Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giseok

jung hoseok nằm ườn trên chiếc ghế sofa mềm mại toả hương quýt, em chui tọt người vào lớp áo khoác chỉ để chừa lại đôi mắt đối diện chiếc tivi, bên cạnh là giseok, con trai của em và min yoongi.

thằng bé giờ đây đã biết đứng, nó cầm con robot đập đập cạnh sofa, gần đầu em đang nằm, mùi pheromone em ấm áp bao trùm lấy thằng bé tạo cảm giác xoa dịu dù min giseok vẫn chưa phân hoá.

*cạch* tiếng mở cửa chính, em chồm người dậy, quay ngoắt đầu về hướng cửa.

"chồng à"

mắt em rưng rưng ngấn nước vội đứng dậy chạy đến bên cạnh anh, thằng bé min giseok nghe ba lớn về cũng tập tễnh chạy đến chỗ baba.

anh cúi xuống, một tay ôm chặt lấy giseok, một tay bế em lên ngang hông mình, em quắp chân qua eo anh, giữ nguyên như chẳng muốn rời.

"sao đấy giseok, papa lại dỗi gì con à"

hoseok quay lưng chẳng muốn nhìn giseok, anh cười cười toả pheromone an ủi omega đặc trưng của alpha ra, xoa dịu người bạn đời của mình.

"lại nữa rồi, là giseok mãi lo chơi không quan tâm đến em?"

em cúi đầu, vùi vào hõm cổ anh, hít pheromone alpha hương quýt thoang thoảng, đang bao trùm lấy mình.

yoongi thở dài, là cái điệu cười bất lực nhìn giseok, anh bước tới sofa, ngồi phịch xuống, để con ngồi kế bên, đặt hoseok ngồi lên đùi mình. anh đẩy người em vào, áp người em vào người anh, tay đặt sau lưng xoa xoa.

"anh biết rồi, anh sẽ nói lại với giseok, không để em phải ấm ức nữa"

người nhỏ được anh xoa dịu mà càng buồn tủi khóc to hơn, em là omega trội, khi mang thai vốn đã nhạy cảm, giờ sinh xong rồi lại càng dễ sinh tiêu cực hơn. may là em nhà anh không bị trầm cảm sau sinh, vì min yoongi chăm bẩm em tốt, nếu không thì chắc yoongi sẽ lính quính mà bỏ quên luôn đứa nhỏ bên cạnh.

min giseok kế bên như hiểu được điều gì, miệng cười khanh khách nhìn hai ba của mình, đứa trẻ cười đến nghiêng ngả, làm em càng xấu hổ, người nhỏ trong lòng anh khóc to hơn.

anh thấy đời mình vừa ngược ngạo lại vừa đúng đúng? chẳng biết nữa nhưng nghĩ kĩ thì đứa nhỏ chưa được ba tuổi này từ nhỏ nó đã rất ngoan và hiểu chuyện, sẽ không khóc quấy, lâu lâu còn ngủ rất ngoan để hai ba "tâm sự" thâu đêm, nó chẳng bị ảnh hưởng của pheromone nên rất thoải mái đánh giấc ngon lành. min giseok được nhiều ông bà, bạn bè của ba mẹ anh khen lấy khen để, rất muốn có một đứa cháu như họ, làm họ nở mày nở mặt, vui sướng khôn siết mà chăm bẩm hoseok rất kĩ lưỡng.

chắc tại giseok từ bé đã quá mạnh mẽ, đứa nhỏ hay tự chơi một mình, nó chỉ chơi với anh mỗi khi anh đi làm về rảnh rỗi, còn về phần em thì nó lại rất ngoan, không muốn làm phiền hay quấy nhiễu gì em, chắc có lẽ đứa nhỏ biết, em đã có khoảng thời gian khó khăn như thế nào khi mang thai giseok nó, sợi dây cảm xúc giữa em và đứa trẻ rất chặt, chỉ cần hoseok buồn điều gì đó, giseok lập tức sẽ không chịu ngoan ngoãn nữa nó nhất quyết đòi anh ở cạnh em mới chịu im.

nhưng jung hoseok thì lại khác, hoseok rất thích trẻ con, rất muốn chơi với tụi nhỏ, rất muốn dỗ dành khi nhóc tì khóc nhưng min giseok lại hoàn toàn trái ngược với điều hoseok muốn, em càng thấy buồn hơn khi mình thì muốn tiến lại gần còn giseok lại chẳng để tâm đến mình, có những lúc tâm trạng em như xuống đáy mà giseok như không hiểu, cứ nằn nặc đòi ba lớn, sau khi yoongi xuất hiện, nó liền lập tức tự bò vào phòng mà không thèm quan tâm đến em một lần.

min yoongi thì hiểu cả tâm tình của hoseok và giseok, đã nhiều lần giải thích cho cả đôi bên hiểu nhau hơn nhưng phần con mình thì quá hiểu chuyện, còn hoseok thì lại quá dễ suy nghĩ tiêu cực.

trong không khí "không đúng" ấy, min yoongi bất lực dỗ dành người nhỏ, dỗ cho giseok bớt cười để em không thấy xấu hổ nữa, mãi cả hai mới chịu có khoảng lặng, nhóc tì đòi xuống dưới chơi mấy chiếc xe robot tiếp, còn em thì vẫn nấc lên từng đợt do khóc quá nhiều.

