Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Trương Vô Kỵ biết Tạ Tốn bị giam ở Thiếu Lâm Tự, tức tốc dẫn thủ hạ chạy tới Thiếu Lâm. Thiếu Lâm Tự kiêng dè thực lực Minh Giáo, hứa hẹn nếu hắn phá được Kim Cương Phục Ma Quyển sau núi, sẽ đem Tạ Tốn trao trả.

Ngày ấy Chu Chỉ Nhược nhìn thấy ba vị lão tăng mặt vàng, mặt trắng, mặt đen, pháp hiệu lần lượt Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nạn.

Độ Ách từng thua dưới tay tiền Giáo chủ Minh Giáo Dương Đỉnh Thiên, bị chọc mù một bên mắt, vì vậy ba huynh đệ họ khổ công đau đớn ngồi khô thiền hơn ba chục năm nay chỉ vì báo thù. Nhưng Dương Đỉnh Thiên đã xuống suối vàng, họ không còn cơ hội nữa, sau lại nghe tin sư điệt mà họ kỳ vọng chết dưới tay Tạ Tốn, tức khắc dồn hết hận thù sang người Tạ Tốn. Do đó, Thành Côn chẳng tốn bao nhiêu công sức thuyết phục liền khiến họ chấp thuận giúp đỡ.

Minh Giáo cao thủ vô số, Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Phạm Dao, Ân Thiên Chính, bất kì người nào đều mang võ công chẳng thua kém ba vị thiền sư. Trương Vô Kỵ thậm chí vượt xa bọn họ. Ai ngờ, ngày giao đấu, ba người Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu, Ân Thiên Chính liên thủ cũng chỉ miễn cưỡng đấu ngang tay với họ, muốn phá trận thật sự khó hơn lên trời.

  "Tam đại tăng lợi hại như vậy hả?" Nghe Chu Chỉ Nhược tường thuật tình hình chiến đấu, Triệu Mẫn kinh thốt hỏi.

Nội lực Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ xem như vô hạn, công lực tinh thâm, đương thời chỉ xếp sau Trương Chân Nhân phái Võ Đang. Ân Thiên Chính và Dương Tiêu lại là cao thủ Minh Giáo đứng hàng thứ hai, sau Trương Vô Kỵ. Tuy thua kém Trương Vô Kỵ, nhưng trong giang hồ, đối thủ hai người họ thực chất đếm trên đầu ngón tay.

Ba người hợp lực, khẳng định đánh đâu thắng đó, chẳng gì cản nổi, không ngờ vẫn bị Kim Cương Phục Ma Quyển ngăn hạ.

Triệu Mẫn đột nhiên nhớ đến việc Chu Chỉ Nhược từng đối đầu tam thần tăng, nàng ấy sau khi trở về chỉ qua loa kể: "Ta giao đấu cùng ba người họ vài chiêu, biết không địch lại liền rút." Giờ ngẫm tới, mấy câu nói nhẹ nhàng nọ ẩn chứa biết bao nguy hiểm. Triệu Mẫn tưởng tượng khung cảnh Chu Chỉ Nhược suýt nữa sinh tử khó liệu, mặt mày tức khắc tái nhợt, nắm lấy tay nàng ấy, đôi mắt đẹp long lanh ẩn hiện vài phân sợ hãi.

Chu Chỉ Nhược khẽ mỉm cười, kéo Triệu Mẫn ôm vào lồng ngực, nhẹ nhàng an ủi: "Không có việc gì, ngươi xem ta vẫn bình an vô sự ngồi đây mà." Tuy miệng dỗ như thế, thực tế Chu Chỉ Nhược cũng có chút nghĩ đến liền sợ.

Nguyên lai tam thần tăng hiểu một người đơn lẻ chưa địch nổi Dương Đỉnh Thiên, nên đã dày công khổ luyện tâm ý tương thông suốt ba chục năm, một khi có người động niệm, hai người còn lại lập tức ngầm hiểu, xuất thủ tựa thể thống nhất. Ngày ấy Chỉ Nhược vội vàng ứng chiến, chẳng khác nào bị ba người võ công gấp ba lần chính mình tập kích, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết.

Lát sau, nàng tiếp tục mở miệng: "Ta đem sự tình Thành Côn báo cho Trương công tử, ngày mai họ sẽ tìm Không Văn phương trượng, nếu chẳng có gì đột biến, khả năng tiêu trừ được một cọc kiếp nạn".

  "Ta nghĩ chưa chắc." Triệu Mẫn cười khẩy: "Không Văn lão hòa thượng kia thủ đoạn khôn khéo xảo trá, chỉ cần có lợi, Thiếu Lâm Tự sao không thể dung túng kẻ xấu".

Dù Trương Vô Kỵ nói Đồ Long đao đang ở trong tay Minh Giáo thì đã sao, thiên hạ đều biết Trương Vô Kỵ nổi danh hiếu tử, chỉ cần bắt được Tạ Tốn, ép hắn dùng Đồ Long đao đổi lấy nghĩa phụ là chuyện một câu đề nghị.

Chu Chỉ Nhược sâu kín thở dài, nặng nề cảm khái: "Sự tình trên đảo sai một li đi ngàn dặm, thiệt là tai họa khôn lường".

Một lời nói dối, phải dùng vô số lấp liếm khác để che đậy. Nếu lúc đầu quang minh lỗi lạc, sao phải lo lắng bất an như hiện giờ, thời khắc sợ hãi Tạ Tốn lợi dụng sự tình nọ đối phó bản thân rồi liên lụy Nga Mi.

Nhằm giải quyết khốn cục, Chu Chỉ Nhược cần thiết khiến Tạ Tốn cấm khẩu cả đời, cách tốt nhất là giết người diệt khẩu. Bất quá, giết chết Tạ Tốn đồng nghĩa nàng đối đầu với toàn bộ Minh Giáo, đến lúc đó Ngũ Hành Kỳ vây công, phái Nga Mi nháy mắt san bằng sạch sẽ. Mà giữ Tạ Tốn, ông ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để báo thù, khả năng lớn tiếp tục nhòm ngó Cửu Âm Chân Kinh, Minh Giáo làm chỗ dựa, Chu Chỉ Nhược như thế nào địch nổi ông ta.

