Bắt nạt
- Sữa của cậu nè, tổng cộng hết 450 won á.- Cậu rụt rè đưa hộp sữa dâu cho cái con người với khuôn mặt bảnh trai đang gác chân lên bàn, mắt vẫn chăm chú vào điện thoại. Dường như đang chơi thắng hay sao mà miệng cứ nhếch lên, mỗi lần hắn cười như vậy, cậu liền không tự chủ được mà đỏ mặt, cậu cũng không hiểu mình làm sao nữa.
- Ờ để đấy cho tao, còn tiền thừa mày cứ giữ lấy.
- Ưm...
Taehyung ngập ngừng không dám nói, tay run run nắm chặt lấy một góc áo, đôi mắt ngập nước sợ chỉ cần một cái chạm nhẹ thì lập tức nó sẽ trào ra khỏi khoé mắt. Cúi mặt nhanh chóng rời đi, vừa mới quay lưng, giọng hắn đột nhiên vang lên.
- Taehyung, quay lại đây tao xem.- giọng hắn không nhanh cũng không chậm nhưng cậu biết hắn đang giận.
Hắn gọi như vậy nhưng cậu vẫn không hề có một động tĩnh nào. Cậu ngây thơ nghĩ rằng hắn còn gì sai bảo nhưng đang định quay lại thì cảm giác đau nhói ở má phải của cậu cảnh báo rằng quay lại chắc chắn sẽ bị ăn đánh thêm.
RẦM
Tiếng đập bàn khiến cậu và hầu như toàn bộ lớp đều giật mình nhưng không ai dám ho he dù chỉ một cậu. Cậu biết mà, ai mà dám bật lại hắn chứ. Hết cách cậu đành quay lại với một đôi mắt ngấn nước cộng thêm một bên má phải của cậu bị lằn đỏ hình cả một bàn tay đang có dấu hiệu sưng lên lấp ló sau mái tóc dài che nửa khuôn mặt. Dù kể cả có che đi thì Jungkook hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra, khuôn mặt bỗng trở nên xám xịt lại.
Cố gắng kiềm cơn giận trong người rồi bước tới đứng trước mặt cậu, Taehyung vẫn triệt để cúi đầu, tay vẫn nắm chặt góc áo, đôi môi cố mấp máy nói từ gì mà hắn cũng chẳng nghe rõ.
- Ngẩng mặt lên cho tao- Giọng nói phát ra trên đỉnh đầu nhưng Taehyung vẫn cố chấp cúi mặt.
- Ngẩng mặt lên, đừng để tao nói lần thứ ba.- Chẳng để mất thời gian, hắn đưa tay nâng lấy cằm của cậu lên.
Trước mắt hắn giờ là gương mặt của Taehyung với đôi mắt đang ngấn lệ chỉ cần nháy mắt là những giợt lệ ấy sẽ rơi ra ngoài ngay, chiếc mũi cứ chun lên hít hít vài cái, cái môi hồng hồng cứ mếu mếu rồi mấp máy. Ôi! Thề! Bạn không biết rằng trông bây giờ Taehyung đang cực kì đáng yêu thế nào đâu. Jungkook hận không thể đè ra hôn vài cái cho thoả đáng, hắn không ngại ở đây có bao nhiêu người nhìn thấy đâu nhưng mà nghĩ đến tên khốn lại dám làm Taehyung của hắn khóc như vậy chắc nó phải chán sống lắm rồi. Vậy thì được, Jungkook hắn đây cũng đang rảnh, lâu rồi chưa đi đánh người, coi như hôm nay là đi xả giận vậy. Taehyung của hắn, hắn nâng niu còn không hết vậy mà hôm nay có đứa dám cả gan làm vậy với Taehyung của hắn, vậy thì để hôm nay hắn phải bắt nó trả lại gấp mười lần nó làm với Taehyung.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.
- Jungkook à...
- Jungkook?
Taehyung thấy hắn cứ ngẩn người ra, nhìn mình chằm chằm mà không hề chớp mắt, nghĩ chắc lần này cậu tiêu thật rồi. Do bị bọn Kyosung lớp tầng dưới cứ chắn đường rồi đòi cướp hộp sữa dâu mà Jungkook nhờ cậu mua, chúng nó cứ đòi cướp hộp sữa của cậu nhưng cậu không đưa. Kì kèo mãi cuối cùng cậu đành liều chạy vượt qua tụi nó nhưng sức cậu sao có thể, cậu bị chúng nó túm lại rồi cho một bạt tay vào má ngã sõng soài ra mặt đất. Chúng nó tính ra tay định đánh cậu, Taehyung co rúm người, tay vẫn ôm khư khư hộp sữa, biết rằng mình chẳng thể né được nên thầm cầu nguyện chúng có thể nhẹ tay một chút. Đúng lúc đấy, có một thầy giáo đi ngang qua nên cậu thoát chết.
Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể về lớp học mặc cho một bên má đang sưng lên bỏng rát, nghĩ mình đi lâu như vậy chắc chắn hắn sẽ giận mất, còn để hộp sữa đang lạnh cuối cùng lại nguội hết, cậu biết hắn chỉ thích uống đồ uống còn đang lạnh. Về đến nơi thấy hắn vẫn đang thư thả ngồi gác chân vừa chơi game vừa chửi, thở phào một hơi. Đến khi được rời đi rồi lại bị hắn lớn tiếng gọi lại, người cậu run run nghĩ chắc quả này xong rồi. Cậu sẽ bị nhẹ nhất là hắn sẽ bắt cậu đi mua lại hộp khác hoặc nặng nhất là hắn sẽ đánh cậu. Đang mãi suy nghĩ cách xin lỗi sao cho hắn hết giận thì một bàn tay miết lấy cằm cậu rồi nâng lên. Cậu cố gắng mấp máy môi để nói xin lỗi, chân tay của loạn xạ cố gắng giải thích nhưng mãi không thấy hắn trả lời cũng không thấy đau ở đâu. Cuối cùng thấy hắn đang nhìn chằm chằm cậu. Taehyung có cố gọi thế nào hắn cũng chẳng thèm trả lời, đôi mắt cứ xoáy sâu nhìn mãi vào mắt cậu không chớp.
- Jungkook!
Hắn giật mình vì giọng lớn tiếng của cậu, trở về khuôn mặt cậu có của mình dọa cho sắc mặt của cậu càng thêm nhợt nhạt. Đang tính mở miệng ra hỏi cậu thì bị cậu cướp lời.
- Jungkook à, mình xin lỗi tại lúc đi lên đây mình gặp chút rắc rồi nên sữa không còn lạnh nhưng mình có thể mua hộp khác cho cậu, cậu đừng giận mà.
Đầu Jungkook chẳng suy nghĩ được ngoài khuôn mặt của cậu bây giờ.
- Đứa nào đánh mày- Jungkook cuối cùng cũng nói sau một chuỗi im lặng. Hắn nói như sắp hét lên vậy và điều đó doạ cho Taehyung đến sắp ngất, chân tay bủn rủn. Cậu muốn sủi thật rồi, tầm nay xin lỗi cái gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com