Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Nàng cùng Doanh Chính ôm nhau thật lâu dưới bầu trời sao, bầu không khí vô cùng ấm áp.

Đột nhiên, nàng tránh khỏi lồng ngực ấm áp kia, ngẩng đầu khẩn trương hỏi hắn:

"Có phải lần sanh thần nào của mỗi phi tần ngài cũng thả pháo hoa cho các nàng không?"

Doanh Chính lập tức dở khóc dở cười, tiểu yêu tinh của hắn đúng là thích ăn dấm, không có lương tâm!

Pháo hoa đâu phải là cơm ăn mỗi ngày, nói thả là thả?

Hắn tốn tâm tư để kiếm ra lễ vật như thế, lại bị hiểu lầm rằng đó chỉ là đồ chơi người ta không thèm.

Trả lời nàng lại là một cái lắc đầu nhẹ nhàng,

"Trong cung này chỉ duy nhất một mình nàng có, lúc trước không có, về sau cũng sẽ không cho người bên ngoài, được không?"

Doanh Chính cũng không phát giác được trong giọng nói của mình đều là cưng chiều.

Không biết có phải là đêm nay màn đêm quá mức dịu dàng hay không, nhưng Doanh Chính cảm thấy mật thám trước mặt này phá lệ thuận mắt đáng yêu.

Đột nhiên...

Muốn thị tẩm!

Hắn tự nhiên liếm liếm môi mỏng, liền đem người trở về cung.

Nếu như nhân sinh lần đầu tiên thể nghiệm trên giường tre, là cùng tiểu yêu tinh này cùng một chỗ, hình như... 

Cũng có chút đáng để mong chờ.

Mạn Sa nhìn thấy bước chân của hắn phá lệ gấp gáp, so với lúc nhìn pháo hoa còn đỏ hơn khỉ đít đỏ gấp mấy lần.

Đáy lòng nàng âm thầm buồn cười, cố ý thả chậm bước chân, không nghĩ tới nam chủ một tay bế nàng lên, bước chân ào ào như một trận gió về tới Càn Nguyên điện.

"Đại vương, ngài định hù chết ta?"

Đôi bàn tay trắng trẻo đặt lên đôi gò bồng béo mềm non đang run run, trêu chọc Doanh Chính càng thêm miệng đắng lưỡi khô.

"An trí đi."

Trong giọng nói của hắn giống như là đè nén cái gì đó.

Nàng giả vờ như cái gì đều không hiểu, bộ dáng nhu nhu thuận thuận cởi áo cho hắn.

Trong lúc vung tay nhấc chân đều là tự nhiên, không có những động tác câu người dẫn địch kia, ngược lại để Doanh Chính nhìn càng thêm ngứa ngáy.

Tay ngọc của nàng như có như không lướt qua các vị trí trên cơ thể hắn, rõ ràng là nghiêm túc phục thị, không mang theo dẫn dụ, nhưng hắn lại cảm thấy trong người nóng rực thêm lợi hại.

"A..."

Đúng lúc này, nàng đột nhiên đưa tay thò vào áo trong, hơi lạnh từ ngón tay chạm đến sóng nhiệt cuồn cuộn của cơ bắp, hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cũng không nhịn được nữa liền đưa tay tóm lấy tay của nàng, đi về phía giường ngọc.

Kéo một phát, lại không kéo trúng người.

Doanh Chính kỳ quái quay đầu lại, liền thấy Mạn Sa đang cúi đầu nghiên cứu thứ gì đó trong tay, ánh mắt cũng không có quan tâm thân thể hắn một chút.

Trong lòng của hắn rất không thoải mái tiến tới, còn chưa kịp nhìn, tiểu yêu tinh kia liền vung cái vật đó đến trước mặt hắn, hung hăng nói:

"Đây là đồ vật ái phi nào đưa cho ngài? Lại quý đến mức đeo khư khư ở trên người!"

Doanh Chính tập trung nhìn vào ngọc điêu khắc nho nhỏ trắng men đang loé chút ánh sáng trong lòng bàn tay của nàng, nhìn qua chính là đồ vật của nữ nhân.

Mắt thấy nàng tức giận vung tay liền muốn đập đồ xuống đất, ánh mắt hắn đột nhiên trừng lớn, tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại,

"Đây là tặng cho nàng! Là lễ vật!"

Nàng ngừng động tác trong tay lại, nghi ngờ nhìn hắn một cái, nửa tin nửa ngờ,

"Lễ vật sanh thần của thần thiếp không phải là pháo hoa sao?"

Trên mặt Doanh Chính có chút xấu hổ, vừa rồi bị vị đại long ở dưới điều khiển tâm trí, trong lúc chốc quên mất còn cái lễ vật này.

Nguyên nhân mất mặt như thế, đương nhiên hắn sẽ không nói ra, chỉ cố giả bộ trấn định đáp,

"Ai quy định lễ vật chỉ có thể có một kiện? Đây chính là tự tay bổn vương..."

