CHƯƠNG 39
Mặc kệ ngựa có tốt cách mấy, một khi bị cuốn theo bùn chảy thì cũng biến thành lục bình trôi theo dòng nước. Khoảnh khắc rơi khỏi vách núi, Triệu Mẫn tuy khinh công khá tốt, nhưng trước mắt thương thế chưa lành, cộng thêm sự tình đột phát, nàng ngay cả tiếng kinh hô cũng chưa kịp thốt khỏi miệng thì thân thể đã trầm xuống, dưới chân mất đi trọng lực, cứ thế tiến nhập không trung.
Bên tai vọng tới tiếng đất đá rơi xuống ầm ầm, cùng với con ngựa hí dài thê lương, Triệu Mẫn ôm chặt Chu Chỉ Nhược, trong giây phút sinh tử bộ não nhất thời trào khởi vô số ý niệm. Vừa may mắn vì có thể cùng nàng ấy đồng sinh đồng tử, lại tiếc nuối chẳng thể hướng cha bồi tội, rồi sau đó là cảm giác tội lỗi vì đã liên lụy nàng ấy... Muôn vàn suy nghĩ thi nhau nổi lên, tâm trạng vui buồn lẫn lộn, nhất thời khó mà tả rõ.
Vào lúc nàng quyết định nhắm mắt buông xuôi để mặc số phận an bài, lực rơi xuống đột nhiên chậm lại. Triệu Mẫn giương mắt quan sát, xuyên thấu qua đống đá vụn dây leo nhìn thấy một cái hang động.
Triệu Mẫn chẳng chút nghĩ ngợi liền đạp mạnh bàn đạp ngựa, mượn thế phi thân nhảy vào miệng huyệt đạo.
Thậm chí nơi đó có phải địa phương dừng chân an toàn hay không nàng cũng chưa kịp xác nhận.
Đãi khi thân thể tiến nhập huyệt khẩu, đôi chân đứng vững trên mặt đất, Triệu Mẫn bấy giờ mới thoáng nhẹ nhõm. Nàng ngoái đầu nhìn vực sâu vạn trượng bên dưới, hết sức tối tăm, bóng dáng con ngựa rơi xuống đã sớm chẳng tìm được. Nàng nhìn đến dây đằng bị đứt ở kia, phỏng chừng là khi nãy nhờ nó mới giảm bớt lực rơi. Cũng may nàng nhanh chóng quyết định bỏ ngựa, nếu không chỉ sợ bây giờ đã tan xương nát thịt.
Triệu Mẫn từ khi chập chững đặt chân vào giang hồ, lớn nhỏ nguy hiểm quả thực không ít, nhưng giống như hôm nay hoàn toàn cậy nhờ may mắn để thoát nạn thì vẫn là tao ngộ lần đầu.
Nếu không phải vừa vặn có đám dây đằng, nếu không phải vẫn có con ngựa kia chở các nàng, nếu không phải nàng phản ứng nhanh...
Vừa tưởng tượng, trái tim nàng tức khắc nhảy thình thịch, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Bùn đá phía trên vẫn còn theo dòng chảy xuống, nàng sợ chính mình sẽ lần nữa bị cuốn vào, liền nghĩ không bằng tránh một chút, đợi khi nó chảy hết mới suy tính bước tiếp theo.
Ý niệm vừa động, Triệu Mẫn cõng Chu Chỉ Nhược hướng phía tối mà đi. Vì thế phát hiện hang động này không chỉ là một cái lỗ thủng, mà là một huyệt đạo cực dài cực dài. Bên trong tối đen như mực, chỉ có phía cuối mơ hồ truyền tới một đạo ánh quang, đoạn dây đằng vừa cứu các nàng cũng là từ trong đó mọc ra. Hơn nữa, ngoài những thứ trên, Triệu Mẫn tựa hồ còn cảm nhận một luồng gió nóng thổi nhè nhẹ vào mặt.