Chu Chỉ Nhược mấy nay luôn suy ngẫm tìm đối sách, song vẫn chưa thể sản sinh ra cái đầu mối nào. Linh Xà đảo nàng thực có lỗi Triệu Mẫn, ngại ngùng hé miệng nhờ nàng ấy giúp đỡ, dẫn đến tình cảnh cưỡi trên lưng hổ khó leo xuống.

Đồ Sư Đại Hội vốn không liên quan phái Nga Mi, nếu thực sự vô pháp hóa giải âm mưu Thành Côn, Chu Chỉ Nhược hoàn toàn có thể rút lui. Song, hiện tại vì mối họa ngầm này, nàng biết rõ phía trước là hố lửa cũng phải đương trường nhảy xuống, tùy cơ ứng biến.

Ngày thứ hai Trương Vô Kỵ truyền tin đến, quả nhiên giống Triệu Mẫn dự đoán, hắn giải thích âm mưu của Thành Côn cho Không Văn và những người khác, Không Văn phương trượng vòng vo hồi lâu cuối cùng kết luận thiếp mời đã gửi đi, mà Tạ Tốn đích thực tội ác tày trời, chưa dung tha thứ, Thiếu Lâm Tự không thể vì ông ta thất tín quần hùng.

Chu Chỉ Nhược nguyên bản hi vọng Trương Vô Kỵ thành công cứu thoát Tạ Tốn, như vậy nàng cũng có thể sớm làm tính toán. Nhưng Thiếu Lâm Tự nhất quyết cắn chết chẳng buông, đãi toàn bộ môn phái tề tựu, nàng nắm giữ bí mật Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, một bước sơ sẩy liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Thiếu Lâm Tự khăng khăng thiên vị Thành Côn, phần lớn muốn mưu cầu bí mật của Đồ Long đao, Chỉ Nhược nội tâm nóng nảy, kế sách càng khó nghĩ thông.

Thoáng chớp mắt, Đông Chí khẽ khàng gõ cửa.

Quần hùng tụ tập, Thiếu Lâm Tự trước điện sau điện, tả sương hữu sương, nơi nơi chật ních anh hùng hào kiệt. Trong số các nhân vật võ lâm, có người thù oán Tạ Tốn, tìm mọi cách giết chết ông ta nhằm báo thù, kẻ thèm muốn Đồ Long đao, mơ tưởng đoạt nó để trở thành võ lâm chí tôn, có người vì ân oán tư nhân, muốn thừa cơ hội này giải quyết một mớ, song phần lớn là đến xem náo nhiệt. Thiếu Lâm Tự phái hơn trăm tăng nhân tiếp đón, dẫn khách khứa phân bổ tới từng tòa khác nhau trong chùa.

Đệ tử phái Nga Mi do Tĩnh Tuệ và Bối Cẩm Nghi lĩnh quân, mấy ngày trước cũng tiến sơn. Đây là lần đầu tiên phái Nga Mi xuất hiện trước giang hồ sau khi Diệt Tuyệt sư thái qua đời, Chu Chỉ Nhược cố tình lập uy, mệnh lệnh Tĩnh Huyền xuất hết cao thủ trong môn. Độc Tĩnh Huyền tọa trấn Nga Mi, còn lại các đệ tử xuất sắc của bốn đời đều nối gót tới Thiếu Lâm Tự. Sáng sớm, đoàn người hơn trăm mạng hùng dũng tiến lên núi, thanh thế to lớn, chỉ sau Minh Giáo, khiến quần hào không khỏi tò mò quan sát Chu Chỉ Nhược.

Có nhận xét Chu Chưởng môn trong một năm thành công đoạt lại Ỷ Thiên kiếm bị quân Nguyên cướp đi, thủ đoạn quyết đoán chẳng thua gì Diệt Tuyệt sư thái. Có người từng tham gia hỉ yến ở Hào Châu thì nói võ công nàng thâm sâu khó lường, chiêu thức kì ảo. Nhưng phần nhiều đều khịt mũi coi thường, cười mỉa cho rằng phái Nga Mi hiện tại đang hư trương thanh thế mà thôi.

  "Chu Chỉ Nhược chưa đến hai mươi tuổi, lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh, Trương Vô Kỵ đứng yên đã đánh bay kiếm nàng ấy. Mới qua hơn một năm, có thể tiến bộ bao nhiêu? Ta thấy Diệt Tuyệt sư thái càng già càng hồ đồ, truyền chức Chưởng môn cho một tiểu cô nương vắt mũi chẳng sạch".

  "Đâu phải lão hồ đồ, ta thấy có ẩn ý khác nha. Ngươi xem Chưởng môn nhân kia dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, nơi giang hồ có mấy ai sánh bằng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bậc này mỹ nhân trấn giữ, dù người tâm địa sắt đá cũng sẽ bán cho phái Nga Mi vài phần tiện lợi".

  "Thì sao, chẳng phải ngày tân hôn vẫn bị tân lang quân bỏ rơi à, tựa hồ đến lễ cũng chưa bái thành".

Đống tin đồn nhảm nhí không ngừng truyền đến tai Triệu Mẫn, nàng bực bội vô cùng, mấy lần khó nhịn tính xuống tay dạy dỗ bọn họ, đều bị Chu Chỉ Nhược ngăn trở.

  "Thân phận ngươi không hợp bại lộ, huống hồ bọn họ chỉ giỏi mồm mép, đừng quan tâm." Được Chu Chỉ Nhược khuyên giải, Triệu Mẫn đành cắn răng nhẫn nhịn.

