#15
Ngày thứ tư ở trại huấn luyện, bọn tôi sau khi ăn sáng xong thì lại bắt đầu những buổi tập luyện căng thẳng. Tôi đứng cạnh Kenma và Kuroo ở ngoài sân, tay cầm theo bình nước và những chiếc khăn bông sạch sẽ để đưa cho đội khi họ nghỉ giải lao.
Một bên, tôi nhìn Karasuno tiếp tục bị phạt flying fall trên đất mà lắc đầu ngao ngán. Cả đội cứ thế liên tục đổ người, lao xuống sàn. Nhìn họ kiệt sức nhưng vẫn không ngừng nghỉ, tôi thực sự nể phục tinh thần đó.
Một bên khác, tôi lại thấy Lev đang bị Yaku xử lý. Thằng nhóc cao lêu nghêu ấy cứ liên tục bị những cú đấm đầy tình thương của Yaku giáng xuống đầu, Yaku thì mặt hằm hằm, còn Lev thì kêu oai oái, vừa chạy vừa né. chắc là vì lại dám xúc phạm chiều cao của đàn anh rồi.
Đang định đưa chai nước cho Kenma thì một lát sau, tôi nghe thấy một tiếng gì đó đồng loạt vang lên từ phía sân tập của Karasuno. Cả bọn đồng loạt quay sang phía đó. Và rồi, cái cảnh tượng đập vào mắt khiến bọn tôi hơi sởn gai ốc. "Kiệt sức" ư? Không hề! Bọn họ đang tinh thần phơi phới, hào hứng đến lạ.
Kageyama và Hinata, dù hôm qua còn xích mích, giờ lại đứng sát bên nhau. Tanaka và Nishinoya thì mặt mày hớn hở. Cả đội đang làm một số động tác kì quặc, tay chân khoa múa loạn xạ như thể đang thực hiện một nghi lễ bí ẩn nào đó. Quan trọng hơn cả, mồm họ luôn lẩm bẩm, thậm chí là hét to, với ánh mắt rực lửa nhìn về phía chúng tôi: "THỊT! THỊT! THỊT! THẦN THỊT MUÔN NĂM!"
Tiếng "thịt thịt thịt, thần thịt muôn năm" vang vọng khắp sân, kèm theo những ánh mắt tham lam như thể chúng tôi chính là miếng mồi ngon vậy. Cảnh tượng đó khiến bọn tôi hơi sợ vì cái tính dị hợm, hệt như một bầy dã thú đang chuẩn bị vồ mồi vậy. Kuroo nhíu mày, rồi phì cười một tiếng: "Này, cái đám đó bị sao vậy? Cứ như mấy con ma đói ấy."
Kenma thì chỉ khẽ thở dài, tay vẫn giữ chặt chai nước. "Lại đến rồi," cậu ấy lầm bầm, giọng điệu bất lực.
Tôi chỉ biết lắc đầu. "Chắc là họ lại được hứa hẹn một bữa thịt nướng thịnh soạn rồi. Trông họ cứ như vừa thoát khỏi chuồng đói vậy."
Khi Karasuno và Fukurodani bắt đầu đánh với nhau trận cuối cùng, tôi và Kuroo, Kenma đứng một góc sân, im lặng quan sát. Mùi mồ hôi, tiếng bóng đập, tiếng giày miết trên sàn, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đầy nhiệt huyết.
Trong lúc đó, tôi thấy đòn tấn công mới của cặp bài trùng Karasuno. Hinata bật nhảy chắn thành công, và cú đập của cậu ấy trở nên nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, như thể cậu ta vừa mở khóa được một cấp độ mới vậy. Tôi không khỏi trầm trồ. Quay sang Kenma, tôi khẽ huých tay cậu ấy, nói nhỏ: "Cậu thấy không, Kenma? Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu có một ý chí muốn chiến thắng Shoyou rồi đấy."
Kenma vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu ấy dán chặt vào sân đấu, vào từng cử động của Hinata.
"Ở Shoyou luôn có gì đó mới mẻ, mỗi lần cậu ấy xuất hiện, cứ như một bất ngờ vậy. Không biết lần sau sẽ là gì." Kenma cuối cùng cũng mở miệng.
Kuroo, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bỗng lên tiếng, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Thế nếu Shoyou mà cùng đội với Kenma thì cậu có chịu 'bùng nổ' như vậy không?"
Kenma lắc đầu ngay lập tức, không chút do dự. "Không." Cậu ấy đáp gọn lỏn. "Em không cùng đội với Shoyou được." Rồi cậu ấy khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. "Nếu không chịu làm mới, thì em sẽ không bao giờ bắt kịp Shoyou."
Tôi nhìn Kenma, rồi nhìn sang Kuroo. Cả hai chúng tôi đều hiểu ý nhau. "Nếu Shoyou là đối thủ, chắc Kenma sẽ tích cực hơn nhiều đấy," tôi nói, giọng điệu đầy chắc chắn. "Bởi vì mỗi khi nhìn Shoyou chơi, cậu ấy như được khui bộ trò chơi mới vậy. Đầy hứng thú."
Kenma lập tức chối: "Không phải. Vớ vẩn."
Kuroo cười phá lên, vỗ vai Kenma một cái bốp: "Đúng thế rồi còn gì! Đừng có chối nữa Kenma! Ánh mắt cậu sáng rực lên mỗi khi Hinata làm được điều gì đó mới mẻ đấy!"
Tôi cũng gật đầu lia lịa: "Đúng vậy! Cậu cứ như một đứa trẻ được tặng đồ chơi mới vậy. Mê mẩn lắm."
Kenma vẫn cứ liên tục nói không sau mỗi lần chúng tôi chắc nịt khẳng định
Một lúc sau, khi trận đấu vẫn đang diễn ra sôi nổi, tôi và Kenma lại bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng chủ đề vẫn xoay quanh Shoyou, như thể cậu ấy là một trò chơi thú vị mà cả hai đang cùng phân tích. Chúng tôi bình luận về những pha bóng của Hinata, về những điểm mạnh, điểm yếu, và cả những tiềm năng chưa được khai thác. Kenma, dù vẫn mang vẻ thờ ơ, nhưng lại phân tích rất chi tiết, rất có chiều sâu.
Kuroo nhìn hai đứa tôi, ánh mắt hắn ta thoáng qua một tia suy tư, rồi lại hướng về sân đấu, nơi Hinata đang bật nhảy. Hắn thì thầm: "Luôn mới mẻ sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com