CHƯƠNG 57
Vào khoảnh khắc ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất, Ân Ly, Triệu Mẫn và Vi Nhất Tiếu cùng trèo lên tường ngoài Thiếu Lâm Tự, ẩn mình sau mái vòm, lén nhìn chúng tăng nhân tranh nhau chạy loạn.
Nhiều nơi trong chùa bốc cháy, các tăng nhân tay xách thùng nước hối hả tới lui, thân mình còn lo chưa xong, bởi vậy chẳng một ai chú ý đến điều dị thường trên mái nhà.
Ân Ly nhìn cảnh tượng thập phần rối loạn bên dưới, thích thú khen: "Triệu cô nương, ngươi quả nhiên thông minh!"
Nàng tuy hận Ân Dã Vương, dù sao vẫn thuộc Minh Giáo, đối với Thiếu Lâm phái tham gia vây công Quang Minh Đỉnh chả tồn tia hảo cảm nào, trông bọn họ chật vật nên vô cùng vui vẻ.
Triệu Mẫn chính là hứa hẹn mang Ân Ly tới xem náo nhiệt mới kéo được nàng ấy qua trại đóng quân Minh Giáo.
Ân Dã Vương thấy con gái chết đi sống lại, mừng rỡ khôn xiết. Dẫu Ân Ly đối ông xa cách, ông cũng không so đo, chỉ nghĩ nhân cơ hội này phải bù đắp cho nhi nữ thiệt tốt, nghe nàng bảo muốn đi xem cháy lớn ở Thiếu Lâm Tự liền hạ mình năn nỉ Vi Nhất Tiếu đưa nàng theo.
Triệu Mẫn tung tin đồn Nguyên binh bao vây Thiếu Thất Sơn, nàng thông thạo ngôn ngữ Mông Cổ, cộng thêm hiểu về hành quân, giả mạo vài phong quân lệnh đánh lừa Thiếu Lâm Tự chỉ là cái nhấc tay. Sau đó, Minh Giáo lấy nguyên nhân những kẻ đi dò thám võ nghệ thường thường, sợ rút dây động rừng, thỉnh cầu Thiếu Lâm Tự tương trợ. Đãi các võ tăng Đạt Ma Đường xuống núi hết, Thiếu Lâm Tự trống rỗng, Hậu Thổ Kỳ Minh Giáo trộm bí mật đào địa đạo lẻn vào từ sớm, phóng hỏa tại mấy cát cứ của chùa.
Tàng Kinh Các, Đạt Ma Đường và những nơi quan trọng đều bị ngọn lửa bao vây, trông rất mực đáng sợ. Trên thực tế, Hậu Thổ Kỳ chỉ rải bột tiêu hoàng ở bên ngoài, hơn nữa còn đào hào ngăn cách kiến trúc chính. Một khi có lệnh, khoảnh khắc liền thiêu rụi ngọn lửa phừng phừng. Bất quá đám tăng nhân Thiếu Lâm bị lừa gạt, nghĩ rằng các địa điểm kia tuyệt đối không thể tổn hại, bởi vậy ai nấy đều vội vã, người canh giữ cũng được huy động tới cứu hỏa.
Triệu Mẫn lặng lẽ quan sát, một lóng tay chỉ hướng tây nam, nói với Vi Nhất Tiếu: "Vi Dực Vương, Không Văn phương trượng có lẽ bị giam ở đấy".
Vi Nhất Tiếu nheo mắt nhìn theo, phát hiện căn nhà kia là bếp hương tích, địa phương Triệu Mẫn bảo nằm bên cạnh, thiết kế đạo cổng vòm cực lớn. Cánh cổng thông tới một tiểu viện, vì đại hội anh hùng nên bếp hương tích tạm thời thuê trợ bếp, kia phỏng chừng chính là chỗ ngủ nghỉ của họ.
Bên cạnh cổng vòm chất đầy củi đốt, có thủ hạ canh giữ, thỉnh thoảng triều quanh tứ phía, mười phần cảnh giác.
"Chùa các náo nhiệt như vậy, nơi đó lại chẳng có bóng dáng kẻ nào chạy ra xem sự, tên thủ vệ cơ hồ còn sợ người khác xông vô quấy phá. Thợ bếp bên trong nói không chừng đều là thuộc hạ Thành Côn." Triệu Mẫn nhếch khởi nụ cười nắm chắc thiên hạ: "Vi Dực Vương khinh công giỏi, chi bằng vào dò la xem xét, ta và Ân cô nương liền chưa thêm vướng víu".
Dứt lời, Triệu Mẫn kéo Ân Ly từ trên tường nhảy xuống, lối tắt hạ núi.
Chợt Ân Ly kêu lên: "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, chả biết có liên quan đến phái Thanh Hải mà Chu cô nương nói chăng?"
