1
LPL Xuân vừa kết thúc, kết quả của EDG cũng không khác với dự đoán ban đầu là bao, chính là nếu không đội sổ thì cũng đứng thứ hai từ dưới đếm lên, bết bát hơn cả bết bát.
Triệu Lễ Kiệt vươn vai, gaming house rộng lớn này cuối cùng cũng chỉ còn một mình cậu. Cậu vắt tay lên trán, cũng không rõ quyết định ở lại EDG là đúng hay sai nữa. Mà, bút sa gà chết, cũng chẳng quan trọng nữa. Với tính cách của cậu, Triệu Lễ Kiệt đã thích nơi nào hay cái gì là sẽ thích thật lâu.
Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, mạch suy nghĩ của Triệu Lễ Kiệt cũng xoay chuyển rất nhanh. Cậu mở điện thoại đặt đồ ăn rồi lững thững bước về chỗ của mình. Vứt cả người xuống ghế gaming, cả người cậu cũng xoay một vòng theo đà quay của ghế, Triệu Lễ Kiệt co chân lên rồi thầm nghĩ,
"Cơ hội ở một mình ngàn năm có một, đứa nào đần mới không nhân dịp này để đi giải quyết vấn đề tâm sinh lý."
Nói cái làm ngay là kiểu tác phong cố định của Triệu Lễ Kiệt. Cậu bật máy, chuyển tab ẩn danh, lạch cạch gõ mấy kí tự mã nguồn mà bất cứ thằng con trai nào trên thế giới này cũng thuộc làu làu. Nếu Điền Dã còn ở đây, chắc chắn anh sẽ nhìn cậu với vẻ mặt kỳ thị nhất có thể.
Tuyển thủ đi rừng Jiejie quyết định chủ đề cậu muốn mukbang hôm nay là Succubus, chẳng vì lí do gì đặc biệt hết. Nếu bắt buộc phải có một lý do, thì có lẽ là do cả cái kí túc xá này toàn màu đen với đỏ. Trong tiềm thức, người ta nhìn thấy cái gì nhiều nhất thì sẽ có chấp niệm nhiều nhất. Với một thằng đàn ông đang động dục thì đen và đỏ là hai màu sắc cực kỳ gây liên tưởng. Bệnh nghề nghiệp ám vào người, Triệu Lễ Kiệt phải ngay lập tức loại bỏ các chủ đề đen đỏ như Aatrox, Darius, Sion - thành ra cuối cùng còn lại ma cà rồng và succubus. Giữa hút máu và hút tinh, cậu chọn hút máu.
Lúc này tốc độ tay của cậu mới có tác dụng, Triệu Lễ Kiệt liên tục lăn chuột để tìm được một cái thumbnail thoả mãn liên tưởng của bản thân nhất.
Nhưng hình như hôm nay lại có người hơi kén cá chọn canh.
Tên mắt cận ngồi khoanh chân trước màn hình vi tính để soi xét từng cái thumbnail một. Người thì bị chê mông bé, người thì bị chê rên không hay, người lại bị bĩu môi chê là không tình thú, thậm chí thỉnh thoảng còn vứt cho cái web mấy cái report vì thumbnail lừa tình người dùng. Và phải cuộn đến trang thứ 7 của cái web người lớn thứ 3 trong buổi tối hôm nay, Triệu Lễ Kiệt mới thấy được vài thước phim hợp tình hợp lý. Bàn tay trái của cậu làm nhiệm vụ của nó một hồi lâu, vậy mà Triệu Lễ Kiệt vẫn cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó để làm cậu lên đỉnh. Mãi mà cậu vẫn chưa phải dùng tới hộp giấy lau.
'Lướt nốt trang này cho tròn thôi', Triệu Lễ Kiệt đã nghĩ như vậy. Thế mà ở góc cuối cùng của màn hình, Triệu Lễ Kiệt lại ảo tưởng thấy có một vầng hào quang sáng chói bọc vào bốn góc của thumbnail. Tiếng click chuột vội vã, Triệu Lễ Kiệt như bị thôi miên mà ấn vào, 'Xem thêm một cái cũng chẳng hại ai (ngoài mình).'
Chỉ mới vài giây đầu của video trôi qua, thằng nhỏ phía dưới của cậu vậy mà lại đang ngóc đầu lên. Cậu đã sẵn sàng để đụ bất cứ thứ gì có lỗ.