Nàng ban đầu còn tưởng chính mình bị ảo giác, liên tục tao ngộ kiếp nạn khiến tinh thần nàng nhiễm lên vài phân hoảng hốt, cho rằng mình muốn giúp Chu Chỉ Nhược làm ấm thân thể mà sắp điên rồi. Nàng tìm cái địa phương sạch sẽ buông xuống nàng ấy, chính mình cũng hảo hảo nghỉ ngơi chốc lát.
Vừa lơi lỏng, cơ thể tựa rót chì, nặng tới mức ngay cả sức lực nhúc nhích cũng không sử ra nổi.
Triệu Mẫn vốn dĩ chưa ép hết độc trong người nên hiển nhiên sức khỏe cũng không được như trước, lại vì uy hiếp phụ thân mà đâm bản thân một nhát, máu chưa ngừng bao lâu thì miệng vết thương lại nứt toạc do nãy hoạt động mạnh. Bây giờ máu vẫn đang tràn ra, ở trên xiêm y tạo thành từng mảng dấu vết, lớp sau đè trên lớp trước.
Nàng thở hổn hển vài hơi, xé xuống mảnh vải quần áo đè lại vết thương. Bất quá máu vẫn chưa ngừng chảy, nàng mí mắt cũng dần dần nặng nề.
Không được, không thể ngủ!
Nhận thấy ý thức đang phiêu xa, Triệu Mẫn cắn chặt răng, tay đột ngột dùng sức đè trên miệng vết thương, đau đớn thổi quét toàn thân, tức khắc lệnh nàng tỉnh táo.
Chu Chỉ Nhược sinh tử chưa rõ, nàng lúc này mà hôm mê nữa thì mọi sự đều khó lòng cứu vãn.
Như vậy cưỡng bách thần trí, cơn gió nóng phất qua mặt nàng thế nhưng chưa có biến mất. Nàng tâm vừa động, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi đây còn ẩn giấu huyền cơ?
Triệu Mẫn từng nhìn thấy trong sách cổ ghi chép về nhiệt tuyền, bây giờ vừa vặn cảm thụ được từ chỗ sâu khe hẹp truyền tới ấm áp, tức khắc nhớ đến những dòng chữ kia. Nàng cẩn thận lắng nghe, vậy mà thực sự mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Triệu Mẫn nhìn thoáng qua Chu Chỉ Nhược, chỉ thấy nàng ấy hai mắt nhắm nghiền, trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh. Tuy rằng hô hấp vẫn còn, nhưng hỗn loạn bất kham, cũng chẳng biết nàng ấy có thể cường căng bao lâu. Triệu Mẫn không thông tuệ y thuật, đáy lòng mặc dù nôn nóng cũng chẳng thể làm gì, mà hiện tại chỗ sâu kia truyền tới nhiệt độ, quả thực không khác gì bóng đêm gặp được tia sáng le lói.
Những chậu than trong quá khứ đều hữu hiệu, nơi này có nhiệt tuyền, nói không chừng cũng sẽ có tác dụng. Nghĩ nghĩ như vậy, Triệu Mẫn lập tức đứng dậy mang theo Chu Chỉ Nhược chậm rãi tiến sâu huyệt đạo.
Nếu là người bình thường, thụ thương nặng như thế lại còn lâm vào hoàn cảnh này, chỉ sợ ngay cả ý niệm đứng dậy cũng không muốn động, đừng nói là cõng một người trên lưng đi vào địa phương nguy hiểm chưa rõ. Bất quá Triệu Mẫn trời sinh tính cách kiên cường, chẳng sợ có rơi vào tuyệt cảnh cũng hiếm khi nhụt chí. Nếu để nàng nói, chính là mới rồi tránh thoát một kiếp xem như ông trời không tuyệt đường sống con người. Chính vì thế, mặc kệ chỗ kia có cái gì, nàng tổng muốn thử một lần, còn hơn là ngồi bó tay chịu chết.
Lối nhỏ quanh co xiêu vẹo dài thật dài, Triệu Mẫn càng đi càng cảm nhận nhiệt ý rõ ràng, qua mấy khúc ngoặt nữa, trước mặt đột nhiên sáng ngời. Đãi khi đôi mắt thích ứng, Triệu Mẫn phát hiện chính mình đang đứng trên một đài cao hơn trượng, phía dưới liếc mắt liền nhìn đến ôn tuyền nghi ngút hơi nóng, giống hệt với miêu tả trong sách mà nàng đã từng xem.
