Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

Chu Chỉ Nhược mang theo Ỷ Thiên kiếm rời khỏi Nga Mi sơn trang, hai người vừa đi khuất nàng liền đem nó đưa cho Triệu Mẫn. Nội công nàng đã đạt tới cảnh giới đại thành, Ỷ Thiên kiếm đối với nàng chẳng còn mấy hữu dụng, nhưng với Triệu Mẫn lại là vật chí bảo.

Triệu Mẫn khẽ cười, trêu chọc: "Chu Chưởng môn đây thật khéo lấy việc công làm việc tư, không sợ ta cầm kiếm cao chạy xa bay à?"

Chu Chỉ Nhược hiện tại tính tình đã buông lỏng hơn khá nhiều, bị Triệu Mẫn chọc ghẹo đã có thể thản nhiên hùa giỡn: "Triệu cô nương cùng ta cá mè một lứa, muốn chạy phải xem chạy tới nơi nào".

Hai người nhìn nhau mỉm cười, rồi thúc ngựa lên đường, hướng về phương tây mà tiến. Sau mười ngày đường dài, các nàng đến dưới chân núi Thiếu Thất. Sợ gây chú ý, hai người mua vải thô y phục, cải trang thành nông phụ trên núi, bỏ lại ngựa hành tẩu. Dung nhan được bôi vàng vọt, Triệu Mẫn còn khéo léo mang theo giỏ rau, thanh Ỷ Thiên kiếm gói kĩ càng giấu bên trong giỏ. Mấy ngày này có nhiều đoàn người lướt qua, chẳng ai nhận ra thân phận thật sự của các nàng.

Khi đến cách Thiếu Lâm Tự chừng bảy tám dặm, giữa trưa gặp phải tăng nhân trong chùa đến ba lần, Triệu Mẫn kết luận: "Không thể tiến thêm được nữa rồi".

Vừa vặn bên cạnh sơn đạo có lối mòn dẫn lên sườn núi, nơi đó có hai gian nhà tranh, trước cửa là mảnh vườn trồng rau, xem chừng của nông hộ cung cấp rau dưa cho nhà chùa.

  "Chúng ta đến nhà kia tá túc đi." Triệu Mẫn nói rồi bước lên, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Chu Chỉ Nhược giữ tay. Nàng quay đầu, thấy Chu Chỉ Nhược sắc mặt ngưng trọng, liền hỏi: "Sao thế?"

Chu Chỉ Nhược kéo Triệu Mẫn ra đằng sau, nhỏ giọng dặn: "Cẩn thận cạm bẫy".

Nguyên lai, Chu Chỉ Nhược thấy lá cải trong vườn đều héo úa, rõ ràng đã mấy ngày chưa được tưới nước. Nông hộ trông chờ vào những thứ rau ấy để sinh kế, sao có thể sơ suất như vậy? Phỏng chừng đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Xung quanh tĩnh lặng, nàng cẩn thận lắng tai nghe một hồi, thấy bốn bề vắng vẻ, mới kéo Triệu Mẫn từng bước tiến lên. Chỉ Nhược nhẹ nhàng đẩy cửa sài, bên trong tối đen như mực, đi thêm vài bước, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

----------

Cửa sài: cửa làm bằng cành cây.

----------

Lúc này, Triệu Mẫn đốt lửa, lập tức kinh hô ra tiếng, nép sát vào người Chu Chỉ Nhược.

Trong căn phòng nhỏ nằm la liệt năm cỗ th‌i th‌ể, hai người trong số đó mặc trang phục nông dân, trên người đầy vết kiếm chằng chịt, má‌u tươ‌i thấm đỏ cả một mảng sàn nhà. Ba kẻ còn lại mặc ngoại y màu bạch kim, Chu Chỉ Nhược nhận ra đó là trang phục phái Tuyết Sơn. Ba người này không phải bị kiếm đâm mà là trúng độc chết, mặt mũi đen kịt, thất khiếu xuất huyết, trông thật đáng sợ. Triệu Mẫn vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã kinh hãi tột độ, mặt mày trắng bệch.

Nhìn quanh căn phòng, trên xà nhà, cột nhà, bàn ghế, dưới đất đều có vết tích giao đấu, cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt, càng về sau vết tích càng nhạt dần, có vẻ đã kiệt sức. Trên bàn còn nguyên hai chén trà vơi nước, dưới đất vỡ một chiếc.

