Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Gia thế

Vũ Nương im lặng uống trà, tay khẽ xoay xoay chiếc chén sành thô mộc. Mùi lá trà quê nồng nhẹ, không thanh thoát như trà kinh thành, nhưng lại khiến lòng cô dịu xuống một cách kỳ lạ.
Cô ngước mắt nhìn người đối diện — chàng trai đang ngồi ở đó, dáng thẳng, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi nghiêng qua vạt tóc đen buộc cao.
Gương mặt ấy…
Quả thực là gương mặt ngàn năm có một.
Không rực rỡ kiểu kinh nhân, mà là sự hoà hợp tuyệt vời của từng đường nét. Mắt mày thư sinh, sống mũi cao, khoé môi hơi cong, vừa ôn hoà vừa có khí chất khiến người ta không thể rời mắt.
Cô thầm nghĩ, người như thế này… chắc chắn không phải sinh ra để ngồi trong một căn nhà lợp lá, uống trà đất, hay trò chuyện với một nữ nông dân áo còn dính bùn như cô.
Vậy mà anh lại ở đây.
Cô toan hỏi điều ấy, nhưng ánh mắt vô thức có phần “xăm soi” kia chưa kịp lên tiếng, thì chàng trai đã nhẹ nhàng đặt chén trà còn bốc khói xuống bàn.
— Ta sắp tiếp quản cha của ta...
Giọng nói trầm thấp, rành rọt, không lớn cũng không nhỏ. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi hoa vàng lay động trong nắng.
— ...cho nên ta muốn hiểu cuộc sống bình thường của người dân hơn.
Anh quay đầu lại, khoé môi cong nhẹ như một nụ cười thoảng qua:
— Vì vậy, làng Vũ chính là một nơi lý tưởng.
Nói xong, anh lại nhấc chén trà lên, uống một ngụm như thể chuyện vừa nói chẳng có gì to tát cả.
Vũ Nương ngồi im.
Cô không biết mình nên tin bao nhiêu phần. Một công tử gia tộc lớn, sắp "tiếp quản", lại đến cái làng nhỏ xíu mà dân còn chưa biết dùng cân để bán hàng, chỉ nói đúng một câu rồi cười như thể… mọi chuyện đơn giản lắm.
Nhưng mà, cũng đâu có ai cấm một người đẹp như vậy nói dối một chút?
Nghĩ đến đó, Vũ Nương chợt thấy buồn cười.
Vũ Nương ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong lên tươi tắn:
— Vậy sao? Anh thật là người có trách nhiệm. Có lẽ… rất được mọi người yêu mến.
Cô nói câu ấy như một lời nhận xét thật lòng, không tâng bốc, cũng không khách sáo. Chỉ là… người ta tốt, thì nên được khen.
Gió sớm lùa nhẹ qua cửa sổ, mang theo một cánh hoa vàng lả tả rơi xuống — rơi thẳng vào miệng chén trà trước mặt chàng trai.
Anh hơi khựng lại, nhìn cánh hoa trôi nhẹ giữa mặt nước. Một lát sau, khóe môi khẽ cong, rồi nhẹ nhàng lắc đầu:
— Không đâu. Ta chỉ đang cố gắng làm hết sức mình thôi.
Giọng nói ấy, không cao ngạo, không khiêm tốn thái quá, mà chân thành, khiến người nghe cũng thấy nhẹ lòng.
Vũ Nương thầm khen ngợi — không phải ai cũng giữ được dáng vẻ này khi nói về bản thân. Cô mỉm cười, chậm rãi nói:
"Ta tên là Vũ Nương. Vũ trong mưa… Nương trong cô nương. Chỉ vậy thôi. " cô cười ngượng ngùng, vốn dĩ cô được ăn mày nuôi lớn, người ăn mày đó đặt cho cô tên này vì thấy cô vào một ngày mưa thôi.
Cô không giải thích dài dòng, chỉ đơn giản nói ra như một lời giới thiệu bình dị nhất có thể.
Chàng trai đối diện hơi khựng lại một chút.
Chỉ một thoáng thôi — rồi anh chớp mắt, cười nhè nhẹ, gật đầu đáp lại:
" Tại hạ họ Sở, tên Tiêu. "
Giọng anh không đổi, vẫn như làn nước trong, nhưng ở đâu đó… có gì vừa thoáng qua đáy mắt. Rất nhanh.

Chưa đầy ba ngày trôi qua, làng Vũ đã bắt đầu râm ran về vị khách "công tử" kỳ lạ kia.
