Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Triệu Mẫn chắc chắn Chu Chỉ Nhược muốn nàng giả trang ni cô là để báo thù trêu đùa hôm qua. Chu Chỉ Nhược vẻ ngoài thanh nhã, phân minh thị phi, ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng ấy vô hại, nhưng chỉ có Triệu Mẫn biết, kì thực người này tâm cơ không hề kém cạnh nàng, đặc biệt là sau khi nắm quyền Nga Mi, càng thêm lão luyện, chẳng biết lúc nào sẽ bị nàng ấy cho vào tròng.

Tuy nhiên, Triệu Mẫn chưa phải đèn cạn dầu, nàng vừa đến biệt viện dừng chân mà Thiếu Lâm Tự chuẩn bị cho Nga Mi, liền công khai tiến khuê phòng Chu Chỉ Nhược, tìm nàng ấy tính sổ. Chả ngờ, chờ đợi nàng lại là tin tức Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ đi nghị sự bên Minh Giáo rồi. Triệu Mẫn uất ức cơ hồ trợn ngược đồng tử, tức giận không thốt nên lời.

Nàng biết Chu Chỉ Nhược đã giải trừ hôn ước với Trương Vô Kỵ, dẫu sao hắn vẫn từng là hôn phu của nàng ấy non nửa năm, thậm chí suýt nữa bái đường thành thân. Vì thế, Triệu Mẫn tuy rằng chưa so đo, nhưng khó có thể hoàn toàn giả ngơ.

Huống chi tin tức Chu Chỉ Nhược cùng Trương Vô Kỵ gặp mặt truyền ra ngoài, nàng chả cần đoán cũng dự tính được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo. Giang hồ khẳng định sẽ cho rằng họ đang nối lại tình xưa, một người Chưởng môn phái Nga Mi, một người Giáo chủ Minh Giáo, quả thật môn đăng hộ đối duyên trời tác hợp đấy. Nghĩ tới việc người khác dùng ánh mắt ái muội nhìn Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn cảm thấy lồng ngực mình nghẹn cứng rầu rĩ.

Song, Triệu Mẫn hiểu, Chu Chỉ Nhược theo Trương Vô Kỵ rời đi, phần lớn bởi chính sự cần bàn, nàng không có lí do gì để gây rối.

  "Ai, nếu ta là nam nhi thì tốt rồi..." Triệu Mẫn hụt hẫng lẩm bẩm.

Còn nhỏ nàng từng mơ ước được giống phụ huynh, chinh chiến sa trường, tạo lập công danh. Do đó, nàng từng tiếc nuối vì bản thân sinh phận nữ tử, mà nay nỗi mất mát ấy một lần nữa ập tới, chỉ khác lần này vì mối tình không được thế tục bao dung.

Nếu là nam tử, nàng có thể thoải mái nắm tay Chu Chỉ Nhược, cảnh cáo Trương Vô Kỵ tránh xa thê tử nhà nàng.

Triệu Mẫn tưởng tượng đến cảnh ấy, khóe môi nở rộ đắc ý, rồi lại thở dài một hơi tự giễu: "Tưởng bở!"

Lối mòn suy nghĩ khiến Triệu Mẫn thất thần, bất chợt còn lo lắng không yên, xác định tiêu hao cả ngày luẩn quẩn trong phòng Chu Chỉ Nhược. Đến bữa trưa, nàng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa, mãi gần tối Chu Chỉ Nhược vẫn chưa trở về, Triệu Mẫn ngồi xếp bằng trên giường, tay chống cằm, tràn ngập phiền muộn.

Vào thời khắc nàng gật gà gật gù chiếc cổ thiên nga, cánh cửa rốt cục kẽo kẹt khai mở, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Triệu Mẫn giật mình ngồi thẳng dậy, cuối cùng Chu Chỉ Nhược cũng biết đường mò về đấy à?!

Nhưng chưa kịp để Triệu Mẫn oán trách, nàng đã bị người từ phía sau ôm lấy eo, mùi đàn hương quen thuộc phả vào mũi, lẫn chút hương mai, là loại hương liệu nàng tự tay điều chế cho Chu Chỉ Nhược.

