Năm .
Mân Doãn Khởi bắt đầu đi học lại, bạn học thầy cô đều không khỏi vui mừng, dù gì cậu cũng là học sinh xuất sắc của trường.
Ngày đầu đi học lại, không biết bao nhiêu là người dồn lại bàn của Doãn Khởi hỏi thăm tình hình.
"Có phải mày thua độ đá banh nên trốn học không?"
Bạn học A lên tiếng liền bị đám nữ sinh lườm cho cháy mặt.
"Mân Doãn Khởi không phải loại người ham thích bóng đá cá độ này nọ!"
Nữ sinh B liền khoanh tay nghênh mặt đáp.
"Phải rồi, bánh bao hấp này chỉ ham thích game thôi, mấy thứ nhàm chán đó liền không có ý nghĩa."
Chí Mẫn bên cạnh vỗ vỗ vai Doãn Khởi, ra vẻ thông hiểu lắm.
"Bánh bao hấp cái đầu mày!"
Mân Doãn Khởi tức khí lấy tập cuộn tròn đập bốp bốp vào đầu y.
Đợi cho đám bạn hiếu kỳ bị tiếng chuông vào học làm cho về chỗ, Chí Mẫn mới bắt đầu thăm dò.
"Thật sự là ông chủ cho mày đi học luôn à?"
"Chứ sao, ô sin cao cấp mà lại."
Doãn Khởi hất tóc.
"Bánh bao ngốc này, cho mày đi học thì đương nhiên sẽ thêm tiền nợ rồi, ở đó là tự mãn!"
Phác Chí Mẫn đưa tay xoa gò má phúng phính của cậu, cảm thấy mình thật bất hạnh...
"Ai nói, anh Quốc bảo sẽ không tính thêm nếu tao học giỏi, còn bảo sẽ cho tao thêm tiền tiêu vặt."
Chí Mẫn cảm thấy mình thật bất hạnh, có một đứa bạn vừa ngốc vừa ham tiền như cậu.
Y đỡ trán, đưa tay xoa xoa đầu bông của Doãn Khởi, lắc đầu ngao ngán.
.
Mân Doãn Khởi tung tăng chạy ra khỏi lớp, đứng ở cổng trường đợi Chí Mẫn lấy xe.
Một chiếc McLare 720S dừng lại trước mặt cậu, cậu lại nhích nhích ra chỗ khác kẻo Chí Mẫn không nhìn thấy cậu.
Thật ra là chả biết nó là xe gì, được cái nghe bạn bè bảo cũng ngon lắm :v
Chiếc xe vẫn chạy từ từ theo cậu, cậu lại càng đi xa hơn, cuối cùng lúc gần như không chịu được nữa thì Chí Mẫn mới chạy xe ra.
"Ủa mày đổi sang xe đạp khi nào vậy Mẫn?"
"Ủa chứ thabgbánh bao nào kêu tao rằng không thích mô-tô? Thích ngôn tình ngôn ngữ gì đó đua đòi đi xe đạp?"
"Ứ ừa, chở tao về Tuấn gia đi."
"Mày bị điên hả? Mày biết đạp về là bao nhiêu ki lô mét không?"
"Chứ không về là bị la đó."
"Thôi tao chở mày về nhà rồi lấy mô-tô chở mày sang Tuấn gia."
"Trời ơi sao nay Mẫn tốt với tao quá vậy?"
Doãn Khởi đưa tay chọc chọc vào đống cơ bụng của y, cười đến sáng lạng.
"Nhờ ơn trời."
Thế là bạn nhỏ Mân bánh bao nhân thịt leo lên xe đạp của bạn nhỏ Phác bánh bao nhân sicula lon ton đạp về.
Để lại chiếc xe đang đổ gần đấy sắp bốc lên ngọn lửa Cao Nguyên.
"Ủa ủa, ô sin nhà mày theo trai rồi kìa?"
Nam Tuấn lái xe nãy giờ quan sát chuyện trò của hai bánh bao, liền thắc mắc hỏi cậu bạn phía sau.
Tuấn Chung Quốc mặt đen thui đạp đạp ghế của Nam Tuấn.
"Tin tao đuổi việc mày rồi bắt cóc vợ mày không?"
Nam Tuấn chỉ biết im lặng, ghen thì nói đại đi, bày đặt giấu giếm.
.