Phái Võ Đang chỉ có Du Liên Châu và Ân Lê Đình đến. Chu Chỉ Nhược đi qua bái phỏng, nhân tiện hỏi thăm sức khỏe Trương Tam Phong và ba vị đại hiệp. Du Liên Châu vì chuyện Tống Thanh Thư mà xin lỗi Chu Chỉ Nhược, cũng kể sơ lược tình hình Võ Đang.

Nguyên lai, Tống Thanh Thư được Nga Mi hộ tống về Võ Đang, Trương Tam Phong nói hắn phạm tội giết Mạc Thanh Cốc, cộng thêm tham gia âm mưu hại phái Nga Mi, tội ác chồng chất, khó mà dung thứ. Kết luận, xử lí theo môn quy, tự tay trưởng tễ hắn. Tống Viễn Kiều biết tội của Tống Thanh Thư không thể tha, dẫu sao phụ tử tình thâm, sau khi Tống Thanh Thư chết, ông ấy đau buồn quá độ nên ngã bệnh. Du Đại Nham chân tuy lành lặn, nhưng đi đứng vẫn hơi khó khăn nên cần người chăm sóc. Trương Tùng Khê tạm thời đảm nhiệm việc quán xuyến Võ Đang, đâm ra chỉ có Du Liên Châu và Ân Lê Đình tham gia Đồ Sư Đại Hội.

Hai người bọn họ lễ nghĩa chu đáo, trung gian cử chỉ mơ hồ để lộ một cỗ lạnh nhạt, nghiền ngẫm giây lát Chu Chỉ Nhược liền hiểu, Tống Thanh Thư sở dĩ mắc thêm lỗi lầm, hoàn toàn là bởi cố chấp chung tình với nàng. Nhị hiệp tuy thấu tình đại nghĩa, cũng không tránh khỏi tư tâm bênh vực thân nhân. Hiện giờ Tống Thanh Thư đã chết, Tống Viễn Kiều đổ bệnh, họ lí trí hiểu rằng Tống Thanh Thư trừng phạt đúng tội, luận tình cảm lại vô thức trách móc Chu Chỉ Nhược sao chẳng nể tình khi xưa, nếu nàng hồi đáp tình cảm Tống Thanh Thư, hắn cũng chưa đến mức rơi vào kết cục đau lòng nhường ấy.

Chu Chỉ Nhược lặng lẽ thở dài nơi đáy lòng, chính nàng cũng suýt nhất niệm nhập ma, nếu không có Triệu Mẫn bất chấp nguy hiểm kéo nàng ra khỏi vũng bùn lầy, nàng chỉ sợ đã lún sâu hơn vào con đường tranh quyền đoạt lợi.

Canh giờ tiếp theo, các lộ anh hùng kéo tới càng lúc càng đông. Cao thủ Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân đều phó hội, kiếm khách Thanh Hải phái cũng đã tới. Chu Chỉ Nhược quan khán ba vị từng vây công các nàng đang ẩn náu nơi đám đông, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Nga Mi, khuôn mặt tràn ngập oán độc. Chỉ Nhược lược hiện băn khoăn, biết rằng Thanh Hải tam kiếm chỉ sợ muốn mượn cơ hội gây khó dễ Nga Mi.

Cái Bang đến cuối cùng, số lượng áp đảo tất thảy. Bọn họ phò trợ Sử Hồng Ngọc đương bang chủ, tay cầm binh khí lạnh lẽo, vừa tới đã truy vấn Viên Chân ở đâu, một mực đòi báo thù cho Sử Hỏa Long. Song, Không Văn, Không Trí và các thần tăng khác chưa lộ diện, những tăng nhân còn lại chẳng ai dám quyết, đành mềm giọng khuyên Cái Bang chớ nóng nảy. Trưởng lão Cái Bang một đám tính tình bạo, suýt nữa trực tiếp động thủ.

So với thái độ hừng hực sát khí của họ, đệ tử Nga Mi đồng loạt cất binh khí trong hộp, thể hiện lòng kính trọng. Ỷ Thiên kiếm y dạng đặt nơi hộp gỗ, bất quá hộp gỗ này có chút khác biệt, nó làm từ gỗ tử đàn, trên thân điêu khắc kí tự "Ỷ Thiên" rồng bay phượng múa. Hộp kiếm được một ni cô trẻ tuổi đứng bên tay trái Chu Chỉ Nhược ôm lấy, Triệu Mẫn vẫn giả trang ni cô, tọa bên còn lại. Theo lối đó, sự chú ý của mọi người sẽ tập trung vào Ỷ Thiên kiếm, vô tình ngó lơ tay phải Chu Chỉ Nhược, khả năng Triệu Mẫn bị nhận ra sẽ giảm đi đáng kể.

Gần trưa, tri khách tăng mời quần hùng tới khoảng đất rộng rãi trên núi. Đây vốn là vườn rau mấy trăm mẫu của chùa Thiếu Lâm, hiện thời san phẳng, dựng lên vài chục cái lán gỗ lớn. Quần hùng được tri khách tăng dẫn vô lán, môn phái bang hội nào đông người thì chiếm trọn một lán, ít người thì ghép chung lán với môn phái khác.

Bối Cẩm Nghi xin Thiếu Lâm Tự danh sách, báo cáo lai lịch các nhân vật kiệt xuất hiện diện cho Chu Chỉ Nhược. Quần hùng tụ tập, quả nhiên đại hội lớn, nhiều vị vốn ẩn dật chốn rừng sâu, ít hành tẩu giang hồ, hôm nay cũng có mặt. Nàng thử đếm, trong sân đã tụ tập hơn bốn ngàn sáu trăm người, chưa kể Minh Giáo.

Khách khứa ổn định, quần tăng Thiếu Lâm Tự mới lần lượt đi ra, theo thứ tự vai vế Viên, Tuệ, Pháp, Tướng, Trang hành lễ quần hùng. Sau cùng là Không Trí thần tăng, gồm chín lão tăng thuộc Đạt Ma Đường hộ tống.