Triệu Mẫn mười phần vui mừng, chỉ là nhất thời chưa dám buông xuống cảnh giác. Nàng đặt Chu Chỉ Nhược xuống, chính mình tay cầm chủy thủy dò la một vòng, xác định không có mãnh thú và xà trùng linh tinh mới quay trở về ôm lấy Chu Chỉ Nhược đi tới.
Đài cao đối với người luyện võ mà nói quả thực nhỏ bé không đáng kể, nhưng Triệu Mẫn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, vừa rơi xuống liền cảm giác đôi mắt tối sầm, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Nàng dùng tia tinh lực cuối cùng đưa Chu Chỉ Nhược vào ôn tuyền, thở hắt một cái, thân thể mềm nhũn xụi lơ trên mặt đất.
Triệu Mẫn không biết phương pháp này có linh nghiệm hay chăng. Nàng cầm cổ tay Chu Chỉ Nhược mơ mơ màng màng thăm dò, phát hiện mạch tượng đang hỗn loạn thế nhưng đã bắt đầu đều nhịp, tâm treo cao rốt cục cũng hơi buông xuống. Nàng từ trong ngực móc ra dược liệu mua ở thị trấn ngày hôm qua, trực tiếp nuốt, ý thức dần dần tan rã mà bất động trên nền đất, thực mau liền hôn mê.
Triệu Mẫn lại chưa biết hành động của bản thân quả thực chính là đánh bậy đánh bạ. Nguyên bản Huyền Minh Thần Chưởng và Cửu Âm Chân Kinh phản phệ, hàn độc trong cơ thể Chu Chỉ Nhược không phải nước nóng tầm thường hoặc chậu than là có thể giảm bớt, nếu đem nàng thả vào bồn nước ấm, chỉ sợ chưa tới một giây bồn nước sẽ lạnh băng băng. Bất quá nhiệt tuyền này do thiên địa bồi đắp linh vật, chẳng sợ trên người Chu Chỉ Nhược có nhiều hàn khí tới mức độ nào cũng không thắng nổi dòng chảy cuồn cuộn bất diệt.
Chu Chỉ Nhược một đường vẫn luôn gắng gượng vận công chống đỡ hàn độc khuếch tán, tuy chẳng có bao nhiêu hiệu quả, cơ mà chân khí trong người vì thế cũng chưa hoàn toàn bị khí hàn xâm chiếm, trước sau vẫn luôn che chở đan điền, cho dù hiện tại nàng lâm vào hôn mê thì vận khí vẫn chưa giây nào ngưng lại. Cửu Dương Công chú trọng dưỡng sinh, chỉ cần hơi thở chưa tận, cho dù có mất đi ý thức nó cũng sẽ tự động tuần hoàn. Chu Chỉ Nhược từ nhỏ tu tập, về sau luyện Cửu Âm công pháp đạt chút thành tựu, vận khí pháp môn bất tri bất giác đã hòa hợp thành một thể với hệ hô hấp.
Này công pháp vẫn là nhờ lúc trước Hoàng Sam nữ tử ít nhiều chỉ điểm. Nàng ấy kêu Chu Chỉ Nhược không cần nóng lòng cầu thành, làm đâu chắc đấy đem những công phu học được nhất thanh nhị sở mới phải đạo. Chính vì thế, nàng khi bị thương tuy nội lực không đấu nổi Minh Giáo Pháp Vương, nhưng đã sớm trên cơ Chưởng môn phái Hoa Sơn hoặc Không Động, khả năng ngang hàng cùng Diệt Tuyệt sư thái. Nếu không nhờ vậy, chỉ sợ hàn độc từ lâu đã xâm nhập đan điền, có mà Hoa Đà tái thế cũng chưa chắc diệu thủ hồi xuân.
