Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38

Hạc Bút Ông thấy Chu Chỉ Nhược ngã xuống cũng không có thu hồi tay, trái lại còn mở ra một lòng bàn tay khác đánh úp. Triệu Mẫn tâm nhảy đến tận cuống họng, vội vàng nhào tới ôm lấy Chu Chỉ Nhược trước khi chưởng lực của lão ta đáp xuống.

  "Dừng tay!!" Nàng dang hai tay bảo hộ nàng ấy, quát: "Kẻ nào dám động thủ?" Hơi thở của nàng tuy ngắt quãng không ổn định, nhưng sự uy nghiêm cố hữu trong đó vẫn khiến Hạc Bút Ông bất giác lùi chân ái ngại.

Ông ta sợ Chu Chỉ Nhược vẫn còn sức lực chiến đấu, lại hận nàng vì đã làm trọng thương sư huynh của mình nên mới muốn sử toàn bộ công lực đánh bại nàng. Nề hà Triệu Mẫn che chở quá kín kẽ, tâm bất cam tình bất nguyện đành phải bỏ cuộc. Hạc Bút Ông hú một tiếng dài, báo tin đã chiến thắng, gọi đồng bọn mau tới, rồi nói: "Quận chúa nương nương, Vương gia chỉ mong Quận chúa về phủ chứ không có ý gì khác. Nữ nhân này có liên quan đến Ma giáo, chính là địch nhân, việc gì Quận chúa phải khổ sở như vậy?"

Triệu Mẫn uất hận chỉ muốn chửi rủa ông ta một phen, nhưng nghĩ lại, nếu làm ông ta tức giận, ông ta rất có thể sẽ gây hại cho Chu Chỉ Nhược. Nàng không cam lòng đè nén tính khí, triều đầu xem xét tình trạng của nàng ấy.

Trên mặt Chu Chỉ Nhược ẩn hiện một tầng hắc khí, cơ thể lạnh buốt, hiển nhiên bị trúng hàn độc. Chu Chỉ Nhược gắng gượng ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi khởi lên điều tức, không muốn cho khí độc thâm nhập lục phủ ngũ tạng. Cơ mà nàng có cố mấy lần vẫn chỉ khiến toàn thân đau nhức như bị kim châm, nhất thời chưa thể điều khiển đống khí tức hỗn loạn trong cơ thể, hiện tại chỉ mong bản thân đừng ngất xỉu là tốt rồi.

Triệu Mẫn đỡ nàng ấy, vừa chạm liền cảm nhận được làn da nàng ấy lạnh thấu xương, nàng không khỏi giật mình, trái tim cũng muốn dừng nhịp. Bên tai đột ngột truyền tới tiếng nhạc ngựa vang lên, có hai người cưỡi chiến mã từ sơn đạo chạy tới, một người là Vương Bảo Bảo, người còn lại chính là Nhữ Dương Vương thân chinh tới xem xét.

Họ một đường phi nước đại tiếp cận các nàng, Nhữ Dương Vương vừa nhảy khỏi ngựa liền cau chặt mày hỏi: "Mẫn Mẫn, con sao thế? Cớ gì không vâng lời ca ca mà ở đây quấy rối là thế nào?"

Suốt mấy ngày nội tâm căng thẳng lo lắng, nay gặp được phụ thân khiến Triệu Mẫn tựa hồ bị cơn ủy khuất tập kích, chẳng nhịn nổi rưng rưng nước mắt.

  "Cha, sao cha lại để cho kẻ khác hiếp đáp con như vậy?"

Nhìn thấy nàng khóc, Nhữ Dương Vương nhất thời bối rối, vội vã truy vấn: "Mẫn Mẫn, con làm sao vậy?"

Ông vừa dứt lời, Triệu Mẫn đột nhiên vươn tay kéo mở vai áo, xé ra miếng băng gạc để lộ vết thương đang có dấu hiệu tiêu độc, bất quá vì chưa lành nên nhìn trông vẫn máu thịt mơ hồ rất đáng sợ.

