Chương 2: Bí Mật Của Min-hyeong
Min-seok theo sau Lee Min-hyeong, bước qua những con đường tối tăm, lòng ngập tràn sự bối rối và bất an. Dù bóng đêm bao trùm mọi ngóc ngách, người đàn ông này vẫn bước đi vững vàng, hình như anh đã quen thuộc với từng con phố, từng ngóc ngách của thành phố này. Bóng dáng của anh ta chìm trong bóng tối, nhưng vẫn tỏa ra một khí chất lạnh lùng và đầy mê hoặc, khiến Min-seok cảm thấy mình như bị hút vào một thế giới mà cậu không thể kiểm soát.
Cảm giác lạnh buốt của mùa đông thấm vào da thịt, khiến Min-seok rùng mình. Không chỉ vì gió rét, mà còn bởi sự hiện diện kỳ lạ của Min-hyeong. Đôi mắt anh ta như vực thẳm, không chỉ là một người đàn ông lạ lẫm, mà dường như là một phần của bóng tối.
Khi cả hai đến một con hẻm vắng, Min-hyeong dừng lại trước một cánh cửa cổ kính, điêu khắc những họa tiết kỳ lạ mà Min-seok chưa từng thấy. Cánh cửa đó giống như không thuộc về thế giới này mà là một biểu tượng của sự cấm kỵ, của những điều bí ẩn không thể với tới. Min-seok ngập ngừng nhìn nó, cảm giác như có một lực hút vô hình đang kéo cậu về phía trước, trong lòng cậu dâng lên một sự lo lắng mãnh liệt.
"Vào đi" Min-hyeong lên tiếng, giọng anh cứng rắn không cho phép người ta từ chối, dù nó không mang theo chút cảm xúc nào.
Min-seok không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong lòng, bước qua cánh cửa. Ngay khi nó khép lại sau lưng cậu, một cảm giác kỳ lạ ùa đến. Không gian bên trong căn nhà này tĩnh lặng đến mức nghẹt thở, mọi âm thanh ngoài kia như biến mất hoàn toàn. Không khí trong phòng ngột ngạt, mùi của nến cũ và mùi của sách đã lâu không được động đến phảng phất trong không gian, làm Min-seok cảm thấy như mình vừa bước vào một không gian xa lạ.
Bức tường xung quanh phủ đầy sách vở cũ kỹ, những cuốn sách dày cộp chất thành đống, mỗi cuốn sách như chứa đựng một bí mật kinh khủng nào đó. Những tấm vải cũ được treo trên tường như tấm màn che khuất những thứ đáng sợ, những điều mà cậu không muốn nhìn thấy.
Min-hyeong dẫn cậu đến một chiếc bàn gỗ lớn ở góc phòng. Trên bàn là một cuốn sách dày, bìa của nó đã ngả màu vàng ố theo thời gian, có lẽ nó đã tồn tại ở đây hàng thế kỷ. Những ký tự trên bìa khiến Min-seok cảm thấy chóng mặt, những chữ cái không giống bất cứ ngôn ngữ nào mà cậu từng biết. Chúng đang xoáy vào tâm trí làm cho cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Đây là cuốn sách tôi muốn bạn đọc" Min-hyeong nói, ánh mắt anh không rời khỏi Min-seok. "Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ về những gì bạn đang trải qua."
Min-seok cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương, hình như có một lực lượng nào đó đang kéo cậu vào một thế giới khác, một thế giới mà cậu không thể thoát ra được. Cậu cầm lấy quyển sách và mở ra trong vô thức, ngay lập tức, một luồng khí lạnh bao trùm khắp cơ thể. Những dòng chữ kỳ lạ bắt đầu sáng lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt, như thể chúng có sự sống riêng. Chúng di chuyển trước mắt cậu, biến hình, rồi lại tựu thành những hình ảnh sống động xoay quanh cậu.
"Không phải tất cả những điều bạn thấy trong giấc mơ đều chỉ là giấc mơ" Min-hyeong lên tiếng, giọng anh trầm tĩnh như một lời nguyện chú. "Những cơn ác mộng của bạn... chúng không chỉ đến từ những suy nghĩ trong đầu mà chúng có thật."
