Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Giấc mơ tiên tri

Ôn Lan lại nằm mơ thấy Hoàng Đô vào mùa đông năm Gia Ninh thứ tám.

Sương tuyết cắt thịt, gió phá xơ cây dâu, giá lạnh đập lên song cửa sổ. Nàng bị trói trên giường gỗ đơn thô kệch, quần áo mong manh. Triệu Lí ngồi ngay mép giường, siết chặt xiềng xích ép hỏi nàng nơi Triệu Cư trốn.

Dưới ánh nến, giọng Triệu Lí mang theo sát khí: "Xem ra ta khinh thường ngươi rồi, Hoàng Thành Tư thật sự xứng chức quản lý kinh kỳ nhiều năm, còn có bản lĩnh như vậy! Nhưng ngươi nên hiểu rõ, Triệu Cư trốn không được bao lâu nữa đâu."

Nàng vẫn trầm mặc, mi dày nồng đậm trên mí mắt vẽ ra một bóng mờ cong cong. Bởi vì Triệu Lý đến mà một ngự lò than màu xám bồ câu được đốt lên, ấm áp xua đi giá rét thấu xương trên người nàng, ngón tay lạnh cứng tái xanh khôi phục được chút hồng hào.

Trong mộng Triệu Lí lại một lần nữa đè chân nàng, giọng nói quái đản đó lại nói: "Binh lính bình thường xăm mặt, mà Hoàng Thành Tốt (lính của Hoàng Thành Tư) thì xăm ở đùi bên. Người xăm cho ngươi hồi đó có biết ngươi là nữ? Hay là ngươi đã dùng thủ đoạn gì?"

Triệu Lí kéo vạt áo ra, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết, bắp đùi mặt ngoài vẫn còn chữ xăm, thật là nhìn thấy mà giật mình. Đầu ngón tay hắn truyền lại cảm giác lành lạnh từ da nàng, cực kì mịn màng, không khỏi bừng tỉnh.

Ôn Lan làm từ mật thám bình thường nhất mà đi lên, binh lính của Hoàng Thành Tư thường xăm ở chỗ kín là để âm thầm tham gia công tác điều tra, không thể như binh lính bình thường lộ ra bên ngoài.

Nhưng biết Ôn Lan là nữ rồi, hình xăm này lại nhiễm vài phần kiều diễm.

Vẻ mặt Ôn Lan không lộ ra chút kinh ngạc hay khuất nhục nào, chỉ giễu cợt nói: "Hình xăm chữ này nguồn gốc rất rõ ràng. Ngược lại Thế tử điện hạ được ngôi vị kia một cách bất chính, sợ rằng khó tạo lập kỉ cương, đức hạnh bại hoại, hèn gì bị đoạn tử tuyệt tôn, đến giờ vẫn vô hậu."

Triệu Lí biến sắc. Ôn Lan cảm thấy đùi đau nhức, cứ ngỡ hắn nổi giận đánh người, không ngờ hắn chỉ nhếch miệng, lạnh lùng nói: "Đợi đến lúc ta tìm được Triệu Cơ, bêu đầu hắn cho ngươi xem. Không biết lúc đó ngươi còn mạnh miệng nữa hay không."

...

Ôn Lan giật mình tỉnh dậy, nhìn chăm chăm mấy đóa sen thêu trên màn trong chốc lát, chậm rãi ngồi dậy, vô thức sờ sờ bắp đùi của mình, nơi đó tựa như còn chút tàn dư đau đớn, vết bầm tím dường như hiện lên ngay trước mắt, tay chạm một lần, mới bừng tỉnh cảm giác đau thấu xương đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nửa tháng qua, mỗi ngày nàng đều mơ thấy chuyện xảy ra vào năm Gia Ninh thứ tám, những gì diễn ra trong mộng chân thực đến đáng sợ, đến mức nàng không dám thốt ra bất cứ lời nào.

Kim thượng băng hà, Thái tử kế vị, Cung vương tử mưu phản, tắm máu hoàng thành.

Đợi nàng chạy về kinh thành thì đã muộn, chỉ kịp cứu Thái tử ra cung, đưa đi trốn ở nơi bí ẩn. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, nàng tuy chưa mơ đến kết cục của Thái tử, nhưng với thủ đoạn của Triệu Lí...

Ôn Lan nhấp một ngụm trà nguội, bực tức đem ra từ giấc mộng cũng theo dòng nước lạnh tan xuống, nàng ngồi rất lâu trong đêm tối, lẳng lặng ra một quyết định có phần hoang đường: Nàng muốn xem giấc mơ này là thật.

...

Ngày Ôn Lan chính thức từ chức rời Hoàng Thành Tư, Diệp Thanh Tiêu cùng bè bạn vung tay mừng rỡ, bản thân càng mừng đến muốn chảy nước mắt.

