Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Mân Doãn Khởi tức giận đóng mạnh cánh cửa nhà, bản lề kiên cố cuối cùng cũng phải chịu thua.

Dì Minh xua tay với đám vệ sĩ, ra hiệu mau sửa lại cánh cửa.

" Anh mau giải thích ! "

Doãn Khởi ngồi phịch xuống sofa, bực tức nói.

" Khởi à, anh cũng không biết chuyện gì đ- "

" Anh còn dám nói không biết gì, anh có tin là tôi sẽ lật nó lên luôn không ? "

" Em bình tĩnh, anh thật sự không biết, nơi đó anh giao cho người khác quản lý, không rõ sao bây giờ lại lạm phát như thế... "

" Anh phải đi dẹp ngay cho tôi ! Lần sau, à không có lần sau đâu ! "

Cậu bỏ lên phòng, hờn dỗi không thèm liếc nhìn Thái Hanh.

Nếu như cậu không tinh mắt nhìn thấy viên nhộng trong ly nước của Chí Mân, thì không biết bây giờ họ ra sao rồi.

Cũng may cậu nhận ra balo có chút nặng, không thì chắc giờ mình đi tù cmnr.

Kim Thái Hanh cũng tủi thân lắm chứ bộ.

"Tôi nói này, nhìn cậu với Doãn Khởi cứ như vợ chồng thật đấy."

Dì Minh đang ăn bắp rang (?!) bên kia liền nói.

"Giống như cậu bị nhóc kia bắt quả tang có tình nhân vậy, giận lẫy và khó chịu. "

" Được vậy thì tốt... "

Kim tổng buồn bã gục mặt xuống bàn liền bị dì Minh dựng đầu dậy.

" Là đàn ông, người mình thương phải nắm chắc trong lòng bàn tay ! Không được buông bỏ ! Phải cố gắng chiếm lấy cảm tình của người ta ! Nhục chí thì lại đây dì tát cho một phát. "

" Dạ... "

Đúng rồi ! Hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì lớn cả, mình phải rút ngắn khoảng cách giữa mình và em ấy !

Nhưng em ấy đang giận...

Sao mình không dẫn em ấy đi ăn nhỉ ? Có lẽ em ấy sẽ nguôi ngoai.

Nghĩ là làm à, nên rón rén chạy lên phòng vợ yêu.

Cẩn thận gõ cửa, cẩn thận mở cửa.

" Khởi, em đi ăn gà rán kh- "

" Anh bị điên à ?! Giờ này còn đi ăn gà, anh muốn tôi lăn đi hay sao ?! "

Hình như tui vừa nghe tiếng đổ vỡ và tiếng la của ba tui ấy, có nên đi lụm xác ba không ? Má nhỏ quả là đáng sợ, nhưng tui thíchhhh !

Đúng như Tiểu Ngáo nghĩ, ba em vừa bị một số (nhiều) đồ gia dụng và gối bay thẳng vào mặt.

Lặng lẽ lết về phòng, Kim tổng vẫn chưa hiểu sao vợ yêu có thể nhẫn tâm như vậy...

*

Kim Thái Hanh đang lướt weibo, chợt thấy một tấm ảnh đang thu hút khá nhiều lượt xem trên một trang nào đó.

Nhìn kĩ thì, hình như hơi giống vợ yêu nhà mình với Chí Mân nhỉ ?

Đây cũng là cửa hàng tiện lợi gần nhà nè, hai người mua gì mà thiên hạ rầm rộ thế.

« Hai mỹ nam cùng đi mua durex làm gì thế nàyyyy ! »

Sặc nước, ướt tài liệu, Kim tổng không tin vào mắt mình được, đúng là vợ nhỏ của mình, cớ sao lại đi mua cái thứ đó với bạn thân ?

Con người, khi yêu họ thường tào lao trong suy nghĩ và nhận thức lắm.

Một kịch bản ngoại tình do Kim Thái Hanh làm đạo diễn nên được đưa vào Hollywood làm phim đi.

Hắn không thôi nghĩ về cái cảnh ân ân ái ái của hai người đó, tức giận đập bàn, hắn gọi về nhà.

/ Doãn Khởi xin phép qua nhà cậu Phác hôm nay rồi mà /

Câu nói của dì Minh không khác gì một ca nước lèo tạt thẳng vào mặt hắn.

Máu ghen lồng lộn cả lên, hắn tức tối lái xe tới nhà tên "tình nhân" của vợ mình.

" Này ! Mở cửa ra ! "

Và tất nhiên với phong thái của một tổng tài, hắn mở cửa vào luôn.

Bước đi một cách không thể vội vàng hơn.Hôm nay hắn sẽ phạt câu thật mạnh tay mới được, hứ.

Hừ, vợ với chả con, hôm nay em chết với tôi.

" Mấy người làm cái con mẹ g- "

Không như những gì Kim Thái Hanh tưởng tượng, hình ảnh hai cậu nhóc mười sáu chủi đang hí hoáy viết báo cáo với hàng tá giấy tờ tài liệu.

Mẫn Doãn Khởi khỏi phải nói cũng tức đến không tưởng, đã tự ý mở cửa vào còn dám quát mắng mình.

Đập cây bút xuống sàn, cậu chỉ vào Kim Thái Hanh.

" Anh ! Là anh đó ! Về nhà ngay cho tôi ! "

" Khởi à, cho anh giải thích một chút... "

" Khỏi trình bày, về nhà, tôi cho anh 5 phút ! "

Lặng lẽ lủi thủi về nhà.

Kim tổng lạnh lùng năm nào ơi, ngài trở về chưa ?

Nam Tuấn cũng có mặt kịp thời để xách cổ Kim Thái Hanh đang chết trong tâm về công ty.

Hình như y thấy hồn Kim tổng đang bay lên trời cao, mang theo trái tim vỡ tan bao mộng mer.



*

Hôm nay Doãn Khởi cực kỳ đanh đá, cậu vừa về đến nhà đã làm mình làm mẩy không chịu ra ăn cơm.

Lại còn giận hờn không thèm ăn chung với hắn.

Đanh đá cực kỳ luôn.

" Em à, tại anh thấy em với Chí Mânn đi mua b- "

" Vậy là anh xông vào nhà bạn tôi như thế à ? Anh xem tôi như tội phạm vậy ? "

Hờn dỗi quay mặt đi, không nhìn hắn một cái.

" Anh thích Chí Mân à ? Sao nhìn anh như đang ghen vậy ? "

Câu hỏi của cậu khiến hắn có chút đau khổ.

Em ơi anh thích em, anh ghen gì em chứ không phải ai khác.

" Sao vậy ? Đúng quá à ? "

Vẻ mặt như nhìn thấy tâm can đối phương của Doãn Khởi lại khiến hắn khó chịu.

Mệt mỏi cứ như chỉ chờ có vậy mà ùa tới bao vây hắn.

" Ừ "

Khẽ đáp, hắn về phòng, không còn chúc cậu ngủ ngon nữa.

Kim Thái Hanh đi rồi, sao thấy được vẻ mặt bất ngờ của cậu.

Cảm giác gì đây ? Mình tiếc nuối cái gì cơ chứ ?

Buồn bã cụp mặt xuống, cậu gục trên bàn. Nước mắt tự dưng ứa ra.

Vội vàng bật dậy chùi loạn trên mặt, cậu không có đau lòng đâu.

Chẳng hiểu sao khi nghe người kia ừ một tiếng lạnh nhạt, rồi quay lưng bỏ đi, cậu bực tới nổi chỉ muốn hét lên anh đi theo nó luôn đi.

Cảm giác mất mát này là gì vậy ?



_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com