Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Ngoại thành Tương Dương, dấu vết đánh giết năm xưa đã bị thời gian làm cho phai nhạt. Đứng phía ngoài nhìn vào những tòa lâu nguy nga lộng lẫy, Chu Chỉ Nhược không khỏi cảm khái vạn phần.

Đây từng là tấm khiên chắn cuối cùng của Đại Tống, sau bị công phá, chỉ ngắn ngủi hai năm mà toàn bộ Giang Nam đã nằm gọn trong tay Nguyên Mông. Hiện thời quan khán, cũng chỉ là một tòa thành bình thường mà thôi.

Chẳng đoán nổi bên trong này đang chờ đợi nàng những gì, Chỉ Nhược thầm nhủ, rồi đánh mắt sang Triệu Mẫn, phát hiện nàng ấy cùng người bán hàng dong thậm thụt điều gì đó, còn giao cho hắn một phong thư, chả rõ dụng ý như thế nào. Nghĩ tới cả chặng hành trình nàng ấy đều úp úp mở mở với nàng, Chu Chỉ Nhược không khỏi thở dài, bất chợt nghe thấy tiếng Triệu Mẫn mỉm cười thích thú: "Thiên sắp xuống rồi, nhanh chân vào thành thôi, công tử".

Âm cuối cố tình nâng lên tỏ rõ tâm tình vui sướng của Triệu Mẫn khiến Chu Chỉ Nhược nghe được càng thêm lo lắng.

Rời khỏi sơn cốc, lộ trình mấy ngày chưa ngừng nghỉ, đi đến một nửa đột nhiên Triệu Mẫn nổi hứng kéo nàng vừa đi vừa dừng, như thể đang dạo chơi giải sầu. Một khi nàng thúc giục nàng ấy, Triệu Mẫn liền cố tình đánh lạc hướng, hoặc rằng nũng nịu mè nheo, hại nàng một tia biện pháp cũng khởi không dậy.

Song, mỗi khi nghỉ chân, Triệu Mẫn liền cùng nàng tách ra, trên thị trấn đều làm bộ xa lạ, ra khỏi nơi đông đúc mới tiếp tục sóng vai đồng hành. Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên hiểu nàng ấy có dụng ý, vì vậy luôn làm theo lời nàng ấy muốn. Mãi đến thị trấn cách thành Tương Dương gần nhất, nàng vừa tìm được nơi ngủ trọ thì Triệu Mẫn liền xuất hiện, sau đó hai người suốt đêm lên đường, trong vòng một ngày đuổi đến Tương Dương.

Còn tại sao Triệu Mẫn lại gọi Chu Chỉ Nhược là "Công tử", hiển nhiên bởi vì cả hai đang cải trang nam nhân để tiện hành động.

Chu Chỉ Nhược khoác một bộ xiêm y màu ngọc bích, nốt chu sa giữa mày cẩn thận giấu sau chiếc đai buộc trán, trên tay phe phẩy cây quạt xếp cùng màu. Nàng theo sự hướng dẫn của Triệu Mẫn, vai và eo lót chút da khiến thân hình bớt mảnh mai, mặt trang điểm góc cạnh sắc nét, ai nhìn vào cũng nhầm tưởng một thế gia công tử khí chất ôn nhu. Về phần Triệu Mẫn, nàng ấy lưng vác hành lý, đi theo bước chân Chu Chỉ Nhược, quần áo mộc mạc giản dị, nguyên lai hóa thân thành thư đồng hầu cận.

Lúc Triệu Mẫn lấy ra hai bộ y phục nói muốn giả trang, Chu Chỉ Nhược còn tưởng nàng sẽ đóng vai thư đồng, ai ngờ trái ngược, bất quá vừa suy nghĩ liền có thể hiểu.

