Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49

Chu Chỉ Nhược không đi lại đường núi quanh co khúc khuỷu, nàng trực tiếp băng qua rừng, một đường thẳng hướng ngôi nhà tranh mà chạy, chẳng bao lâu đã thấy bóng dáng ngôi nhà phía xa xa.

Đập vào mi mắt là cảnh tượng Triệu Mẫn một mình đứng trên bãi đất trống sau nhà, vây quanh nàng ấy là ba đạo nhân đội mão màu vàng. Triệu Mẫn tay phải cầm Ỷ Thiên đã xuất khỏi vỏ, dưới màn mưa hoảng loạn họa ra mấy đạo hàn mang. Ba người kia cũng bởi kiêng kị Ỷ Thiên sắc bén, cộng thêm lo lắng có người trong tối mai phục, tuy thỉnh thoảng vẫn động thân pháp nhằm vây khốn nàng ấy, song, nhất thời cũng chưa dám tới gần.

Kiếm pháp Triệu Mẫn phần lớn học trộm nơi Vạn An tự, toàn mấy sát chiêu của lục đại môn phái. Tuy rằng uy lực thực lớn, hơn nữa thường thường có thể xuất kỳ bất ý, nhưng nếu gặp phải cao thủ, chỉ sợ qua vài chiêu đã bị nhìn thấu phương pháp. Trước mắt, điều khiến cho đối thủ không dám tiến lên có lẽ đều nhờ vào thần binh lợi khí nàng ấy đang cầm.

Lo lắng ba người nọ đột hạ sát ý, Chu Chỉ Nhược không chút nghĩ ngợi nhặt lên vài viên đá vụn dưới chân, triều hướng vị trí eo huyệt bọn họ bắn tới.

Ba đạo nhân kia xem chừng cũng là người có lòng phòng bị cao, phát giác phía sau nổi trận kình phong, lập tức xoay người đệ kiếm, đem những viên đá vụn toàn bộ chém xuống.

Chu Chỉ Nhược nhân cơ hội nhanh chóng nhảy vào vòng chiến, ôm lấy bả vai Triệu Mẫn đem nàng ấy mang theo ra ngoài.

  "Mẫn Mẫn, ngươi không sao chứ?" Cách xa mấy trượng, nàng vội vàng ngừng cước kiểm tra Triệu Mẫn, thấy nàng ấy trên người vô thương tổn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Triệu Mẫn nguyên bản biểu tình căng chặt, ngón tay chấp kiếm ẩn ẩn lộ ra khớp xương trắng bệch. Nàng tước đi binh khí của một người trong số kia liền sức cùng lực kiệt, bất quá vẫn luôn gắng gượng cường chống để bọn họ không nhìn ra. Hiện tại thấy được Chu Chỉ Nhược, một hồi chống đỡ nhẹ buông, lắc lắc đầu đáp lại nhưng hạ thân đã ở mềm nhũn, tay cầm kiếm thoát lực rũ xuống, nào còn biểu hiện sắc bén giống lúc ban đầu.

Đêm tối tiệm thâm, hết thảy đều trở nên mơ hồ khó phân biệt, song, Chu Chỉ Nhược vẫn là thấy rồi Triệu Mẫn sau khi lơi lỏng ánh mắt hiện lên tia hoảng loạn, nàng tâm một lần nữa nhấc khởi, đồng tử liếc phía ba vị khách không mời gia tăng thêm vài phần hàn ý. Chỉ Nhược tiến lên một bước, cất cao giọng: "Phái Nga Mi Chưởng môn đời thứ tư Chu Chỉ Nhược tại đây, xin hỏi ba vị tôn tính đại danh, vì sao phải khó xử người của Nga Mi?"

  "Ngọc - Chân - Kiến, Thanh Hải tam kiếm hữu lễ." Đứng đầu lên tiếng là một đạo nhân thân hình mập mạp, miệng nói vậy nhưng ánh mắt vẫn như có như không liếc nhìn Ỷ Thiên kiếm: "Nghe đồn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái võ công cao siêu, đệ tử dưới thân chắc chắn chẳng tầm thường, ba người chúng ta chỉ muốn thỉnh giáo mấy chiêu".

