Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười .

Cả tuần Mân Doãn Khởi không nói không rằng, sáng dậy sớm thiệt sớm, chạy bộ với Tiểu Ngáo, sau đó lăn lăn vào bếp cùng dì Minh nấu ăn, rồi lại được Chí Mẫn nhét vào xe đi học.

Trưa cũng không về nhà, buổi chiều lại đi chơi trong đội bóng rổ của trường, sau đó lăn về nhà dọn dẹp nghiêm trang phòng khách, rồi lên phòng học bài đi ngủ.

Cả một tuần, Tuấn Chung Quốc không hề nhìn thấy cậu, tâm trạng có chút tụt dốc, nhưng suy cho cùng, người thảm hại nhất vẫn là Trịnh thư kí và Kim trợ lí.

À không, chỉ có Trịnh bé bỏng bị đì thôi. Kim Nam Tuấn đã có Thạc Trấn đến tận công ty dằn mặt vì tăng ca quá giờ gia quy.

Thật sự thì Thạc Trấn còn ném cả xấp tài liệu vào mặt... Trịnh Hạo Thạc.

"Các người làm ăn có lương tâm không vậy?! Chồng tôi tôi nuôi đâu phải để mấy người hành hạ?! Công ty mấy trăm nhân viên sao lại bắt tiểu Trứng nhà tôi gánh hơn nửa?! Giám đốc đâu?! Chủ tịch đâu?! Ra đây diện kiến bổn cung! Không ra giải thích đàng hoàng ha, tôi dập cho nát tập đoàn của mấy người!"

Nguyên văn lời nói của phđoànân Kim, khi vừa bước vào trong phòng thư ký, mà phòng thư ký lại ngay trước phòng của Tuấn Chung Quốc.

Kết quả của cuộc đấu tranh đòi công bằng cho chồng mình là Nam Tuấn được nghỉ phép một tuần và tặng hai vé đi châu Âu.

Trong khi đó Trịnh Hạo Thạc... à mà thôi.

Cả một tuần, chính xác là tám ngày, Tuấn tổng không được nhìn hay gần gũi gì vợ yêu của mình. Cảm giác thiệt khó chịu không thôi.

Mân Doãn Khởi thì khỏi phải nói, la cà hàng quán với tụi bạn như lúc xưa.

"Ê Khởi, mày nghĩ đến bao giờ mày mới trả hết nợ với cái kiểu làm việc này ?"

Phác Chí Mẫn chống cằm nhìn thằng bạn đang càn quét hết combo của McDonald. Sau bao năm thì quyết định mời nó đi ăn vẫn là luôn luôn sai lầm !

"Theo tính toán của tao, chắc tầm hai chục năm nữa thôi."

Đừng hỏi Khởi điều gì cả.

"Tao mới đi tập về, mày bớt hỏi chuyện nợ nần đi."

"Ờ vậy tao không hỏi nữa. Mà mày thấy cô bé lớp bên như nào ? Cũng xinh đáo để nhỉ?"

"Không phải mày thích nó đi ?"

"No no, Phác công tử đẹp như tiên tử tao đây sao lại động lòng người phàm trần được."

Doãn Khởi giấu đi ánh mắt khinh bỉ, dù gì cũng là ăn tiền của nó, nên tạm thời không biểu hiện buồn nôn.

Mắt trái giựt giựt, a, có điềm.

Ngước lên đã thấy Trịnh thư ký đứng bên cạnh. Còn thằng bạn thì đang nhìn chằm chằm người nọ.

"Doãn Khởi, không ngờ gặp cậu ở đây."

Khóe môi cậu giựt liên hồi, không phải ông theo tui tới đây à ?

"Sẵn tiện tôi đưa cậu về."

Nói rồi liền kéo tay cậu đi, bỏ mặc y ngồi ngẩn đó.

Doãn Khởi cũng muốn về nhà lăn một chút nên không thành vấn đề.

*

Cơi giày đặt lên kệ, Doãn Khởi xỏ đôi dép bông màu nâu lạch bạch chạy vào trong bếp.

"Dì Minh ơi ?"

"Ồ, đi đâu mà về trễ thế hả?"

Dì Minh cũng như mẹ, luôn căn dặn cậu nhiều thứ, cũng luôn bên cạnh, động viên cậu.

"Dạ, con đi ăn với bạn, à mà dì có biết làm gà rán không ?"

"Ai cho em đi ăn cái thứ dầu mỡ đó ?"

Tuấn Chung Quốc hôm nay cố tình về sớm nhìn mặt vợ yêu, sau đó lại ngồi chờ, uổng công người ta tắm rửa sạch sẽ chờ em về.

Chung Quốc mặt lạnh, dựa lưng vào cửa phòng, hỏi cậu.

"Ơ, hôm bữa anh cũng cho tôi ăn mà, sao giờ lại trở mặt nói không cho."

"Nhưng em ăn cũng phải có chừng mực, đâu ai ngày nào cũng đi ?"

"Sao anh biết cơ chứ ?"

Tuấn tổng cứng họng, không lẽ nói anh đi theo dõi cậu.

"Đừng nói anh theo dõi tôi đi ?"

"Ngày nào em cũng bỏ bữa, không phải là ăn ngoài đường rồi chứ gì ?"

Doãn Khởi cứng họng, chết cha, tưởng ổng không biết chứ.

"Ngày mai mà còn bỏ bữa, tôi dẹp luôn cái McDonald gần đây đấy."

"Anh...quá đáng!"

Cậu hậm hực, đi tới trước mặt Tuấn Chung Quốc, đẩy hắn một cái thật mạnh rồi leo tót lên phòng.

Tuấn Chung Quốc ngơ ngác nửa ngày, rồi cũng lủi thủi về phòng, vợ yêu hôm nay không cần tui nữa.

Về phần cậu, sau khi lên phòng mới phát hiện có tin nhắn.

Từ < bánh bao nhân sicula > :

Cho tao xin info của cái anh hồi nãy đi Khởi, tao hứa sẽ giúp mày đạt điểm cao ở kì thi này ! 🙏🙏

Doãn Khởi nghệch mặt nhìn điện thoại, từng hạ mình ôm chân năn nỉ y chỉ bài cho lại không bằng gương mặt của Trịnh thư ký.

Má nó ! Ông phắc !

Đến < bánh bao nhân sicula > :

Mày muốn gì ở anh ấy hả ?

Rất nhanh liền có hồi đáp.

Từ < bánh bao nhân sicula > :

Mày có muốn phá đảo game X vừa ra mắt không ? Muốn thì mau mau phun ra info của anh ấy đi !

Phác Chí Mẫn đập bàn, bạn bè mà không hiểu ý nhau gì cả thì làm sao mà bền vững được chứ hả ?

Lại phát hiện bên instagram có thông báo mới

haothac.hope đã bắt đầu theo dõi bạn

Ôi chu choa mạ ơi, đúng là anh ấy rồi. Y phấn khích bắt đầu vạch kế hoạch tán tỉnh con trai người ta.

Quên mất đứa bạn đã cất công dụ dỗ Trịnh bé bỏng follow hot ins.



________________

#jow

021118

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com