Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.11.12

Mạng Không Còn Lâu [10] Gặp Mặt Cha Mẹ

*****

Lúc chờ Hứa Trần make up, Lục Văn Tây lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hàn Phạm Minh: tôi sẽ chuẩn bị tốt để thử kính.

Hàn Phạm Minh nhanh chóng đáp lại: cần huấn luyện không?

Lục Văn Tây: tôi phải về nhà một chuyến, gần đây có chuyện cần xử lý, làm xong sẽ nhắn tin cho anh.

Hàn Phạm Minh: đừng gây chuyện nữa đấy, ngày thử kính là ngày mười sáu tháng mười.

Lục Văn Tây: biết rồi.

Phong cách Lâm Hiểu am hiểu nhất chính là giả dạng thiếu niên.

Phong cách chủ yếu của Lục Văn Tây chính là vậy, tràn đầy hơi thở nhiệt tình bồng bột của thiếu niên, đặc tính điển hình của các minh tinh mới nổi. Dù sao độ tuổi của fan Lục Văn Tây không lớn, bọn họ rất thích hình ảnh mỹ thiếu niên xinh đẹp.

Cũng chính vì vậy công ty mới lựa chọn thợ trang điểm theo phong cách này cho Lục Văn Tây.

Bởi vì là trang điểm nhẹ, cộng thêm làn da Hứa Trần vốn rất trắng, đồng tử lại rất đen nên cần chút điểm nhấn để nhu hòa, bằng không sẽ làm người ta có cảm giác quái dị.

Nhìn chằm chằm gương mặt soái ca của Hứa Trần một lúc lâu, Lâm Hiểu đột nhiên đỏ mặt, cũng không biết nghĩ cái gì.

"Tiểu Trần Trần, chị chấm một nốt ruồi lệ cho em nha, bằng không khí chất sẽ rất sắc bén, rõ ràng tính cách của em là bé ngoan." Lâm Hiểu nói xong liền lấy bút ra cẩn thận chấm một nốt vào mí mắt Hứa Trần.

Bởi vì cái nhìn khác biệt nên trong mắt Lâm Hiểu, khí chất cao lãnh của Hứa Trần biến thành ngoan ngoãn đáng yêu.

Nhưng Lục Văn Tây thì khác, anh cảm thấy Hứa Trần đối xử với người khác khách sáo hơn với mình, hoàn toàn quên chuyện mình từng trào phúng châm chích Hứa Trần tận hai lần, Hứa Trần không đập anh một trận đã là may mắn rồi.

Chấm nốt ruồi lệ xong, Lâm Hiểu lập tức cảm thán: "Đẹp quá đi! Quả thực là đẹp trai nghịch thiên luôn!"

Lục Văn Tây nghe vậy liền vui sướng, Lâm Hiểu bắt đầu thích tâng bốc như anh rồi sao? Sau đó lơ đãng liếc nhìn Hứa Trần một cái, phát hiện Hứa Trần cũng đang nhìn mình.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai dời tầm mắt.

Quả thật sau khi chấm thêm nốt lệ chí, khí chất trên người Hứa Trần đã hoàn toàn biến đổi.

Khí chất của Hứa Trần vốn lạnh như băng, hệt như một đóa hoa mai cao quý nở rộ giữa mùa đông giá rét, đẹp nhưng sắc lạnh, từ chối hết thảy ở bên ngoài. Có thêm một nốt lệ chí thế mà lại nhu hòa hẳn, đạm mạc biến thành u buồn, trong trẻo lạnh lùng trở thành bi thương sầu não làm trái tim Lục Văn Tây run lên.

Khoảnh khắc đó anh thậm chí muốn kéo Hứa Trần chạy tới tiệm xăm, xăm một nốt lệ chí lên mặt cậu.

Nhưng anh nhanh chóng hồi phục tinh thần, coi như một chốc rung động vừa nãy căn bản không tồn tại: "Xuất phát thôi."

Anh Lưu lái xe tới cổng biệt thự.

Doãn Hàm Vi cùng Lâm Hiểu ngồi lại trên xe không leo xuống, phỏng chừng nghĩ là Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần về ra mắt cha mẹ nên quyết định không quấy rầy, ngoan ngoãn thì thầm: "Lão đại, tụi em tới sân gôn gần đây chờ, hai người xong việc thì gọi điện cho em."

Lục Văn Tây lúc này đã lười giải thích, chỉ dặn dò: "Đừng quên chuyện làm sim điện thoại."

Doãn Hàm Vi lập tức vỗ ngực cam đoan: "Cứ để em lo, cam đoan đám thám tử tư không điều tra ra số liên lạc của hai người đâu." Giống như anh ta đã sớm chuẩn bị phương pháp bảo vệ bí mật tình cảm của nghệ sĩ nhà mình.

Kỳ thật không phải...

Lục Văn Tây bất đắc dĩ thở dài, sau đó đóng cửa xe.

Hiện giờ đang là giờ làm việc, Lục Vũ Thương không có nhà, chỉ có mẹ Lục Văn Tây, Khuất Xảo có mặt.

Sớm đã biết con trai sẽ về nhà, Khuất Xảo đặc biệt xuống bếp làm cơm, hiện giờ đang ngồi chờ. Lục Văn Tây vào nhà liền ngửi thấy mùi thơm, nuốt nước miếng ứa nước mắt.

Anh phải giảm béo, phải cố gắng bảo trì hình thể.

Mẹ anh biết rõ chuyện này sao còn làm cơm!

Lục Văn Tây béo tròn khi xưa cũng do một tay Khuất Xảo dưỡng ra, anh thật muốn kéo chút mỡ không quá rõ ràng trên người mình ra rồi đứng trước mặt Khuất Xảo hát bài 'cám ơn mẹ'.

"Dẫn theo bạn về à?" Chú ý tới Hứa Trần, Khuất Xảo có chút sửng sốt, sau đó im lặng đánh giá Hứa Trần, mỉm cười hỏi.

"Trợ lý mới của con." Lục Văn Tây tùy tiện nói, sau đó bắt đầu oán giận Khuất Xảo làm cơm làm mình thèm ăn.

"Đừng làm minh tinh nữa, mệt thì thôi đi lại còn bị người ta nói này nói nọ, mẹ thấy mà đau lòng. Về nhà làm kinh doanh với cha con không tốt à, muốn ăn cái gì thì ăn, con phải ăn nhiều vào, xem con gầy biết bao nhiêu kìa." Nhìn bộ dáng Lục Văn Tây, Khuất Xảo nhịn không được oán giận.

Lục Văn Tây tỏ vẻ kiên quyết không ăn, dẫn Khuất Xảo từ phòng ăn ra phòng khách.

Hứa Trần không biết làm thế nào, chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh Lục Văn Tây, không bao lâu sau Khuất Xảo liền bưng một dĩa bánh macaron ra: "Đứa nhỏ, ăn đi con."

"Cám ơn." Hứa Trần cũng không khách sáo, lập tức bắt đầu ăn.

Nhưng chỉ ăn một cái liền không ăn nữa, quá ngọt.

Lúc Khuất Xảo nhịn không được đi lấy món bánh ngọt khác, Lục Văn Tây lập tức sáp qua hỏi: "Trên người mẹ tôi có gì lạ không?"

"Rất bình thường, đúng hơn là trên người bà ấy cũng có khí tử kim, chỉ là không quá nồng đậm."

"Vậy thì tốt rồi."

"Phong thủy trong nhà không tồi." Hứa Trần đánh giá một chút: "Không khí trong nhà rất tốt, ánh sáng tinh khiết, thuộc loại tướng nhà hưng thịnh."