Min-seok mở to mắt ngạc nhiện, không thể tiếp nhận được những lời nói của Min-hyeong. Cảm giác lạnh buốt dâng lên trong lòng, cậu không cảm thấy hoang mang và sợ hãi. "Ý anh là sao?" Cậu thốt lên, giọng lạc đi như thể không muốn nghe câu trả lời.
Min-hyeong chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần bàn, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào Min-seok. "Bạn đang bị kìm kẹp bởi một thế lực" anh nói, giọng không hề thay đổi. "Thế lực này không phải từ thế giới của chúng ta."
Min-seok cảm thấy mạch máu mình đang đông lại. Lời nói của Min-hyeong xuyên thấu vào tâm trí, đánh thức những ký ức mơ hồ mà cậu đã cố chôn vùi. Những cơn ác mộng, những hình ảnh kỳ dị, những bóng ma lởn vởn trong đầu, giờ đây dường như có lý do, có căn nguyên.
"Thế lực gì? Tôi... tôi không hiểu," Min-seok hỏi, đôi tay siết chặt cuốn sách.
Min-hyeong thở dài dường như anh đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu. Anh nhìn quanh phòng một lượt, rồi lại nhìn Min-seok, đôi mắt anh ánh lên một tia sáng bí ẩn. "Bạn đã bị một linh hồn tà ác chú ý đến" anh nói, giọng trầm thấp không chút sợ hãi. "Và điều này không chỉ xảy ra với bạn. Những cơn ác mộng của bạn chính là dấu hiệu cho thấy linh hồn ấy đang tìm cách nhập vào cơ thể bạn, kiểm soát bạn. Để làm được điều này, nó sẽ làm cho bạn càng lúc càng yếu đi. Và cuối cùng, nó sẽ khiến bạn mất hoàn toàn khả năng tự kiểm soát."
Min-seok cảm thấy khó thở. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những gì Min-hyeong nói không thể nào là sự thật, nhưng nó lại quá cụ thể, quá rõ ràng. "Điều đó có nghĩa là gì? Tôi bị ám?"
Min-hyeong nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt anh như ánh sáng xuyên qua bóng tối. "Không chỉ là ám" anh đáp, giọng anh vẫn bình thản như không có gì nghiêm trọng. "Linh hồn ấy đang tìm cách chiếm đoạt cơ thể bạn, để bạn thành một phần của nó."
Min-seok không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cảm giác sợ hãi cứ thế dâng lên như sóng vỗ bờ, nhưng cậu lại không thể rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt. "Vậy tôi phải làm gì?" Cậu hỏi, giọng hơi run. "Làm sao để kết thúc nó?"
Min-hyeong không trả lời ngay lập tức. Anh bước lại gần hơn, chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người. Ánh mắt của anh nhìn Min-seok đầy sự thấu hiểu như thể đang nói với cậu một điều mà cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận. "Cách duy nhất để chấm dứt điều này là bạn phải đối mặt với linh hồn ấy" anh nói, giọng nghiêm túc và đầy thách thức. "Nhưng không dễ dàng đâu. Nó sẽ không buông tha bạn cho đến khi bạn hoàn toàn gục ngã."
Min-seok cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình lại bị cuốn vào một thế lực tà ác như vậy. Những cơn ác mộng không còn là những giấc mơ nữa. Mọi thứ đều có thật.
Min-hyeong nhìn anh một hồi lâu. Anh ta không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, mời Min-seok tiếp tục nghiên cứu cuốn sách. Những điều trong đó chắc chắn sẽ có ích cho họ trong cuộc chiến này.
Min-seok nhận ra, dù không hiểu hết mọi chuyện, nhưng một điều chắc chắn: cậu không thể chiến đấu một mình. Và nếu như Min-hyeong có thể cậu, cậu sẽ cố gắng làm tất cả để kết thúc mọi chuyện, giành lại quyền kiểm soát cơ thể mình, đẩy lùi thế lực tà ác về nơi vốn dành cho nó.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com