Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt nạt (8)

- Sao? Đã nhớ ra chưa?

- ...- Não Jungkook bây giờ đang cố hoạt động hết công suất để nhớ lại rằng tối hôm qua đã có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ không khả thi:)))

- Chậc, tao xem qua video mà tao còn thấy tiếc, anh em đã vạch đường cho mày rồi mà không biết hưởng.- Eun Woo nói vọng qua điện thoại đầy tiếc nuối. "Biết thế cứ ngồi đó ngắm nhan sắc, trên ảnh đẹp vl."

Bên này hắn đang rối như tơ vò, cảm xúc ngay sau khi xem được đoạn video bọn Eun Woo quay hôm ở bar của hắn phải gọi là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không thể tin nổi tối hôm đó là Taehyung dám đến bả để đưa hắn về và quan trọng hơn là cái vết bầm trên cổ của cậu lại do chính hắn tạo ra. Hắn còn nghe thấy cậu đang khóc còn hắn thì cứ mạnh bạo như một con thú mà đè cậu vào tường mặc cậu khóc lóc cầu xin. Sau đoạn Taehyung đẩy hắn xuống sàn, màn hình sau đó màn hình bị rung chuyển rồi cũng kết thúc nên không thể nào biết được sau đó như nào nữa.

- Thật sự đó là Taehyung?- trí nhớ vẫn chưa thể trở về nên Jungkook hơi đơ mà hỏi lại lần nữa. Jungkook vẫn mong chúng nó đang nói đùa.

- Chứ còn ai, người đẹp đến đón mày đó. Bọn tao vừa quay mà vừa toát mồ hôi hột không đó. Không ngờ trí nhớ của mày kém vậy luôn, tính chơi xong rồi chuồn à! Này nha, đừng để tao gửi cái này cho cậu ta là mày chết chắc đó haha, không còn đường lui!

-...- Jungkook nhịn đỏ cả mặt.

Bàn bè như cái quần.

- Mà mày nói như vậy chắc chả nhớ gì tối qua được đưa về như nào đâu nhỉ? Haiz, tưởng sắp được hóng biến cơ cuối cùng chỉ nhận lại được hai chữ " không nhớ", Jungkook ơi là Jungkook!

- Trưa nay tap gặp nó rồi.- Sau một hồi nhẫn nhịn, Jungkook mới thốt ra được câu. Nghe đến đây cả bọn bên kia bắt đầu túm tụm lại cái điện thoại, mở loa ngoài max volume.

- Rồi sao nữa, rồi cậu ta kể lại toàn bộ câu chuyện rồi sau đó ăn vạ rồi đòi mày chịu trách nhiệm không?

-Ngưng! Ngưng! Mày đang nghĩ cái éo gì vậy? Taehyung không bao giờ như vậy!- Hắn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời xuyên tạc Taehyung từ lời Eun Woo, nó làm hắn cảm thấy khó chịu.

- Thế như nào? Chẳng lẽ sang nhìn mày rồi đi về?

- Nó đến hỏi tao ổn hơn thôi... sau đó... hết rồi! Mà chúng mày tò mò hơi nhiều rồi đấy, thôi cúp đây!

- Ơ này... Tút! Tút!

Khó chịu vứt điện thoại sang một bên, hắn nghĩ lại những gì đã làm với Taehyung hồi trưa nay. Không biết giờ cậu có đang giống như hắn không. Jungkook đang tự hỏi nếu sáng mai mà gặp nhau thì không biết thế nào?

Tránh mặt? Không thể, như vậy lại cảm thấy thiếu trách nhiệm quá.

Xin lỗi? Cũng được nhưng mà nếu nhỡ đâu cậu không chấp nhận rồi giận hắn luôn không?

Hay coi như không có gì mà nói chuyện bình thường? Moẹ! Vậy lại càng kì cục, khó chịu lắm.

Má! Éo nghĩ nữa! Mệt não thực sự, trước mắt cứ kiếm gì ăn đã, ngồi nhiều cũng chán, mai như thế nào thì mai tính.

Nghĩ vậy hắn vứt hết tất cả những thứ vừa nghĩ ra sau đầu vì càng nghĩ càng rối hết lên. Nếu như mọi khi hắn mà làm gì đó sai, cách giải quyết của hắn là chẳng làm gì cả bởi Jungkook nghĩ rằng nó quá lằng nhằng để đi xin lỗi hay làm một cái gì đó để chuộc lỗi, cái tôi quá lớn của hắn không cho phét hắn làm vậy. Hoặc Jungkook sẽ để cho đám đàn em của hắn giải quyết hoặc đơn giản nhất là vứt cho ít tiền để bịt miệng. Nhà hắn giàu mà.

