CHƯƠNG 2: Chàng trai kì lạ
Vũ Nương giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cô là một người đàn ông trẻ, cao lớn, tóc dài buộc cao sau đầu, vài sợi rủ xuống trước trán.
Hắn mặc y phục màu đen, không hoa văn, không trang sức, chất vải nhìn mộc nhưng mềm mịm chẳng giống vải thường , gọn ghẽ đến lạ.
Ngũ quan hắn hài hoà, gương mặt trắng nhạt như sứ, không mang nét sắc bén hay dữ dội, mà dịu, ôn hoà — kiểu vẻ đẹp như thể vừa bước ra từ một trang sách cũ. Đôi mắt dài, đuôi mắt hơi rũ, nhìn vào cứ ngỡ vô cảm, nhưng trong đáy mắt là một thứ tĩnh lặng khiến người ta thấy... an tâm.
Hắn không cười, nhưng nét môi nhếch rất nhẹ. Một kiểu cười mà không hẳn là cười, chỉ thoáng qua như làn gió đầu xuân.
Tay trái anh cầm một chiếc ô màu đỏ son , cán gỗ nhẵn bóng, chỉ có những người ở thành thị, ít nhất là gia đình khá giả mới dùng.
Vũ Nương từ từ đứng thẳng người, vai còn đau nhẹ vì giỏ rau. khẽ nghiêng đầu cười lịch sự "cảm ơn."
Cô ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, trong lúc làm việc ở ngoài đồng, cô nghe thấy vài người dân xôn xao nói có một công tử từ kinh thành đến làng, cô ngờ ngợ nhận ra vì ngoại hình của chàng trai, làn da trắng như sứ, khí chất hiên ngang, bình thản chẳng màng gì của anh.
Nhưng khi thấy anh đưa chiếc ô đỏ son về phía mình, cô liền lùi lại một chút, cười ngượng ngùng:
"Ta không cần đâu… Vốn dĩ đã ướt rồi. Nếu đưa ô cho ta, vậy ngươi thì sao?"
Chàng trai vẫn giữ tư thế đó. Cười lắc đầu, hắn chưa kịp đáp thì phía sau có tiếng gọi lớn vọng đến, tiếng bước chân lội bùn sàn sạt:
"Công tử… công tử! Ngài đây rồi!"
Một người đàn ông trung niên chạy tới, mặt đỏ bừng vì thở gấp, tay cầm theo chiếc ô khác. Nhìn thấy Vũ Nương, ông ta khựng lại nửa giây rồi quay sang chàng trai:
"Trưởng làng đang tìm ngài khắp nơi. Sao tự dưng lại chạy lên núi thế này!"
Chàng trai không vội trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc xuống chiếc ô đỏ trong tay Vũ Nương, rồi nhìn lại người đàn ông trung niên kia, khoé môi cong lên khe khẽ:
" Bây giờ ta có ô rồi mà."
Giọng hắn nhẹ như gió thoảng, khiến Vũ Nương thoáng ngẩn người.
Đúng lúc đó, người đàn ông chạy đến gần chỗ đường trơn trượt. Chỉ vài bước chân nữa là đến nơi, thì… ông ta lại bất ngờ lảo đảo, mất đà lao về phía trước vì nền đất trơn.
" Ối cha nội…!"
Chàng công tử quay đầu lại, bình tĩnh lẩm bẩm gọi ai đó " Ảnh Dạ..."
Ngay lập tức một bóng người vụt đến từ đâu đó trong trong rừng cây, gương mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng đỡ người đàn ông trung niên mà không tốn một chút sức lực, rồi đứng bên cạnh chàng công tử.
...
" ủa anh ta ở đây nãy giờ sao?"
Chàng công tử nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt vẫn ôn hoà, rồi khẽ gật đầu như một lời chào từ biệt. Không nói gì thêm, hắn xoay người, bước cùng người dân làng xuống núi.
Vạt áo đen phất nhẹ trong gió, chiếc ô đỏ son trong tay Vũ Nương vẫn còn hơi ấm từ tay người kia.
Cô đứng nguyên tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng ấy khuất dần nơi khúc rẽ. Lòng thoáng ngơ ngác, không phải vì bất ngờ, mà vì cảm giác... dường như vừa lướt qua một điều gì đó sẽ trở nên quan trọng trong tương lai.
Mưa bắt đầu rơi thật sự. Từng giọt nhỏ lộp độp rơi lên vành ô, rơi trên mặt đất phủ rêu, rơi cả vào lòng cô một cảm giác lạ lùng chưa kịp gọi tên.
Cô siết nhẹ tay cầm ô, bật cười khẽ.
" Cũng may là mình được tặng ô…"
Chỉ một câu đơn giản, nhưng trong lòng cô có một tia ấm lặng lẽ lan ra, rất nhỏ, nhưng rất thật.
Vũ Nương rảo bước lên núi, chiếc giỏ rau đã hơi nghiêng, vạt áo dính nước mưa, nhưng bước chân cô vẫn nhanh, vẫn chắc. Trời sắp tối rồi. Cô cần nhóm bếp, rửa rau, nấu cơm. Còn phải cho trâu ăn nữa.
Vẫn là những việc lặp lại suốt mười năm nay — nhưng hôm nay, hình như có một điều gì đó... đã khẽ đổi thay.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương mù phủ một lớp mỏng trên mái nhà và bờ rào phủ đầy dây leo trước sân.
Vũ Nương tỉnh giấc như mọi ngày. Cô nhóm bếp, đun nước ấm, rồi cho trâu ăn sớm để tranh thủ giặt mớ quần áo hôm qua còn chưa khô.
Nước trong chậu gỗ sóng sánh theo bước chân khi cô đi ra phía giếng sau nhà. Cái giếng đá cũ kỹ nằm sau hàng rào mộc, thấp thoáng qua những dây lá rối rắm là những cây cổ thụ cao vút nối nhau như tường thành thiên nhiên bao quanh căn nhà nhỏ.
Cô cúi xuống, múc nước từ giếng. Tiếng gáo gỗ chạm mặt nước vang lên nhẹ nhàng, như một thói quen đã thuộc lòng.
Nhưng khi cô vừa ngẩng đầu định quay về, ánh mắt bỗng dừng lại.
Phía bên kia hàng rào, giữa đám cỏ xanh và ánh sương mờ, một bóng người lững thững đang đi qua.
Áo choàng đen đơn giản, tóc buộc cao, tay chắp sau lưng — dáng vẻ như người vừa tản bộ vừa tò mò ngắm nghía mọi thứ.
Cô khựng lại, mắt nheo khẽ nhìn cho rõ hơn qua làn dây leo.
" Đúng là công tử hôm qua kìa?!"
Chàng trai kia chậm rãi bước dọc theo bờ đất, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn những cây cỏ dại ven rừng như đang thăm thú một nơi hoàn toàn mới. Ánh nắng ban mai mờ nhạt chiếu lên lưng áo hắn, khiến bóng dáng ấy như hòa vào rừng sớm — trầm tĩnh và lặng lẽ.
Vũ Nương vẫn cầm chậu nước
"Không ngờ hắn lại quay lại nơi này nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com