"Gì thế?"
"Ta tới Thiếu Thất Sơn, muốn tìm cơ hội chất vấn tên nhóc thối tha Trương Vô Kỵ, không ngờ gặp cha ta..." Nhắc đến Ân Dã Vương, sắc mặt Ân Ly tối sầm, thoáng lộ buồn bã, rất nhanh liền gạt bỏ cảm xúc tiếp tục kể: "Cho nên ta vẫn luôn trốn trong rừng chờ cơ hội. Mấy ngày trước khi đại hội bắt đầu, ta thấy vài kẻ ăn mặc giống thợ bếp trao đổi lén lút cùng vài tên đạo sĩ trên lưng đeo kiếm".
Triệu Mẫn trầm ngâm suy tư, cuối cùng kết luận: "Mấy đạo sĩ đeo kiếm đó, khả năng môn nhân Thanh Hải phái".
"Vả lại, dẫn đầu đám người làm bếp chính là trưởng lão Cái Bang đánh lén Tạ Sư Vương trên Linh Xà đảo. Ta vốn tưởng rằng đệ tử Cái Bang, vừa rồi nghe ngươi bảo thuộc hạ Thành Côn giả dạng, ta nghĩ có lẽ chính là bọn chúng".
Trưởng lão Cái Bang trên Linh Xà đảo, vài chữ khiến cho sắc mặt Triệu Mẫn tức thì biến hóa, đồng thời minh bạch kẻ âm thầm quấy rối sau màn.
Phát giác đội tăng nhân từ dưới chân núi chạy lên, Triệu Mẫn thầm kêu ám đạo không tốt, vội vàng kéo Ân Ly trốn. Đợi đám tăng nhân đi qua, hai người mới hiện thân, Triệu Mẫn buồn bã thở dài đánh thượt: "Xem chừng cục diện thay đổi rồi".
Kế điệu hổ ly sơn dương đông kích tây, chính là nhân khi Thiếu Lâm Tự tinh nhuệ đi hết, cộng thêm bận rộn dập lửa, Minh Giáo thừa cơ cứu Không Văn phương trượng. Ai dè bị nhìn thấu ý đồ, chưa đầy một ngày các tăng nhân ra ngoài đồng loạt được triệu về, cao thủ trong chùa san sát, Minh Giáo khó có thể trộm người mà chưa đánh động kẻ địch.
Triệu Mẫn xuống núi, phát hiện Chu Chỉ Nhược đang đợi nàng ở doanh trại Minh Giáo, Trương Vô Kỵ thì đi Thiếu Lâm Tự yểm trợ Hậu Thổ Kỳ rút lui.
Nàng kể những gì Ân Ly chứng kiến với Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược nghe xong vỗ vỗ trán: "Trần Hữu Lượng ở Tương Dương thiệt hại nặng nề, hẳn rằng hận Nga Mi thấu xương".
"Chưa đơn thuần vậy đâu, đây quả thực nhất tiễn song điêu." Triệu Mẫn phân tích: "Thứ nhất, khiến phái Nga Mi rơi vào thế bất lợi. Thứ hai, lục đại môn phái động thủ, tình huống hỗn loạn, đao kiếm vô tình, vừa vặn thỏa mãn ý đồ suy yếu các thế lực giang hồ của hắn".
Thành Côn vốn muốn lợi dụng đại hội anh hùng để quần hào tàn sát lẫn nhau, bị Chu Chỉ Nhược vạch trần, bởi vậy không thể không tuân theo quy tắc luận võ do mọi người thiết đặt. Việc Triệu Mẫn bại lộ thân phận, chẳng nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt hảo xúi giục nhân tâm.
"Khó trách bọn chúng sớm biết thân phận ngươi lại chọn yên lặng, cứ nhất quyết phải làm rõ trước mặt mấy ngàn đôi mắt, e rằng suy xét đến mưu đồ nghệ áp đương trường thất bại, cho nên dự trù đề phòng." Nhớ lại sự nguy hiểm hôm qua, Chu Chỉ Nhược khiếp đảm ôm chặt Triệu Mẫn. "Mẫn Mẫn, may mắn ngươi nghĩ xong đối sách, đập tan gian kế bẩn thỉu của hắn".
"Hừm, ta có mưu trí hơn người hiện tại cũng chỉ biết nước đến chân mới nhảy." Triệu Mẫn nhíu mày cáu kỉnh, ngẫm tới bố cục tan nát trong gang tấc, không khỏi càng thêm ảo não: "Trên Linh Xà đảo, ta nên giết chết tên tiểu nhân đó!"
Chu Chỉ Nhược vuốt dọc sống lưng nàng ấy, xoa dịu: "Không sao, ta đã kể rõ chân tướng với Trương công tử, dù Tạ Tốn gây khó dễ cũng chẳng làm gì được ta. Còn về Thiếu Lâm phái và Thành Côn, chúng ta từ từ tính sổ bọn họ".