Hoàng Thành Tư là thiên tử tai mắt, ở triều Thái Tông lập ra tại kinh đô. Tới triều đại này, Hoàng Thành Tư điều tra trong tối rất tỉ mỉ, càng lúc càng điên cuồng, rõ ràng chân thật đến mức một người ở yến tiệc trong nhà uống mấy chén rượu đều biết. Từ quan viên phía trên đến bình dân dân chúng phía dưới, thực sự là không chút kẻ hở.

Tưởng tượng cũng biết, quan kinh thành đều có thái độ thế nào với nha môn này.

Đối với Ngự Sử Đài, Đại Lý Tự, Hình Bộ, Đại Danh Phủ, những nha môn có công việc phải qua lại với nha môn này, thì Hoàng Thành Tư chẳng thể nào yêu thích nổi.

Càng là giống như Diệp Thanh Tiêu như vậy, trước ở Đại Danh Phủ, sau điều đi Đại Lý Tự, thì nằm mơ cũng chửi mắng bọn họ.

Toàn bộ Hoàng Thành Tư, Diệp Thanh Tiêu ghét nhất Ôn Lan, Hoàng Thành Tư cũng có nhiệm vụ truy bắt, chắc chắn phải cùng các nha môn khác hợp tác phá án, công việc qua lại, hễ mà có Ôn Lan, thể nào cả đám cũng bị trêu đùa đến oán giận bộc phát.

Biết được Ôn Lan đi rồi, Diệp Thanh Tiêu cùng đồng sự đặc biệt tổ chức một chầu rượu.

Bọn họ bao lầu hai của một khách trạm, kêu chút phô mai, thịt dê với mấy món ăn nhẹ để nhậu, đối diện có một nhà ngõa xá (nơi tụ tập ăn chơi), bên trong cực kỳ náo nhiệt, ở bên này vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn hát, hoan hô, vỗ tay khen ngợi.

Trong bữa tiệc chợt có người nói: "Tháng trước trong Cấm Quân có người uống rượu đánh nhau, bị Hoàng Thành Tư bàn giao cho Đại Danh Phủ, trong đám đó có một Đô Đầu, mắng Ôn Tai Họa nửa ngày, lúc đó hắn một câu cũng không nói, mọi người đồn là hắn sợ nghĩa phụ của tên Đô Đầu, dù sao thì nghĩa phụ của Đô Đầu đó là người của Xu Mật Viện."

Chỉ tính riêng khu vực kinh kỳ, thủ vệ của Cấm Quân đã lên đến mười vạn, rất nhiều phiên hiệu. Thực ra Hoàng Thành Tư cũng thuộc cấm quân, chỉ mới từ hai mươi năm trước tách ra, vẫn còn ngàn tơ vạn sợi liên hệ.

Xu Mật Viện cũng là tay nắm quân vụ quốc gia, mà vị kia lại chức vụ không thấp. Ôn Tai Họa dù xấu tính, cũng không thể không tránh né, một trận mắng giải tỏa rất nhiều cơn giận của mọi người.

Cả đám nhao nhao nhìn người nói, không biết vì sao hắn nhắc chuyện này.

Người này nháy nháy mắt, nói rằng: "Chuyện Ôn Tai Họa rời đi sớm đã có lời đồn, nhưng mà các ngươi biết vì sao tiếng gió đã có từ trước mà đến tận hôm nay hắn mới chính thức đi sao?"

Cả bọn ở chỗ này nào có ai nghĩ tới chuyện này, chẳng lẽ hôm nay là ngày đặc biệt gì? Bọn họ đếm một vòng trong lòng, đáng tiếc cũng không nhớ ra được.

"Chậc." Người nọ hạ giọng nói: "Sáng nay, Quan gia mắng Xu Mật Viện "Làm quan không nghiêm túc!"

Mọi người sững sờ một chút, hơi lạnh sống lưng.

Xu Mật Viện tác phong thế nào sao Quan gia biết được, rõ ràng là có người âm thầm báo cáo chuyện này. Mắng xong chắc chắn sẽ phạt, phạt ai thì còn cần phải nói sao?

Với tính cách của Ôn Lan, lén lút trả thù Đô Đầu không có gì là lạ, cái đáng nói là, ngay cả Xu Mật Viện cũng chẳng làm gì được Hoàng Thành Tư sao...

Trong chốc lát, cả bọn im re, ai biết bây giờ nói gì có bị ghi chép lại, đưa đến trên bàn Quan gia.

Thật lâu sau bầu không khí mới trở lại.

"Uống rượu nào! tốt xấu gì thì chí ít cũng tiễn được ôn thần rồi."

"Nhắc tới mới nhớ, Ôn Tai Họa đi như vậy chẳng lẽ không sợ bị trả thù, các ngươi có ai biết hắn đi đâu không?"

