#16
Sau trận đấu cuối cùng, thầy Nekomata chơi lớn, quất luôn một bữa BBQ linh đình cho toàn thể anh em. Ấy vậy mà Kenma lại chiếm ngay một góc tử thủ, tuyệt nhiên không nhúc nhích lấy một sợi lông. Còn Kuroo thì thôi rồi, lại lượn đi đâu mất hút!
Tôi vừa oằn mình thái xong một củ hành tây to bự, mắt cay xè, nước mắt rưng rưng nhìn về phía Kenma mong một chút quan tâm. Vậy mà cái tên nghiện game ấy lại quay lưng về phía tôi, dán chặt mắt vào cái màn hình bé tí. Sực lên một nỗi bực dọc, tôi nở nụ cười... ác quỷ. Từ từ, nhẹ nhàng như một bóng ma, tôi áp sát Kenma, rồi "ú òa" một cái, phục kích cậu ấy bằng mùi hành nồng nặc và cái vị cay xè xộc thẳng vào mũi. Kenma giật nảy mình, và rồi cả hai đứa bắt đầu vật lộn như hai con mèo con, cười nghiêng ngả. Xong xuôi, tôi mới đi rửa tay rửa mặt, và cả cái bản mặt ám ảnh mùi hành của mình nữa.
Một lát sau, tôi cầm đĩa đi gắp đồ ăn, lướt qua thấy Kenma vẫn ngồi chôn chân ở góc cũ. Tôi gắp đầy ắp thịt thà, rau cỏ vào đĩa của mình, rồi hiên ngang tiến đến trước mặt cậu ấy. Kenma ngẩng đầu lên, vừa thấy cái bản mặt tối sầm của tôi, cậu ấy định mở miệng nói gì đó thì "phập!", tôi nhét ngay một miếng thịt to tướng vào mồm cậu ta, không cho đường chối cãi. Nhanh như chớp, Kuroo, Bokuto và Daichi cũng kéo đến, nhao nhao kêu Kenma, Tsukishima, Yamaguchi ăn nhiều vào cho béo tốt
Tôi biết thừa Kenma không ưa ồn ào, nên cũng chẳng buồn lôi kéo cậu ấy vào đám đông làm gì. Tôi cứ thế lặng lẽ trốn vào cái góc "tử thủ" của cậu ấy, ngồi nhìn Kenma chơi game, nhìn cậu ấy say sưa luyên thuyên về thế giới ảo trước mặt tôi.
Một lát sau, Lev và Hinata toe toét cầm mấy miếng dưa hấu lại mời bọn tôi. Nhắc đến dưa hấu là tôi lại toát mồ hôi hột. Cái lần trước cũng y chang đội hình này, đang lúi húi ăn dưa, tự nhiên Hinata nó chạy vội, vấp té một cái kéo nguyên bọn tôi Kenma, Hinata lăn lông lốc xuống dốc đồi, làm cái chân tôi bầm tím. Cái nỗi ám ảnh này nó còn dai dẳng hơn cả mùi hành!
Thế là tôi vội vàng kéo Kenma ngồi dịch ra xa Hinata một đoạn, rồi vừa ăn vừa thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Chẳng mấy chốc, đội Karasuno cũng lên đường trở về. Tôi cùng các đội còn lại vẫy tay chào tạm biệt các cậu ấy, xong xuôi lại kéo tay Kenma tiếp tục nghiệp game thủ.
Đầu tháng 10, chúng tôi lại "tái ngộ" Karasuno một lần nữa tại Shizen. Tôi để ý thấy Tsukishima đã tiến bộ vượt bậc, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ Kuroo và Bokuto, như kiểu "thấm nhuần" bí kíp võ công vậy. Kenma cũng có những khoảnh khắc vừa sợ sệt vừa bất ngờ trước những cú đập như búa bổ của Shoyou. Tôi đứng ở một vị trí không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để nghe lỏm hết mọi cuộc trò chuyện của mọi người. Kenma bất ngờ tuyên bố muốn đấu với Hinata một trận "sinh tử", chứ không phải giao hữu. Chỉ một lần thôi là game over và không bao giờ gặp lại nữa. Daichi và Kuroo, hai vị đội trưởng già dơ của hai đội bóng, bắt đầu bàn bạc về cơ hội cuối cùng này, khi cả hai đều đang ở những năm cuối cấp.
Tôi khẽ dựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn khung cảnh náo nhiệt trên sàn đấu. Những khoảnh khắc vui vẻ này sẽ là hành trang tuyệt vời nhất, trước khi chúng tôi bước vào trận chiến cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com