàn thạch.

Không đợi quá lâu, Hoàng Sam nữ tử lần thứ hai mở miệng, ngữ điệu đã mất đi sát khí, vân đạm phong khinh phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. "Thôi, ta chỉ phụ trách hộ Nga Mi chu toàn, mặt khác liền tùy các ngươi đi. Hơn nữa, vị Triệu cô nương kia cũng là một người thú vị..."

Lúc sau Chu Chỉ Nhược lưu tại nơi đó chữa thương. Nàng biết đối phương có tâm trợ giúp chính mình, không có từ chối, chỉ là xin nàng ấy phái người hộ tống Triệu Mẫn đến địa phương an toàn. Nghe thỉnh cầu này của Chu Chỉ Nhược, Hoàng Sam nữ tử cũng không có hỏi lí do tại sao.

Mấy ngày tiếp theo Chu Chỉ Nhược được Hoàng Sam nữ tử chỉ điểm cách tuần hoàn nội tức, hơn nữa có Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn - viên thuốc đỏ thẫm trong bình ngọc - phối hợp điều trị, thực mau hàn độc trong cơ thể nàng đã được đuổi đi thất thất bát bát.

Sau đó nàng liền bắt đầu tu tập Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng. Hoàng Sam nữ tử đối việc chỉ bảo không giấu giếm như Diệt Tuyệt sư thái, này đó tự thân nghiệm hiểu đều dốc túi truyền thụ cho Chu Chỉ Nhược.

  "Nga Mi Cửu Dương Công của ngươi đã sớm có chút ít thành tựu, lấy đây làm nền, có thể hóa giải khí âm hàn của Cửu Âm nội lực, tiến triển nhanh chóng là điều không nói chơi. Đãi khi Cửu Âm nội lực thành công, luyện quyển hạ mới không bị mang hướng tà ma. Diệt Tuyệt lão ni kêu ngươi tu tập quyển hạ trước, mặc dù giỏi lên nhanh chóng nhưng ngược lại chính là đang hại ngươi".

Hoàng Sam nữ tử đối Diệt Tuyệt sư thái chẳng chút khách khí. Chu Chỉ Nhược nghe thấy chỉ có thể cười khổ trầm mặc, tiếp xúc nhiều liền biết Hoàng Sam nữ tử khắc nghiệt lên không thua gì Triệu Mẫn, hơn nữa lúc nào cũng có thể tinh chuẩn chọc vào chỗ đau của người ta.

Diệt Tuyệt sư thái tự thân võ nghệ cao cường, nhưng ở phương diện giáo tập đệ tử lại không tính là xuất sắc. Bà ấy luôn miệng khen Chu Chỉ Nhược thiên phú không thể đo lường, nhưng sau khi được đến thân truyền, nàng lại cũng chỉ võ nghệ thường thường, phải đến tận lúc tự học Cửu Âm mới thấy rõ tiến bộ vượt bậc. Chu Chỉ Nhược vốn tưởng rằng do Nga Mi võ học kém hơn Cửu Âm Chân Kinh, Hoàng Sam nữ tử lại nói võ công trong thiên hạ không phân biệt ưu khuyết. Nga Mi võ học tập hợp rộng rãi mọi nơi, tuy không được như Cửu Âm, nhưng cũng sẽ chẳng kém đến mức đó, nói tới nói lui, kết luận chính là Diệt Tuyệt không chịu chỉ dạy.

  "Sư phụ như vậy, đó là lương đống cũng muốn hóa thành gỗ mục!" Lời này Chu Chỉ Nhược mấy ngày qua nghe rất nhiều rồi. Mới đầu nàng còn che chở sư phụ vài câu, nhưng phát hiện nửa phần đều nói không lại Hoàng Sam nữ tử, chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa đối phương là bậc tiền bối, bản thân cũng không tiện mạo phạm chống đối, đơn giản làm như không nghe thấy thì tốt rồi.