Lục Văn Tây ngắt một quả nho bỏ vào miệng: "Nhà tôi làm kinh doanh, ba ba khá tin phong thủy nên lúc mua căn nhà này có tìm thầy tới xem. Trước khi biết cậu tôi căn bản không tin mấy chuyện này nên cũng không hỏi nhiều, chốc nữa tôi dẫn cậu ra ngoài dạo một vòng, xem xem trong nhà có chỗ nào có vấn đề không."

"Ừm."

Lúc này Khuất Xảo cũng bưng món bánh ngọt khác ra, người hầu còn dọn lên mấy dĩa hoa quả khô, tuy đều là những món tiếp đãi bình thường nhưng cũng phong phú đến mức làm người ta líu lưỡi.

Lục Văn Tây sớm đã tập thành thói quen, gác chân ngồi trên sô pha tám chuyện với Khuất Xảo, thỉnh thoảng lại ăn vài quả nho.

Hứa Trần ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe, ngẫu nhiên đánh giá nhóm người hầu trong nhà. Khuất Xảo thỉnh thoảng cũng quay qua hỏi Hứa Trần vài câu, tỷ như bao nhiêu tuổi, gia đình thế nào này nọ, nhưng vẫn luôn bị Lục Văn Tây ngắt ngang chuyển sang chuyện khác.

"Mẹ, con dẫn em ấy đi dạo một chút." Nói xong, Lục Văn Tây ném vỏ nho vào thùng rác, kéo Hứa Trần đứng dậy.

Khuất Xảo có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì, chỉ biểu thị mình vào bếp xem người hầu chuẩn bị cơm tối.

"Chúng ta đi đâu trước?" Lục Văn Tây hỏi.

"Phòng anh."

"Ok." Lục Văn Tây hiểu được, có lẽ phòng anh đã bị người ta động tay động chân, kiểm tra phòng anh trước là chính xác nhất.

Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần lên lầu, vừa đi vừa giới thiệu: "Tôi rất ít khi về nhà, phòng kia ở từ nhỏ tới trung học, sau năm mười một mới dọn ra ngoài."

"Ừm."

Phòng Lục Văn Tây tuy không có người ở nhưng rất sạch sẽ, tựa hồ có người thường xuyên quét dọn, đồng nghĩa trong phòng không có thứ gì đặc biệt kỳ quái hoặc không sạch sẽ.

Hứa Trần đi vào phòng, xem xét xung quanh một chút.

Phong cách phòng Lục Văn Tây không giống những căn phòng khác, tường sơn màu lam nhạt, ở vị trí bắt mắt treo một khung ảnh rất lớn, là ảnh chụp Lục Văn Tây, lúc chụp hình bìa cho tạp chí cảm thấy thực ngầu nên mới xin một tấm về treo trong nhà.

Trên tường có treo mấy chiếc đàn guita, trên kệ còn có vài hộp nhạc cụ, Lục Văn Tây chỉ chỉ, giới thiệu: "Đó là vi ô lông, guita, guita bass, trong gian phòng kia có đàn dương cầm, tôi biết chơi hết."

Lúc nói chuyện, giọng điệu đặc biệt kiêu ngạo.

Nhưng vi ô lông và dương cầm là do gia đình bắt học, guitar và guitar bass là do anh yêu thích. Sau đó phát hiện khả năng này rất thực dụng trong giới giải trí nên không từ bỏ, vẫn luôn luyện tập.

Hứa Trần tiến vào phòng trong quan sát, căn phòng giống như một căn cứ nhỏ của Lục Văn Tây vậy, có một chiếc sô pha hai chỗ, đối diện là một chiếc màn hình lớn có thể dùng để xem phim, tựa hồ còn có thiết bị ghi âm, chiếc đàn dương cầm được đặt trong góc, hoàn toàn không hòa hợp với mấy thiết bị tối tân này.

Phần kia căn phòng là phòng để quần áo và phòng vệ sinh, hai căn phòng nối tiếp nhau, phải đi qua phòng quần áo mới có thể tiến vào phòng vệ sinh.

Lục Văn Tây có thói quen shopping, cứ thích mua mua mua, cho dù không thường xuyên về nhà ở nhưng quần áo vẫn rất nhiều, treo đầy phòng.

Lúc Hứa Trần đang xem phong thủy, Lục Văn Tây lục lọi tủ quần áo của mình, muốn tìm hai bộ cho Hứa Trần mang về, kết quả nghĩ nghĩ một hồi liền phác giác, từ khi nào mình bắt đầu keo kiệt đến mức đem đồ của mình cho Hứa Trần vậy nhỉ? Dẫn em ấy đi mua không phải tốt hơn à?

Ai, cũng vì hai ngày nay cứ đưa đồ mình cho Hứa Trần mặc quen rồi. Có điều nhìn Hứa Trần mặc đồ của mình, quả thực trong lòng Lục Văn Tây có chút vi diệu.

Nhưng Lục Văn Tây nhanh chóng gạt bỏ cảm giác này, thèm muốn đàn ông quá lâu rồi, thấy Hứa Trần dễ nhìn liền nhịn không được nghĩ lung tung.

Hứa Trần xem rất nghiêm túc, xem một hồi nghĩ một hồi, lúc Lục Văn Tây chờ mệt bắt đầu nằm bẹp xuống giường mới lên tiếng: "Trong phòng không có vấn đề gì cả."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Tôi đã nghĩ tới tất cả các phương pháp có thể dùng, cũng kiểm tra những vị trí có thể, nhưng không tìm ra gì cả, không có vấn đề, hơn nữa phong thủy căn phòng cũng rất tốt."

"Cho nên vấn đề không nằm trong phòng tôi?"

Hứa Trần đi tới bên giường Lục Văn Tây, từ trong túi tiền rút ra một lá bùa, Lục Văn Tây thấy vậy liền kinh ngạc: "Thay đồ xong vẫn nhớ mang đồ nghề theo à?"

"Ừm." Hứa Trần đáp, vén áo rút cây quạt giắt bên hông ra, sau đó thả lá bùa lơ lửng giữa không trung, lá bùa bắt đầu bay lên. Tiếp đó Hứa Trần mở quạt, lẩm bẩm gì đó, một chuỗi văn tự từ cây quạt bay lên khắc lên lá bùa.

Hiện giờ đang là ban ngày ban mặt, nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Văn Tây càng chấn động hơn.

Chuỗi văn tự kia lơ lửng như một làn khói không có thực thể, chỉ là có hình dáng như chữ viết mà thôi.

Thật thần kỳ.

Sau khi Hứa Trần nắm lá bùa trong tay, Lục Văn Tây nhịn không được lên tiếng hỏi: "Trước kia tôi cứ nghĩ hình vẽ trên bùa đều là viết tay."

Hứa Trần nhìn Lục Văn Tây một lúc lâu, do dự một hồi mới thu hồi quạt đáp: "Đạo gia quả thật sẽ viết."

"Cậu không phải đạo sĩ à?"

"Nói ra xấu hổ, gia tộc tôi vốn không phải đạo gia mà là thầy bắt quỷ. Thế nhưng người bên ngoài không phân biệt được, vì thế lúc mới gặp tự xưng là bần đạo đỡ phải giải thích dài dòng."

Lúc này Lục Văn Tây mới phát hiện Hứa Trần thế mà lại cũng nói dối, vì thế lúc ban đầu anh hoài nghi Hứa Trần kỳ thực cũng không oan uổng.

Nhưng xuất phát từ tò mò, Lục Văn Tây tiếp tục hỏi: "Thầy bắt quỷ và đạo sĩ khác nhau chỗ nào?"

"Thầy bắt quỷ chuyên nghiên cứu thuật bắt quỷ và các phương pháp đối phó ác linh, đạo sĩ tinh thông phong thủy, là hai lĩnh vực bất đồng."

"Vậy tôi có cần tìm vài đạo sĩ tới xem thử không?"

"Nếu anh muốn thì đương nhiên là được, phương diện này tôi quả thực không tinh thông." Hứa Trần nói xong thì xốc chăn nệm dưới thân Lục Văn Tây lên, dán bùa lên ván giường.