Nhữ Dương Vương đau xót không thôi, miệng liên thanh hỏi: "Là ai? Kẻ nào dám đối nữ nhi bảo bối của bổn vương ra tay thế này?"

Triệu Mẫn đầy mặt khuất nhục, cay đắng đáp: "Lộc Trượng Khách nảy sinh ác ý đối nữ nhi, con chống cự nên ông ta mới tàn độc xuống tay. Ông ta làm tổn thương con như vậy, Chu tỷ tỷ cứu con tránh thoát cũng thực chẳng dễ dàng..."

Tiếp đó nàng một ngón tay chỉ hướng Hạc Bút Ông, cơn tức giận càng bùng lên mãnh liệt: "Người này trong lòng ôm hận nên mới làm tổn thương Chu tỷ tỷ. Xin cha, xin ngài thay con làm chủ".

Hạc Bút Ông ngơ ngác nhìn nàng, thấy ánh mắt nghi hoặc của Nhữ Dương Vương liền sợ đến mất mật, hấp tấp giải thích: "Sư huynh của ta, hắn... Tiểu nhân nào dám, cái này..." Ông ta tính tình chậm chạp đần độn, không có tài hùng biện như Lộc Trượng Khách, bây giờ hoảng hốt ngay cả từ ngữ cũng chưa thể mạch lạc.

Vương Bảo Bảo quắc mắt lườm ông ta, hừ một tiếng, quát tháo: "Ngươi quả nhiên lớn mật! Chuyện Hàn Cơ, ta đã rộng lượng không tra cứu, bây giờ ngươi lại dám mạo phạm muội muội ta. Mau bắt lấy ông ta!"

Nếu bình thường Vương Bảo Bảo hẳn sẽ chú ý tới sự kì lạ của Triệu Mẫn, nhưng một hai nàng lại là trái tim của hắn, ngay cả khiển trách hắn cũng không đành lòng đối nàng nặng lời nửa câu. Huống hồ hôm nay chứng kiến nàng thụ thương nặng như vậy, chính vì thế cũng không có lý do nghi ngờ này nọ.

Lúc này các võ sĩ theo hầu Nhữ Dương Vương đã tới đủ, nghe Thế tử hạ lệnh bắt người, tuy biết Hạc Bút Ông võ công lợi hại, song cũng có bốn võ sĩ xông lên.

Hạc Bút Ông vừa hoảng vừa tức, nhưng nghĩ tới sư huynh của mình là tên tham dâm háo sắc, lão đã không ít lần thấy sư huynh lộ ra bộ mặt ham muốn khi nhìn Quận chúa Triệu Mẫn. Bây giờ nàng nói bản thân bị sư huynh làm nhục, lão nhất thời cũng chưa nghĩ ra lời phản bác.

Lão nghĩ bụng: Cha con người ta cốt nhục tình thâm, cổ nhân có câu "Sơ bất gián thân", Quận chúa lại quỷ kế đa đoan, mình cãi sao nổi? Tay nhanh chóng vung chưởng đẩy lùi bốn võ sĩ, thở dài: "Vương gia, vĩnh biệt".

Sau đó ông ta khuynh thân phi như bay xuống núi.

Huyền Minh nhị lão uy chấn kinh sư, Nhữ Dương Vương biết các võ sĩ trong phủ khó có thể chống lại, cũng không yêu cầu thủ hạ ngăn cản. Ông xoay người đối diện Triệu Mẫn, khai mở mệnh lệnh: "Mẫn Mẫn, con đã bị thương, mau theo cha về để chữa trị".

Triệu Mẫn chỉ vào Chu Chỉ Nhược, bắt đầu thương lượng: "Chu tỷ tỷ thấy Lộc Trượng Khách ăn hiếp con nên bất bình rút tay tương trợ, ca ca chẳng rõ nguồn cơn, lại bảo nàng ấy là quân phản tặc đại nghịch. Cha ơi, con có một việc hệ trọng cần theo nàng ấy đi làm, bao giờ xong con sẽ trở về bái kiến cha".

