Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

103-106

Chương 103: Vampire

Hai người nói chuyện một chút thì Adrian từ trong phòng hóa trang bước ra, trên đỉnh đầu còn kẹp một cái kẹp to để cố định tóc mái trên đỉnh đầu, là tạo hình thường thấy để tiện cho việc hóa trang.

Nháy mắt Adrian bước ra, thiếu niên theo bản năng bước dài một bước che nghiêng trước mặt Lục Văn Tây, tuy chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt nhưng Lục Văn Tây có thể nhìn ra được thiếu niên này rất cảnh giác với Adrian.

Nguyên nhân thì anh cũng có thể đoán được đại kháóa Adrian là chủ nhân của luồng khí màu đỏ còn lại.

Adrian thuộc về hình tượng mỹ nam tiêu chuẩn, ngũ quan lập thể sâu thẳm, trong mắt màu xanh da trời nhạt, giống như đại dương mênh mông, có cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại không thể nào nhìn thấu. Mái tóc nâu vàng, tuy chỉ tùy ý tạo hình cũng đặc biệt ra dáng, có lẽ với ngoại hình hoàn mỹ này, cho dù anh ta mặc bao tải thì vẫn đẹp.

Adrian cao hơn Lục Văn Tây một chút, theo tính toán của anh thì có lẽ phải cao tới một mét chín, ngực phồng lên, chứng minh vóc dáng rất đẹp, cố tình thắt lưng lại nhỏ như vậy.

Lúc Lục Văn Tây quan sát Adrian, Adrian cũng đang đánh giá anh, ánh mắt đảo trên người anh, tựa hồ đang quan sát một thân tử khí của anh, sau đó lộ ra nụ cười mỉm mê người.

Khi nãy vội vàng xông ra ngoài như vậy vì tưởng anh là ác linh à?

Sao lại gấp gáp như vậy, thầy bắt quỷ nước ngoài?

Lục Văn Tây cũng suýt là học sinh xuất sắc, tuy sau này không có thời gian rảnh nghiêm túc đọc sách, nhưng bời vì thường xuyên ra nước ngoài du lịch nên tiếng Anh cũng rất tốt, đây là nguyên nhân anh chạy tới chào hỏi. Kết quả vừa định mở miệng đã nghe Adrian dùng quốc ngữ lưu loát nói chuyện với mình: "Xin chào, cậu là Lục Văn Tây đúng không? Nghe nói về cậu lâu rồi, rất vui khi hợp tác với cậu."

Nói xong, Adrian đưa tay tới.

Lục Văn Tây thấy Adrian có luồng khí đỏ như vậy thì trong lòng cũng có hơi sợ hãi, có điều người ta đã đưa tay tới rồi, anh không thể từ chối, vì thế mỉm cười đáp lại, bắt tay với Adrian: "Xin chào, tôi cũng thường xem tác phẩm của anh, rất xuất sắc."

"Cậu trông còn đẹp hơn cả trong hình chụp và video đấy."

"Lời này xin tặng cho anh."

Còn chưa kịp thu hồi tay thì thiếu niên đã nắm lấy tay Lục Văn Tây, để anh ngừng bắt tay với Adrian, phải buông lỏng.

"Anh bớt tiếp xúc với người này." Thiếu niên nhíu chặt mày nói.

Hành vi không lễ phép như vậy không chỉ làm Adrian không vui, ngược lại còn mỉm cười với thiếu niên, nụ cười đầy cưng chiều làm Lục Văn Tây nổi đầy da gà da vịt, thậm chí có chút mất tự nhiên.

Có lẽ là vì Adrian là người đàn ông rất quyến rũ, vì thế nhìn anh cứ có cảm giác đang ve vãn, đặc biệt trêu ghẹo người ta.

"Gần đây không thoải mái lắm hả?" Adrian không để ý tới thiếu niên, hỏi Lục Văn Tây.

"Ừm... có chút không may cho lắm." Lục Văn Tây trả lời khá hàm súc.

"Ồ, phải nghỉ ngơi nhiều vào, uống nhiều nước ấm." Adrian trả lời có lệ, rõ ràng ánh mắt đang cười nhưng lại không có chút thành ý nào.

Lục Văn Tây có thể làm được gì, chỉ có thể mỉm cười đáp lại.

Nhân viên trang điểm hối thúc Adrian quay trở lại hóa trang, lúc Adrian nói tạm biệt quay trở vào trong thì còn liếc mắt nhìn thiếu niên.

Thiếu niên nhìn chằm chằm Adrian, thấy anh ta đã tiến vào phòng mới quay sang nói với Lục Văn Tây: "Anh ta không phải người tốt."

"Ồ? Hai người đều là thầy bắt quỷ hả?" Giống như thầy bắt quỷ từng bị Hứa Trần giết chết?

"Không, anh ta là ác quỷ phương tây."

"Ác quỷ phương tây? Anh ta... đã chết rồi à?"

Thiếu niên lắc đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Anh ta có thể lộ ra răng nanh, còn hút máu, thầy bắt quỷ bọn tôi không hợp với bọn họ, chiến tranh chưa bao giờ ngừng, bọn tôi dùng răng nanh của bọn họ làm dây chuyền, đây là chuyện làm bọn họ tức giận nhất."

Lục Văn Tây kinh ngạc mở to mắt, ác quỷ hút máu, này chẳng phải nói Adrian là Vampire à? Lúc này Lục Văn Tây không cảm thấy đáng sợ, ngược lại suy nghĩ có chút bay bổng.

Vampire? Đẹp trai quá.

Có răng nanh nữa...

Đột nhiên Lục Văn Tây nghĩ tới Hứa Trần có hai sợi dây chuyền ẩn thân, lẽ nào được làm từ răng Vampire? Vampire bị nhổ răng có phải sẽ chết không? Nếu máu của Hứa Trần rất đặc biệt, vậy có phải Vampire sẽ đặc biệt hứng thú với máu của Hứa Trần?

Đột nhiên Lục Văn Tây nhịn không được rùng mình một cái.

"Lần đầu tiên anh ta tới quốc nội thì tôi đã nhìn chằm chằm anh ta rồi, theo anh ta rất lâu, sợ anh ta hại người nước ta. Đừng thấy anh ta vẫn luôn cười híp mắt, thật ra anh ta rất nguy hiểm, tôi cũng phải chịu thiệt không ít, nhiều lần địch không lại, suýt bị anh ta hút máu." Thiếu niên nói, vẻ mặt khó coi, tựa hồ rất xấu hổ.

"Không sao đâu mà, cậu còn nhỏ, sau này sẽ lợi hại hơn." Lục Văn Tây an ủi.

Nào ngờ, thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, ánh mắt trở nên phức tạp: "Tôi... mười chín tuổi rồi."

Lục Văn Tây có hơi sửng sốt, anh cứ tưởng thiếu niên chỉ mới mười sáu tuổi.

Gương mặt baby non nớt, cộng thêm cách ăn mặc cũng giảm độ tuổi xuống.

"Vậy cậu tiếp tục cố gắng?" Lục Văn Tây chỉ có thể nói vậy.

"Ừm, tôi sẽ tiếp tục trông coi anh ta, chờ anh ta xuất ngoại thì coi như tôi hoàn thành nhiệm vụ."

Lục Văn Tây gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, sau đó đi xem đồng hồ.

Sản phẩm đại diện lần này là đồng hồ, anh là người đại diện châu Á, Adrian là người đại diện quốc tế, cao hơn Lục Văn Tây một cấp bậc. Đừng thấy chi phí cao, thật ra quảng cáo rất dễ quay, giống như một đoạn máy chiếu vậy, từng đoạn ngắn được cắt ghép nối lại thì coi như hoàn thành.