----------

Lương đống: (rường và cột) Người có tài năng, làm trụ cột cho Nhà nước (cũ), có tài đức lớn giúp nổi việc nước.

----------

Chu Chỉ Nhược nghe theo Hoàng Sam nữ tử, lấy Cửu Dương chân khí hộ thân, cộng thêm linh dược hỗ trợ, chỉ qua ngót nghét hai mươi ngày nàng liền tập được một phần ba cuốn tâm pháp. Khi đó xem quyển hạ chiêu thức võ công liền chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể sử dụng, cùng so sánh với lúc trên đảo tu luyện quả nhiên dễ dàng hơn rất nhiều.

  "Sư tổ của ngươi trong thân có mấy nhà võ học, lưu lại thư tịch võ nghệ của Nga Mi cũng đủ Diệt Tuyệt truyền xuống mấy bộ, vì vậy ngươi không cần phải câu nệ Cửu Âm Chân Kinh".

Những lời này nàng đều ghi tạc đáy lòng.

Gần ngày Cái Bang đại hội, Hoàng Sam nữ tử nói còn có chuyện chưa giải quyết cần phải đi tới đây một chuyến, mà nàng cũng muốn thu hồi Thiết Chỉ Hoàn và dò la tung tích Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, bị phân phó đến trước mở đường liền không có từ chối.

Nàng khinh công sớm đã xưa đâu bằng nay, đột nhập Cái Bang không khiến cho một ai phát hiện. Nàng đi khắp nơi tìm kiếm cũng chưa thấy Trần Hữu Lượng và Tạ Tốn, chỉ đành ẩn núp ở đại sảnh ôm cây đợi thỏ.

Trương Vô Kỵ xông tới nằm trong dự liệu của Chu Chỉ Nhược, nàng cũng rất vui mừng khi thấy bọn họ nháo nơi đây gà bay chó sủa. Nàng đôi mắt vẫn luôn thẳng lăng lăng nhìn Trần Hữu Lượng, muốn thừa cơ loạn lạc mà đoạt lại chiếc nhẫn Chưởng môn.

Nghe Chu Điên ăn nói bừa bãi, nàng trong lòng đã có vài phân giận sôi. Nàng vốn đối Trương Vô Kỵ vô tình, bị người ta nói thành động phòng hoa chúc làm sao có thể cao hứng nổi. Chỉ là bây giờ càng có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lí, nàng đành nhịn xuống cơn tức giận mà tiếp tục theo dõi.

Không ngờ Triệu Mẫn đột nhiên xông ra, nàng ấy hiển nhiên đã nghe thấy.

Trương Vô Kỵ nói chuyện với Tống Thanh Thư lại như đang chứng thực lời của Chu Điên.

Chu Chỉ Nhược thấy được đôi mắt rực rỡ của Triệu Mẫn trong phút chốc biến thành một mảnh tro tàn. Khoảnh khắc đó, nàng chỉ có duy nhất một cái ý niệm, muốn bắt lấy nàng ấy giải thích tất cả, những lời kia đều là nói hươu nói vượn. Nàng và Trương Vô Kỵ chi gian cái gì cũng chưa có, nàng không thích hắn, càng không nghĩ gả cho hắn.

Một khắc phân thần khiến cho nàng chậm hơn nửa nhịp, thẳng khi Triệu Mẫn bị Trần Hữu Lượng bẻ gãy cổ tay, nàng mới như từ trong mộng tỉnh lại.

Nàng lần đầu tiên cảm nhận được cơn giận dữ là như thế nào. Nếu không phải Chưởng Bổng long đầu và Chấp Pháp trưởng lão đã tấn công tới trước người, nàng nhất định phải đem cái cổ của Trần Hữu Lượng vặn gãy.

  "Cũng không biết thanh y nhân kia là ai, thoạt trông như là đồng môn của Dương cô nương." Trương Vô Kỵ vẫn đang tiếc hận không rõ thân phận của người mặc ngoại bào xanh lơ, còn nói nếu có duyên gặp gỡ nhất định hắn sẽ hảo hảo kết giao.

