24. Ngày xửa ngày xưa
Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu hoài lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm
Xề u xế u liêu phạn
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha
Xề u xế u liêu phạn
Đưa cung đàn về trên bến xa.
Từ cái ngày xảy ra xung đột, Chính Quốc không được bước vào phòng khi có Chí Mẫn dù chỉ một bước chân. Cả hai sống dưới cùng một mái nhà mà những tưởng cách xa vạn dặm, anh đó tôi đây giáp mặt chẳng thốt nên câu duy chỉ có ánh mắt anh vẫn dõi theo em mọi lúc mọi nơi, ánh mắt ôn nhu tình tứ chất chứa tinh yêu cùng tâm tư đặt lên bóng hình nhỏ bé kia.
Ngày qua ngày, Chính Quốc cứ thế quan tâm chăm sóc Chí Mẫn. Từng hành động từng lời nói đều đem người kia như trân bảo mà đối đãi. Mỗi sáng dậy sớm đun nước cho em rửa mặt, tự tay nấu những món ăn mà em yêu thích, giặt sạch sẽ quần áo em bận, là đồ phẳng phiu, xong xuôi lại chạy qua nhà ông bà Phác cuốc đất nhổ cỏ, thay em phụng dưỡng ông bà dù cho thái độ ai có xa cách anh vẫn cười mà xoắn tay áo lên làm chẳng hề hà. Miễn là chuyện liên quan đến Chí Mẫn, Chung Quốc đều tự tay lo chu toàn hết mọi việc chẳng lời than thở cũng chẳng kể lễ hay phô trương cứ vậy lặng lẽ âm thầm.
Nay anh vác len vác cuốc trồng lại đám bông lài, hôm đó trong cơn giận dữ em đã lỡ tay làm hỏng chúng. Anh biết Mẫn sẽ xót nên anh trồng lại có cái để em giải sầu. Mấy bông còn sót lại anh đã bẻ đem phơi khô cho Mẫn gội đầu, thơm dữ lắm. Em Mẫn trắng trắng mềm mềm nay thêm thơm thơm khiến anh kiềm lòng không đặng. Tụi bây lớn mau mau thay Quốc xoa dịu ẻm nghen.
Ông chủ Điền mãi bận lòng ý trung nhân mà bỏ bê công việc, sổ sách bị vứt trong xó kêu gào chủ nhân để ý, nhân công âm thầm khóc ròng chờ ông chủ ngó qua, công việc đăng đăng đê đê mà chủ thì biến đâu mất, bao nhiêu mối mang cũng bị dạt ngang, họ như rắn mất đầu đây nè ông chủ nhỏ ơi. Thôi thì ráng dăm ba bữa nửa tháng nữa, giờ trong mắt ông chủ Điền chỉ có cậu Chí Mẫn thôi hà.
Thử tìm xem trong thiên hạ được mấy ai một lòng một dạ như thế. Cũng thử hỏi nam nhân si tình như vậy là phúc hay hoạ?
Có người nói Điền Chính Quốc cố chấp, ngu ngốc, hèn hạ níu kéo một người chẳng thể có trong đời nhưng người ơi hãy hiểu cho lòng tiểu nhân trót đem trái tim si tình tặng thân ái. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết từ bao giờ cũng chẳng biết có phải là từ tiền kiếp mà một kiếp này Điền Chính Quốc chẳng thể buông tay.
Tình lang ơi ỡi tình lang, một lòng một dạ thương mình có hay. Người ơi nói sao cho đành đặng lòng đôi chữ tình này chẳng thay.
______________________________________
Đêm buông xuống, ánh trăng gối đầu lên ngọn cây đầu ngỏ rọi vào mặt sông lấp lánh, dần về khuya không khí dần buốt hơn hoà với đêm đen tĩnh mịch thêm phần lạnh lẽo. Bóng ai rón rén bước khẽ, đốt nén hương trầm ủ ấm phòng the, phủ chăn che chắn tấm thân bé nhỏ, dịu dàng hôn bờ má. Mỗi đêm Chính Quốc đều đợi người thương an yên thiếp mắt anh lại lén lút vào nhìn em. Cả ngày không được đụng chạm không được nói chuyện với Mẫn anh bức rức vô cùng phải chờ đêm đến mới dám trộm nhìn em cho thoả nỗi nhớ.
Ánh mắt đắm chìm vào nơi tâm can kia. Mẫn của anh vẫn xinh đẹp đáng yêu y như ngày xưa, cái ngày em đến thắp ánh sáng lung linh trong tâm hồn u uất của Chính Quốc.
" Mẫn không khác hồi nhỏ là mấy chỉ có điều Mẫn bây giờ xinh đẹp hơn làm anh động lòng hơn." Anh cười ôn nhu vuốt ve sườn mặt Chí Mẫn, xoa xoa đôi má. Em Mẫn có cái má trứ danh cái thôn này luôn, phúng phính ú na ú nần nhìn cưng mà ghét lắm chỉ muốn cắn một phát cho đã thôi.
" Mắt bé tẹo đây này, mũi nhỏ xíu đây này, mà má ú u đây này. Anh cắn được không, Mẫn không trả lời là đồng ý đó nha, anh cắn nha." Cuối xuống ngoạm lấy một bên má, tay không yên mà xoa xoa. Mềm quá, thích quá. Dứt ra liền để lại vệt nước bóng loáng, không biết tại sao nhìn thấy anh lại bật cười, Mẫn biết anh chơi dơ như vậy sẽ giận anh cho coi.
" Anh lỡ Mẫn đừng giận anh nha, anh cho Mẫn cắn lại nè.