Nội dung công việc chủ yếu ngày hôm nay là đeo đồng hồ, phối hợp với Adrian cùng chụp hình làm ảnh chụp quảng cáo.

Quảng cáo cho nhãn hàng lớn thì không cần làm chuyện mập mờ, có cảm giác như nhân sĩ thành công, không cần có biểu cảm, cứ tỏ ra lạnh lùng, thay vài bộ quần áo, vài phong cách phối hợp với đồng hồ.

Lúc hai người chụp hình, thiếu niên vẫn đứng ở bên cạnh, khoanh tay trước ngực quan sát, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc, giống như người giám sát.

Thật ra cũng khá kỳ quái, thiếu niên có địch ý rõ ràng với Adrian như vậy, kết quả Adrian lại muốn thiếu niên đi theo mình, giống như một vị trợ lý lông bông.

Nhớ tới ánh mắt chán ngán của Adrian, Lục Văn Tây nhịn không được nghĩ ngợi nhiều một phen, thậm chí anh còn cảm thấy Adrian cố ý tới quốc nội quay chụp quảng cáo là vì thiếu niên này. Trước đó vội vàng đi ra ngoài cũng vì tưởng rằng anh là ác linh, sẽ đánh nhau với thiếu niên.

Có chút thú vị.

Sau khi công việc quay chụp hôm nay kết thúc, Lục Văn Tây tẩy trang xong, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thiếu niên lại tìm tới.

"Cậu có thể đưa phương thức liên lạc của Hứa Trần cho tôi không?" Thiếu niên nghiêm túc hỏi.

"Em ấy không thường xem di động, cậu có thể liên hệ với trợ lý của tôi, tôi đưa phương thức liên lạc của trợ lý cho cậu nha?"

Thiếu niên cũng không ngốc, do dự một hồi mới hỏi: "Sao lại không đưa phương thức liên lạc của anh cho tôi?"

Lúc này, Lục Văn Tây đột nhiên cảm thấy một luồng hơi thở không thân thiện, thậm chí là có phần địch ý, ngẩng đầu lên thì thấy Adrian ở phía sau đi tới, hiển nhiên đã nghe thấy lời thiếu niên vừa nói.

Lục Văn Tây cảm thấy mình thực vô tội, nhưng không thể từ chối yêu cầu của đối phương, bằng không nếu để Hứa Trần biết sẽ cảm thấy anh quá đáng. Anh chỉ có thể gật đầu, thêm bạn tốt trên Wechat với thiếu niên.

"Chờ anh ta đi rồi, tôi sẽ liên hệ với anh!" Thiếu niên rất kích động, mỉm cười tỏa nắng nói với Lục Văn Tây.

Anh ta, ý là chỉ Adrian.

Adrian tao nhã cỡ nào, lúc này bên khóe miệng cũng giật khẽ một cái.

"Được chưa, tôi đi trước đây, chào nhé." Lục Văn Tây tạm biệt bọn họ, sau đó dẫn theo đoàn đội của mình rời đi.

Lên xe, Doãn Hàm Vi nhịn không được hỏi Lục Văn Tây: "Lão đại, cậu bé kia là ai vậy?"

"Bạn của Hứa Trần."

"Ồ, cảm giác đáng yêu thật ấy, có thể giới thiệu với chị Hà, ngoại hình ổn, rất đặc biệt."

Hiện giờ chị Hà đang rảnh rỗi, một người không có chí tiến thủ trong công việc, một người không chịu thua kém lại bị thương không thể làm việc, chị Hà chỉ có thể ở công ty vừa chăm sóc cho Tô Lâm vừa ăn no chờ chết, mỗi tháng cầm tiền lương căn bản. Vì thế dạo gần đây Doãn Hàm Vi vẫn giúp chị Hà lưu ý người mới, lúc này đã nhìn trúng thiếu niên kia.

"Chắc không được đâu." Lục Văn Tây nghĩ tới, dáng vẻ của thiếu niên kia có lẽ không thích hợp với ngành giải trí.

"Ầy, nếu Hứa Trần muốn thì cũng được, rất đẹp trai."

Lục Văn Tây nhếch môi cười không có bao nhiêu ý cười.

Về tới nhà, Lục Văn Tây tiến vào phòng bếp, lấy ra một cái chén rót một chút giấm chua, dự định chờ Hứa Trần về sẽ bắt em ấy uống hết, như vậy mới coi như công bằng.

Anh ghen, Hứa Trần cũng phải ăn giấm.

Kết quả một lát sau, sợ Hứa Trần uống khó chịu nên rót thêm chút nước khoáng vào, còn tự mình hớp thử một ngụm, kết quả bị hương vị kích thích tới nhíu mày, nghĩ một chút lại cho vào chút đường. Lăn lộn một hồi, Lục Văn Tây cảm thấy mình đang làm một chén canh mì lạnh.

Buồn bực trong phòng bếp một hồi, Lục Văn Tây gửi tin cho Doãn Hàm Vi, bảo cậu ta mua nguyên liệu làm mì lạnh.

Doãn Hàm Vi: Lão đại, dạ dày anh không tốt, trời đang lạnh mà còn ăn món này không ổn đâu, với lại mì lạnh cũng khó tiêu.

Lục Văn Tây: Mua đi, cho Hứa Trần ăn.

Doãn Hàm Vi: À, được, em cũng chưa đi xa.

Đợi khoảng bốn mươi phút thì Doãn Hàm Vi mua nguyên liệu về, Lục Văn Tây lên mạng xem hướng dẫn, làm cho Hứa Trần một chén mì lạnh, tự mình nếm thử thì thấy hương vị rất ngon.

Có lẽ anh là đầu bếp thiên tài.

Lúc Hứa Trần trở về thì Lục Văn Tây vừa nếm mì lạnh xong, thấy Lục Văn Tây ở trong bếp, còn làm mì lạnh cho mình thì rất kích động.

Tuy vẫn là biểu cảm lạnh nhạt nhưng ánh mắt tỏa sáng rực rỡ, so với khi nhìn thấy thang máy và Robot quét dọn còn kích động hơn.

"Ăn đi." Lục Văn Tây bất đắc dĩ phất tay bảo Hứa Trần mau ăn, bằng không anh sẽ rót thêm giấm chua.

Thật là... ngay cả ăn giấm mà cũng mềm lòng như vậy, không tốt lắm.

[hết 103]

Chương 104: Mì lạnh

Đây là lần đầu tiên Lục Văn Tây tự tay làm đồ ăn cho Hứa Trần, mì lạnh tình yêu, trứng gà bị hỏng, có một lằn nứt nên bị chảy ra.

Mùa đông giá lạnh nhìn thấy một chén mì lạnh nhưng Hứa Trần rất vui vẻ.

Cậu kích động tới mức suýt nữa vấp ngã đi vội tới trước mặt Lục Văn Tây, đưa tay đè ót anh, trao cho anh một nụ hôn ấp áp rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

Không biết vì sao, Lục Văn Tây cứ cảm thấy dáng vẻ Hứa Trần ăn mì đặc biệt nghiêm túc, giống như nhà khoa học đang tiến hành một phát minh lớn, vừa thận trọng lại khẩn trương, từng miếng từng miếng ăn hết, ngay cả nước canh cũng húp hết sạch.

Ăn mì lạnh xong, Hứa Trần tựa hồ suy ngẫm gì đó, sau đó bắt đầu tự bắt mạch cho mình.

"Ui... không có độc." Lục Văn Tây vẫn luôn nhìn Hứa Trần, thấy dáng vẻ của Hứa Trần thì không khói quýnh quáng.