Lục Văn Tây tránh qua một bên, anh cảm giác được sau khi lá bùa được dán lên không khí trong phòng đột nhiên chấn động một chút rồi quay về bình tĩnh.

Lục Văn Tây đã chứng kiến bản lĩnh của Hứa Trần vài lần nên hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng vẫn cảm thấy đám đạo sĩ bên ngoài đều là kẻ lừa đảo, vẫn là Hứa Trần đáng tin nhất.

"Quên đi, không tìm, có cậu là đủ rồi." Lục Văn Tây nói xong thì chỉ chỉ lá bùa hỏi: "Là bùa gì vậy?"

"Bùa an cư trấn trạch đảm bảo bình an, mốt anh dẫn tôi tới căn hộ anh thường trú xem thử."

"Ò, mà để sau đi, giờ phải trốn đám phóng viên." Lục Văn Tây đáp ứng, giúp Hứa Trần đặt nệm trở lại vị trí cũ: "Tôi dẫn cậu đi xem chỗ khác."

Hai người ra khỏi phòng không lâu thì người hầu thường xuyên thu dọn phòng Lục Văn Tây liền chạy lên phòng nhìn một vòng rồi nhanh chân chạy xuống lầu.

Khuất Xảo ngồi trong phòng ăn, bộ dáng có chút đứng ngồi không yên, thấy người hầu đi xuống lập tức hỏi: "Hai đứa làm gì trong phòng vậy?"

"Không đụng tới gì cả, nhưng... giường được trải lại lần nữa."

Khuất Xảo nghe vậy thì choáng váng mặt mày, dặn dò người hầu giữ miệng.

Ngồi cạnh Khuất Xảo là một cô gái trẻ tầm hai lăm hai sáu tuổi, là con gái của một người hầu già trong Lục gia, có thể xem là bạn chơi nhỏ lớn của Lục Văn Tây, đầu năm nay vừa mới kết hôn, hôm nay cũng là đặc biệt chạy tới thăm Lục Văn Tây.

Thấy Khuất Xảo tựa hồ bị đả kích không nhỏ liền an ủi: "Trong phòng không có chỗ ngồi, ngồi tạm trên giường thôi chứ không có gì đâu dì."

"Nó dẫn trợ lý lên phòng mình làm gì cơ chứ?"

"Nói không chừng là muốn tập tiết mục mới gì đó?"

Khuất Xảo nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, không lên tiếng.

"Dì, đừng nói dì định vung chi phiếu năm triệu bảo người ta rời xa Tây Tây nha?"

Kết quả Khuất Xảo đột nhiên tức giận, trừng mắt nhìn Quang Vinh Dĩnh: "Con trai dì chỉ đáng giá năm triệu à? !"

"Dì à, trọng điểm không phải cái này mà." Quang Vinh Dĩnh vừa bực mình vừa buồn cười.

"Thực ra thì dì cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của nó, khi xưa điều kiện gia đình dì cũng không tốt lắm nhưng chú con vẫn cưới dì. Thế nhưng... là con trai... bộ dáng có dễ nhìn thì cũng..." Khuất Xảo không nói tiếp được nữa.

"Dì đừng nghĩ lung tung nữa, nói không chừng là Tây Tây chưa muốn yêu đương thôi, tuổi Tây Tây vẫn chưa lớn nên chưa muốn lập gia đình sớm."

"Haiz."

Sau khi Lục Vũ Thương trở về, Hứa Trần cũng xem qua một vòng Lục gia, hơn nữa còn khai mở âm dương nhãn quét một vòng sân trường, phát hiện trong nhà hết thảy đều bình thường, không có bất cứ vấn đề gì.

Lúc ăn cơm, Lục Vũ Thương vẫn như cũ khuyên Lục Văn Tây từ bỏ con đường minh tinh, tiền bồi thường gia đình sẽ cấp, không cần lo lắng gì cả, nhưng bị Lục Văn Tây từ chối.

"Con không có chí kinh doanh, ba nói cỡ nào cũng vô ích thôi." Lục Văn Tây từ chối.

"Trước kia bảo đi học thì không chịu, cứ nằng nặc đòi làm đại minh tinh, kết quả học tập vốn không kém nhưng lại không học đại học." Nói tới chuyện này, Lục Vũ Thương vẫn cảm thấy thực tiếc nuối.

Lục Văn Tây từ nhỏ đã thông minh, kết quả học tập cũng không tệ, nhưng năm mười một đã bắt đầu ra mắt, tham gia tổ nhóm gì đó, cả ngày cứ đi lông lông, thế mà cứ nghĩ là mình trưởng thành sớm hơn đám bạn đồng lứa.

Hiện giờ bạn bè đều tốt nghiệp đại học hết rồi, Lục Văn Tây thì chỉ dừng lại ở lớp mười một.

Đương nhiên Lục Văn Tây cũng đã thành công trở thành minh tinh nổi tiếng, nhưng trong mắt Lục Vũ Thương vẫn là một đứa nhóc không học vấn không nghề nghiệp, sau này cuối cùng cũng sẽ quay về tiếp quản sản nghiệp trong nhà.

Lục Văn Tây không nói gì nữa, ăn thêm vài ngụm liền biểu thị: "Con no rồi."

"Làm mình làm mẩy với ba à?"

"Làm gì có, ba có thấy ai dám giận dỗi kim chủ của mình không?"

"Ba là ba con đó!"

"Rồi ba, ba ruột, ăn cơm đi, lúc ăn cơm không được tức giận, không tốt cho dạ dày."

Lục Vũ Thương không có cách nào, chỉ ráng ăn nhanh cho xong rồi tiếp tục đốc xúc Lục Văn Tây: "Con đừng có học đòi người ta mà phẫu thuật thẩm mỹ đấy."

"Con trai ba không cần phẫu thuật thẩm mỹ."

"Cũng đừng tiêm mấy thứ axit hyaluronic này nọ đấy."

"Con tiêm rồi." Lục Văn Tây ngồi phịch xịch xuống sô pha đáp.

"Cái gì? !" Lục Vũ Thương lập tức nổi giận.

"Chứ không sao con không bị nổi mụn chứ? Lịch trình công việc dày đặc cơ hồ không có thời gian để ngủ, khẳng định nội tiết bị mất cân đối, vì thế phải tiêm axit hyaluronic với một ít thuốc ngăn ngừa mụn, yên tâm đi, không có tác dụng phụ, mặt cũng không đơ cứng." Lục Văn Tây dùng giọng điệu không để tâm trả lời.

"Học toàn mấy thứ vớ vẩn! Mau rút lui khỏi giới giải trí đi, về đây ba nuôi!"

"Không muốn!" Lục Văn Tây lại từ chối, làm Lục Vũ Thương tức tới thở hồng hộc.

Lần gặp mặt này kết thúc trong tiếng la mắng của Lục Vũ Thương, Lục Văn Tây dẫn Hứa Trần chạy trối chết, lúc ra khỏi biệt thự chuẩn bị leo lên xe, Lục Văn Tây hỏi nhỏ: "Ba tôi thế nào?"

"Khí tử kim trên người rất nặng."

"Đó là chuyện bình thường, vận thế không tốt không thể nào kinh doanh phát đạt như vậy, cậu có thấy trên mặt ông ấy có nạn đào hoa gì linh tinh không?" Lục Văn Tây muốn dò hỏi thử xem ba mình có lăng nhăng bên ngoài hay không...

"Đào hoa thì không có, nhưng hẳn là khá mệt mỏi, nên để ý điều dưỡng thân thể."

Nghe thấy đáp án này Lục Văn Tây không khỏi có chút mất mác, thực thương cho lão cha nhà mình. Không biết nếu anh đột nhiên qua đời, cha mẹ có suy sụp hay không, anh có nên khuyên cha mẹ sinh thêm một đứa con không nhỉ? Tuổi tác hai người hơi lớn rồi đi...