Triệu Mẫn biết đó là Chu Chỉ Nhược, nên cũng không vội quay sang, trong lòng nổi lên nghi hoặc vì chẳng thấy nàng ấy nói năng gì hết. Nhớ tới chuyện mình so đo cả buổi nay, nàng khẽ hừ một tiếng, cầm tràng hạt, giả vờ niệm vài câu Phật kinh: "Tiểu ni cô một lòng hướng Phật, không màng hồng trần, thí chủ và Trương công tử nghiệt duyên chưa đoạn, thỉnh tự trọng." Lời vừa dứt Triệu Mẫn đã nghe thấy một tiếng cười khẽ khó đoán cảm xúc, tiếp theo cảm giác thắt lưng bị cởi ra, ngón tay lạnh lẽo nhiễm sương thu luồn vô vạt áo, xoa nắn bụng nhỏ của nàng.

  "Dừng, ngươi từ từ!" Triệu Mẫn không chuẩn bị nên cái chạm bất ngờ khiến toàn thân nàng run lên, vội vàng giữ chặt bàn tay hư, tức muốn hộc máu triều đầu mắng: "Chu Chỉ Nhược, ngươi làm sao..."

Một lần nữa tiếng nói cắt ngang, cơ mà lần này là bằng nụ hôn vội vã của Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn không khỏi trợn tròn đồng tử đen láy, vừa vặn chứng kiến màu sắc u ám nơi đáy mắt nàng ấy.

Nàng ngẩn người, ý niệm mơ hồ thoảng qua, chưa kịp nắm bắt thì suy nghĩ đã bị kéo trôi xa.

Bàn tay luồn vạt áo đang tiến dần lên bờ ngực no đủ, mang theo mấy phần quen thuộc, vài cái vuốt ve liền khiến Triệu Mẫn hít thở khó nhịn. Chỉ Nhược tạm thời trả sự tự do cho đôi môi anh đào, tay nhàn rỗi cường ngạnh nâng cằm Triệu Mẫn, vùi đầu vào cổ nàng ấy, răng nanh cắn rách vải dệt, triển lộ bờ vai trắng ngần non mịn. Nhìn thấy xương quai xanh nàng ấy còn vương dấu vết ân ái vài giờ trước, Chỉ Nhược đột nhiên bật cười, khẽ chạm vào vết tích đó, thầm thì trêu chọc trên khóe tai Triệu Mẫn: "Một lòng hướng Phật, không màng hồng trần sao~"

Nghe thanh âm chòng ghẹo, Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận, liếc thấy ngón tay Chu Chỉ Nhược đang ở bên môi, chẳng do dự liền há miệng cắn xuống. Bất quá, nàng còn chưa kịp dùng sức, vành khuyên liền bị người phía sau nhẹ nhàng liếm láp khiến nàng nháy mắt mất hết sức lực. Ngón tay kia nhân cơ hội luồn vào miệng nàng, trêu đùa đầu lưỡi, thẳng đến khi nàng rên rỉ thành tiếng mới tạm thời tha thứ. Ngay sau đó, Triệu Mẫn cảm giác đầu ngón tay trơn trượt lướt trên bụng dưới, một đường đi xuống tìm kiếm, rồi sâu kín tiến vào giữa hai chân nàng.

  "Mặt người dạ thú..." Triệu Mẫn khó khăn mắng, ngữ điệu mềm nhũn tựa bông, cơ hồ sắp tích nước. Bàn tay đang nắm chặt cánh tay Chu Chỉ Nhược dần dần buông lỏng, rơi nhẹ, cơ thể vì mất đi chỗ dựa mà đứng không vững.

Khi Triệu Mẫn sắp trượt sang một bên, Chỉ Nhược vươn tay kéo nàng ấy lại gần, để nàng ấy tựa vào vai mình. Nàng chợt nhớ lần gặp cơn lốc bất ngờ trên đường đến Linh Xà đảo.

Hôm đó Triệu Mẫn cũng ngồi trong lòng nàng với tư thế tương tự, gáy đặt nơi vai nàng, còn nàng chỉ dám ôm lấy eo nàng ấy, sợ bản thân vô thức lộ ra tâm tư không đáng có.

  "Mẫn Mẫn..." Chu Chỉ Nhược hôn nhẹ cần cổ thon dài của Triệu Mẫn, xem hàng mi cong vút khi thì nhíu chặt, khi thì run run, kết hợp tiếng rên rỉ mê người đang liên tiếp tràn ra từ đôi môi đỏ mọng, khiến con người ta chìm đắm, khó tự kiềm chế.

Mà bảo vật này, thuộc về nàng! Chỉ Nhược trút hơi thở nặng nề, cảm thấy cơ thể trong lòng càng thêm căng cứng, liền đột ngột xoay người, áp Triệu Mẫn xuống giường, chưa báo trước đã cộng thêm một ngón tay, khuấy động thân hình tưởng chừng rã rời kia đến tận cùng hỗn loạn.