Không Trí ra chính giữa bãi rộng, chắp tay chữ thập, miệng niệm Phật hiệu, tuyên bố: "Hôm nay được chư vị anh hùng thiên hạ nể mặt giá lâm, phái Thiếu Lâm vô cùng vinh hạnh. Chỉ tiếc phương trượng sư huynh đột nhiên bệnh nặng, không có duyên gặp các vị tuấn hiền, sai lão nạp ra khẩn khoản xin quý vị lượng thứ".

Chu Chỉ Nhược lấy làm kì quái, nàng nhớ lúc đến Thiếu Lâm, Không Văn đại sư đích thân đón chào, trên mặt chẳng dấu hiệu bệnh tật, tinh thần quắc thước. Người mang nội công thâm hậu, sao có thể đột nhiên ngã bệnh, phải chăng trọng thương?

Chỉ Nhược nhìn quanh tứ phía, chưa thấy bóng dáng Viên Chân đâu cả. Phỏng chừng âm mưu Viên Chân đã bị vạch trần, Không Văn đại sư tuy vì Đồ Long đao cố ý che chở, nhưng nghe nói Viên Chân muốn đoạt chức phương trượng, chắc chắn sẽ không ngồi yên, ông ấy đột nhiên cáo bệnh, có liên quan tới việc này chứ?

Cuối thời Nam Tống, vợ chồng Quách Tĩnh Hoàng Dung từng hai lần triệu tập hào kiệt thiên hạ tại ải Đại Thắng quan và Tương Dương thành, cùng nhau bàn bạc kế hoạch chống quân Mông Cổ xâm lược. Ngót nghét trăm năm, hôm nay mới lại có đại hội anh hùng, vốn là sự kiện quan trọng, vậy mà người chủ trì đột nhiên ngã bệnh, quần hùng tự nhiên mất hết hào hứng.

Không Trí nói tiếp: "Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn gây hại võ lâm, tội nghiệt tày trời, Thiếu Lâm Tự may mắn bắt giữ. Phái Thiếu Lâm không dám chuyên quyền, cung kính mời các vị nhân sĩ vọng trọng trong võ lâm đến bàn cách xử trí." Ông vốn dĩ mặt mày sầu khổ, ngữ điệu thập phần ảm đạm, vừa dứt liền chắp tay chữ thập lui xuống.

Đãi Không Trí thần tăng biến mất, quần hùng đầu tiên là nhìn nhau, rồi bắt đầu xì xầm bàn tán.

Một âm thanh hùng hồn vang lên: "Chi bằng lôi Tạ Tốn ra cho mỗi người chém một đao, băm hắn thành thịt nát quẳng chó hoang ăn".

Kẻ khác nối tiếp: "Thiếu Lâm Tự mau chóng mang Đồ Long bảo đao ra cho mọi người mở rộng tầm mắt. Phái Thiếu Lâm hàng ngàn năm nay giữ trụ vị trí số một võ lâm, có đao này chưa thêm, bớt đao này chẳng thiếu, dẫu gì vẫn là võ lâm chí tôn".

Lại có người đánh chủ đích: "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng. Ỷ thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong? Ngoài Đồ Long còn có Ỷ Thiên, chi bằng mời Chu Chưởng môn Nga Mi tiện thể mang bảo kiếm ra xem tranh phong thế nào." Ngữ điệu thập phần trào phúng, hoàn toàn giễu cợt Nga Mi.

Thấy môn phái bị coi thường, môn nhân sau lưng Chu Chỉ Nhược đều trừng mắt giận dữ, vài đệ tử tính tình nóng nảy đã muốn xuất chiêu, rồi đồng loạt bị cái phất tay ngăn trở.

Chỉ Nhược thong thả ung dung đáp: "Hôm nay là đại hội anh hùng của Thiếu Lâm, Nga Mi chưa dám vượt quá giới hạn. Nếu các vị muốn lĩnh giáo uy lực Ỷ Thiên, thỉnh hẹn thời gian, Chu Chỉ Nhược tự nhiên phụng bồi".

Nàng ngữ điệu trong trẻo, tựa dòng suối róc rách chảy ngang hàn băng, tựa cơn gió nhẹ thổi qua ngọc vỡ, chưa cố tình giương giọng nhưng tự tự rõ ràng, bất động thanh sắc thể hiện nội lực, vừa để đáp trả sự bất kính đối với Thiếu Lâm, vừa khiến đám người ồn ào kia thu lại thần sắc khinh mạn.

Trương Vô Kỵ vứt tới ánh mắt kinh dị, từ đại hôn Hào Châu hắn đã biết võ công Chu Chỉ Nhược tiến bộ thần tốc, song lúc đó nội công của nàng còn hơi yếu. Nay nghe nàng nói mấy câu ngắn gọn, nội lực dường như đã vượt trên cả Pháp Vương, khiến hắn không khỏi kinh sợ. Dư quang thoáng liếc ni cô trẻ tuổi bên tay phải Chu Chỉ Nhược, thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu quen thuộc, Trương Vô Kỵ trong lòng sinh nghi, khó tránh nhìn thêm vài lần.

Chu Chỉ Nhược chú ý tầm nhìn của hắn, chẳng chút do dự kéo Triệu Mẫn giấu sau lưng, phóng thẳng cái liếc sắc bén chứa đựng cảnh cáo về phía hắn. Trương Vô Kỵ cho rằng nàng trách mình thất lễ, mặt mày đỏ lên, ngượng ngùng di rời trọng tâm.

Có kẻ tinh ý chứng kiến thần sắc hai người liền lộ vẻ chế nhạo, nhỏ giọng châm chọc tình cũ chưa dứt.

Triệu Mẫn tất nhiên đoán được sự bất thiện của đám nhiều chuyện, cơ mà hiện thời nàng bó chân bó cẳng, bực bội đá thật mạnh vô ghế Chu Chỉ Nhược.

