Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53

  "Chu Chưởng môn không cần dùng Ỷ Thiên kiếm hả?" Diệp Trường Thanh trông Chu Chỉ Nhược hai tay trống trơn, cười khẩy mỉa mai.

Chu Chỉ Nhược gỡ bạch mãng tiên pháp treo bên hông, nhẹ nhàng vung lên, đáp lời: "Thiếu Lâm Tự vốn là thánh địa Phật môn, ta há dám trái lời dạy bảo từ bi, lạm sát sinh linh?"

Tự tự khẳng định cầm chắc thắng lợi, còn ngụ ý bao dung tha cho Diệp Trường Thanh cái mạng hèn.

Diệp Trường Thanh âm trầm trầm, quát to: "Chu Chưởng môn tuổi trẻ mà ngông cuồng đến thế, ta hôm nay nhất định hảo hảo dạy dỗ ngươi!" Nói đoạn, tay trái bấm kiếm quyết, tay phải xuất trường kiếm, hướng thẳng ngực Chu Chỉ Nhược đâm tới.

Thanh Hải tam kiếm tuy rằng có chút danh tiếng trong giang hồ, nhưng võ công chỉ thuộc hàng trung lưu, Diệp Trường Thanh mới là cao thủ bậc nhất phái Thanh Hải. Hắn ban nãy ra tay với Triệu Mẫn, một nửa muốn thăm dò võ công Chu Chỉ Nhược. Nhận thấy nàng chưởng lực cực mạnh, cơ mà không quá lợi hại, cho rằng nàng thắng được Thanh Hải tam kiếm nhờ vào Ỷ Thiên sắc bén. Vì thế, hắn dùng phép khích tướng, ý đồ ép buộc Chu Chỉ Nhược sử dụng bảo kiếm đấu với hắn, để hắn có cơ hội báo thù rửa nhục giúp đồng môn.

Ai dè Chu Chỉ Nhược lại chẳng thèm để hắn vào mắt. Hắn vốn cuồng vọng tự đại, cho rằng kiếm pháp bản thân ít ai địch nổi. Nay bị một hậu bối xem thường, sao nuốt trôi cục uất nghẹn, xuất thủ hàng loạt sát chiêu hòng đoạt mạng Chu Chỉ Nhược.

Hành động vừa nhanh vừa độc, kiếm phong rít gào, quần chúng đứng xa xa quan khán còn cảm nhận hàn khí bức người. Bọn họ xem Chu Chỉ Nhược bộ dáng liễu yếu đào tơ, thế nàng chảy một thân mồ hôi lạnh.

Chu Chỉ Nhược thần sắc trước sau bình thản, tay trái khẽ vung, roi dài lao thẳng vô mặt Diệp Trường Thanh.

So với kiếm chiêu sắc bén, roi của nàng mềm mại giống lụa chảy, cơ hồ vô thanh vô tức, thoạt nhìn chẳng có nửa phân sát thương. Diệp Trường Thanh nhếch mép chế nhạo, tính mở mồm chê bai chiêu thức vô dụng, chợt sắc mặt biến đổi, mũi kiếm trầm hạ, thân thể ngạnh sinh sinh bị buộc bẻ hướng, lăn lông lốc trên nền đất.

Roi vút ngang mang tai Diệp Trường Thanh, những kẻ vừa lo lắng cho Chu Chỉ Nhược đều kinh ngạc hít hà một hơi.

Nàng rõ ràng xuất chiêu muộn, thế nhưng vũ khí lại tới trước, kiếm của Diệp Trường Thanh mới cách nàng một khoảng thì tiên pháp trong tay nàng đã ngấp nghé đập mặt hắn. Nếu không phải Diệp Trường Thanh thấy tình huống bất lợi vội vàng đổi chiêu, phỏng chừng mặt hắn giờ đây lằn thêm cái sẹo.

Chiêu roi thoạt trông nhẹ nhàng, chả may trúng đòn chắc chỉ rách da, song, một chiêu đánh thẳng vô mặt đúng nghĩa đen, Diệp Trường Thanh sợ rằng về sau cự tuyệt xuất môn. Do đó, hắn thà từ bỏ kiếm chiêu đoạt mệnh cũng muốn tránh thoát roi này, huống hồ liền tính cương ngạnh nhận đau hắn cũng không nắm chắc có thể đâm Chu Chỉ Nhược hay chăng, nàng ta hơi biến đổi tiên pháp sẽ quấn lấy cổ hắn.