Nến đỏ lay động, đêm tiệm thâm, thanh ngâm ngân nga, mờ ảo tựa sương khói, khúc nhạc du dương, triền miên bất tận.

Giờ Tỵ, đệ tử trực ca thấy Chu Chỉ Nhược vẫn chưa ra khỏi phòng để dùng bữa, cho rằng nàng bận luyện công hoặc xử lí sự vụ môn phái nên trễ nải, thiện giải ý nhân mang khay thức ăn và một bát cơm đến. Gõ cửa ba lần vẫn không có hồi đáp, nàng ấy thầm nghi hoặc, phải chăng Chưởng môn nhân ra ngoài rồi, nhưng đèn trong phòng rõ ràng vẫn đang sáng.

Bất quá, chẳng để đệ tử truy vấn quá lâu, Chu Chỉ Nhược vừa hay mở cửa, khuôn mặt đỏ hồng. Đệ tử nọ thấy thế định hỏi nàng có phải bị ốm không, nhưng chưa kịp mở miệng thì Chu Chỉ Nhược đã nhận lấy khay, nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đóng cửa.

Đệ tử nọ tổng cảm giác Chưởng môn nhà mình có chút bất hợp lí, song tự thuyết phục rằng bản thân suy nghĩ linh tinh mà thôi. Chưa kịp rời đi, nàng ấy đột nhiên nghe tiếng chén đĩa vỡ 'loảng xoảng' vang lên.

Ngay sau đó, Chu Chỉ Nhược lần nữa đẩy cửa, vẻ mặt hơi chút lúng túng đề nghị: "Sư tỷ, làm phiền lấy giúp cho ta một phần khác được không? Vừa rồi ta bất cẩn làm rơi khay..."

Đệ tử nọ gật đầu, trước khi rời đi liếc thấy trên mặt đất còn có bóng dáng của một người khác, đoán ngay là Triệu Mẫn. Trễ vậy mà Triệu cô nương còn ở phòng Chưởng môn? Nghi vấn vừa nảy sinh nàng ấy liền lắc đầu, tự nhủ chắc hai người đang bàn chuyện sắp xếp Đồ Sư Đại Hội. Chưởng môn nhà mình và Triệu cô nương quan hệ thực hảo, Triệu cô nương đa mưu túc trí, thương lượng với nàng ấy là tốt nhất.

Nếu biết đệ tử Nga Mi nọ đoán nguyên nhân nàng ở trong phòng Chu Chỉ Nhược đường hoàng như vậy, Triệu Mẫn chắc chắn sẽ cảm thán mấy chữ: "Tri nhân tri diện bất tri tâm".

Triệu Mẫn ngồi trên giường, cuộn chăn che chắn thân thể, giận dữ trừng mắt lườm Chu Chỉ Nhược đang thong thả thu dọn mảnh vỡ trên sàn. Nàng muốn phát hỏa, nhưng eo chân đều mềm nhũn, tựa hồ chẳng còn tia sức lực nào. Sau khi hất đổ bàn cơm tối, trong tầm tay cũng không có gì để ném phá, Triệu Mẫn càng thêm nghẹn khuất.

Tuy rằng sau đêm ở Tương Dương các nàng không còn kiêng dè chuyện mây mưa, bất quá, đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị dày vò đến mức độ này. Chu Chỉ Nhược bản tính rụt rè, trước kia chỉ thoáng qua liền dừng, hôm nay lại làm ngơ lời cầu xin của Triệu Mẫn, một mực quấn lấy nàng không buông, tận khi nàng cạn kiệt sức lực mới nhả ra.

Nghĩ đến cảnh tượng bản thân khóc lóc cầu xin tha thứ ban nãy, Triệu Mẫn cảm thấy khuôn mặt tựa thiêu đốt, nóng bừng muốn xuất huyết.

  "Chu Chỉ Nhược, ngươi..." Triệu Mẫn cố gắng nghiêm khắc chất vấn, song, thanh âm khàn khàn vì dư vị hoan ái chẳng cho nàng chút khí thế nào hết, đan xen còn mang theo vài phần vũ mị câu nhân. Nàng lập tức ngậm miệng, hậm hực hừ một tiếng.

Đợi đệ tử nọ mang cơm tối đến lần nữa, Chu Chỉ Nhược đã dọn dẹp sạch sẽ các mảnh vỡ. Nàng bê khay tới, không đưa cho Triệu Mẫn, đặt nó lên bàn mới triều hướng nàng ấy gọi: "Mẫn Mẫn, ăn chút gì đi".

