Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Thôi hết rồi


Lúc này tại đầu làng, dân chúng tập trung bu đen bu đỏ xem hành án, tiếng xì xầm vang lên khắp chốn, ai nấy đều chỉ trỏ buông lời dèm pha kẻ đang quỳ dưới pháp trường.

Điền Chính Quốc tay còng xiềng xích bị áp giải, quần áo rách tươm, mặt mày sưng húp, toàn thân chỗ đỏ chỗ tím bị khống chế giữa sân. Anh không còn sức lực để phản khán chỉ biết để hai tên lính tùy ý chế ngự. Xung quanh mọi người đang vây lấy anh trì triết, anh chẳng màng quan tâm. Trong đám đông ồn ào, Chính Quốc đưa mắt tìm dáng hình thân thuộc. Dù không muốn để em thấy bộ dạng quỷ tha ma bắt này nhưng anh không thể khống chế được tâm tình, chỉ muốn được nhìn thấy em, chỉ cần thế thôi.

Lý Trương ngáp ngắn ngáp dài ngồi vắt chéo chân phe phẩy, môi nhếch lên nụ cười mười phần đê tiện. Gã ra lệnh mọi người ném đồ vào người anh, từ trứng, rau, vỏ chuối, cả đất đá, từng đợt từng thứ đáp vào người anh, nhơ nhớp bốc mùi. Gã ta cười hả hê trước bộ dạng dơ bẩn của Chính Quốc.

" Chậc chậc, xem kìa có ai còn nhận ra cậu út họ Điền nữa đâu, nhìn mày bây giờ không khác gì một thằng ăn mày cả. Sẵn sàng đón nhận món quà từ người bạn này chưa thưa cậu Điền." Gã nắm cằm anh nâng lên bóp mạnh, nhét miếng vải vào miệng rồi liên tục nắm đầu mà xởn tóc. Mũi kéo lia loạn xạ đâm vào da đầu rách máu.

" Ồ mà vợ bé mày đâu rồi nhỉ, mày nhìn kia kìa, chồ ôi bà cả bà hai bà ba bà tư mà bà út đâu nhỉ. Chà, chắc bà út đang tò te hú hí với cậu hai Tuấn ở cái xó nào rồi. Tội cậu út quá, cưới vợ về phục vụ cho anh trai hahahaha."

Điền Chính Quốc vùng vẫy lắc mạnh vai trợn mắt nhìn gã, thiếu điều chỉ cần được tự do anh liền cắn gã chết tươi. Mày không được nói xấu em Mẫn, chó má thằng khốn nạn, mày im mồm.

" Mày trợn mắt với ai." Lý Trương chướng mắt thái độ của anh tát xuống vài bạt tay khiến anh ngã nhào, chưa dừng lại ở đó, gã dùng chân đạp liên tục vào bụng, Điền Chính Quốc liền phun một họng máu.

" Dơ dáy, bây giờ mày chỉ là một con chó dưới chân tao thôi, cái mạng của mày đang nằm trong tay tao đó, nghe rõ chưa."

Điền Chính Quốc không còn bị khống chế lòm còm bò dậy, vụt qua cắn vào chân Lý Trương, răng day day như muốn cắn đứt thịt chỗ đó. Mày dám đặt điều nói xấu em Mẫn, tao liền sống chết với mày.

Lý Trương vì đau hét toáng lên, hất anh ra khỏi người nhưng anh dai như đỉa, có kéo cỡ nào cũng không chịu buông phải ba tên lính lôi đi mới tách ra được. Lý Trương nóng máu quơ lấy cây trượng đập vào bụng vào đầu anh xối xả. Đánh đến khi anh mất nhận thức mới thôi quay về ghế quan ngồi thở hồng hộc.

Điền Chính Quốc nằm bất động mặc cho từng đòn roi gián xuống, anh chẳng biết đau là gì nữa rồi. Anh nhớ Chí Mẫn của anh quá. Giờ này không biết em đang làm gì, đã ăn chưa hay lại lo chơi mà lại quên ăn uống.

Sao Mẫn không đến nhìn anh? Mẫn vẫn còn giận anh sao? Anh không biết nữa, anh chỉ biết con tim đang gào thét tên em từng hồi thổn thức. Mẫn ơi, mình ở đâu, đến với anh đi mình, anh nhớ mình lắm.

