Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt (11)

Jungkook lao như tên bắn đến chỗ phát ra tiếng hét, hắn cảm thấy bất an từ lúc đã không thể nhìn thấy cậu.

Tên ngốc này sao cứ thích sảy ra chuyện vậy?

Do chạy quá nhanh mà chân này xoắn vào chân nọ nên đến đoạn lên cầu thang, Jungkook mới đi được vài bước thì té dập cả cái bản mặt xuống nền, may chưa gãy mũi.

-...-" Ủa Jungkook phải không?"

Mọi người bắt đầu hoảng hốt, vội chạy đến đỡ hắn dậy, nhưng chưa kịp để mọi người lại gần thì hắn đã đứng dậy với cái chân cà nhắc chạy lại chỗ đám đông.

Đúng như hắn nghĩ, Taehyung ngồi bệt ở dưới sàn, tay đang bưng cái chân đau, có vẻ bị chẹo chân rồi. Mắt cậu hơi rưng rưng, lúc ngước lên nhìn thì thấy Jungkook đã đứng đấy từ bao giờ liền giật mình. Jimin bên cạnh cùng với mấy người khác đang cố gắng đỡ cậu dậy, nó có khi còn khóc dữ hơn cả Taehyung ấy nhưng mồm vẫn liến thoắng hỏi han đủ kiểu.

Trước con mắt sững sờ của mọi người, Jungkook cứ vậy bế Taehyung chạy đi cùng với cái chân "khuyết tật" của mình. Còn Taehyung thì sốc khỏi nói, từ lúc hắn bế đi đến giờ mà tim cậu cứ đập "bang bang" vậy. Cậu có lấy tay đè lại nhưng chẳng hiệu quả, cứ vậy bị hắn bế kiểu công chúc phi thẳng đến phòng y tế.

Jungkook chẳng cần dùng tay mà đạp thẳng cửa để vào, nhưng xui cho hắn là bây giờ thì còn ai mở cửa nữa, giáo viên đã về từ rất lâu rồi.

- Mẹ kiếp!- hắn chửi xong còn tiện chân đá vào cánh cửa. Taehyung nghe vậy liền giật mình, vội vã đòi xuống.

- Jungkook à... bỏ mình xuống đã, mình không s...

Vừa mới tuột xuống khỏi tay Jungkook, cậu đã hít ngay một ngụm khí lạnh. Vết thương này đau hơn cậu tưởng, Taehyung không đứng vững liền lập tức khuỵ gối nhưng may sao Jungkook kịp thời đỡ được cậu và một lần nữa lại bế sốc cậu lên.

- Im mồm, sao mày ngốc thế, có mỗi việc đi thôi cũng bị té, giờ cái chân này bị vậy thì mày đòi đi kiểu gì!! Tao nói không được là không được!!

-...

Thấy Jungkook to tiếng, Taehyung theo bản năng cúi gằm mặt xuống, không dám hé một lời. Nghĩ rằng Jungkook nói không sai, hắn còn đưa cậu đến phòng y tế mặc cho cái chân của mình cũng đau, nhưng tự nhiên hắn gắt lên như vậy cậu cũng ấm ức chứ.

Hắn thấy mình có hơi lớn tiếng làm cậu sợ, tự nhiên chẳng biết làm gì, tay luống cuống muốn để cậu xuống nhưng lại nghĩ chân cậu đang đau nên lại thôi.

- Chậc! Nín đi... nói đàn bà cũng không sai mà- mấy chữ cuối hắn nói càng ngày càng nhỏ.

-...-" Tui nghe được đó, tui cũng tổn thưn đó."

- Tạm thời về nhà tao đi, phòng y tế đóng rồi.- Chẳng để cậu kịp nói gì, Jungkook xoay người tiến thẳng xuống nhà xe.

Suốt quãng đường, cả hai cũng có đi qua vài người, họ cứ nhìn miết làm Taehyung nhà ta đỏ mặt mà rúc sâu vào người hắn hơn, mặc dù rất muốn xuống để đi nhưng sợ hắn mắng, với cả cái chân què quặt như này thì chỉ có vừa đi vừa câu giờ thôi. Vậy nên cậu chẳng thể làm gì ngoài quay mặt vào trong tránh đi ánh mắt của họ.