"Em ăn cơm xong mới về, bây giờ ăn thêm nên bị no quá, em đi lấy kim châm cứu một chút." Hứa Trần nói xong thì lên lầu tìm túi xách của mình.

Lúc này Lục Văn Tây mới nhớ ra mình có thông báo anh ra ngoài làm việc không biết bao giờ mới về, vì thế bảo Hứa Trần ăn cơm ở ngoài, anh sẽ ăn chung với nhóm Doãn Hàm Vi.

Kết quả... anh lại làm một chén mì lạnh cho Hứa Trần, chủ yếu là đứa ngốc này lại còn húp cạn sạch.

Lục Văn Tây cũng đi lên lầu, thấy Hứa Trần đang tự châm cứu cho mình.

Anh do dự một hồi mới nói lại chuyện hôm nay: "Hôm nay anh gặp một người, họ Nam Cung, hình như cũng là thầy bắt quỷ."

"Họ Nam Cung? Nhà họ Nam Cung với nhà họ Hứa bọn em là thế giao, là một trong các gia tộc chuyên làm thầy bắt quỷ, có chút qua lại với nhau." Hứa Trần nói chuyện rất bình thản, lực chú ý vẫn đặt vào mớ kim châm cứu.

"Hình như cậu ta rất quan tâm em, rất thần kỳ, ngửi thấy mùi trên người anh liền đoán được là em."

Hứa Trần sửng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Là Nam Cung Thạc à?"

"Cậu ta chưa nói tên đầy đủ, trông như cậu nhóc vị thành niên vậy, nhưng nói với anh là đã mười chín tuổi."

Hứa Trần suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Vậy thì chắc là cậu ta rồi."

"Vốn là họ khép, kết quả tên chỉ có một chữ, có cảm giác xa xỉ lãng phí thật."

"Tên của bọn em đều do trưởng bối ban cho."

"Tên em là Trần, có ngụ ý gì không?"

"Héo rụng thành bùn tan ra thành bụi, chỉ có hương như vẫn còn nguyên." [bốc toán tử - mai]

"Ồ, ý là bụi à?"

"Anh có biết bài thơ này không? Thật ra ý là giữ vững cốt khí, thực thanh cao."

"À..." Anh không có học thức, không biết!

"Nam Cung Thạc nói gì với anh?" Hứa Trần không quá để ý hỏi.

"Cũng không nói gì, chỉ nói sau này rảnh rỗi sẽ liên hệ anh, gần đây cậu ta bận trông chừng Vampire rồi."

Nghe thấy chuyện này, biểu cảm Hứa Trần trở nên nghiêm nghị, nói: "Vampire... bọn chúng rất tà ác, tình cảnh của Nam Cung Thạc có lẽ rất nguy hiểm."

"Vampire tà ác thế nào?"

"Em vẫn chưa chân chính gặp bọn chúng, chỉ nghe trưởng bối nói, Vampire không chỉ hút máu mà bản tính còn rất tà dâm, không khác gì loài rắn. Từng có một nhóm Vampire tới nước chúng ta mở sát giới, gian dâm phụ nữ, trưởng bối nhà họ Hứa bọn em được phái đi tiêu diệt bọn chúng, làm bọn chúng phải yên lặng một hồi lâu."

Lục Văn Tây trợn tròn mắt, cảm thấy thực mở rộng tầm mắt, suy nghĩ đảo một vòng, nhìn dáng vẻ đơn thuần của Hứa Trần, không nói gì.

Anh cứ cảm thấy đám trẻ đơn thuần Hứa Trần và Nam Cung Thạc bị gạt, nhóm thầy bắt quỷ săn giết Vampire là vì ham muốn răng của Vampire để làm dây chuyền ẩn thân.

Vì bảo trì hình tượng trước mặt hậu bối nên xây dựng hình tượng anh hùng cho mình, mà nhóm Vampire chính là ác quỷ tà ác.

Vì thế Nam Cung Thạc vẫn luôn cảnh giác Adrian.

Tất nhiên, cũng rất có thể là Vampire tàn ác, Lục Văn Tây trời sinh rất đa nghĩ, luôn nghĩ ngợi rất nhiều, không nhất định giống như những gì anh nghĩ.

Ngồi trong lòng Hứa Trần, cùng đối phương đi tắm, thế nhưng trong lòng Lục Văn Tây vẫn không thoải mái.

Trước đây anh còn nghĩ rằng Hứa Trần không có bạn bè, có chút đáng thương khi em ấy chỉ kết bạn được với Robot quét dọn. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện một người bạn, trong lòng anh có chút không thoải mái.

Ham muốn chiếm hữu của anh quá lớn đi?

Anh vẫn luôn cho rằng Hứa Trần là một đứa bé lớn lên ở trong núi sâu, làm sao phát hiện được mình là Gay?

Có phải đã từng thích người nào hay không?

Thích ai, là trúc mã à?

Lục Văn Tây dùng nước lau mặt mình, chống đỡ nhấc người dậy, xoay người ngồi lên đùi Hứa Trần.

Hứa Trần ngồi trong bồn tắm nhìn Lục Văn Tây, có chút do dự nói: "Đợi chốc nữa đi, em... hơi no."

Hay thật... lại chủ động từ chối.

Lục Văn Tây lại càng khó chịu hơn, trực tiếp đứng dậy rời khỏi bồn tắm, khoác áo choàng đi ra ngoài.

Hứa Trần cũng cảm nhận được cảm xúc của Lục Văn Tây không đúng, cảm thấy thực oan ức, thật sự là cậu ăn quá no, chỉ có thể vội vàng đứng dậy, khoác áo choàng đi ra ngoài.

Sấy khô tóc thì Lục Văn Tây bước ra ban công hút thuốc, lúc phì phà khói thuốc thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng âm báo.

Bạch Đẳng Nhạn: [tin thoại]

Lục Văn Tây nhấn vào, liền nghe thấy Bạch Đẳng Nhạn đang hát bài 'Độ Tình', hơn phân nữa chỉ là 'a a a a'.

Lục Văn Tây lập tức gõ chữ: Điên à?

Bạch Đẳng Nhạn: Đột nhiên tâm trạng rất tốt.

Lục Văn Tây: Ồ, có cần tôi đoán lý do không?

Bạch Đẳng Nhạn: Không cần, không cần đâu! Ngậm cái miệng vô sỉ của ông lại đi!

Lục Văn Tây: Được, tôi im lặng.

Bạch Đẳng Nhạn: Đoán được?

Lục Văn Tây: Khó đoán lắm à?

Bạch Đẳng Nhạn: Ha ha ha ha ha ha ha.

Lục Văn Tây: [ngón giữa của tôi dựng lên rồi.JPG]

Bạch Đẳng Nhạn: Ha ha ha ha ha.

Lục Văn Tây: Giờ sinh của ông là gì?

Bạch Đẳng Nhạn: Khoảng mười một giờ sáng, sao vậy?

Đột nhiên Lục Văn Tây hăng hái gọi Hứa Trần tới tính ngày sinh tháng đẻ giúp Bạch Đẳng Nhạn, lại để Hứa Trần tính cho Đỗ Tử San, sau đó hỏi: "Hai người bọn họ có triển vọng không?"

Hứa Trần nghiêm túc lấy sổ ra, ngồi ở bên cạnh Lục Văn Tây tính toán, sau đó trả lời: "Nếu bên nữ ra đời vào giờ thìn thì đúng là rất hợp, bọn họ sẽ ở bên nhau vào tháng..."

Lục Văn Tây trực tiếp ngắt lời Hứa Trần, đặc biệt khẳng định nói: "Vậy thì chính là hôm nay rồi, Bạch Đẳng Nhạn đang vui sướng hệt như kẻ ngốc kia kìa."