Triệu Mẫn khẽ nhăn mày liễu, đột ngột hỏi: "Chỉ Nhược, ngươi và Trương Vô Kỵ liên thủ có mấy phần nắm chắc phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển?"
"Thiếu Lâm Tự còn tiếp tục đại hội anh hùng?" Chu Chỉ Nhược nghi hoặc, nàng tưởng rằng sau hôm nay Thiếu Lâm và Minh Giáo thế như nước với lửa, mà đại hội cũng chẳng có tác dụng nữa.
"Trần Hữu Lượng mới đoán ra kế hoạch của ta, chưa có chứng cứ, nếu không đám người Thiếu Lâm Tự đã sớm ầm ầm kéo tới gây sự rồi. Huống hồ hắn đắc tội Cái Bang, trốn còn không kịp, chắc chắn chả dễ dàng lộ diện. Kim Cương Phục Ma Quyển là thứ cuối cùng bọn họ cậy nhờ." Triệu Mẫn mím mím môi cười, đáy mắt ẩn hiện tinh nghịch: "Cái đêm ngươi đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, ta đã cho người tung tin đồn, rằng ngươi sẽ mời Trương Vô Kỵ đối phó Kim Cương Phục Ma Quyển".
Chữ "đêm" được Triệu Mẫn đặc biệt nhấn mạnh, cố tình chậm tốc độ, Chu Chỉ Nhược tức khắc xấu hổ vô cùng, nhẹ lắc tiểu ma tinh trong ngực một cái, hờn dỗi: "Ngươi mà tiếp tục huyên thuyên coi chừng ta không khách khí với ngươi".
Triệu Mẫn lè lưỡi làm mặt quỷ, chẳng hề để lời uy hiếp của Chu Chỉ Nhược vào mắt, tương phản càng thêm vênh váo tự đắc: "Chỉ Nhược tỷ tỷ đối ta ngoan ngoãn phục tùng, đau ta còn không kịp, đâu nỡ nặng tay với ta~"
"Tiểu hỗn đản, bớt ba hoa lại!" Chu Chỉ Nhược véo má Triệu Mẫn, rồi chẳng dám dùng sức, vuốt vuốt khuôn mặt non mịn tinh xảo, vấn: "Ngươi lo lắng kế hoạch biến hóa cho nên tung tin tức kiểu vậy, khiến bọn chúng tiếc rẻ Kim Cương Phục Ma Quyển hả?"
"Đúng thế." Triệu Mẫn gật gật đầu: "Mấy nay Thiếu Lâm Tự tử thủ nghiêm ngặt, chúng ta mất cơ hội cứu Không Văn phương trượng, khi các ngươi nghênh chiến Kim Cương Phục Ma Quyển, Thành Côn vì cẩn thận khẳng định sẽ tới quan đấu. Quần hùng tề tựu sau núi, hắn chắc chắn không dám đơn thương độc mã xuất hiện, sẽ mang theo thân tín phòng ngừa bất trắc. Như vậy, việc canh giữ Không Văn phương trượng tự nhiên lơi lỏng, chúng ta có thể thừa cơ tiến nhập".
Bất quá, Thành Côn và Trần Hữu Lượng e rằng thiết kế thành trì bảo vệ, phỏng chừng cứu người tất là một hồi ác chiến.
"Nếu mục đích chính cứu người, vậy ta và Trương công tử chỉ cần kéo dài thời gian, không nhất thiết cầu thắng?" Chu Chỉ Nhược tự vấn, nàng đã kiến thức qua uy lực của Kim Cương Phục Ma Quyển, tam thần tăng canh giữ trong hốc cây vốn đã chiếm hết lợi thế địa hình, dẫu nàng cùng Trương Vô Kỵ hợp lực, khó phán định nắm bao nhiêu phần thắng.
Triệu Mẫn đè nén tiếng thở dài: "Chu tỷ tỷ, phái Nga Mi đối với ngươi cực kì quan trọng, nếu vì ta liên lụy, ta há muốn phụ lòng ngươi tấm chân tình này." Nàng chui vô ngực đối phương, cảm giác hai cánh tay siết ôm bản thân, nhoẻn cười hạnh phúc. "Giang hồ có thành kiến sâu sắc với ta, ta lại luyến tiếc ngươi, chỉ có thể nghĩ cách giúp Nga Mi nhanh chóng tạo dựng uy vọng, đến lúc đó dù phái Nga Mi làm chuyện cả thiên hạ bất dung, công khai bao che ta tiểu yêu nữ đại họa, người khác cũng chả dám ý kiến nửa câu".