Nhưng Taehyung là ngoại lệ,Jungkook hắn cũng không biết nữa. Mặc dù đôi lúc hắn vẫn đối xử với cậu như những người khác nhưng phần lớn thường quan tâm hoặc thiên vị nhiều hơn. Hắn cũng chẳng giỏi phân tích cảm xúc của mình nên thường nghĩ đơn giản rằng trông Taehyung hơi yếu đuối nên hắn cần phải đối xử nhẹ nhàng hơn.

Jungkook vò rối cả tóc lần thứ x n trong ngày, thôi thì trôi đi đâu thì trôi.

Trong khí đó ở trên trường, Taehyung cũng chẳng khá hơn là bao, cả buổi chiều hôm nay cậu chẳng thể tập trung nổi vào bài giảng. Jimin cũng có qua lớp cậu chơi vào giờ giải lao, cậu ta nói cực kì nhiều, đại loại là vẫn câu chuyện Converse và bà chị kia nhưng cậu chẳng nghe lọt câu nào. May mà hôm nay Jimin không nhận ra được dấu hôn ở cổ cậu bởi cậu đã che khá kín. Jungkook chiều nay cũng chẳng đi học, vậy cũng tốt, cậu hiện tại vẫn sợ phải chạm mặt hắn. Với cái tính dễ nổi nóng đó của hắn thì không biết hắn có đánh cậu không? Cậu sợ bị đánh lắm.

Mà hôm nay không gặp thì chắc gì ngày mai, ngày kia thậm chí là sau này nữa chắc gì đã không gặp.

Thầm thở dài lần thứ x n trong ngày, thôi thì kệ số phận vậy.



Cuối cùng cũng được về, Taehyung đang đứng chờ Jimin ở dưới sân trường, Jimin bảo chiều nay muốn dẫn cậu đến một nơi đảm bảo Taehyung sẽ thích, cậu có hỏi nhưng Jimin bảo là bí mật. Taehyung cũng chẳng tò mò mấy nên chiều được dẫn đi rồi sẽ biết ngay mà.

- Taehiooooooong!- Cái giọng choe choé, chưa thấy mặt đã nghe thấy giọng đấy thì còn ai vào đây được nữa.

- Từ từ, không ai đuổi cậu đâu Jim à.- Cậu từ tốn trả lời, tay vừa đỡ vừa vướt lưng Jimin, ai biểu chạy làm chi.

Thực ra trưa nay cậu cùng Jimin có bàn về một job khá là "ngon" ở chỗ làm của chị Jimin. Jimin bảo chỗ đó cần tuyển người mẫu ảnh và Taehyung là cái tên sáng giá mà Jimin chọn. Mặc cho cậu hết sức từ chối nhưng cuối cùng thì vẫn không thể nào nói lý được với Jimin cho nên: cậu đành bất đắc dĩ đồng ý. Thì là ép người đấy nhưng khi nghe đến tiền cát xê mà cậu nhận được cho mỗi giờ làm thì Taehyung cũng choáng váng không ít. Thế nên cậu đồng ý, Jimin luôn biết và đánh trúng tâm lý của cậu mà.

Bây giờ, cả hai đã ngồi trên xe buýt được gần khoảng 30 phút và đi bộ thêm khoảng 10 phút mới đến nơi. Chỗ mà Jimin dẫn tới là một nơi buôn bán quần áo, khá là to, Taehyung nghĩ vậy. Mặc dù nơi đây là trung tâm thành phố nhưng cửa hàng này lại nằm ở một vị trí địa lí khá kín đáo, đó là ở trong một con ngõ khá ngoằn nghèo. Phong cách ở shop này khá nhẹ nhành, đơn giản nhưng cũng không kém phần năng động, trẻ trung. Mà cửa hàng ở trong ngõ cũng không hề vắng khách, ngược lại còn rất đông, chủ yếu là những người trẻ.

- Chị Nayeon!- Vừa vào đến nơi, Jimin đã niềm nở vẫy tay với người phụ nữ đang cặm cụi viết viết gì đó ở quầy lễ tân.

Người được gọi là Nayeon mới từ từ ngẩng lên, khi nhìn thấy Jimin, cô còn cười để lộ hai chiếc răng như thỏ trông vô cùng đáng yêu.