Bởi vì trong lòng khó chịu nên suốt đường đi Lục Văn Tây không nói năng gì. Hứa Trần vốn là người trầm mặc ít nói nên cũng không lên tiếng.

Những người khác ở trong xe nhìn ra hai vị này ra mắt cha mẹ có vẻ không suôn sẻ cho lắm, vì thế cũng không nói chuyện, một đường căng thẳng hộ tống Lục Văn Tây cùng Hứa Trần về nhà, sau đó im lặng để lại một cái điện thoại rồi rời đi.

Chuyện đầu tiên Lục Văn Tây làm khi về tới nhà là về phòng ngủ, tính toán tắm rửa một phen, kết quả mới vào phòng không bao lâu đã hốt hoảng chạy ra, đi nhanh tới chỗ Hứa Trần, sắc mặt nghiêm trọng nắm lấy cổ tay Hứa Trần, lực đạo khá lớn.

"Làm sao vậy?" Hứa Trần hỏi, theo bản năng đoán rằng trong phòng tắm xuất hiện một con quỷ.

"Máu..."

"Máu gì?"

"Nước trong phòng tắm con mẹ nó đều là máu! Như vậy bảo người ta làm sao tắm được chứ? !" Lục Văn Tây cơ hồ sắp hỏng mất, âm thanh không thể khống chế rống lớn.

Hứa Trần có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc một chốc rồi đi theo Lục Văn Tây vào phòng tắm, nhìn chằm chằm nước trong bồn nói: "Tôi thấy là nước."

"Nhưng tôi nhìn thấy toàn là máu, còn có mùi nữa." Vẻ mặt Lục Văn Tây cứ như vừa ăn trúng phân vậy.

Hứa Trần đi tới bên cạnh bồn tắm, tay chống lên thành bồn muốn kiểm tra xem nước có gì dị thường hay không thì đột nhiên nghe Lục Văn Tây kinh hô: "Fuck! Bình thường rồi!"

Hứa Trần 'ò' một tiếng, rút tay lại định rời đi thì Lục Văn Tây lại nhìn thấy nước trong bồn biến thành máu.

Lục Văn Tây nặng nề nuốt một ngụm nước miếng.

Anh có thể chịu đựng được việc nhìn thấy dấu chân máu dính đầy trên sàn, chịu được sô pha dính một bệt máu, chịu được cảnh sàn phòng ăn bê bết máu vì hai nữ quỷ đánh nhau. Thế nhưng, anh không thể chịu được việc phải tắm trong bể máu.

Anh thực sự không phải một kẻ biến thái có sở thích 'tắm máu'.

Thế nhưng tình huống hiện giờ là hễ Hứa Trần chạm vào thành bồn thì máu lập tức biến thành nước, vừa rời đi thì nước lại biến thành máu. Lẽ nào sau này mỗi khi tắm rửa đều phải nhờ Hứa Trần hỗ trợ?

Này khác gì mỗi lần đi vệ sinh cần người ta cầm bé Tây Tây giùm chứ?

...

Hoàn Chương 10.

Mạng Không Còn Lâu [11]

*****

Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Lục Văn Tây, Hứa Trần nhíu mày không nói gì.

Lục Văn Tây cũng không nói chuyện, anh đi tới bên cạnh, nắm cổ tay Hứa Trần đặt lên thành bồn, máu biến thành nước.

Rút tay ra, Lục Văn Tây còn chưa kịp hết kinh ngạc thì nước trong bồn lại một lần nữa biến thành máu.

Anh rốt cuộc có thể khẳng định, cái bồn tắm này bắt nạt kẻ yếu.

Bắt nạt anh nhưng sợ Hứa Trần.

Nội tâm Lục Văn Tây vô cùng bi phẫn, anh cảm thấy cái kẻ đứng sau kia không phải muốn lấy mạng anh mà là muốn hành hạ anh.

"Cậu... có thể giúp tôi tắm không?" Lục Văn Tây kiên trì hỏi.

"..." Hứa Trần sửng sốt như vừa bị sét đánh.

"Là thế này, cậu nghe tôi giải thích đã, mặc dù có chút thần kỳ nhưng rất dễ hiểu. Sau khi cậu chạm vào bồn tắm thì nước bên trong chính là nước. Nhưng chỉ cần rút tay ra thì nước biến thành máu, rất thần kỳ đúng không? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi thực sự không phải kẻ biến thái thích khoe thân đâu, nếu cậu ngại thì có thể nhắm mắt lại."

Kỳ thực từng có nữ quỷ nhìn lén anh tới chảy máu mũi, dáng người anh cũng không tệ lắm đi.

"..." Hứa Trần vẫn im lặng.

Nhìn bộ dáng lạnh lùng của Hứa Trần, ánh mắt Lục Văn Tây lướt qua nốt ruồi lệ dưới mí mắt cậu ta một vòng, cuối cùng thở dài.

Hai người đàn ông ở cùng một chỗ đã rất kỳ quái rồi, thế mà lại còn phải tắm rửa trước mặt người kia, bản thân Lục Văn Tây cũng cảm thấy thực xấu hổ.

Lục Văn Tây đứng trước bồn tắm xoay xoay thắt lưng, cố bình tĩnh tự tẩy não mình, trong bồn là nước, không có máu, tắm xong anh sẽ sáng lấp lánh, ngầu bức người.

Không có máu...

Không có máu...

Ngay lúc Lục Văn Tây tính toán dùng chấp niệm chiến thắng kích thích thị giác thì Hứa Trần rốt cuộc cũng mở miệng: "Thế giới mà anh nhìn thấy là dạng gì?"

Lục Văn Tây sửng sốt, quay đầu lại nhìn Hứa Trần, sau đó bắt đầu suy nghĩ vấn đề này.

Thế giới mà anh nhìn thấy.

Thực ghê tởm.

Lục Văn Tây hỏi Hứa Trần: "Cậu không thể nhìn thấy những dấu chân máu ở bên ngoài à?"

"Không thể." Hứa Trần đáp, sau đó bổ sung một câu: "Sau khi khai mở mắt âm dương có thể nhìn thấy, nhưng mỗi lần chỉ có thể duy trì một khắc, hơn nữa rất tiêu hao tinh lực nên bình thường sẽ không dùng tới, lần trước vì tập trung tróc quỷ nên không để ý mấy chuyện khác."

"Tôi cảm thấy thị giác của mình bây giờ hẳn là giống quỷ, thường xuyên nhìn thấy những vũng máu, chuyện này có thể tiếp nhận. Chính là cả bồn nước toàn là máu thế này... tôi thật sự..." Nhìn vào bồn tắm, Lục Văn Tây thực sự sắp hỏng mất.

"Tôi chỉ cần chạm vào thành bồn là được đúng không?"

"Ừm, tôi cũng không biết sao lại thế."

"Khí trên người tôi khác với người bình thường, cũng không giống loại khí trên người cha mẹ anh." Hứa Trần nói xong thì đi ra ngoài xách chiếc ghế dựa trước bàn trang điểm vào, đặt bên bồn tắm ngồi xuống: "Người trong gia tộc tôi đều có loại khí này, dù sao cũng là người đứng giữa hai giới âm dương, còn có thể bắt quỷ nên trên người có chút sát khí, lúc anh chạm vào tôi còn nhìn thấy máu không?"

"Không." Vừa nãy Lục Văn Tây cũng chú ý tới chi tiết này.

"Kỳ thực lúc anh chạm vào tôi có thể cũng không nhìn thấy quỷ nữa."

"Thật à?"

