Hai sáu .
Cũng đã là đêm thứ hai cậu ở Đức rồi. Dù rất vui với cảnh đẹp phương xa nhưng vẫn có chút không quen.
Cảnh trời đêm sắp sang hạ cứ như nung nấu trong cậu một phương hướng vô định vậy.
" Nhớ nhà à ? "
Tuấn Chung Quốc xoa xoa mái đầu mềm mại của cậu. Tận hưởng cảm giác từng ngón tay đan vào trong tóc mềm.
" Có lẽ vậy. "
Cậu đáp, mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
" Vậy anh cố gắng hoàn thành xong công việc rồi mình cùng về. "
" Về nhà anh hay nhà tui ? "
" Nhà nào cũng được, miễn em thấy thoải mái. "
Doãn Khởi không đáp, tay vân vê mấy sợi lông của tiểu Ngáo, mắt vương vấn chút buồn buồn.
" Buồn à ? Anh đưa em đi chơi nhé ? "
Tuấn Chung Quốc để tài liệu sang bên, cúi đầu nhìn cậu.
" Anh có nhớ... "
" Hả ? "
" Anh có nhớ Mân Doãn Khởi là ai không ? "
" Không phải là em sao ? "
" Mân Doãn Khởi của mười bảy năm trước, anh nhớ là ai không ? "
Hắn im lặng, căn phòng chỉ còn tiếng thở của hai người, im ắng đến lạ thường.
Cậu hỏi, mắt vẫn không nhìn hắn.
" Em nói gì anh chưa hiểu lắm. "
" Tôi thấy, tấm hình của anh giống của tôi lắm. "
Giọng cậu lạnh hẳn đi, không còn vẻ đáng yêu thường ngày, khuôn mặt đanh lại, xoay đầu nhìn thẳng hắn.
Không chờ hắn đáp, cậu vươn tay lấy điện thoại, gỡ xuống ốp lưng, lấy ra một tấm ảnh chụp đã lâu, người trong ảnh nhìn cũng không còn nhìn rõ.
" Nhìn xem, giống tấm của anh không ? "
" Không đáp ? Tôi nói sai ? Hay tấm ảnh đó không phải của anh ? "
Cậu cười cười, lắc đầu định cất tấm ảnh vào.
Tuấn Chung Quốc sau một hồi ngơ ngác vì sự chuyến biến quá đột ngột của cốt truyện mà hấp tấp nắm tay cậu lại.
" Đúng, giống tấm của anh lắm, sao em lại có ? "
" À, quên, anh mất trí nhớ rồi. "
Cậu gõ đầu mình một cái, nghiêng đầu thốt lên.
" Em có gì muốn nói à ? "
Đã diễn thì diễn cho tới, cậu vẫn chưa phát hiện.
" À không, tôi sang chơi với Chí Mẫn đây. "
Mân Doãn Khởi né người chạy ra ngoài.
Đóng cửa lại, cậu hơi khó chịu.
Vì cậu không nói hay vì Chung Quốc mất trí nhớ ?
Cậu tựa lưng vào cửa, thở dài.
Cơ hội như vậy, lại chẳng nói ra, không phải mày mong một lần được thấy lại người xưa sao ? Không phải muốn ôn lại chuyện cũ và giới thiệu với Chí Mẫn sao ?
Cậu ngẫm nghĩ lại nhiều chuyện, đây là một sự sắp xếp có chủ đích hay là vô tình vô cớ ?
Nếu là sắp xếp thật, thì hắn hẳn biết cậu là ai mà ? Sao không nói ngay từ đầu ?
Doãn Khởi theo sự miêu tả của Chí Mẫn là một con mèo ham ăn ngốc nghếch, đôi lúc lại khờ dại và nhiệt huyết đến kì lạ.
Cậu không hiểu được câu chuyện này, nếu hắn không nhớ cậu thật, thì việc hắn bắt cậu về nhà là vô tình à ?
Ngồi nghĩ ngợi đến cả tiếng, cậu thở dài vì mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu không cách nào lí giải.
Nhìn đồng hồ cũng đã tám giờ tối, cậu vội vàng chạy tới gõ cửa phòng Chí Mẫn.
" Mày làm gì mà ầm lên vậy ? "
" Đi ăn đi. "
" Để tao gọi Hạo Thạc đã. "
Sau đó ba người ung dung nắm tay nhau bước đi, đến lúc bước xuống đường, vào quán ăn, Hạo Thạc mới nhớ còn có sếp của mình.
" Boss à, đang đâu đấy ? "
/ Ở nhà, sao vậy ? /
" À, tôi đưa hai nhóc đi ăn nhé. "
/ .... /
" Haha, ăn gì tôi mua. "
/ Cậu muốn ra đường ở à ? /
" Do mèo nhà boss đòi ăn chứ không phải tại tôi. "
/ Đừng biện minh, nhanh chóng thông báo địa điểm để nhận được sự khoan dung của tôi. /
" Ở quán ăn trong thành phố. "
Nói rồi cúp máy cái rẹt, Tuấn Chung Quốc tức đến nổ đom đóm, dám bỏ bê công việc để đi ăn với trai, lần này phải thẳng tay trừ lương để rút kinh nghiệm lần sau.