Chân vừa đứng vững, tiên pháp đã lặng lẽ vòng tới, Diệp Trường Thanh xoay người đâm ra một kiếm hòng gạt chiếc roi. Tuy nhiên, tiên pháp kia thế nhưng có thể bay giữa không trung chuyển hướng, nhẹ nhàng lệch sang trái, tránh thoát đường kiếm của hắn, rồi thẳng hướng điểm vô huyệt nhân trung trên mặt hắn.

Diệp Trường Thanh đại kinh thất sắc, vội vã sử cái thiết bản kiều, uốn cong người ra phía sau. Bạch mãng tiên pháp sượt qua mặt hắn, lao mạnh xuống đất. Hắn liên tục lăn lộn vài vòng, vung kiếm trái phải nhằm tìm lối thoát. Song, mặc kệ hắn xuất chiêu theo hướng nào, chiếc roi hoàn toàn phong bế các lộ. Tiên pháp tựa hồ được ban thị thần, một khi hắn sơ hở liền xuất hiện từ những vị trí khó lường. Diệp Trường Thanh dốc cạn mấy thập niên ngâm cứu sở học, triền đấu hơn ba chục chiêu mới thoát ly vòng chiến.

Đây rốt cuộc là loại tiên pháp gì, vô thanh vô tức, xuất quỷ nhập thần, cổ quái kì dị?

Diệp Trường Thanh kinh hồn bạt vía, vừa ngoái cổ đã thấy mình sát mép khán đài, phía sau chính là Thanh Hải phái. Nội tâm từng đợt lạnh lẽo, hắn vốn thề phải khiến Nga Mi đẹp mặt, sau khi đánh bại Tĩnh Tuệ, hắn càng xem thường võ công phái Nga Mi. Nhưng hiện tại, chính hắn bị Chu Chỉ Nhược dồn tiến chân tường, bao nhiêu tự phụ tích lũy bấy lâu nay bị giẫm đạp dập nát. Diệp Trường Thanh thần sắc một trận xanh một trận bạch, nghiến răng nghiến lợi, vung kiếm đâm thẳng Chu Chỉ Nhược, nghiễm nhiên tồn đồng quy vu tận chi tâm.

Song, kiếm khí chưa kịp phát toàn lực, hắn chợt thấy thanh ảnh đứng đối diện nhoáng lên, nguyên bản cách xa mười trượng giây lát đã trạm trước mặt hắn. Chu Chỉ Nhược sớm thu roi dài quấn quanh cánh tay, vươn tay phải dùng các ngón kẹp mũi kiếm, thoáng chốc lực đạo trên thân kiếm lập tức tan thành mây khói.

Diệp Trường Thanh nghiến răng, vai phải tiếp tục đẩy kiếm tới, hắn dốc hết toàn lực, thế mà mũi kiếm vẫn bất động trong tay Chu Chỉ Nhược. Thân kiếm bị hai luồng nội lực ép cong, bỗng 'rắc' một tiếng gãy làm hai đoạn.

Chu Chỉ Nhược ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nửa đoạn kiếm triều hướng đâm thẳng phía sau Diệp Trường Thanh. Tiếng kêu kinh hãi nổi lên, vũ khí sượt qua đầu Thanh Hải tam kiếm, tước đứt búi tóc bọn họ. Diệp Trường Thanh dẫu nghe thấy cũng không rảnh quan tâm, bởi Chu Chỉ Nhược đã tung chưởng lực đập vô ngực hắn. Hắn vội vàng vứt kiếm, dùng chưởng đón đỡ, muốn so nội kình với nàng. Tuy nhiên, vừa xuất chưởng, tay hắn rơi vào hư không, khoảnh khắc ngạc nhiên, ngực bị một lực đạo mạnh mẽ đánh trúng, thân hình tựa con diều đứt dây bay khỏi khán đài.