"Ừm, hai năm sau bọn họ sẽ chia tay."

"Đệt mợ nó? !" Không thể đi tới cuối cùng sao?

"Nó thuộc về tình kiếp, ba năm sau hai người sẽ tái hợp, sau đó sẽ kết hôn, lý do là cưới chạy bầu."

Lục Văn Tây lập tức bổ não một vở kịch ngược luyến tình thâm, hai người vì nguyên nhân gì đó mà xa nhau. Ba năm sau có cơ hội hợp tác trong một bộ phim, sau đó nhịn không được củi khô bốc lửa, tiếp đó va chạm gây gổ, cuối cùng cưới nhau chạy bầu...

Rất tốt, rất kịch tính, anh không nên làm diễn viên mà phải làm biên kịch. Khi đó anh sẽ viết một kịch bản có tên là [ông lớn cả thế giới đều yêu tôi].

Có điều hiện giờ Bạch Đẳng Nhạn chỉ mới ở bên nhau với Đỗ Tử San, Lục Văn Tây không có khả năng nói cho đối phương biết chuyện này, chỉ có thể cầm điện thoại lên trả lời.

Lục Văn Tây: Chúc mừng.

Bạch Đẳng Nhạn: Cám ơn, CP.

Lục Văn Tây cảm thấy có hơi xấu hổ, trước đó anh và Đỗ Tử San điên cuồng xào Scandal, còn xào CP với Bạch Đẳng Nhạn, kết quả hai người này lại thành đôi?

Có phải anh đã gián tiếp làm bà mai không?

Thúc đẩy nhân duyên có tính công đức không?

"Bạch Đẳng Nhạn hay thật, cưới được cô vợ giỏi như thế." Lục Văn Tây nhịn không được cảm thán.

Hứa Trần nhìn Lục Văn Tây, đột nhiên nhịn không được bật cười.

Lục Văn Tây cảm thấy khó hiểu, liền hỏi: "Em cười gì đó?"

"Vợ của em còn giỏi hơn vợ anh ta nhiều."

Hứa Trần nói xong thì Lục Văn Tây cũng vui vẻ, cảm xúc hỏng bét trước đó đã hoàn toàn tan biến, cúi người hôn lên môi Hứa Trần, ngậm lấy đầu lưỡi cậu như viên kẹo ngọt ngào nhất, tinh tế nếm vị ngọt của nó.

Hứa Trần đưa tay ôm lấy Lục Văn Tây, dùng sức bế anh lên, Lục Văn Tây thuận thế quấn chân quanh người Hứa Trần.

Trên đường trở về phòng hai người vẫn luôn hôn môi, giống như đã bị kẹo ngọt dán dính lại với nhau, không thể nào tách rời, liên kết chặt chẽ, giống như cuộn len không thể tìm thấy đầu sợi.

Không thể nào tách ra.

Lục Văn Tây được Hứa Trần cẩn thận đặt lên giường, nằm ngửa mặt lên, Hứa Trần chống đỡ cơ thể nằm đè trên người anh, từ bên trên nhìn xuống, tóc rũ xuống, lúc ẩn lúc hiện.

"Hai ngày nay chỗ đó còn đau không?" Hứa Trần hỏi rất thận trọng, Lục Văn Tây biết Hứa Trần hỏi chuyện gì.

"Tới với tiểu ca ca nào, để tiểu ca ca giúp cưng tiêu cơm." Lục Văn Tây bật cười vươn tay ôm lấy cổ Hứa Trần, dáng vẻ mời gọi, trong nụ cười lộ ra hương vị mê hoặc làm Hứa Trần không kiềm lòng nổi hôn môi Lục Văn Tây.

Lúc ban đầu còn có thể giữ lý trí, cũng là thời điểm Hứa Trần dịu dàng nhất.

Hôn rất dịu nhẹ, vuốt ve mang theo tác dụng trấn an, nhưng về sau thì giống như thú dữ nóng nảy không thể khống chế, cực kỳ hung ác.

Áo choàng tắm sớm đã bị mở rộng, lộ ra lồng ngực chắc khỏe.

Hứa Trần đưa tay gạt mớ tóc mái của Lục Văn Tây lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán anh, vật quý giá nhất đang ở trước mặt, Hứa Trần chỉ hận không thể dùng mạng mình để quý trọng, cậu còn sẵn tiện áp trán mình sát vào trán Lục Văn Tây, quan sát tình huống linh hồn của anh.

Người thông linh có đôi mắt khác với người bình thường.

Bọn họ có thể thấy linh hồn của con người, người này thiện hay ác, có thể thấy rõ ràng từ linh hồn.

Hứa Trần yêu Lục Văn Tây không chỉ vì túi da, mà còn vì linh hồn xinh đẹp của anh. Nó giống như viên ngọc xinh đẹp thượng đẳng nhất, là thứ mà Hứa Trần quý giá nhất trên đời này.

Chắc chắn cậu sẽ không để Lục Văn Tây xảy ra chuyện.

[hết 104]

Chương 105: Bá vương ngạnh thượng cung

Ngay lúc hai người tiến triển tới mức sắp tiến vào thì điện thoại của Lục Văn Tây đột nhiên sáng lên, sau đó điện thoại chấn động, có người gửi yêu cầu muốn trò chuyện.

Lục Văn Tây trợn trắng mắt, có chút không muốn nghe, nhưng sợ Hứa Trần đột nhiên mềm nhũn làm anh rơi vào trạng thái cao không tới thấp không xong, cuối cùng vẫn thở dài một hơi, không vui với tay cầm lấy điện thoại, lúc vuốt màn hình vẫn ẩn chưa sự phẫn nộ.

Cái tên xuất hiện trên màn hình là Nam Cung Thạc, Lục Văn Tây nhịn không được nhướng mày, muộn như vậy còn liên hệ... có hơi khả nghi.

Tất nhiên cũng có thể là bệnh đa nghi của anh lại tái phái.

Lục Văn Tây bắt máy, sau đó không vui nói: "Alo?" Tay còn không thành thật nắm lấy bé Trần Trần, để bé Trần Trần đánh nhau với bé Tây Tây của mình.

Hứa Trần hôn má anh, có chút không cam lòng.

"Thực xin lỗi, muộn như vầy còn quấy rầy anh, anh có thể nói cho tôi biết chỗ ở của Hứa Trần được không?" Muộn vậy rồi còn tìm Hứa Trần làm gì?

"Không được." Lục Văn Tây từ chối gọn gàng dứt khoát.

"Tôi vừa mới trốn ra, gần đây chẳng có ai quen biết, thật sự là cùng đường rồi, xin anh đó."

Trước đó Lục Văn Tây còn cảm thấy khó chịu, có điều nghe thấy giọng nói của Nam Cung Thạc có chút không thích hợp, anh lập tức thu lại thái độ trước đó, hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

"Tôi... tôi bị ác quỷ phương tây kia khi dễ." Nam Cung Thạc ấp úng trả lời.

"Nói cho tôi biết vị trí của cậu, tôi lái xe tới đón."

"Không cần, nói cho tôi biết địa chỉ, tôi có thể trực tiếp qua đó."

Vì quá lo lắng nên Lục Văn Tây quên mất chuyện nhóm thầy bắt quỷ có thể dịch chuyển tức thời, vì thế chỉ đành nhanh chóng bước xuống giường, hai người mặc quần áo đàng hoàng rồi mới gửi địa chỉ cho Nam Cung Thạc.

Lúc Lục Văn Tây và Hứa Trần im lặng cùng chờ đợi chiếc lều nhỏ xẹp xuống thì cửa phòng ngủ mở ra, tiếp đó Nam Cung Thạc bước vào.