Jugnkook thấy vậy thì cũng biết là cậu đang ngại, hắn chẳng tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn rất hưởng thụ, Jungkook còn cố tình đi chậm lại mặc kệ cái chân của hắn cũng đang dần sưng đau.

- Ôm chắc vào, cẩn thận rơi lúc nào không biết đâu, mà rơi rồi thì kệ mày đó.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng hai người cũng ngồi được lên xe. Taehyung lần đầu được ngồi xe kiểu này nên cái gì cũng lạ. Do xe quá cao cộng với vị trí ngồi của nó mà cậu hơi dè chừng, tư thế ngồi như kiểu nằm lên luôn người lái vậy, trông rất kì.

- Jungkook à...hay để mình về nhà cũng được, cậu... cứ đưa mình ra bến xe buýt đi.

- Mày có vẻ thích cãi nhỉ? Chân thì đã tật rồi còn tinh tướng đòi đi bộ. Ôm vào đây cho chắc vào.- Jungkook cầm lấy hai tay cậu ấn vào bình xăng đằng trước để cậu chống lên, nhưng nhìn thế nào cũng giống hai người đang ôm nhau khiến Taehyung ngượng càng thêm ngượng.

Hắn vít ga không báo trước làm cậu giật nảy mình liền vội vàng ôm chặt lấy hắn, Jungkook có vẻ trông khoái trí lắm, cứ vậy mà tăng tốc.

- Jungkook à, chậm thôi...chậm!- Đến lúc này cậu chẳng nhịn được nên hét lên.

Hắn cũng nghe theo mà giảm tốc độ lại nhưng Jungkook vẫn còn rất nhây, một lúc hắn lại tăng tốc để vượt mấy cái đèn đỏ làm cho Taehyung tội nghiệp chỉ biết cắn răng chịu đựng mấy trò đùa này. Đùa chứ cậu đang vô cùng sợ đây, vì sợ quá mà chẳng nói gì ngoài việc nhắm tịt mắt rồi thầm cầu nguyện ông bà tổ tiên độ cho, còn hắn thì tất nhiên là rất thích thú với biểu cảm này của cậu rồi, lâu lâu cậu lại siết chặt vòng tay ôm lấy hắn thì bảo sao không thích cho được.

Chắc chắn sau lần này Taehyung chẳng dám ngồi lên xe hắn nữa đâu.

Sau hơn nửa tiếng vật lộn trên đường thì cuối cùng hai người họ cũng đến được nhà của hắn. Trông Taehyung có vẻ lúc này hơi ngập ngừng mà chẳng muốn vô nhưng hắn vào quan tâm, bao giờ chạy được đi rồi hẵng nói. Jungkook cứ vậy mà đòi bế cậu lên trên phòng nhưng Taehyung một mực từ chối, cuối cùng hắn đành chiều theo ý cậu là cõng vô nhà.

- Ngồi im đấy để tao đi tìm cái hộp y tế.- Đặt cậu ngồi ngay ngắn xuống giường rồi nhanh chóng rời đi.

Một lúc sau hắn quay lại với cái hộp y tế, thực ra chân cậu ngoài bị sưng lên thì vẫn còn một vài vết thương khác do va chạm với sàn nhà, hắn mặc kệ cậu vẫn từ chối mà khẳng định vết thương đó nó ảnh hưởng như nào đến bàn chân của cậu.

- Nếu mà mày không muốn rửa vết thương thì cũng được nhưng mày phải biết nếu không thì sẽ nhiễm trùng và để lại sẹo đấy.

-...-"chỉ là mấy vết xước thôi mà."

- Mà mấy cái vết thương kiểu này tao còn lạ gì, mà có khi nhiễm trùng rồi nó lan ra cả bàn chân thì đến lúc đó có khi mày buộc phải cắt cái chân này đi đó.

Jungkook càng nói càng hăng, lực tay theo đó cũng có hơi chút mạnh làm cậu đau nhưng chẳng dám hé một câu.

-... Thực sự là không đến mức đó đâu... cậu... cứ doạ mình thôi...A! Đừng chỗ đó, đau!

Thực sự cậu không tin đâu nhưng hắn cứ phóng đại mấy cái lí do mà doạ cậu làm cậu sợ đến mất hồn.