Thời gian trôi qua nhanh quá ha Mẫn, nhớ hồi đó em có chút éc hà cứ chạy lon ton theo anh miết vậy mà giờ thay đổi nhiều quá này, cao hơn nè, đẹp hơn nè, thông minh hơn nè và... cũng không còn nhớ anh nữa, phải không em."
Chính Quốc nở nụ cười có phần méo mó, ánh mắt nhu tình nhưng đậm buồn. Người trước mắt là người anh đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi chỉ tiếc là người ấy chẳng còn nhớ đôi bàn tay sớm chiều dắt em trên con đường nhỏ nữa rồi.
" Mẫn không nhớ cũng không sao để anh nhớ Mẫn là được. Anh kể chuyện cho em nghe ha. Anh kể không hay Mẫn đừng chê nha.
Ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có hai đứa nhóc tuy không bà con họ hàng gì nhưng lại rất thân thiết. Nhóc lớn thích em nhỏ lắm, em nhỏ thì hậu đậu tướng bé xíu mà nghịch ngợm không thôi bởi vậy nhóc lớn phải chừng em suốt sợ em té em bị thương. Em nhỏ đanh đá lắm buộc nhóc lớn phải kêu mình bằng đại ca mới chịu, trông nhỏ nhỏ vậy mà làm trùm làng luôn. Đại ca nhỏ xíu nhát gan mỗi lần bị chọc ghẹo lại chạy đi méc nhóc lớn bảo
' Anh đầu dừa đòi lại công bằng cho đại ca đi.'
Trông vừa cưng vừa đáng yêu lúc đó nhóc lớn sẽ hùng hổ nắm tay em nhỏ đi gặp đầu xỏ tính chuyện.
" Ai chọc đại ca anh đầu dừa xử nó."
" Thằng Tí đó anh đầu dừa, nó bẹo má em."
Chính Quốc nắm tay Chí Mẫn lại bãi đất trống, phồng mang trợn má chỉ vào mặt thằng Tí.
" Ai cho mày bẹo má đại ca tao lỡ xệ rồi mày có cái đền không."
" Tại nó có cái má bự chi con trai gì cái má như cái bánh bao tao ghét tao nhéo đó." Thằng Tí thấy Chính Quốc hùng hổ liền sợ quéo càng nhưng không để mất mặt phái nam đành dồn hết sức biện hộ.
" Cái ngữ dô diên cha sanh mẹ đẻ Chí Mẫn cái má dị gòi, tự nhiên nhéo ngừi ta gòi đổ thừa, anh đầu dừa xử nhí nó i." Chí Mẫn giọng ngọng nghịu non nớt mà mặt mày đanh đá trốn sau lưng Chính Quốc kêu đòi xử người.
Điền Chính Quốc cũng bực mình, má của Chí Mẫn là của Quốc nha không ai được đụng hết á, Quốc là Quốc nóng trong người ời đó. Một phát hùng hổ xông tới nhéo tai thằng Tí hăm he làm thằng nhỏ kêu cha gọi má.
Chí Mẫn thấy phe mình trên cơ liền mang bộ dạng hóng hách làm điệu tay chống hông le lưỡi trêu ngươi còn không biết học ai nhướng nhướng chân mày.
" Chết mày chưa cho mày chừa."
Xử lý xong nội vụ Chính Quốc quay về bên Chí Mẫn hỏi han.
" Đại ca đói chưa mình dìa qua quán anh Trân xin ăn đi."
" Mẫn đói gòi, mà anh đầu dừa ơi mình xin ăn quài anh Trân ảnh chử chết."
" Nào ảnh chửi mình chạy ảnh dí không lại đâu."
" Anh đầu dừa ơi."
" Ơi, anh nghe."
" Mẫn mỏi dò." Chí Mẫn ngồi sụp xuống bĩu môi mèo nheo tay phủi phủi chân dính đất. Chung Quốc nhìn một cục tròn ủm ngồi dưới đất thương ơi là thương cũng ngồi xuống phủi chân em.
" Anh cõng Mẫn, đưa dép anh cầm cho."
" Chân Mẫn dơ gòi nè."
" Ừa chút về rửa là sạch rồi anh cắt móng chân cho móng dài rồi nè đại ca. Lên nào." Chính Quốc nắm tay kéo em đứng dậy, để em câu cổ, anh xốc nhẹ người em trên lưng.
" Tới luôn anh đầu dừa."
Hai đứa nhỏ đáng yêu quá ha Mẫn. Vậy mà sau này lớn lên em nhỏ đã quên mất nhóc lớn rồi, nhưng nhóc lớn không có trách em đâu nhóc biết em bị bệnh nên mới không nhớ em tội lắm . Nhóc chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc em như hồi còn bé nhưng nhóc sai rồi. Mỗi đêm khi nhắm mắt kí ức ngày xưa cứ hiện về nhóc ước có thể quay lại ngày ấy nhóc sẽ không để mọi người lúm sâu thế này. Mẫn biết không, nhóc lớn luôn sợ em nhỏ bị thương nên ra sức nâng niu vậy mà người bị thương lại là nhóc ấy. Nhóc thương em nhỏ, là thương cả chân tình."
Giọng anh trầm trầm đều đều thuật lại, những mảnh kí ức ngày thơ ấy là mảnh màu đẹp nhất của Điền Chính Quốc nó càng rực rỡ hơn khi có em. Em vẽ nên những cánh bướm trong bước tranh đen trắng ảnh đạm ấy.
Khẽ đặt nụ hôn lên trán, anh quyến luyến nhìn em âu yếm rồi kéo chăn đắp cẩn thận xong xuôi quay gót về phòng không quên để lại trên chiếc bàn con tò he hình trái dừa.
Trong bóng đêm có đôi mắt chợt mở nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt lòng ngổn ngang suy tư.
' Xin đừng là người ấy, làm ơn.'
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com