Nam Cung Thạc vẫn là dáng vẻ lúc ban ngày, thoạt nhìn không bị thương, chỉ là biểu cảm không tốt lắm, tay túm chặt cổ áo khoác, tựa hồ sợ lạnh.

Hứa Trần tùy tiện khoác thêm một chiếc áo dài, đi tới hỏi: "Cậu bị làm sao vậy? Bị Vampire kia tấn công hả?"

Nói tới chuyện này, biểu cảm của Nam Cung Thạc lập tức khó coi, lùi về sau một bước rồi mới trả lời: "Anh ta là kẻ lỗ mãng lại thích trêu chọc người khác, hôm nay đặc biệt quá đáng nên tôi đánh nhau với anh ta một trận."

Lục Văn Tây vẫn còn ngồi trong chăn, nghe vậy liền vui vẻ hỏi: "Đánh một trận rồi trốn đi? Này là bị đánh chứ nhỉ?"

"..." Nam Cung Thạc không trả lời, chỉ nghiêng đầu đi, gương mặt đỏ ửng.

Hứa Trần có chút bất đắc dĩ, tình huống này chỉ có thể là Lục Văn Tây đã nói đúng: "Anh ngoan chút đi, cậu ấy không phải người giỏi tán dóc."

"Được rồi, hai người nói chuyện đi." Lục Văn Tây xua tay mặc kệ, sau đó trốn vào trong chăn nghịch điện thoại.

Nam Cung Thạc liếc nhìn căn phòng một chút, sau đó nhìn trạng thái của hai người, hỏi: "Hai người ở chung à?"

"Ừ, bọn tôi ở cùng nhau." Hứa Trần trả lời rất nhanh, không hề có chút do dự nào, thái độ này làm Lục Văn Tây có chút thiện cảm, không khỏi trốn trong chăn cười trộm.

"À... à..." Cũng không biết Nam Cung Thạc có cảm xúc gì, tựa hồ đang cố gắng tiếp nhận, nhưng lại cảm thấy có chút kỳ quái, lại không biết có nên hỏi hay không, vì thế cậu ta khá bối rối.

"Hai chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Hứa Trần cảm thấy tiếp khách ở phòng ngủ có chút không thích hợp, vì thế mở cửa dẫn Nam Cung Thạc ra ngoài, kết quả vừa quay đầu lại thì thấy Lục Văn Tây cũng quấn chăn đi ra theo.

Hứa Trần nhìn dáng vẻ như cố gắng giả làm người qua đường của Lục Văn Tây, đột nhiên nhịn không được nhếch môi mỉm cười, nụ cười này làm Nam Cung Thạc sửng sốt, quay đầu nhìn sang Lục Văn Tây.

Loáng thoáng cảm thấy kỳ quái.

"Ngồi xuống nói đi." Hứa Trần chỉ ghế sô pha nói.

"Tôi... tôi không ngồi."

Lục Văn Tây đột nhiên quay đầu nhìn sang Nam Cung Thạc, có cảm giác đồng cảm, vì thế bỏ chăn ra, đi tới trước mặt Nam Cung Thạc, đưa tay túm cổ áo đối phương.

Thân thủ của Nam Cung Thạc rất nhạy bén, lập tức muốn ngăn chặn, không ngờ lại không thành công, bởi vì nháy mắt này Hứa Trần đã túm lấy tay cậu, để Lục Văn Tây thuận lợi kéo cổ áo Nam Cung Thạc.

Sau đó liền nghe thấy Lục Văn Tây cười lạnh một tiếng.

"Phát sinh trong tình huống cậu không tình nguyện à?" Lục Văn Tây nhìn dấu hôn trên cổ Nam Cung Thạc, nhịn không được cười lạnh một tiếng.

Anh nhìn ra được Adrian có hứng thú với Nam Cung Thạc, cũng nhìn ra lúc anh rời đi Adrian có phần ghen tức, có điều trực tiếp chơi trò bá vương ngạnh thượng cung như vậy thì đúng là hết nói nổi.

Loại yêu cưỡng ép này nói trắng ra chính là cưỡng hiếp, ấn tượng của Adrian trong lòng Lục Văn Tây trở nên kém cỏi, xếp Adrian vào loại dâm tặc lỗ mãng không có phẩm giá.

Nam Cung Thạc vội vàng né tránh, ngậm miệng không trả lời.

Phản ứng này rất điển hình, chính là đầu óc quá bảo thủ, cảm thấy chuyện này không quang vinh, bị người ta làm như vậy như vì thanh danh của mình mà để kẻ ác nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Nói tới thì chân chính làm người ta lạnh lòng là nếu chuyện này truyền đi, dư luận sẽ rất ghê tởm, kẻ làm chuyện xấu chưa chắc sẽ bị phạt quá nặng, người bị hại ngược lại sẽ bị chỉ trỏ, không thể nào sống cuộc sống bình thường.

Rất đáng thương.

Hứa Trần nhìn Nam Cung Thạc, tựa hồ cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì, không khỏi tức giận hỏi: "Vampire lại dám làm chuyện này với cậu? Tôi giúp cậu giết anh ta nhé?"

Lục Văn Tây nghe vậy thì trực tiếp quơ tay, bảo Hứa Trần im miệng.

Không nói tới chuyện Adrian có thực lực gì, chỉ cần nói tới độ nổi tiếng của Adrian, nếu anh ta đột nhiên tử vong thì sẽ bị chú ý, sẽ không dễ gạt như lần trước.

Hứa Trần rất nghe lời Lục Văn Tây, lập tức ngậm miệng ngồi trên sô pha không nói gì, chỉ quan sát.

"Bạn nhỏ Nam Cung Thạc, tôi có thể khẳng định nói cho cậu biết, sáng nay tôi đã nhìn ra Adrian cảm thấy hứng thú với cậu. Thậm chí anh ta vì cậu mà không ngại vất vả nhiều lần cực khổ tới quốc nội làm việc, lúc cậu xin phương thức liên hệ của tôi, anh ta đã ghen." Lục Văn Tây nói những chuyện này làm tiền đề.

"Anh ta... anh ta chỉ là ác quỷ phương tây nói năng tùy tiện thôi! Anh ta muốn làm nhục tôi! Lần này... đặc biệt quá đáng."

"Tức là trước kia anh ta đã táy máy tay chân với cậu rồi? Sau đó cậu vẫn đi theo anh ta? Thứ cho tôi nói thẳng, với thân phận và địa vị của Adrian, căn bản không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới đây trêu ghẹo một thầy bắt quỷ nhỏ bé như cậu, mỹ nữ mỹ nam xinh đẹp gì, chỉ cần anh ta ngoắc tay một cái sẽ có một đống ùa tới tận cửa."

"Thần bắt quỷ bọn tôi thường bất hòa với bọn họ."

"Thầy bắt quỷ có rất nhiều, nhưng anh ta chỉ nhìn chằm chằm một mình cậu thôi, cậu hiểu không? Tôi muốn nói cho cậu biết, anh ta có hứng thú với cậu, là loại muốn ngủ với cậu."

Lúc này Nam Cung Thạc không nói gì, tựa hồ cảm thấy rất rất nhục nhã, cộng thêm phẫn nộ, vì thế khi nghe Lục Văn Tây nói những lời này, cậu ta vẫn rất bực bội.

"Tôi nói những chuyện này với cậu, là vì muốn đứa ngốc như cậu hiểu là anh ta có tình cảm với cậu. Có điều anh ta quá kém cỏi, thế mà lại chọn cách cưỡng ép, cậu... là thẳng đúng không? Bẻ thẳng là hành vi rất thiếu đạo đức, đây là điểm làm tôi chướng mắt Adrian. Vì thế chính cậu hiểu rõ ràng đi, trong điều kiện hàng đầu là anh ta thích cậu mà xảy ra chuyện này, cậu có tức giận không?"