Bóng đêm tiệm trầm, một ngày nữa trôi qua, từ đại hôn ở Hào Châu tới nay bất quá mới ba bốn cái nhật tử, nhưng mấy sự việc tao ngộ đều nhất mực kinh tâm động phách, ngắn ngủi thời gian cảm giác so với chục năm còn muốn dài hơn.
Bởi vì lo lắng tình huống Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn không dám để bản thân hoàn toàn mất đi ý thức. Mặc cho cả người thập phần đau đớn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ đồng loạt phát tác, tựa hồ ngay cả vết kiếm Ỷ Thiên bị lúc ở Linh Xà đảo cũng nhoi nhói, nàng đều cắn răng không rên một tiếng. Mỗi khi cảm thấy mình sắp sửa chìm vào hôn mê, Triệu Mẫn liền cưỡng bách bản thân phải mở to mắt, thỉnh thoảng xem xét Chu Chỉ Nhược, sợ rằng nảy sinh biến cố. May mắn dược lực phát huy tác dụng, nàng cứ thế nửa tỉnh nửa mê lăn lộn suốt một đêm, thương thế vẫn chưa thay đổi tới mức càng nghiêm trọng.
Đãi xung quanh bị tia nắng ban mai chiếu đến sáng trưng, Chu Chỉ Nhược trên mặt thanh khí đã tan biến phân nửa, hô hấp cũng vững vàng không ít. Triệu Mẫn bấy giờ mới thoáng yên tâm, bắt đầu khắp nơi nổi lên đánh giá.
Nàng lúc trước chỉ tập trung vào ôn tuyền, hiện tại vừa nhìn mới nhận ra chỗ này tựa hồ là một sơn cốc tràn ngập hoa cỏ.
Thung lũng ẩn mình giữa núi, bên cạnh con suối là thảm cỏ mềm mại, hương hoa từng trận bay tới, kết hợp tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu vang. Tứ phía là vách đá khép kín, ngửa cổ nhìn lên chỉ thấy một cái vòm trời, không chút nào thể hiện dấu vết sự sống con người, giống như từ cổ tới giờ chưa từng có ai đặt chân đến đây.
Tương truyền có một tiều phu lên núi đốn củi may mắn vào nhầm tiên phủ, ở lại đó ba ngày, đến khi ra ngoài thì cuộc sống đã trôi qua một trăm năm rồi.
Triệu Mẫn nhìn sơn cốc, không tránh khỏi nghĩ thầm: Mấy cái tin đồn mới nghe thì thật vớ vẩn, bây giờ đảo cũng đã có chút tin tưởng. Dẫu sao ngay trước mắt nàng chẳng lẽ còn chưa phải là một mảnh thế ngoại đào nguyên hay sao.
Nghỉ ngơi thêm chốc lát, nàng cảm thấy đói bụng liền đứng dậy ý muốn tìm một chút quả dại lót dạ.
Lương khô đã sớm theo con ngựa cùng nhau rơi xuống vách núi, tính toán thì nàng cũng một ngày rồi chưa có gì bỏ bụng. Nếu không phải nàng tập võ, thân thể so người bình thường khỏe hơn chút, chỉ sợ chưa chết vì thụ thương thì đã chết vì đói.
Cách đó không xa chính là một rừng cây, bên trên mọc rất nhiều hoa quả tươi, chủng loại khác nhau. Triệu Mẫn chẳng rõ mấy thứ này tên gọi là gì, thấy chim chóc đều ăn nên nghĩ rằng nó hơn phân nửa sẽ không mang độc, bấy giờ mới vươn tay hái mỗi loại một ít.
Nàng từ nhỏ trải qua cuộc sống nhung lụa, tuy rằng không giống đám nữ quyến vương tộc kiều kiều khí khí, nhưng chung quy vẫn là cơm bưng nước rót tận miệng. Nhắc đến cầm kỳ thư họa, quốc sách thao lược Triệu Mẫn thập phần rõ ràng, cơ mà luận tới sinh hoạt làng quê thôn dã, nàng chính là một chữ bẻ đôi cũng chẳng hiểu.