Chu Chỉ Nhược từ sớm liền đoán được sở dĩ Triệu Mẫn tận tâm tận lực giải cứu Không Văn phương trượng bởi vì mở đường giúp nàng, nay nghe chính nàng ấy xuất khẩu, nội tâm cảm động dâng khởi, nhất ngôn hứa hẹn: "Mẫn Mẫn, mặc kệ thế nào chăng nữa, ta nhất định đứng bên cạnh ngươi".
Ngẫm tới Kim Cương Phục Ma Quyển, Chu Chỉ Nhược mày liễu cau khẩn, nét ưu tư lồ lộ.
"Ta vẫn chưa thể phá giải Kim Cương Phục Ma Quyển, có lẽ cần thỉnh giáo Trương công tử và các cao thủ Minh Giáo một phen".
"Mọi người cố hết sức là được." Triệu Mẫn nhẹ nhàng trấn an: "Nếu phá giải thành công liền hảo, nếu không thể thì cố gắng kéo dài thời gian. Cuộc tỉ thí kết thúc, dẫu thắng thua, Thành Côn khẳng định diệt khẩu Không Văn phương trượng. Chúng ta cần cứu ông ấy trước, một khi Không Văn phương trượng xuất hiện, gian kế Thành Côn bại lộ, Kim Cương Phục Ma Quyển tự nhiên vô dụng".
Giống hệt Triệu Mẫn sở liệu, hôm sau Thiếu Lâm Tự gửi thiệp, giải thích rằng Nguyên binh bao vây là tin đồn thất thiệt, khẩn xin quần hùng chớ nóng vội, đồng thời mời Chu Chưởng môn sớm mai đến hậu sơn phá quan, tiếp nhận Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn.
-----
Tảng sáng ngày kế, chuông chùa Thiếu Lâm gióng lên vang động, quần hùng lần lượt tụ tập trên quảng trường.
Lão tăng viện Đạt Ma Đường chẳng thỉnh thị Không Trí nữa, tự đứng dậy dõng dạc: "Các vị anh hùng, ngày ấy luận võ tranh tài, Nga Mi Chu Chưởng môn nghệ quán quần hùng, xin mời Chu Chưởng môn tới sau núi phá cửa địa lao, nhận Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, lão tăng sẽ dẫn đường".
Nói xong ông ta đi trước.
Tám ni cô đại đệ tử phái Nga Mi nhấc chân, tiếp đến Chu Chỉ Nhược và các đệ tử khác, sau là quần hùng kéo cả đoàn hướng về hậu sơn. Triệu Mẫn trên danh nghĩa tù nhân Minh Giáo, liền cùng thủ hạ Minh Giáo đi áp chót. Hiện tại xích sắt trên tay chân nàng đã được tháo khai, người khác đỏ mắt trừng trợn bất quá chưa ai dám nêu quan điểm.
Mọi người lên tới đỉnh núi, thấy tam tăng ngồi xếp bằng dưới ba gốc cổ tùng.
Lão tăng viện Đạt Ma Đường triển khai quy định: "Kim Mao Sư Vương bị nhốt trong địa lao giữa ba cây tùng thương, được canh giữ bởi ba vị trưởng lão tệ phái. Chu Chưởng môn võ công thiên hạ vô song, chỉ cần thắng tam trưởng lão tệ phái liền có thể phá lao. Chúng ta xin được chiêm ngưỡng thân thủ Chu Chưởng môn." Rồi ông ta đổi giọng: "Chu Chưởng môn tuy võ nghệ cao cường, song, tam trưởng lão tệ phái đánh với mình ngươi không khỏi lộ vẻ bất công. Vậy nên, Chu Chưởng môn muốn có thêm một, hai người trợ giúp cũng chẳng sao cả".
Những lời thoái thác kia đã sớm bị Triệu Mẫn đoán nhất thanh nhị sở, Chu Chỉ Nhược do đó không từ chối, thanh lãnh đáp: "Ta nhờ các vị anh hùng nhường nhịn mới may mắn toàn thắng, thực khó lòng địch nổi tam thần tăng quý phái, mong thiền sư cho phép ta mời Trương Giáo chủ Minh Giáo cùng phá trận".
Nguyện vọng này vừa vặn hợp tâm lão tăng, ông ta tức khắc chấp thuận: "Trương Giáo chủ, thỉnh".
Trương Vô Kỵ bước lên, chắp tay vái chào tăng nhân Thiếu Lâm, hai thân ảnh thẳng tắp triều phía ba cây tùng thương.
Bấy giờ, mọi người nhất loạt phát hiện trên lưng cả hai đeo theo vũ khí. Chu Chỉ Nhược cõng thanh cổ kiếm, rõ ràng là Ỷ Thiên. Mà đồ vật của Trương Vô Kỵ được miếng vải đen che kín, dài khoảng bốn thước, xem hình dáng tựa một thanh đao.