Trên màn hình là một nam succubus, à không, là một diễn viên mặc loại đồ cơ bản của succubus, một bộ bikini hai mảnh chỉ đủ để che những bộ phận nhạy cảm. Người này quay lưng về phía cam để lộ sống lưng cong vút mượt mà, lỗ nhỏ đang mấp máy nhấp lấy nhấp để một cái dương vật giả cao su gắn cố định trên mặt sàn.
Một xúc cảm kỳ lạ đang mọc ra như dây leo, chúng cuốn lấy cơ thể của cậu. Triệu Lễ Kiệt không hề biết là chỉ nhờ vào sóc lọ thôi cũng có thể đê mê được đến nhường này, cậu bất giác tưởng tượng đến việc cái đuôi đang đung đưa của người trên màn hình cuốn lấy thằng nhỏ của cậu mà cọ xát. Không biết ai làm CGI mà đẹp như vậy, trình độ bây giờ đã tiến bộ đến thế rồi sao?
Khi succubus ở trên màn hình tăng tốc đẩy hông lên xuống cũng là lúc Triệu Lễ Kiệt cao trào, cậu ngả người về sau nhìn người trong máy tính nằm sụp xuống thở hổn hển. Áo đồng phục của cậu thậm chí còn bị dính một chút sản phẩm, xin lỗi EDG, xin lỗi tiệm giặt là.
Succubus kia càng nhấp càng động tình, môi mỏng run rẩy, mông vểnh cao, nước nôi phía sau lênh láng trên sàn nhà. Chỉ bằng việc nhìn nửa khuôn mặt của người ta thôi cũng làm trái tim của cậu đập thình thịch. Cậu di chuột ấn vào trang cá nhân của diễn viên này, có chưa đến mười video nhưng tất cả đều là cosplay succubus.
Chẹp chẹp. Phí phạm quá. Với gương mặt này thì một cặp tai cáo thêm một cái butt plug đuôi xù sẽ làm cho nhiều thằng con trai phải tốn giấy hơn là cái giao diện succubus này đấy. Cậu không nói là nó nhàm chán, ngược lại, màu đen và đỏ trải dọc trên trên da ngọc trắng muốt cũng là một dạng mỹ vị thị giác. Chỉ là nếu hồ ly chín đuôi chuyển thế, thì cậu đoán nó cũng chỉ trông đến như thế này thôi. Triệu Lễ Kiệt chưa bao giờ thấy ai giống cáo như thế này, còn là đàn ông, hại cậu sục rát cả cu.
Thêm nữa, với thân hình và gương mặt này, cùng kinh nghiệm tự chơi thế này, có phải là kì lạ khi đây chỉ là một cá nhân tự phát không? Nếu cậu là nhân viên lùa gà của mấy công ty phim người lớn, chắc chắn đây sẽ là con cá đầu tiên mà cậu vợt về. Tiếc quá, bảo sao video của anh ta lại flop đến nhường này.
Cậu ngắm nghía thêm một chút rồi vote 5 sao, tiện tay cạch cạch vài câu,
'Em đẹp lắm.'
Các trang phim người lớn nặng đô thường là nơi người ta bình luận một cách văn minh nhất, vì không như Liên Minh Huyền Thoại, những ai dưới một độ tuổi nhất định sẽ không xuất hiện tại đây. Triệu Lễ Kiệt gõ thêm, cảm thấy chưa đủ, cậu định cổ vũ đối phương ra thêm phim mới,
'Mong chờ thêm nhiều tác phẩm từ em.'
Chẳng biết người này bao nhiêu tuổi nữa, nhưng cậu cũng già rồi, thây kệ vậy.
Phải biết là Triệu Lễ Kiệt thực sự có đam mê với những vòng ba to và tròn. Ngay cả trong phần note gu người yêu thì điều kiện cần và đủ của cậu cũng đều phải là loại vòng ba đẫy đà đầm tay, eo nhỏ mặt xinh. Con gái thời nay thích mình dây, nhưng Triệu Lễ Kiệt cảm thấy ôm họ sẽ rất lạnh, hơn nữa khi cậu và một cô gái gầy đụ nhau, trông sẽ như hai con bọ gậy.
Triệu Lễ Kiệt ngửa người ra đằng sau, cậu lại bắt đầu mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chắc đây là thứ gọi là khoảng lặng sau khi lên đỉnh. Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ, băn khoăn về tương lai, và lạnh cu vì chưa kéo khóa quần.