  "Chỉ Nhược, chuyện này rốt cuộc là sao..." Triệu Mẫn vẫn chưa hết bàng hoàng, gương mặt t‌ử th‌i kia vừa vặn trừng nàng, tựa lệ quỷ đòi mạng.

Chu Chỉ Nhược ôm lấy Triệu Mẫn nhẹ nhàng an ủi vài câu, lát sau cầm chén trà lên quan sát. Nước trà trong veo, không chút cặn bẩn, nàng như suy tư gì đó nói: "Ta nghĩ bọn họ đồng quy vu tận".

Có vẻ ba người phái Tuyết Sơn dừng chân ở đây, bị hai nông dân hạ độc. Sau khi nhận ra mình trúng độc, họ liền động sát thủ với hai người kia, mà giết xong họ cũng không tìm được giải độc, nên tử vong.

Những điều này Triệu Mẫn tự nhiên suy đoán được, bất quá nàng vẫn còn sợ hãi vì gương mặt t‌ử th‌i nọ, nhất thời chưa thể hoàn hồn. Chu Chỉ Nhược tiến lên lục soát toàn thân đám thi thể, lấy ra mấy tấm thiệp anh hùng giống nhau. Nàng nghi hoặc truy vấn: "Đã có thiệp mời, sao còn giết hại nhau ở đây?"

Bấy giờ Triệu Mẫn đã bình tĩnh hơn: "Chỉ Nhược, năm xưa Tạ Tốn tàn sát bừa bãi, có người của phái Tuyết Sơn không?"

Chu Chỉ Nhược suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Phái Tuyết Sơn ở tận Tây Vực, năm xưa Tạ Tốn tàn sát đều là Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ, hẳn không có".

  "Vậy thì..." Triệu Mẫn cười mỉa mai: "Hướng về Đồ Long đao mà tới".

Nàng vừa dứt Chu Chỉ Nhược liền "À" lên: "Nguyên lai như thế".

Những kẻ đến Thiếu Thất Sơn hôm nay, phần lớn đều nhận được thiệp anh hùng. Tạ Tốn là kẻ thù chung của võ lâm, những người giang hồ kia không có lí do gì để gi‌ết hại lẫn nhau, trừ phi nảy sinh xung đột lợi ích.

Dẫu Đồ Long đao hiện đang nằm trong tay Minh Giáo, nhưng vì lo ngại rước họa vào thân, Minh Giáo cố tình không phô trương để tránh rước phiền toái. Chu Chỉ Nhược biết điều đó nên chưa nghĩ theo hướng này, cơ mà nàng quên mất rằng đám giang hồ chưa một ai hay biết.

Bọn họ khả năng cho rằng Đồ Long đao vẫn còn trong tay Tạ Tốn, vì vậy mới có nhiều người không oán không thù gì với Tạ Tốn cũng đổ xô đến, thậm chí chẳng tiếc ra tay trước, nhằm loại trừ đối thủ cạnh tranh.

Tuy không quá bất ngờ, nhưng đáy lòng Chu Chỉ Nhược vẫn tránh không khỏi trào khởi tia lạnh lẽo. Nàng khẽ thở dài một hơi, nói: "Ta sẽ dọn dẹp qua chút, chúng ta tạm trú ở đây đi." Chu Chỉ Nhược nhanh chóng bắt đầu di dời mấy cỗ th‌i th‌ể. Năm người đã chết vài ngày, mặc dù thời tiết đang se lạnh, hạn chế tốc độ thối rữa, nhưng chỉ cần đến gần, mùi hôi vẫn khiến cho người ta buồn nôn.

Triệu Mẫn do dự chốc lát, thắp đèn trong phòng, rồi đến giúp Chu Chỉ Nhược một tay. Hai người làm cùng nhau, rất nhanh đã đưa năm th‌i th‌ể kéo sang phòng sau. Tại đó, các nàng thấy một mảng đất có dấu vết đào bới rõ ràng, Chu Chỉ Nhược gạt gạt chút đất viền ngoài liền để lộ một bàn tay dính má‌u, lòng bàn tay thô ráp, đầy vết chai sần, hiển nhiên là tay của nông dân cày cuốc. Chu Chỉ Nhược nhíu chặt hàng mày, xem chừng đây mới là chủ nhân chân chính của căn nhà.

Bốn chữ "Võ lâm chí tôn" đã khiến không biết bao nhiêu người điên cuồng. Chu Chỉ Nhược hiểu rõ huyền cơ, khóe môi bất giác nở nụ cười trào phúng, nếu giang hồ biết Đồ Long đao bên trong cất giữ Võ Mục Di Thư, đối với bọn họ có thể nói là vô dụng, thật sự mỉa mai đấy!