"Tất nhiên!"

"Ừm, vậy nếu cậu đã không muốn thì chính là bị anh ta khi dễ, đây là quốc gia của chúng ta, cho dù Adrian trâu bò cỡ nào thì cũng chẳng làm được gì. Cậu là bạn của Hứa Trần, tôi sẵn lòng giúp cậu, tôi có thể nói cho cậu biết, tôi có rất nhiều cách để anh ta không thể thuận lợi quay về nước."

Lúc nói những lời này, Lục Văn Tây đặc biệt hung ác, không hề có chút ý tứ đùa giỡn nào.

Nam Cung Thạc nghe vậy thì sửng sốt, vô thức nhìn sang Lục Văn Tây, sau đó lại nhìn Hứa Trần, phát hiện Hứa Trần cũng có biểu cảm như vậy thì cậu có chút do dự nói: "Anh ta rất lợi hại, bình thường tôi không thể đánh lại anh ta..."|

"Cậu yên tâm, tôi có tiền."

"Có tiền... cũng đâu thể đánh lại anh ta."

"Tiền là vạn năng, có tiền có thể tìm được người đánh thắng anh ta, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nhắn tin Wechat, người giúp đỡ sẽ ùn ùn chạy tới."

Nam Cung Thạc nhìn chằm chằm Lục Văn Tây hồi lâu, sau đó nói một câu thực lạc đề: "Lúc nói câu này trông anh đẹp trai vãi."

Lục Văn Tây bị Nam Cung Thạc chọc cho dở khóc dở cười, vô thức nhìn sang Hứa Trần, cảm thấy bạn của Hứa Trần có hơi dở hơi. Hứa Trần vẫn là dáng vẻ bình tĩnh, có lẽ sớm đã biết Nam Cung Thạc có tính cách gì.

"Cậu tính thế nào?" Lục Văn Tây hỏi.

"Muốn... tiêu diệt anh ta không?"

"Nói không chừng có thể dùng răng của anh ta làm vài sợi dây chuyền." Lục Văn Tây quay sang nhìn Hứa Trần.

"Bốn sợi."

"Wow, thu hoạch khá đấy, buôn bán lời rồi. Để anh gửi tin cho Hàn Dục, bảo anh ta dẫn vài trợ thủ tới, chúng ta phải đi đánh nhau, cứu giúp nhân loại, nói không chừng Hàn Dục cũng hứng thú với răng của Vampire, chúng ta có thể chia đều." Nói xong, Lục Văn Tây cầm lấy điện thoại, mở Wechat.

Nam Cung Thạc nhìn chằm chằm hành động của Lục Văn Tây, thấy Lục Văn Tây thật sự muốn gõ chữ thì vội vàng ngăn cản, giọng nói rất nhanh: "Thật ra anh ta... anh ta cũng không tính là tội ác tày trời, vì tôi đánh anh ta bị thương trước nên anh ta mới..."

"Cậu đánh anh ta cũng đâu phải lý do để anh ta cưỡng ép cậu."

"Tôi... tôi..." Nam Cung Thạc gấp tới mức nước mắt cũng ầng ật.

Cậu tới tìm Hứa Trần để kiếm cảng tránh gió, sao lại đụng người còn hung ác hơn cả Hứa Trần vậy chứ?

Lục Văn Tây cũng không gấp gáp, chỉ cầm điện thoại nhìn chằm chằm Nam Cung Thạc, do dự một chút rồi đứng dậy, đưa tay kéo Hứa Trần đứng dậy: "Không thì như vầy đi, cậu cứ suy nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào, nếu cậu thật sự muốn giết anh ta, tôi đảm bảo lão mũi to kia không sống quá ngày mai."

Lục Văn Tây nói xong thì vỗ vai Hứa Trần: "Dẫn bạn nhỏ của em tới phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi, quyết định xong thì bảo anh." Sau đó anh nhặt chăn, một lần nữa đi lên lầu.

Nam Cung Thạc nhìn Lục Văn Tây rời đi, sau đó nhịn không được nhỏ giọng hỏi Hứa Trần: "Hứa Trần, cậu với anh ta..."

"Anh ấy là người yêu tôi."

Quả nhiên.

"Hai người đều là đàn ông mà!" Nam Cung Thạc rất kinh ngạc, sao trước đây cậu không biết chuyện này?

"Có sao không?"

Đột nhiên Nam Cung Thạc cảm thấy rất khó tiếp nhận, có chút do dự thở dài: "Sau khi xuống núi cậu đã quen chưa?"

"Ừ, rất tốt, cũng may là gặp được anh ấy."

"Tiền sinh hoạt đủ không?"

"Có anh ấy cho rồi, còn giúp tôi liên hệ công việc."

"Tốt thật, tôi thì đang mắc nợ nè."

"Sao lại mắc nợ?"

"Tôi đi giết ác linh, sau đó trong lúc đánh nhau ngoài ý muốn đụng vỡ đồ đạc, phải bồi thường, cậu không làm hỏng hả?"

Hứa Trần lắc đầu: "Công việc người yêu tìm cho tôi rất an toàn."

Nam Cung Thạc gật đầu, ánh mắt rũ xuống, biểu cảm đau khổ: "Lúc nói chuyện với tôi, cậu có thể không đặt trọng tâm vào người yêu cậu không?"

"Vì sao chứ? Tại cậu chưa quen với anh ấy thôi, anh ấy rất tốt, hơn nữa cũng rất đáng yêu."

"Chỉ là tôi không có cách nào tiếp nhận chuyện hai người đàn ông ở bên nhau, cậu lại còn khoe khoang như vậy... hôm nay tôi bị một người đàn ông... có thể để tôi bình tĩnh lại được không?"

Hứa Trần chỉ có thể ngậm miệng, vốn cậu còn định tỉ mỉ miêu tả cho Nam Cung Thạc biết người yêu của mình đáng yêu tới cỡ nào.

[hết 105]

[Tác giả] Lục Văn Tây: Anh đã nhìn thấu hết thảy.

Hứa Trần: Tác hợp nhân duyên không tính là công đức.

Lục Văn Tây: Vì sao chứ? !

Hứa Trần: Bởi vì bọn họ ở bên nhau thì sẽ có rất nhiều người cảm thấy thất tình.

Lục Văn Tây: Em tiêu rồi, em phạm phải tội ác tày trời rồi, ông đây chính là bạn trai quốc dân!

[Bà mối Tây login]

Chương 106: Ác ma mê người

Thật ra Lục Văn Tây cũng không muốn sống mái với Adrian, anh không phải người có tính cách hành hiệp trượng nghĩa, chỉ muốn thử thái độ của Nam Cung Thạc. Nam Cung Thạc là một thiếu niên rất trì đồn, đồng thời cũng rất đơn thuần, hẳn là dễ bị lừa giống như Hứa Trần.

Không, Hứa Trần thông minh hơn Nam Cung Thạc một chút, chỉ là chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên mới có tư tưởng rất đơn thuần, nếu có thể trưởng thành bình thường, rất khó tưởng tượng sẽ biến thành bộ dáng gì.

Nếu Nam Cung Thạc xác định mình không thích Adrian, đồng thời còn muốn trả thù, như vậy Lục Văn Tây đồng ý giúp đỡ.

Điều kiện hàng đầu là Hứa Trần không được đi, anh có thể tìm giúp đỡ khác.