___________________________________

Mưa rơi từng hạt nặng trĩu trút xuống, bầu trời vừa mới trong xanh mây đen đã ùn ùn kéo đến. Chí Mẫn vội vã chạy trên đường làng trơn trượt, bước chân chẳng dám lơi nhịp lần nào. Em phải nhanh đến gặp người thương em thôi, Quốc đang chờ em đằng sau song sắt. Nghĩ tới cảnh anh đã chịu khổ bấy lâu lòng em liền thắt lại. Em đã sai thật rồi, em nhu nhược, em bảo thủ, em quên đi ân tình người tích góp gửi trao, em nhẫn tâm phủi bỏ câu thề hẹn, em rẻ khinh thứ tình yêu rực rỡ mà người luôn ấp ủ để rồi đây khi goá bụi tàn canh chỉ còn vươn sót một nắm tro tàn. Cho dù giờ đây em có thốt lên hàng ngàn hàng vạn lần câu xin lỗi cũng chẳng thể xoa dịu vết thương đã nức toạc thành sẹo ấy nữa rồi.

Gạt mạnh giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, em cố chạy thật nhanh thật nhanh đến bên anh mặc cho màn mưa đập vào người buốt giá. Lạnh quá, nhưng nó vẫn chưa là gì với những cơn thịnh nộ vô số lần em trút lên anh. Có quá muộn màng không khi giờ đây em mới phủ tấm chăn lên cõi lòng đã đóng tuyết.

Tim em đập ngày càng mạnh hơn, nó như muốn xé toang lòng ngực. Một dự cảm chẳng lành nuốt lấy tâm trí em, nó thổn thức kêu gào ' nhanh lên nhanh lên, tình yêu của mày sắp vụt tắt, hãy nhanh lên, hãy nhanh lên...' Em thở từng hồi khó khăn, cố sải bước chân gấp gáp. Phía xa sao lại đông người thế kia? Chí Mẫn thấy các bà nhỏ đang khóc rấm rức, còn bà Điền ngã khụy dưới đất kêu than. Chẳng lẽ nào... Không đâu, đừng, làm ơn Quốc của em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, làm ơn đừng.

Chí Mẫn hất hải chạy vào đám đông và rồi em đau đớn xé tâm can. Quốc của em nằm bất động trên nền đất sình bùn, mình mẩy tả tơi nhớp nháp đầy bẩn thỉu, tàn tạ chẳng còn nhận ra. Tên tham quan nhởn nhơ nhịp dò được bọn hầu bung dù che mưa, dân làng ai nấy cũng đã núp trong mái hiên ngó ra. Chỉ có Quốc của em nằm đấy, trơ trọi chịu từng hạt mưa lạnh lẽo phủ xuống.

Chí Mẫn chạy vội lại đến nơi anh, tay run run chẳng dám chạm, em sợ lỡ tay đụng vào vết thương Quốc của em sẽ đau lắm. Chí Mẫn cuối xuống nhẹ nhàng ôm lấy thân thể đã lạnh cóng, em lau đi vết dơ lấm lem trên gương mặt thanh tú của người em thương. Là nước mưa hay nước mắt em rơi trên gò má. Em ngồi bên anh, đôi bàn tay nhỏ bé cố xoa xoa đôi tay to hơn đã vươn hơi lạnh, mắt nhìn đến chỏm tóc đã bị cắt đi chỗ lồi chỗ lổm máu từ da đầu rỉ ra, em chẳng thể kiềm chế bật khóc nức nở. Tay lần mò vuốt ve lên chỗ ấy, em ghét bản thân, em hận mình ngu si đã gián tiếp đẩy người thương em vào cửa tử. Em biết rồi, biết cái cảm giác anh hay thủ thỉ mỗi đêm bên tai " Mẫn đau, anh cũng đau. Mẫn đau một, anh đau gấp trăm lần." 

Mẫn biết rồi anh ơi. Anh đau, Mẫn cũng đau. Nỗi đau dằn xé ruột gan, quặn thắt tâm can khôn cùng. Cầu xin ông trời đừng mang anh đi, hãy để Chí Mẫn chịu báo ứng, đừng gieo vào người chồng em nữa, hãy để Chí Mẫn gánh hết đau đớn này đi. Em vẫn chưa bù đắp những tổn thương em gây ra, em chưa cùng chồng chung sống đúng danh nghĩa, xin ông trời đừng mang anh đi. Chí Mẫn xin người.