Triệu Mẫn kết oán vô số, vả lại có rất nhiều người biết được bộ dạng thiếu niên của nàng ấy, nếu nàng ấy tiếp tục họa tô rực rỡ giống một nam tử gia tài vạn quán, phỏng chừng chưa đầy ba khắc liền bị người ta nhận ra rồi. Chu Chỉ Nhược thì khác, người biết nàng không nhiều lắm. Trước khi kế nhiệm chức vị Chưởng môn nhân, nàng đơn giản là một đệ tử trong hàng trăm hàng ngàn đệ tử hàng thứ nhất, vừa kế nhiệm chưa lâu thì nàng đã bị bắt tới Linh Xà đảo. Huống hồ nàng chưa từng hóa trang nam nhân, đem nốt chu sa tượng trưng thân phận Nga Mi che giấu, chỉ sợ ngay cả chư vị sư tỷ cũng khó mà nhận ra nàng.

----------

Gia tài vạn quán/ 家财万贯: Chỉ sự giàu có đến mức tiền bạc của cải xếp chất đầy trong nhà, đổ cả vách tường.

----------

Vào thành, Chỉ Nhược cảm giác không gian xung quanh bất hợp lí, mặc dù trên đường phố chưa có gì hiếm lạ, nhưng nàng chợt nhìn liền có thể nhận ra, người đi lại hơn phân nửa đều mang võ công. Còn những vị mang gương mặt phong trần mệt mỏi, hẳn là giang hồ vừa từ nơi khác tiến thành.

Chu Chỉ Nhược thoáng nhíu mày, tạm thời im tiếng. Nàng tìm một khách điếm, bước chân đầu tiên liền cảm nhận được mấy đạo ánh mắt ghim trên thân, sau đó thực mau liền rời đi. Nàng bất động thanh sắc đánh giá một vòng, phát hiện bàn dưới lầu trệt chật kín người ngồi, phân nửa đều cầm theo vũ khí tùy thân. Ngưng tai lắng nghe, Chỉ Nhược phát hiện bọn họ có đến bảy, tám vị mang trong mình vài thập niên công lực, dẫu đang an tĩnh ăn cơm uống rượu, tầm mắt lại thỉnh thoảng liếc liếc hướng cửa, tựa hồ chờ đợi gì đó.

Nghi hoặc bén rễ nơi đáy lòng được dịp đâm chồi nảy lộc, nàng ghé mắt xem khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Triệu Mẫn, biết rằng hiện tại không phải thời điểm thích hợp, vì thế triều phía trưởng quán muốn một căn phòng trống liền rời bước lên lầu. Chu Chỉ Nhược cố tình giậm chân thật mạnh, nhằm để mấy cao thủ kia lơ là một người thân mang nội lực, đừng chú ý tới nàng. Đứng giữa cầu thang, tiếp tục có vài thân ảnh đi vào, Chỉ Nhược ngoái cổ nhìn, tức khắc cả kinh, bọn họ vậy nhưng đều là Nga Mi đệ tử. Nếu nàng không sai, mấy khuôn mặt quen thuộc kia đã tham gia đại lễ thành hôn ở Hào Châu của nàng. Chỉ thấy bọn họ khuôn mặt xám xịt mây đen, tựa hồ gặp phiền toái rất lớn.

Đột nhiên truyền tới âm thanh 'loảng xoảng', có người bất cẩn đánh rơi vũ khí, mấy đệ tử Nga Mi thoáng liếc vội, sau đó nhấc chân đi hướng trưởng quầy hỏi thăm vài câu, phỏng chừng đang tìm kiếm người nào đó.

Chẳng lẽ bọn họ tìm ta?

Chu Chỉ Nhược vừa nảy cái ý tưởng, còn chưa kịp thấu đáo đã bị Triệu Mẫn túm tay lôi kéo vào phòng.

Chỉ Nhược trái lại cũng không giãy giụa, chỉ là vừa bước vào phòng, mặc kệ Triệu Mẫn định cất hành lý, đôi tay nàng vòng ngang giam giữ nàng ấy lọt thỏm giữa mình và cánh cửa.

  "Mẫn Mẫn có phải nên nói cho ta nghe, ngươi ở Tương Dương an bài cái gì thế?" Đôi mày khẽ nhíu, bất quá ngữ khí trước sau rất nhẹ, hàm ẩn sự chân thật đáng tin.