Nhữ Dương Vương hiển nhiên phát hiện con gái rất quan tâm đến Chu Chỉ Nhược, nàng vừa đối đáp cùng ông vừa cẩn thận săn sóc người nọ, còn đem thân thể ngăn chặn tầm mắt của mọi người hướng tới nàng ta, tựa hồ sợ thủ hạ sẽ đánh lén. Ông nghe được con trai bảo nữ nhân này là người đứng đầu phái Nga Mi, hơn nữa còn vừa cử hành hôn lễ cùng Trương Vô Kỵ của Minh Giáo vài ngày trước. Phen này ông rời kinh đô xuống phương nam cũng là để điều binh khiển tướng đối phó với bọn phản tặc Minh Giáo suốt một dải Hoài Tứ, Dự Ngạc, chẳng lẽ hiện tại lại để cho con gái đi theo thủ lĩnh phản quân?

Ông đánh mắt tới lui giữa Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược, hỏi: "Ca ca con nói nữ nhân kia là người đứng đầu Nga Mi, thê tử của Ma giáo Giáo chủ, có đúng hay không?"

Triệu Mẫn đáp: "Huynh ấy nói đùa thôi. Cha xem, nàng ấy mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể đứng đầu một giáo phái được? Vả lại, nếu đã cưới Trương Vô Kỵ thì tại sao nàng ấy không ở cùng hắn mà đi cùng nữ nhi làm gì?!"

Nhữ Dương Vương đã từng gặp Chưởng môn nhân của lục đại môn phái khi Triệu Mẫn bắt giữ bọn họ, lúc đó tuy bọn họ bị mất hết nội lực nhưng sự khảng khái trong giọng nói vẫn không hề suy giảm. Ông quan sát Chu Chỉ Nhược, tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt hốc hác do thụ thương, chính ông cũng cảm thấy thương tiếc. Nhìn quả thực chỉ giống một vị tiểu thư chân yếu tay mềm, nơi nào sẽ giống người đứng đầu một giáo phái giang hồ. Tuy nhiên, ông luôn biết nữ nhi nhà mình giảo hoạt, túc trí đa mưu, lại nghĩ Minh Giáo là họa lớn của quốc gia, dù cô nương trước mặt không phải Chưởng môn nhân, ắt cũng là một nhân vật trọng yếu không thể thả đi được.

Người sáng lập môn phái Nga Mi là hậu duệ Quách Tĩnh, mà Quách Tĩnh luôn coi Mông Cổ là kẻ thù không đội trời chung. Để lấy lại được thanh Ỷ Thiên kiếm, Diệt Tuyệt sư thái có thể nói đã làm mọi cách, Quang Minh Đỉnh bị bà ấy đồ sát đến nỗi oán khí ngất trời. Giờ đây mối liên hôn giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ hiển nhiên sẽ đem tất cả xí xóa, Nhữ Dương Vương nhận lệnh dẹp loạn, tất sẽ chẳng ngồi yên trơ mắt để Phu nhân Minh Giáo chạy thoát.

Ông quan sát Chu Chỉ Nhược, đáy lòng nổi lên tính kế. Nếu nữ nhân này thực sự là thê tử của Minh Giáo Giáo chủ, bắt giữ nàng chắc chắn sẽ gây hoang mang nhuệ khí Minh Giáo. Đánh mắt sang đứa con gái bảo bối, ông càng thêm nghi ngờ, Mẫn Mẫn của ông tuy cố chấp từ bé nhưng không phải người không hiểu đạo lý, tại sao lần này một mực phải bảo vệ nữ nhân kia?