Vài giọt mưa đập vào cửa sổ, sấm chớp bắt đầu nhấp nháy liên tục ở ngoài trời. Triệu Lễ Kiệt bắt đầu thấy hơi lo cho đống đồ ăn tối mà cậu đã đặt hồi nãy. Đi dép lê, cậu loẹt quẹt ra tủ lạnh xem còn cái gì có thể cứu vãn cho cái bụng đang kêu của mình không, bởi vì thời tiết này có nghĩa là đơn thức ăn cậu đặt sẽ tới rất chậm. Đúng như dự đoán, điện thoại rung lên thông báo, hình như shipper đã hủy đơn-
Haha.
Một khay trứng còn nguyên và một chai nước suối. Báu bở quá. Mấy tên oắt con trước khi về quê cũng không quên ăn một trận đã đời, tiện thể giúp Triệu Lễ Kiệt dọn tủ. Chắc là tụi này nghĩ cậu sẽ tự đi mua đồ, cơ mà với nếp sống khuyết tật của một người nghiện game, Triệu Lễ Kiệt biết nấu một bát canh rau luộc đã là may mắn lắm rồi.
Triệu Lễ Kiệt vừa bất lực dập cửa tủ lạnh và chuẩn bị tinh thần bị bỏ đói ít nhất là thêm vài tiếng nữa, tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên.
Cậu thở phào, chỉ cần ăn uống no say xong rồi lên giường lướt mạng dưới thời tiết như thế này thì kì nghỉ của cậu viên mãn rồi. Con người là giống loài đơn giản như vậy đấy, ăn ngủ đụ là xong.
Triệu Lễ Kiệt lục tìm điện thoại dưới đống quần áo đang chất đống trên giường (cậu sẽ không, à nhầm, chưa dọn), suy nghĩ thay một cái áo tử tế hơn chỉ để ra ngoài gặp shipper ngay lập tức bị dập tắt. Cậu nhìn cái gương cả người ở đầu giường, tấm tắc,
'Chà. Siêu nghiện thời đại mới.'
Triệu Lễ Kiệt đứng ngắm nghía bản thân trong gương một lúc mới nhận ra hình như cậu đang quên một cái gì đấy.
!!!!!!!
Mở cửa cho shipper. Cả hình với tiếng của cậu đều dùng hết tốc lực để chạy ra ngoài cửa để cứu vớt cái bụng đang biểu tình của cậu.
Cạch một tiếng, cửa kí túc xá mở ra, đập vào mắt cậu là một bóng người đang nửa tỉnh nửa mê sũng nước mưa. Hình như đây không phải shipper. Điện thoại kia cũng là người khác gọi cậu, chỉ là do cậu lười không buồn check. Trông cái dáng này, không lẽ là người vô gia cư?
Triệu Lễ Kiệt ngoắc lấy hộp cơm, không hề lưu tình mà nhẹ nhàng khép cửa đi vào, bỏ lại cằm mắt tròn xoe không rõ ý vị (không thể tin nổi) của người ngoài cửa.
Trời mưa to thế này, không đầu đường xó chợ thì cũng là dân lừa đảo. Cả hai lựa chọn này đều quá rủi ro để cậu sờ một tay vào giúp đỡ. Cậu đẹp chứ không có ngu. Thêm nữa, xuất cơm này chắc chắn không chia được, đống trứng trong tủ lạnh có khi cho người ta còn đánh thêm. Cậu lắc lắc đầu, có những thứ chỉ đơn giản là một thằng nghiện game như cậu không nên dính vào.
Cậu vung vẩy hộp cơm, thả cả người xuống ghế gaming, tay cũng theo thói quen để di chuột cho màn hình sáng lên.
Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên ngồi đờ ra, cậu dụi dụi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn ra cửa. Trên màn hình vừa sáng lên vẫn còn y nguyên hình thumbnail succubus vừa nãy cậu vừa sục chéo. Dụi mắt một lần nữa, lướt lại đống thumbnail một lần nữa, nhìn ra ngoài cửa một lần nữa. Hình như Triệu Lễ Kiệt vừa phát hiện ra một cái gì đấy...
Sao cái tên vô gia cư tình nghi đang nằm bết xác ngoài cửa kia lại trông giống cái anh diễn viên succubus này vậy? Triệu Lễ Kiệt vỗ vào đầu mình mấy cái, vậy mà lúc nãy mình coi người ta như không khí, giờ chạy ra mở cửa liệu người ta còn nằm ở đấy không. Đầu cậu bắt đầu nảy số 7749 kịch bản người này bị ép buộc phải đóng phim khiêu dâm để kiếm tiền rồi bị vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng, thậm chí trời mưa còn không có chỗ để trú chân. Triệu Lễ Kiệt rưng rưng nước mắt, suất cơm này cậu nhường cho người ta cũng được luôn, nghĩ là làm, cậu bật dậy khỏi ghế, lật đật chạy ra rón rén mở cửa kí túc xá.