Triệu Mẫn ho nhẹ vài tiếng, đôi tay đẩy đẩy hai cái, thấy nàng ấy vẫn bất động, biết rằng chính mình sức lực có hạn, đôi môi cười giả lả, tay phải vỗ vỗ bả vai Chu Chỉ Nhược, nghiêm mặt đáp: "Ngươi tốt nhất đừng lộ thân phận, đợi trời tối chúng ta cùng nhau đi cứu người".

  "Cứu người?!" Chu Chỉ Nhược cau mày càng chặt, đồng tử chiếu tướng Triệu Mẫn bật thốt: "Ai?"

Triệu Mẫn từ chối cùng Chu Chỉ Nhược mắt đối mắt, trông bộ dạng hơi chột dạ, thanh âm về cuối giảm dần đến mức sắp nghe không thấy: "Đi cứu các vị sư tỷ của ngươi..."

-----

Bóng tối che phủ vạn vật, từng căn nhà lớn nhỏ dần chìm vô tịch mịch, duy độc sơn trang nọ nơi ngoại ô đèn đuốc sáng trưng.

Nguyên lai là một biệt viện của vị phú thương nào đó, tựa núi dựng xây, chiếm hơn mười mẫu đất, hình như đang trong thời gian tu sửa. Bức tường bao bọc đã bị đập phân nửa, sợ đá vụn ngộ thương dân cư nên quãng đường cách tầm một trượng đều bị phong tỏa, chỉ người phụ trách mới được phép tới lui. Hôm nay đã tối mà còn thắp đèn dầu sáng rực, người khác đi ngang cũng chỉ nghĩ rằng chủ nhân của nó sốt ruột, muốn sửa cho xong sớm nên đẩy nhanh tiến độ.

Thông thường, loại trang viên quy mô đại như này phần lớn sẽ lắp đặt ám đạo hầm ngầm, giúp chủ nhân của nó khi gặp nguy hiểm còn có chỗ ẩn thân. Tòa viện kia cũng chẳng ngoại lệ, phía sau chiếc cầu đá nhỏ bắc ngang hồ là một cái ám môn, bên trong có mấy gian thạch thất kiên cố. Các căn đầu đều trống rỗng, đi đến cuối căn lớn nhất đang có khoảng hai mươi người ngồi la liệt trên mặt đất, phân nửa cắt tóc nữ ni, còn lại đều là nữ tử, quả thực chính là đám người Tĩnh Huyền.

Ngày ấy bọn họ bị Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư bắt giữ, đem cầm tù tại đây đã hơn chục ngày rồi.

Tĩnh Huyền nhận được Diệt Tuyệt sư thái chân truyền, võ công đủ để đối kháng với Chưởng môn phái Côn Luân, Không Động. Đáng lý Tống Thanh Thư và Trần Hữu Lượng liên thủ cũng chả thể địch nổi nàng ấy, hơn nữa môn nhân đi theo nàng ấy chẳng phải hạng thấp, nếu thật sự động thủ căn bản dư sức. Song, ngày đó Tống Thanh Thư rút kiếm tương hướng, Tĩnh Huyền chưa kịp nhấc tay liền phát giác đan điền đau nhức, triệu chứng của trúng độc.

Thì ra Trần Hữu Lượng từ sớm đã âm thầm hạ độc, tính toán tốt thời cơ đem bọn họ một mẻ hốt gọn.

Tĩnh Huyền chẳng biết đây là loại độc gì, một khi nàng ấy vận khí, đan điền liền đau đớn khó nhịn, mặc kệ nàng ấy dùng sức toàn thân vẫn chưa thể chuyển biến tốt đẹp nửa phần.

May mắn Trần Hữu Lượng và Tống Thanh Thư tạm thời không có ý định lấy mạng họ, đem họ nhốt ở đây sau chỉ ngẫu nhiên một, hai lần tới xem tình huống, dẫu Tĩnh Huyền có thăm dò cách mấy vẫn không thể cạy miệng bọn hắn ra.

Lạch cạch, cửa thất mở ra, là người đưa đồ ăn tới. Các nàng sau khi trúng độc đều tay trói gà không chặt, vì lẽ đó nên chỉ cần một người trông coi là đủ, mỗi ngày phụ trách đem đồ ăn và nước uống đúng giờ.