Tuy nhiên, để nữ nhi tiếp xúc với những kẻ nổi loạn chống đối triều đình quả thực chả tốt chút nào, vì vậy ông phớt lờ tia cầu xin của Triệu Mẫn, chỉ vào Chu Chỉ Nhược đề nghị: "Cứ đưa nàng vào thành rồi tra xét sau. Nếu nàng không phải kẻ theo Ma giáo, ta sẽ còn ban thưởng cho nàng." Ông nói vậy đã là giữ thể diện cho con gái, cốt để Triệu Mẫn đừng kì kèo trước mặt mọi người.

Bốn tên võ sĩ vâng lệnh tới gần. Lúc này Triệu Mẫn đột nhiên kêu ngừng: "Chờ đã!"

Nhữ Dương Vương giơ tay lên, bốn tên thuộc hạ lập tức đứng im. Triệu Mẫn chậm rãi tiến gần phụ thân, ghé vào bên tai ông thì thầm điều gì đó. Những người khác không nghe thấy nàng nói gì, nhưng bằng vào đôi mắt ngày một trợn lớn của Vương gia cũng đủ đoán được chuyện kia phỏng chừng rất kinh hãi thế tục. Chỉ thấy Nhữ Dương Vương đầy vẻ khó tin, giọng điệu run rẩy hỏi lại: "Con nói linh tinh gì đấy?"

Triệu Mẫn lùi chân trở về bên cạnh Chu Chỉ Nhược, cắn răng thừa nhận: "Cha, cha nghe không sai, điều đó hoàn toàn là sự thật".

Nhữ Dương Vương dung nhan bạo nộ, mười phần gay gắt gào thét: "Con đừng quá đáng!"

Thủ hạ chưa từng thấy Vương gia mất bình tĩnh với Quận chúa nương nương, nhưng hiện tại ông ấy hai tay siết chặt, gân xanh đều phải nổi lên, bộ dạng dường như tùy thời đều có thể xông lên tát vào mặt Triệu Mẫn. Vương Bảo Bảo bên cạnh kinh ngạc không thôi, chưa kịp hỏi rõ liền nghe phụ thân ra lệnh: "Bắt Quận chúa trở về, lập tức giết chết họ Chu kia cho bổn vương".

Ngữ điệu đanh thép khiến người ta bất giác rùng mình. Đám thuộc hạ không dám lơ là, nhận mệnh liền nhanh chóng sai khai hành động. Bất quá bọn họ chỉ đi được vài bước, Triệu Mẫn chẳng biết từ đâu rút ra một con dao găm sáng loáng, chĩa vào ngực, nói trong nước mắt: "Cha, nếu cha không đáp ứng con, thì hôm nay con đành chết trước mặt cha".

Nhữ Dương Vương hiện lên một tia hoảng sợ, cơ mà rất mau đã bị kìm nén. Ông trừng mắt lừ Triệu Mẫn, kiên quyết nói: "Mẫn Mẫn, con chỉ nhất thời lầm đạo, chỉ cần hôm nay con theo ta trở về, ta sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra".

Thấy Nhữ Dương Vương không một chút động dung, đám võ sĩ tiếp tục tiến tới muốn bắt người. Một kẻ đứng gần nhất vội vã chạm vào vai Triệu Mẫn, ý đồ đánh bay con dao khỏi tay nàng.

Đáy mắt Triệu Mẫn ẩn hiện quyết tuyệt, cô dùng tay đẩy hắn ra, lớn tiếng nói: "Cha, cha định bức tử con hay sao?" Lời chưa dứt đã ấn luôn mũi dao vào ngực đến nửa tấc, máu tươi lập tức thấm đỏ một mảng.

Nhữ Dương Vương vốn đang tức giận nhưng thấy nữ nhi ôm tâm lý tìm chết, ông sợ hãi lùi lại hai bước, run run khuyên nhủ: "Mẫn Mẫn, có gì từ từ nói, không được làm bậy! Con, con rốt cuộc muốn gì?"

Triệu Mẫn bật khóc, thanh âm nghẹn ngào nức nở: "Cha ơi, đứa con gái bất hiếu của cha đã phạm sai lầm tày trời. Cha cứ coi như không có đứa con này mà tha cho con đi. Bằng không thì con đành chết ngay trước mặt cha cho xong".