"Ừm, nhưng tôi không có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh anh, cộng thêm năng lực thích ứng của anh rất tốt nên tôi không nói." Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, Hứa Trần không muốn dính thêm phiền phức, dù sao cậu cũng có cuộc sống của riêng mình, không có khả năng bỏ học ở bên cạnh Lục Văn Tây suốt khoảng thời gian còn lại.

"Cậu nói đúng." Lục Văn Tây biểu thị mình hiểu, anh cũng không muốn bám dính Hứa Trần, anh còn cuộc sống riêng của mình.

Thấy Hứa Trần đã ngồi xuống cạnh bồn tắm, hiểu được Hứa Trần đồng ý giúp mình, Lục Văn Tây nghĩ nghĩ một chút rồi chạy ra phòng ngủ lấy máy tính bảng của mình đưa cho Hứa Trần: "Cầm lấy vọc đi, tôi xong nhanh thôi."

Nhìn máy tính bảng, Hứa Trần có chút mờ mịt, Lục Văn Tây đột nhiên ý thức được Hứa Trần không biết sử dụng, vì thế đưa tay cầm lại máy tính bảng, mở một bộ phim rồi đưa qua: "Cậu xem phim đi, tôi tắm."

Hứa Trần một tay cầm máy tính bảng xem phim, tay kia chống lên thành bồn.

Lục Văn Tây có chút mất tự nhiên, nếu anh không phải gay phỏng chừng sẽ không ngại ngừng thế này. Nhưng nhóc Hứa Trần này hoàn toàn không có hứng thú với thân thể anh nên Lục Văn Tây cũng không để ý nữa, đi qua một bên cởi quần áo.

Hứa Trần vẫn luôn cúi đầu xem phim.

Bên kia, Lục Văn Tây cởi đồ xong thì đi ngang qua trước mặt Hứa Trần, sau đó bước vào bồn tắm. Theo góc độ của Hứa Trần thì chỉ có thể nhìn thấy bắp chân và bàn chân Lục Văn Tây... nhưng rất nhanh sau đó liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn màn hình máy tính bảng.

Lúc tắm rửa Lục Văn Tây thỉnh thoảng sẽ vốc nước văng trúng mu bàn tay và cánh tay Hứa Trần, ngẫu nhiên còn chạm trúng. Ngón tay Hứa Trần giật giật, hơi xê dịch vào trong góc.

Không bao lâu sau, phòng tắm bắt đầu bốc lên một trận hơi nước.

Hứa Trần đang xem tới khúc hay thì màn hình bị hơi nước làm mờ, Hứa Trần theo bản năng đưa tay lau nước trên màn hình, sau đó liền nhìn thấy Lục Văn Tây la ỏm tỏi từ trong bồn tắm nhảy ra.

Hứa Trần ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây đang kinh hoàng tột độ, sửng sốt.

Mái tóc màu bạc đuôi hồng của Lục Văn Tây đã ướt sũng dán sát bên mặt, không còn vểnh ngược lên nữa làm anh thoạt nhìn trẻ hơn hẳn, gương mặt búp bê cũng non mềm hơn.

Làn da Lục Văn Tây có màu mật ong nhàn nhạt, hiện giờ trên người phủ một tầng bọt nước, bọt nước theo da thịt chậm rãi trượt xuống, bởi vì ngâm nước nóng nãy giờ nên da thịt có màu phấn hồng mê người.

Dáng người Lục Văn Tây rất đẹp, lúc mặt quần áo trông có vẻ tinh tế thon gầy. Kết quả cởi đồ ra thế mà lại rất rắn chắc cường tráng, đường nét cơ thể vô cùng xinh đẹp, cứ hệt như cồn cáy được ngọn gió tinh tế mài dũa, đường cong thanh thoát vô cùng hoàn mỹ.

Trọng điểm là... lúc tắm rửa thế mà lại mặc quần lót.

Nhưng bởi vì ngâm nước nên quần lót ướt sũng dán sát cơ thể, có thể nhìn thấy rất rõ hình dáng nơi đó. Hình ảnh nửa che nửa đậy như vậy ngược lại lại càng làm người ta mơ màng hơn.

Lục Văn Tây ghét bỏ vung vẫy bọt nước trên người, tựa hồ cố vứt bỏ thứ gì đó ghê tởm.

"Thật xin lỗi, tôi quên mất." Hứa Trần lập tức giải thích, cậu không phải cố ý.

Lục Văn Tây bởi vì hoảng sợ nên có chút thở dốc, lúc này hơi thở có chút nặng nhọc, nhịp tim cũng đập thình thịch, liếc nhìn Hứa Trần một cái, sau đó có chút bất đắc dĩ đưa vòi sen cho Hứa Trần: "Giúp tôi rửa sạch máu trên người đi."

"Ừm." Hứa Trần đặt máy tính bảng qua một bên, bởi vì không biết tạm dừng thế nào nên âm thanh vẫn không ngừng phát ra, tạm thời cũng giúp hai người bớt xấu hổ.

Lục Văn Tây không muốn quay lại bồn tắm nữa, đứng bên cạnh để Hứa Trần giúp mình tắm. Lực chú ý của anh đặt hết lên những bệch máu dính trên người, nhất thời cũng quên mất chuyện ngượng ngùng, chỉ chỉ ngực mình nói: "Xịt ở đây này."

"Ừm."

Sau đó lại chỉ chỉ chân này: "Trên đùi vẫn còn này."

"Ò..." Hứa Trần cầm vòi sen xịt vào vị trí Lục Văn Tây chỉ, nước xịt vào vị trí quần lót ở giữa hai chân nên hình dáng của nơi đó lại càng rõ ràng hơn.

Tiếp đó, Lục Văn Tây xoay người lại đưa lưng về phía Hứa Trần, vừa lột quần vừa than thở: "Lần đầu tiên anh mặc quần lót dính đầy máu như vậy, cứ như phụ nữ tới tháng ấy." Nói xong liền ném quần lót vào thùng rác trong góc phòng, không có dự định mặc lại.

Hứa Trần cầm vòi sen giúp Lục Văn Tây rửa sạch phần lưng, cậu chú ý thấy phần mông Lục Văn Tây rõ ràng trắng hơn những nơi khác, có chút không rõ vì sao lại như vậy nhưng không hỏi, chỉ im lặng tỉ mỉ làm thợ xịt nước.

Cảm thấy trên người sạch sẽ, Lục Văn Tây bảo Hứa Trần dừng lại, sau đó đi tới kệ đồ bên cạnh lấy áo khoác tắm mặc vào, tiếp đó đi tới trước gương lau tóc.

Lúc quay đầu lại, thấy mặt Hứa Trần có chút đỏ hồng tắt vòi sen, cứng ngắc đứng trước kệ đồ hệt như bị phạt đứng, ánh mắt thì chăm chú nhìn màn hình máy tính bảng.

Lục Văn Tây vừa lau tóc vừa đi tới bên cạnh Hứa Trần: "Cậu đừng quá để ý, cậu giúp tôi tắm rửa là vì tình huống bất khả kháng."

"Ừm." Hứa Trần lạnh nhạt trả lời.

"Phim dễ nhìn hơn tôi à?" Lục Văn Tây sáp qua nhìn thử.

Hứa Trần nghiêng đầu nhìn sườn mặt tinh xảo của Lục Văn Tây một lúc lâu mới nói:" Nếu có thể nhìn thấy bộ dáng dính đầy máu của anh, tôi sẽ nguyện ý nhìn thêm vài lần."

Lục Văn Tây hoảng sợ, không để ý nhiều, trực tiếp rời khỏi phòng tắm.

Vừa nãy anh cố ý ghẹo Hứa Trần một chút, phát hiện Hứa Trần không có phản ứng gì đặc biệt, phỏng chừng là vừa nãy làm sai chuyện bị dọa nên áy náy đỏ mặt, anh đoán Hứa Trần là trai thẳng.