Ghế ngồi chấn động, Chỉ Nhược vừa ức vừa buồn cười, song, thân là Chưởng môn một phái, trước mặt quần hào nàng không thể tùy ý náo loạn với Triệu Mẫn, đành nghiêm mặt giả bộ bình thường.

Lát sau chủ đề quay về Tạ Tốn, ai cũng đề lên ý kiến của mình, một hồi ồn ào vẫn chưa thống nhất. Đột nhiên giọng nói nghi ngờ vọng tới: "Không Trí thiền sư, ngươi là chủ nhân đại hội anh hùng, để chúng ta tranh cãi huyên náo như vậy là ý gì?"

Lời vừa ra mọi người liền nhao nhao muốn Không Trí đại sư nêu quan điểm. Bấy giờ, một vị trong cửu Đạt Ma Đường mới đứng dậy phát biểu: "Thiếu Lâm phái may mắn làm chủ nhà, chỉ tiếc phương trượng bỗng bệnh nặng quấn thân, nay vô pháp chủ trì đại hội, thực khiến các vị chê cười. Theo lão nạp thấy, quần hùng tham dự đại hội nổi danh anh tài, sao mỗi người không thể hiện chút tài năng, võ công cao nhất sẽ quyết định việc xử trí Tạ Tốn, chẳng phải ổn rồi?"

Lão tăng nọ hết câu Chu Chỉ Nhược đã nghe Triệu Mẫn ghé tai mình âm dương quái khí: "Chu tỷ tỷ, Trương công tử 'tình cũ chưa dứt' của ngươi sắp gặp xui xẻo rồi".

Chu Chỉ Nhược biết tin đồn thổi của đám ăn no rửng mỡ đã bị Triệu Mẫn nghe không sót từ nào, song, hiện tại bất tiện, chỉ đành dịch tay vịn ra sau mấy tấc, rồi nhân áo che khuất, nắm lấy tay Triệu Mẫn kéo qua, giả vờ bàn bạc nghị sự, nói: "Vết xe đổ, tiểu Quận chúa quên rồi hử?"

Triệu Mẫn nhớ tới đêm mặn nồng kia, đôi gò má đỏ bừng, theo bản năng muốn trốn, nhưng tay bị Chu Chỉ Nhược cầm chặt, bất động. Nàng cúi đầu che miệng ho khan vài tiếng, tranh thủ làm mát khuôn mặt xuất huyết. Đãi sắc hồng rút lui, Triệu Mẫn hung hăng nhe răng triều hướng Chu Chỉ Nhược.

Chỉ Nhược nhếch môi cười thích thú, nàng thường xuyên trở thành đối tượng trêu chọc của Triệu Mẫn, thỉnh thoảng thắng được một lần nên cảm thấy vô cùng thoải mái, nỗi lo nơi lồng ngực theo thế phai nhạt không ít. Chu Chưởng môn dùng ngón trỏ khều khều lòng bàn tay Triệu Mẫn, làm hòa: "Được rồi, đừng náo loạn nữa, ngươi bảo Trương công tử sắp gặp xui xẻo là thế nào?"

Khởi chính sự, Triệu Mẫn thay thế nét giận dỗi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm cẩn phân tích: "Lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh, ta luôn âm thầm quan khán và thu thập thông tin đệ tử các phái. Ta khẳng định tăng nhân kia chưa từng tham gia trận chiến Quang Minh Đỉnh, cũng không hề bị ta bắt nhập Vạn An tự. Nay ông ta tranh trước Không Trí đại sư, chứng tỏ địa vị ở chùa không thấp." Nàng đảo mắt tứ phía, thấy chẳng ai chú ý mới hạ giọng nói nốt: "Hơn phân nửa ông ta thuộc phe Viên Chân, ta đoán Không Văn phương trượng đã bị Viên Chân khống chế, còn Không Trí đại sư thì bị đám phản đồ này ép buộc, nên mới mặt ủ mày chau".

Chu Chỉ Nhược gật đầu nhận đồng.

Triệu Mẫn phỏng đoán: "Viên Chân muốn chiếm đoạt ngôi phương trượng Thiếu Lâm nên mới gây dựng thế lực. Song, nếu chỉ vì lẽ đó thì chưa nhất thiết cần mời thiên hạ đến cửa. Tạ Tốn đã rơi vào tay hắn, hà cớ phải kêu gọi quần hùng luận võ tranh đoạt? Đề cập võ công..." Nàng ngừng nghỉ chốc lát, tay đang nắm Chu Chỉ Nhược nhẹ siết chặt. "Sau trận chiến Quang Minh Đỉnh, giang hồ đều lấy Trương Vô Kỵ vi tôn".

Triệu Mẫn biết nội tâm Chu Chỉ Nhược khúc mắc chuyện võ công thua kém Trương Vô Kỵ, nên uyển chuyển dùng miệng thiên hạ để trần thuật.

Chỉ Nhược đương nhiên rõ nàng ấy săn sóc tâm trạng bản thân, môi hồng khẽ nhếch một đường cong, ngữ điệu bình bình đáp: "Ta tự biết mình kém cỏi, ngươi đừng ngại nói thẳng".

Triệu Mẫn buông lơi âm tiết nơi cổ họng, chỉ ra sự thật: "Chỉ Nhược, ngươi mới luyện công chưa đến một năm, Trương Vô Kỵ đã bắt đầu tu luyện tâm pháp Võ Đang từ khi còn ở Băng Hỏa đảo, tính ra đã mười mấy năm. Theo ta thấy, ngươi chưa chắc đã thua kém hắn." Sau đó, nàng mới quay lại chủ đề chính. "Trương Vô Kỵ võ công lợi hại, Viên Chân khẳng định ý thức rõ hơn ai hết. Hắn tuyệt đối không thể tốt bụng tới mức tổ chức đại hội quần hùng giúp Trương Vô Kỵ danh chính ngôn thuận trở thành võ lâm chí tôn và cứu thoát Tạ Tốn".