Nhữ Dương Vương tay trái vò vò hàm râu, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Ông điều binh khiển tướng, giữa trận tiền xông pha chỉ một lời đã quyết, vậy mà hôm nay gặp phải chuyện xấu hổ của nữ nhi, chỉ đành thúc thủ chịu trói.

Chu Chỉ Nhược ngơ ngác như lọt vào sương mù, nàng không rõ ràng lắm phụ tử Triệu Mẫn đang tranh chấp cái gì, nhưng nhìn thấy nàng ấy khóc lóc đau đớn liền không tránh khỏi cảm giác buồn bực. Nàng duỗi tay móc từ vạt áo một tấm khăn muốn đưa qua, lại thấy nàng ấy lắc đầu không nhận. Chu Chỉ Nhược nhất thời chưa đoán được đây là Triệu Mẫn chẳng để ý, hay chỉ đơn giản bảo nàng đừng lo.

Vương Bảo Bảo một bên quan khán mọi sự, trong đầu mơ hồ đoán được nội dung, nhưng nó quá mức chấn động, vừa nghĩ đến đã khiến hắn toát mồ hôi lạnh nên cũng không dám hỏi rõ. Hắn vội vàng tung cái bậc thang: "Hiền muội, hẳn là lúc trước ca ca đã hiểu lầm, không biết muội và Chu cô nương là bạn. Hiện tại cả muội và Chu cô nương đều bị thương, cứ tạm theo cha về phủ, gọi danh y chữa trị. Đãi khi nàng bình phục, ta nhất định sẽ chính tay thiết tiệc để bày tỏ lòng cảm tạ sâu sắc vì nàng đã cứu muội, muội thấy như vậy được không?"

Vương Bảo Bảo nói lời mật ngọt, nhưng Triệu Mẫn thừa biết đó chỉ là kế hoãn binh. Chu Chỉ Nhược một khi rơi vào tay bọn họ, làm gì còn mạng sống sót, phút chốc sẽ bị đem ra xử tử.

Nàng bèn đáp: "Cha ơi, sự đã rồi, con gái cũng quyết định rồi. Cha và anh có mưu kế gì đều không giấu được con đâu, uổng công mà thôi. Hiện tại chỉ có hai đường, nếu cha chịu tha mạng cho con, thì con được nhờ. Còn nếu cha muốn con chết, thì quá dễ, cha khỏi phí hơi sức".

Nhữ Dương Vương sắc mặt một trận xanh một trận bạch, chẳng biết là do tức giận hay đang lo lắng. Ông nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, nghiêm giọng: "Mẫn Mẫn, con nên suy nghĩ cho kĩ. Nếu hôm nay con không theo cha trở về, từ rày sẽ không còn là con ta nữa".

Triệu Mẫn lòng đau như cắt, thực chẳng đành lòng rời khỏi cha và ca ca. Nàng nghĩ bình thời phụ huynh vẫn cưng chiều nàng biết chừng nào, cảm giác trái tim tựa hồ bị người dùng kim châm từng lỗ sâu hoắm. Bất quá nếu nàng chần chừ, tính mạng Chu Chỉ Nhược chắc chắn khó mà bảo toàn. Chuyện cấp bách lúc này là phải cứu nàng ấy trước, ngày sau lại dập đầu xin cha và ca ca lượng thứ.

  "Cha, ca ca, tất cả đều là lỗi của Mẫn Mẫn. Cha... mong ngài tha tội".

Nhữ Dương Vương thấy con gái không đổi ý, ân hận là mọi khi nuông chiều nàng quá đỗi, để cho nàng tùy tiện hành tẩu giang hồ nên mới gây ra cớ sự như vầy. Ông cũng biết tính nàng bướng bỉnh từ nhỏ, một khi ép buộc, ắt nàng sẽ tự đâm vào ngực mà chết. Nhữ Dương Vương buông tiếng thở dài não nề, ứa nước mắt, nghẹn ngào nói: "Mẫn Mẫn, nhớ bảo trọng, cha đi đây... Con, con phải cẩn thận".