Có điều sau khi Lục Văn Tây trở về phòng đã xác định không cần suy nghĩ tới chuyện giúp đỡ, Nam Cung Thạc có vẻ không muốn giết Adrian, thậm chí cho dù bị đối phương cưỡng ép như vậy cũng không quá tức giận.

Hiện giờ điều làm Nam Cung Thạc xoắn xuýt là thế giới quan đột nhiên sụp đổ, không thể nào tiếp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau.

Không khó nhận ra, ý tứ trong lời nói của Nam Cung Thạc chính là trước kia Adrian đã từng có hành vi thân mật, tựa hồ thường xuyên đùa giỡn Nam Cung Thạc, chỉ là Nam Cung Thạc luôn nghĩ rằng đó là một loại trêu đùa. Khái niệm của Adrian lại khác với Nam Cung Thạc, phỏng chừng là lão tài xế, nghĩ rằng Nam Cung Thạc chỉ không được tự nhiên, thật ra cũng không mấy từ chối, vì thế quyết định cưỡng ép một phen.

Lần này rốt cuộc làm Nam Cung Thạc hiểu ra, sau đó choáng váng.

Lục Văn Tây vừa mới trở về phòng không bao lâu thì có một cuộc điện thoại từ số lạ, anh có chút do dự không nghe máy, sau đó đối phương lại gọi lại, anh chỉ đành bất đắc dĩ nghe máy.

"Alo?" Lục Văn Tây lạnh nhạt nói.

"Xin chào, tôi là Adrian." Giọng nói có phần biếng nhác của Adrian từ trong loa truyền ra, thế mà lại đặc biệt gợi cảm, nếu không phải Lục Văn Tây sớm đã biết Adrian là đồ lưu manh, nói không chừng sẽ bị hấp dẫn.

"Ồ, có chuyện gì thế?"

"Xin hỏi bạn nhỏ nhà tôi có ở chỗ cậu không?"

Bạn nhỏ nhà tôi...

"Không biết."

"Vậy thì chính là đang ở rồi, xin lỗi đã quấy rầy cậu."

"Khách sáo quá rồi, thu nhận cậu bé đáng yêu bị đại ác ma bắt nạt là chuyện nên làm mà."

"Bọn tôi chỉ không hợp ý kiến nên cãi nhau thôi." Adrian giải thích thực đương nhiên, giọng điệu trầm ổn tới đáng sợ, có chút hổ hẹn nào khi đã làm sai không vậy?

"Cậu ấy nghĩ rằng anh vô lễ, đang nhờ người tới giết anh, anh có muốn tính đường chạy trước không?" Lục Văn Tây cố ý giễu cợt, chờ đợi phản ứng của bên kia.

Kết quả chỉ nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng thở dài, hỏi: "Tức là trước đó em ấy không chấp nhận tôi à?"

Lục Văn Tây bị hỏi tới sửng sốt, làm sao anh biết được chứ, anh và Nam Cung Thạc còn chưa nói chuyện được mấy câu!

Tiếp đó Adrian lắp bắp nói, lần trước anh tới quốc nội đã dốc lòng chuẩn bị một bữa cơm trong ánh nến, hẹn Nam Cung Thạc tới dùng cơm. Khi đó Adrian nhiều lần hỏi Nam Cung Thạc có muốn ở cùng nhau không, Nam Cung Thạc trả lời rất chắc chắn là sẽ không rời khỏi anh, sau đó Adrian còn đưa cho Nam Cung Thạc một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này chỉ có chủng tộc Vampire mới có, đeo nhẫn vào có thể cảm ứng được vị trí của Adrian, nó thuộc về vật đính ước, Nam Cung Thạc đã nhận lấy, còn trực tiếp đeo vào ngón vô danh, làm Adrian cho rằng bọn họ đã ở bên nhau.

Không ngờ, Nam Cung Thạc căn bản không nghĩ tới chuyện đàn ông có thể ở cùng nhau, vì thế bữa cơm dưới ánh nến kia hơn phân nửa là nước đổ đầu vịt cả đêm. Về phần nhẫn, chắc Nam Cung Thạc nghĩ rằng có thể dùng nó để giám sát Adrian.

"Thế nhưng em ấy đã đeo vào ngón vô danh." Adrian vẫn cố gắng tự an ủi mình.

"Có lẽ cậu ấy chỉ cảm thấy ngón áp út đeo vừa?"

"Lúc ở cạnh nhau tôi thường xuyên hôn môi em ấy, cũng biểu hiện rất thân mật."

"Ừm, cậu ấy nói anh vẫn luôn trêu ghẹo cậu ấy."

"..." Adrian không còn gì để nói.

Lục Văn Tây cũng không biết nên nói gì.

Adrian tự mình đa tình yêu đương suốt mấy tháng, kết quả phát hiện hai người căn bản không phải ở cùng nhau, nghĩ tới thôi cũng thấy thực đáng thương.

Tình huống hiện tại là Adrian cho rằng bọn họ đã ở bên nhau, trong lúc ghen tỵ đã cưỡng ép ba ba ba với người yêu. Mà Nam Cung Thạc thì nghĩ rằng mình bị khi dễ.

Này...

Này...

Lục Văn Tây không biết mình có nên quản chuyện này hay không.

"Ở nước bọn tôi, cưỡng ép xảy ra quan hệ như vậy tính là cưỡng hiếp." Lục Văn Tây nói.

"Em ấy cũng đâu có giãy giụa, chỉ xấu hổ thôi, vậy có tính là cưỡng hiếp không?"

"À..."

"Với lại trước đó bọn tôi quả thực có cãi nhau, em ấy chống cự một chút nên tôi cho rằng em ấy chỉ đang giận dỗi, sau đó thì em ấy không giãy nữa nên tôi mới tiếp tục."

Này con mẹ nó là nửa chống cự, nửa nghênh đón à?

Lục Văn Tây thực muốn ném điện thoại đi, anh không muốn quản nữa.

"Bỏ đi, tôi không muốn nghe chi tiết, anh tới đây đi, nếu đón đi được thì đón, không được thì ở lại, coi như hai người chia tay, được không?" Lục Văn Tây chỉ có thể trả lời như vậy, đồng thời đưa tay che mặt, không thể nào tránh được.

"Được, cậu mở cửa đi."

"Con bà nó?"

"Tôi ở ngoài cửa rồi."

Lục Văn Tây cảm thấy mình thật sự không thuộc về thế giới này.

Người yêu và trúc mã của người yêu có thể véo một cái dịch chuyển tức thời, một tên Vampire véo một cái đã xuất hiện trước cửa nhà anh, một đám linh hồn được anh nuôi dưỡng bao nuôi chờ chết, mà anh thì chỉ là một người bình thường nhưng lại giống như người quản lý cả con phố, phải lăn xăn đủ chuyện lộn xộn, thỉnh thoảng còn phải xử lý hậu cần.

Nhóm ông lớn bực bội khó chịu đến như vậy?

Anh chỉ có thể nhận mệnh đi ra ngoài mở cửa, phát hiện hai người kia vẫn còn ở phòng khách nói chuyện, anh vịn thành cầu thang nói: "Adrian ở ngoài cửa, cậu có muốn tự mình nói chuyện với anh ta không?"

Nam Cung Thạc lập tức biến thành con mèo xù lông, nháy mắt cảnh giác, lôi dây xích khóa hồn trong túi ra, giống như chuẩn bị đánh một trận, hiển nhiên, Nam Cung Thạc không đeo nhẫn.

"Không muốn mở cửa à?" Lục Văn Tây hỏi.

Hứa Trần nhìn sang Nam Cung Thạc, chờ Nam Cung Thạc đưa ra quyết định.