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm giây lát, kết luận: "Hắn dự trù mưu đồ khác?" Song, Chỉ Nhược thập phần tin tưởng, mặc kệ Viên Chân gian kế chồng chất, so với Mẫn Mẫn nhà nàng tắc kém xa. Sự tình ngày càng phức tạp, chẳng thể chậm trễ thêm nữa, nàng hơi nghiêng đầu sang phía nàng ấy, truy vấn: "Mẫn Mẫn, nếu là ngươi, ngươi sẽ an bài như thế nào?"

Triệu Mẫn ẩn hiện nụ cười phấn khích: "Nếu ta là Viên Chân, ta đánh bàn tính như nào đây? Thứ nhất, ta sẽ khuyên Không Văn phương trượng phát tán anh hùng thiếp, mời được quần hào thiên hạ đặt chân lên Thiếu Lâm Tự. Không Văn phương trượng thấu hiểu Phật pháp, vốn là người từ bi hòa ái, trước nay thanh tịnh, chỉ dùng Đồ Long đao để dụ dỗ chắc chắn không hiệu quả, nhưng một khi ta nhắc đến Không Kiến và Không Tính thần tăng, Không Văn phương trượng niệm tình huynh đệ, ắt sẽ chấp thuận. Hơn nữa, Thiếu Lâm Tự giết Tạ đại hiệp, kết thù Minh Giáo sâu tựa biển, với sức mạnh duy độc một phái chưa chắc chống đỡ nổi Minh Giáo toàn lực tấn công. Song, nếu gom tất thảy giang hồ chịu chung, Minh Giáo có muốn cũng vô pháp chém hết mấy ngàn hảo hán tham gia đại hội".

Chu Chỉ Nhược không khỏi gật gù tán thành.

Triệu Mẫn tiếp tục bày mưu đặt kế: "Bước thứ hai, đại hội anh hùng khai mở, ta sẽ giấu mặt, để người khác lấy Tạ Tốn làm mục tiêu, ai đoạt được Tạ Tốn liền có Đồ Long đao, giang hồ khẳng định nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Minh Giáo đối đầu với quần hùng, sau trận đấu, bất luận thắng bại Minh Giáo cũng tổn thất phân nửa lực lượng, nguyên khí đại thương." Nàng nhấp nhấp môi, đồng tử lóe khởi tia giảo hoạt: "Cuối cùng, danh hiệu đệ nhất võ công giang hồ thuộc về Trương Vô Kỵ, Thiếu Lâm Tự khảng khái tuyên ngôn: Trương Giáo chủ kỹ áp quần hùng, quả thực đáng kính, bổn chùa cẩn đem Tạ đại hiệp giao cho Trương Giáo chủ, thỉnh Trương Giáo chủ đến hậu sơn tự mình nghênh đón".

  "Kim Cương Phục Ma Quyển?" Chu Chỉ Nhược nghe được hai chữ hậu sơn, lập tức lộ vẻ kinh hãi bật thốt.

Triệu Mẫn xác nhận: "Trương Vô Kỵ bắt buộc tự mình phá Kim Cương Phục Ma Quyển. Một khi có thủ hạ tiến lên giúp đỡ, phe cánh Viên Chân sẽ dẫn dắt quần chúng rằng: Độc bá quần hùng là Trương Giáo chủ Minh Giáo, không liên quan đến người khác, các hạ vẫn nên đứng sang một bên thì hơn. Trương Vô Kỵ đoạt danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, dù trên người lông tóc vô tổn chăng nữa cũng đã hao tốn nội lực, khi ấy sao địch nổi tam thần tăng".

  "Với tính cách Trương công tử, chắc chắn sẽ liều chết cứu Tạ Tốn." Chu Chỉ Nhược lẩm bẩm suy ra kết cục: "Đến lúc đó dầu hết đèn tắt, chết dưới tay ba vị lão tăng, Minh Giáo tận diệt".

  "Không sai!" Triệu Mẫn đè nén tiếng thở dài. "Viên Chân tiếp tục sử gian kế độc chết Không Văn phương trượng, đổ tội lên đầu Không Trí đại sư. Việc này sắp xếp rất dễ, chỉ cần ngụy tạo chứng cứ xác thực, chẳng ai trong tăng chúng Thiếu Lâm Tự nghi ngờ. Có các phe cánh đề cử, hắn thuận lí thành chương ngồi vào ghế phương trượng. Một tiếng hiệu lệnh, quần hào vây công Minh Giáo lần nữa, lấy nhiều thắng ít, tụ mà tiêm chi. Khi ấy, danh hiệu võ công đệ nhất thiên hạ, ngoài hắn ra, chỉ sợ chưa một kẻ dám tranh đoạt. Còn Đồ Long đao ở đâu, căn bản chả quan trọng, không xuất hiện thì thôi, nếu xuất hiện tung tích trên giang hồ, đương nhiên thuộc quyền võ lâm đệ nhất thiên hạ. Chủ nhân bảo đao chính là Viên Chân thần tăng, phương trượng Thiếu Lâm Tự, bảo đao có thể không chấp tay dâng lên cho hắn sao?"

----------

Tụ mà tiêm chi/ 聚而殲之: tập trung lực lượng để tiêu diệt đối phương một cách triệt để.

----------

  "Vả lại, chưa riêng gì Đồ Long đao, một khi Viên Chân nói muốn Ỷ Thiên kiếm, phái Nga Mi kết cục thảm hại." Sắc mặt Chu Chỉ Nhược trầm xuống.

Võ công Chu Chỉ Nhược tuy liệt vào hàng đầu võ lâm, nhưng Thiếu Lâm Tự cao thủ san sát, nhất là các trưởng lão Đạt Ma Đường đều xuất hiện, nàng khó lòng ứng phó. Nếu Viên Chân đến mượn Ỷ Thiên kiếm, nàng làm sao có thể cự tuyệt?