Thanh Hải phái vị trí xa xôi, môn nhân thưa thớt, lúc trước không tham gia bao vây tiễn trừ Minh Giáo, lần này là vì Đồ Long đao mới tới Thiếu Lâm Tự. Bọn họ tất nhiên không quen biết Triệu Mẫn, chỉ nghĩ rằng nàng là tiểu đệ tử khán hộ Ỷ Thiên kiếm, thấy nàng lẻ loi đơn độc nên khó kìm nổi lòng dạ xấu xa.

Sau khi vây khốn Triệu Mẫn chợt nghe tiếng huýt gió vút dài, tự biết đối phương công lực thâm hậu, vì vậy vẫn chưa dám tùy tiện động thủ. Song, khi Chu Chỉ Nhược xuất hiện trước mắt, bọn họ thấy nàng bất quá chỉ hai mươi tuổi tả hữu, lại thấy nàng hơi thở dồn dập, cho rằng nàng tu vi cũng đến thế mà thôi, nơi nào có thể địch nổi ba người bọn họ, tâm ác ý càng dày thêm một tầng. Tuy nhiên, bọn họ đương nhiên nào biết, Chu Chỉ Nhược sở dĩ thân thể mệt mỏi là do vừa tiếp tam vị thần tăng, đối đầu nguy cơ tứ phía, công lực hồn hậu đến mấy cũng nhất thời chưa hồi lại được.

Thấy khuôn mặt ba người đối diện lộ rõ sự tham lam, Chu Chỉ Nhược đáy mắt xẹt qua một mạt ám sắc, trong miệng chẳng kiêu ngạo chẳng siểm nịnh đáp: "Ta tài thô học thiển, chỉ thụ một chút võ công bề ngoài của tiên sư. Thanh Hải phái tiền bối nếu tưởng lãnh giáo, chi bằng chọn ngày lên núi Nga Mi ta, chư vị sư tỷ đều được sư phụ chân truyền, nhất định sẽ không khiến ba vị mất hứng. Hiện giờ chúng ta có chuyện trên người, còn làm phiền ba vị thỉnh đi về đi thôi".

Nghe nàng thoái thác, ba kẻ đối diện càng thêm khẳng định nàng tu vi bình thường, vừa rồi cứu đệ tử phỏng chừng dựa vào may mắn kết hợp đánh lén bất ngờ. Đạo nhân mập mạp đã không nhịn nổi nữa, chẳng thèm lá mặt lá trái mà cười lạnh: "Chúng ta tới đây vốn muốn mượn Đồ Long đao đánh giá một chút, bất quá Thiếu Lâm Tự canh phòng nghiêm ngặt, hơn phân nửa có đi mà không có về. Nay nếu đã không chiếm được đao, chi bằng liền lấy Ỷ Thiên kiếm cũng tốt lắm".

Dứt lời liền rút trường kiếm, nghiêm nghị quát: "Tam tài kiếm trận Thiên - Địa - Nhân!" Ba người nhanh chóng triển khai bộ vị, nháy mắt đã đem các nàng vây hãm nơi trung tâm.

Chu Chỉ Nhược hộ Triệu Mẫn sau lưng, tay chấp Ỷ Thiên kiếm. Nàng khởi cái kiếm quyết, chính là cùng Triệu Mẫn phía trước tương tự, nhưng người tinh mắt liền nhìn ra rất nhiều tiểu tiết tinh diệu, một khi đối phương xông tới liền tế huyết cho Ỷ Thiên đi.

Bất quá, tam đạo nhân hẳn nhiên chưa kém, chỉ thấy ba người bọn họ bước trái rồi lại qua phải, đi tới đi lui, tựa tam tài mà chẳng phải tam tài, ba thanh trường kiếm dệt thành một đạo quang võng, lại chậm chạp chưa tiến công. Chu Chỉ Nhược không nhịn được nghi hoặc tự vấn, nàng chăm chú quan sát thật kĩ những bộ pháp kia, bảy tám bước chân qua đi, trong đầu cơ linh lóe lên, thật sâu cảm thán, đám người này tâm tư quả nhiên hiểm ác!

Miệng kêu Tam Tài Kiếm Trận, kì thật ngầm sử dụng Chính Phản Ngũ Hành. Nếu địch nhân vừa nghe liền tin lời bọn họ nói, ấn theo phương pháp tam tài phá giải, lập tức thân hãm ngũ hành, chỉ sợ sẽ nhận phải sát thương nặng nề. Song, ba người đó suy cho cùng vẫn kiêng kị Ỷ Thiên kiếm lợi hại, nãy giờ luôn ở thế dụ hoặc Chu Chỉ Nhược xuất thủ, hảo hảo để nàng rơi vào bẫy rập.