Chữ "chọn" còn chưa kịp nói ra, Mạn Sa liền vượt lên mặt hắn nói tiếp:

"Là tự tay Đại Vương khắc cho thần thiếp?"

Bạch Hổ nghe xong cảm thấy sai sai.

Chủ nhân a, nam chủ hắn là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đó! Hắn đâu phải là thầy khắc ngọc đâu?!

Ngay cả nó cũng nhìn ra được, chạm trổ đẹp như vậy khẳng định không phải nam chủ làm được, mà chủ nhân của nó lại không nhìn ra sao?

Nhưng nó đâu biết Mạn Sa nàng đây là cố ý.

Bị nàng đoạt lời nói như thế, Doanh Chính vốn là muốn nói thêm liền nghẹn chết trong cổ họng.

Trước mặt hắn là đôi mắt trong suốt chớp chớp, hai con ngươi lại tròn xoe, trong đáy mắt lại loé ra vài tia thụ sủng nhược kinh của tiểu yêu tinh.

Dưới tình huống như vậy, hắn có thể nói không phải sao?

Nhẫn tâm làm cho nàng thất vọng sao?

Mạn Sa nàng hoàn toàn trực tiếp cắt đứt đường lui của hắn.

"Ừm",

Doanh Chính trái lương tâm nhận phần công này về mình,

"Thích không?"

Nước mắt của nàng rơi xuống, khóc đến nói không nên lời, chỉ có thể mãnh liệt gật đầu biểu đạt tâm tình vui sướng của mình.

Tâm của Doanh Chính lập tức mềm nhũn.

"Sao lại khóc?"

Một tay hắn kéo nàng vào trong ngực, tay còn lại vỗ vỗ lưng trấn an.

Hành động này lại làm cho trong ngực tiểu yêu tinh khóc càng hăng hơn.

Doanh Chính liền thở dài một hơi, thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp.

Một người mà nàng dùng trăm phương ngàn kế muốn giết chết, lại đối xử tốt với nàng như vậy, vậy nàng có nên giết hắn hay không? 

Còn ra tay giết được hắn không?

Không giết thì phản bội người sau lưng, giết thì sẽ khiến lương tâm nàng rơi vào trong nỗi day dứt.

Loại cảm xúc đối lập xung đột lại mâu thuẫn này xé rách nàng, làm cho nàng không biết làm thế nào.

Lúc này Mạn Sa như một đứa bé yếu ớt, dựa vào trong ngực của Doanh Chính mà khóc ngất, tiếng khóc bất lực kia làm trên mặt hắn toát ra mấy phần xấu hổ.

Tại sao trong lòng hắn lại có cảm giác khó chịu?

Biết rất rõ ràng nàng là mật thám, lại muốn tương kế tựu kế lợi dụng nàng, liền sủng ái nửa thật nửa giả, cũng là vì làm cho nàng cùng sau lưng nàng người tiêu trừ cảnh giác, rơi vào bẫy rập của hắn thôi.

Thủ đoạn hèn hạ như thế, nàng lại cảm động như vậy.

Thật là một đứa ngốc.

[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt 17/100]

Cảm giác áy náy to lớn khiến nam chủ đau lòng cho nàng càng thêm nhiều hơn mấy phần.

Thân thể của nàng kiều nộn như vậy, còn tiếp tục khóc nữa sẽ không tốt.

Hắn muốn tranh thủ thời gian thay đổi lực chú ý của nàng, mà hắn chưa bao giờ làm qua chuyện như vậy, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể vụng về dọa nàng,

"Nàng lại khóc nữa, bổn vương sẽ cho rằng nàng không cần lễ vật này nữa, cho người đem đập nó đi!"

Lại làm bộ muốn đoạt đi ngọc trong tay nàng.

Mạn Sa vội vàng đẩy hắn ra, trừng hắn,

"Không được!"

Con mắt của nàng cùng chóp mũi khóc đến đỏ phừng phừng, giọng mũi dày đặc, còn nấc lên vài cái, nếu không phải Doanh Chính đang cực kỳ đau lòng, có khả năng sẽ bị bộ dáng này của nàng chọc cười.

"Có còn khóc hay không?"

Hắn nhíu mày.

Mạn Sa thấp đầu, hừ một tiếng, bình phục tâm tình trong chốc lát, ngọc vẫn luôn trong tay tản ra nhiệt độ ấm áp khiến người ta thoải mái.

"Cái này, là noãn ngọc?"

Nàng hơi có chút ngạc nhiên mở lòng bàn tay ra.

Một con động vật ngây thơ thoải mái mà híp mắt cuộn thành một đoàn liền hiện ra trước mắt.

Mạn Sa sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thật tâm thật ý.

Thứ này lại là một con...

Tiểu Hồ Ly!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com