Quần hào tức khắc nhỏ giọng bàn tán.
"Kia phải chăng là Đồ Long đao?"
"Nguyên lai đã rơi vào tay Trương Vô Kỵ".
"Hắn là nghĩa tử Tạ Tốn, có lẽ Tạ Tốn giao đao cho hắn trước khi bị bắt".
"Hai người nọ tính dùng Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao đối phó Kim Cương Phục Ma Quyển hử?"
Những lời xì xào vụn vặt lưu truyền quanh tai, Triệu Mẫn quan sát tứ phía, đám đông có không ít kẻ âm thầm biến sắc, triển lộ bộ dạng sẵn sàng nghênh chiến, quả nhiên Thành Côn đã cài cắm tay chân, chưa biết hắn đứng chỗ nào thôi.
Triệu Mẫn ngưng mi lướt qua cả thảy, cuối cùng định trụ trên thân các lữ tăng sau lưng Đạt Ma Đường. Nàng cảm giác Thành Côn chắc chắn sẽ trà trộn trong số đó, tiện bề sai khiến thủ hạ. Tuy ở phủ Nhữ Dương Vương nàng từng hợp tác với Thành Côn, bất quá kẻ nọ ẩn tàng quá sâu, Triệu Mẫn chưa một lần gặp trực tiếp hắn ta. Vả lại, hắn ta hiển nhiên dịch dung, nàng tìm hồi lâu cũng chưa xác định kẻ nào khả nghi nhất, đành từ bỏ, lặng lẽ đưa mắt phía tiền sơn, chờ tín hiệu của đám người Phạm Dao.
Phạm Dao và Vi Nhất Tiếu được cử đi cứu Không Văn phương trượng, một khi thành công liền truyền tin về.
Đây là địa bàn của Thành Côn, đối phương mưu hoa hồi lâu, chiếm trọn thiên thời địa lợi. Triệu Mẫn phải dốc hết sức lực mới đảo ngược thế cờ phát triển thành bất phân thắng bại. Nàng hiện tại không còn thân phận Quận chúa nương nương, trong tay nửa cái thủ hạ sai sử cũng chưa, mặc dầu nàng ngàn mưu diệu kế cũng khó thi triển. Tuy Trương Vô Kỵ trợ lực, nhưng vai trò của nàng là hiến kế, không thể tự mình điều động nhân thủ, bởi vậy bị cản trở rất lớn. Trước mắt đã tới thời khắc mấu chốt, dẫu nội tâm tựa kiến bò chảo nóng, Triệu Mẫn cũng chỉ có thể chờ đợi.
Quần hào vốn tưởng Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược dùng đao kiếm đối kháng Kim Cương Phục Ma Quyển, rất nhanh liền thấy trên tay hai người cầm hai khối hắc bài dài hơn thước, trong lòng nghi hoặc lan tràn, tiếng ồn ào tức khắc phóng đại.
Thánh Hỏa Lệnh, thánh vật Minh Giáo Trung Thổ, Tiểu Chiêu trước khi rời đi đã lệnh Phong Vân Nguyệt tam sử hoàn trả Trương Vô Kỵ. Tối qua Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược tỉ mỉ nghiên cứu Kim Cương Phục Ma Quyển, phát giác đoản binh lợi hơn trường binh, quyết định dùng Thánh Hỏa Lệnh làm vũ khí.
Độ Ách thấy Trương Vô Kỵ, mở miệng hỏi thăm: "Trương Giáo chủ hôm nay lại tới chỉ giáo?"
Trương Vô Kỵ từng cùng Ân Thiên Chính, Dương Tiêu giao đấu tam thần tăng, dù chưa thắng nhưng Độ Ách kính trọng nhân cách bọn họ. Nay tái kiến, liền dẫn đầu hướng hắn vấn an.
Trương Vô Kỵ đáp: "Cúi mong ba vị đại sư lượng thứ".
Độ Ách nói: "Không dám, không dám! Vị đây chắc hẳn Chưởng môn phái Nga Mi, nghe phong thanh tài nghệ cao hơn hết thảy anh hùng thiên hạ, lẽ nào võ công nàng còn vượt qua Trương Giáo chủ ư?"
Ông ta đã lãnh giáo thân thủ Trương Vô Kỵ, không tin trên đời còn người khác thắng được hắn. Thoáng đánh giá Chu Chỉ Nhược, tức khắc mười phần kinh hãi: "Là ngươi!"
Chu Chỉ Nhược khom mình hành lễ: "Ba vị tiền bối, mấy ngày trước có nhiều mạo phạm, thỉnh xin thứ lỗi".