Bọn hắn ba người mà bày Ngũ Hành Kiếm Trận, mỗi người đan xen nhau đảm nhận một sinh một khắc biến hóa. Tuy đang mưa to, vẫn chưa mảy may loạn trận cước, kết hợp khinh công với kiếm pháp, phải nói uy lực chẳng tầm thường.

  "Chỉ Nhược..." Triệu Mẫn phát hiện kiếm trận này có ẩn trá, trong lòng tức khắc dâng lên chút khẩn trương. Chu Chỉ Nhược biết nàng ấy lo lắng, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo lên lòng bàn tay nàng ấy, ôn nhu hống: "Không sao đâu!" Dứt lời liền đẩy Triệu Mẫn ra ngoại biên, chính mình thi kiếm tiến vào trận pháp.

Thấy nàng theo hướng phá giải tam tài phương vị xuất chiêu, ba đạo nhân trên mặt khó che giấu vui mừng chi hỉ. Lập tức trường kiếm đột biến, tam chuôi tạo thành đạo võng, tránh đi Ỷ Thiên sắc bén, hướng những vị trí yếu hại trên người Chu Chỉ Nhược đâm tới. Mắt thấy một thanh kiếm trong đó sắp xuyên thủng bụng nàng, nhưng chỉ nhoáng cái thân hình nữ tử nhỏ nhắn kia liền biến mất, âm thanh 'leng keng', ba kiếm đụng vào nhau.

Kiếm trận này mặc dù lợi hại, bất quá nếu so với tam đại hắc tác thần tăng ở Thiếu Lâm Tự hiển nhiên giống sông hồ đòi sánh ngang biển cả, nói trắng ra là kém cỏi tầm thường. Mà Chu Chỉ Nhược nàng, sau mấy tháng nghiên cứu Cửu Âm Chân Kinh, cộng thêm Triệu Mẫn hỗ trợ, đến nay âm dương lưỡng nghi chi đạo tất nhiên không thể làm khó nổi nàng. Nàng chẳng cần tốn nhiều sức liền phá giải nó, theo sau nhanh chóng quay người nhất kiếm đâm tới.

Đạo sĩ cầm đoản kích cảm thấy tay nhẹ nhẹ, trường kiếm trong tay ở trên không trung vẽ ra một đạo hàn quang. Mà đầu vai đột nhiên truyền đến cơn đau nhức, hắn chẳng những bị tước đi kiếm khí, vai phải còn nhận một vết thương sâu hoắm, lộ cả xương.

Hai người còn lại thấy tình cảnh nháy mắt biến đổi liền đại kinh thất sắc. Bọn họ cho rằng vị Chưởng môn tuổi trẻ này cùng lắm nhận Diệt Tuyệt sư thái năm thành công lực, nào biết nàng lại võ công thâm hậu, chỉ một cái nhấc tay liền phá giải kiếm trận mà bọn họ dốc sức chế tạo. Cũng không đợi cho bọn họ tự hỏi, Chu Chỉ Nhược một kiếm phác qua, đem đạo nhân mập mạp kia bức lăn mấy trượng, trên người dính đầy bùn đất, tóc râu hòa trộn hợp thể.

Nếu trong tay nàng là binh khí tầm thường, liền tính phá giải kiếm trận kia, muốn thắng ba người họ cũng phải qua mười mấy hai chục chiêu. Nhưng Ỷ Thiên kiếm không gì có thể ngăn cản, trừ phi Đồ Long đao hoặc Thánh Hỏa Lệnh, nếu không vô luận lấy cái gì đón đỡ đều trốn không thoát khỏi số phận một phân thành hai kết cục.

Thời thế thay đổi, ba đạo nhân nào còn bộ dáng vênh váo tự đắc giống hồi nãy, chỉ thấy bọn họ phải chạy trái trốn, trên người nhiều thêm mấy đạo vết thương. Biết rằng chẳng thể chống đỡ nổi nữa, ba người trung gian trao đổi cái ánh mắt, nam nhân mập mạp cầm đầu lên tiếng hòa hoãn: "Nga Mi kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta tâm phục khẩu phục! Trước mắt còn có chuyện khác quan trọng, xin mạn phép cáo từ".