Lúc này hắn ngẩng mặt lên, thấy mắt cậu rưng rưng. Sao hắn ghét nước mắt của cậu thế nhỉ? Lúc nào cũng có thể chạy, hắn cảm thấy như mình đang bóc lột cậu vậy và suy nghĩ đó làm cho Jungkook cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Khẽ chậc lưỡi rồi lại cúi xuống xử lý nốt viết thương. Mấy cái đó thì quá là bình thường đối với hắn rồi, cái quan trọng nhất bây giờ là nắn lại chân cho Taehyung mà không thể làm cậu đau.

- Này! Bây giờ chân mày đang bị chẹo và tao phải nắn lại...- Jungkook hơi ngập ngừng.

- Đ-để mình tự làm, mình làm được đấy

- Nhưng... nó đau hơn vừa rồi đấy... Mày có chắc chịu được không...?

-...Không sao đâu... mình chịu được.

Cậu trả lời bằng giọng chắc nịch, vì cậu nghĩ chắc Jungkook chỉ đơn giản xoa bóp bình thường, có thể là chạm vào chỗ đau nên hắn mới lo cho cậu như vậy.

-"Cậu ấy lo cho mình sao."

- Rồi mày định làm kiểu gì?- Jungkook nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.

- Thì... mình sẽ... xoa nắn nó bình thường thôi chứ còn thế nào nữa.

Thấy cậu trả lời không cần nghĩ ngợi, hắn ngay lập tức vuốt mặt thở dài. Biết ngay mà, chả có tí kiến thức gì về vấn đề này cả.

- Đấy không phải là xoa nắn, nắn bóp như mày nghĩ, mà là nắn chỉnh lại xương ấy!

-...

-... Thôi bỏ qua đi, giờ thì mày chỉ cần tin tao và ngồi im đấy, còn lại để tao lo cho... Còn nếu thấy đau quá... cứ bám vào vai tao này.

Thấy Taehyung gật đầu, hắn cũng coi như yên tâm một phần nhưng chẳng bớt căng thẳng được. Việc này phải gọi là hắn có làm qua vài lần và cũng biết cách.

(Đua xe bốc đầu thường xuyên thì chả rành:)))

Đấy là hay thực hành cho mấy cái thằng đô con, cao to đen, hôi kia. Chúng nó có đủ sức khoẻ chịu được nên việc này cũng chỉ coi như là việc muỗi thôi vậy. Taehyung lại khác, hắn hơi lo ngại cậu không chịu được mà khóc mất và như vậy thì hắn cực kì khó xử nhưng nếu không làm thì hậu quả sau này sẽ chẳng tốt đẹp gì cả.

- Tao đếm này... một...hai...

- Aaa! Khoan..kho... hưm... ư.

Còn chưa kịp đếm đến ba, hắn mới chỉ "chạm" nhẹ một chút, Taehyung lền hét toáng lên nhưng sau đó vội bụm miệng lại, nước mắt sinh lí cũng vậy mà tự động chảy ra. Jungkook lúc này trông cực kì căng thẳng, hắn đang sót người gần chít ra đây. Chỉ mới có thế mà cậu không chịu nổi được rồi thì sao hắn tiếp tục được?

- Thôi, tao không làm nữa, nìn đi, nín đi.- Jungkook luống cuống chân tay gạt đi nước mắt của cậu.

Sau khi thấy chân mình đã được buông tha, lúc này cậu cũng đã nín khóc, nhìn xuống nơi bàn chân bây giờ đang sưng phồng cả lên mà cậu sợ run hết cả người, cậu chẳng dám nghĩ đến việc Jungkook nắn cái chân cậu "đủ thể loại hình" thì không biết nó sẽ đau đến mức nào nữa.


Sau khi thoa thuốc lên chân của cậu, hắn cũng nhanh chóng đi xử lí vết thương chằng chịt trên mặt mình, nếu Taehyung không nhắc thì hắn cũng chẳng để ý nữa.

Còn đâu cái mặt tiền nữa...

Và cuối cùng thì...xử lí vết thương xong thì làm gì nữa...?

Cả hai bây giờ một người ngồi trên giường bị ngừoi đang ngồi ở ghế đối diện đắp chăn trông như "gói bánh", còn người ngồi ở ghế thì ngồi đấy bất động nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường đến đỏ cả mặt.

Không khí khá gượng gạo.

- Jungkook à/ Này...

Tự nhiên cả hai đều đồng thanh vang lên, không hiểu sao bây giờ còn ngại hơn lúc nãy.