Triệu Mẫn gật đầu, không dám nhìn phụ thân thêm nữa.

Nhữ Dương Vương nói với tả hữu: "Đem hai con ngựa của ta cho Quận chúa".

Võ sĩ vâng lệnh, dắt ngựa lại chỗ Triệu Mẫn rồi đi theo Nhữ Dương Vương xuống núi. Mấy gã Phiên Tăng ngã gục dưới đất không thể tự đứng dậy nổi, đám còn lại phải hai người đỡ một gã, dìu nhau đi theo chủ nhân.

Chẳng mấy chốc, ai nấy đều rời đi, thoáng cái chỉ còn Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn.

Chu Chỉ Nhược bị thương rất nặng, hàn khí xâm nhập thân thể, tuy may mắn vẫn có thể chống đỡ nhưng từng đợt run rẩy vẫn luôn hiện hữu, ngay cả hơi thở của nàng ấy đều mang một tia lạnh lẽo. Triệu Mẫn thập phần lo lắng, chỉ hận chính mình không giỏi võ thuật nên chẳng thể giúp nàng ấy chữa thương. Nàng hoảng sợ đến nỗi suýt thì rơi nước mắt, rồi sau đó buộc bản thân phải bình tĩnh, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo. Hiện tại nàng có trì hoãn nơi đây cũng không ích gì, chi bằng nhanh chóng đi tìm đại phu và sưởi ấm cho Chu Chỉ Nhược càng sớm càng tốt.

Mặc dù phụ thân và ca ca của nàng đã rời đi, nhưng chưa có gì đảm bảo bọn họ sẽ không hối hận mà quay đầu truy đuổi các nàng lần nữa. Ý niệm này vang lên như một hồi chuông cảnh báo, nàng tập tễnh dẫn ngựa tới, sau đó bế Chu Chỉ Nhược trèo lên.

Trước kia Triệu Mẫn chỉ cần một cái động tác liền cưỡi ngựa lưu loát, cơ mà hôm nay phải bốn, năm hồi mới có thể leo lên được lưng ngựa, chưa kể vận động mạnh khiến cho vết thương nơi ngực càng chảy nhiều máu hơn. Nàng ngồi thở hổn hà hổn hển một lúc lâu mới thư hoãn xuống dưới, bấy giờ liền giục ngựa chạy, phía sau dắt theo một con khác.

Quá khứ là Chu Chỉ Nhược ôm nàng một đường, lúc này tình thế đổi dời, nàng ôm lấy nàng ấy cùng nhau chạy về hướng núi bên kia. Triệu Mẫn lo lắng trên đường sẽ bắt gặp lính Mông Cổ nên chỉ dám chọn những lộ vắng vẻ, đi được một đoạn liền khuất bóng trong rừng sâu. Nàng nhìn trái ngó phải, hi vọng bắt gặp một ngôi làng để mua ít dược liệu và lò sưởi. Chẳng ngờ trời không chiều lòng người, nàng đã đi hai tiếng đồng hồ cũng chưa thấy một bóng dáng thân ảnh.

Mới đầu Chu Chỉ Nhược còn lẩm bẩm an ủi Triệu Mẫn đừng quá lo lắng, tuy nhiên hiện tại cũng không còn sức để mấp máy môi, chỉ biết dựa vào trong lồng ngực Triệu Mẫn, nghiến chặt răng ý đồ muốn giữ tia thanh tỉnh cuối cùng. Triệu Mẫn ôm nàng ấy mà cảm giác như đang ôm một tảng băng, nàng cau mi, khi mở miệng chính là không cho người ta cự tuyệt: "Chu Chỉ Nhược, ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu".