Diệp Trường Thanh chống tay trên đất phun mấy ngụm máu, ngất lịm. Người của Thanh Hải phái vội vàng chạy tới kiểm tra hơi thở của hắn, phát hiện hắn vô nửa điểm e ngại, cùng lắm gãy mấy đoạn xương sườn, phỏng chừng phải điều trị già nửa năm may mắn khôi phục. Họ tự biết đuối lý, chưa dám trách cứ Chu Chỉ Nhược, vội vàng khiêng Diệp Trường Thanh xuống, tuyên bố nhận thua, tuyệt không hề xuất chiến tiếp.

  "Giáo chủ, đây là như thế nào?" Chu Điên trông Diệp Trường Thanh định so chiêu với Chu Chỉ Nhược, thế nhưng tựa hồ còn chưa chạm vào đối phương đã bị đánh bật, chả thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, kinh ngạc chất vấn: "Chu cô nương chẳng lẽ tu luyện tà pháp?"

  "Đó là Nga Mi Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, chiêu thức hư hư thực thực bất định, cốt yếu dẫn dắt địch nhân phán đoán sai phương hướng, thừa cơ công kích. Nga Mi võ học nhất mực tinh túy, luyện tới lô hỏa thuần thanh liền giống Chu cô nương ban nãy, ta đã từng diện kiến sự lợi hại của nó bởi Diệt Tuyệt sư thái." Trương Vô Kỵ biên giải thích biên cảm thán: "Bất quá, Chu cô nương đã vượt qua sự phụ nàng ấy, phỏng chừng sử hết tinh hoa chiêu thức rồi".

Hắn từng lãnh tam chưởng của Diệt Tuyệt sư thái để cứu mạng giáo chúng Minh Giáo, chưởng thứ hai chính là Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, khi ấy dẫu Cửu Dương Thần Công hộ thân, hắn mới học được vài chiêu thức quyền cước thô thiển nên bị Diệt Tuyệt sư thái đánh đến thổ huyết. Về sau tiếp thu Càn Khôn Đại Na Di, hắn liền chẳng sợ chiêu này nữa. Song, hôm nay chứng kiến chưởng lực của Chu Chỉ Nhược, ảo diệu tinh tế hơn Diệt Tuyệt sư thái năm xưa gấp mấy lần, Trương Vô Kỵ không khỏi thở dài. Nga Mi võ học bác đại tinh thâm, hiệu quả hơn kém là do nội lực mỗi người, nếu hiện tại hắn đối đầu chưởng lực Chu Chỉ Nhược, mặc dầu Càn Khôn Đại Na Di và Thái Cực quyền kiếm hỗ trợ, e rằng khó lòng nắm bắt hư thực, đành ngạnh sinh sinh sử Cửu Dương Thần Công chống đỡ.

  "Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, đích xác khó lường." Triệu Mẫn cong cong khóe môi, nhớ tới lúc Chu Chỉ Nhược trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, nội lực tiêu hao, vậy mà một chưởng đó vẫn khiến vai nàng đau nhức mấy ngày đấy. Thời điểm đó nàng hận không thể bắt nàng ấy chịu đau gấp mười lần. Song, hiện thời diện kiến Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng, tâm trạng Triệu Mẫn hoàn toàn bất đồng, cõi lòng tràn ngập vui sướng.

  "Triệu cô nương." Trương Vô Kỵ ngập ngừng chốc lát rồi không kìm được mở miệng: "Ngươi như thế nào sẽ ở Nga Mi?"

Lần cuối cùng hắn nhìn tới Triệu Mẫn là vào hôn lễ Hào Châu, hắn bỏ rơi tân nương tử ngay lúc bái đường để chạy theo Triệu Mẫn. Tuy bất đắc dĩ bởi nghĩa phụ duyên cớ, nhưng với Chu Chỉ Nhược, đây phỏng chừng chính là nỗi nhục nhã đeo theo cả đời. Về sau hắn có nhiều lần viết thư hướng Nga Mi tạ lỗi, hi vọng bù đắp tổn thất, cơ mà trăm lần như một đều bị trả về.

