#12
Không lâu sau đó, bọn tôi lại có dịp hội ngộ. Lần này, không chỉ riêng Karasuno hay Nekoma, mà cả hai đội đều tề tựu đông đủ tại trại huấn luyện Shinzen, hứa hẹn một mùa hè tập luyện đầy thử thách và những kỷ niệm khó quên. Vừa đặt chân xuống xe buýt, không khí đã khác hẳn so với những buổi tập luyện quen thuộc ở trường. Tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng nói cười rộn rã của các đội bóng khác tạo nên một bản hòa tấu đặc trưng của trại hè, khiến Karasuno không khỏi cảm thấy phấn chấn xen lẫn chút bỡ ngỡ.
Trong khi Kuroo đang đảm nhiệm vai trò hướng dẫn viên bất đắc dĩ, dẫn dắt Karasuno đi từ phía sau để giới thiệu tổng quan về khu vực trại, thì tôi cùng Kenma và Shoyou đã đi trước, bước chân phăm phăm như những người đã quen thuộc với nơi này. Vừa đi, tôi đã thấy Shoyou mắt tròn xoe, ánh mắt không ngừng quét ngang dọc, rồi đột nhiên dừng lại, chỉ về phía một ngọn tháp phát sóng thấp thoáng đằng xa, giọng nói đầy vẻ kinh ngạc:
“Này! Đó là tháp Tokyo đúng không?! Ngầu thật đấy!”
Phản ứng ấy y hệt như Tanaka và Nishinoya lần trước, khi họ cũng ngạc nhiên không kém trước những điều tưởng chừng đơn giản. Tôi cố gắng nhịn cười, liếc sang Kenma. Cậu ấy vẫn thản nhiên đáp lại bằng giọng đều đều, chẳng chút cảm xúc, như thể đó là một sự thật hiển nhiên: “Không phải. Đó chỉ là tháp phát sóng bình thường thôi.” Tôi tự hỏi sao Kenma có thể giữ được vẻ mặt bình thản như thế, trong khi tôi đã phải cắn môi để không bật cười thành tiếng.
Tôi bây giờ mới cất tiếng:" Ở chỗ các cậu không có tháp phát sóng luôn sao? Lần trước Tanaka và Nishinoya cũng tưởng là tháp Tokyo giống cậu."
Hinata có vẻ hơi ngại ngùng, cậu ấy làm lảng hỏi bân quơ: “Nơi này nhiều bọ nhỉ” Kenma khẽ nhăn mặt một chút, rồi đáp gọn lỏn:
“Ừ, có. Mát mẻ, nhưng nhiều bọ.”
Nghe Kenma nói đến "nhiều bọ", tôi liền liên tưởng ngay đến đám muỗi vo ve đáng ghét cùng lũ côn trùng khó chịu khác mà tôi đã từng đối mặt trong những chuyến đi dã ngoại.Tôi liền nói với hai cậu ấy mình đi lấy chai xịt xua muỗi một lát
Lúc gặp lại bọn họ, tay cầm chai xịt muỗi, tôi còn chưa kịp làm gì thì thầy Nekomata đã gọi giật giọng từ phía xa: “Này! Lại đây giúp thầy chút!”
Thôi rồi, lại có việc cần làm. Tôi đành tạm chia tay Kenma và Hinata, không quên dặn họ nhớ xịt muỗi để tránh bị đốt, rồi nhanh chóng chạy theo thầy. Dù có hơi tiếc vì không thể trò chuyện thêm với hai người bạn, nhưng tôi biết nếu không làm công việc thầy giao thì chắc tôi sẽ bị tống khỏi trại huấn luyện mất.
Khi quay lại sân tập,tôi thấy Karasuno đang chạy lên dốc đồi chịu phạt. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, quần áo dính sát vào người, dáng vẻ lầm lũi và mệt mỏi khiến tôi không khỏi thấy tội nghiệp. Kiểu gì lại có vấn đề về phối hợp rồi, tôi thầm nghĩ. Chắc hẳn lại không ăn ý.
Tối đó, sau giờ cơm, không khí trong sân tập nóng lên hẳn, không phải vì thời tiết oi bức mà vì sự nhiệt huyết và tinh thần tập luyện của các đội. Tôi cùng vài thành viên Nekoma, cả Bokuto và Akaashi bên Fukurodani, tham gia buổi tập chắn bóng cùng đập biên. Nhìn Lev bị Kuroo “vắt” đến mức nằm bẹp trên sàn, thở hổn hển, không nhúc nhích, tôi không nhịn được cười. Cậu ta trông thật thảm hại.
“Lev? Này, còn sống không đấy?” Tôi lấy chân khều khều cậu ta, nhưng Lev vẫn im thin thít, không có chút phản ứng nào. Cậu ta chắc hẳn đã kiệt sức.
Ngẩng lên, tôi thấy Kuroo nhếch mép cười gian, ánh mắt sắc lẹm như đang săn mồi. Và “nạn nhân” mới – Tsukishima của Karasuno – đang bị anh ta lùa vào trận địa cùng Bokuto. Cả hai người đều là những tay chắn và tay đập hàng đầu, và tôi biết Tsukishima sẽ phải trải qua một buổi tập không hề dễ dàng.
Sau một hồi bị Bokuto đập bóng liên hồi, những cú đập mạnh mẽ và dứt khoát như búa bổ, cùng với những lời khiêu khích, so sánh đầy tính "sát thương" của Kuroo, có vẻ lòng tự trọng của Tsukishima bắt đầu sứt mẻ. Ánh mắt cậu ta tối lại, thể hiện rõ sự khó chịu và bực bội. Rồi khi thấy mọi người Nekoma quay về sân của mình, cậu ta lập tức chuồn đi, chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, như thể muốn trốn tránh khỏi mọi ánh mắt. Còn tôi, chỉ có thể lắc đầu thở dài khi nhìn theo bóng dáng đó, thầm nghĩ có lẽ bài học ngày hôm nay sẽ là một bước ngoặt đáng nhớ cho cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com