Điền Chính Quốc cảm nhận có ai đó đang kề bên mình, đôi tay ai đang vuốt ve ôm lấy anh. Cảm giác này, là Mẫn của anh sao? Anh cố mở đôi mắt nặng trĩu, thật khó khăn quá. Chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực như lúc này. Điền Chính Quốc, mày phải mở mắt, em Mẫn đang ở trước mặt mày hãy mở mắt ra nhìn em Mẫn của mày đi Điền Chính Quốc, mày không được gục ngã, mày còn có em Mẫn, tỉnh lại đi Điền Chính Quốc.

Ánh nhìn phủ sương khói mờ nhân ảnh, anh chậm rãi nâng mí mắt. Thấy rồi, anh thấy Mẫn của anh rồi, em đến đây với anh rồi, thật tốt quá.

"M..Mẫn"

Chí Mẫn nghe tiếng gọi thì thào liền ngóc đầu lên. Là Quốc gọi tên em, tốt quá tốt quá rồi.

" Em đây, em đây anh, Mẫn của anh đây." Chí Mẫn nắm chặt tay anh mừng rỡ nức nở.

" M-Mẫn.. ở đ-đây với a-anh..rồi..i"

" Em ở đây, ở ngay đây." Em lại khóc nữa rồi, em không thể nào kiểm soát cảm xúc, nó cứ vỡ oà trong em.

Chính Quốc mỉm cười ngọt ngào nhìn Chí Mẫn, đưa tay định vuốt má nhưng lại thôi. Tay anh dơ thế này sẽ làm bẩn má Mẫn mất. Chính Quốc định thu tay về thì một đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay anh đặt lên mặt.

" D-dơ, tay a-anh dơ."

" Không dơ không dơ, má của Mẫn anh muốn chạm lúc nào cũng được. Nhưng mà không được làm xệ đâu đó, xệ rồi anh hông có cái đền đâu." 

Chính Quốc bật cười, em bé nhỏ này đã nhớ rồi.

" Đại ca."

Chí Mẫn cũng cười, nụ cười xinh đẹp nhất, nụ cười làm xuyến xao trái tim Chính Quốc ngần ấy năm. Hôm nay nó đã dành cho anh rồi.

" Đại ca đưa anh về nha."

Chí Mẫn nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy thì bị Lý Trương cắt ngang.

" Định đưa người đi đâu? Qua còn ngồi đây chứ đâu có chết. Chí Mẫn xinh đẹp muốn mang tội bao che tù nhân tẩu thoát hay sao."

" Ông cũng đã đánh anh ấy ra nông nỗi này rồi, ông hãy tha cho anh ấy đi. Chí Mẫn đội ơn ông." Chí Mẫn quỳ xuống bên cạnh anh, một bên đỡ một bên khẩn cầu xin tha Chính Quốc.

" Điền Chính Quốc phạm trọng tội không thể không xử phạt có điều..." Gã bước tới gần nâng mặt em lên ngắm nghía, tay lần mò xuống cổ trắng nõn liếm mép. Ghé lại gần tai Chí Mẫn nói.

" Chí Mẫn xinh đẹp cùng qua vui vẻ, qua sẽ thương tình mà tha cho hắn."
Rồi nở nụ cười man rợ. Tên lính đi theo cầm dù còn rợn mình trước tên tham quan vô lại. Nói xong còn định thò tay xuống sâu hơn.

Điền Chính Quốc như ai nhập điên tiết vùng mình lao vào gã, đẩy gã ngã nhào rồi phóng lên người, cuộn tròn nấm đấm giáng từ cú như trời giáng xuống mặt gã.

" Mày không được khi dễ Chí Mẫn, mày không có cái quyền đó, thằng chó, sao mày dám làm vậy với em ấy, chó má thằng khốn nạn, mày đi chết đi, chết đi."

Lý Trương giật mình chưa kịp phản ứng đã bị đè đánh tới tấp. Mọi người cũng chẳng kịp hoàn hồn đứng trời trồng. Điền Chính Quốc đấm rồi lại đấm, anh mất kiểm soát cứ như con thú mà lao vào cáu xé con mồi đến khi Chí Mẫn ôm lấy mới từ từ dịu xuống.

" Mình ơi. Bình tĩnh đi mình."

Nấm đấm như vô lực sau tiếng mình ơi hạ xuống. Điền Chính Quốc nhấc mình ra khỏi Lý Trương, xoay người ôm em vào lòng, nhìn cằm em hằn vết đỏ máu lại sôi sục, vuốt ve mà mắt rực đỏ.

" Có đau không em?"

Trong vòng tay anh em lắc đầu. Có là gì so với vết thương của anh đâu. Người đau là anh mới phải.