Hắn thật khổ tâm bật định vị lên mới tìm thấy bọn họ đang ăn uống hết sức vui vẻ, cảm giác vợ nhỏ không quan tâm đến mình liền dâng cao trong lòng.
Hắn nhớ lại khi nãy, cậu hỏi nhiều câu kì lạ rồi lại lảng tránh, có phải cậu phát hiện ra điều gì không ?
Nhưng mọi suy nghĩ chưa đi quá 5 mét đã bị cái vẫy tay của Doãn Khởi mà lùi lại cất trong não bộ.
Tuấn Chung Quốc không có tiền đồ trả tiền đồ ăn cho đám người loi nhoi.
Ai bảo vợ nhỏ ăn ngon miệng thế kia.
*
Nhiều lần Mân Doãn Khởi tự hỏi, sao mình không thử một lần hỏi xem, để có thể trở về những ngày tháng có người bao bọc chở che ?
Nhưng nhìn hắn đi sớm về muộn cũng tội, lại thêm tai nạn lần trước khiến cậu nhiều lần chùn bước.
Mãi đến giáng sinh năm nay, sau khi hoàn thành xong kì thi cuối kì, cậu hồ hởi về nhà, định sẽ chui đầu vào game cho thỏa nỗi lòng.
Hôm nay đặc biệt mua bánh cho Chung Quốc, lại đặc biệt trốn tiết về sớm, dù gì người ta cũng xếp hạng chờ đợi mà.
Cậu rón rén lén lút ôm hộp bánh ngon lành đến phòng hắn, cánh cửa he hé khiến hơi lạnh bên ngoài tràn vào căn phòng ấm áp.
Cậu qua khe cửa thấy hắn đang tựa vào bàn làm việc, xoay lưng lại với cậu, định bụng sẽ làm hắn giật mình, nhưng cuộc đối thoại của hắn và người trong điện thoại khiến cậu ngỡ ngàng.
" Sắp tới tôi tái khám, anh cứ như cũ mà làm. "
" Không sao, giả vờ thêm một chút em ấy cũng không biết. "
" Rồi rồi, cái này do tôi bày thì tôi sẽ dọn, anh chỉ cần làm đúng theo yêu cầu thôi. "
" Việc tôi giả vờ mất trí nhớ, anh đừng có mà bép xép với em ấy. "
Bộp
Cái bánh trên tay cậu lặng lẽ rơi xuống, tiếp đất làm nó vỡ tan, méo mó xấu xí.
Tiếng động ấy không thể nào không kéo theo sự chú ý của hắn, quay phắt lại, hắn bỡ ngỡ nhìn cậu đang mở lớn mắt ngơ ngác.
" Em à, a- "
" Anh thấy vui lắm sao ? "
" Không, để anh giải thích. "
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn nghe. "
Cậu mặc kệ tiếng gọi của hắn, chạy thật nhanh lên phòng, khóa cửa, chui vào chăn ôm gối.
Tiếng đập cửa ở ngoài cứ như thôi thúc nước mắt cậu rơi xuống.
" Tôi cần chút thời gian. Xin anh, đừng gọi nữa. "
Tiếng tiểu Khởi không còn vang lên nữa, người ngoài kia cũng không còn đập cửa, không khí lại yên tĩnh đến khó chịu.
Mân Doãn Khởi ngồi trong chăn ấm ức khóc.
Cậu khổ tâm bao lâu nay cuối cùng chỉ là một vở kịch hắn diễn đã rồi bỏ à ?
Hắn thích đùa giỡn với cậu lắm nhỉ ? Uổng phí công sức cậu chăm sóc, cố gắng từng ngày khôi phục lại ký ức cho hắn.
Uổng công ngày nào cũng kiếm cớ ôn lại chuyện xưa. Vậy mà...
Cậu úp mặt xuống gối, không biết vì tức giận hay tủi thân mà khóc lóc cả buổi. Người ngoài kia hình như tưởng cậu đã ngủ, trước khi rời đi còn nhắn nhủ.
" Khi nào em bình tĩnh, em hãy nghe anh nói, dù chỉ một lần thôi. "
Thế nhưng Doãn Khởi đâu có ngoan ngoãn đến mức ấy, cậu không muốn nghe chính là không muốn nghe, đừng cản trở tuổi trẻ bồng bột của cậu.
Và như thế, cậu leo cửa sổ bỏ trốn, chui rúc một hồi cũng tới nhà Chí Mẫn, khỏi phải nói, cậu lao vào khóc lóc kể lể nào là bị lừa gạt, bị đùa giỡn.
" Dù biết là chuyện buồn nhưng tao không nhịn được cười, mày trẻ con thật. "
Chí Mẫn nín bặt sau cái liếc nhìn đầy tức giận của cậu, y vội vàng hạ giọng vuốt lưng mèo dỗ dành.
Từ giờ là mệt rồi đây.
_________________
#jow
020419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com