"Mở đi, dù sao anh ta cũng có phương pháp tiến vào, đứng ngoài đó chỉ vì khách sáo thôi." Nam Cung Thạc có chút cụt hứng.

Hứa Trần gật đầu, bước tới mở cửa, sau khi vào phòng Adrian nhìn thấy Hứa Trần thì có chút bất ngờ, sau đó mỉm cười tao nhã nói: "Thú vị."

Hứa Trần không cho Adrian sắc mặt dễ nhìn, chỉ nhíu mày quan sát, đồng thời cũng quan sát luồng khí của Adrian.

"Tôi là bạn của Nam Cung." Hứa Trần nói.

Adrian lập tức mỉm cười đưa tay tới trước mặt Hứa Trần: "Rất vui được gặp mặt."

Kết quả Hứa Trần căn bản không thèm chú ý tới Adrian, nhìn thoáng qua tay Adrian rồi rũ mi mắt nói: "Tôi không có ấn tượng tốt về chủng tộc của mấy người, đối với anh cũng vậy, nếu anh dám khi dễ cậu ấy, tôi sẽ bắt anh phải trả cái giá thật đắt."

Adrian thu tay lại, vẫn mỉm cười: "Có người bạn như cậu là may mắn của em ấy, tôi cũng vui mừng thay."

Lục Văn Tây quan sát, đột nhiên cảm thấy Hứa Trần bị lão tài xế khi dễ, vì thế anh bước tới, liền nghe Hứa Trần nói: "Tôi cảm thấy trong phương diện yêu đương thì cậu ấy không được may mắn cho lắm." Nói xong, cậu nhìn thoáng qua Lục Văn Tây, ánh mắt trở nên dịu dàng: "Phương diện này thì tôi may mắn hơn cậu ấy nhiều."

Hứa Trần lại nhịn không được bắt đầu khoe tình yêu rồi.

Lục Văn Tây cười híp mắt đi tới, kéo Hứa Trần rời đi: "Để bọn họ tự nói chuyện với nhau đi, chuyện này chúng ta không xen vào được."

Nói xong lại nhìn sang Nam Cung Thạc: "Nếu bị bắt nạt thì nhớ gào to lên."

Sau khi cặp tình nhân rời đi rồi, Adrian mới đi vào phòng.

Trong nhà Lục Văn Tây có cửa sổ sát đất rất to, không kéo rèm cửa sổ, cũng không mở đèn, thành phố phồn hoa trong bóng đêm thu hết trong tầm mắt, căn phòng cũng không tính là quá u ám, vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của nhau.

Nam Cung Thạc có hơi bất an, không dám nhìn thẳng Adrian mà nghiêng đầu đi, cắn môi dưới.

Adrian đi tới bên cạnh, đưa tay vuốt ve mặt Nam Cung Thạc: "Khóc à?"

"Không có." Nam Cung Thạc lập tức phủ nhận, sống lưng cũng ưỡn thẳng, đặc biệt quật cường.

"Thật ra tôi không muốn tổn thương em."

"Ai tin được anh chứ?"

"Tôi rất hi vọng em có thể tin tưởng tôi." Adrian tràn đầy tình cảm nhìn chằm chằm Nam Cung Thạc, sau đó đưa tay muốn ôm lấy đối phương, kết quả lại bị đẩy ra.

Hai người rốt cuộc cũng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Thạc căm giận nhìn Adrian, Adrian bị ánh mắt này nhìn tới đau đớn, biểu cảm tươi cười có chút vết rách, dần dần bị nghiền nát không còn thấy nữa.

"Tôi yêu em, bé cưng à." Adrian nói.

"Anh bị bệnh tâm thần à? Tôi là đàn ông."

"Tôi đương nhiên biết, tôi đã sờ qua nơi đặc trưng của em."

"..." Đầu Nam Cung Thạc thoáng chốc như muốn bùng nổ, tức giận tới răng run run, từ trong lòng rút ra cây quạt trực tiếp tấn công.

Lúc đánh nhau Nam Cung Thạc rất bạo lực, không hề quan tâm tới thứ gì, đây cũng là nguyên nhân Nam Cung Thạc thiếu nợ.

Adrian vẫn luôn chống đỡ, trong bóng đêm, đôi mắt đột nhiên biến thành màu đỏ sậm, kết hợp với gương mặt tuấn tú của anh ta trông đặc biệt quỷ dị. Adrian đột nhiên phát lực, trong thoáng chốc khống chế được Nam Cung Thạc, cưỡng chế ôm lấy cơ thể đối phương.

Vóc dáng hai người chênh lệch rất rõ ràng, Nam Cung Thạc ở trong lòng Adrian trông đặc biệt nhỏ xinh.

"Chủng tộc bọn tôi có truyền thống, em đã nhận nhẫn của tôi thì chính là người của tôi, chiếc nhẫn đó nhận chủ." Adrian ôm Nam Cung Thạc không thành thật, âm thanh vang lên bên tai đối phương.

"Tôi trả nó lại cho anh."

"Không thể đổi ý, em phải chịu trách nhiệm."

"Tôi... tôi cũng là đàn ông... với lại sao có thể ở chung với ác quỷ như anh được chứ... như vậy quá bất hợp lý." Lúc trả lời, giọng nói của Nam Cung Thạc trở nên nghẹn ngào, nước mắt cũng ầng ật, không biết là vì bị Adrian khi dễ, hay vì quá gấp gáp, hay tuyệt vọng vì chủng tộc và lập trường đối nghịch của hai người.

"Tôi yêu em mà bé cưng, em là đàn ông thì tôi cũng yêu em, tôi chỉ thích em, không có bất cứ thứ gì có thể cản trở chúng ta, nếu kẻ nào dám ngăn cản, tôi sẽ để kẻ đó phải an nghỉ."

"Anh... sao anh lại có thể nói như vậy... anh, anh..."

"Nếu em không chịu để ý tôi, tôi sẽ thỏa thích chém giết, tổn thương đồng bào của em, để hai tộc phải đại chiến."

Nam Cung Thạc lập tức nóng nảy: "Anh dám? !"

"Vì em, chuyện gì tôi cũng dám làm, vì thế em phải ở bên cạnh tôi, biết không?"

"Nhưng mà... không thể làm chuyện đó, quá mức."

"Nhìn thấy em thì tôi không thể nào nhịn nổi, bé cưng quá mê người."

Mặt Nam Cung Thạc đỏ bừng, một lần nữa muốn đẩy Adrian đi, kết quả hơi ngẩng đầu một cái liền bị Adrian hôn lên môi, cảm giác choáng váng lại ập tới nữa rồi.

Vampire đều là ác ma!

Bọn họ có dáng vẻ xinh đẹp, đều là báu vật thế gian, tràn đầy sức hấp dẫn, thong dong tao nhã. Nhất định là bọn họ am hiểu loại tà thuật đặc biệt nào đó, bằng không vì sao mỗi lần bị hôn Nam Cung Thạc lại cảm thấy hoa mắt choáng đầu, chân như muốn nhũn ra như vậy?

Bị Vampire ôm, hôn môi, đụng chạm, bị tiến vào, cơ thể liền run rẩy, nháy mắt xụi lơ, tan ra thành chocolate sền sệt, ngọt ngào, mềm mại.

[hết 106]

[tác giả] Lục Văn Tây: Trúc mã của em phải chịu khổ rồi, đồ chơi của người ngoại quốc lớn lắm.

Hứa Trần nhìn sang Lục Văn Tây, ánh mắt không tốt lắm.

Lục Văn Tây: Của em to nhỏ vừa vặn, anh thích, rất phù hợp.

Nói xong, anh còn giơ tay lên thảnh hình chữ C để ước lượng: To cỡ vầy nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com