Chí Mẫn thuận lợi đèo được Doãn Khởi về nhà, lại cảm thấy mỗi ngày chỉ cần đèo cậu về nhà liền không cần đi tập gym.
Mân Doãn Khởi thấy bạn mình lấm tấm mồ hôi cũng thấy thương, liền hào phóng mua kem cho y tẩm bổ.
Đang ngồi trước hiên nhà nhâm nhi que kem, thoáng thấy chiếc xe quen quen dừng lại trước cửa nhà.
Tuấn Chung Quốc một thân hàng hiệu từ tốn bước vào, ngoại trừ mặt than kèm mùi dấm chua thì tất cả đều bơ phẹt.
Chí Mẫn liền nhận ra là con xe đậu trước cổng trường gần chỗ Doãn Khởi, tại vì bận rộn cãi nhau với cậu, y không có thời cơ lại xì bánh xe, dám ve vãn huynh đệ tốt của Phác công tử.
Doãn Khởi lại mù quáng vì đống đồ ăn Chung Quốc cầm trên tay mà không nhận ra con mẹ gì hết.
Hắn nở nụ cười thương mại.
"Cảm ơn cậu Phác đây đã có lòng tốt trông chừng dùm tôi Doãn Khởi."
Đưa cho Doãn Khởi đồ ăn, hắn cảm ơn y, nhưng nghe toàn mùi thuốc súng.
"À không có gì, đưa đón Tiểu Khởi là việc của tôi mà."
Nếu hắn đã muốn khơi mào cuộc chiến, y ngại gì không tham gia.
Còn cậu thì còn bận săm soi đồ ăn trong giỏ, không quan tâm bọn họ nói gì.
Hai người bắn đạn chiếu chiếu qua lại tầm nửa tiếng, cuối cùng Tuấn Chung Quốc cũng lên tiếng.
"Doãn Khởi, đi về thôi."
Cậu hấp tấp chào Chí Mẫn rồi theo chân hắn leo lên xe.
Trong xe, hắn im lặng hồi lâu mới lên tiếng, chứ hắn không thể chịu được cái cảnh cậu cứ len lén xé bịch snack mà không gây ra tiếng động được, Nam Tuấn nhịn cười muốn nội thương rồi.
"Tên lùn lùn kia là gì với cậu?"
"Là người tình không bao giờ cưới."
"...." Hừ, chồng em đang ngồi ở đây này.
"Vậy tôi là gì của cậu?" - Nam Tuấn đang lái xe hiếu kì hỏi.
"Là anh Tuấn đẹp trai hay chỉ em làm bài."
"Vậy còn tôi? Tôi là gì của em?"
Chung Quốc đen mặt.
"Anh Quốc hả? Hmm...."
Cậu im lặng nửa ngày vẫn chưa đáp được.
Đến khi vào nhà, cũng không đáp. Hắn vì bận việc cũng không gặn hỏi, mặc dù có chút khó chịu.
Hắn làm việc tới tận tối khuya, người làm đã ngủ hết rồi, lại không thể kêu ai pha cà phê.
Chung Quốc thở hắt ra, tựa đầu vào vành ghế phía sau, tay day day thái dương.
Cửa phòng he hé mở ra, một con mèo à nhầm, Doãn Khởi len lén đi vào, đặt ly cà phê bên cạnh.
"Anh cũng đừng nên làm việc quá sức, có hại cho sức khỏe lắm, uống xong ly cà phê rồi đi ngủ đi."
"...." Vợ à, em bị gì à? Uống cà phê còn kêu đi ngủ?
"Vậy...tôi xin phép về phòng đây."
Biết mình vừa phát biểu ngốc nghếch, liền cúp đuôi chạy mất.
Thấy vợ yêu ngại ngùng như thế, tâm tình hắn liền vui hắn lên.
Bỗng cửa phòng lại bật mở, Doãn Khởi ló mái đầu vào nói không lớn, nhưng đủ để hắn nghe thấy.
"Anh Quốc là người tình bí mật của Khởi."
Tác giả không nói là Tuấn tổng chết trong sự mềm dẻo rồi đâu, huhu.
Hắn vui lòng đến mức hớp cả nửa ly cà phê để rồi phun hết ra, ủa, vợ yêu quên bỏ đường à?
Husky lăn lăn hủ đường tới nhà bếp.
Ủa, mình nói đợi mình đi kiếm hủ đường mà ta, pha cà phê mà không bỏ đường sao uống ?
---------------------
#jow
01072018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com