Thấy tiếng ồn ào dần tiêu tán, đa số đã nhất trí với phương án này, Trương Vô Kỵ và thủ hạ Minh Giáo cũng tính liều chết một phen, Chu Chỉ Nhược đánh cái rùng mình, vội vàng đứng dậy cất cao giọng: "Không Trí đại sư, ta có khúc mắc phiền ngài chỉ giáo".

Thanh âm băng lạnh tức khắc át mọi lời xì xào của đám đông, Không Trí sửng sốt, khẽ do dự: "Chu Chưởng môn thỉnh nói".

  "Không rõ quý phái tính để chúng ta thể hiện tài năng như thế nào? Nếu mọi người xông lên vây đánh, chẳng phân biệt địch ta chém giết loạn xạ, khó bảo toàn có kẻ lòng dạ thâm sâu ẩn nấp trong bóng tối mượn cơ hội báo thù riêng, hoặc thâu tóm thế lực, đến cuối cùng máu chảy thành sông mà công dã tràng cũng không phải không thể".

Quần hào nghe tới đây đều lộ vẻ kinh hãi thất sắc, khen ngợi Chu Chưởng môn tuy trẻ tuổi nhưng suy nghĩ rất mực chí lý.

Nhị lão Tông Duy Hiệp phái Không Động đứng lên, nhận đồng: "Chu Chưởng môn nói hết sức hợp lí, chúng ta làm người quang minh chính đại, tuyệt không chơi chiêu mờ ám. Đa số nhân sĩ đến bởi Đồ Long đao, vì một cây đao thân bại danh liệt, thậm chí toàn phái hủy hoại, thật sự chưa đáng. Ta thiết nghĩ mọi người nên dùng võ kết bạn, điểm đến liền dừng, tuy phân thắng bại vẫn chẳng làm tổn thương hòa khí, các vị thấy sao?"

Tông Duy Hiệp đình chỉ giây lát nhằm quan sát quần chúng, không ai phản đối ông mới dõng dạc: "Theo thiển ý lão phu, mỗi môn phái, bang hội, giáo môn cử ra nhị vị cao thủ, phân biệt tỉ thí võ nghệ. Phái nào trụ tới cuối cùng, chứng tỏ võ công lợi hại nhất, Tạ đại hiệp sẽ do phái đó xử trí".

Quần hào vỗ tay vang dội, khen ngợi biện pháp này rất hay.

Chu Chỉ Nhược lưu tâm quan khán các tăng nhân Thiếu Lâm sau lưng Không Trí, thấy đa số nhíu mày, có vẻ khó chịu. Phỏng chừng Triệu Mẫn đoán đúng rồi, Viên Chân quả thực muốn xúi giục quần hùng tàn sát lẫn nhau. Song, hiện thời đại thế đã mất, họ nếu tiếp tục mở miệng li gián, giang hồ có lẽ sẽ phát hiện điều khả nghi mà quay sang công kích Thiếu Lâm Tự.

Đãi âm thanh sôi nổi lắng xuống, lão tăng Đạt Ma Đường ngồi sau Không Trí đại sư liền cao giọng hô: "Chúng ta sẽ tuân định quy củ do quần chúng anh hào đặt ra, bắt đầu luận võ. Bất quá, đao thương quyền cước vô thị giác, chẳng may lỡ tay, sống chết coi số. Môn phái hoặc bang hội nào võ công mạnh nhất, Tạ Tốn nghiễm nhiên thuộc về kẻ đó".

Chu Chỉ Nhược nhíu khẩn hàng mi, thầm mắng lão hòa thượng kia tính xấu khó đổi, đến nước này rồi vẫn chưa quên kích động mọi người xuống tay nặng chút. Bất quá nàng tuổi còn trẻ, địa vị thấp hơn đám cao tăng Thiếu Lâm, nãy vạch trần âm mưu Viên Chân đã khiến bọn họ bất mãn, giờ mà nói thêm câu nào nữa chỉ sợ sẽ bị khiển trách, đành im lặng cấm thanh.

Sau khi quy định mỗi người thắng hai trận sẽ xuống nghỉ ngơi, đấu trước hay sau chưa khác biệt lớn, lập tức có kẻ khiêu chiến, thoáng chốc đã có sáu người chia làm ba cặp đối đầu.

Triệu Mẫn học được tuyệt kỹ của lục đại môn phái ở Vạn An tự, tu vi còn thấp, kiến thức lại lĩnh hội bất phàm. Nàng ngồi bên phải Chu Chỉ Nhược, thì thầm bình phẩm võ công người trên khán đài, phỏng đoán người thắng kẻ bại, dùng toàn lời nói có sách mách có chứng.

Thời gian một chén trà, hai trong ba cặp đã phân định thắng thua, chỉ còn một cặp ở thế giằng co. Chốc lát có kẻ đứng lên thách đấu người thắng, tiếp tục sáu người chia làm ba cặp đối đầu.

Tuy nhiên, hai cặp này đều dùng binh khí, xem chừng tám, chín phần mười phải đổ máu bị thương mới phân thắng bại.

Nửa năm qua, đệ tử Nga Mi được Chu Chỉ Nhược truyền thụ tâm pháp thượng đẳng, võ công tiến bộ vượt bậc. Chu Chỉ Nhược đợi thời cơ thích hợp mệnh lệnh Tĩnh Tuệ tiến lên, dặn dò sư tỷ tuyệt đối không ham chiến, một khi phát hiện đối phương võ công cao hơn liền rút lui.

Tĩnh Tuệ nằm trong mười hai Tĩnh của Nga Mi. Thập nhị Tĩnh đương Tĩnh Huyền võ công hàng đầu, hơi thua Hà Thái Xung, cao hơn Ngũ Lão Không Động, mười một người còn lại thì kém Ngũ Lão một bậc.