Bỗng nhiên phía sau vọng tới tiếng vó ngựa, có hai con ngựa đang phóng về hướng các nàng. Triệu Mẫn cảm thấy lạnh sống lưng, nghĩ rằng cha nàng đổi ý. Nàng quất mã phi nhanh nhằm kéo dãn khoảng cách đôi bên. Triệu Mẫn dừng ngựa ven đường, rút dao găm, nàng hạ quyết tâm, nếu có thể sẽ tìm cách thoát thân, nếu kẻ truy đuổi một hai phải giết Chu Chỉ Nhược thì cả hai sẽ cùng chết một chỗ. Bất quá hai con ngựa chạy tới chỗ các nàng cũng không có ngừng, người điều khiển là lính Mông Cổ, bọn chúng chỉ thoáng liếc các nàng liền giục mã đi qua. Nàng thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm tạ trời đất, phỏng chừng hai tên kia cũng chỉ là binh lính thông thường mà thôi.

Chẳng ngờ rằng, hai tên kia chạy qua một đoạn đột ngột ghìm cương, nghị luận gì đó liền triều đầu phi ngựa chạy đến bên cạnh nàng. Một tên lính Nguyên để râu quai nón to giọng quát: "Hai đứa dân đen kia, các ngươi ăn cắp hai con ngựa quý này từ đâu hả?"

Triệu Mẫn nghe ngữ điệu thèm muốn của hắn liền biết bọn chúng hẳn đã phát hiện những con ngựa mà cha tặng cho nàng.

Hai con ngựa của Nhữ Dương Vương đều thuộc loại chiến mã mạnh mẽ nhất, lại thêm bộ yên cương bằng kim ngân, quý giá vô cùng. Người Mông Cổ quý ngựa như mạng sống của mình, trông thấy cặp ngựa này, ai mà không động tâm.

Triệu Mẫn thầm nhủ tuy hai con ngựa này là cha tặng nàng, nhưng nếu bọn họ dùng vũ lực cưỡng đoạt thì nàng cũng chẳng còn cách nào ngoài việc dâng lên. Nghĩ thế, nàng trước một bước khai kim khẩu đe dọa: "Hai vị là thuộc hạ của tướng quân nào mà dám vô lễ với ta như vậy?"

Người lính Mông Cổ giật nảy, hơi chút sợ sệt thăm dò: "Tiểu thư là ai?" Hắn thấy hai người ăn mặc sang trọng, cưỡi con ngựa thật đẹp, lại dùng tiếng Mông Cổ lưu loát nên nhất thời chưa dám tự phụ.

Triệu Mẫn đáp: "Ta là con gái của tướng quân Hoa Nhi Bất Xích, còn đây là tỷ tỷ của ta. Chúng ta trên đường đi gặp cướp, bị đánh trọng thương".

Những tưởng chúng sẽ sợ, ai ngờ hai tên đó nhìn nhau một cái liền bật cười ha hả. Người có râu oang oang nói: "Đâm lao thì theo lao, giết luôn hai đứa tiện nhân này rồi tính sau".

Triệu Mẫn thấy hắn rút kiếm tiến về phía nàng, có chút sửng sốt đáp: "Các ngươi định tạo phản hả? Ta sẽ bẩm báo tướng quân, dạy dỗ hai ngươi bằng phương pháp tứ mã phanh thây".

Đây là hình phạt nghiêm khắc nhất trong quân đội Mông Cổ. Tay chân sẽ bị trói vào bốn con ngựa, sau một tiếng lệnh, người ta sẽ đánh cho ngựa chạy ra tứ phía, xé xác phạm nhân thành bốn mảnh, là hình phạt tàn khốc nhất.

Tên lính râu xồm tiếp tục cười toe toét: "Tướng Hoa Nhi Bất Xích đánh không lại quân phản tặc Minh Giáo, đi chém thuộc hạ cho bõ tức. Hôm qua phiến quân đã nổi loạn đem ông ta nghiền thành bột nhão rồi, ta ở đây đụng phải các ngươi hẳn nên một mẻ giết sạch mới phải đạo." Nói đoạn hắn vung đao lên toan chém xuống đầu hai người, Triệu Mẫn vội giật cương cho ngựa nhảy qua tránh được.