Bỗng nhiên, nàng nhận ra một tia không thích hợp, thực mau liền ý thức đó là gì. Trương Vô Kỵ nói nhiều như thế, tuy nhiên một câu cũng chưa hề đề cập tới Triệu Mẫn.

Hắn là đang che chở nàng ấy.

Chu Chỉ Nhược nhớ lại khi Triệu Mẫn gặp nạn, Trương Vô Kỵ bộ dáng lo lắng hoảng loạn, không khỏi cảm thấy hôn sự của bản thân và hắn thực là nực cười!

Trương Vô Kỵ đối đãi nàng là quan tâm săn sóc, mặc cho ai nhìn cũng đều khen tình thâm ý thiết. Nhưng hắn đối Triệu Mẫn chính là cầm lòng không đậu, khác biệt trong đó nàng tất nhiên nhất thanh nhị sở.

Bởi vì chính nàng cũng là như thế...

Bỗng nhiên có một đệ tử Cái Bang nghiêng ngả lảo đảo xông vào, biểu tình trên mặt thập phần hoảng loạn.

  "Trưởng lão! Trưởng lão!" Thoạt trông như gặp phải chuyện gì vượt ngoài dự kiến.

Truyền Công trưởng lão hỏi ra, nguyên lai bọn họ tra xét gian nhà ở của gã bang chủ giả phát hiện được một cái rương giấu dưới gầm giường, nặng trĩu, một người kéo không nổi. Mở ra thì thấy bên trong rỗng tuếch. Có người cảm thấy kì quặc, quan sát nửa ngày mới phát hiện chiếc rương còn một bức tường kép, đợi khi phá khai khiến ai cũng thất kinh sợ hãi, chỉ thấy bên trong nằm một đao một kiếm, đều đã bị chặt thành hai đoạn.

Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao?

Chu Chỉ Nhược nghe xong suýt nữa quăng cái ly trong tay. Nàng nhìn sang Trương Vô Kỵ, thấy hắn tuy biểu lộ kinh ngạc, cơ mà so với người khác trông thật bình tĩnh, nàng không khỏi hoài nghi hắn đã sớm biết chuyện này. Nhưng vừa nãy hắn đối nàng ân cần thăm hỏi không giống như đang làm bộ, nàng cố gắng bình ổn cảm xúc, đi theo hắn cùng nhau xem đao kiếm.

Mới đầu vẫn tồn một tia khó tin, nhưng đãi khi nhìn đến, vô cùng xác thực, không chút nào lầm.

Tuy đã chém thành hai đoạn, đao kiếm như cũ sắc bén vô cùng, vừa tới gần liền có thể cảm nhận được hàn khí bức người. Rõ ràng nàng lúc đó không tiện mang đi nên để tại khách điếm, tại sao bây giờ đao kiếm gãy lại xuất hiện ở đây?

Nàng cẩn thận quan sát, phát hiện đao kiếm bên trong trống rỗng đã được bít kín, làm vô cùng tỉ mỉ cẩn thận. Nếu không phải nàng biết nó vốn dĩ trông như thế nào, nhất định cũng sẽ chẳng nhìn ra nó đã bị người khác động tay động chân.

  "Quả nhiên là Trần Hữu Lượng..."

Nàng nghe thấy Trương Vô Kỵ lẩm bẩm mấy chữ này, trong lòng đoàn sương mù như bị thổi tan.

  "Triệu Mẫn..." Hai chữ này vô thức thốt ra, nàng thấy Trương Vô Kỵ nghi hoặc nhìn về phía mình. Chu Chỉ Nhược nổi lên bực bội, chẳng muốn tiếp tục lãng phí thời gian cùng hắn lá mặt lá trái, mở miệng trực tiếp truy vấn: "Nàng ấy cùng ngươi nói mọi chuyện là Trần Hữu Lượng làm?"

Trương Vô Kỵ ho nhẹ một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ: "Chu cô nương, thật sự xin lỗi, không dám lại giấu giếm..."