Đối thủ đầu tiên của Tĩnh Tuệ là một lão giả cao tuổi phái Hoa Sơn, lão giả này từng chứng kiến công phu các đệ tử Nga Mi ở Quang Minh Đỉnh, vốn nắm chắc phần thắng, chả ngờ vừa động thủ đã bị kiềm chế, bấy giờ mới phát hiện võ công Tĩnh Tuệ tiến bộ vượt bậc, nội tâm âm thầm kinh hãi.

Quần chúng quan khán cũng thất kinh thán phục, sau khoảng bảy mươi chiêu, lão giả cao tuổi thua trận, khuôn mặt tái xanh tái tím, hậm hực trở về lều gỗ. Mọi người giờ khắc này bắt đầu thay đổi cái nhìn, ánh mắt phóng qua Nga Mi nhiều hơn vài phần nể phục, hàm ẩn tia e dè.

Chu Chỉ Nhược thấy thế liền biết mục đích của nàng đạt tới rồi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đương nhiên hiểu rõ, sư phụ qua đời, các môn phái khác chắc chắn xem thường Nga Mi, hôm nay mới cho Tĩnh Tuệ xuất chiến, nhằm bịt mồm thiên hạ.

Tĩnh Tuệ thắng thêm trận nữa liền lui xuống nghỉ ngơi.

Cứ như vậy, hai canh giờ mau chóng trôi qua, mặt trời ngả dần hướng tây, anh hùng xuất chiến càng ngày càng mạnh. Nhiều người vốn hừng hực khí thế muốn thể hiện uy phong ở đại hội, nhưng vừa thấy võ công quần hào mới biết nguyên lai bản thân ếch ngồi đáy giếng, chưa thượng Thái Sơn chưa biết thiên địa to lớn, vì vậy chùn chân tại chỗ.

Giờ Thân, Cái Bang Chưởng Bổng long đầu xuất hiện, chém Bành Tứ Nương của Bài giáo ở Tương Tây một trận tơi bời. Bành Tứ Nương bị rách mảng áo sau lưng, xấu hổ quá vội thoái lui. Tiếng cười cợt vang vọng, không ít người khinh thường nữ lưu giang hồ buông lời miệt thị.

Chu Chỉ Nhược hừ lạnh, dùng động tác kết hợp nhỏ giọng chỉ thị mấy chiêu thức, mệnh lệnh Tĩnh Tuệ tiếp chiến.

Nàng từng triền đấu với Cái Bang, ban nãy dạy Tĩnh Tuệ vài chiêu khắc chế võ công hắn ta. Quả nhiên, hai chục chiêu qua đi, vũ khí Chưởng Bổng long đầu trực tiếp rời khỏi tay. Thấy công phu bản thân hoàn toàn không thể thi triển, hắn ta ôm quyền bỏ cuộc. Người xung quanh cười ồ lên, chỉ khác lần này là cười nhạo sự chật vật của hắn.

Thanh Hải phái Diệp Trường Thanh thong dong bước lên khán đài, chắp tay hướng Tĩnh Tuệ: "Tĩnh Tuệ sư thái, ta xin lĩnh giáo tuyệt chiêu phái Nga Mi".

Chu Chỉ Nhược nhìn ra võ công của hắn cao hơn tam kiếm khách hôm trước, biết sư tỷ khó lòng địch nổi, khẽ lắc đầu, lệnh Tĩnh Tuệ tùy thời rời trận.

Diệp Trường Thanh tuốt kiếm khỏi vỏ, thân kiếm run lên, đầu mũi chỉ thẳng vào tim Tĩnh Tuệ. Thế xuất tinh vi biến ảo, kình lực hùng hậu, bảy tám chiêu đã khiến Tĩnh Tuệ vô lực chống đỡ.

Tĩnh Tuệ chưa quên lời dặn của Chu Chỉ Nhược, vừa đỡ chiêu vừa lùi dần phía rìa sân, thầm nhủ dẫu thua cũng không thể thua quá mức thảm hại. Do đó dồn hết tinh thần đề phòng thanh kiếm sắc bén cách mình nửa tấc, chẳng ngờ Diệp Trường Thanh không chỉ kiếm pháp lợi hại, chưởng pháp cũng thực xuất sắc, Tĩnh Tuệ bất ngờ bị hắn đánh trúng vai, ngã khỏi khán đài.

Chu Chỉ Nhược nhanh chóng quyết định, một phách đập vô tay vịn, trường thân dựng thẳng, tay áo nhẹ nhàng phẩy ngang lưng Tĩnh Tuệ, giúp sư tỷ hóa giải chưởng lực, tránh trường hợp té rơi đập đất. Nhân cơ hội, Diệp Trường Thanh kiếm thế triều đâm, lướt qua Chu Chỉ Nhược, nhắm thẳng hướng Triệu Mẫn.

Chỉ Nhược thần tình hoảng sợ, giác ngộ mưu mẹo hắn ta. Nàng tức giận trầm mặt, ngữ điệu nhiễm sương: "Các hạ đã thắng, còn không dừng tay!" Vừa nói vừa tung chưởng quét ngang lưng Diệp Trường Thanh.

Diệp Trường Thanh từ sớm được tam kiếm nhắc nhở về sự lợi hại của nàng. Khi nàng xuất chưởng, hắn ta nghiêng thân đổi tư thế, mũi kiếm tuy không chạm vào Triệu Mẫn nhưng kiếm phong đã đem mũ nàng ấy bay đi.

Ba ngàn sợi tóc đen tựa thác trút xuống, Triệu Mẫn bị kinh sợ thốt kêu một tiếng, vội vàng giơ tay bắt chiếc mũ, cơ mà muộn rồi.

Quần hùng chứng kiến tiểu ni cô tùy thân của Chưởng môn Nga Mi vậy nhưng chưa quy y, xem xét kĩ càng khuôn mặt nhỏ nhắn nọ, chợt phát giác nàng ấy đã dịch dung, kì thực tư sắc chẳng kém cạnh Chu Chưởng môn.

Vài kẻ cáo già tinh tường nhận ra nàng ấy, thập phần giận dữ quát:

  "Triệu Mẫn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com