Hứa Trần không phải người trong giới, không phải đồng loại cũng không phải việc lạ.

Xác định Hứa Trần là trai thẳng thì Lục Văn Tây sẽ không dụ dỗ, anh mới không làm loại chuyện xấu xa bẻ cong trai thẳng.

Ra khỏi phòng tắm, Lục Văn Tây đi tới mở tủ lạnh, lấy một cái khuông nhỏ trên ngăn đá ra, rút ra hai que kem. Quay đầu lại thấy Hứa Trần cũng đi ra thì đưa qua một que: "Lâm Hiểu tự làm, nước trái cây tinh khiết với sữa tươi, hương vị cũng không tệ lắm."

Hứa Trần nhận lấy, nhìn chằm chằm que kem, bên trong thế mà lại còn có ba lát dâu tây, thoạt nhìn vừa đẹp vừa thơm ngon.

Lục Văn Tây tựa vào bàn ăn, nhìn chằm chằm Hứa Trần một lúc rồi mỉm cười sáp qua giúp Hứa Trần lau mặt: "Nốt ruồi lem rồi."

Hứa Trần ăn kem, cảm giác ngón tay Lục Văn Tây xẹt qua mí mắt liền theo bản năng nhắm mắt lại, lúc mở mắt liền nhìn về phía Lục Văn Tây, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Hứa Trần không phải người khi xấu hổ sẽ né tránh, bốn mắt nhìn nhau liền không dời mắt.

Trùng hợp, Lục Văn Tây cũng vậy.

Lục Văn Tây cứ vậy thản nhiên đối mặt với Hứa Trần, vừa liếm kem vừa cười tủm tỉm, làm người ta có cảm giác đặc biệt đẹp, cũng đặc biệt tùy ý.

"Lại đây, tôi chỉ cậu dùng điện thoại." Lục Văn Tây vẫy vẫy tay bảo Hứa Trần đi theo mình ra phòng khách, do dự một chốc, anh không ngồi xuống sô pha mà ngồi lên bàn trà đối diện, dù sao trên sô pha vẫn còn vệt máu chướng mắt, anh định ngày mai sẽ đổi bộ mới, sau đó sẽ mua thảm phủ kín sàn nhà, nếu lại xuất hiện vết máu thì đổi tiếp.

Cầm điện thoại Doãn Hàm Vi đặt trên bàn trà trước đó, Lục Văn Tây mở khóa màn hình, sau đó bắt đầu giúp Hứa Trần đăng ký tài khoản wechat.

Đăng ký xong, cài đặt xong mới đưa điện thoại tới trước mặt Hứa Trần nói: "Ấn ngón tay vào đây để lấy dấu vân tay là có thể mở khóa."

Hứa Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn nâng tay làm theo, sau khi lấy dấu vân tay ngón cái và ngón trỏ, Lục Văn Tây bắt đầu dạy Hứa Trần sử dụng di động, bắt đầu từ gọi điện thoại.

"Nhấn vào cái hình này, cậu nhấn đi, đúng rồi, sau đó nhấn bàn phím gõ số, sau đó nhấn cái nút màu xanh này là gọi đi, rồi đưa điện thoại lên bên tai, có thể nói chuyện." Nhìn gương mặt đẹp trai của Hứa Trần, tâm tình Lục Văn Tây rất tốt, chỉ dạy cũng thực kiên nhẫn.

Sau đó Lục Văn Tây lưu hai số của mình vào danh bạ, nói Hứa Trần cứ gọi số cá nhân, số công việc bình thường do Doãn Hàm Vi trông coi. Để phòng ngừa vạn nhất, Lục Văn Tây lưu cả số Doãn Hàm Vi, Lâm Hiểu và anh Lưu, sau đó chỉ Hứa Trần cách lưu số điện thoại, hơn nữa có thể trực tiếp tìm trong danh bạ để gọi.

Hứa Trần nhìn nhìn một lúc rồi nhấn nút gọi màu xanh, thấy điện thoại lục Văn Tây reo vang, ánh mắt lập tức tỏa sáng.

"Cái này cùng loại với bùa truyền âm à?" Hứa Trần nghiêm túc hỏi.

"Cậu hỏi vậy là làm khó tôi." Nhìn điện thoại trong tay, Lục Văn Tây nghĩ nghĩ một hồi trả lời: "Nó là sản phẩm sinh hoạt trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, tôi nghe máy, cậu thử đi."

Lục Văn Tây nói xong liền nhấn nghe máy, đi về phía phòng ngủ, đặt di động bên tai rồi ra dấu, ý bảo Hứa Trần cũng làm như vậy.

Sau khi vào phòng, Lục Văn Tây ôn nhu nói: "Nghe thấy không?"

Âm thanh Lục Văn Tây rất từ tính, thuộc loại âm thanh trong trẻo của các vị thiếu gia trong các vở kịch, đặc biệt khi cố ý ôn nhu thì làm người nghe cảm thấy tê dại. Lục Văn Tây không cố ý đùa giỡn, thái độ của anh lúc này giống như một người cha đang dạy con mình cách sử dụng món đồ chơi mới vậy.

Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh mơ hồ: "Ừm."

"Sau này tôi có việc sẽ dùng điện thoại gọi cho cậu, cậu không cần lo lắng chạy về xác nhận nữa, rất tiện."

"Ừm."

Nghe thấy âm thanh Hứa Trần, Lục Văn Tây nhịn không được cười rộ lên: "Chỉ là gọi điện thoại thôi mà, cậu không cần khẩn trương như vậy."

"Sử dụng thứ này có tiêu hao tinh lực không?"

"Chỉ tốn pin thôi, cắm sạc vào là được, chốc nữa tôi dạy cậu."

"Ừm."

Nói tới đây Lục Văn Tây liền cúp điện thoại, đi ra ngoài thấy Hứa Trần vẫn còn cầm điện thoại áp bên tai, bộ dáng có chút đẹp trai, có chút ngốc, cũng có chút đáng yêu.

Anh đi qua tiếp tục dạy Hứa Trần sử dụng điện thoại, đồng thời nhấn gọi số Hứa Trần.

Di động trong tay Hứa Trần đổ chuông, màn hình đột nhiên lóe sáng, Hứa Trần trẩn trương tới mức căng cứng người, ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây xin giúp đỡ. Lục Văn Tây mỉm cười, chỉ Hứa Trần cách nghe máy.

Dạy xong, Lục Văn Tây lại dạy Hứa Trần dùng wechat, thấy Hứa Trần đánh chữ rất chậm, liền dạy cậu dùng giọng nói gửi tin hoặc dùng giọng nói chuyển thành văn tự, còn dạy Hứa Trần dùng những công năng thực dụng khác.

Lục Văn Tây ăn kem xong, phát hiện cây kem của Hứa Trần đã sắp tan hết như vẫn còn cầm trên tay, vì thế đưa tay cầm lấy que kem, định giúp Hứa Trần mang đi bỏ, nhưng lại bị Hứa Trần né đi.

Lục Văn Tây vốn đang chồm tới, bị Hứa Trần né như vậy suýt chút nữa đã theo quán tính ngã sấp xuống, may mắn Hứa Trần nhanh tay đỡ anh, nhưng bị điện thoại trong tay cậu nện trúng vai.

"Tan rồi thì bỏ đi, lấy que khác." Lục Văn Tây chỉ chỉ que kem.

"Ăn ngon lắm." Nói xong, Hứa Trần liền giơ que kem lên liếm liếm phần kem bị tan.

Nhìn Hứa Trần liếm kem, Lục Văn Tây cảm thấy hình ảnh này thật hương diễm, nhưng sau đó nhìn thấy Hứa Trần một ngụm cắn rụng đầu que kem thì lập tức dời tầm mắt đi, không nhìn nữa.