Vũ Nương, với mối quan hệ thân thiết với trưởng làng — phần vì cô thường tặng rượu ngon, phần vì ông coi cô như cháu gái — tất nhiên là người được nghe tin sớm nhất.
Chiều hôm đó, trời vẫn lất phất mưa, Vũ Nương đội nón mang rổ rau xuống chợ làng, thì đã thấy một bóng dáng quen quen đứng chờ trước cổng đình làng.
Sở Tiêu.
Anh mặc một bộ y phục màu đen giản dị, không hoa văn cầu kỳ, cũng không đeo ngọc đeo ngà như những công tử cô vẫn tưởng tượng. Nhưng dáng người cao, vai thẳng, đứng bên cạnh ông trưởng làng thấp bé tròn trịa, lại như thể đang vẽ nên một bức tranh tương phản rõ nét.
Khi thấy cô, trưởng làng cười khúc khích, hai tay xoa xoa vào nhau như sắp nói điều gì đó rất trọng đại:
— Tiểu Vũ à, con tới đúng lúc lắm! Sở công tử đây là khách quý của làng ta, ngài ấy muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân... nhưng mà, hầy… cái lưng già này dạo này cứ ê ẩm, đau đến mức đi cũng không thẳng được…
Ông vừa nói vừa vỗ lưng than thở, mắt lại cứ liếc liếc nhìn sang cô như muốn gửi gắm điều gì đó to tát lắm.
Vũ Nương nhíu mày.
— Vậy sao ông không nghỉ ngơi đi ạ? Để con đưa ông về.
— Ấy ấy ấy, không không, không cần. – Trưởng làng xua tay lia lịa, sau đó đột ngột chuyển giọng trịnh trọng. – Ý ta là… hay là để Sở công tử ở nhờ nhà con một thời gian?
Vũ Nương suýt rớt cái rổ.
— Hả?
Trưởng làng hắng giọng:
— Dù sao nhà con cũng rộng, lại chỉ có một mình. Công tử đây không muốn làm phiền trong đình làng, cũng không muốn ở nhà người già có con nít, càng không muốn ai phục dịch. Còn con thì biết nấu cơm, nấu rượu, lại cứng cáp, không phiền hà gì…
Ông liệt kê cả một danh sách ưu điểm, Vũ Nương chỉ thiếu điều muốn lăn ra đất.
Cái gì mà "biết nấu rượu", "cứng cáp", ông đang gả con gái hay là tuyển quân vậy trời?
Còn Sở Tiêu vẫn giữ vẻ bình thản, khóe môi cong nhẹ. Không lên tiếng, cũng không từ chối.
Vũ Nương quay sang nhìn anh, mặt hơi đỏ lên, lúng túng cười cười:
— Nhưng… nhưng nhà ta rất đơn sơ đó nha. Mưa thì dột một bên mái, cửa sổ thì phải chêm đá mới đóng lại được…
— Ta không ngại.
Giọng Sở Tiêu vang lên, rõ ràng và dứt khoát.
Vũ Nương đứng đơ mất vài giây. Trưởng làng lại cười hề hề, tay xoa cằm:
— Tốt, tốt! Vậy là quyết định rồi nhé. Ta về trước, để hai đứa... à không, để Tiểu Vũ đưa công tử về nhà!
Ông nói xong, chắp tay sau lưng đi mất, còn không quên lẩm bẩm: “Trời mưa gió thế này, có người bầu bạn cũng đỡ lạnh hơn…”
Vũ Nương đứng một bên, mặt vừa nóng vừa buồn cười.
Sở Tiêu quay sang nhìn cô, vẫn nụ cười lịch sự như cũ:
— Làm phiền rồi.
Vũ Nương biết âm mưu của trưởng làng ngay từ ánh mắt ông ta nhìn mình. Cô chẳng phải thiếu đầu óc đến nỗi không hiểu người ta đang cố gán ghép gì đó. Nhưng khổ nỗi… cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Thở dài một hơi, cô chống hông, nghiêng người liếc sang bên cạnh.
— Sở công tử, thật vất vả cho anh quá.
Giọng cô vừa khách sáo, vừa có chút giễu nhẹ. Dẫu sao thì — cô vốn đâu nghĩ sẽ có ngày rơi vào cái cảnh “ở chung nhà” với một chàng trai lạ mặt, lại còn đẹp như bước ra từ truyện tranh kiếm hiệp thế kia.
Sở Tiêu quay đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn ôn hòa như nước.
Từ lúc nãy, anh đã cố gắng nhịn cười. Bây giờ thì khóe môi anh khẽ cong lên, nụ cười ấy vẫn lễ độ như cũ… nhưng lại khiến người ta có cảm giác gì đó khác.
