Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Sáng sớm hôm sau, tôi đứng cạnh thầy Nekomata và Naoi cùng huấn luyện viên Ukai và thầy Takeda, nhưng mọi sự chú ý đều hướng về Kenma. Cậu ấy đang trong đội hình Nekoma, đối diện Karasuno. Ánh mắt tôi vô thức dừng lại nơi Kenma lâu hơn bình thường. Bất chợt, như có sợi dây vô hình nối hai chúng tôi, đôi mắt hổ phách đó lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi tôi. Một khoảnh khắc tưởng như rất ngắn, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy có gì đó lạ thường… Cậu ấy đang cầu cứu sao? Khi ánh mắt đó rời đi, tôi mới sực nhớ đến Hinata – cậu nhóc tóc cam đứng đối diện.

Sau màn chào hỏi, các đội tản ra khởi động. Tôi không vội tìm Kenma, chỉ dõi theo từ xa. Quả nhiên, Hinata nhanh chóng bắt chuyện. Hai đứa nhóc đó, một sôi nổi như lửa, một trầm tĩnh như nước, lại hòa nhịp rất tự nhiên. Tôi mỉm cười, cúi xuống lấy sổ và bút, rồi tìm một góc gần thầy Nekomata để ngồi.

Trận đấu bắt đầu, Karasuno áp đảo bằng pha tấn công nhanh của Hinata – Kageyama. “Kinh thật,” tôi thốt lên. Thầy Nekomata chỉ gật đầu, mắt vẫn dán vào sân. Khi Nekoma bắt đầu chật vật, Kenma đề xuất chiến thuật: thu hẹp phạm vi di chuyển của Hinata, để Inuoka đeo bám. “Cứ bám theo, cậu sẽ quen nhịp,” Kenma nói, giọng trầm tĩnh, đầy tính toán.

Inuoka làm theo, vài lượt bóng sau Hinata bắt đầu bị bắt bài. Kageyama dần mất bình tĩnh, còn Kenma vẫn như một quân cờ thầm lặng thay đổi thế trận. Cậu thậm chí còn tung ra cú giả chuyền để ghi điểm, khiến Karasuno ngỡ ngàng. Sau đó còn thử thách cả Tsukishima bằng chiêu thức đánh lừa quen thuộc. Kenma không phô trương, nhưng mỗi động tác đều có mục đích rõ ràng.

Bên kia, Hinata vẫn không chịu khuất phục. Cậu bắt đầu thích nghi, chơi bằng ánh mắt mở, bắt nhịp lại trận đấu. Khi Kuroo vào sân, thế trận nghiêng hẳn về Nekoma. Bộ đôi Kenma – Kuroo phối hợp nhịp nhàng, khác xa những ngày còn vụng về. Sự kiên trì giờ thành vũ khí của họ.

Nekoma thắng liên tiếp ba ván. Khi kết thúc, tôi đứng cạnh Kenma thấy Kageyama lườm cậu bằng ánh mắt thách thức, còn Kenma chỉ lạnh nhạt quay đi như chẳng có gì. Khi ra khỏi sân ít lâu, Hinata chạy đến, mắt sáng bừng:
“Kenma! Cậu thấy bóng chuyền vui chưa?”
Kenma khẽ trả lời: “Tớ không biết… vẫn thế thôi.”

Hinata khựng lại chút, rồi rực lên: “Rồi tớ sẽ cho cậu thấy bóng chuyền vui thế nào!”
Kenma nhếch nhẹ khóe môi, khẽ đáp: “Tớ mong đợi ngày đó.”

Hinata chạy đi được một đoạn, tôi khẽ chọc vào eo Kenma: “Cậu thật sự không định kể cho tớ nghe chút nào à?Vô tình thật ấy”

Kenma quay lại, ánh mắt hổ phách bắt gặp tôi, rồi rũ xuống, vừa bước vừa khẽ lên tiếng:
“Lần đó, tớ đi lạc, gặp cậu ta. Cậu ta hỏi tớ có chơi bóng chuyền không… rồi nói nếu chơi vì chính mình sẽ vui hơn.”

Kenma nhíu mày như hồi tưởng. “Rất ồn ào. Nhưng ánh mắt đó… khác lắm. Sáng rực, đầy nhiệt huyết khi nhắc về bóng chuyền. Lúc đó tớ chỉ nghĩ: ‘Thật kỳ lạ.’ Bóng chuyền với tớ chỉ là trò chơi. Với cậu ta… là cả thế giới.”

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, cảm giác như một nút thoắt vô hình vừa được gỡ bỏ. Sự tin tưởng của Kenma quý giá hơn bất cứ lời nói nào. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy, mái tóc mềm mại lướt qua ngón tay. "Chỉ cần cậu tìm thấy niềm vui, tớ tin cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa."

Đúng lúc đó, Kuroo tiến lại gần, vẻ mặt tinh quái. "Ê ê ê, hai đứa mày đang thì thầm to nhỏ gì đấy?Sao không rủ anh?" Anh ấy nửa đùa nửa thật, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Kenma chỉ khẽ lắc đầu, còn tôi thì bật cười. "Không có gì đâu ạ. Chỉ là một vài chuyện riêng tư thôi."

Kuroo nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chúng tôi. "Thôi được rồi, dù sao thì cũng đến giờ về rồi. Mọi người đang đợi đấy." Anh ấy vỗ nhẹ vai Kenma rồi quay người đi trước. Chúng tôi im lặng đi theo sau, nhưng không khí giữa tôi và Kenma đã trở nên khác biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com