Chỉ Nhược vốn định chôn mấy th‌i th‌ể đó ở sau nhà, nhưng nghĩ đến vẻ mặt Triệu Mẫn ban nãy, nàng liền đào cả th‌i th‌ể của người nông dân kia lên, kéo vào sâu trong rừng.

Khi trở về, Triệu Mẫn đang chà lau vết má‌u, có chút vụng về, còn thường xuyên nhăn mặt, trông rất ghét bỏ. Nàng không khỏi bật cười, cầm lấy tấm vải bố trên tay Triệu Mẫn, nói: "Để ta làm cho".

  "Vậy ta làm gì?" Triệu Mẫn khuôn mặt mừng rỡ vì không cần tiếp xúc với những vết má‌u nữa, song, nàng cảm thấy chẳng phụ giúp gì thì không được hay lắm, mới vừa hỏi xong, trong tay đã bị nhét cho cái gáo múc nước.

  "Đi tưới nước cho rau đi." Chu Chỉ Nhược giải thích: "Chúng ta phải ở đây một thời gian, nếu bị người đi ngang qua phát hiện sơ hở thật không tốt".

  "Được." Triệu Mẫn đáp ứng ngay tức khắc. Có lẽ nàng chưa từng làm mấy việc như thế bao giờ, bộ dạng trông rất mực hăng hái. Tuy nhiên, Triệu Mẫn không rành việc nông, loay hoay mãi mới tưới xong một luống rau. Khi về đến phòng, Chu Chỉ Nhược đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vết tích đánh nhau trên tường và sàn nhà đều nhất trí che đi bằng tủ và đồ dùng nhỏ, vết má‌u cũng rửa trôi sáng bóng. Dẫu Nga Mi nổi tiếng đại môn phái, đệ tử mới nhập môn bắt buộc phải làm những việc lặt vặt, Chu Chỉ Nhược lại ở Linh Xà đảo nửa năm, này đây chỉ ngựa quen đường cũ.

Triệu Mẫn tựa vào cửa bếp, nhìn Chu Chỉ Nhược đâu ra đấy xếp chén đũa đã rửa sạch vào tủ, cười cười: "Ta cảm thấy ta nên đuổi hết đám hầu cận, mời Chu tỷ tỷ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày cho ta liền ổn".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy liền nhếch khóe môi tạo thành độ cong hình bán nguyệt: "Lúc rảnh rỗi cũng không phải không thể a~ Chỉ là chưa biết Triệu cô nương trả được bao nhiêu tiền thù lao?"

  "Ta tạm trú Nga Mi, giúp các ngươi bày mưu đặt kế, còn chưa lấy một xu đấy." Triệu Mẫn tiến lên, tùy tiện làm xáo trộn những thứ nàng ấy vừa xếp gọn, rõ ràng cố ý gây rối. "Làm sao, Chu Chưởng môn đối nhân xử thế như vậy hả?"

Phàm là tranh cãi miệng lưỡi, Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ thắng nổi Triệu Mẫn, đành nhanh chóng nhận thua, tránh cho tiểu ma tinh kia gây thêm nhiễu loạn.

Đãi xử lí xong hết thảy thì màn đêm cũng tối đen. Chu Chỉ Nhược nấu cơm chiều đơn giản, hai người vừa ăn vừa bàn bạc về kế hoạch hành động tiếp theo, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu. Đến khuya, các nàng liền đồng sàng cộng chẩm. Mặc dù ngôi nhà này không lâu trước đây còn đầy rẫy th‌i th‌ể, nhưng các nàng cho nhau bầu bạn, cảm thấy an tâm rất nhiều, chưa đến nỗi ngủ bất ổn.

Hôm sau, Chu Chỉ Nhược sang vùng lân cận để tìm hiểu về các đệ tử Nga Mi, sau đó vạch ra vài lộ tuyến, phân công cho các đệ tử hành động. Còn nàng thì cùng Triệu Mẫn đi vòng quanh khu rừng dưới chân núi Thiếu Thất. Tuy nhiên, sau mười mấy ngày, họ vẫn chưa tìm ra cách nào để lẻn vào Thiếu Lâm Tự.

  "Nếu là nam tử, còn có thể cạo đầu giả làm hòa thượng trà trộn tiến vào." Triệu Mẫn xem đám tăng nhân tới lui trong tường vây, cười hì hì trêu: "Bất quá Chu tỷ tỷ lớn lên quá mức xinh đẹp, dù có dịch dung, người ta liếc mắt một cái liền nhận ra là tiểu ni cô, mà ni cô có được vào chùa hóa duyên đâu?"