Vài ngày trước hắn nghe Chu Chỉ Nhược thông báo đã thu hồi Ỷ Thiên kiếm và Thiết Chỉ Hoàn, tim hắn chợt ứ nghẹn, tưởng rằng Triệu Mẫn gặp chuyện chẳng lành. Đãi Chu Chỉ Nhược bảo đoạt từ tay Trần Hữu Lượng, hắn mới tạm yên lòng.

Nào ngờ, Triệu Mẫn sống ở Nga Mi.

Chu Chỉ Nhược không tiếc trở mặt cùng Đường Văn Lượng và các tiền bối khác nhằm bảo hộ Triệu Mẫn. Ban nãy nàng ấy triền đấu với Diệp Trường Thanh, hơn ba mươi chiêu liền phân định thắng thua. Trong mắt người khác, quả thực một chiến tích đáng tự hào, vì Diệp Trường Thanh là cao thủ số một Thanh Hải phái, kiếm pháp hắn ta sánh ngang Diệt Tuyệt sư thái năm xưa. Song, Trương Vô Kỵ xem rõ, nếu Chu Chỉ Nhược thừa thắng xông lên nhân lúc bức lui Diệp Trường Thanh, vậy chưa tới chục chiêu đã có thể tóm gọn hắn ta. Sở dĩ nàng ấy kéo dài quá ba mươi chiêu hòng dẫn dắt Diệp Trường Thanh đứng vào vị trí Thanh Hải phái. Đoạn kiếm bắn ra sau cùng, nhìn như ngẫu nhiên, kì thực cao thủ nơi đây đều biết đó là chủ đích nàng ấy. Cạo đầu tựa chém đầu, Chu Chưởng môn cắt đứt búi tóc ba người nọ nhằm muốn thị uy, đồng thời cảnh cáo.

Trương Vô Kỵ tuy chưa rõ hiềm khích giữa Thanh Hải và Nga Mi, song cũng nhận ra Diệp Trường Thanh cố tình vạch trần thân phận Triệu Mẫn trước mặt quần hào. Nếu Triệu Mẫn không nhanh trí nghĩ đối sách, chắc chắn phải bỏ mạng dưới loạn đao rồi. Hành động ban nãy của Chu Chỉ Nhược, phần lớn đang thay Triệu Mẫn trút giận.

  "Phụ vương cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, trời đất bao la, ta một cái nhược nữ tử, biết đi đâu về đâu bây giờ." Triệu Mẫn thanh điệu thong thả ung dung, tựa hồ than thân trách phận, cơ mà âm tiết chẳng thấy nửa tia u oán.

Chu Điên nghe xong lập tức hừ mạnh một tiếng: "Triệu cô nương, ngươi nơi nào nhược nữ tử, luận quỷ kế, trăm nam tử cũng chưa thắng nổi ngươi!" Hắn vẫn còn canh cánh chuyện bị Triệu Mẫn khích tướng.

Triệu Mẫn cong cong mi mắt cười rạng rỡ: "Quá khen!"

  "Không phải là quá khen đâu..." Chu Điên tính đâm thọc thêm vài câu, đột nhiên tiếng hò reo tứ phía cắt ngang.

Nguyên lai Chu Chỉ Nhược tiếp tục giao đấu với trưởng lão Truyền Công của Cái Bang, khoảng hai mươi chiêu nàng liền tước đi đao đối phương, thủ pháp tinh diệu khiến người người thán phục.

Chu Chỉ Nhược cung kính đem đao hồi Truyền Công trưởng lão, khom lưng làm lễ bồi lỗi. Truyền Công trưởng lão bại dưới tay cái tiểu nữ oa, vốn dĩ khuôn mặt xanh lét, nhưng Chu Chỉ Nhược khiêm tốn lễ độ, ông ấy liền cười ha hả, liên thanh tán thưởng: "Hậu sinh khả úy! Hậu sinh khả úy!"

Đám người Cái Bang thấy Chu Chỉ Nhược xuất thủ tàn nhẫn với Diệp Trường Thanh, vào lúc Truyền Công trưởng lão rơi xuống hạ phong liền chuẩn bị tư thế xông lên cứu cánh. Ai ngờ Chu Chưởng môn điểm đến là dừng, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, nội tâm nảy sinh vài phân hảo cảm.