Quá khứ ở trên hoang đảo xem Chu Chỉ Nhược ngắt quả mọng nàng liền cảm thấy việc này rất đơn giản, đãi hôm nay chính mình tự thân động thủ mới biết nó khó như thế nào. Triệu Mẫn loạn xạ cắt, hoa quả chưa thấy rơi xuống, nhưng trên tay ngược lại bị cành cây tạo thành đủ vết dài ngắn. Cuối cùng bỏ cuộc, nàng đem chủy thủ chặt rớt tất cả, từ đống lộn xộn mới nhặt lên trái cây.
Quả dại kia mùi khá thơm, nàng chọn hai quả ăn thử, tràn ngập vị giác đều là ngọt ngào tươi mọng, tư vị so ra cũng chẳng kém trái cây quý báu ở vương phủ. Triệu Mẫn mười phân kinh ngạc, thầm nhủ cái gọi là phúc thiên động địa hẳn chính là chỉ những thứ như thế này.
Rơi nhập hoang cốc, thương thế chưa lành, trên thân chẳng có nổi một vật hữu dụng, chỉ có thể lấy quả dại chống đói, còn không biết đường ra ở đâu, nói đến đủ bất hạnh. Triệu Mẫn thế nhưng không có than ngắn thở dài oán giận, còn vì trái cây ăn ngon mà cảm thấy vui vẻ, nàng mới bao nhiêu tuổi, tính tình đã dày rộng phóng khoáng đến vậy, thế nhân quả thực hiếm gặp.
Sau khi ăn lưng lửng bụng, Triệu Mẫn liền đem quả dại còn dư ôm hết vào lòng, đi trở về địa phương cũ.
Xua tan cơn đói, thể lực Triệu Mẫn vì thế mà hơi chút khôi phục. Vả lại nội tâm luôn lo sợ trạng huống của Chu Chỉ Nhược, bước chân nàng không nhịn được rảo nhanh, khóe mắt vừa thấy con suối liền gấp gáp tìm kiếm thân ảnh mảnh mai nọ. Triệu Mẫn phát hiện Chu Chỉ Nhược đã tỉnh, thoáng ngạc nhiên trợn tròn đồng tử, kinh hỉ kêu lên: "Ngươi tỉnh rồi!"
Triệu Mẫn bỏ quên chính mình chẳng còn bao nhiêu sức lực, mũi chân một điểm liền tựa cơn gió phiêu qua.
Chu Chỉ Nhược vẫn giữ nguyên tư thế chưa biến, đôi mắt nhìn chằm chằm từng con sóng lượn lờ, tựa hồ xuất thần. Hơi khí ngưng tụ trên lọn tóc và lông mi nàng ấy tạo thành bọt nước, khẽ khàng rơi xuống, bất quá nó cũng chưa thể lôi kéo sự chú ý của chủ nhân. Nàng ấy chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, y hệt một con người đã bị rút cạn tam hồn thất phách.
"Ngươi... Chu Chỉ Nhược?" Triệu Mẫn thực mau liền phát giác nàng ấy không thích hợp, đáy lòng trào dâng nôn nóng, hai tay buông lỏng mặc kệ quả dại rơi đầy đất, xông tới cầm lấy bàn tay Chu Chỉ Nhược: "Ngươi sao thế? Khó chịu ở đâu à? Ta có thể giúp gì cho ngươi không?"
Phỏng chừng cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược chậm rãi triều đầu, đôi đồng tử đen nhánh vốn chẳng biện rõ cảm xúc dần dần ánh lên thân ảnh Triệu Mẫn. Rồi sau đó, hai con ngươi nàng ấy đột nhiên co rụt, sự bình tĩnh trầm lặng ngày thường thoáng cái như bị một thứ gì đó đánh cho dập nát.
Triệu Mẫn chỉ cảm thấy cánh tay bỗng bị kéo mạnh, theo tới là dòng nước ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể, đôi mắt phản ứng chậm một nhịp nên hứng trọn sóng nước bắn khởi, tầm nhìn đều phải mờ mịt.