Hiện tại đao kiếm xuất hiện trong phòng gã bang chủ giả mạo của Cái Bang, Trương Vô Kỵ liền nhận định Triệu Mẫn đã rửa sạch hiềm nghi, liền không che giấu nữa, đem toàn bộ sự tình từ lúc gặp gỡ Triệu Mẫn kể cho Chu Chỉ Nhược.

  "Nàng ấy, nàng ấy..." Sau khi nghe xong, Chu Chỉ Nhược thân mình run lên, ngay cả ngữ điệu cũng mơ hồ run rẩy. Nàng lại chỉ thốt được mấy chữ liền câm lặng, đột nhiên xoay người chạy vội ra ngoài.

  "Chu cô nương!" Trương Vô Kỵ đuổi theo ra cửa đã không nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa.

Hắn ở trong thành tìm một vòng mới ở nơi cửa thành gặp được Chu Chỉ Nhược. Nàng giống như tượng điêu khắc đứng đó, hốc mắt hồng hồng, tựa hồ đã khóc, mà trong tay nàng nắm chặt một tờ giấy, sử dụng thật lớn sức lực như muốn đem tờ giấy xé nát vậy.

Trên tờ giấy kia chỉ viết ngắn ngủi hàng chữ: Nga Mi Chưởng môn tín vật đã vào túi ta, đợi ngươi lấy mệnh tới đổi.

Ký danh: Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ.

  "Chu cô nương..." Nhìn tình hình thoạt trông như Chu Chỉ Nhược đang bị Triệu Mẫn uy hiếp, song Trương Vô Kỵ lại mạc danh trào lên một cỗ kì quái, cảm giác sự thật cũng không phải thế này, do do dự dự một hồi, vẫn là từ bỏ suy nghĩ an ủi.

  "Trương công tử, làm phiền ngươi bồi ta một chuyến đi Đại Đô..." Chu Chỉ Nhược rốt cục quay đầu, khôi phục bộ dáng thanh lãnh trước kia. "Còn nữa, hôn kì của ngươi và ta... có phải cũng nên định không?"

Triệu Mẫn thông minh như thế, hẳn là mọi chuyện nàng ấy đều đã tính hảo. Từ trong hành lý của bọn họ tìm được đao kiếm gãy đã giúp nàng ấy lược bớt không ít phiền toái. Mà cho dù có không tìm được, nàng ấy chắc hẳn cũng đã có phương án dự phòng. Cho người lấp kín phần trống rỗng, tìm cơ hội giá họa Cái Bang, Trần Hữu Lượng rắp tâm bất lương, này thêm một tội danh cũng khó có người tin tưởng hắn ta. Nàng ấy một mình xuất hiện ở đại sảnh, khả năng lúc đó Huyền Minh nhị lão được phái đem cái rương giấu vào phòng bang chủ, cho nên mới không bảo hộ bên người.

Chu Chỉ Nhược làm ra chuyện tổn thương Triệu Mẫn, nàng ấy chẳng những chưa có trả thù mà còn nỗ lực dọn sạch các nàng trung gian chướng ngại vật. Vì vậy Triệu Mẫn liền không tiếc tất cả đặt thân vào tình thế nguy hiểm. Nhưng đối tượng mà nàng ấy tận tâm tận lực trả giá, lại chỉ biết lùi bước...

Nhiều lúc, Chu Chỉ Nhược thực sự thống hận bản thân bình tĩnh tới mức vô cảm.

Nàng còn sư phụ di mệnh, còn Nga Mi, trên lưng còn đeo một mạng của Ân Ly...

Nàng ở cửa thành thấy được bóng dáng quyết tuyệt của Triệu Mẫn, vẫn là không có đuổi theo.

Lần này khả năng đã hoàn toàn tổn thương tâm của nàng ấy, nhưng như thế lại hảo!

Hỏi thế gian tình là gì, mà đôi lứa hẹn thề sống chết, hai người chúng ta cộng tử, lại không thể đồng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com