Những kẻ quan chiến khác ngầm hiểu, Diệp Trường Thanh trọng thương nặng, khả năng gieo gió gặt bão.

Thắng liên tiếp hai trận, Chu Chỉ Nhược lui xuống nghỉ ngơi. Nàng dương mi liếc xem Triệu Mẫn, thấy nàng ấy nhoẻn miệng cười tươi, dùng khẩu hình kêu rằng nàng ấy chờ nàng.

Đãi Chu Chỉ Nhược an toàn ngồi xuống vị trí Chưởng môn phái Nga Mi, Triệu Mẫn bấy giờ mới tiếp tục giải đáp thắc mắc của Chu Điên: "Ta nghe nói phái Nga Mi hành thiện tế thế, trong số những đệ tử của Diệt Tuyệt sư thái, không ít cô nhi là bà ấy thu nhận, nên ta mạn phép nương nhờ Chu tỷ tỷ, xin Nga Mi cho chốn nhỏ dung thân".

  "Nương nhờ?" Chu Điên đánh giá vị Quận chúa nương nương từ trên xuống dưới, tràn ngập khó tin thăm dò: "Chẳng lẽ ngươi bị Chu cô nương nắm nhược điểm gì đó trong tay hả?"

Triệu Mẫn nhấp nhấp miệng, đầu óc lóe lên đống khoảnh khắc ở chung với Chu Chỉ Nhược, gò má lướt qua ngượng ngùng, nhanh chóng thay thế bằng nụ cười gian xảo: "Nữ nhi gia việc tư, thì ra Chu tiên sinh cảm thấy hứng thú a?"

Chu Điên tuy điên khùng, bất quá thập phần sĩ diện. Một đại nam nhân, hỏi thăm chuyện riêng nữ nhi, bại lộ chắc chắn tao ngộ thiên hạ chê cười, vì vậy Triệu Mẫn vừa dứt câu hắn liền lắc đầu lia lịa: "Không hứng thú, không hứng thú." nói nói còn đẩy ghế tránh xa Triệu Mẫn.

Chứng kiến Chu Điên xưa nay miệng lưỡi lợi hại cũng phải chịu thua, Minh Giáo bật cười ha hả.

Triệu Mẫn dư quang bắt gặp Chưởng môn phái Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động đang tụ tập thầm thì to nhỏ, còn phân công đệ tử tiến đến các môn phái khác, đồng tử xẹt qua sắc thái nghiền ngẫm. Nàng trông Chu Chỉ Nhược chuẩn bị lên đài lần nữa, khóe môi nhếch nhẹ nụ cười tính toán, vẫy tay gọi Trương Vô Kỵ.

  "Trương Vô Kỵ, ngươi còn nhớ ba chuyện đã hứa với ta không?"

Trương Vô Kỵ giật mình, chả hiểu sao Triệu Mẫn đột nhiên nhắc tới sự kiện này, thành thành thật thật đáp: "Tất nhiên nhớ rõ. Chuyện thứ nhất mượn Đồ Long đao, chuyện thứ hai..." Chưa nói xong hắn liền cười khổ.

  "Hai sự tình coi như thỏa đáng." Mắt thấy Chu Chỉ Nhược chậm rãi bước lên khán đài, Triệu Mẫn phất tay cắt ngang vẻ đau khổ của hắn, dứt khoát khai cái điều kiện: "Giờ ta muốn ngươi giúp ta làm chuyện thứ ba!"

  "Chuyện gì?" Trương Vô Kỵ ngạc nhiên vấn: "Muốn ta thả ngươi hả?"

Triệu Mẫn thở hắt tức giận. "Ở chỗ ngươi ta an toàn thật sự, còn định tự mình chạy ra ngoài chịu chết sao?" Nàng ghé sát tai Trương Vô Kỵ, đang tính chỉ huy, chợt bóng xám lóe khởi, một người nhảy lên đứng trước mặt Chu Chỉ Nhược, nàng ngoài ý muốn bật thốt tiếng ca thán.

Người nọ khí độ chững chạc, hai chân đứng không theo kiểu chữ Đinh hay chữ Bát, tay ôm hình Thái cực, chẳng ai ngoài Võ Đang Nhị hiệp Du Liên Châu.