Lời chưa dứt, ba người họ đã chạy cách căn nhà mấy trượng có dư, bất quá khinh công Chu Chỉ Nhược so với bọn hắn còn muốn nhanh hơn. Kiếm quang chợt lóe, tiếp theo liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ba người đều ôm lấy cánh tay bản thân, từ khe hở ngón tay chảy ra mấy đường máu đỏ tươi, năm ngón tay vô lực rũ xuống, ngạnh sinh sinh bị chặt đứt gân mạch. 

Bọn họ lấy kiếm kĩ nổi tiếng giang hồ, nay chấp kiếm thủ đoạn phế bỏ, quả thực so với bị giết còn khó chịu hơn gấp trăm lần, chưa nhịn được chửi mắng ầm lên.

Chu Chỉ Nhược không chút nào để bụng, thanh uyển giọng nói đều đều vang vọng: "Ba vị nguyện xả thân thành nhân, vãn bối thật sự kính nể".

Ngụ ý chính là, bọn họ nếu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vậy thì chi bằng tự mình kết thúc đi.

Ba người kia nghe vậy càng thêm phẫn hận, nhưng vừa đối thượng đôi đồng tử lạnh băng thấu xương của Chu Chỉ Nhược, không hẹn mà cùng đánh cái rùng mình. Sau đó cũng không có bất cứ cái gì hành động, chỉ lưu xuống vài câu mắng chửi tàn nhẫn liền vừa lăn vừa bò đào tẩu.

  "Này Ỷ Thiên kiếm ở trong tay ngươi với trong tay ta làm sao khác nhau như vậy chứ?" Triệu Mẫn chậm rãi đi đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược, khuôn mặt lộ rõ vẻ phẫn uất, thế mà oán giận chuyện này. Song, nàng thấy nàng ấy chưa đáp, đôi mắt vẫn nhìn chăm chú phương hướng ba nam nhân kia chạy trốn, để ý kĩ còn thấy đáy mắt nàng ấy ẩn hiện một tia sát khí, như có như không, đồng tử đen kịt trong màn đêm nhất mực lạnh lẽo. Triệu Mẫn khe khẽ thở dài một tiếng, lấy đi Ỷ Thiên trong tay đối phương, nhẹ nhàng ôm lấy nàng ấy, vỗ vỗ bả vai gầy gò, dỗ dành: "Ta chưa có bị thương, còn cùng bọn họ đấu qua mười chiêu tám chiêu đấy".

Chu Chỉ Nhược cắn cắn môi, thân thể căng chặt cuối cùng chậm rãi thả lỏng xuống, thanh điệu khàn khàn rủ rỉ: "Xin lỗi, đáng ra không nên để ngươi một mình..."

Người hám danh đến Thiếu Lâm Tự rất rất nhiều, chẳng cần đoán cũng có thể nghĩ được khi bọn họ nhìn tới người một thân một mình cầm Ỷ Thiên kiếm sẽ động cái gì ý niệm.

  "Vậy lần sau nhớ rõ mang theo ta là được~" Triệu Mẫn cười khanh khách, kéo tay Chu Chỉ Nhược cùng nhau đi vào trong nhà, một bên cất tiếng kể cho nàng ấy sự việc đã xảy ra.

Nguyên lai ba đạo nhân kia tiến tới xin ở nhờ, Triệu Mẫn lo lắng một mình lẻ loi rước lấy phiền toái, vì vậy giả vờ như trong nhà không có người. Kết quả ba vị kia tự tiện xông vào, nàng chẳng còn cách nào khác đành tránh ở buồng trong, cuối cùng không cẩn thận chạm vào Ỷ Thiên kiếm mới kinh động ba người bọn họ.

  "Thanh Hải phái tất nhiên sẽ không chỉ đến có ba vị đạo nhân này, nếu qua mấy ngày nữa bọn họ lại kéo tới trả thù, ngươi và ta chỉ sợ khó mà đối phó, vừa rồi sao ta lại không nghĩ tới chứ." Chu Chỉ Nhược vừa lo lắng vừa sốt ruột than.

Các nàng lau khô tóc, thay đổi một thân xiêm y sạch sẽ sau liền cùng nhau ngồi bên mép giường. Chu Chỉ Nhược trước tiên báo cho Triệu Mẫn mình đã tìm được chỗ Tạ Tốn bị nhốt, về sau đề cập đến Thanh Hải phái liền có chút hối hận sao lúc đó không giết luôn bọn họ. Nàng tức giận đến đầu óc mơ hồ, chỉ nghĩ cách để cho bọn họ gia tăng sự khó chịu, hoàn toàn chưa bận tâm mấy chuyện khác.