- Hello Jimin, lâu lắm rồi không thấy em đến shop? Nay còn dẫn ai theo ủng hộ chị vậy?- Chào nhau vài ba câu, lúc này cô mới nhìn sang cậu con trai bên cạnh, chà, xinh trai ghê. Mặc dù dùng từ xinh cho con trai thì hơi kì nhưng đúng thật là cậu bé này vừa xinh xinh vừa khả ái như con gái ấy. Nayeon thầm đánh giá qua một lượt rồi tấm tắc khen.

- Dạ không chị, đây là bạn mẫu em tìm được đấy. Bạn ấy tên Kim Taehyung. Taehiong à, đây là chị Nayeon, chủ của shop quần áo này nè.

- Dạ, em chào chị, em là Taehyung ạ- Taehyung lễ phép chào hỏi.

- Ừm, chào em, vậy trước tiên Jimin cứ dẫn bạn đi thăm cửa hàng mình một vòng trước đi ha. Còn về công việc thì để chị sắp xếp rồi ta bàn sau ha.

Sau khi thăm thú không chỉ một vòng mà vài vòng cửa hàng, cuối cùng cả hai chị em đang bắt tay vào công việc chụp mẫu ảnh. Taehyung cảm thấy không hiểu, cậu cảm thấy thiết kế ở đây quá là lạ, ví dụ như cái áo đằng trước thì kín bưng còn đằng sau thì không một mảnh vải, thực sự Taehyung không hiểu họ sẽ mặc ra ngoài đường kiểu gì.

Sau vài giờ hai chị em bàn bạc về hợp đồng và mức lương cũng như đào tạo sơ qua thì Taehyung cũng có chụp được vài mẫu ảnh. Cả Nayeon và Jimin sau khi xem xong đều tấm tắc khen cậu rằng có tố chất làm người mẫu và nhiều lời khen có cánh khác khiến cậu đỏ mặt.

Bọn họ chụp ảnh đến quên cả thời gian, lúc nhận ra thì cũng đã tối muộn, khách hàng và nhân viên cũng đã về hết và chỉ còn lại 3 người bọn họ trong studio. Nayeon có ấn tưởng rất tốt đối với Taehyung, người mẫu lần này thù khỏi chê rồi, mặc dù mới training qua nhưng Taehyung thể hiện kĩ năng tạo dáng khá tốt còn cộng thêm cả body cũng vô cùng chuẩn, vô cùng vừa ý của cô, đó cũng là một điều mà những người trước không có. E là sau này không cần thay người mẫu nữa rồi.

Cả hai sao đó cũng tạm biệt Nayeon rồi đi về, may là cũng không quá muộn nên vẫn còn xe buýt. Suốt cả quãng đường, cả hai vẫn chưa thôi ngắm nghía những bức ảnh vừa chụp hôm nay. Jimin vẫn chưa hết cảm thám còn cậu ngồi bên cạnh chỉ biết cười trừ.

- Đó, mình bảo rồi, mấy mẫu này mà đăng lên có mà khối người đến mua, lúc đó Taehiong của mình có mà giàu to. Hay là cậu nghỉ làm ở mấy cửa hàng tiện lợi đi, mình nghĩ chỉ cần một shot ảnh này thôi là cậu đã kiếm được khối tiền rồi. Mà chưa kể cậu không cần phải đi làm thường xuyên. Cậu cũng thấy đó, cơ hội tốt như vậy thì nên nắm bắt đi.

Jimin nói vậy cũng không sai, Taehyung biết rằng Jimin rất thương mình nên sẽ tạo cơ hội tốt cho cậu, không bao giờ để cậu chịu thiệt thòi. Cậu thật sự rất biết ơn Jimin đã giúp mình trong thời gia vừa qua.

Cả hai trên đường về vẫn còn nói chuyện rôm rả thì đột nhiên Jimin nhớ ra gì đó liền đứng lại. Taehyung cũng dừng lại, thắc mắc có chuyện gì vậy.

- Thực ra mình cũng không muốn xen quá nhiều vào việc riêng của cậu đâu nhưng...- Jimin hơi ngập ngừng.

- Sao vậy? Sao tự nhiên cậu hỏi lạ vậy?- Taehyung cũng không giấy được tò mò nhưng cậu đâu biết được câu tiếp theo của Jimin sẽ khiến cậu hối hận.

- Cái vết trên cổ cậu là gì vậy? Mình để ý nó từ chiều nay rồi nhưng hiện tại mình mới dám hỏi.
_____________________________________________

- I'm backkk!! OMG! I'm backkkkkkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com