Triệu Mẫn vốn định từ chối, nghĩ đến bụng đang đói meo, cãi nhau còn chả có sức, nàng tự nhủ không nên bạc đãi chính mình, thế là mặc quần áo đứng dậy, nhưng vừa đi được vài bước đã thấy chân mềm nhũn.

Chu Chỉ Nhược nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Triệu Mẫn, cúi đầu thay nàng ấy chỉnh trang y phục, lôi kéo nàng ấy đến bàn ngồi xuống, một đường tránh né ánh mắt đối phương.

Triệu Mẫn bị bộ dáng trước mặt chọc cười, khí giận tan biến phân nửa. Nàng dùng tay nâng cằm nàng ấy lên, mỉa mai hỏi: "Sao hả, giờ ngươi mới biết xấu hổ?"

Chu Chỉ Nhược mím môi, nghiêng đầu tránh thoát, đẩy khay cơm đến trước mặt Triệu Mẫn. Triệu Mẫn sao dễ dàng bỏ qua, nàng chống cằm, lắc lắc đầu: "Ta không ăn, trừ phi ngươi khai thật".

Triệu Mẫn trái lo phải đoán đều thấy không thích hợp, rõ ràng Chu Chỉ Nhược ức hiếp nàng, còn bỏ nàng chờ đợi đi gặp vị hôn phu cũ, thế nào liền biến thành tình huống này? Như thể nàng mới là người làm chuyện thật có lỗi Chu Chỉ Nhược vậy.

Chu Chỉ Nhược liếc xem Triệu Mẫn một cái, thực nhanh rời mắt, bất quá Triệu Mẫn vẫn nhạy cảm bắt được một mạt ưu sắc nơi đồng tử trong suốt kia. Nàng hồi tưởng mấy câu bản thân oán thán khi Chu Chỉ Nhược trở về, tựa hồ nghe nó nên cảm xúc nàng ấy mới đột nhiên biến hóa. Kết luận, Triệu Mẫn khẽ thăm dò: "Vì Trương Vô Kỵ?"

Nửa câu đầu nàng trách cứ đối phương ép mình giả trang ni cô, Chu Chỉ Nhược không thể vì chuyện này mà ảnh hưởng được.

Thấy nàng ấy vẫn một bộ im lặng, Triệu Mẫn tiếp tục truy vấn: "Trương Vô Kỵ đối ngươi nói gì sao? Ta còn tưởng hai người đi bàn chuyện chính sự, chẳng lẽ hắn còn vương vấn tình cũ, sau đó ngươi cảm thấy nếu có thể cậy nhờ Minh Giáo giúp đỡ, Nga Mi sẽ không cần giấu tài mà một bước lên mây? Còn ta hiện tại đoạn tuyệt quan hệ gia đình, ngươi bỏ rơi ta cũng chẳng có gì nguy hiểm. Cuối cùng ngươi tính nối lại tình xưa với Trương Vô Kỵ, nghe ta nhắc đến nên nội tâm trào dâng áy náy, mới..."

  "Không có!" Chu Chỉ Nhược che miệng Triệu Mẫn, cắt ngang tràng lải nhải đau đầu. Nàng thoáng nhìn ý cười trong mắt nàng ấy, biết mình bị trêu chọc, hậm hực rút tay về. Thần sắc chợt lộ vẻ thất bại, trầm ngâm thêm lúc lâu rồi thở dài nói: "Trương Vô Kỵ quả thật trong lòng cất giấu một bóng hình nhớ mãi chưa quên, nhưng đó không phải là ta".

Chuyến nghị sự hôm nay với Trương Vô Kỵ, ngoài việc bàn về Kim Cương Phục Ma Quyển, Chu Chỉ Nhược còn thừa nhận hôn ước trên đảo là do Tạ Tốn ép buộc. Đồng thời giải thích rằng nàng đối hắn hoàn toàn chỉ có lòng biết ơn, không tồn tại tình yêu nam nữ, kêu Trương Vô Kỵ đừng áy náy vì chuyện ở Hào Châu nữa.

Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ hắn bởi thù hận dẫn đến cố chấp nhập ma, cộng thêm Chu Chỉ Nhược vẻ mặt bình tĩnh xa cách, liền tin lời nàng. Hắn toát mồ hôi lạnh, lập tức liên thanh xin lỗi, nói mình suýt chút nữa gây đại họa. Nếu Chu Chỉ Nhược không ngăn cản, Trương Vô Kỵ chỉ sợ muốn quỳ xuống tạ tội.