  "Võ Đang đệ tử không thể cùng Nga Mi đệ tử giao thủ mà, nhị sư bá nhà ngươi làm sao cũng gây sự với Chu tỷ tỷ thế?" Triệu Mẫn sốt ruột kêu lên.

Trương Vô Kỵ trông hướng Du Liên Châu, nội tâm một mảnh hoang mang, mở miệng lại thập phần chắc chắn: "Triệu cô nương yên tâm đi, nhị sư bá khẳng định sẽ không cố ý khó xử Chu cô nương".

Triệu Mẫn nhíu khẩn đôi mày liễu, quan sát thần sắc vui mừng chi hỉ của đám người Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động, nội tâm trầm xuống, thu hồi nụ cười kiều tiếu nãy giờ. Bọn họ nhất định phát hiện Chu Chỉ Nhược không muốn làm người khác bị thương, nên tính đánh luân phiên háo cho nàng ấy sức cùng lực kiệt. Đám râu ria đó chưa đáng sợ, bất quá, Nhị hiệp Võ Đang mà tham gia, tình cảnh liền khó giải quyết.

Nội công Võ Đang là Huyền môn chính tông, càng luyện càng tinh tiến. Du Liên Châu thành danh hơn ba mươi năm, võ công sớm đạt tới mức thượng thừa, nay được chân truyền Thái Cực quyền kiếm, thực lực khó ai bì kịp. Chu Chỉ Nhược tuy võ công tiến triển thần tốc, nhưng Triệu Mẫn chẳng rõ nàng ấy đã đạt đến cảnh giới nào. Vì thế, khi thấy Du Liên Châu lên đài, nàng nhấp nhổm lo lắng, trái tim muốn trào lên cổ họng.

Nhìn Du Liên Châu đứng đối diện lãnh giáo, Chu Chỉ Nhược cũng rất ngoài ý muốn. Chỉ nghe ông ấy chậm rãi lên tiếng: "Quá khứ bốn huynh đệ ta bị vây tại chùa Vạn An, lục đệ suýt nữa tàn phế cả đời, theo lý Triệu Mẫn nợ máu nên trả bằng máu." Du Liên Châu đánh mắt sang Ân Lê Đình, người sau niệm cập đau đớn, không khỏi hiển hiện bi phẫn.

Chu Chỉ Nhược cắn môi, nén tiếng thở dài trong lồng ngực, cười cười khổ sở.

  "Du Nhị hiệp dạy phải!"

Dẫu nàng tồn tâm bao che nàng ấy, cũng vô pháp đảo ngược thị phi trắng đen.

Đường Văn Lượng nghe Du Liên Châu nói vậy, đắc ý ngoác tận mang tai. Nào ngờ ngay sau đó Du Liên Châu chuyển giọng: "Song, Võ Đang và Nga Mi nhiều đời giao hảo, Chu Chưởng môn tuy che chở Triệu Mẫn, lại giúp Võ Đang tránh thoát âm mưu kẻ gian. Ân oán khó phân, chi bằng dùng một trận chiến giải quyết. Nếu ta thắng, sẽ yêu cầu Triệu Mẫn chặt đứt một ngón tay tạ tội. Nếu Chu Chưởng môn thắng, kia ta không còn gì để nói, sự tình nơi Vạn An tự hóa hư vô. Chu Chưởng môn coi được không?"

Chu Chỉ Nhược kinh ngạc quan sát Du Liên Châu, bắt gặp tia ẩn nhẫn trên mặt ông ấy, không khỏi âm thầm thở dài. Nàng tưởng Du Nhị hiệp đến báo thù, nguyên lai chính mình đã đánh giá thấp khí độ của ông.

Đoạn đối thoại của Du Liên Châu, nhìn như rửa hận, kì thực sớm võng khai đường lui. Triệu Mẫn làm nhục tứ hiệp, thủ hạ đánh gãy tứ chi Ân Lê Đình, suýt nữa hủy diệt Võ Đang. Những việc đó, theo luật lệ võ lâm, đều cần lấy mạng hoàn trả. Du Liên Châu hôm nay chỉ yêu cầu chặt một ngón tay đã là cực đại nhượng bộ. Điều quan trọng nhất, sau trận chiến dù Chu Chỉ Nhược thắng hay thua, Võ Đang cũng không tiếp tục truy cứu Triệu Mẫn nữa. Từ đấy suy ra, vì tình nghĩa giữa Nga Mi và Võ Đang, bốn phái Thiếu Lâm, Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động nảy sinh tư tâm, chắc chắn sẽ phải dè chừng.