Lục Văn Tây mặc áo khoác tắm, sờ sờ tóc, bởi vì thường xuyên thay đổi kiểu tóc màu tóc nên tóc có chút khô cứng, điểm tốt duy nhất là rất mau khô.

Tóc khô, Lục Văn Tây từ ngăn kéo lôi ra một cây kẹp bấm, kẹp mớ tóc mái lại để nó không chắn tầm mắt, sau đó duỗi duỗi thắt lưng tựa vào cửa nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ngẩn người.

"Tôi nghĩ, trong tình huống cấp bách như vậy, gợi ý Đặng Huyên Hàm lưu lại nhất định rất dễ hiểu. Dãy số kia có lẽ mà mật mã tủ sắt, trong tủ có lẽ có di thư, tôi đang nghĩ xem phải làm thế nào để vào nhà Đặng Huyên Hàm." Lục Văn Tây nghiêm túc suy nghĩ.

...

Hoàn Chương 11.

[Tác giả] Lục Văn Tây: em cố ý đúng không?

Hứa Trần: không có.

Lục Văn Tây: vậy sao em lại đỏ mặt?

Hứa Trần: ...

Mạng Không Còn Lâu [12] Hoàng A Mã

******

Hứa Trần vừa gặm kem vừa nhàn nhạt trả lời: "Tôi có thể đi vào."

"Hả? !" Lục Văn Tây kinh ngạc quay đầu lại, trong lòng thầm đoán lẽ nào thầy bắt quỷ còn có tài bẻ khóa?

"Chứ không anh nghĩ lần trước làm sao tôi bắt chị ta được?" Hứa Trần tiếp tục nghịch di động, tựa hồ rất thích vật nhỏ này, cứ như vừa phát hiện một đại lục mới, đùa nghịch không biết chán.

"Cậu vào bằng cách nào?"

"Từ cửa sổ leo vào."

"Nhà chị ta ở tầng mấy?"

"Tầng mười ba."

Lục Văn Tây nhìn Hứa Trần, cảm thấy cậu nhóc này đang hù mình.

Nhưng nghĩ tới những điều thần kỳ Hứa Trần đã làm, Lục Văn Tây nhịn không được có chút nghi ngờ, cậu nhóc này nói không chừng thật sự có võ công cao cường. Vì thế thử dò hỏi: "Cậu bay được à? Hay là biết khinh công, vượt nóc băng tường không để lại dấu vết."

"Không có." Hứa Trần cảm thấy suy nghĩ này thực ấu trĩ.

"Vậy làm sao cậu leo lên được?"

"Bò lên."

"Bảo vệ khu chung cư không bắt cậu à?" Tiểu khu này sở dĩ nổi tiếng như vậy là vì hệ thống bảo an rất tốt! Làm việc rất chuyên nghiệp.

"Bọn họ không thấy tôi." Hứa Trần lại cắn một khúc kem.

Lục Văn Tây cảm thấy có chút khó tin, kinh ngạc nửa ngày mới hỏi: "Vậy cậu có thể giúp tôi tới nhà Đặng Huyên Hàm xem thử xem có tủ bảo hiểm hay cái gì đó tương tự không?"

"Ừm, được." Hứa Trần rốt cuộc cũng ăn xong que kem, ném que vào thùng rác rồi đi vào phòng vệ sinh rửa tay, tiếp đó nói: "Đi thôi."

"Fuck?" Có cần nhanh gọn lẹ dữ vậy không, phải cho anh có chút thời gian chuẩn bị tâm lý đã chứ?

"Không cần kéo dài." Hứa Trần nói xong liền chạy tới phòng khách lấy ba lô, bộ dáng lập tức xuất phát.

Lục Văn Tây vẫn còn mặc áo khoác tắm, đỉnh đầu còn kẹp một chùm tóc, thấy mình tựa hồ đang làm chậm trễ thì lập tức chạy vào phòng ngủ, đóng cửa lại thay quần áo.

Bởi vì gấp gáp nên đồ thay xong nhưng quên gỡ kẹp tóc xuống, chỉ tùy tiện bôi chút kem dưỡng lên mặt rồi mở cửa chạy ra, khẩn trương hề hề hỏi: "Chúng ta cứ vậy chạy tới nhà người chết như vậy à? Có cần cho tôi lá bùa hộ thân không?"

"Không cần, có tôi ở." Hứa Trần nói.

Những lời này làm Lục Văn Tây cảm thấy thực an toàn, lập tức tràn đầy hưng phấn muốn thử sức: "Đi thôi, kế hoạch thế nào?"

"Tôi từ cửa sổ trèo vào, sau đó anh tới tầng mười ba gõ cửa, tôi sẽ mở cửa cho anh."

"Không được, gần đó nhất định có đám paparazzi rình rập, hơn nữa lỡ như có ai trong nhà thì sao?"

"Vậy dùng phương pháp của Đặng Huyên Hàm khi tới nhà anh."

Lúc Lục Văn Tây sửng sốt, Hứa Trần từ ba lô lôi ra một chiếc vòng cổ, mặt dây là một thứ gì đó có hình răng nanh dã thú thô ráp, một đầu được bọc bằng miếng gỗ màu nâu.

Hứa Trần đi tới trước mặt Lục Văn Tây, đeo vòng cổ cho anh, cài móc, sau đó nói: "Bây giờ anh có thể ẩn thân rồi."

Lục Văn Tây nâng tay, chỉ mũi mình hỏi: "Nhìn tôi rất giống kẻ ngốc à?"

"Tôi không lừa anh." Hứa Trần nói xong thì bắt đầu tự đeo một chiếc vòng cổ tương tự cho mình.

"Đeo thứ này mà có thể ẩn thân thì tôi gọi cậu là ba ba!" Lục Văn Tây thở phì phì nói, nhưng vẫn kéo Hứa Trần ra cửa, đi thang máy xuống lầu.

Thang máy dừng lại ở tầng mười sáu, sau đó có hai thanh niên trẻ tuổi bước vào, Lục Văn Tây liếc nhìn Hứa Trần một cái, cười tủm tỉm chờ hai người kia nhận ra mình.

Kết quả hai thanh niên cứ mãi nói chuyện với nhau, không hề để ý tới anh.

Ầy... Lục Vũ Tây có cảm giác thật thất bại, đột nhiên cảm thấy hóa ra mình không nổi tiếng như mình vẫn tưởng.

Ủ rũ ra khỏi thang máy, đi tới tầng lầu nhà Đặng Huyên Hàm thì thấy có một bảo vệ ở đây, Lục Văn Tây liền đi qua, muốn bảo bảo vệ quét thẻ thang máy giúp mình. Kết quả đi tới ngay trước mặt nhưng đối phương không hề để ý tới Lục Văn Tây, tự đi qua một góc châm thuốc.

Lục Văn Tây lại đi tới đối diện, quơ quơ tay, phát hiện bảo vệ vẫn không hề để ý tới mình, Lục Văn Tây kinh ngạc nhìn về phía Hứa Trần, Hứa Trần cũng lẳng lặng nhìn anh, làm anh có chút xấu hổ.

"Thực... thực sự ẩn thân?" Lục Văn Tây chỉ chỉ mình hỏi.

Lúc anh lên tiếng nói chuyện, bảo vệ vẫn như cũ không có chút phản ứng nào, còn phà một hơi khói vào mặt anh, làm anh vội vàng tránh đi.

Hứa Trần bình tĩnh gật gật đầu.

"Wow." Lục Văn Tây ho khan một tiếng, sau đó nói: "Ba ba, chúng ta đi thôi."

"Đừng gọi như vậy, không nhã nhặn."

"Lúc kinh tâm động phách thế này mà còn quản nhã nhặn cái gì nữa?" Lục Văn Tây lập tức oán giận, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Quên đi quên đi, chúng ta đi thôi, hoàng a mã."