Song, ngoài sự kinh hãi và áy náy, Chu Chỉ Nhược tinh tế nhận ra đáy mắt hắn ẩn hiện tia nhẹ nhõm. Nàng vốn tưởng chính mình đa tâm, nhưng khi nói đến Ỷ Thiên kiếm và Thiết Chỉ Hoàn đã được Nga Mi thu hồi, hơn nữa đoạt trên tay Trần Hữu Lượng, nàng trông bộ dạng lo lắng khó tả của Trương Vô Kỵ, lập tức minh bạch.

  "Ngươi đang lo lắng cho Triệu Mẫn?" Chỉ Nhược chẳng tia do dự hỏi thẳng.

Nghe Chu Chỉ Nhược nhắc cái tên hoài niệm, Trương Vô Kỵ nhất thời lúng túng, hồi lâu sau liền thừa nhận.

Chu Chỉ Nhược luôn biết từ rất lâu trước đây Trương Vô Kỵ đã nảy sinh tình ý với Triệu Mẫn, nhưng cũng hiểu tính cách hắn dễ dao động, dễ bị người khác ảnh hưởng. Ngày đó nàng đuổi theo ra ngoài, thấy Triệu Mẫn bị thương mà Trương Vô Kỵ mất tăm, nàng liền nhủ nguyên lai hắn đối đãi Triệu Mẫn chỉ đến thế. Nay hơn nửa năm trôi qua rồi, Triệu Mẫn và hắn chưa có bất kì liên hệ nào, Chỉ Nhược những tưởng với tính tình Trương Vô Kỵ, dù còn một phân tình cảm cũng nên sớm phai nhạt.

  "Ta vẫn luôn hối hận ngày đó bỏ mặc nàng ấy để chạy đi tìm kẻ chủ mưu." Trương Vô Kỵ vẻ mặt chua xót: "Về sau nghe tin Nhữ Dương Vương đoạn tuyệt quan hệ với nàng ấy, ta có phái thủ hạ tìm kiếm khắp nơi, nhưng bặt vô âm tín. Hôm nay Chu cô nương bảo đã đoạt lại Ỷ Thiên kiếm và Thiết Chỉ Hoàn từ tay Trần Hữu Lượng, ta lo lắng nàng ấy liệu có gặp chuyện gì bất trắc hay chăng".

Chu Chỉ Nhược định kể hắn biết Triệu Mẫn bình an vô sự, dư quang chợt liếc trên án thư bày chiếc hộp mạ vàng, đặt cạnh vài tờ công văn linh tinh. Kim hộp đang mở, lồ lộ chiếc trâm ngọc thượng hạng, phỏng chừng vừa được chủ nhân nó ngắm nghía.

  "Kim hộp và trâm ngọc nàng ấy tặng ngươi, ngươi vẫn giữ à?" Nàng chưa qua suy nghĩ liền xuất khẩu.

Trương Vô Kỵ quay đầu nhìn, nhanh tay cất chiếc hộp vô ngực, qua loa trả lời: "Khiến Chu cô nương chê cười rồi".

Thấy hắn trân trọng chiếc hộp như vậy, nội tâm Chu Chỉ Nhược lập tức trào dâng một cỗ phiền muộn xen kẽ nóng nảy. Tiếp theo, nàng không nhắc đến Triệu Mẫn nữa, vội vàng khách sáo vài câu liền từ biệt.

  "Ngươi nói ta và Trương công tử là nghiệt duyên, khi hắn xin lỗi ta cũng dùng từ ngữ đó." Chu Chỉ Nhược cúi đầu, bàn tay giấu nơi vạt áo lặng lẽ siết chặt. "Hắn bảo rằng: Nghĩa phụ tuy đối đãi tốt với ta, nhưng việc cưỡng đoạt như vậy không phải lương duyên, mà là nghiệt duyên. Chỉ sợ trong lòng Trương Vô Kỵ, ngươi mới là lương duyên đi, các ngươi quả nhiên tâm đầu ý hợp".

Ngữ điệu Chỉ Nhược càng về sau cuối càng khó có thể che giấu sự chua xót.