"nào, bây giờ cùng anh xuống dưới ngồi nhé"

anh từ từ dìu hoseok ngồi xuống tấm thảm trên nền đất, mắt em vẫn còn đỏ ửng, chỉ là giờ em đã bình tĩnh hơn rồi. yoongi quay sang nắm tay giseok, rồi lại nắm chặt tay em, anh cẩn thận đặt một tay lớn, một tay bé đến gần nhau.

"min giseok à, sau này con không được lơ papa nữa nhé, papa sẽ buồn lắm đấy, con phải ngoan, nhưng con vẫn là trẻ con mà, cứ bày tỏ cảm xúc, papa nhỏ sẽ bên cạnh và hiểu cho con, còn baba lớn thì lại quá bận rộn, không thể thường xuyên ở cạnh cả con và papa mãi được"

nhóc tì ngước lên, mắt thằng bé sáng ngời, long lanh như chứa đựng cả bầu trời tò mò trong đáy mắt. nó gật gật đầu, chẳng biết là đã hiểu hay chưa mà thằng bé tự giác đứng dậy, giseok bước chậm rãi đến bên em, tay nhỏ vòng không qua nổi cổ em nhưng lại là đang ôm em vào lòng, hoseok xúc động đến bật khóc, cuối cùng em cũng trút hết nỗi ấm ức đi để ôm chặt lấy min giseok.

"giseok à.. papa xin lỗi, papa chỉ muốn đến gần con chút thôi hức.."

người lớn bên cạnh bất lực, gia đình ba người nhưng anh luôn là người phải giải quyết từng hiểu lầm cho đôi bên, min yoongi cũng đành chịu, là tại anh ngày trước quá nuông chiều em, để em có quá nhiều xúc cảm với người thân thích, giờ còn là dòng máu của cả anh và em, hoseok không nhõng nhẽo đòi anh giải quyết thì chẳng phải là quá vô tâm sao?.

thấy em và con mãi chẳng chịu tách rời, anh ôm hận chính mình vì cũng một phần cũng đã không để tâm tới chuyện này và giải quyết sớm hơn, yoongi tiến tới, tách cả hai ba con ra, sau đó đặt cả em và con lên đùi mình.

"được rồi, hôm nay baba nghĩ lại, chúng ta cùng đi công viên"

jung hoseok mừng rỡ lau đi nước mắt còn vương trên mi, em gật gật đầu rồi vòng tay qua cổ ôm lấy anh.

"ừm, chúng ta cùng đi"

min giseok thấy papa nhỏ của mình ôm baba lớn, hai tay nhỏ đập đập vào nhau, miệng cười không ngớt, anh nhìn con rồi lại nhìn em, quả thật, cả hai ba con này đều giống nhau, lúc nào cũng nghĩ đến người khác, bỏ mặc đi bản thân mình.
__

công viên.

"min giseok à, baba của con giỏi bắn cung lắm đấy, baba sẽ mang thật nhiều phần thưởng về cho hai ba con chúng ta"

nhân viên bên cạnh là một omega không vượt trội như hoseok, mũi không ngửi rõ được pheromone nhưng lại biết rõ cả em và anh đang lan ra một lượng pheromone của sự hạnh phúc, một nhà ba người, em đứng cạnh anh, tay bế giseok, anh đứng đó vững chắc, bắn từng mũi tên nhắm đúng vào tâm ở giữa, hoseok và giseok bên cạnh hò reo. còn nhân viên ở đó cũng khẽ mỉm cười, đến cuối buổi.

"thật sự em rất ngưỡng mộ gia đình của hai anh đấy aa.. em cũng mong sau này cũng sẽ có được người chồng đáng tin như anh nhà của anh"

jung hoseok đỏ bừng mặt, sau đó quay sang nhìn yoongi, cả hai cùng cười, nói lời chúc sớm gặp bạn đời với omega trước mắt, gia đình nhỏ của anh, em và con sau đó lại tiếp tục đi "quét sạch" các hàng quán khác, để lại đây toàn là những ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo cả ba.
__

hahaaa, giseok yêu quá à, sau này viết abo sẽ giữ nguyên tên giseok cho con trai của hai người họ nhé, còn con gái thì chưa biết ^^ hoặc mọi người thử gợi ý xem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com