Hai người đang đứng trên một cây tùng nơi đỉnh núi phía tây bắc của chùa. Cây tùng này cách tường ngoài chùa khoảng nửa dặm, mọc rất cao, leo lên ngọn cây có thể nhìn rõ phân nửa ngôi chùa. Khoảng cách xa như vậy, tăng nhân không canh giữ ở đây, chỉ thỉnh thoảng đi tuần tra ngang qua. Đây là nơi ẩn nấp mà Triệu Mẫn phát hiện khi dẫn người huyết tẩy Thiếu Lâm Tự, hiện tại các nàng ẩn mình trên ngọn cây, thân thể được cành lá che khuất, tăng nhân tuần tra đi qua vài lần cũng chưa phát hiện có hai hơi thở trên đầu.

Song, các nàng quan sát lâu rồi mà vẫn chẳng tìm ra sơ hở nào trong việc phòng thủ, muốn xâm nhập, cách duy nhất là dùng vũ lực. Mà, ngay cả khi tập hợp toàn bộ phái Nga Mi, việc xông vào tường đồng vách sắt Thiếu Lâm Tự thật sự giống người si nói mộng.

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn trêu ghẹo, bất đắc dĩ thở dài: "Thiếu Lâm Tự quản lí nữ giới rất nghiêm ngặt, liền tính vào được, nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không thể khắp nơi chạy loạn." Lát sau nàng vẫn chưa nhịn nổi, oán trách: "Ngươi muốn thấy ta giả làm ni cô đến vậy hả?"

Triệu Mẫn thè lưỡi, nghĩ đến đám ni cô trên núi Nga Mi, chợt phì cười thích thú, rồi thấy Chu Chỉ Nhược giả vờ muốn đánh nàng, vội vàng xin tha: "Không có, không có, ba nghìn sợi tóc đen của Chu tỷ tỷ đều ở trong lòng ta, thiếu một sợi ta còn đau lòng đây~"

  "Ngươi cái đồ hỗn đản này, lần sau còn hồ ngôn loạn ngữ thì đừng trách ta không khách khí." Chu Chỉ Nhược vươn tay xoa mạnh tóc Triệu Mẫn, coi như trách phạt. Bấy giờ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, trời tối sầm xuống, xem chừng sắp mưa, thấy vậy Chỉ Nhược lập tức quyết định: "Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về trước đã." Vừa định cùng Triệu Mẫn nhảy xuống cây thì cánh tay nàng bị níu lại, Triệu Mẫn chỉ hướng ngôi chùa phía bắc, hỏi: "Kia là cái gì?"

Chu Chỉ Nhược tập trung quan sát, thấy một tăng nhân đi ra khỏi tường vây, triều hướng bắc mà tới. Lòng nàng chợt động, lập tức dẫn Triệu Mẫn lặng lẽ theo sau.

Rất nhanh, những hạt mưa lớn bắt đầu rơi xuống, tăng nhân đã cách chùa bắc trăm trượng, rồi rẽ sang trái, tiến về phía một ngọn núi nhỏ, mau chóng leo lên đỉnh núi.

  "Chẳng lẽ Tạ Tốn bị giam ở ngoài chùa?" Chu Chỉ Nhược trầm ngâm suy tư, đang muốn coi kĩ, chợt thấy bên đường núi bạch quang lóe sáng, có người cầm vũ khí mai phục. Nàng vội dừng bước, đợi chốc lát, thấy bốn người từ trong rừng cây lao ra, ba trước một sau, cùng chạy lên đỉnh núi.

Chu Chỉ Nhược mơ hồ nhận thức người cầm đầu là phu thê Hà Thái Xung và Ban Thục Nhàn phái Côn Luân, không khỏi kinh ngạc: "Sao lại là họ?" Nàng những tưởng hai người đó sau khi thua trong tay mình sẽ biết điều hơn, chẳng ngờ vẫn một lòng dã tâm khó bỏ.

  "Không chiếm được Ỷ Thiên kiếm thì lấy Đồ Long đao cũng tốt mà, thậm chí còn tốt hơn ấy." Triệu Mẫn cũng nhận ra bọn họ, cười khanh khách, ánh mắt khinh thường mười phân rõ rệt.