Lý Trương lúc này từ dưới đất bò lên. Mẹ kiếp, còn gì là sỉ diện của hương quản nữa, tao không giết mày tao không mang họ Lý.

" Bây đâu, kéo thằng ẻo lả kia ra để quan xử thằng tù này."

Ba, bốn tên lính xông vào tách hai người. Điền Chính Quốc ôm chặt lấy em hơn, vết thương bị chạm đến đau rát nhưng vẫn một mực bảo vệ em trong vòng tay. Chí Mẫn nhìn anh xót xa, suýt chút nữa em đã lỡ mất người thương em hơn cả sinh mạng này rồi. Ông trời ơi, xin đừng chia uyên sẻ thúy.

Cả đám người xúm lại cũng kéo được Chí Mẫn ra, lôi em ra ngoài vòng vây để lại Chính Quốc bị chế ngự giữa chính diện. Chí Mẫn bên ngoài kêu gào khản cổ, binh lính giữ em chặt quá, em muốn đến với Quốc của em, làm ơn đi.

" Mẫn ngoan, đừng la nữa, sẽ đau họng đó em, anh không sao." Chính Quốc đau lòng lên tiếng trấn an, cứ hét lên như vậy cổ họng sưng lên anh không ở cạnh chăm sóc em được, tội Mẫn của anh quá.

" Xin hãy nhẹ tay thôi, đừng làm đau em ấy."

" Anh ơi." Chí Mẫn càng nghe anh nói càng đau lòng, đã bước một chân vào quỷ môn quan còn lo cho em, sao lại có người ngốc đến vậy chứ.

Chí Mẫn ơi Chính Quốc không ngốc, là anh si tình, lẽ thế anh sợ người anh thương bị đau anh sẽ xót lắm.

" Ngoan, nào anh về anh rửa chân cho đại ca."

Lý Trương chướng tai gai mắt cảnh anh anh em em này cộng thêm trước đó thù hằn có sẵn, thuận nước đẩy thuyền lạm dụng chức quyền phán anh tội chết.

" Phạm nhân nghe đây, giết người thì đền mạng mà thuốc phiện thì không chỉ giết một người, thêm tội trốn thuế làm hao hục ngân sách, lừa đảo lòng dân, nay qua thay trời hành đạo quyết cho bản tử, chính qua sẽ thi hành án."

Chí Mẫn nghe cáo lệnh như sét đánh ngang tai. Chân không trụ được nhũn xuống, em điên cuồng phản kháng.

" Không. Quốc bị oan, anh ấy không có tội. Các người không thể điều tra qua loa rồi buộc tội như vậy. Quốc bị oan, mau thả anh ấy ra, thả ra. Quốc ơi..."

Mấy bà nhỏ nghe tin cũng đứng sững còn bà Điền đã ngất từ lúc nào được gia nhân đưa về phủ.

Lý Trương muốn đánh nhanh rút gọn liền bước xuống nắm lấy tóc Chính Quốc giật ngược ra sau, kề lưỡi dao vào cổ.

" KHÔNG "

" DỪNG TAY."

Ngoài tiếng hét thất thanh của Chí Mẫn, tiếng ông Điền vang lên. Đám đông dạt ra thành hai hàng mở đường cho ông Điền cùng một người đàn ông đứng tuổi, có vẻ có chức có quyền.

Nhưng...xoẹt. Cổ Chính Quốc đứt một lằn đỏ, máu vết cắt ấy nhỏ ra. Điền Chính Quốc ngã xuống.

" QUỐC." Chí Mẫn vùng vẫy cắn vào tay tên lính chạy đến bên cạnh anh. Em ôm anh vào lòng khóc tức tưởi.

Ông Điền trợn tròn mắt không tin sự việc diễn ra quá nhanh. Người đàn ông bên cạnh quan sát một lượt rồi hạ giọng.

" Thống đốc ở đây dám múa rìu qua mắt thợ."

Lý Trương nghe tiếng thống đốc liền cả kinh, gã bắt đầu run rẩy. Phen này chết chắc.

" Đây là bằng chứng sổ sách qua từng năm của Điền gia, trong đó ghi rõ số liệu cụ thể không có bất cứ chi tiết nào là trốn thuế. Hàng liệu cũng được kiểm tra không có dấu hiệu lừa đảo. Thêm nữa, số á phiện được tịch thu trùng khớp với số á phiện bị bắt trên tàu vào nửa năm trước và tàu đó đứng tên...

Lý Trương.

Lý Trương còn gì để giải thích không?"

