CHƯƠNG 6: Gặt lúa
Làm việc một lúc, không khí trên cánh đồng ngày càng náo nhiệt. Dân làng ai nấy đều hăng hái, vừa gặt vừa trò chuyện rôm rả. Mà cũng phải thôi, bởi hôm nay có một người lạ... vừa tuấn tú, vừa chăm chỉ đến bất ngờ.
Sở Tiêu, lần đầu tiên cầm liềm, nhưng học cực nhanh. Mới gặt chưa đầy một canh giờ đã quen tay, liềm thoắt lia thoắt cắt, một mình mà xử lý được nửa mảnh ruộng. Động tác ấy — không phải lóng ngóng như công tử quen sống nhung lụa, mà gọn gàng, thành thạo đến mức khiến người ta ngỡ như anh đã từng sống ở làng từ lâu.
Mấy cô thím trung niên thì không ngừng xuýt xoa, khen ngợi:
“Chà, cái cậu này… trai vừa đẹp, vừa ngoan, lại giỏi giang nữa chứ!”
Mấy chàng trai trẻ thì chỉ biết trố mắt ngưỡng mộ, đến mấy ông chú vạm vỡ cũng phải vỗ vai Sở Tiêu cười sảng khoái, coi như gặp được nhân tài.
Còn các cô gái trẻ thì khỏi nói—mặt đỏ tai hồng, đi ngang qua là mắt cứ lén lút đảo theo bóng anh, cầm liềm mà quên cả cắt lúa, chỉ sợ bỏ lỡ một cái liếc nhìn từ người ấy.
Ở góc bên kia, Vũ Nương cúi đầu cắt từng bó lúa, bỏ vào chiếc giỏ to sau lưng, mồ hôi nhỏ từng giọt, mà khóe môi lại khẽ cong.
Cô liếc thoáng sang anh một cái, rồi thở dài:
“Anh ta hòa nhập nhanh thật...”
Giọng cô nhỏ lắm, như thì thầm với chính mình.
Ngay lúc ấy, dì Út — con gái trưởng làng, nhanh chân bước tới. Cô nàng nhíu mày nheo mắt nhìn Vũ Nương, ngữ điệu đầy trách móc:
“Muội thật là... có trai đẹp ở trong nhà mà không biết tận dụng là sao hả?”
Dì Út phẩy phẩy cái liềm trong tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng như đang xử án trong đình làng.
Vũ Nương suýt nữa cắt trúng tay mình, vội nói nhỏ:
“Ta có biết anh ta là ai đâu mà tận với dụng!?”
Dì Út nghe vậy thì tròn mắt, khẽ "hửm" một tiếng, vừa cắt lúa vừa thì thầm với vẻ đầy kịch tính:
“Không biết là ai mà dám cho ở chung nhà hả? Vậy nếu hôm nào anh ta đột nhiên hóa thân thành yêu quái thì muội tính sao hả Tiểu Vũ?”
Vũ Nương cười khúc khích, kéo nón che nắng xuống thấp hơn để che nắng, hùa theo.
“Thì... ta sẽ đưa anh ta đi tắm nước bùa rồi đuổi ra cửa.”
Dì Út cười lớn đến mức lúa trên tay rơi lả tả xuống đất, khiến mấy bà cô bên cạnh cũng tò mò liếc qua. Dì nghiêng đầu, nhìn Vũ Nương chăm chú, rồi chép miệng:
“Thật uổng cho gương mặt xinh đẹp thế này mà không biết giữ trai! Người như muội ấy... chắc kiếp trước tu chưa đủ!”
Vũ Nương định cãi, nhưng một giọng nói trầm ấm, quen thuộc từ phía sau vọng tới:
“Sao lại phải giữ? Ta đâu có định đi đâu.”
Cô cứng đờ người, quay đầu lại thì thấy Sở Tiêu đang đứng ngay phía sau từ lúc nào. Anh chống cái liềm lên vai, cười híp mắt, dịu dàng nhưng tinh nghịch. Dưới ánh nắng, đôi mắt ấy như có ánh nước, long lanh mà sâu thẳm.
Dì Út há hốc mồm, quay đi ngay như thể chưa nói gì.
Vũ Nương ngưng cười, hơi áy náy.
“Ngươi... nghe hết rồi à?”
Sở Tiêu bước lại gần, cúi xuống nhặt giúp cô bó lúa vừa rơi, giọng dịu dàng:
“Có chút thôi. Nhưng ta nghe được đoạn muội muốn đuổi ta, ta thấy hơi buồn đó.”
Cô chớp mắt, mặt nóng bừng như lửa.
“Ta đâu có thật lòng…”
Anh hơi nghiêng đầu, cười:
“Vậy là không đuổi thật à?”
Vũ Nương cười khúc khích, cảm thấy lần đầu tiên vui vẻ một cách thật lòng. Cô tiếp tục gặt lúa rồi bỏ vào giỏ. " dù sao anh cũng là khách quý của ta mà."
...