"Á!" Triệu Mẫn không biết bơi, đột ngột bị kéo vào trong nước, phản ứng đầu tiên chính là nhanh chóng thoát đi. Huống hồ ngoại thương trên đầu vai nàng không được phép dính nước, hiện tại ngâm đến khiến cho miệng vết thương nổi lên một trận đau xót, sắc mặt nàng vì thế tái nhợt. Thân thể bị Chu Chỉ Nhược gắt gao siết chặt, Triệu Mẫn theo bản năng muốn đẩy khai, một cử động này vừa vặn để nàng nhận ra sự run rẩy khe khẽ nơi bả vai đơn bạc của đối phương.
Bên tai mơ hồ truyền tới âm thanh nức nở, Triệu Mẫn đầu tiên còn tưởng mình nghe lầm, chắc hẳn nước hồ rơi vào tai khiến nàng nảy sinh ảo giác. Tuy nhiên thực mau nàng liền ý thức được, đầu vai ướt nhẹp không đơn thuần chỉ do ôn tuyền.
Nguyên lai còn là bởi nước mắt...
"Chu... Chỉ Nhược..." Triệu Mẫn thì thầm gọi, đôi tay nguyên bản có chút vô thố chậm rãi vòng lấy thân thể nàng ấy: "Ngươi làm sao thế?"
Cùng với ngữ điệu thở dài, nàng chỉ cảm thấy nội tâm từng đợt chua xót khó nhịn, trong mắt tựa hồ cũng nảy lên nhiệt ý.
Chu Chỉ Nhược chưa từng ở trước mặt Triệu Mẫn rơi nước mắt, cũng chưa từng giống như hiện tại không hề giữ lại chút gì mà một mực ôm lấy nàng...
Tựa con thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng sợ ngay tức khắc sẽ bị đốt thành tro, vẫn kiên định dùng toàn lực, không chút hối hận.
Triệu Mẫn không tiếp tục nói nữa, lẳng lặng ôm lấy đối phương, ngón tay một lần nối tiếp một lần vuốt ve những sợi tóc đen nhánh nọ. Chẳng biết qua bao lâu, trên người giam cầm dần dần thả lỏng, thanh âm nức nở bên tai cũng đã đình chỉ, thỉnh thoảng còn lại vài tiếng hút khí, đều cực tiểu, hàm chứa vài phần nhút nhát.
Triệu Mẫn cảm giác đáy lòng mềm thành một đoàn, nàng hơi lui về sau, đôi tay nâng lên khuôn mặt Chu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng hôn vệt chu sa của nàng ấy. Lòng bàn tay mơn trớn khóe mắt ửng đỏ, phát giác nàng ấy thế nhưng chưa có trốn tránh, tâm tức khắc đập thình thịch mạnh mẽ.
Triệu Mẫn thật vất vả kìm xuống cảm xúc kích động, khẽ giọng hỏi han: "Sao vậy, gặp ác mộng hả?"
Chu Chỉ Nhược nhắm hờ mi mắt, cảm thụ từng cái đụng chạm ôn nhu trên mặt, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng đáp trả một tiếng.
Nàng lại mơ thấy sư phụ...
Từ khi bắt đầu trù bị hôn lễ Chu Chỉ Nhược liền không còn mộng gặp Diệt Tuyệt sư thái, thậm chí ngay cả bộ dáng của sư phụ trong hồi ức đều trở nên mơ hồ. Nhưng lần này, có lẽ hôn sự chưa thành rốt cục thoát li đần độn, có lẽ trọng thương quá nặng cảm thấy không thể sống nổi, hoặc cũng có lẽ bởi vì bộ dáng khóc đến tê tâm liệt phế của Triệu Mẫn khi cứu nàng nên đối phụ huynh quyết liệt khiến cho nàng tim gan như đứt từng khúc. Do đó lúc rơi vào một mảnh liên miên hỗn độn, nàng thế mà lần nữa thấy được khuôn mặt sư phụ.
Bà ấy trong mắt dày đặc ngọn lửa hừng hực tựa hồ muốn thiêu đốt nàng, ngữ điệu lạnh lùng phân phó: "Ngươi phát thệ, vi sư liền sẽ không tiếp tục truy cứu".