Tên đó chuẩn bị truy lùng lần nữa, lúc này tên đứng đằng sau liền thét to: "Đừng giết tiểu cô nương như hoa như ngọc chứ, mặc dù người kia trông sắp chết đến nơi nhưng người này vẫn còn tốt chán, chi bằng hưởng dụng một phen rồi giết cũng chưa muộn".

Tên lính có râu hai mắt sáng rỡ, liên thanh đáp: "Hay lắm, hay lắm!"

Triệu Mẫn thấy tình thế bất ổn, giục ngực muốn xông ra, nhưng đường đi đã bị một tên lính Nguyên chặn đứng. Hắn ta cười khà khà ghê tởm, duỗi tay muốn lôi nàng rơi khỏi lưng ngựa.

Nàng vừa ôm Chu Chỉ Nhược vừa phải ghìm dây cương, nhất thời hết tay để rút dao găm tự vệ, lúc nhận thấy bản thân không còn chỗ lui, trái tim đều phải lạnh băng băng.

Bất quá chỉ một khoảnh khắc, tiếng cười đột nhiên ngưng bặt.

Nàng nhìn bàn tay cơ bắp kia bị năm ngón tay thon dài siết chặt, chính là Chu Chỉ Nhược động thủ. Nàng ấy thở hào hển, hai gò má tái nhợt, bàn tay chặn lính Mông Cổ còn ẩn ẩn run lên. Hắn ta nghi ngờ quan sát nàng ấy, không tin rằng nữ nhân yếu ớt trước mặt lại có đủ sức lực ngăn trở mình, bất quá âm thanh nghi hoặc còn chưa trọn vẹn đã ngạnh sinh sinh sửa thành tiếng la hét chói tai.

Tiếng xương gãy 'răng rắc' kêu vang, năm ngón tay tưởng chừng vô lực cầm lấy cánh tay hắn ta, một cái vặn, đứt lìa làm đôi.

Sau đó, Triệu Mẫn cảm thấy thân thể Chu Chỉ Nhược mềm nhũn, đoán rằng nàng ấy hẳn đã sử dụng hết sức lực cuối cùng, lập tức giơ tay đẩy tên lính Mông Cổ ngã xuống. Nàng chẳng thèm nhìn khuôn mặt vặn vẹo xấu xí của hắn, tay cầm cương rung lên, con ngựa bay nhanh chạy về phía trước.

Tên lính Nguyên còn lại đầy mặt sợ hãi cho nên không có đuổi theo. Bất quá chưa kịp vui mừng thì từ đâu một đám kị binh chạy tới, vừa vặn là ở cùng doanh trại với hai tên kia. Người lính Nguyên bẩm báo sự tình cho bọn họ, đám này đều từng chịu khổ dưới tay tướng quân Hoa Nhi Bất Xích, vừa nghe đồng bọn bị thương trong tay con gái Hoa Nhi Bất Xích liền tức giận đùng đùng truy đuổi các nàng.

Chỉ thấy tiếng móng ngựa vang vọng tựa sấm chớp, mỗi địa phương đi qua đều tạo nên từng trận khói mù, cơ hồ ngay cả mặt đường cũng muốn rung chuyển.

Triệu Mẫn cưỡi ngựa chạy loạn, đột nhiên tảng đá phía trước lăn xuống báo hiệu nơi đó là vực lún, nàng hấp tấp ghìm dây cương nhưng đã quá muộn, con ngựa giẫm phải bùn đá liền bị cuốn theo ngay lập tức.

Đội lính Mông Cổ đuổi tới chỗ sập thấy sỏi cát đang lăn ầm ầm, vẫn theo đà rơi xuống vách núi. Bọn họ nhìn quanh tìm kiếm, xác định chưa thấy bóng người mới chắc chắn các nàng đã bị cuốn xuống vực sâu, chửi rủa mấy câu liền tản đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com