  "Đây là tội gì..." Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, khi nhìn lên, bốn người kia đã gần đến đỉnh núi. Nàng suy nghĩ rồi quay sang Triệu Mẫn bảo: "Mẫn Mẫn, ngươi về trước, ta muốn đi thăm dò." Dứt lời liền đưa Triệu Mẫn đến con đường mòn dẫn xuống chân núi, Triệu Mẫn biết võ công bản thân vô dụng, nếu cứ khăng khăng đi theo chỉ làm vướng chân Chu Chỉ Nhược, để lại một câu: "Ngươi cẩn thận chút!" rồi đi xuống núi.

Đợi bóng dáng Triệu Mẫn khuất dạng, Chu Chỉ Nhược mới quay trở lại ngọn núi kia. Lúc này, mưa đã trút xuống xối xả, sắc trời đen kịt, tựa như màn đêm buông xuống sớm hơn. Nàng nhắm chuẩn vài bụi cây, vận khí, thân hình linh hoạt luồn lách giữa chúng, đề phòng bị người phát hiện, thực mau xuất hiện trên đỉnh núi.

Nơi đó một khoảng đất bằng phẳng trơ trọi, phía trước, tăng nhân kia đang giao chiến với hai gã tráng hán. Xung quanh không nhà cửa, chỉ có ba cây tùng cao vút, xếp thành hình chữ phẩm, cành khô đâm thẳng lên trời, uốn lượn tựa thế rồng bay. Chu Chỉ Nhược nghi hoặc, sao chỉ có ba cây tùng, ngay cả một căn nhà cũng chưa thấy, chẳng giống nơi giam giữ phạm nhân.

Bỗng, Chỉ Nhược nghe tiếng sột soạt trong bụi cỏ bên phải, có người đang trườn bò, tiếp theo truyền tới giọng nói của Ban Thục Nhàn: "Phải mau động thủ, hai vị sư đệ chưa chắc địch nổi tên hòa thượng Thiếu Lâm kia đâu." Tiếng bà ta vừa dứt, bà ta và Hà Thái Xung liền bật dậy, xông tới giữa ba cây tùng.

Chu Chỉ Nhược ẩn mình trong đám cây, men tiến gần ba cây tùng nọ. Chẳng mấy chốc, nàng thấy vợ chồng Hà Thái Xung vung trường kiếm như cùng ai đó giao đấu, song lại không thấy đối phương đâu cả, chỉ nghe vọng tới mấy tiếng 'bộp bộp', tựa hồ trường kiếm đụng phải một thứ binh khí quái dị nào đó. Nàng tò mò, tiến lên vài bước, ngưng mắt quan khán, lập tức chấn động.

Nguyên lai hai gốc cây tùng đối diện đều lõm vào tạo thành một cái hốc, đủ chứa một người, trong mỗi hốc cây có một lão tăng, trên tay điều khiển sợi dây màu đen dài ngoằng, tấn công phu thê Hà Thái Xung. Cây tùng thứ ba quay lưng về phía Chu Chỉ Nhược, trước cây cũng có sợi dây màu đen đánh ra, đoán chừng trong hốc cây cũng ngồi một lão tăng.

Trong đêm tối, ba cây trường tác đen kịt uốn lượn tấn công, vun vút chẳng lưu chút bóng dáng thân ảnh. Hai người Hà Thái Xung tay chấp trường kiếm, thủ thế nghiêm ngặt, nhưng vì không thấy rõ đường đi của binh khí đối phương, nên nhất thời vô pháp phản kích. Ba sợi dây màu đen trông thì chậm, thực chất vô cùng nhanh, lại không phát ra tiếng gió, dưới trời mưa xối xả, trên đỉnh núi hoang vu, ba sợi trường tác vũ động trông y hệt ma quỷ hiện hình.

Phu phụ Hà Thái Xung liên tục kêu la, cố gắng thoát khỏi vòng vây ba mặt hình chữ phẩm, nhưng mỗi lần xông ra đều bị trường tác cản níu. Hắc tác vung lên chưa một tiếng động, người sử dụng nội lực đặc biệt thâm hậu, công lực tinh thuần, không lộ sơ hở, rõ ràng là cao thủ tuyệt đỉnh.