Triệu Mẫn thấy nàng ấy biểu tình trầm trọng, cong môi cười khẽ, đột nhiên khinh thân mà đến, ngồi xuống trên đùi Chu Chỉ Nhược, đôi tay vòng ôm lấy cổ nàng ấy buông lời trêu chọc: "Hơn nữa Chưởng môn phái Nga Mi đi cùng Mông Cổ tiểu yêu nữ, này thông địch tội danh, ngươi sợ là khó đường chối cãi nha~"

Nhiệt khí bên tai khiến Chu Chỉ Nhược mặt mày đỏ ửng, nàng dời tầm mắt chẳng xem nàng ấy, cố gắng trấn định: "Công phu nói giỡn của ngươi đúng thật không tồi..."

  "Ta thật ra có một địa phương tốt để đi, hảo hảo giữ gìn hai chúng ta cái mạng nhỏ".

Chu Chỉ Nhược nghe vậy hiếu kì hỏi: "Nơi nào?"

Triệu Mẫn buông Chu Chỉ Nhược, đứng dậy đi lên vài bước kéo ra chút khoảng cách, cằm khẽ nhếch lên đắc ý: "Cầu xin ta đi, ta liền nói cho ngươi~"

Thấy Triệu Mẫn bộ dáng đúng là không coi ai ra gì, Chu Chỉ Nhược chỉ biết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một bên giữ chặt lấy tay Triệu Mẫn, khẽ dùng sức, lần nữa đem nàng ấy kéo đến trước mặt, ôn nhu đáp: "Còn thỉnh Triệu cô nương chỉ giáo!"

Mãn nguyện, Triệu Mẫn chẳng tiếp tục úp úp mở mở khó dễ, nàng một ngón tay chỉ về phía của sổ sơn ảnh, đồng thời giải thích: "Kì thật gần ngay trước mắt, chúng ta không phải mục đích là đi Thiếu Lâm Tự hả?"

Chu Chỉ Nhược "A" một tiếng, ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu.

Đồ sư đại hội sắp tới, đến trước thời gian quy định là điều hợp tình hợp lí. Trong chùa người người tới lui, chắc chắn Thiếu Lâm Tự cũng bố trí canh phòng nghiêm ngặt, đến lúc đó người khác liền khó có thể mơ ước Ỷ Thiên kiếm. Nguyên bản nàng ẩn núp ở phụ cận bởi vì điều tra tung tích Tạ Tốn, hiện tại đã biết ông ta ở nơi nào, liền không cần tiếp tục trốn tránh nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Chỉ Nhược đem đệ tử gọi lên, một đoàn người hướng Thiếu Lâm Tự mà bước. Nàng lo lắng Triệu Mẫn sẽ bị nhận ra, mượn một vị sư tỷ y phục xuất gia cấp nàng ấy mặc vào.

Triệu Mẫn trăm triệu lần chẳng nghĩ tới, hôm trước nàng còn trêu chọc bảo Chu Chỉ Nhược giả trang ni cô, mà hôm nay người thực sự mặc vào lại chính là nàng. Nàng không chịu, náo loạn một hồi Chu Chỉ Nhược vẫn nhất quyết chưa dao động, Triệu Mẫn đành tâm bất cam tình bất nguyện mặc lên. Màu da làm cho tối đi, tóc quấn gọn giấu trong mũ, trên tay còn cầm một chuỗi Phật châu, nhìn là biết không phải tiểu ni cô lanh lợi. Bất quá người khác trong miệng niệm "A di đà phật", đến nàng trong miệng lại huyên tha huyên thuyên thành: "Chu chưởng môn bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li." Chẳng qua thanh âm nho nhỏ hàm hồ, kẻ không theo Phật thì khó mà nghe ra sự khác biệt.

Tới cửa Thiếu Lâm Tự, Chu Chỉ Nhược báo lên tên phái Nga Mi, không bao lâu sau liền có người ra tiếp đón. Vậy mà chính là Không Văn phương trượng, nàng tức khắc trong lòng thẳng hô may mắn.