Giống như — anh không hề bất ngờ với sự sắp đặt này.
Giống như — mọi thứ vốn đã nằm trong kế hoạch của anh.
Anh nghiêng đầu, khẽ nói:
— Không có gì.
Chỉ ba chữ ngắn gọn.
Nhưng không hiểu sao, Vũ Nương lại cảm thấy hơi rờn rợn ở gáy. Cô liếc nhìn anh một cái ngắn ngủi rồi xoay người đi trước
" vậy chúng ta về nhà thôi..."
vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Đúng là công tử, đến thở dài cũng phải lịch sự…"
Còn Sở Tiêu — anh đứng đó một lát, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Vũ Nương đang đi trước, mái tóc cô khẽ bay theo gió. Ánh mắt anh sâu hơn một chút, tay trái khẽ vuốt ngón tay cái qua phần ngón trỏ — một thói quen vô thức, giống như đang tính toán điều gì đó…

Trời vẫn lất phất mưa khi hai người về đến căn nhà nhỏ trên núi.
Vũ Nương nhanh chóng nhóm bếp, nấu chút cháo nóng và luộc ít rau dại. Cô cảm thấy áy náy vì chỉ nấu những thứ quá mức tầm thường đến đơn sơ, nhưng vì dạo này cô mới mua cây trồng mới cho nên cũng chẳng còn tiền mua thức ăn. Cô mang cơm ra bàn tre, vừa xới vừa lén nhìn người khách đang đứng bên cửa sổ.
Sở Tiêu không chê bai gì. Ăn rất lịch sự, rất yên tĩnh, và đặc biệt là… không hỏi gì cả. Không hỏi sao lại ít món thế. Không hỏi sao nước chè hơi khê. Cũng không hỏi sao trời mưa mà nhà vẫn dột.
Sau bữa cơm, Vũ Nương mới bắt đầu thấy lúng túng thật sự.
Cô nhìn cái giường duy nhất trong nhà — trải chiếu tre, bên trên là một lớp chăn mỏng, có gối cũ nhưng được cô vá rất cẩn thận. Rồi cô lại nhìn chiếc chiếu trải dưới đất, chỗ thường để rổ ngô, đang lau khô.
Cuối cùng cô hít một hơi:
— Ngươi… ngươi ngủ trên giường đi, ta trải chiếu ngủ tạm dưới đất là được.
Sở Tiêu quay sang nhìn cô, hơi ngạc nhiên. Sau đó anh lắc đầu, giọng đều đều:
— Ta khỏe mạnh hơn. Làm sao để một cô nương yếu đuối phải ngủ dưới đất lạnh được?
Vũ Nương cứng họng mất ba giây.
— Nhưng ngươi là khách mà!
Cô nói như thể đó là chân lý không thể phản bác.
Sở Tiêu lại mỉm cười, dịu dàng mà vô cùng… từ chối:
— Đừng quan trọng điều đó.
Cô đành cười ngượng, gãi má, thầm nghĩ: “Chàng công tử này đúng là không giống người thường.”
Sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi đối diện nhau bên bếp củi đã nhỏ lửa. Vũ Nương kể cho anh nghe đủ thứ chuyện linh tinh: về cái cây cà chua sau nhà cô, về con trâu được mượn của trưởng làng, về việc một lần cô làm cháy cả nồi nước vì ngủ quên...
Cô kể say sưa.
Còn anh… nghe rất chăm chú.
Anh không hỏi dồn, không cắt lời, chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà nguội. Như thể từng câu chữ vụn vặt của cô đều đáng quý.
Đến khi trời mưa lớn hơn, mái nhà bắt đầu nhỏ tí tách một vài chỗ — Vũ Nương lúng túng lấy thau hứng nước. Vừa xoay lưng đi lấy cái chăn thì…
“Cạch, cạch…”
Tiếng chân leo lên mái.
Cô hốt hoảng chạy ra cửa, thì thấy… Sở Tiêu đã trèo lên mái nhà, tay cầm thanh tre và vải bạt cũ trong góc sân.
Chưa đầy mười phút sau, chỗ dột đã được vá xong. Anh nhảy xuống nhẹ nhàng như thể vừa uống một chén trà xong vậy.
Vũ Nương há miệng:
— …Ngươi biết sửa mái nhà?
Sở Tiêu phủi tay, cười nhè nhẹ:
— Biết một chút. Ở quê ta… gió mạnh hơn ở đây.
Vũ Nương đứng đó, không biết nên thắc mắc, nên cười, hay nên cảm động nữa.
Sao lại có công tử nhà giàu nào biết sửa mái nhà chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com