Thân ảnh nọ vừa tiến vào, một thanh âm bén nhọn lập tức vang lên: "Mau nói, các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì!"

Đinh Mẫn Quân mỗi ngày duy trì câu chất vấn quen thuộc, mặc kệ đối phương hiếm khi đáp lời. Nàng ta khắc khẩu thành thói, không nhận được câu trả lời thì bắt đầu xỉ vả nhục mạ.

Tĩnh Huyền bị Đinh Mẫn Quân ồn ào đau đầu, cuối cùng chẳng nhịn nổi cất tiếng: "Mẫn Quân, ngươi an tĩnh chút".

Sau khi Tĩnh Huyền dứt lời, Đinh Mẫn Quân liền im lặng, bất quá trên mặt tràn ngập thần sắc khó chịu, phảng phất nếu một tia không hợp sẽ gây chuyện lần nữa. Tĩnh Huyền nhíu mi, khép mắt lẩm nhẩm kinh Phật, đáy lòng nghi vấn chậm chạp chưa tan.

Nàng ấy hành tẩu giang hồ bao năm, sự cẩn thận hiển nhiên ăn sâu vào máu thịt. Trước khi bị bắt vài ngày, các nàng đang trên đường tới Đại Đô, ban đêm hạ trại nghỉ ngơi. Lương khô và nước do một tay môn nhân chuẩn bị, Tĩnh Huyền nghĩ mãi cũng không thể hiểu Trần Hữu Lượng đã hạ độc kiểu gì, đồng thời cũng chưa thông tại sao Tống Thanh Thư phải mưu hại phái Nga Mi.

Đệ tử xuất sắc nhất Võ Đang đời thứ ba, giờ đây lưu lạc đến mức độ này, đúng là gia môn bất hạnh!

Đêm càng khuya, đệ tử Nga Mi bị bắt chẳng người nào muốn ngủ, mà những người trong sơn trang cũng đồng dạng như vậy.

Nơi đình viện, tứ tung ngang dọc hỗn độn đá gỗ, nền đất gồ ghề lồi lõm, ở giữa trũng một hố sâu vài trượng, đám thổ dân mồ hôi túa trán đang ra sức đem đất đào khai, thoạt trông không phải tu sửa, mà như đang cật lực tìm kiếm vật gì đó.

Khắc sau, một nam nhân mặt tựa quan ngọc từ nội gian bước ra, quả nhiên Tống Thanh Thư. Hắn đã cạo râu, thay đổi y phục, rửa trôi bộ dáng uể oải trong quá khứ. Hắn đầy mặt mất kiên nhẫn, đi tới bên cạnh hố sâu, chất vấn: "Phát hiện gì chưa?"

  "Dạ chưa có".

Nghe câu trả lời khiến hắn ta càng thêm khó chịu, đi tới lui vài bước, cuối cùng đem khối gỗ dưới chân đá bay.

Đúng lúc lại có một nam nhân nữa đi ra. Người nọ trên tay cầm một vật hẹp dài được vải bố quấn kín, không ai ngoài Trần Hữu Lượng. Hắn ta đem một loạt hành động của Tống Thanh Thư thu vào đáy mắt, xẹt qua vài phân khinh bỉ, khắc sau đã thay bằng khuôn mặt tươi cười: "Sao vậy, Tống huynh đệ ở trong phòng buồn chán quá nên ra đây hít thở không khí à?"

Tống Thanh Thư liếc hắn ta một cái, chớp khởi tia oán giận sâu sắc, rồi thực mau bị vẻ ủ rũ thay thế. Hắn cực hận Trần Hữu Lượng, hận hắn ta khiến chính mình một bước sai vặn dặm sai. Song, hiện thời hắn đã không còn đường nào để đi, chỉ đành tiếp tục hỗn loạn với đám Trần Hữu Lượng.

  "Tống huynh đệ, ta biết ngươi nóng vội, nhưng bây giờ sốt ruột cũng chả làm nên chuyện gì. Chi bằng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần để nghênh đón Chu cô nương của ngươi cho thật tốt".