- Cậu nói/ Mày nói trư...

-...

-...

- Jungkook cứ nói trước đi.

-... Ờm thực ra thì...- Đột nhiên Jungkook căng thẳng đến lạ, hắn ngồi thẳng lưng dậy cứ như đang ngồi họp cổ đông không bằng ấy. Hắn cứ ậm ờ đến nửa ngày, tay không biết để đâu cứ đưa lên lại đặt xuống trông tồ hết sức.

- Thực ra thì...ờm...mày còn giận tao chuyện kia đúng không?

-Mình? Giận cậu chuyện gì cơ?- Cậu thắc mắc.

-Thì chuyện... đó... đó... cái hôm tao say...

Mọi khi thì trông hắn đáng sợ bao nhiêu thì nay Jungkook như lép vế hẳn đi với cậu vậy, trông ngư Taehyung đang tra tội hắn không bằng ấy.

-À, không... mình không giận cậu, hôm đó do cậu say nên mình không trách gì cả.

- Vậy sao mày tránh mặt tao?- nghe được câu trả lời mong muốn nên hắn thấy nhẹ nhõm hẳn nhưng vẫn hơi thắc mắc.

- H-hả?

- Cả ngày nay mày cứ tránh mặt tao, tao cố bắt chuyện nhưng mày đều tránh mặt tao.

- K-không, mình không có...- Cậu cố tránh né ánh nhìn như lửa đốt kia, sự thật là cậu đang tránh triệt để để không phải đối diện với hắn như bây giờ đây.

- Thật?- Jungkook vẫn nghi hoặc.

- Thật mà, mình không có...

- Ngẩng mặt lên nhìn tao.

Giọng hắn hơi cao một chút, nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngay lập tức như có ai đó giật điện mình, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn hắn ngay lập tức nhưng khi đối diện với ánh mắt đó thì cậu lại cụp mắt xuống, mặt đỏ lại càng đỏ.

Hắn hơi khó chịu vì cậu nói như vậy mà chẳng làm vậy, hết lần này đến lần khác tránh mặt hắn và bây giờ cũng vậy. Hắn tiến lại ngồi hẳn lên giường, đưa tay ra rồi từ từ nâng cằm cậu lên.

Lần này Taehyung hết đường lui, tay hắn chạm đến cằm cậu, cậu liền rùng mình phát rồi từ từ nhìn hắn. Đột nhiên hắn thốt lên một câu mà cậu không ngờ đến.

- Tao xin lỗi, đừng tránh mặt tao nữa. Tao biết những gì hôn đấy tao làm với mày là hoàn toàn sai và chẳng thể tha thứ được nhưng tao vẫn sẽ xin lỗi và sẽ đền bù những tổn thương mà tao gây ra cho mày.-"Mình có nghiêm túc quá không ta."

-...- Chưa để cậu kịp nói, hắn lại tiếp lời.

- Vậy nên... đừng tránh mặt tao nữa, tao khó chịu lắm, nếu mày vẫn còn đang giận thì cứ mắng hay đánh tao cũng được nhưng đừng cứ như vậy nữa. Thực sự... tao rất khó chịu.

Không hiểu sao sau khi nghe những lời hắn nói vừa rồi, tim cậu cứ đập liên hồi, không kiểm soát được. Không mặt bây giờ chính thức "phừng" lên một cái, như hơn cả gấc.

Thấy cậu mãi vẫn chẳng bảo gì, hắn có hơi sốt ruột. Vậy cuối cùng là đã tha lỗi hay chưa? Thấy cậ chẳng bảo gì cộng thêm cái khuôn mặt đỏ bừng kia là hắn hết cả hồn. Gì chứ, đừng bảo là ngã cầu thang rồi phát sốt luôn đấy nhá?

- Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả? Sao mặt mày đỏ vậy?- Tay đang định đưa lên sờ lên trán cậu thì đột nhiên...

RENG RENG.

Đột nhiên tiếng điện thoại của cậu vang lên, cả hai liền giật mình mà buông nhau ra, Taehyung liền nhanh chóng bắt máy. Khi cậu nhìn thấy cái tên đang hiển thị, khẩn trương lại càng khẩn trương.

- Alo ạ?

- Taehyung đang ở đâu vậy em? Sao giờ này vẫn chưa về vậy?- Một giọng con trai vang lại bên trong điện thoại của cậu.

-...
_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com