.
Ngoài cửa, Lý Nhuế Xán cũng đang trong tình trạng rơi vào một màn sương mù. Anh chỉ nhớ là bộ phận IT ở dưới địa ngục làm ăn tắc trách dẫn đến việc đoạn phim người lớn của anh không đạt được đủ lượt tiếp cận cần thiết để thỏa mãn cơn đói của anh. Từ khi đống cải cách dưới địa ngục nổ ra, các succubus bắt đầu có thể hút năng lượng online nhờ vào lượt xem, thả tim và comment trên các tệp phim người lớn trên những trang web mà nhìn tên thôi cũng đủ làm người ta đỏ mặt, thì không nghi ngờ gì hết succubus Lý Nhuế Xán chính là tạo vật đen đủi nhất. Lee Sanghyeok thì luôn có một tên nhóc trông như con mèo gừng bám dính lấy, mấy succubus khác thì nếu không có một tên loài người bên cạnh thì bên IT cũng chạy thuật toán để quảng bá video của họ trên mấy trang web người lớn với tần suất dày đặc nhất.
Túm lại là, ngoại trừ anh ra, thì không ai bị đói hết. Báo cáo lên bộ phận IT thì nhân viên nói Kim Hyukkyu đi nghỉ mát rồi, chạy sang mách với Moon Hyeonjoon thì cậu ta còn đang bận đút nho cho Choi Wooje bảo anh tự lên mặt đất túm đại một thằng trai trẻ nào đấy mà kiếm ăn,
"Anh đi học trường succubus bao nhiêu năm rồi mà còn chết đói, đúng là vấn đề kỹ năng..."
Lý Nhuế Xán thở dài, ra trường không kiếm được miếng cơm đâu phải vấn đề của riêng mình anh, không tin thì Moon Hyeonjoon có thể vơ đại một tên dưới địa ngục mình tra khảo mà xem. Kiểu gì cũng phải có ít nhất một thằng sinh viên học dốt.
Một lần nữa, túm lại là!!! CHỈ!CÓ!MÌNH!ANH!KHÔNG!ỔN!
Nói như Moon Hyeonjoon thì dễ quá, anh cũng là một succubus có giá chứ bộ. Kim chỉ nam của anh là không hợp gu thì không dính vào, từ trong kì thực tập vài chục năm trước của mình, Lý Nhuế Xán mới thấm thía được câu nói, đẹp trai đúng là mài ra mà ăn được.
Kén ăn thì chết sớm, đồng nghiệp từng chê anh thế, nhưng Lý Nhuế Xán không quan tâm. Người ta ăn là để sống, anh sống là để ăn, ăn là phải ăn trai ngon.
Nói chung là như vậy, lưu lạc đến bước đường cùng thế này là ví đói quá. Lý Nhuế Xán kén cá chọn canh mãi, người này thì thấp, người kia lại quá béo, người kìa lại không hợp gu. Anh vừa đi thất thểu thì bị cơn giông quật vào đây, thế là Lý Nhuế Xán cũng nằm chảy ra ở đây luôn. Đã vậy cái tên loài người kia mở cửa nhìn thấy anh rồi lại coi anh như không khí, nhón mỗi hộp cơm rồi lủi mất. Cuộc đời Lý Nhuế Xán chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy, anh không biết họ tên của nhóc loài người kia bèn rủa thầm Lee Minhyung trong đầu, chắc chắn gà bông cãi nhau nên thằng chả mới vẩy mưa xuống đây, cuối cùng kẻ xui rủi phải hứng chịu lại là anh. Succubus càng đói ăn càng giống người bình thường hơn, khi không có gì bỏ bụng mới biết đau biết lạnh.
Biết người kia chẳng quan tâm gì mình, anh đang định nằm lê lết ở đây đến lúc đỡ mưa rồi đi kiếm ăn tiếp thì Lý Nhuế Xán thấy cửa bật mở. Cái thằng nhóc chết bầm vừa nãy chạy hồng hộc từ trong nhà ra, như có tổng thống đến thăm.
Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử hai bên đều nở ra như chó thấy xương, Triệu Lễ Kiệt mấp máy môi chỉ tay vào người đang lê lết dưới đất,
"Anh đóng phim sex đúng không??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com