Chưởng môn tứ phái tiếp thu điều kiện của Du Liên Châu sau ý cười đồng loạt tiêu thất.

  "Du Nhị hiệp khoan hồng độ lượng, Chỉ Nhược thập phần cảm kích." Chu Chỉ Nhược chắp tay bái lễ: "Bất quá, khi Triệu cô nương tới nương nhờ Nga Mi, ta đã hứa bảo hộ nàng ấy chu toàn. Nếu ta thua, nguyện tự chặt một ngón tay thay nàng ấy bồi tội".

Quần hào đầy mặt cảm thán, một mảnh thổn thức khởi dậy. Trương Vô Kỵ âm thầm giật mình, bên tai chợt vang tiếng động lớn, ngoái sang mới biết Triệu Mẫn đột ngột bước lên vài bước tựa hồ định phát biểu gì đó. Hắn vội vàng ngăn cản Triệu Mẫn, khai lời an ủi: "Triệu cô nương đừng lo lắng, dẫu Chu cô nương thua, ta nhất định sẽ cầu xin Du nhị bá".

Triệu Mẫn rũ mi, khe khẽ thở dài, nàng biết Du Liên Châu thực chất đang che chở Nga Mi, nhưng vẫn nhịn không được giận chó đánh mèo ông ấy. Đáy lòng trào lên cái ý niệm, biết thế ở Vạn An tự nàng chẳng thèm chừa mặt mũi cho Võ Đang.

Khi ấy nàng và Trương Vô Kỵ hẹn ước tam sự kiện, nàng chưa nghĩ chọc tức hắn, nên ở chùa Vạn An liền đối Võ Đang thủ hạ lưu tình. Ngoài phái Nga Mi, đệ tử Võ Đang đồng dạng chẳng ai bị chặt ngón tay.

Lại ngẫm nghĩ, nếu lúc đó nàng quyết liệt, phỏng chừng ban nãy Du Liên Châu không chỉ đòi một ngón tay xong chuyện. Triệu Mẫn nội tâm than vãn, đồng tử thập phần lo âu, thẳng lăng lăng hướng Chu Chỉ Nhược.

Tuy Trương Vô Kỵ nhất mực đảm bảo, cơ mà Triệu Mẫn thừa hiểu, Chu Chỉ Nhược khẳng định cự tuyệt phân ân tình này.

Ân oán tư thù, một lời đã định, há có thể không giữ lời?

Triệu Mẫn nhẹ khép đôi mi, chậm rãi ngồi xuống ghế. Nàng chẳng hối hận về những hành động trước đây, quá khứ nàng đường đường Quận chúa Mông Cổ, tiêu diệt lục đại môn phái là trách nhiệm và nghĩa vụ, một khi nảy sinh tia chậm trễ mới thực hổ thẹn phụ huynh. Song, hôm nay liên lụy Chu Chỉ Nhược, trái tim nàng vẫn khó tránh đau lòng.

  "Ngươi nhất định phải thắng..."

Chứng kiến bộ dáng cốt khí của Chu Chỉ Nhược, Du Liên Châu hiện lên mạt tán thưởng. "Được, nhất ngôn cửu đỉnh!" Rồi ông ôm quyền đáp lễ: "Chu Chưởng môn, mời." theo sau chưởng phong nghênh diện bổ tới.

Chu Chỉ Nhược không sử dụng bạch mãng tiên, trực tiếp dùng tay đón đỡ.

Du Liên Châu song chưởng tựa gió, chiêu thức biến hóa nhanh vun vút. Chu Chỉ Nhược chẳng hề lép vế, bộ pháp nhẹ nhàng, chưởng lực hư hư thực thực khó lường. Giây lát hai bóng hình đã quấn lấy nhau thành một đoàn hư ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com