Hai bảy .
Mân Doãn Khởi ở bên Chí Mẫn an nhiên mà sống được hai tuần, lại thấy bình yên tới lạ, hắn không tìm cậu à ?
Doãn Khởi lại hậm hực, ủa rồi cái bỏ rơi tui vậy đó hả ?
Chí Mẫn vẫn cứ hí hửng chìm trong sự ngọt ngào của Hạo Thạc, nào quan tâm đến tâm tư của đứa bạn.
" Mày có phải con nít đâu, muốn gì thì nói huỵch toẹt ra thì họ mới hiểu. "
Thế là Doãn Khởi lên ins nhắn nhắn một dòng cho người kia
minswag
này anh kiaaaaaa
chungquoc
chơi đã chưa ? anh tới đón em về
Doãn Khởi nhìn màn hình tin nhắn, ủa là trước giờ anh nghĩ tui đi chơi đó hả ? Hậm hà hậm hực ném điện thoại lên gối, cậu nằm úp lên giường.
Doãn Khởi không giận người ta được lâu, chỉ cần người ta tới dỗ dành một chút liền nhào vào lòng mà cầu sủng nịnh.
Người ta ở đây ngang nhiên là Tuấn Chung Quốc.
Thời gian ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, hắn đã dưỡng cho cậu thành thói, quen được yêu chiều cưng nựng, không lo nghĩ về mai này, chỉ sống trong sự bảo bọc đến vô cùng vui vẻ của hắn.
Đã dưỡng thành thói, thì cũng khó bỏ.
Doãn Khởi cũng sắp sửa mười tám thôi, chưa có lớn đâu.
/ Anh làm vậy cũng chỉ muốn nhận được sự chú ý của em thôi. /
/ Anh xin lỗi, anh không nghĩ em buồn đến vậy. /
/ Còn về chuyện tấm ảnh, về em, anh nhớ hết, chỉ sợ... /
" Anh sợ gì cơ chứ ? "
/ Anh sợ em không chấp nhận anh. /
" Vì sao lại không chấp nhận anh ? "
/ Anh thương em, không phải là tình anh em bình thường đâu. /
" Anh nói gì kì cục ! "
/ Không, thương thật, anh thích em từ nhiều năm trước rồi. /
Tuấn tổng tưởng chừng mình nghe thấy cả tiếng thở của cậu, cậu khóc nhè nhẹ.
Giọng nghẹn ngào, quấn chăn ngồi trong góc giường, cậu cầm điện thoại thút thít với người bên kia.
Tuấn Chung Quốc chả biết nói gì, hắn bối rối, cái đầu thông minh cố nghĩ ra được lí do gì đó khiến cậu chấp nhận hắn.
/ Em không thích anh cũng được, để anh làm em thích a- /
" Sao anh không đi tìm tui ? "
" Anh có biết tui chờ rất rất lâu rồi không hả ? Hức..."
/ Anh biết, em ngoan đừng khóc. /
/ Anh không tìm thấy em, mọi liên lạc với cô chú Mân anh đều không tìm thấy được, chỉ nhờ có lần Hạo Thạc thấy được em ở quán kem kia. /
/ Anh thề lúc đó anh không có ý định gì đâu, lại nói Hạo Thạc tìm hiểu về em. Anh mới biết... /
/ Nhưng trùng hợp là cô chú Mân mượn danh đối tác đến mượn anh một khoảng tiền, sau đó không thấy nữa. /
Cậu lại khóc, khó khăn lau lau nước mắt mình, Tuấn Chung Quốc bên kia đau lòng không thôi.
Đã nói là Doãn Khởi không giận người ta được lâu, bị dỗ dành một hồi liền phủi mông với Chí Mẫn, ôm ôm Tuấn tổng trở về.
" Thạc ca ca, nó bỏ em rồi. Đi làm vài li với em đi ! "
___________________
Tui sẽ ngược con rể tui !
#jow
230419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com