Tự tự rõ ràng, phảng phất cách nàng rất gần. Chu Chỉ Nhược thậm chí còn nghĩ rằng thời không chảy ngược đưa nàng trở về nhà lao tối tăm âm u nơi Vạn An tự. Bất quá, lần này nàng muốn hé miệng đáp nhưng không thể phát ra bất luận cái từ ngữ nào cả.
Sau đó nàng liền nhìn thấy da thịt sư phụ hư thối, rất nhanh đã hóa thành một khối bạch cốt, mà hốc mắt tối om kia lại vẫn ẩn hiện hai ngọn lửa cháy rực. Nàng bị dọa sợ, xoay người muốn bỏ chạy, song mặc kệ nàng chạy hướng nào cũng chỉ thấy phía trước mù mịt hắc ám.
Khoảnh khắc rơi vào đường cùng, nàng mơ hồ nghe thấy mệnh lệnh của sư phụ: "Giết nàng!!!" Đồng thời tay phải trầm xuống, nhiều thêm một thanh bảo kiếm.
Độ dài bốn thước hơn, mặt trên nạm tơ vàng hai chữ "Ỷ Thiên". Nàng chưa kịp phản ứng vậy mà tay tự động rút kiếm khỏi vỏ, hàn quang lưu động, mũi kiếm như có mắt đâm về phía trước, hình bóng quen thuộc chậm rãi từ phương hướng đó hiện ra.
Không!
Chu Chỉ Nhược giật mình bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang ở một địa phương xa lạ.
Nước gợn thanh triệt, cây cối um tùm, tựa mộng tựa ảo, không giống nơi phàm trần. Đảo như chốn bồng lai tiên cảnh miền cực lạc, Chu Chỉ Nhược cứ thế ngơ ngẩn nhìn hơi nước lượn lờ, tâm không nhịn được trầm xuống, trụy rơi vực sâu không có điểm kết thúc.
Ta đã chết rồi sao?
Ý niệm này vừa nảy sinh nàng liền nghe thấy giọng nói của Triệu Mẫn. Ban đầu Chu Chỉ Nhược còn tưởng rằng ảo giác, nhưng thanh âm kia ngày một rõ ràng bên tai, theo sau là khuôn mặt đã sớm khắc ghi cốt tủy.
Nàng ấy còn ở đây!
Ác mộng cũng hảo, thề độc cũng thế, hết thảy đều chẳng thắng nổi mấy cái chữ này.
Chu Chỉ Nhược tâm tưởng chừng đã chết đi, một thoáng nhìn thấy Triệu Mẫn liền lần nữa sống lại.
Sau đó suy nghĩ chưa theo kịp phản ứng, thân thể Chu Chỉ Nhược trước một bước làm ra hành động. Tựa hồ hàng ngàn biến cố giấu nơi đáy lòng hóa thành hiện thực, mà những cảm xúc tích lũy lâu ngày càng thêm trầm trọng, cứ như thế bùng nổ một lượt.
Chu Chỉ Nhược vẫn luôn muốn giống như vậy chẳng cố kị cái gì mà ôm lấy Triệu Mẫn. Thế tục, thân phận, sư môn,... mặc kệ đều không màng để ý.
Nhưng nàng không thể, chỉ biết cố gắng dùng sức trảo phá lòng bàn tay nhằm đem ý niệm thu hồi. Tuy nhiên hôm nay, phỏng chừng thoát chết trọng sinh khiến cho trăm mối cảm xúc ngổn ngang đánh sập hết thảy lý trí. Mà lúc nàng đem thân thể nàng ấy ôm chặt, Chu Chỉ Nhược liền biết, bản thân rốt cục vô pháp thu hồi.
"Ta mơ thấy sư phụ." Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng kể, đôi tay vẫn vòng ôm Triệu Mẫn, dẫu chẳng bao nhiêu lực, nhưng thập phần lưu luyến. "Khi tỉnh lại, ta cho rằng mình đã chết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com