"Hảo! Hảo!" Độ Ách bật thốt tràng cười ha hả. "Chẳng ngờ giang hồ xuất hiện nhị vị thiếu niên anh hào như vậy, ta và hai sư đệ xin được lãnh giáo cao kiến nhị vị." Dứt lời, tam tăng chậm rãi vung khởi trường tiên.
"Thỉnh tam vị trưởng lão chỉ giáo!" Chu Chỉ Nhược cất cao giọng, dư âm chưa dứt, tay trái Thánh Hỏa Lệnh đẩy ra, chạm nhẹ lên roi Độ Nạn, thân thể mượn lực nhảy, thoáng chốc xuất hiện vị trí trung tâm ba cây tùng.
Chiêu thứ nhất Chu Chỉ Nhược liền tấn công trực diện vô trung cung địch nhân, tàn nhẫn mau lẹ, dũng cảm gan dạ, dẫu cao thủ hạng nhất nơi giang hồ cũng khó sánh kịp, khiến quần hùng tấm tắc bảo lạ. Nàng thân hình bay trên không, Độ Nạn hắc tác theo sát, mắt thấy sắp chẳng lưu tình đánh trúng nàng, lại bị nàng dùng thủ pháp tinh diệu tránh né. Quan chiến chưa kịp trầm trồ khen ngợi, Chu Chỉ Nhược tựa thanh hạc nhẹ nhàng đáp đất, thân pháp uyển chuyển linh động, rồi hệt ngàn quân ngưng tụ, Thánh Hỏa Lệnh một cuốn một xả, kéo cây trường tiên ghì chặt.
Độ Ách và Độ Kiếp thấy vậy song tiên xuất chiến, phân biệt tả hữu triều đánh Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ buông chữ "Mạo phạm!" liền xông thẳng tới, mọi người chỉ thấy hắn nhoáng lên, chớp mắt đứng đối diện Độ Nạn, Thánh Hỏa Lệnh đâm thẳng ngực lão tăng.
Sợi hắc tác của Độ Nạn còn đang bị Chu Chỉ Nhược quấn lấy, nhất thời không thể thu về chống đỡ. Độ Ách, Độ Kiếp thấy thế nguy, tức khắc bỏ Chu Chỉ Nhược, song tiên cùng tấn công Trương Vô Kỵ. Hai chiếc roi dài màu đen linh hoạt uy mãnh, hệt hai con ô long, phỏng rằng Trương Vô Kỵ khó lòng chống đỡ, chả ngờ hắn vung tay trái, hóa giải lực đạo trên roi Độ Ách, thoáng cái lại nhảy sang chỗ khác, khiến hắc tác của Độ Kiếp xa xa chạm tới mình.
Độ Kiếp mắt trông chưa bắt được Trương Vô Kỵ, trường tiên lập tức thay đổi phương hướng, quét phía Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược vội dùng Thánh Hỏa Lệnh chém ra nhất chiêu, nửa đường đột ngột biến hóa, mượn thế sợi trường tiên lùi vài trượng, vừa vặn tránh khai chiếc roi Độ Ách đuổi theo.
Nàng biến chiêu thuận lợi, nắm bắt tinh chuẩn, khiến quần hùng tự giác chưa bằng. Ngay cả Độ Ách cùng hai lão tăng cũng âm thầm kinh ngạc, nghĩ rằng thời gian ngắn ngủi mà võ nghệ cô nương nọ tựa hồ tịnh tiến một tầng.
Tam hắc tác tấn công dồn dập, lặng lẽ nhưng mười phân kình lực. Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ xuyên qua giữa chúng, một người thân ảnh chợt cao chợt thấp, mơ hồ khó lường, một người trầm ổn hữu lực, mỗi chiêu mỗi thức hết sức cô đọng, khiến quan chiến chả dám rời mắt, cảm khái trận so tài này còn xuất sắc hơn vạn lần trận quyết đấu của hai người.
Quần hào nảy sinh tâm lý kia cũng chẳng sai, ngày đó họ giả vờ đối đầu, hôm nay đồng loạt dốc cạn sở trường, dĩ nhiên rúng động nhân tâm.
Hai người nhất công nhất thủ, lấy ngắn chọi dài, không đến mức bị chân khí trên hắc tác rối loạn chiêu thức, thỉnh thoảng đổi vị trí cho nhau, khiến tam thần tăng lo lắng cái này lại quên cái kia, trước sau chẳng đụng nổi vạt áo hai người.
Song, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ đồng thời chậm chạp chưa phá nổi Kim Cương Phục Ma Quyển. Ba vị cao tăng Thiếu Lâm khô thiền mấy chục năm, tâm ý tương thông, một tăng lộ sơ hở, hai tăng lập tức bổ sung.
Hai bên phân biệt đem tất thảy chỗ tinh vi nhất trong võ công bản thân phát huy, hủy hơn trăm chiêu, tình huống như cũ ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.