  "Chờ gì nữa?!" Tống Thanh Thư vung mạnh tay áo, vừa nhắc tới cái tên hắn ngày nhớ đêm mong liền khiến hắn kích động vạn phần: "Ngươi còn định gạt ta, nàng ấy thực chất đang ở Hào Châu cùng Trương Vô Kỵ, hai người họ đã sớm thành hôn!"

  "Không có khả năng! Bọn họ khi thành hôn, thủ hạ của ta có xen lẫn trong đám khách khứa, tận mắt chứng kiến Trương Vô Kỵ bị tiểu yêu nữ Triệu Mẫn dụ dỗ bắt đi rồi." Trần Hữu Lượng vỗ vai Tống Thanh Thư, nói ngọt: "Chu cô nương hiện tại nhất định đang đau lòng đến tột cùng, chỉ cần ngươi dỗ dành thật tốt, khẳng định sẽ ôm được mỹ nhân về nhà".

Nghe mấy lời này, Tống Thanh Thư thoáng bình tĩnh, bất quá câu thốt ra hàm ẩn chút do dự: "Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, Chỉ Nhược muội muội còn chưa tới Tương Dương, đệ tử Nga Mi cũng đang khắp chốn tìm nàng ấy, nàng ấy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

  "Tống huynh đệ cứ yên tâm, mật thám báo cho ta biết hôm trước thấy Chu cô nương ở cửa hàng trấn bên cạnh, tính tính thì phỏng chừng một ngày sẽ có mặt tại đây. Vả lại..." Trần Hữu Lượng giơ thứ vẫn luôn nâng niu trong tay lên trước mặt, nở nụ cười tự mãn: "Vật này nơi tay, chẳng lẽ sợ Nga Mi Chưởng môn nhân không tới à?"

  "Nhưng..." Tống Thanh Thư thoáng nhìn đằng sau, đôi mày nhíu chặt chưa giảm.

Trần Hữu Lượng liếc đối phương một cái, đoán được suy nghĩ Tống Thanh Thư, trấn an: "Người kia bất quá là cái vai diễn qua đường mà thôi. Nga Mi mục tiêu đứng đầu lục phái, trách nhiệm lớn lao, trừ bỏ Tống huynh đệ ngươi và Chu cô nương, còn ai có thể đảm đương nổi?"

Tống Thanh Thư miễn cưỡng cười cười: "Trần đại ca, ngươi cần thiết nhất ngôn cửu đỉnh, ta chẳng thèm Ỷ Thiên kiếm hay Đồ Long đao, chỉ muốn được ở bên cạnh Chỉ Nhược muội muội bầu bạn sớm tối, liền đủ rồi".

Tống Thanh Thư mới nhìn còn tưởng chần chừ bất quyết, cơ mà xưng hô trong miệng đã sớm biến thành "Trần đại ca".

  "Ha ha ha" Trần Hữu Lượng cười sung sướng: "Tống huynh đệ, lần này ta nhất định thành toàn cho ngươi".

Hai người tiếp tục nói thêm vài câu, sau đó quay vào nội gian, từ trên cửa sổ quan khán, bên trong ngồi bảy, tám bóng dáng, khuya khoắt chưa ngủ, hiển nhiên đang mưu đồ bí mật.

Bên trong phòng tiếng người rầm rì khe khẽ, nơi đình viện đằng sau núi giả thoang thoảng truyền tới tiếng nói chuyện.

  "Tống sư ca của ngươi, quả thực đối với ngươi nhất vãng tình thâm ha~" Giọng điệu vừa yêu kiều vừa gợi đòn, hàm ẩn vài phân tiếng cười, chẳng ai khác ngoài tiểu Quận chúa nương nương nhà chúng ta. Đứng cạnh nàng là Chu Chỉ Nhược, các nàng thừa dịp bóng đêm âm thầm tiến vô, đồng thời thu vào tai toàn bộ cuộc đối thoại ban nãy.

Bị nàng ấy trêu chọc như thế, Chu Chỉ Nhược đôi mày nhíu nhẹ, một chút phản ứng đều chả muốn biểu hiện, xem như không nghe thấy. Nàng đang lo lắng an nguy môn nhân Nga Mi, làm gì có tâm tình tung hứng với Triệu Mẫn, chẳng ngờ giây lát sau vành tai bỗng tê rần.