"Ôn Tai Họa là cô nhi, Trần Bạn Bạn lại qua đời rồi, hắn còn có thể đi đâu, chẳng lẽ sau này cũng không làm việc nữa rồi?"

Trần Bạn Bạn chính là chỉ tiền nhiệm quản lý Hoàng Thành Tư Trần Kì, là Nội thị được Bệ hạ tin cẩn nhất, nếu không cũng không thể quản lý Hoàng Thành Tư. Lúc hắn đương nhiệm, Hoàng Thành Tư có ba quan quản lý, vậy mà một mình hắn nắm giữ quyền to. Mấy năm trước hắn qua đời, bệ hạ còn truy tặng Tiết Độ Sứ, thụy hào Khác Trung.

Ôn Lan từ nhỏ theo Khác Trung Công, sau được nhận làm nghĩa tử, một mặt nào đó có thể nói là trò giỏi hơn thầy.

Chuyện này chỉ cần nhìn người của Hoàng Thành Tư ra ngoài có thể tùy thời làm việc, thật đúng là khó mà nói gì, đặc biệt là Ôn Lan còn đắc tội nhiều người như vậy.

Diệp Thanh Tiêu có chút hả hê nói: "Mặc kệ hắn đi đâu, không ở đây là may rồi."

Mới nói xong, Diệp Thanh Tiêu thoáng nhìn cửa sổ thấy một người một ngựa.

Ngựa là ngựa tốt cao cấp, lông trắng hơn sương. Người thì mặc một bộ Yến Cư phục (một loại lễ phục) màu xanh nhạt, tóc đen như mun, mặt mày xinh đẹp, màu da vô cùng tốt, đẹp hơn cả hoa đào, hoa hạnh trồng ở ven phố, nổi bật trong biển người nên dễ dàng lọt vào tầm mắt Diệp Thanh Tiêu, người này đúng là Ôn Lan mà bọn họ mới nhắc.

Chỉ xem bên đường nữ tử đưa mắt nhìn hắn, nếu không phải Hoàng Thành Tư thanh danh quá xấu, mỹ mạo của Ôn Lan có khi càng nổi tiếng. Trước kia khi hắn còn nhỏ, không có khí thế như bây giờ, thậm chí có người còn đề nghị Trần Bạn Bạn đưa hắn đi làm nội thị, đủ biết hắn đẹp đến cỡ nào.

Đáng tiếc người này nhân tính không bằng nhan sắc một phần mười!

Khi Diệp Thanh Tiêu nhìn chằm chằm Ôn Lan, Ôn Lan như có cảm giác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn sang. Mắt liếc mà tròng mắt như sao lạnh, trong sạch gợn sóng như tuyết đọng núi mây, nhan sắc mười phần xinh đẹp đến mức như là tỏa ánh sáng.

Diệp Thanh Tiêu không kịp thu hồi tầm mắt, trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng nghĩ lại hắn cũng rời chức, dứt khoát lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt cười nhạo nhìn lại hắn.

Những người khác cũng phát hiện bóng dáng Ôn Lan, chen nhau đứng ở cửa sổ, chỉ trỏ cười cợt, hận không thể đem oán khí những ngày qua một lần giũ hết.

"Đấy chính là "sông có khúc, người có lúc" á!"

"Ha, Ôn Lan cũng có hôm nay."

Trên lầu, dưới lầu, cũng không biết Ôn Lan có nghe được hay không, chỉ thấy hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt càng sống động. Ánh dương xuyên qua lá cờ đong đưa trước quán rượu, phủ lên mặt hắn hiện ánh sáng nhàn nhạt, lại không biết vì duyên cớ gì mà lộ ra chút... ác ý.

Ôn Lan quét mắt qua bọn họ. Tuy là ngước nhìn mà không rơi xuống thế yếu.

Mấy người vốn là định xem náo nhiệt hay mang ý đồ cười nhạo đều lạnh cả người, mặc dù biết Ôn Lan cách chức, nhưng dưới ánh mắt đó vẫn là thấy thắt lưng mềm nhũn, thân thể chậm rãi, chậm rãi lui ra khỏi tầm mắt của Ôn Lan...

"Tránh cái gì mà tránh!" Diệp Thanh tiêu chán nản, quay đầu trách cứ đồng bạn không đủ dũng khí.

Đúng rồi, Ôn Lan đã từ chức, sao còn sợ hắn - mọi người lúng túng suy nghĩ.

Chỉ là lúc ngẩng đầu lên, Ôn Lan đã giục ngựa rời đi, chỉ còn lại bóng lưng, làm gì còn cơ hội cho bọn họ lấy lại danh dự.

Diệp Thanh Tiêu hừ một tiếng, vừa tức vừa bực lặp lại câu nói kia: "Đi đến đâu, xui đến đó!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com