Đột nhiên một tiếng hét thảm vang vọng, Hà Thái Xung trúng dây quật vô lưng, bị quăng ra khỏi vòng chiến, phỏng chừng đã chết. Ban Thục Nhàn vừa kinh hãi vừa đau buồn, một thoáng sơ hở, ba sợi tác cùng lúc giáng xuống, đánh nát đầu bà ta, tứ chi gãy lìa, chẳng còn dáng người. Tiếp theo, một sợi hắc tác rung lên, quăng xác Ban Thục Nhàn ra khỏi vòng chiến. Hai sư đệ của họ thấy Chưởng môn chết trong nháy mắt, vừa bi phẫn vừa căm hận, bỏ mặc tăng nhân nọ, chạy tới báo thù, bất quá chưa kịp ra tay đã bị trường tác từ phía sau đầu quấn lấy, mỗi người một sợi. Hai sợi tác cùng rung lên, quăng hai người từ đỉnh núi cao hơn trăm trượng xuống vực.

Họ rơi xuống chân núi, chắc chắn đã tử vong rồi, nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ lúc đang rơi thì cứ vang qua dội lại giữa hai vách núi hồi lâu chưa dứt. Sau đó, thi thể của vợ chồng Hà Thái Xung cũng bị ném xuống vách núi.

Chu Chỉ Nhược tuy khinh thường nhân cách làm người của phu phụ Hà Thái Xung, hiện thời thấy họ thân là tông sư võ học một phái mà có kết cục thảm hại đến vậy, không khỏi trào khởi bi thương. Đồng thời, lòng tò mò về ba vị tăng nhân kia trong tâm trí nàng càng nổi dày đặc.

Chu Chỉ Nhược chỉ từng nghe danh Không, Tự, Bối vài vị cao tăng, chẳng ngờ sau núi Thiếu Lâm tự còn cất giấu những nhân vật lợi hại thế này. Chợt, nàng nghe thấy một giọng nói già nua vang lên: "Ba vị thái sư thúc thần công cái thế, chớp mắt đã tiêu diệt tứ đại cao thủ phái Côn Luân, đệ tử Viên Chân đây thật sự vô cùng khâm phục và ngưỡng mộ, khó để diễn tả bằng lời".

Hai chữ "Viên Chân" lọt vào tai khiến Chỉ Nhược suýt nữa kinh hô thành tiếng. Nàng biết Viên Chân chính là Thành Côn, cũng biết hắn ta đã xúi giục lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh, gây ra vô số thương vong, nhưng chưa từng diện kiến hắn. Thấy kẻ đầu sỏ gây tội đang ở ngay gần mình, nàng không tránh khỏi có chút khẩn trương.

Sau đó, Viên Chân lại nói: "Viên Chân phụng mệnh phương trượng sư thúc, kính cẩn lên thỉnh an ba vị thái sư thúc, xin được nói chuyện với tù nhân vài câu".

Hắn thỉnh xong, Chu Chỉ Nhược liền nghe thấy một thanh âm tiều tụy: "Không Kiến sư điệt tài cao đức trọng, ba lão phu đây yêu quý vô ngần, cầu mong hắn phát dương võ học phái Thiếu Lâm, chẳng may hắn chết bởi tay kẻ gian. Ba lão phu đây tọa quan đã mấy chục năm, vốn không màng tới việc trần tục, nay cũng vì Không Kiến sư điệt mà tới đỉnh núi này, kẻ gian kia có chết cũng đáng, một đao chém ông ta cho xong, hà cớ gì phải nhiều lời cho thêm phiền việc thanh tu của ba lão phu?"

Khẩu khí lão tăng tràn đầy căm phẫn, Chu Chỉ Nhược không khỏi nhíu mày, thầm nhủ: Đều nói Phật pháp phổ độ chúng sinh, nhưng lão tăng này sát khí thực sự quá nặng nề. Nàng nghĩ đến cái chết thảm khốc của vợ chồng Hà Thái Xung ban nãy, lập tức cảm thấy ba vị tăng nhân kia bối phận tuy cao, cơ mà xem trên cương vị người xuất gia, chẳng bằng nói là giặc cỏ giang hồ.

Viên Chân khom người đáp: "Thái sư thúc dạy chí phải. Có điều là phương trượng sư thúc bảo: Ân sư của đệ tử tuy bị kẻ gian hãm hại, song, võ công của ân sư đệ tử cao siêu vô cùng, kẻ gian kia làm sao một mình địch nổi? Giam ông ta ở đây, làm phiền ba vị thái sư thúc trông coi, là để dẫn dụ đồng đảng của ông ta đến cứu, tiện thể trừ khử hết những kẻ thù đã hại ân sư đệ tử năm xưa, tuyệt không cho một kẻ nào lọt lưới. Vả lại, buộc hắn giao ra Đồ Long bảo đao, để tránh thanh đao rơi vào tay kẻ khác, soán đoạt danh hiệu võ lâm chí tôn, làm tổn hại uy danh ngàn năm bổn phái".