Nguyên lai núi giả quá nhỏ hẹp, các nàng phải dựa sát nhau mới có thể cùng trốn ở trong nó. Câu nói kia là Triệu Mẫn ghé vào tai Chu Chỉ Nhược để nói, thấy nàng ấy không thèm quan tâm, nàng nhất thời tức giận liền một nhát cắn xuống.

Cắn tuy nhẹ, Chu Chỉ Nhược vẫn là kinh ngạc đến mức nhảy dựng, suýt nữa phát ra tiếng, khi quay đầu nhìn Triệu Mẫn liền mang theo mấy phần nghiêm khắc. Các nàng âm thầm lẻn tới, nếu hành tung bại lộ, chắc chắn rước phiền phức. Ai ngờ nàng còn chưa trách mắng, đối phương liền liếc mắt trừng nàng, phảng phất người đuối lý chính là nàng.

Chu Chỉ Nhược giương mắt cùng nàng ấy trực diện một lát, thực nhanh liền bại trận đầu hàng.

Tiểu hỗn đản này thế nhưng thiếu khuyết dây thần kinh sợ hãi...

Chu Chỉ Nhược thầm thở dài bất lực, vươn tay xoa nhẹ tấm lưng mảnh mai của đối phương, nhẹ nhàng phân định: "Đó là chuyện của hắn, cùng ta nửa phân quan hệ cũng nhấc không khởi".

Triệu Mẫn bấy giờ mới hài lòng, hừ thanh: "Hắn ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, chưa chịu đi soi gương một chút!"

Lời nói hằn rõ sự coi thường, Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Thanh Thư dẫu gì vẫn được xưng danh "Ngọc diện Mạnh Thường", ngọc diện ám chỉ khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta, chắc đây vẫn là lần đầu được ví giống cóc ghẻ. Song, nàng thoáng xem thần thái Triệu Mẫn, cùng nàng ấy so sánh, Tống Thanh Thư quả nhiên thực bình thường, bề ngoài là thế, luận mưu lược kế sách thì đích thị một kẻ trên trời một kẻ dưới vực.

Tâm trí trôi tới đống tơ nhện Triệu Mẫn an bài, tức khắc thái dương giật giật đau nhức. Người này thật là, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là tinh phong huyết vũ. Quá khứ lục đại môn phái suýt nữa toàn quân tuyệt diệt, bây giờ tuy chưa bằng hồi đó thanh thế to lớn, cũng đủ khiến Nga Mi một bước sơ sẩy vạn kiếp bất phục.

May mắn nàng ấy hồi tâm chuyển ý, chỉ bằng Chu Chỉ Nhược nàng phỏng chừng sẽ dữ nhiều lành ít. Nàng đánh mắt nhìn nàng ấy, đáy lòng cảm thán, nàng tưởng tượng cảnh mình chết trên tay Triệu Mẫn, bất giác thấy cũng không phải cái kết cục xấu.

Cứ như thế, tâm can nôn nóng dần dần giảm đi không ít.

Bấy giờ Triệu Mẫn đã an tĩnh lại, đôi mắt gắt gao theo dõi hướng đi của đám nam nhân nơi đình viện. Bởi vì đứng rất sát, Chu Chỉ Nhược có thể cảm nhận rõ ràng thân thể cứng đờ của nàng ấy, hơi suy đoán liền dễ dàng hiểu rõ.

Triệu Mẫn cũng không phải trấn định như bề ngoài nàng ấy biểu hiện, trong lòng nàng ấy kì thực đang khẩn trương.

Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên đoán được nỗi ưu phiền của Triệu Mẫn, nàng vươn đôi tay vòng qua eo nàng ấy, ghé vào bên tai nàng ấy dịu giọng an ủi: "Đừng lo lắng, ta sẽ cùng ngươi".