Mắt thấy chiêu thức càng lúc càng chậm, hiển nhiên gần bước vào giai đoạn so đấu nội lực, Triệu Mẫn không khỏi càng thêm nóng nảy. Chu Chỉ Nhược tu luyện Cửu Âm Chân Kinh chưa đầy năm, nội lực tự nhiên thua thiệt bốn người khác, một khi khởi nội lực, việc Trương Vô Kỵ nhường nhịn e rằng công khai ánh sáng.
Triệu Mẫn sắp sửa dán chặt đồng tử nơi tiền sơn, hận chẳng thể phi thân bay qua kiểm tra ngọn ngành.
Tiếp tục hủy xuống năm mươi chiêu, thần sắc Chu Chỉ Nhược ẩn ẩn tái nhợt, Triệu Mẫn cắn chặt môi, đang muốn kêu nàng ấy tìm cơ hội thoát khỏi vòng chiến, dư quang chợt hiện làn khói nhẹ, tức khắc triển lộ vui mừng sung sướng: "Khổ đại sư thành công rồi!"
Nàng vừa dứt câu, bỗng luồng khí âm hàn ập đến, có kẻ xông vô trận địa Minh Giáo, thẳng tay đập Triệu Mẫn một chưởng. Dương Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức nghênh đỡ, nhị chưởng tương thiếp, Dương Tiêu lảo đảo lùi vài bước, ngực khí huyết cuồn cuộn, lạnh lẽo thấu xương.
Kẻ nọ bị Dương Tiêu ngăn cản, cơ thể khẽ lung lay, khó mà tiếp tục bắt Triệu Mẫn. Song, một người khác xuất hiện, giọng cười thâm trầm, chế trụ vai Triệu Mẫn, lôi nàng ra khỏi Minh Giáo, tay đáp trên lưng nàng, nghiến lợi thốt: "Quận chúa nương nương, sớm liệu có hôm nay, quá khứ hà tất tuyệt tình!"
Người nọ chính là Lộc Trượng Khách, kẻ đối chưởng với Dương Tiêu còn ai ngoài Hạc Bút Ông.
Giáo chúng Minh Giáo biết Trương Vô Kỵ coi trọng Triệu Mẫn, chưa kể từng nhận nàng chỉ điểm, chứng kiến nàng gặp nạn tự nhiên khó lòng ngồi yên, sôi nổi tiến lên muốn cứu nàng.
Môn nhân Nga Mi tay cầm vũ khí, vây kín Huyền Minh nhị lão, quát hô: "Buông Triệu cô nương!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Côn Luân, Không Động, Hoa Sơn, Thanh Hải và các phái khác tụ tập cạnh Huyền Minh nhị lão, kêu gào đối Nga Mi và Minh Giáo: "Tiểu yêu nữ kia ai cũng muốn giết! Các ngươi che chở nàng ta, chẳng sợ phụ lòng giang sơn xã tắc người Hán ư?"
Yếu huyệt bị ghìm kẹp, Lộc Trượng Khách nhẹ tung chưởng, Triệu Mẫn tử vong tại chỗ là không thể nghi ngờ. Thình lình tao ngộ hiểm nguy, dẫu nàng lá gan cực đại cũng khó tránh sợ hãi, dung nhan tuyệt diễm giờ đây tái nhợt vô huyết sắc, nhất thời chẳng thốt nổi từ ngữ nào.
Chu Chỉ Nhược chuyên tâm triền đấu Kim Cương Phục Ma Quyển nên chưa phát giác biến cố bên ngoài. Đãi đẩy lùi Độ Ách, nàng vừa vặn thẳng nhìn Triệu Mẫn, trông nàng ấy rơi vào tay Lộc Trượng Khách, trái tim quặn thắt, chiêu thức biến chậm, Thánh Hỏa Lệnh ngăn đỡ trường tiên liền phản tác dụng đánh vô ngực. May mắn trước đó nàng đã dồn tám phần sức, vì thế chả tới nỗi chấn đứt tâm mạch, song vẫn phun ra một ngụm máu. Trương Vô Kỵ bắt gặp biến cố lớn cũng lay động tinh thần, vai nhận một kích, nhờ Cửu Dương Thần Công hộ thể mới không trọng thương.
Tam thần tăng đạo hạnh thâm sâu, trường tiên tùy tâm động, một khi sử khai liền ngăn cách ngoại giới. Bởi vậy, hắc tác chả chút lưu tình quất hướng Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ, hai người vô tâm tham chiến, tràn ngập đầu óc toàn ý niệm cứu Triệu Mẫn an toàn, bất quá đáy lòng sốt ruột khiến chiêu thức lộn xộn, ba vị tăng thừa cơ khóa chặt, nhất thời khó có thể lui thân.
Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lưng chừng núi bỗng vọng khởi hòa âm hợp tấu đàn sáo nhẹ nhàng, du dương. Tiếng đàn 'tranh tranh' vang lên ba hạ, bốn bạch y thiếu nữ phiêu nhiên xuất hiện, trên tay ôm cây dao cầm. Thanh sáo réo rắt, bốn hắc y thiếu nữ tay cầm trường tiêu tiếp bước theo sau. Hắc bạch đan xen, tám thiếu nữ chiếm tám phương vị, đàn sáo trầm bổng, uyển chuyển nhu nhã.
Lộc Trượng Khách và đám anh hào sôi nổi tìm kiếm phương hướng tấu nhạc, cánh tay lão chợt tê rần, viên đá chả biết từ đâu bay tới nện mạnh. Bàn tay áp mệnh môn Triệu Mẫn hơi trượt, lão tức khắc hoảng hốt, chưa kịp phản ứng, sau lưng tự lúc nào thò tới một bàn tay ngưng tụ nội lực, lơ lửng trên đỉnh đầu lão. Lộc Trượng Khách xưa nay nhát gan, xác định yếu hại bị chưởng phong bao trùm, đâu còn chú ý chuyện khác, vội vàng buông Triệu Mẫn lăn sang bên cạnh.
Nguyên lai là một nữ tử khoác lụa sam màu vàng nhạt. Nàng ấy hiện diện sau lưng Lộc Trượng Khách bằng cách quỷ dị, chẳng ai thấu tường, bức lui Lộc Trượng Khách liền vung tay mang theo Triệu Mẫn thoái bước.
Đường Văn Lượng trông Triệu Mẫn được cứu trợ, định khai khẩu chửi rủa, vừa chạm phải đôi mắt lạnh lẽo tựa hàn băng ngàn năm của Hoàng Sam nữ tử liền bị nhiếp trụ, vội nín nhịn khép mồm.
Cái Bang đột ngột truyền đến tiếng reo mừng rỡ của nữ hài đồng: "Dương tỷ tỷ".
Quả nhiên, còn ai ngoài nữ tử đã thế Chu Chỉ Nhược trị liệu hàn độc, giúp Cái Bang vạch trần âm mưu của Trần Hữu Lượng.
Bỗng, thanh quang lóe sáng, Ỷ Thiên xuất vỏ, nước chảy mây trôi xuyên thủng hai chiếc roi dài, thẳng lao về phía Độ Kiếp. Độ Kiếp tính thu trường tiên nghênh đỡ, phát hiện đối phương không ngừng lao tới trước mặt, sau đó nghe tiếng 'phụt' nho nhỏ, cây tùng thương lão ngồi lung lay, nghiêng lệch vị trí. Quần hùng bấy giờ mới hiểu mục đích mang theo Ỷ Thiên kiếm của Chu Chỉ Nhược. Bên kia, Trương Vô Kỵ giũ bỏ vải bố, triển lộ thanh đao đen nhánh, vừa vung khởi liền chém gãy cây tùng chứa Độ Ách.
Tam tăng cố thủ hốc cây, ba sợi hắc tác trước sau kết lưới vây khốn, hiện tại thụ sập, Độ Ách và Độ Kiếp không thể không nhảy ra khỏi hốc cây, tính quay trở về vị trí cố định nhưng đã muộn.
Tức khắc phát sinh lỗ hổng, dẫu nhỏ vẫn đủ mức trí mạng. Họ tuy rằng lập tức ổn định thân hình, bất quá chân khí trên roi hơi khựng liền bị đao kiếm chém thành nhiều đoạn. Chu Chỉ Nhược phi thân đẩy phía Độ Kiếp một chưởng. Độ Kiếp giơ chưởng đón đỡ, ai ngờ chiêu đó của nàng chỉ là hư chiêu, trường kiếm hồi vỏ quét ngang lão tăng, tay kia đồng thời dùng Thánh Hỏa Lệnh đánh vô mi tâm Độ Kiếp. Vũ khí trên tay nàng một dài một ngắn, khi sử dụng tựa hòa nhất thể, chiêu thức dị thường huyền ảo, Độ Kiếp nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó.
Nếu nhị tăng còn roi trong tay, có lẽ có thể giải vây đỡ Độ Kiếp, hiện thời cách khoảng mấy trượng, tay rỗng khó với, Độ Kiếp đành nhanh chóng lùi chân, tuy tránh được chiêu của Chu Chỉ Nhược, song, ngạnh sinh sinh bị nàng ép rời khỏi vòng chiến.
Đồng thời, Trương Vô Kỵ vẫy lui Độ Ách và Độ Nạn, đẩy tảng đá lớn chặn ngang địa lao, đưa tay xuống kéo Tạ Tốn lên.
Kim Cương Phục Ma Quyển... giải!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com