Nghe xong mấy lời này Chu Chỉ Nhược liền đoán được, hóa ra Viên Chân tính toán mượn tay ba người họ để tàn sát cao thủ võ lâm. Kế hoạch thực độc ác, ngoài những người phái Côn Luân nàng vừa chứng kiến, có lẽ đã có rất nhiều người gặp họa rồi.

Mưa lớn vẫn chưa ngớt, tiếng sấm rền vang không dứt, chỉ nghe một lão tăng hừ lạnh: "Ngươi có gì thì nói đi".

Đồng thời, Chu Chỉ Nhược liền thấy Viên Chân đi đến giữa ba cây tùng, nửa quỳ hai chân, nói vọng xuống đất: "Tạ Tốn, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa? Chỉ cần ngươi nói ra nơi cất giấu Đồ Long đao, ta lập tức thả ngươi".

Chu Chỉ Nhược chợt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nơi đó có địa lao.

Ngay lập tức, từ dưới đất vọng lên thanh âm: "Thành Côn, ngươi vẫn còn mặt mũi đến nói chuyện với ta ư?"

Ngữ khí dẫu hùng hồn vẫn đan xen vài phần thê lương, quả thực chính là Tạ Tốn.

Viên Chân lạnh lùng phán: "Ta cho ngươi thêm thời gian suy nghĩ. Nếu ngươi khăng khăng không nói ra nơi cất giấu Đồ Long đao, ngươi cũng biết ta sẽ dùng những thủ đoạn nào để đối phó ngươi".

Nói xong, Viên Chân đứng lên, chắp tay bái biệt ba vị cao tăng rồi đi xuống núi. Chờ hắn đi xa, Chu Chỉ Nhược thấy trời đã muộn, đang định lặng lẽ rời đi, chợt cảm thấy luồng khí xung quanh có chút dị thường. Cuộc tập kích không hề có dấu hiệu báo trước, nàng kinh hãi, lập tức lăn người trên đất, tránh né một cách chật vật.

Theo sát phía sau, Chỉ Nhược cảm thấy hai vật thể lướt qua trên mặt, cách nhau chưa tới nửa thước, thế đi cực nhanh, chả chút kình phong, quả nhiên hai sợi hắc tác. Nàng còn không kịp đứng vững, một sợi hắc tác khác lại hướng thẳng ngực nàng mà phóng. Hắc tác biến thành một loại binh khí thẳng tắp, như trường mâu, như côn bổng, đâm tới cực nhanh, đồng thời hai sợi hắc tác khác cũng từ phía sau triều quấn.

Chu Chỉ Nhược đã chứng kiến tứ đại cao thủ phái Côn Luân mất mạng dưới ba sợi hắc tác, hiểu rõ ba loại binh khí kì dị này lợi hại đến mức nào. Hiện tại thân lâm hiểm cảnh, nàng càng thêm kinh hãi, chẳng dám nghênh đón, tay trái lật nhanh, từ bên sườn gạt sợi hắc tác đang đâm vào ngực, mượn lực đẩy người ra. Tiếp theo, nàng lách mình qua hai sợi hắc tác từ phía sau quấn tới. Bấy giờ sợi hắc tác thứ nhất lại cuốn đến, nàng hạ thấp eo, mũi chân móc lấy sợi hắc tác, xoay người ra ngoài. Trượt đi hơn mười thước, Chu Chỉ Nhược cảm thấy hắc tác đột ngột dừng khựng, lập tức nhẹ nhàng bước lên trên, phi thân bay xa. Giây sau nơi nàng vừa đứng đã bị một sợi hắc tác khác quét ngang.

Ngay lúc ấy, trên bầu trời lóe lên ánh sáng trắng chói mắt, ba bốn tia chớp cùng lúc chiếu rọi. Nàng nghe thấy hai vị cao tăng kêu lên một tiếng, tựa hồ kinh ngạc trước võ công của nàng. Ánh chớp rọi sáng thân hình nàng, ba vị cao tăng ngước xem, thấy thân pháp linh hoạt phiêu dật tuyệt đỉnh xuất từ một thiếu nữ, càng thêm thất kinh. Sau vài giây ngạc nhiên, ba sợi hắc tác tựa ba con hắc long giương nanh múa vuốt, ào ạt lao tới, như lũ quét dồn dập vào người nàng.