Bởi vì trời quá tối, khi nàng nói vô tình cọ ngang vành tai Triệu Mẫn, mặt hồ đương tĩnh lặng bị đá sỏi gợn sóng lăn tăn. Song, Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp thẹn thùng, thân thể nơi tay đột nhiên run rẩy, vậy mà suýt thì bắn dựng lên. Chỉ Nhược sửng sốt, theo tới liền thấy Triệu Mẫn hai tay bịt miệng, mở tròn đôi mắt trừng nàng, dựa vào ánh đèn mỏng manh có thể mơ hồ nhìn thấy rặng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhuộm màu khắp cần cổ trắng ngần.

Hồi trước Chu Chỉ Nhược luôn nằm thế bị đùa giỡn, bây giờ tình huống trái ngược, nàng bất ngờ nhướn mi, thầm nhủ chính mình chỉ lo ngại ngùng, không nghĩ tới đối phương trên thực tế vẫn là con hổ giấy, khóe môi nhịn nhịn cuối cùng hiển lộ một vòng khuyết xinh đẹp.

  "Ngươi và ta đã sớm cá mè một lứa." Biết rằng phản ứng nãy giờ đều bị đối phương thấy rõ, hiện tại có muốn che giấu cũng muộn rồi, Triệu Mẫn chỉ đành rầu rĩ đáp. Nàng nhẹ động bả vai, cả người tràn ngập xấu hổ, lời nói vẫn hung ác: "Ngươi dám bỏ xuống ta, ta liền cắn chết ngươi!"

Triệu Mẫn nguyên lai đang lo lắng liệu Nga Mi có tiếp nhận nàng chứ? Nàng luôn giỏi đoán tâm kế, giây lát liền đem nhân tâm nghiền ngẫm tám trăm lần. Tuy nhiên, giang hồ kết thù thì dễ, giải thù mới khó, nàng với Nga Mi huyết hải thâm thù, còn từng chặt đứt đường lui của bọn họ, khẩn trương là điều khó tránh khỏi.

Khi đó nàng một lòng muốn hủy hoại Nga Mi, dùng Hàn Lâm Nhi đổi Ỷ Thiên kiếm liền mã bất đình đề bắt đầu bố trí giăng bẫy.

----------

Mã bất đình đề: Ngựa không dừng vó, bận rộn suốt, không có thời gian nghỉ ngơi.

----------

Bước đầu, nàng lệnh thủ hạ gieo tin đồn về bí mật của Ỷ Thiên Đồ Long giấu nơi thành Tương Dương ở mấy môn phái nhỏ lẻ. Chưa kể Nga Mi Chưởng môn nhân đã biết bí mật đó, nó chính là tuyệt thế võ công bí tịch, vài ngày tới Chưởng môn Nga Mi sẽ lên đường tới Tương Dương lấy chúng. Nhưng, muốn lấy bí tịch thì cần có Ỷ Thiên kiếm tương trợ, mà kiếm đang rơi vào tay kẻ khác. Các loại tin tức ùn ùn kéo đến, nàng còn cho mấy phong mật tin Nga Mi âm thầm lưu truyền, bảy phần thật ba phần giả, càng dễ khiến người khác tin tưởng. Dẫu rằng  giả, đi một chuyến tới Tương Dương cũng chả khiến họ tổn thất lớn lao gì.

Bước thứ hai, nàng lệnh thợ đem Ỷ Thiên phục chế, giả tạo một cái bản đồ rách nát. Tương Dương là nơi đao kiếm được đúc thành, là chỗ chôn của vợ chồng Quách Tĩnh, Hoàng Dung, huống hồ sư tổ Nga Mi sinh ra tại đây, đem bí mật đao kiếm và thành Tương Dương trộn chung, không ít người từ nghi ngờ liền tăng niềm tin lên ba phần. Mà bản đồ chỉ thể hiện một góc, cần địa hình Tương Dương đối chiếu, cuối cùng dẫn dắt tới sơn trang này. Nếu ngay từ đầu tung một chiếc bản đồ hoàn chỉnh, giang hồ chắc chắn sẽ hồ nghi, còn một mảnh cũ nát đòi hỏi bọn họ xác nhận phương vị, ngược lại bọn họ sẽ tin là thật.