Đến trưa, mặt trời đứng bóng, mọi người dần dừng tay để nghỉ ngơi, ai nấy thấm mệt sau buổi sáng lao động hăng say. Nhưng cũng chính lúc ấy, không khí bỗng trở nên... sôi động một cách lạ kỳ.
Mấy cô nương trẻ vốn đã nhịn suốt buổi sáng, giờ như nhìn thấy thời cơ ngàn năm có một. Họ nhao nhao tiến lại gần, ai cũng mang vẻ mặt quan tâm lo lắng như sợ chàng trai tuấn tú kia... khát nước đến xỉu.
Dì Út lúc này chống hông, nghiêng người liếc Vũ Nương đầy ẩn ý, rồi chẹp miệng một cái rõ to, như thể đang đánh giá cả nhân phẩm lẫn vận đào hoa của cô vậy.
Vũ Nương chẳng hiểu gì, nhìn dì với đôi mắt ngơ ngác, cuối cùng đành nhún vai:
“Ta có làm gì đâu, cũng đâu có để ý gì…”
Dì Út hừ nhẹ, huých vai cô một cái:
“Không để ý cũng không được. Nhìn mấy cô kia kìa, còn chần chừ nữa là muội sẽ mất phần đấy! Một mỹ nam như vậy, đến nắng cũng phải né, mưa cũng phải yêu, không ai nhịn được lâu đâu!”
Đúng lúc đó, một cô gái trẻ khá xinh xắn, e thẹn bước đến trước mặt Sở Tiêu, tay run run nâng ống tre đựng nước:
“Nước… huynh uống cho đỡ khát...”
Sở Tiêu khẽ ngước nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như gió xuân, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắc đầu từ chối:
“Cảm ơn cô nương, nhưng ta không khát.”
Câu trả lời nhẹ bẫng, lịch thiệp, chẳng khiến ai tổn thương nhưng cũng không để ai mơ mộng. Cô gái kia đỏ mặt, cắn môi bước lui một bước, còn dì Út đứng cạnh Vũ Nương thì tròn mắt nhìn... rồi bật cười như thể vừa xem một màn tuồng hay.
....
Vũ Nương chẳng bận tâm đến việc Sở Tiêu đang bị một vòng vây đầy hoa thơm cỏ lạ bao quanh. Trái lại, cô còn thấy vui vui trong lòng — đúng là kiểu người sinh ra để được mọi người yêu mến. Cô chọn một góc râm mát dưới tán cây, lặng lẽ nhấp ngụm nước từ ống tre, đôi mắt dịu dàng nhìn cảnh làng xóm rôm rả, tiếng nói cười vang vọng cả một vùng đồng ruộng.
Nhưng rồi, điều cô không ngờ đến là... tất cả ánh mắt trong lúc này lại bắt đầu đổ dồn về phía mình.
À, cũng không có gì lạ. Dân làng vốn đã quen biết cô — một cô gái trẻ, xinh xắn, khéo léo, đảm đang, nhưng lại sống một mình giữa làng đã lâu. Chẳng ít người lấy làm lo lắng, cũng chẳng ít người... sốt ruột thay.
Một bà dì thân quen lên tiếng, giọng không giấu được sự tò mò:
“Tiểu Vũ à, con vẫn chưa tính chuyện kết hôn sao?”
Mấy người phụ nữ lớn tuổi trong làng, vốn đã vài lần lân la làm mối cho con trai mình với cô, giờ lại được dịp phụ họa. Dẫu vậy, chưa ai từng nói chuyện được quá vài câu — Vũ Nương lúc nào cũng nhẹ nhàng từ chối, không chấp nhận cũng chẳng để ai phật ý.
Một bà lão hiền hậu ngồi bên bờ ruộng, giọng đầy chân tình:
“Dù con giỏi giang đến mấy thì cũng nên có người bầu bạn, sống một mình hoài đâu phải kế lâu dài…”
Lời bà vừa dứt, người xung quanh đã nhao nhao hưởng ứng:
“Đúng đó, đúng đó!”
“Tiểu Vũ ngoan hiền thế này, phải tìm người thương thôi!”
Giữa làn sóng ấy, Sở Tiêu đứng cách đó không xa, chợt ngoảnh lại. Ánh mắt anh tĩnh lặng như hồ thu, nhìn về phía cô — không rõ đang lắng nghe, hay đang lặng lẽ nghiền ngẫm điều gì.
Vũ Nương thì đã quá quen với những câu hỏi này. Nhưng lần này, cô hơi lúng túng. Lúc mọi ánh mắt đổ dồn đến, cô nhẹ nhàng ho khẽ, rồi mỉm cười:
“Thật ra… ta có người thương rồi. Huynh ấy đang bận việc… trong doanh trại.”
Cô nói dối. Nhưng giọng nói nhẹ như gió, nụ cười hiền đến độ chẳng ai có thể nghi ngờ được. Mọi người “à” lên một tiếng, nét mặt ai cũng tỏ vẻ thông cảm, rồi lại quay sang bàn tán rôm rả về chiến tranh, triều đình, binh lính....họ đều giả vờ như không cảm thấy hụt hẫng.