Không Văn phương trượng từng bị Triệu Mẫn bắt nhập chùa Vạn An, nếu bây giờ nàng ấy hóa trang thành thiếu niên, hơn phân nửa chỉ một cái liếc mắt liền bị nhận ra rồi. Nghĩ đến đây Chỉ Nhược khe khẽ triều hướng nàng ấy, một bộ dáng xen lẫn trong đám sư tỷ, ra hình ra dạng mà bát bát Phật châu trên tay, nàng thầm buồn cười, đáy lòng khen ngợi Triệu Mẫn còn biết ngoan ngoãn.

Sau khi Diệt Tuyệt sư thái qua đời, võ lâm giang hồ đều nói Nga Mi mệnh số đã tận. Bất quá vẫn là một trong những môn phái đứng đầu, Không Văn phương trượng tự nhiên sẽ không chiêu đãi tệ bạc, lệnh cho đệ tử một đường tùy giá, đưa đến sương phòng rồi mới rời đi.

Đợi Triệu Mẫn tiến nhập nội gian, tảng đá đè nặng Chu Chỉ Nhược rốt cục cũng rơi xuống. Đang muốn theo tiến vào, dư quang đột nhiên nhìn đến đoàn người ở sân ngoại, vậy mà lại là Minh Giáo. Người đến có Quang Minh Tả Hữu sứ, Ưng Vương, Dực Vương, Ngũ Tản Nhân, thiếu niên dẫn đầu chả ai ngoài Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ cũng nhìn thấy nàng, đồng dạng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, quay sang đối môn nhân phân phó vài câu liền triều hướng Chu Chỉ Nhược đi tới. Đến trước mặt nàng, hắn hai tay ôm quyền nói: "Chu cô nương, đã lâu không gặp." Thấy Chu Chỉ Nhược chẳng đáp, hắn chần chừ nói thêm: "Hào Châu sự kiện, vẫn luôn không có hướng Chu cô nương bồi tội..."

  "Trương công tử khỏi cần tự trách, việc này thực chất chưa thể trách ngươi." Chu Chỉ Nhược đánh gãy lời hắn, nhìn người trước mặt suýt nữa cùng mình bái đường thành thân, tâm khảm không khỏi cảm khái nhân sinh thất thường.

Sau khi nàng hồi Nga Mi, Trương Vô Kỵ có từng gửi tới bái thiếp muốn đến cửa tạ lỗi, Chỉ Nhược chưa cần cân nhắc liền từ chối. Nàng chỉ viết một phong thư hồi đáp hắn, nói rằng hôn ước xem như hóa giải, hai người về sau chẳng ai nợ ai.

Chu Chỉ Nhược nhìn ra Trương Vô Kỵ đáy mắt lộ vẻ xấu hổ, phỏng chừng hắn vẫn tưởng rằng đây là sai lầm của hắn. Nàng đang muốn lên tiếng giải thích, rồi lại chưa biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể tạm thời đặt qua một bên, đề cập sang chuyện khác: "Trương công tử chắc vì Tạ đại hiệp mà đến".

  "Đúng vậy!" Vừa nói tới Tạ Tốn, Trương Vô Kỵ trong mắt ưu thương đậm thêm vài phần. "Ta từ sớm liền đến Thiếu Lâm tự, nhưng vẫn luôn không tìm ra nơi nghĩa phụ bị giam giữ. Thẳng tới nửa tháng trước mới có manh mối, cơ mà Kim Cương Phục Ma Quyển kia rất lợi hại, ta cùng với ông ngoại, Dương Tả sứ ba người cũng khó đột phá".

Chu Chỉ Nhược tâm tư khẽ động, phải chăng Kim Cương Phục Ma Quyển trong miệng Trương Vô Kỵ chính là ba vị tăng nhân hắc tác? Xem ra bọn họ đã từng cùng ba người kia giao thủ, lại toàn thân mà lui, có lẽ nàng sẽ thu được thêm chút thông tin. Trong lòng nghĩ như thế, Chỉ Nhược liền mở miệng đề điểm: "Trương công tử, này trận pháp ta có chút hiếu kì, chẳng biết có tiện hay không nói chuyện một chút?"

Trương Vô Kỵ không thèm suy nghĩ vội đáp: "Đương nhiên có thể! Bất quá việc này nói ra rất dài, chi bằng chúng ta rời bước sang phòng nghị sự của Minh Giáo?"

  "Được." Chu Chỉ Nhược vừa vặn có một số chuyện muốn thương lượng với hắn, vì vậy không từ chối, để lại một câu dặn dò môn nhân, sau đó liền theo Trương Vô Kỵ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com