Nàng bố trí xong sơn trang, bước ba chính thức dẫn dụ Trần Hữu Lượng. Nàng thiết đặt vô số cờ hiệu, hư hư thực thực khó mà phân rõ, cần một kẻ thông minh kém nàng nửa bậc, hắn sẽ giúp nàng se chỉ luồn kim. Và người được lựa chọn không ai ngoài Trần Hữu Lượng, nàng an bài một đám giặc cỏ biết kế hoạch mật tin đi tới Tương Dương trước, sau đó đem hành tung của bọn chúng tiết lộ với Trần Hữu Lượng.

Trần Hữu Lượng ở Cái Bang thất thế, vội vàng tìm kiếm thế lực mới, nghe tiếng gió từ Triệu Mẫn liền giống như sở liệu, âm thầm tiệt hạ người cầm đầu, đổi trắng thay đen, đóng giả người nọ dẫn đoàn tiến thành Tương Dương. Hắn cũng dùng kế này để gài bẫy đệ tử Nga Mi và nhốt họ sau núi, tiếp tục lung lạc lòng dân của các võ lâm nhân sĩ, ý rằng chờ Chu Chỉ Nhược tới thì tất cả cùng đồng lòng vây hãm, lấy tánh mạng môn nhân Nga Mi bức bách nàng ấy dâng lên bí tịch.

Bấy giờ Minh Giáo bận tìm Tạ Tốn, hơn phân nửa sẽ không để tâm mấy tin tức ngoài. Bằng vào Trần Hữu Lượng tâm kế, chắc chắn sẽ mệnh lệnh Tống Thanh Thư nghĩ cách đem Võ Đang di dời sự chú ý. Minh Giáo và Võ Đang không kịp viện trợ, Thiếu Lâm hiếm khi hỏi đến những vấn đề đấu tranh, Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động trong lòng mang quỷ, cho dù chẳng thèm ly canh này thì cũng giữ thái độ sống chết mặc bây. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn rơi vào trường hợp tứ cố vô thân.

Nếu vứt bỏ đồng môn thì bất nhân bất nghĩa, nếu giao ra bí tịch thì thanh thế Nga Mi trong lục phái rơi xuống vực thẳm.

Mặc kệ Chu Chỉ Nhược chọn cách nào, Nga Mi chắc chắn khó mà tiếp tục đứng vững nơi giang hồ gió tanh mưa máu này nữa.

Mà đám người kia, chỉ cần chưa lộ thân phận, không ai đem sự tình nói ra, tất có thể kê cao gối ngủ ngon giấc.

Ban sáng khi Triệu Mẫn phân trần với nàng, Chu Chỉ Nhược tức khắc chảy mồ hôi lạnh, cảm tạ trời phật vì nàng ấy rốt cục hồi tâm chuyển ý. Sau khi bình tĩnh, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, vì sao Triệu Mẫn lại muốn dừng nơi sơn cốc vài ngày, hơn nữa chậm chạp trì hoãn đem kế hoạch kể cho nàng.

Ở trong cốc, Triệu Mẫn liền bắt đầu suy tính cách phá giải, chẳng thể đơn giản ngăn cản, nàng phải mượn nguyên bản kế hoạch để giúp nàng và Chu Chỉ Nhược giành phần ích lợi lớn nhất.

Nếu khi ấy các nàng lập tức rời khỏi, Chu Chỉ Nhược có thể kịp giúp đồng môn không sa chân vô bẫy. Song, nó chỉ dừng lại ở đó, Triệu Mẫn muốn cùng Chu Chỉ Nhược quay về Nga Mi là chuyện khó hơn lên trời.

Cho nên, môn nhân Nga Mi cần thiết bị bắt nhốt.

Tuy rằng có chút xin lỗi đám sư tỷ, cơ hồ chả còn biện pháp nào khác, Chu Chỉ Nhược thầm nhủ, thôi thì đợi bọn họ ra nàng sẽ hảo hảo bồi tội.

Bất chợt một đội người bay nhanh tiến vào, vô phòng nói gì đó, giây lát liền bước ra tập kết nhân mã, mênh mông cuồn cuộn hướng cổng mà đi.

Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn thoáng liếc nhau, thân thể đột ngột duỗi thẳng, phân hướng trái ngược biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com