Trương Vô Kỵ đường đường Minh Giáo Giáo chủ, phụ thân Trương Thúy Sơn là Ngũ hiệp Võ Đang, mẫu thân lại là nữ nhi Bạch Mi Ưng Vương, hắn thân phận hiển hách, võ công cái thế, uy tín cực cao. Khi nàng rời đi, vừa lúc gặp Chu Điên và những người khác đến tìm Trương Vô Kỵ, nàng nghe thấy bọn họ trêu chọc Trương Vô Kỵ nhớ mãi không quên Triệu Mẫn, giọng điệu nhẹ nhàng chẳng chút trách cứ ghen ghét.

Chu Chỉ Nhược dùng trăm phương ngàn kế mới khiến đồng môn chấp nhận Triệu Mẫn tiến trụ Nga Mi, dẫu thế vẫn có rất nhiều kẻ lời ra tiếng vào. Nếu là Trương Vô Kỵ mang Triệu Mẫn theo bên người, Minh Giáo cũng chưa một ai dám dị nghị.

Nàng càng nghĩ tâm càng trầm trọng, đãi nghe Triệu Mẫn đùa giỡn, lý trí lập tức đứt phựt.

  "Cái gì tâm đầu ý hợp, ngươi đừng nhét chữ vào miệng ta." Triệu Mẫn nhíu chặt cặp mày, dùng sức véo Chu Chỉ Nhược một cái thật mạnh. Thấy nàng ấy ăn đau đến nỗi nhăn mặt, nàng từ từ thu hồi lực đạo, vuốt ve vết đỏ trên lòng bàn tay nàng ấy, dỗ dành: "Ta và ngươi mới là lương duyên. Ngươi xem Tống Thanh Thư đối ngươi nhất vãng tình thâm, ta có từng ghen tuông không?"

  "Tống Thanh Thư nhân phẩm, tài học đều không bằng ngươi, nhưng những thứ đó, Trương Vô Kỵ đều hơn ta." Chu Chỉ Nhược nhẹ giọng châm chọc bản thân.

Nàng vừa dứt lời đã thấy hốc mắt Triệu Mẫn đỏ ửng, vô cùng ủy khuất chất vấn: "Ngươi không tin tưởng ta?"

Chỉ Nhược không thích Triệu Mẫn lộ vẻ mặt như vậy, vội vàng biện giải: "Không!" Nàng nắm lấy tay Triệu Mẫn đang định rút về, thở dài một tiếng vô thanh, thẳng thắn chọc thủng: "Ta... tự biết không xứng".

So sánh cùng Trương Vô Kỵ, nàng kém xa mọi mặt, từ thân phận, võ công đến uy vọng.

Triệu Mẫn rốt cục nghe được tiếng lòng Chu Chỉ Nhược, thu lại khuôn mặt bi thương, khóe môi nhếch lên nụ cười, đơn giản trần thuật: "Ngươi có được trái tim ta, chẳng lẽ chưa mạnh hơn hắn ư." Nàng nâng tay Chu Chỉ Nhược đặt lên môi thơm khẽ, nụ cười dần gian xảo, hé miệng cắn vào đốt ngón trỏ nàng ấy, lưu giữ dấu răng nhàn nhạt, bấy giờ mới hài lòng đe dọa: "Sau này ngươi còn suy nghĩ lung tung, ta sẽ dùng dao khắc tên ta lên tay ngươi, xem ngươi giải thích thế nào".

Chu Chỉ Nhược được hống vui vẻ, chỗ trống nơi đáy lòng cũng được lấp đầy. Nàng ngưng mắt nhìn đôi môi đỏ thắm còn vương nét quyến rũ, khó kiềm chế khẽ hôn lên khóe miệng nàng ấy, khẳng định: "Ta chỉ đành nói có một tiểu ma đầu kết thù oán với ta, muốn ta ngày đêm không quên".

  "Tiểu ma đầu cả đời này sẽ chẳng buông tha cho ngươi." Triệu Mẫn liếc người đối diện, ngón tay chỉ chỉ khay thức ăn, ra lệnh: "Tiểu ma đầu đói bụng, nhưng không có sức".

Chu Chỉ Nhược bất đắc dĩ cười, nàng biết mình đuối lý, Triệu Mẫn thể nào cũng được đằng chân lân đằng đầu. Song, vì ý trung nhân gác kiếm nấu canh, đối với nàng là kiện vui sự tình. Chỉ Nhược cầm chén đũa, cẩn thận chọn thức ăn, từng miếng đút cho Triệu Mẫn.

Đãi Triệu Mẫn ăn no, nàng tùy tiện ăn vài miếng, hai người bắt đầu khởi lên chính sự, đúng suy luận ban đầu của đệ tử Nga Mi nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com