Lý Trương mặt mày xanh lét, xung quanh mọi người bắt đầu xì xầm chỉ trỏ. Quân gì mà ác nhơn quá.

" Lý Trương tham quan vô lại, lợi dụng chức quyền tra tấn dã man, qua mắt chính quyền buông bán hàng cấm. Nay tôi thống đốc Trần Nhuận đại diện pháp quyền tuyên án. Lý Trương bị phạt đày ra biên ải hai năm, hết hai năm lập tức tử hình."

Biên ải là nơi con người sống không bằng chết, hàng ngày phải chịu cực hình thảm khổ. Bị đày ra biên ải là một đi không trở lại.

Lý Trương bị bắt đi kêu gào thảm thiết, trong tiếng chỉ trích chửi rủa của mọi người. Đáng đời tên quan thối nát.

Mấy ngày qua ông Điền bôn ba khắp chốn tìm người giúp, may mắn sao gặp được Trần Nhuận là bạn chí cốt chí thân. Ông kể rõ sự tình rồi cùng Trần Nhuận điều tra sổ sách mong ngày về sớm cứu Chính Quốc khỏi án oan nhưng vẫn trễ một nhịp.

Điền Chính Quốc nằm trong tay em mắt nhắm hờ, hơi thở thoi thóp, có đôi lúc dường như em chẳng còn cảm nhận được hơi thở của anh. Chí Mẫn xé vạt áo thấm đi vết máu loang trên cổ, cố gắng ủ ấm cơ thể đã lạnh bảy phần. Em không còn sức để khóc nữa, chỉ biết ngồi đó ôm anh vô tri chờ đốc tờ đến.

" Quốc ơi. Chắc đau lắm hả anh. Mẫn biết anh đau lắm, Mẫn cũng đau nữa nè. Quốc ráng đợt một chút nha, chốc nữa đốc tờ tới khám là hết đau liền, Quốc đã nói với em vậy đó nên Quốc chịu xíu xiu nữa thôi nha.

Có lạnh không anh, đồ em ướt hết rồi chỉ có thể ôm anh thế này thôi, Quốc hông được chê em đâu đó.

Mắt sưng hết lên rồi nè, về nhà em lăn trứng gà vài bận là hết, đẹp trai lại liền. Tóc nữa, em nấu dầu bưởi cho gội đầu đảm bảo vài ngày là xơ dừa mọc lại thành đầu dừa luôn.

Mẫn lạnh quá, anh hông ôm em hả?

Quốc hứa về mua tò he cho em đó, em thích con heo nha, mình mua một bầy heo con luôn ha Quốc.

Mình đi bắt cá lia thia nữa. Quốc ngốc quá trời, cá lia thia với cá bảy chầu mà cũng hông phân biệt được. Thiệt là ngốc quá đi.

Y nha, mình có hẹn thả diều với tụi Tại Hưởng nữa, mình mà khất nó trù mình xỉu luôn, Quốc nhanh nhanh dắt em đi đi.

Anh Thạc Trân làm quá trời mẹt bún đậu chờ Quốc đó, Quốc mà hông ăn hết ảnh buồn cho coi.

Sao Quốc hông trả lời đại ca? Đừng giận đại ca xin lỗi mà. Em hứa hông chọc anh đầu dừa nữa đâu.

Anh mở mắt ra nhìn em đi.

Quốc ơi.

Mình ơi. "

Những tưởng nước mắt chẳng thể rơi thêm nhưng rồi nó như thủy triều kéo đến ồ ạt chẳng ngưng.

" Mẫn khóc rồi, anh mau lau cho Mẫn đi. Anh không xót Mẫn nữa hả. Anh hứa không thể em khóc nữa mà. Giờ em khóc đây anh mau thương em đi. Anh không được thất hứa đâu, Mẫn sẽ giận anh đó."

Chí Mẫn gục xuống vai anh khóc rấm rức. Em không muốn mất đi anh đâu làm ơn, đừng cướp anh của em đi. Em còn chưa kịp nói thương anh cơ mà. Phác Chí Mẫn sẽ hận bản thân cả đời mất.

" Mình ơi, em biết mình thương em rồi. Em cũng thương mình, thương thiệt dạ. Xin mình đừng bỏ em đi."

Cho nhau

Cởi áo qua đầu

Phủ lấy thân nhau

Dù nắng mưa dãi dầu.

Thương nhau

Nắm lấy dây trầu

Giữ lấy buồng cau

Cho đến khi bạc đầu.

" Mẫn ơi..."

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com