Nghe xưng hô này, Hứa Trần cả nửa ngày không đáp lời được, cậu nói là không nhã nhặn chứ không phải cậu cảm thấy xưng hô ba ba không đủ nhã nhặn...

Quên đi.

Tới nhà Đặng Huyên Hàm xem trước đã.

Thấy bảo vệ hút thuốc xong bỏ đi mới đi tới trước cửa căn hộ mà Đặng Huyên Hàm từng nói, nhấn chuông. Đợi một hồi không nghe bên trong có tiếng động gì, cũng không có ai mở cửa.

Để đảm bảo, bọn họ quyết định nhấn chuông xác nhận xem trong nhà có người hay không, sau đó Hứa Trần và Lục Văn Tây đứng ở cửa thoát hiểm chờ có người tiến vào sẽ đi nhờ, sau đó theo cầu thang an toàn đi tới tầng mười ba.

Hứa Trần nói bò lên nhưng không phải là từ tầng một bò lên tầng mười ba, mà là từ hàng lang thoát hiểm bò ra ngoài cửa sổ căn hộ. Tới nơi Hứa Trần nhanh nhẹn giẫm lên lan can cứ hệt như đánh đu phóng qua bên kia, Lục Văn Tây nhìn mà kinh hồn táng đảm, nhịn không được nói: "Cậu nên tham gia cuộc thi vượt chướng ngại vật đi."

Hứa Trần không để ý lời Lục Văn Tây, gõ thử một chút, cửa sổ bị khóa bên trong, cậu rút một lá bùa trong túi ra, dùng ngón trỏ và ngón áp út kẹp lá bùa, sau đó đưa tới bên miệng thổi một chút. Lá bùa lập tức bùng cháy thành ngọn lửa màu lam, Hứa Trần chụp ngọn lửa lên mặt cửa sổ thủy tinh, sau đó Lục Văn Tây trợn tròn mắt nhìn Hứa Trần xuyên qua cửa tiến vào phòng.

Lục Văn Tây trợn tròn mắt khiếp sợ, thật lâu vẫn không nhúc nhích.

Ý thức được lần trước khi Hứa Trần gõ cửa, nếu anh không mở thì có lẽ Hứa Trần sẽ dùng chiêu này để tiến vào nhà.

Có thể ẩn thân, có thể đi xuyên qua cửa thủy tinh, muốn làm chuyện xấu còn không phải dễ dàng như hạ bút thành văn sao, kết quả lại không xoay sở được tiền đóng học phí.

Đúng là chính trực!

Lục Văn Tây thực sự kính trọng nhân phẩm của Hứa Trần.

Lục Văn Tây lật đật vòng qua hành lang thoát hiểm chạy tới trước cửa nhà Đặng Huyên Hàm, chờ một lúc, Hứa Trần liền từ bên trong mở cửa cho anh.

"Hoàng a mã, sau này con chính là fan thép của người!" Lúc này Lục Văn Tây thực sự thực sự sùng bái Hứa Trần.

"Fan thép là một loại nguyên tố công nghiệp à?"

"Ây za... chúng ta đi tìm đồ đi."

Lục Văn Tây nói xong thì lôi vài cái túi plastic trong túi ra, là loại túi để rác, lúc xuất môn cố ý mang theo để lúc tìm kiếm đồ vật không lưu lại dấu vân tay. Đưa hai cái qua cho Hứa Trần, Hứa Trần do dự một chút mới nhận lấy.

"Hoàng a mã, chỉ cần đeo cái thứ giống răng chó này liền ẩn thân à?" Lục Văn Tây hỏi.

"Trạng thái của chúng ta bây giờ giống như hồn phách mà anh nhìn thấy." Hứa Trần giải thích: "Người bình thường không nhìn thấy chúng ta nhưng hồn phách thì có thể."

Lục Văn Tây hiểu ra: "Cho nên cái thứ răng chó này làm khí tràng trên người chúng ta biến đổi đúng không?"

"Ừm, điều duy nhất khác với hồn phách là chúng ta có thể chạm vào vật thể."

"Thật thần kỳ, kia chúng ta chính là BUG à?"

"Ừm."

"Cậu thế mà lại hiểu BUG là gì à?"

"Tôi tham gia cuộc thi chính quy của trường cao đẳng."

"Lúc ở trên núi cậu học trường tư à?"

"Kiểu vậy, thầy giáo thấy tôi là học sinh nghèo sống trên núi nên không thu học phí, cũng không làm khó tôi."

Hiện giờ Lục Văn Tây có chút kích động, cũng không nghĩ nhiều.

Anh cảm thấy mình vừa mở ra một cánh cửa thông tới thế giới khác, trở thành nam chính vừa có mắt âm dương, vừa có dị năng ẩn thân, cứ như là có bàn tay vàng vậy. Bước tiếp theo chính là cứu vớt thế giới, leo lên đỉnh nhân sinh, tìm được một chàng trai bạo cúc, cuộc sống hoàn mỹ.

Nhưng Lục Văn Tây vẫn nhanh chóng hồi phục tinh thần, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể nhập mật mã ở trong nhà, anh cũng không muốn ở trong âm trạch quá lâu.

Căn hộ này rõ ràng đã được thu dọn, trong nhà phủ đầy vải trắng, Lục Văn Tây cởi giày, mang vớ đi vào trong. Lúc nhấc vải trắng lên liền phát hiện trên sàn có vết máu, còn cả dấu chân máu, phỏng chừng là hôm Hứa Trần tới bắt Đặng Huyên Hàm lưu lại.

Không dám bật đèn nên hai người tìm kiếm có chút khó khăn, không ít đồ trong nhà đã bị dọn đi, Lục Văn Tây chú ý tới nữ trang của Đặng Huyên Hàm đã bị dọn sạch, tủ nón tủ ví cũng trống rỗng, chỉ còn lại một cái duy nhất. Kéo ngăn kéo ra thì đồng hồ để bên trong cũng mất đi phân nửa, chỉ còn lại những chiếc hộp chứa trống rỗng.

Chậc, đồ của người chết cũng dám chôm, không sợ quỷ tới đòi à?

Tìm kiếm trong phòng gần ba tiếng nhưng không tìm được thứ gì khả nghi, Lục Văn Tây chưa hết hi vọng mở máy tính, tìm kiếm tập tin bị ẩn đi, kết quả vẫn không phát hiện được gì.

"Nếu trong nhà có di thư thì phỏng chừng sớm đã bị người quen cầm đi, chẳng lẽ suy đoán của tôi không đúng?" Lục Văn Tây nhịn không được hỏi.

Hứa Trần không trả lời, cậu không biết.

Lại suy nghĩ một hồi, Lục Văn Tây đột nhiên nhíu mày: "Không thích hợp, căn nhà này quá sạch sẽ, không có chút dấu vết gì về Vệ Hạo Đông, ngay cả một bộ quần áo nam giới hoặc vật dụng hai người cũng không có. Cho dù Đặng Huyên Hàm hận Vệ Hạo Đông thì ít nhất cũng phải có chút dấu vết gì đó về anh ta chứ. Chẳng lẽ sau khi chia tay đã vứt hết rồi? Nhưng làm nghệ nhân không có khả năng thường trú ở một nơi, có lẽ... nơi Đặng Huyên Hàm muốn anh tới không phải nơi này?

Lục Văn Tây than thở, mở trình duyệt lên xem thử lịch sử tìm kiếm gần đây.

Từ khóa tìm kiếm cuối cùng là: người yêu mới của Vệ Hạo Đông

Sau đó Lục Văn Tây phát hiện một từ khóa rất thú vị: tên con gái.

...

Hoàn Chương 12.

[Tác giả] Lục Văn Tây: nếu có thể đi xuyên cửa, vì sao lại phải nhảy cửa sổ? Trực tiếp đi từ cửa chính không phải tiện hơn à?

Hứa Trần: bởi vì làm vậy ngầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com