Còn Sở Tiêu , ánh mắt vẫn đặt lên cô. Không nói một lời, nhưng rõ ràng trong đáy mắt kia vừa khẽ gợn sóng, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.
...
Sau khi tiếng cười nói lắng xuống, mọi người ai nấy đều tìm cho mình một bóng cây râm mát để nghỉ trưa. Cánh đồng lúa đã sắp gặt xong, mặt trời vẫn còn chói chang nhưng nhờ những tán cây rải rác quanh bờ ruộng mà người dân quê cũng tạm có nơi ngả lưng trong chốc lát.
Sở Tiêu từ chối khéo những lời mời ăn cơm, uống nước từ vài cô nương trẻ. Anh đưa mắt đánh giá khung cảnh xung quanh: gọn gàng, mộc mạc, và bình yên theo một cách rất riêng. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại nơi một góc cây nhỏ, nơi Vũ Nương đang ngồi uống nước, dáng vẻ an tĩnh như một bức tranh làng quê.
Anh bước thẳng đến, mỉm cười gọi:
" tiểu Vũ "
Vũ Nương đang uống ngụm nước từ ống tre, bất ngờ đến mức ho khụ khụ vì sặc.
" Sở công tử?"
cô vừa lau miệng vừa ngượng ngùng cười,
" anh gọi ai thế?"
Sở Tiêu không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, dáng vẻ ung dung như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế gian. Dù đang mặc đồ vải thô, mồ hôi lấm tấm sau buổi sáng lao động, nhưng anh vẫn nổi bật giữa đám đông bởi gương mặt như điêu khắc và khí chất thư nhàn, chẳng khác gì người dạo chơi giữa chốn hoa viên.
Anh cười khẽ:
“Tôi thấy mọi người gọi cô như thế… nên cũng gọi theo.”
Rồi nhìn chiếc ống tre trên tay cô, anh hỏi với giọng nhẹ nhàng như gió:
“Tôi có thể xin một ngụm nước được không?”
Vũ Nương hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đưa ống tre vừa uống cho anh, gật đầu:
“Được chứ.”
Sở Tiêu không chút do dự, đón lấy ống tre, cúi đầu uống. Cử chỉ của anh không mang theo sự khách sáo nào, lại càng không có sự e dè, như thể… hai người vốn đã thân quen từ lâu.
Vũ Nương nhìn anh một lúc, rồi không nhịn được bật cười nhỏ:
“Sao lúc nãy huynh không uống nước của mấy cô nương kia? Họ để ý huynh lắm đấy.”
Sở Tiêu uống xong, lau nhẹ miệng bằng tay áo, rồi quay sang, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nhưng lấp lánh sâu xa:
“Tôi không khát khi đó.”
Câu trả lời đơn giản đến mức khó hiểu… nhưng lại khiến mặt Vũ Nương hơi nóng lên, chẳng rõ vì nắng hay là thứ gì đó khác nữa.
Sở Tiêu im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại nơi Vũ Nương đang lôi từ chiếc tay nải cũ ra một hộp cơm tre nhỏ. Cô mở nắp, bên trong là cơm nắm còn ấm, bên cạnh có vài món rau xào, thêm chút thịt kho được cắt khéo léo, mùi thơm đơn sơ nhưng dễ chịu lan nhẹ giữa buổi trưa đồng quê.
“Cô chuẩn bị từ sáng sao?” – Anh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt mang chút bất ngờ, cũng không giấu được vẻ cảm kích thật lòng.
Vũ Nương xua tay lia lịa, cười ngượng:
"không có gì đâu, chỉ là sẵn tiện nấu nhiều một chút thôi.”
Cô lại không nhìn anh, chỉ cúi đầu im lặng, bận rộn xếp lại khăn.
Một lúc sau, trong làn gió nhẹ thổi qua, cả hai lặng thinh. Sở Tiêu đột nhiên mỉm cười, nụ cười đó vừa nhẹ nhàng, vừa có nét đùa vui, nhưng trong giọng nói lại mang theo một điều gì đó không hẳn là đùa:
“Cô nói... ‘ta có người thương bận việc trên chiến trường ’... là thật sao?”
Vũ Nương đang chia cơm ra, tay bỗng khựng lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen sâu của anh.
“Ta…” – Cô lúng túng, rồi không dấu nổi nữa, đành nói:
“Ta nói dối đấy! Ta… ta chỉ nghĩ ra đại thôi…”
Sở Tiêu chớp mắt. Anh nhìn cô đang đỏ bừng cả tai, tay cứ vân vê khăn như tìm nơi trốn. Vũ Nương thầm mắng bản thân. " mình thật giống đứa ngốc mà!"
Không khí giữa hai người bỗng trở nên kì lạ.
Rồi… anh bật cười. Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là một tràng cười thật lòng, trong trẻo, vang lên giữa trưa hè oi ả. Giống như tiếng suối mát chảy qua đá cuội.
Vũ Nương ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác, rồi mặt hơi đỏ, muốn tìm một cái hố rồi chui vào đấy cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com