Chu Chỉ Nhược nương theo tia chớp, thoáng quan sát dung mạo ba vị tăng nhân. Vị tăng nhân ngồi ở góc đông bắc có khuôn mặt đen kịt như gang thép, người ngồi góc tây bắc lại vàng như củ nghệ, vị cuối cùng ở chính nam thì trắng bệch giống tờ giấy. Cả ba vị tăng nhân đều có gò má hóp sâu, gầy guộc, chẳng thấy chút cơ bắp nào. Năm con mắt của ba vị lão tăng lóe lên trong ánh chớp, càng thêm vẻ thần bí.

Thấy ba sợi hắc tác sắp cuốn lấy mình, Chu Chỉ Nhược xoay người thật nhanh, lách mình qua khoảng trống giữa hai sợi dây thừng, đồng thời tay nàng khẽ gạt, mượn kình lực trên đó, cuốn ba sợi hắc tác vào nhau. Chiêu này là Thủ Huy Ngũ Huyền, dùng xảo kình để chế ngự cương mãnh chi lực. Sau đó, nàng lộn người trên không trung, chân trái đạp lên cành khô của một thân cây, cơ thể nhẹ nhàng bay đi, đáp xuống ngoại biên ba cây tùng. Không kịp nhìn tình hình ba vị tăng nhân, nàng lại đạp chân, lao ra ngoài.

Bất quá, chưa kịp thoát khỏi phạm vi hắc tác, Chỉ Nhược cảm thấy một luồng lực đạo hùng hậu lao tới từ sau lưng. Nàng khó khăn lắm mới nghiêng người, thấy ba sợi hắc tác đã xoắn lại hợp nhất, nội kình hòa vào nhau, chẳng còn là ba người tấn công, mà là một người tập hợp công lực của cả ba. Nàng tự biết nếu bị trúng đòn này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt, may mắn nàng đã ở ngoài vòng chiến, chân đập phát lực, lao tới chỗ mấy người phái Côn Luân rơi xuống, không chút do dự nhảy vực.

Vừa rơi xuống, Chỉ Nhược cảm giác trên đầu tựa ngàn quân gào thét phóng ngang, nàng bám vào vách đá, không dám ở lại lâu thêm, mấy lần chuyển động đã xuống đến chân núi.

Đãi khi ngọn núi khuất sau lưng Chu Chỉ Nhược mới dám ngừng bước. Vừa dừng chân, nàng cảm thấy khí huyết trong ngực cuồn cuộn, tứ chi bủn rủn, suýt chút nữa đứng không vững. Chỉ Nhược thầm nhủ về sự nguy hiểm ban nãy, chả ngờ Thiếu Lâm Tự còn ẩn giấu những cao thủ bậc này. Hôm nay chỉ cần sơ sẩy một chút, nàng chắc chắn trở thành cái xác thứ năm bị vứt xuống núi.

Có điều Chu Chỉ Nhược chưa biết, ba vị tăng nhân Thiếu Lâm kia cũng kinh hãi không kém gì nàng.

Tam chiêu cửu thức đầu tiên của họ dùng để tấn công nàng, mỗi thức đều ẩn tàng mười chiêu biến hóa, hàng chục lần hạ độc thủ. Bọn họ không ngờ tiểu nữ tử này lại có thể hóa giải từng chiêu thức đó, mặc dù mỗi lần hóa giải đều vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sai một li là gân cốt đứt lìa, tan xương nát thịt, vậy mà nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh tự tin. Đòn tấn công cuối cùng tuy khiến nàng hoảng hốt bỏ chạy, nhưng họ vẫn không khỏi cảm thán hậu sinh khả úy.

Dựa thân cây nghỉ ngơi chốc lát, Chu Chỉ Nhược đang tính quay về, đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến vài tiếng thanh khiếu, thần sắc nàng tức khắc chấn động.

Đó là tiếng huýt sáo cầu cứu của phái Nga Mi! Âm sáo mơ hồ, vài tiếng đã yếu dần, người sử dụng rõ ràng nội lực thấp, loại bỏ mấy vị đồng môn nàng sắp xếp trụ gần đây, chỉ có thể là Triệu Mẫn.

  "Mẫn Mẫn!" Chu Chỉ Nhược lập tức lao như tên bắn, tốc độ còn nhanh hơn cả ban nãy chạy trốn khỏi ba vị tăng nhân, đồng thời còn vận khí phát ra tiếng huýt sáo dài thật dài.

Vừa làm hô ứng, vừa làm cảnh cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com